Chương 86 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 086: Trong rạp chỉ còn lại cậu và Hướng Hoài Chi

Cảnh Hoan nhìn vào mắt Hướng Hoài Chi, chợt quên khuấy mất những lời mình vừa nói.

Loa thông báo của rạp chiếu phim vang lên, nhắc họ vào trong.

Hướng Hoài Chi cầm bỏng ngô và hoa hồng đứng lên: “Không thiếu tiền, cũng không muốn dây mơ rễ má với cô ấy. Vào thôi.”

Cảnh Hoan đáp “ồ”, hốt hoảng theo sau.

Lúc xếp hàng kiểm vé, Cảnh Hoan mới hoàn hồn.

Thật ra cũng không phải cậu không gọi được, ngược lại cậu quen gọi Hướng Hoài Chi là “anh ơi” hơn, dù sao thì trong game đã gọi nhiều lần quá rồi, hồi mới quen Hướng Hoài Chi cũng có nhiều lần cậu suýt gọi nhầm.

Nhưng nếu bây giờ mà gọi vậy nữa, thì… tự dưng cảm thấy rất lạ.

Hai người trò chuyện với nhau đến giờ chiếu, xếp cuối hàng.

Cảnh Hoan cầm hai ly coca vào rạp, ngước đầu nhìn, rất ít người xem, ngồi theo từng cặp, ai cũng có một nhành hồng, rõ ràng toàn người có đôi có cặp.

Bấy giờ Hướng Hoài Chi xoay người, nhành hồng trên tay cũng lộ ra nửa cánh hoa theo động tác của anh: “Hàng nào?”

Cảnh Hoan nói: “Hàng cuối, ghế 7, 8.”

Hàng cuối cùng chỉ có hai người họ, Cảnh Hoan đặt coca xuống đàng hoàng, vừa ngẩng đầu thì thấy Hướng Hoài Chi cắm hoa hồng vào bên cạnh coca.

Như bao đôi tình nhân khác.

Cảnh Hoan: “…”

Sao cảm thấy có gì đó sai sai.

Phim bắt đầu chiếu, Cảnh Hoan ngồi ngay ngắn lại, định xem nghiêm túc.

Phần đầu phim là đoạn dẫn, Cảnh Hoan kiên nhẫn xem hết, và rồi mấy chữ to tướng xuất hiện trên màn hình – Đừng động chạm bạn gái người máy của tôi.

?

Cảnh Hoan ngơ ngác, giơ vé phim trong tay lên xác nhận lại lần nữa.

Hôm nay lúc ở sân bóng cậu không xem kỹ, chỉ thấy poster phim mang phong cách khoa học viễn tưởng, nên chọn bừa bộ này.

Rạp chiếu làm ăn còn qua quýt hơn, vé phim không phải in ra mà là viết tay, bên trên chỉ viết chữ “Người máy”.

Ai ngờ đây không phải bộ phim khoa học viễn tưởng gì cả???

Nếu là trước đây, chắc chắn Cảnh Hoan đã đứng dậy đi một mạch rồi.

Nhưng lòng kiên nhẫn của cậu hôm nay đã được khuếch đại đến cực hạn, cậu chẳng những không đi, mà còn tìm một tư thế ngồi thoải mái để xem.

Cảnh Hoan thấy anh chàng trên màn hình mở bưu kiện chuyển phát nhanh ra, phát hiện bên trong là một nữ người máy khỏa thân, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Có thể thấy cảnh gốc trong phim rất bạo, nhưng đã bị cắt mất nên không thấy gì nữa.

Cảnh Hoan chống cằm chán chường, mới cúi đầu thì thấy động tác của đôi tình nhân ngồi đằng trước.

Lúc nam chính mở bưu kiện ra xem, cô gái tức thì ngồi thẳng lưng, e thẹn che mắt bạn trai mình lại.

“…”

Có gì mà che!

Người ta chỉ lộ phần cổ thôi mà!

Cảnh Hoan cảm thấy buồn cười, quay đầu định xỉa xói, chợt chạm phải tầm mắt Hướng Hoài Chi.

