Chương 84 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 084: Nói nhìn thấy đàn anh Hướng đi ra từ nhà cậu hồi mười hai giờ đêm

Cảnh Hoan nhìn Hướng Hoài Chi rời đội, nói: “Tìm bừa một chỗ treo máy là được.”

Hướng Hoài Chi lại không động đậy, chỉ hỏi cậu: “Không nghỉ ngơi à?”

Cảnh Hoan sửng sốt: “Em còn phải lấy đồ giao bên ngoài.”

“Anh lấy giúp em.” Hướng Hoài Chi nhìn thoáng qua bản đồ, nhanh chóng đoán ra mục đích của cậu, “Em muốn kiếm Răng Thanh Long?”

Răng Thanh Long là tên nguyên liệu rèn mà Cảnh Hoan muốn kiếm.

Cảnh Hoan đáp “Ừ”: “Thứ này hơi khó mua, em định vừa mua vừa đánh luôn.”

Hướng Hoài Chi gật đầu: “Anh đánh giúp em.”

Cảnh Hoan: “?”

Làm trò cười thì thôi, bây giờ còn muốn Hướng Hoài Chi vào acc giả gái của cậu đánh kiếm nguyên liệu?

Cảnh Hoan mới nghĩ đã cảm thấy da đầu tê dại.

Cậu nhìn nhân vật game của mình, rồi lại nhìn sang mặt nghiêng của Hướng Hoài Chi.

Sống mũi cao thật.

Không… bây giờ mẹ nó là lúc nghĩ chuyện này à?

Cảnh Hoan thật sự không muốn ngủ, nhưng cậu tay chân bủn rủn, hai mắt nhức mỏi, nhất là sau khi uống thuốc xong, cơn buồn ngủ cứ dâng lên mãi không hết.

Cậu lắc đầu: “Em chưa buồn ngủ.”

Dứt lời, không nhịn được ngáp một cái.

Cảnh Hoan: “…”

Biết cậu đang kiêng dè điều gì, Hướng Hoài Chi nói: “Chỉ kiếm Răng Thanh Long giúp em thôi, không xem những chuyện riêng tư của em.”

Vẻ mặt Cảnh Hoan phức tạp.

Máy tính cậu có gì riêng tư đâu?

Cửu Hiệp là bí mật riêng lớn nhất của cậu đấy!!!

Nếu là ngày thường, chắc chắn Cảnh Hoan đã kéo một cái ghế sang ngồi cạnh Hướng Hoài Chi, tập trung xem anh chơi game.

Nhưng hôm nay cậu sốt cao quá, cả động tác nuốt đơn giản nhất cũng đau đến mức nhíu mày.

Hướng Hoài Chi ngước mắt: “Ngủ ngon.”

Cảnh Hoan: “…”

Cảnh Hoan: “Ngủ ngon…”

Cảnh Hoan cầm điện thoại, ôm suy nghĩ đâm lao theo lao, trèo lên giường.

Cậu tưởng mình sẽ căng thẳng không ngủ được, nhưng thực ra thì vừa ngả đầu xuống gối, sự buồn ngủ đã bao trùm toàn thân cậu, dũng mãnh hệt như cơn mưa bên ngoài.

Một lúc sau, điện thoại trượt khỏi tay, lăn xuống cạnh gối nằm.

Hướng Hoài Chi di chuyển chuột, dễ dàng cướp được boss lớn dã ngoại vừa xuất hiện.

Cứ mỗi sáu tiếng, tất cả các bản đồ dã ngoại đều sẽ ra một con boss, có tỷ lệ cực cao rớt phần thưởng đặc biệt, boss dã ngoại này cũng vô cùng khó cướp.

Nhưng độ khó trong chiến đấu thấp, Hướng Hoài Chi thao tác dư sức, còn đủ thời gian nhìn sang người đang nhắm nằm trên giường.

Ga giường của Cảnh Hoan in hình Naruto, chỗ nhân vật Naruto bị độn lên cao bấy giờ đang phập phồng lên xuống khá đều nhịp.

Hướng Hoài Chi nhìn vài giây rồi rời mắt về, trong game, Cửu Vĩ Hồ Tiên lắc lư cái đuôi to, đánh boss lớn ngã xuống đất.

[Bạn nhận được 2 đồng]

[Bạn nhận được 1011 EXP]

[Bạn nhận được Răng Thanh Long x1]

Hướng Hoài Chi mở túi ra nhìn, Răng Thanh Long đã được Cảnh Hoan kéo riêng vào góc phải bên dưới của ô đạo cụ, hai cái trông bơ vơ lạc lõng làm sao.

Hướng Hoài Chi do dự một lúc, quyết định mở acc mình, đăng loa mua.

Anh chưa kịp mở thêm một cửa sổ game thì tin nhắn bạn bè nhấp nháy.

[Bạn bè] Thu Phong: Tiểu Cảnh Cảnh, sao rời đội rồi.

