Chương 87 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 087: Đối tượng yêu qua mạng?

Hướng Hoài Chi đã muốn làm thế từ hôm qua rồi.

Nhưng họ mới bộc bạch với nhau xong, xét một cách nghiêm túc thì có thể xem như mới bắt đầu yêu đương thôi, anh chưa hẹn hò với ai bao giờ, đành tự nhủ với lòng cứ làm theo trình tự vậy.

Nhưng ban nãy uống ít rượu, hứng vài cơn gió lạnh, thế là cũng nghĩ thoáng hơn.

Anh thích Cảnh Hoan, Cảnh Hoan cũng thích anh.

Họ là người yêu của nhau.

Người yêu nhau không cần xét thanh tiến độ.

Môi Cảnh Hoan mới mềm mại làm sao, còn thoang thoảng hương kẹo bạc hà mà quán thịt nướng tặng kèm, Hướng Hoài Chi hôn một lúc, tách ra rồi lại nghĩ ngợi, sau đó hôn tiếp.

 Một nụ hôn phớt.

Hướng Hoài Chi đứng thẳng người, vươn tay xoa đầu cậu, yết hầu động đậy thật khẽ, cười nói: “Mặt em đỏ quá.”

Cảnh Hoan: “…”

Em sắp bùng cháy luôn rồi đây, sao không đỏ mặt được???

Cảnh Hoan đứng tại chỗ, ngây ra như phỗng.

Cậu nghi ngờ mình đã say rồi, vả lại còn say bí tỉ, đến mức sắp nhập viện luôn, thế nên mới mơ thấy giấc mộng dù tận thế giáng xuống cũng sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Thấy cậu im lặng, Hướng Hoài Chi ngập ngừng: “Giận à?”

Cảnh Hoan cảm thấy cổ họng như bị nghẹn, quá khó để thốt ra thành lời, cậu khàn giọng đáp: “Không có.”

“Ừ, lên đi.” Hướng Hoài Chi rút tay về, kéo tán ô thấp xuống một chút, anh thủ thỉ: “Cảm ơn hoa hồng của em.”

Cảnh Hoan ngắc ngứ cảm ơn Hướng Hoài Chi, xoay người vào thang máy.

Chú bảo vệ tòa lầu đang ngồi trước camera giám sát, vừa ăn cơm hộp vừa nhìn hình ảnh trong camera, cực có trách nhiệm.

Cuối cùng thì trong camera đã xuất hiện bóng người, chú ấy nhìn kỹ, hóa ra là cậu sinh viên mới dọn đến vào học kỳ này. Chú có ấn tượng khá sâu đậm về chàng sinh viên, một là vì cậu lễ phép, mỗi lần xách trái cây đi ngang bốt bảo vệ, đều sẽ chia cho chú một ít; hai là cậu chàng quá đẹp trai, mỗi lần ngắm là lên tinh thần hẳn.

Chú mỉm cười, định dõi theo chàng trai nọ vào nhà rồi mới ăn tiếp.

Nào ngờ lại thấy sau khi chàng trai vào thang máy thì đứng chết trân tại chỗ tận vài phút, không hề nhấn nút chọn tầng, camera như bị đứng hình, nếu không vì thời gian ở góc trên bên phải còn đang nhảy số, có lẽ chú đã tưởng camera hỏng mất rồi.

Chú bảo vệ buông đũa xuống, nhíu mày chồm người về phía trước.

Trong văn phòng chật hẹp chỉ có mỗi ngọn đèn trắng, lâu rồi không thay bóng nên ánh sáng khá mờ, một làn gió lạnh luồng qua khe cửa sổ phát ra tiếng ù ù, khiến chú bất giác rùng mình.

Sao chú cảm thấy… chàng trai chẳng những đứng lặng thinh, mà thậm chí còn không hít thở luôn vậy???

Người cũng có thể dọa chết người, tim chú đập thình thịch, miệng lẩm bẩm: “Dân giàu, nước mạnh… Gì nữa nhỉ, dân chủ, công bằng, còn gì nữa…”

Chú mới tụng một chuỗi từ lộn xộn, người trong thang máy đã động đậy.

Cậu chàng nọ đột nhiên xoay người đập đầu “rầm rầm” lên vách thang máy.

Chú: “…”

Cảnh Hoan chẳng hề nương tay với bản thân, cú đập nào cũng như trời giáng.

Nhưng dù cậu đập bao nhiêu lần chăng nữa thì vẫn ở trong thang máy thôi, không đến chỗ nào khác cả.

Đm.