Hướng Hoài Chi cụp mắt nhìn cậu, hỏi: “Sao vậy.”

Cảnh Hoan quên bẵng luôn mấy lời xỉa xói.

Cậu rời mắt về, lấy bỏng ngô ra ném vào miệng, vị ngọt tan chảy: “Anh… ăn bỏng ngô nhé?”

Hướng Hoài Chi hỏi: “Ngon không?”

“Hơi ngọt.” Cảnh Hoan dừng một lúc, “Đm, ngọt quá… Thôi anh đừng ăn, ngán lắm.”

Trong bóng tối, Hướng Hoài Chi cười thật khẽ: “Ừ.”

Cảnh Hoan: “…”

Đệt.

Mày đang nói bậy bạ gì vậy!!!

Mày điên rồi sao mày rảnh rỗi sinh nông nỗi hay sao mà lại đi mua bỏng ngô! Đã vậy còn mua combo tình nhân!! Mua lẻ hai ly coca thôi không hạnh phúc hơn à!!!

Cảnh Hoan ngượng nghịu đổi tư thế ngồi, điện thoại trong túi chợt rung lên.

Lục Văn Hạo: Này… tự dưng tôi nhớ đến một vấn đề.

Tiểu Cảnh Nè: ?

Lục Văn Hạo: Chẳng lẽ không phải là bộ phim của ba người à, sao tôi không có tên tuổi gì?

Lục Văn Hạo: Sao cậu và đàn anh Hướng không rủ tôi!

Cảnh Hoan sửng sốt.

Nhắc mới thấy đúng là cậu chưa từng nghĩ đến việc dẫn Lục Văn Hạo đi cùng…

Tiểu Cảnh Nè: Khó khăn lắm mới được một ngày không có tiết, sao có thể tước đi thời gian nghỉ ngơi của cậu chứ?

Lục Văn Hạo: ?

Tiểu Cảnh Nè: Nghỉ ngơi cho tốt, uống nước ấm nhiều vào, ngủ sớm nhé.

Cảnh Hoan khóa màn hình điện thoại, mới ngước mắt lại thấy hai người đằng trước đã lén hôn nhau.

Chàng trai rướn người sang, cái ót động đậy nhẹ.

Cảnh Hoan sượng cứng cổ, không dám quay đầu nữa.

Nhỡ Hướng Hoài Chi lại đang nhìn cậu thì sao.

Hướng Hoài Chi có thấy hai người họ đang làm gì không?

Cảnh Hoan cũng chẳng biết mình bị gì mà gượng gập lúng túng đến thế. Bây giờ cậu chỉ muốn xông lên ném tiền vào mặt chàng trai nọ, bảo cậu ta vào khách sạn bên cạnh mướn phòng luôn cho rồi, đừng làm ba cái chuyện này ở nơi công cộng như vậy.

Hết phim, cuối cùng hai người đằng trước đã dừng lại.

Cảnh Hoan mệt mỏi lắm, chẳng biết phim đang chiếu gì nữa, cậu vội vã đứng dậy: “Chúng ta đi thôi.”

Hướng Hoài Chi đáp “Ừ”, vươn tay cầm nhành hồng bên cạnh ly coca, đi ra ngoài.

Cảnh Hoan: “…”

Cảm xúc ngổn ngang bước khỏi rạp chiếu phim, lần thứ hai Cảnh Hoan có suy nghĩ cạch mặt cái nơi quỷ quái này.

Gió lạnh phả vào mặt, cuối cùng Cảnh Hoan đã tỉnh táo lại, cậu bắt chuyện: “Bộ phim này cũng dài thật.”

Hướng Hoài Chi nói: “Chỉ tám mươi mấy phút.”

Cảnh Hoan: “…” Đệt, sao cậu cảm giác như qua cả thế kỷ rồi vậy.

Hướng Hoài Chi nhìn đồng hồ: “Đi ăn?”

“Được.” Cảnh Hoan đáp: “Em mời anh, anh muốn ăn gì?”

“Hướng Hoài Chi?” Chợt có người gọi họ từ phía sau.