[Bạn bè] Thu Phong: ?

[Bạn bè] Thu Phong: Không ngờ em lại bỏ anh tự đi cướp boss…

Thật ra lúc nói những lời này, Thu Phong không có ý gì khác cả, hầu như anh ta luôn giữ thái độ này với các cô gái, thân thiết, mập mờ, cứ thăm dò mãi ở ranh giới giữa bạn bè và người yêu. Điều này đã giúp anh ta thuận lợi trở thành “bạn tốt” của rất nhiều cô nàng.

[Bạn bè] Thu Phong: Sao không trả lời anh (gạt lệ), sao rồi, boss có rớt Răng Thanh Long không?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Không phải chính chủ.

[Bạn bè] Thu Phong: Hả? Phì, chẳng lẽ là anh trai giao hàng.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Ông xã em ấy.

[Bạn bè] Thu Phong: ?

Thu Phong cảm thấy chắc là bạn cùng phòng chơi xấu rồi đây.

[Bạn bè] Thu Phong: Ha ha, cô ấy đâu có ông xã nào?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Cũng xem như ông xã.

Trong một phút thiểu năng, Thu Phong mở thông tin của Tiểu Điềm Cảnh ra tải lại.

Đúng là Nương tử của Tâm Hướng Vãng Chi.

?

Bấy giờ Thu Phong mới hiểu, anh ta trợn tròn mắt.

Tâm Hướng Vãng Chi và Tiểu Điềm Cảnh gặp mặt rồi á??

Nhanh vậy sao???

Hai người này kết hôn một tuần chưa nhỉ???

[Bạn bè] Thu Phong: … Hướng thần?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: ?

[Bạn bè] Thu Phong: Không có gì, ngài tiếp tục đi ạ.

Ban đầu Thu Phong còn hơi ngờ vực, đến tận khi đi dạo một vòng quanh bản đồ dã ngoại, thấy Tâm Hướng Vãng Chi xuất hiện tổ đội với Tiểu Điềm Cảnh kiếm Răng Thanh Long.

“Hèn gì thấy Tiểu Điềm Cảnh đánh một lúc lại mất tích.” Đừng Hỏi Ngày Về mở mic trong đội, “Thì ra là Hướng thần mới đến.”

Thu Phong nói: “Không phải Hướng thần mới đến…”

Mà cmn là Hướng thần luôn ở đây.

Thu Phong bắt đầu hồi tưởng những lời mình vừa nói ban nãy, rồi lại nhớ đến thái độ của Tâm Hướng Vãng Chi lúc trả lời mình… Anh ta im lặng, dẫn đội đến một góc khác của bản đồ, sợ Tâm Hướng Vãng Chi bực bội sẽ bật cừu sát với mình.

Đừng Hỏi Ngày Về: “Ối đừng đi mà, tôi còn định trêu Tiểu Điềm Cảnh nè.”

“Đừng trêu nữa, được sống không vui à?” Thu Phong hỏi.

Đừng Hỏi Ngày Về sửng sốt: “Là sao?”

Thu Phong nói lời thâm thúy: “Acc Tiểu Điềm Cảnh bây giờ là Hướng thần chơi.”

Đừng Hỏi Ngày Về bật cười: “Sao vậy được, chẳng phải hồi nãy cô ấy còn trò chuyện với chúng ta sao?”

Kênh đội chợt im lặng vài giây.

Đừng Hỏi Ngày Về: “Khoan, là ý mà tôi đang nghĩ à? Không phải chứ…”

Thu Phong: “Suỵt.”

Hướng Hoài Chi tổ đội đánh mười phút, hai acc chỉ đánh rớt được một Răng Thanh Long.

Anh nghĩ ngợi một lúc, bèn mở danh sách bạn bè, định hỏi acc clone của Lộ Hàng. Thêm một acc là thêm một cơ hội.

Danh sách bạn bè của Cảnh Hoan rất đơn giản, chỉ có ba nhóm.

Một nhóm tên “Bạn bè”, bên trong mấy chục người, đa số đều là thành viên trong bang.

Một nhóm tên “Đồng đội”, bọn Lộ Hàng ở bên trong.

Nhóm cuối tên “Ha ha”, chỉ có mỗi Hướng Hoài Chi.

Hướng Hoài Chi nhìn nhóm lẻ một người này, ánh mắt trở nên tươi vui và ấm áp hơn nhiều.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Đưa clone của cậu cho tôi.

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: …?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Tôi kiếm Răng Thanh Long, thiếu 3 acc.

Lộ Hàng nhìn người gửi tin, xác định mình không nhầm mới gõ chữ trả lời.

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Tôi đang mở acc clone, đang ở đâu, tôi vào đội luôn, đánh ra đưa cậu.

Hướng Hoài Chi trực tiếp gửi tọa độ sang.

Lộ Hàng mới vào đội đã nói ra rả.