Giấc mơ này kinh dị quá đi mất, tận bây giờ mà tim cậu vẫn chưa bình ổn lại, người khác thì nhịp tim như bé nai va vào tường, còn cậu bây giờ cứ như có một con bạch tuộc đang cầm vô số những cây búa nhỏ cùng lúc vả bôm bốp lên cái đầu hãy còn đang choáng váng của cậu, khiến cậu chẳng tài nào nghĩ ngợi được gì nữa.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Cảnh Hoan giật nảy mình, cậu lấy điện thoại ra, luống cuống bắt máy.

“Đệt, Hoan Hoan, cậu dám bỏ hai đứa bọn tôi ra ngoài ăn một mình!” Lục Văn Hạo tức giận chỉ trích.

Cảnh Hoan: “Tôi ăn một mình gì?”

“Cậu dám đi ăn thịt nướng với bọn đàn anh Hướng!!”

Cảnh Hoan hít sâu một hơi, rít từng chữ qua kẽ răng: “Ông không có ăn.”

“Khỉ, anh Lộ đã đăng ảnh lên tường nhà luôn rồi! Cậu ngồi cạnh anh Hướng, hai người còn rủ rỉ gì nhau kìa!”

Cảnh Hoan ngớ người.

Nhịp tim cậu dần trở nên dồn dập, gọi một tiếng: “Lục Văn Hạo.”

Lục Văn Hạo: “Làm gì?”

Cảnh Hoan: “Biến heo.”

Lục Văn Hạo: “…”

Lục Văn Hạo: “Này cậu sỉ nhục ai vậy?!!”

Thôi xong.

Cảnh Hoan phớt lờ tiếng rống giận của Lục Văn Hạo, cúp máy luôn.

Thôi xong. Lục Văn Hạo không biến thành heo, phản ứng cũng vô cùng bình thường.

Trên người Cảnh Hoan còn vương hơi lạnh ngoài trời, cậu không choàng khăn, quanh cổ trống không, đầu lại âm ỉ đau, còn nhớ như in cảm giác khi chạm môi Hướng Hoài Chi.

Không giống một giấc mơ.

Cậu hoang mang ngẩng đầu, sau khi nhìn số tầng hiển thị trong thang máy, hai mắt nhen nhóm đốm lửa hy vọng, thang máy không nhúc nhích!!

Không nhúc nhích!!!

Là giả!!!

Rè rè.

Loa trong thang máy phát ra chuỗi tạp âm, người bên kia hỏi.

“À… cậu bé, có phải cậu quên nhấn số tầng không? Chú chỉ nhắc cậu thôi, nếu không phải thì… thì xin lỗi đã quấy rầy nhé…”

Cảnh Hoan: “…”

Nét mừng rỡ trên mặt cậu tan biến, nhấn nút chọn tầng trong thang máy.

Thang máy chậm rãi đi lên.

Bước khỏi thang máy, Cảnh Hoan điềm tĩnh đi đến trước cửa nhà mình, mở khóa mật khẩu, nhập ba lần đều sai, cánh cửa cài mật khẩu phát ra tiếng cảnh báo “tít tít tít”.

Quãng đường cần chưa đến hai phút mà hôm nay Cảnh Hoan đã mò mẫm gần hai mươi phút.

Vào trong, Cảnh Hoan đóng cửa lại, chẳng thèm mở đèn đã ngồi phịch lên bậc thềm, dúi đầu vào hai cánh tay như con đà điểu.

Không.

Khoan…

Cậu và Hướng Hoài Chi hôn nhau rồi???????

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, hơi nóng lại bắt đầu xộc thẳng lên não cậu, hun cho toàn thân cũng nóng lên.

Đầu óc Cảnh Hoan mụ mị, chẳng biết ngồi thêm bao lâu mới bị tiếng thông báo WeChat gọi hồn về.

Điện thoại sáng lên trong bóng tối chói mắt quá, cậu cúi đầu như một cỗ máy, thấy chữ “Hướng” trong ở phần trước tin nhắn thì trái tim run lên, lập tức nâng tay che đi nội dung đằng sau.

Một lúc sau, cậu đứng bật dậy, mở đèn sáng choang rồi lại hối hả phóng vào phòng tắm.

Nước lạnh xối lên mặt, cảm giác khô nóng còn mãnh liệt hơn, Cảnh Hoan ngước đầu nhìn, bị chính bản thân dọa giật điếng hồn.

Cảnh Hoan cảm thấy mình chạy xong quãng đường 1500m cũng sẽ không đỏ mặt đến mức này. Chẳng những mặt, mà cả cổ, vành tai đều đỏ lựng, trông như một quả cà chua chín rục.

Ban nãy ở trước mặt Hướng Hoài Chi, cậu cũng thế này sao?