Cảnh Hoan quay đầu, thấy mấy chàng trai cao ráo đang đứng sau lưng họ, trông rất lạ mặt.

Hướng Hoài Chi nhướng mày, chào hỏi: “Lớp trưởng.”

Lớp trưởng là anh chàng Đông Bắc, nhiệt tình xởi lởi, đã nhiều lần giúp đỡ các bạn cùng lớp, khá thân với Hướng Hoài Chi.

“Đúng là cậu, chẳng phải cậu bảo bận à?” Lớp trưởng nhìn Cảnh Hoan, “Đây là ai?”

“Cảnh Hoan, năm hai!” Chưa chờ họ trả lời, người sau lưng lớp trưởng đã đáp, “Lúc trước cậu còn nói muốn hẹn cậu ấy chơi bóng rổ đó!”

Lớp trưởng vỡ lẽ: “Ồ, chào đàn em chào đàn em.”

Cảnh Hoan cũng cười: “Chào đàn anh, bọn em mới xem phim xong.”

“Dạo này có phim gì hay đâu nhỉ?” Lớp trưởng hỏi, “Vậy giờ các cậu định đi đâu?”

Hướng Hoài Chi nói: “Ăn cơm.”

“Trùng hợp ghê, đi thôi, hôm nay sinh nhật tôi, mời cậu ăn thịt nướng.” Lớp trưởng dứt khoát lôi họ theo.

Lớp trưởng to con, nhưng vẫn kéo không được Hướng Hoài Chi.

Hướng Hoài Chi nói: “Lần sau nhé, tôi đang đi với người ta.”

Lớp trưởng tức giận phì cười: “Lần sau? Ý là sinh nhật năm sau của tôi mời tiếp à.”

Cảnh Hoan vội bảo: “À không sao, em về trước đây…”

Vừa lùi được vài bước đã bị Hướng Hoài Chi nắm cổ tay, đồng thời, lớp trưởng cũng túm lấy cánh tay còn lại của cậu.

“Đừng, đi cùng luôn.” Lớp trưởng nói, “Thêm một đôi đũa thôi mà! Tôi đặt bàn lớn lận, ngồi đủ!”

Quán thịt nướng này mới mở, đang áp dụng chương trình khuyến mãi dịp khai trương, lớp trưởng vừa nói mình là người quen của ông chủ, vừa nhấc tay gọi tù tì vài kết bia và hai chai rượu đế.

Lúc Lộ Hàng tới, thấy người đang ngồi thì trợn tròn mắt: “Chẳng phải cậu đi… gì đó rồi à? Cảnh Hoan? Sao cậu cũng ở đây?”

“Gì đó là gì? Hai anh chàng này mới xem phim xong.” Lớp trưởng cầm ly đứng dậy, “Vừa hay, đông đủ cả, mau cùng mời tôi một ly nào, chúc tôi sinh nhật vui vẻ!

Mọi người cười bảo anh ta không biết xấu hổ, đứng dậy cụng ly.

Chỗ ngồi vốn đã chật, đây là một dãy ghế sofa hình tròn, sau khi thêm Lộ Hàng vào thì càng chật chội hơn, tất cả gần như kề sát nửa người vào nhau.

Cảnh Hoan mới ngồi xuống, Hướng Hoài Chi đã dựa về phía cậu.

“Lát nếu họ mời rượu, em đừng uống.”

Cảnh Hoan khẽ gật đầu: “Ừm.”

Đệt.

Sao cậu cảm thấy hơi thở của Hướng Hoài Chi… sắp phả vào tai mình rồi.

Cảnh Hoan gần như không quen ai ở đây, ban đầu cậu tưởng Hướng Hoài Chi cả nghĩ thôi, nào ngờ khi không khí trên bàn ăn trở nên sôi nổi, chủ đề thật sự chuyển lên người cậu.

“Đàn em này.” Lớp trưởng nâng ly với cậu, “Trăm nghe không bằng một thấy, cậu đẹp quá cmn đi mất.”

Cảnh Hoan cụng ly với đối phương: “Không đẹp, chỉ đẹp trai thôi.”

Lớp trưởng phì cười: “Được, đủ tự tin đấy. Cậu không biết thôi, tôi nghe đồn về cậu lâu rồi, lần trước bọn tôi đấu với lớp bên cạnh, không có Hoài Chi, con gái lớp bọn tôi đều không đến xem.”

Anh ta giơ ngón trỏ lên: “Đúng là không một ai đến thật luôn, tôi còn đang lấy làm lạ… Sau đó mới biết hôm ấy lớp các cậu cũng đấu với lớp khác, tất cả đều đi xem cậu hết rồi.”

Hướng Hoài Chi nhìn sang, thấy cậu chàng bên cạnh mình một tay cầm ly bia, cười rất tươi.

Trò chuyện một lúc, Cảnh Hoan bất giác uống vài ly bia với lớp trưởng.

May mà ly này nhỏ, hai hớp là hết.

Cậu nói: “Vậy lần sau hẹn anh chơi bóng nhé.”

Lớp trưởng gật đầu: “Vậy cậu phải nhường tôi ném vài quả đấy, không là mấy cô gái đều chẳng nhìn thấy điểm tốt của tôi đâu.”

“Đâu cần tôi nhường?” Cảnh Hoan nói, “Với dáng người của anh, chẳng phải muốn chắn là chắn được tôi sao?”

Lớp trưởng cao tận mét chín, nghe thế cười hớn hở: “Chậc, Hoài Chi, đàn em của cậu biết ăn nói ghê.”

Hướng Hoài Chi nghe thế mỉm cười: “Ừ.”

“Thật ra cũng không cần phiền phức thế, nếu cậu thật sự muốn chia chút hoa đào cho đồng bào, vẫn còn một cách đơn giản nhất.” Lớp trưởng nói, “Cậu mau tìm một cô gái để yêu đương hẹn hò, dập tắt hy vọng của những người kia là xong.”

Động tác của Hướng Hoài Chi khựng lại.

Cảnh Hoan cười: “Vậy thì thôi, ai mà thích tôi chứ. Mối tình chỉ nhìn ngoại hình sẽ không bền lâu.”

Lớp trưởng: “Đừng mà, cậu cân nhắc chút đi, hoặc cậu thích mẫu người thế nào? Anh đây giới thiệu cho cậu.”

“Thôi thôi.” Cảnh Hoan xua tay, ngửa ra sau, va trúng vai Hướng Hoài Chi.

Cảnh Hoan vội quay đầu hỏi ngay: “Đụng anh đau không?”

Hướng Hoài Chi chỉ cụp mắt xuống nhìn cậu, không ừ hử gì.

Lại nữa rồi.

Tại sao Hướng Hoài Chi lại nhìn cậu bằng ánh mắt này.

Khiến cậu căng thẳng quá mức, nói không nên lời.

“Các cậu làm gì vậy? Nhìn nhau thắm thiết?” Lớp trưởng lên tiếng xen ngang, “Cảnh Hoan, nào, uống tiếp thôi.”

Cảnh Hoan hoàn hồn, giả vờ điềm nhiên xoay người, cậu cầm ly rỗng của mình lên: “Được, để tôi rót thêm ly.”

“Này khoan, đừng uống bia, bia có gì ngon đâu?” Lớp trưởng cầm rượu đế bên cạnh, “Uống cái này, thứ tốt, đắt lắm đấy.”

Lớp trưởng vừa nói vừa đứng dậy, khom lưng muốn rót rượu vào ly của Cảnh Hoan.

Chai rượu đế mới đưa qua đã bị người khác cản lại.

Hướng Hoài Chi vươn tay chắn rượu, nói: “Cậu ấy không uống được.”

Người trên bàn ăn đều sửng sốt, Lộ Hàng là người phản ứng đầu tiên, cũng đứng dậy: “Cậu ấy không uống được thật, lần trước đi KTV uống vài chai bia thôi mà đi ngang ra ngoài luôn.”

Cảnh Hoan xấu hổ, mạnh miệng: “Không khoa trương đến thế, thật ra lúc đó tôi tỉnh…”

“Không sao, một ly thôi mà, rượu này không mạnh, chỉ uống chơi thôi.” Lớp trưởng nói, “Hoặc nửa ly?”