Chỉ một suy nghĩ nhỏ bé thôi cũng đủ khiến cậu trái tim cậu bay lại về trước cửa tòa lầu, cậu lắc đầu, vội kéo trí óc quay về thực tại.

Có lẽ Hướng Hoài Chi uống say mất rồi, lớp trưởng chuốc nhiều rượu như vậy, dù là ai cũng say khướt thôi… Hôn môi mà, chẳng phải chuyện gì ghê gớm.

Nếu đã vào phòng tắm, Cảnh Hoan quyết định tiện thể tắm rửa luôn, vừa hay cũng khiến tinh thần tỉnh táo lại.

Cậu cởi quần áo ném hết vào rổ đồ dơ, bước chân trần vào buồng tắm.

Nước xối từ trên đầu xuống, do chưa chỉnh nhiệt độ vừa phải nên hơi lạnh.

Lạnh như môi Hướng Hoài Chi vậy.

Cảnh Hoan xoay người lấy sữa tắm, chai sữa tắm màu đen, cùng tông màu với chiếc ô mà quán thịt nướng cho họ mượn.

Tắm rửa xong, Cảnh Hoan cầm khăn, nhìn cái khăn màu đỏ mà mẹ đặc biệt mua cho mình, nhớ đến nhành hồng tươi tắn trong túi áo Hướng Hoài Chi.

“…”

Đệt!!!

Cảnh Hoan tan vỡ.

Tắm ra, Cảnh Hoan vực dậy tinh thần, nhặt lại điện thoại ở chỗ huyền quan.

Chẳng sao cả, cậu đâu phải con gái, bị hôn chút thôi đâu hề hấn gì, là anh em thì phải bao dung tất cả của đối phương.

Hướng: Anh về đến phòng rồi.

Rõ ràng do chính cậu bảo Hướng Hoài Chi về tới ký túc xá phải gửi tin nhắn cho mình, nhưng bây giờ nhìn sao cũng thấy tin nhắn này không ổn lắm.

Cứ như… gì nhỉ… như báo cáo với bạn gái… vậy đó.

Cảnh Hoan tự cốc đầu, cảnh cáo bản thân đừng suy diễn linh tinh.

Cậu gõ chữ: Em mới tắm xong, vừa thấy tin nhắn QA…

Chưa gõ hết chuỗi QAQ, cậu đã giật mình, vội xóa đi ngay!

Tiểu Cảnh Nè: Em mới tắm xong, vừa thấy tin nhắn.

Hướng: Ừ.

Nhìn.

Nhìn đi!

Đọc vào biết ngay là đoạn đối thoại giữa hai người anh em!

Cảnh Hoan lấy bình tĩnh, nghĩ bụng rằng: hay lắm, chỉ cần anh không nhắc đến, chúng ta sẽ xem như chuyện ban nãy chưa từng xảy ra, trời sáng là em quên sạch sành sanh thôi.

Hướng: Gọi điện thoại nhé?

Không.

Chuyện gì gõ chữ giải quyết được thì tại sao phải gọi điện thoại.

Vả lại bây giờ em không gặp ai được cả, nghe giọng cũng không.

Cảnh Hoan run rẩy gõ chữ, vừa ra được chữ “Không”, cửa sổ cuộc gọi WeChat đã xuất hiện.

Đệt!

Đệt đệt đệt!

Cảnh Hoan suýt nhảy dựng khỏi giường.

Làm sao đây! Làm sao đây! Làm sao ông từ chối được đây!

Cảnh Hoan cầm điện thoại bằng cả hai tay, nghĩ bụng thôi cứ tắt máy cmn đi, rồi viện cớ sau.

Sau đó cậu nhấn nút nhận.

Cảnh Hoan: “…”

Bên Hướng Hoài Chi hơi rè, Cảnh Hoan ngồi xếp bằng trên giường, lúng túng đến mức đầu ngón tay co hết lại.

“Hồi nãy làm gì đó?” Hướng Hoài Chi hỏi.

Chỉ một câu thôi đã gọi con bạch tuộc mà Cảnh Hoan xua đi bằng nước lạnh ban nãy quay ngược trở về, mấy cây búa nhỏ tiếp tục gõ bôm bốp bên màng nhĩ cậu.

“Em… tắm.” Cảnh Hoan ủ rũ đáp, “Hôm nay anh uống nhiều thế, nghỉ ngơi sớm đi.”

Hướng Hoài Chi nhìn nhành hoa hồng, giọng nói khẽ khàng: “Anh không uống nhiều.”

Người say chẳng bao giờ nhận là mình say cả.

Ngón tay Cảnh Hoan khảy gối nằm trong vô thức, hùa theo với tâm trạng rối bời: “Ừm, anh uống giỏi như vậy sao mà say được… Cũng hơn mười giờ rồi, chắc anh Lộ đã về nhỉ? Vậy em cúp trước đây, không làm ồn các anh.”