Cảnh Hoan cũng thấy nửa ly không say nổi, cậu nâng hờ ly, định trả lời.

“Thôi, con nít không được uống.” Hướng Hoài Chi nói, “Biết muộn quá, không kịp chuẩn bị quà cho cậu, mời cậu hai ly, lớp trưởng.”

Người ngồi đây đều kinh ngạc, lớp trưởng thì trố mắt.

Con trai lớp họ có một tật xấu là thích chuốc say người khác trên bàn rượu, Hướng Hoài Chi là người mà họ khó chuốc nhất.

Chàng trai ngồi cạnh lớp trưởng vội nói: “Uống giúp người ta, phải ba ly đấy nhé.”

Cảnh Hoan: “?”

Vậy thì hơi quá đáng.

Cảnh Hoan lên tiếng ngay tắp lự: “Hay là…”

“Được.” Hướng Hoài Chi chẳng nhíu mày lấy một cái.

Cảnh Hoan: “…”

Tuy tán gẫu rất vui, nhưng dù sao Cảnh Hoan cũng không cùng lớp với họ, càng về sau, Cảnh Hoan chẳng tài nào hòa nhập được vào đề tài trò chuyện của họ.

Cậu không nhịn được quay đầu nhìn Hướng Hoài Chi.

Hướng Hoài Chi đang nói với người bạn ngồi cạnh mình, sắc mặt anh vẫn bình thường, chỉ gò má là đỏ hây hây.

“Cảnh Hoan.” Không biết đã bao lâu, lớp trưởng lại gọi cậu.

Cảnh Hoan hoàn hồn: “Hả.”

Hai má lớp trưởng đỏ bừng, trông có vẻ đã ngà say: “Tại sao mẹ cậu lại đặt tên này cho cậu, nghe giống con gái vậy.”

Đây không phải lần đầu tiên Cảnh Hoan nghe thấy lời như vậy, cậu đáp: “À, họ nói sống trên đời vui vẻ là được, Cảnh Khai và Cảnh Tâm đều không hay, thế là đặt tên Hoan.”

Người ngồi đây đều phì cười. Lớp trưởng vừa cười vừa bật ngón cái với cậu: “Dì nói có lý.”

Bữa thịt nướng này kéo dài đến chín rưỡi, mọi người vẫn chưa thỏa thuê. Thế là lớp trưởng lại phất tay quyết định thêm tăng hai, hẹn đến quán bar gần đó, tiền chia đều.

Tất nhiên mọi người hưởng ứng.

Hướng Hoài Chi đứng lên cầm áo khoác: “Tôi và cậu ấy không đi, các cậu chơi vui.”

Biết rất khó mời Hướng Hoài Chi, lớp trưởng cũng chẳng để tâm: “Không sao, cậu tự về đi, Cảnh Hoan đi cùng bọn này.”

Cảnh Hoan mới khỏi bệnh, chưa muốn bị cơn say giày vò, cậu xua tay: “Tôi cũng không đi.”

Lớp trưởng: “Tại sao?”

Cảnh Hoan nhún vai: “Dạo này viêm màng túi, hết tiền ăn chơi rồi.”

Lớp trưởng: “…”

Hướng Hoài Chi đứng cạnh nghe thế, cảm thấy cái cớ này hơi quen quen.

Ra cửa mới biết trời đang mưa, cơn mưa còn to hơn hôm qua.

Cả đám con trai chẳng ai mang ô, may mà lớp trưởng quen biết gia đình nhà chủ quán, chủ quán cho họ mượn vài chiếc.

Bọn Cảnh Hoan cũng được chia cho một chiếc ô.

Hai người đứng dưới tán ô, không ai nói gì.

Con ngươi Cảnh Hoan đảo lung tung, cuối cùng nhìn vào bàn tay đang cầm cán ô của Hướng Hoài Chi.

“Chóng mặt không?” Hướng Hoài Chi chợt hỏi.

Cảnh Hoan tức thì rời mắt đi như đang làm việc xấu bị bắt quả tang: “Hả? Không chóng mặt, em không uống nhiều.”

“Họ đều khá tốt bụng.” Hướng Hoài Chi nói, “Chỉ là thói quen trên bàn rượu không tốt lắm.”

Cảnh Hoan gật đầu: “Hiểu.”

Mưa tạt vào mái hiên vang lên những nốt trầm, cơn mưa dầm dề khiến con phố gần như vắng tênh, ánh đèn đường màu cam rọi lên vũng nước, phản chiếu ra một vùng sáng.

Điện thoại trong túi rung liên tục, Cảnh Hoan lấy ra xem.

Là tin nhắn trong bang, không biết chúc gì mà cứ gửi lì xì mãi.

Cảnh Hoan không nhấp vào cái nào, cậu để lại điện thoại về, chợt nghĩ đến một chuyện quan trọng.

Cậu chưa kịp giải thích chuyện hiểu lầm kia với Hướng Hoài Chi.

Hôm qua bị bệnh không tìm được cơ hội, bây giờ chỉ còn cậu và Hướng Hoài Chi, đây là cơ hội tuyệt vời.

Cảnh Hoan mấp máy môi, cả buổi trời vẫn chẳng rặn được câu nào.

“Hôm nay uống thuốc bổ chưa?” Hướng Hoài Chi hỏi.

Cảnh Hoan sửng sốt, hồi lâu sau mới hiểu: “Ăn rồi, mỗi ngày mới qua mười hai giờ là em ăn ngay, người hầu sẽ gửi tin nhắn nhắc nhở.”

“Chừng nào đứa bé ra đời?”

“Nếu không có sự cố gì thì, Chủ nhật?”

Hướng Hoài Chi đáp “Ừ”: “Vất vả rồi.”

“?”

Hướng Hoài Chi nói: “Chờ sinh đứa bé xong sẽ dẫn em kiếm lại kinh nghiệm.”

“…”

Thật ra những lời này không có vấn đề gì cả.

Nhưng Cảnh Hoan chợt thấy hơi chuếnh choáng.

Nói cứ như họ đang yêu qua mạng thật ấy.

Cảnh Hoan tức tốc xua đi suy nghĩ nguy hiểm này, cậu hít thật sâu, nói: “Anh ơi, thật ra em còn một chuyện muốn nói với anh.”

“Chuyện gì.”

“Về…” Giọng Cảnh Hoan nhỏ dần: “Về nguyên nhân tại sao em dùng phần mềm chỉnh giọng… gạt anh…”

Nói đến cuối câu, Cảnh Hoan chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Khó quá.

Khó quá đi mất.

Thi đại học cũng không khó đến thế!!!

Hướng Hoài Chi vẫn bước đi vững vàng, nói: “Anh biết.”

“Chuyện là thế này, mấy tháng trước…” Cảnh Hoan sửng sốt, nhận ra Hướng Hoài Chi đang nói gì, cậu kinh ngạc quay đầu, “Hả?”

“Anh nói, anh biết.” Hướng Hoài Chi rằng.

“…”

Sao anh biết???

Nhìn vẻ mặt thảng thốt của cậu, Hướng Hoài Chi hơi buồn cười.

“Nhìn phía trước, đi đứng đàng hoàng.” Anh nói.

Cảnh Hoan chẳng biết mình về nhà bằng cách nào nữa.

Bây giờ trong đầu cậu đầy nghi vấn, nhưng lại không dám hỏi ra, đành tự mình ‘gặm nhấm’.

Cậu nhịn lâu đến thế, hoang mang hãi hùng cả buổi trời mà Hướng Hoài Chi lại bảo biết hết rồi???

Điều không dám tin nhất là Hướng Hoài Chi biết mà vẫn bằng lòng tiếp tục làm bạn với cậu.

Còn đưa nước cho cậu.

Mời cậu xem phim.

Chắn rượu giúp cậu…

Cảnh Hoan thoát khỏi những suy nghĩ rối bời, lúc ngẩng đầu lên, khuôn mặt chỉ còn vẻ cảm động.