“Không, cậu ấy không ở đây.” Hướng Hoài Chi đặt hoa xuống, nói, “Em uống nhiều nước vào.”

Ngữ điệu của anh quá mức bình tĩnh, Cảnh Hoan chưa kịp hiểu: “Hả, tại sao?”

Hướng Hoài Chi nói: “Môi hơi khô.”

Cảnh Hoan: “…”

Cảnh Hoan chậm chạp nâng tay sờ môi mình.

Cậu nghe thấy giọng mình biện bạch: “Lúc về gió thổi mạnh quá thôi, chứ ngày thường không có khô.”

Hướng Hoài Chi nghe một lúc mới đáp: “Vậy à.”

Đúng đó.

Đúng cái mốc xì!!!

Cảnh Hoan phát điên lên mất, đm mày đang nói cái gì vậy mày đang nằm mơ à tại sao mày lại nói những lời này…

“Chiều mai có tiết không?” Hướng Hoài Chi hỏi.

“Không có.”

Cảnh Hoan vừa đáp xong đã hối hận, đừng nói Hướng Hoài Chi sẽ hẹn cậu chơi bóng hay gì đó nhé?

Cậu cảm thấy trong ba ngày tới mình không thể gặp mặt Hướng Hoài Chi nữa, thế là vội vã bổ sung: “Không có tiết, nhưng bận rồi!”

Hướng Hoài Chi hỏi: “Bận gì?”

“Em…” Cảnh Hoan tìm bừa một cái cớ, “Phải về ký túc xá một chuyến, bọn Lục Văn Hạo rủ em ăn lẩu.”

Hướng Hoài Chi đáp “Ồ”: “Vậy vừa hay.”

?

Vừa hay gì?

Hướng Hoài Chi im lặng một lát, nói hết câu: “Lẩu xong lên tìm anh?”

Cảnh Hoan: “…”

Cậu quên khuấy mất Hướng Hoài Chi ở cùng tòa lầu với bọn Lục Văn Hạo.

Chỉ cách mấy cái cầu thang thôi.

THÔI TỰ TỬ LUÔN ĐI.

Đã nói đến nước này, viện cớ nữa thì nghe giả dối quá.

Cảnh Hoan cào tóc, gắng gượng nói: “Được.”

Hướng Hoài Chi hài lòng, khóe môi nhếch khẽ, tiện tay mở máy tính: “Buồn ngủ chưa?”

Cảnh Hoan: “Chưa.”

Bây giờ cậu vung nắm đấm lên là giết được cả con trâu luôn đấy.

“Vậy lên game làm nhiệm vụ vợ chồng hằng ngày?”

“…”

Tại sao còn phải làm nhiệm vụ vợ chồng hằng ngày?

Theo lẽ thường thì chẳng phải Hướng Hoài Chi sẽ ly hôn với cậu ngay à?

Dù không thể ly hôn vì có đứa bé, thì cũng không cần tiếp tục làm nhiệm vụ vợ chồng nữa chứ.

Cuối cùng Cảnh Hoan đã không nhịn nổi nữa.

Thật ra tính cách của cậu không thích vòng vo, nhưng chẳng biết sao, cứ hễ đối mặt với Hướng Hoài Chi, cậu chỉ biết suốt ngày vò đầu bứt tai, rặn cả buổi trời chẳng ra được tiếng nào.

Cắn chặt răng, cậu quyết tâm hỏi: “Anh ơi, em hỏi anh chuyện này.”

Hướng Hoài Chi mở Cửu Hiệp: “Ừ.”

“Chúng ta…” Cảnh Hoan vắt óc suy nghĩ, tìm cách hỏi thích hợp: “Bây giờ là quan hệ gì?”

Điện thoại yên tĩnh vài giây.

Sau đó vang lên tiếng nhấp chuột.

Hướng Hoài Chi thao tác nhân vật về phái, nói: “Quan hệ yêu đương?”

Tim Cảnh Hoan giật thót, tưởng chừng sắp ngừng đập.

Hướng Hoài Chi: “Hoặc là…”

Đm.

Cảnh Hoan một lần nữa học cách hít thở.

Cũng may cũng may, còn có từ hoặc.

Cảnh Hoan nghi ngờ Hướng Hoài Chi đã say thật, đang cố ý trêu cậu.

“Hoặc là,” Hướng Hoài Chi thốt ra một câu bóp nghẹt cổ họng Cảnh Hoan, “đối tượng yêu qua mạng?”

.

Chương 88

2 thoughts on “Chương 87 – Lật xe chỉ nam

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s