Hướng Hoài Chi đúng là người tốt.

Người tốt lắm lắm luôn.

“Anh ơi.” Không còn gánh nặng tâm lý, tiếng ‘anh ơi’ của Cảnh Hoan mới tha thiết làm sao , “Sau này em sẽ đối xử thật tốt với anh.”

Ban đầu Hướng Hoài Chi định xin lỗi, nghe thế ngập ngừng: “… Tốt với anh?”

“Ừ.” Cảnh Hoan nhác thấy nhành hoa hồng trong túi Hướng Hoài Chi, buột miệng, “Anh thích hoa hồng đến thế à? Lần sau em tặng anh một bó to luôn.”

Hướng Hoài Chi trầm ngâm một lúc: “Ừ, lên đi.”

Cảnh Hoan nói: “Hay cùng lên nhé? Em hâm sữa cho anh, làm ấm dạ dày. Ban nãy anh uống nhiều rượu thế, có khó chịu không?”

Hướng Hoài Chi thở dài.

Anh uống khá giỏi, nhưng cũng chưa đến mức nghìn chén không say, ban nãy lớp trưởng chuốc khá nhiều rượu, bấy giờ đầu anh cũng hơi nóng.

“Hôm nay khoan lên đã.” Anh nói.

Cảnh Hoan “ồ” lên: “Vậy em lên trước nhé?”

“Ừ.”

Cảnh Hoan đi vài bước vào trong, chợt nhớ ra điều gì, lại quay đầu về.

Cảnh Hoan cởi khăn choàng của mình ra khoác lên người Hướng Hoài Chi.

Động tác của cậu rất tự nhiên, chiếc khăn choàng dài hơn một mét quấn một vòng trên cổ Hướng Hoài Chi, hơi lỏng. Cậu nhìn thoáng qua, thế là lại nâng tay giúp anh quấn thêm một vòng, cuối cùng còn thắt luôn phần đuôi.

“Ban đêm lạnh, anh choàng nó về nhé.” Cảnh Hoan nói, “Ấm hơn chút. Trời mưa trường không thích mở cổng sau, ai biết mấy ông lớn kia đã đóng cổng chưa…”

Khoăn choàng quấn lâu sẽ vương hơi ấm của người chủ. Hướng Hoài Chi ngửi thấy mùi hương trên ấy, trong thoáng chốc như bước vào giấc mộng khiến anh mặt đỏ tim đập loạn nhịp đêm qua.

Thắt xong, Cảnh Hoan hài lòng rằng: “Em lên nhé, anh về đến phòng thì gửi tin nhắn cho em.”

Cậu vừa xoay người định đi, bỗng bị kéo về.

Cảnh Hoan đi vài bước theo trớn, va trúng người Hướng Hoài Chi, ngửi thấy mùi rượu rất nhạt trên người anh.

Cảnh Hoan: “Sao…”

Cậu không thốt ra được những lời kế tiếp nữa.

Tay trái Hướng Hoài Chi nâng ô chắn đi nửa người trên của họ, tán ô màu đen ngăn cách hai chàng trai và màn mưa tầm tã, đèn cảm ứng âm thanh trong tòa nhà đã tắt, Cảnh Hoan như quay trở lại rạp chiếu phim ban nãy, điều khác biệt duy nhất là trong rạp lúc này chỉ còn cậu và Hướng Hoài Chi mà thôi.

Phía bên kia chiếc ô, Hướng Hoài Chi cúi đầu chạm thật khẽ lên môi Cảnh Hoan, như trong giấc mơ của anh ngày hôm qua vậy.

.

Chương 87

Tự nhiên lãng mạn quá ahuhu gu mịiii 🙈

4 thoughts on “Chương 86 – Lật xe chỉ nam

  1. Không còn gánh nặng tâm lý, tiếng ‘anh ơi’ của Cảnh Hoan mới tha thiết làm sao, khiến Hướng Hoà Chi mặt đỏ tim đập loạn nhịp – sau đó … không có sau đó vì Tiểu Cảnh Cảnh đã phát thẻ người tốt cho Hướng Hướng muahahahaha

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s