“Cậu kiếm Răng Thanh Long làm gì? Muốn rèn trang bị à? Ồ sao acc của Hướng Hướng cũng ở đây, cậu log vào sao? Tiểu Cảnh Cảnh à nhân tiện cậu xem acc cậu ấy có thuốc không, trộm chút cho tôi với.

Người trên giường bị làm ồn xoay người đi, Hướng Hoài Chi giảm nhỏ âm lượng, phần mềm chỉnh giọng đang mở, anh không sợ Lộ Hàng nhận ra mình, thế là nhấn thẳng phím mở mic: “Không có, cút.”

Lộ Hàng trước máy tính sững sờ.

Giọng nữ vừa trưởng thành vừa mạnh mẽ đã bắn ngay tim anh ta.

Vài giây sau, Lộ Hàng mới hoàn hồn: “Hả? Chị gái nào thế? Bạn cùng phòng của Tiểu Cảnh Cảnh sao? Cậu cũng chơi Cửu Hiệp à? Cậu ở server nào, có muốn đến server bọn này chơi không? Bọn này mới gộp server, giờ đang là server sốt xình xịch đó, đến đây đi tôi cũng dắt cậu đi chơi mỗi ngày luôn…”

Hướng Hoài Chi hít thật sâu, sau đó dời tay thiết lập chế độ chặn mic của Lộ Hàng trong đội.

Đánh một lúc, tiếng chuông âm ĩ vang lên đột ngột. Hướng Hoài Chi lập tức đứng dậy, sải bước đến bên cạnh giường, cầm cái điện thoại đang reo inh ỏi lên.

“Chào cậu, tôi là shipper của nhóm X, bây giờ đang đứng trước cửa.”

Hướng Hoài Chi cúp máy, lấy túi đồ ngoài cửa, thấy trên đơn ghi: Tiếng máy tính lớn không nghe thấy chuông cửa, cứ gọi điện thoại, cảm ơn!

Thuốc này giống hệt như của Hướng Hoài Chi mua. Anh đặt nó lên bàn cơm, vừa định về kiếm nguyên liệu tiếp mới nhận ra mình còn đang cầm điện thoại của Cảnh Hoan.

Anh đi đến trước giường, đặt điện thoại vào cạnh gối, rời mắt sang nhìn mặt Cảnh Hoan.

Có vẻ bị chuông điện thoại làm ồn, cậu chàng hơi nhíu mày, nửa khuôn mặt vùi vào gối, bàn tay trắng thon hơi cong lại đặt trên gối, khuôn mặt hãy còn ửng đỏ khác thường, nhưng đã đỡ hơn ban nãy nhiều.

Hướng Hoài Chi vươn tay chạm lên má Cảnh Hoan.

Nhiệt độ ấm nóng lan từ ngón tay vào người, Hướng Hoài Chi dời tay lên, sờ trán cậu.

Cảnh Hoan đang mơ.

Cậu mơ thấy mình đang lê lết trên sa mạc, mặt trời chói chang treo ngay đỉnh đầu, tiết trời oi bức, miệng lưỡi khô cằn.

Bấy giờ, trước mắt chợt xuất hiện một túi đá, cậu chưa kịp túm lấy, túi đá đã tự dán lên trán cậu rồi, mát mẻ sảng khoái khiến cậu không nén được tiếng thở phào thỏa mãn.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Thế là cậu vươn tay bắt lấy túi đá nọ, nhét thẳng vào cổ mình.

Vẫn hơi nóng.

Hướng Hoài Chi ngước đầu nhìn đồng hồ, đang nhẩm tính giờ uống thuốc kế tiếp thì cổ tay bỗng bị cậu chàng túm lại.

Lòng bàn tay Cảnh Hoan cũng nóng, cậu cầm tay anh thật nhẹ, gần như chẳng có sức lực gì cả.

Hướng Hoài Chi vừa định xem thử cậu muốn làm gì, tay đã bị cậu chàng kéo sang đặt lên cổ.

Hướng Hoài Chi sửng sốt, mắt hơi trợn to, hiếm bao giờ thấy vẻ lúng túng xuất hiện trên mặt anh như lúc này.

Lộ Hàng từng nói da của bạn gái cũ anh ta rất mịn, tay vừa trắng lại vừa mềm, còn bảo con gái trời sinh đã sở hữu làn da thơm tho mềm mại, là báu vật nhân gian.

Hướng Hoài Chi cảm nhận cảm giác trên tay, mím môi, cho rằng lời Lộ Hàng nói chưa đúng lắm.

Hướng Hoài Chi thử gọi cậu một tiếng: “Cảnh Hoan?”

Cảnh Hoan mơ màng nỉ non một tiếng, không buông tay, cũng chẳng đáp.

Bấy giờ Hướng Hoài Chi mới nhận ra cậu còn đang ngủ.

Anh đứng im một lúc, chậm rãi rút tay mình về, xoa nhẹ tóc Cảnh Hoan.

Hướng Hoài Chi đi đến trước máy tính, thấy một đống tin nhắn bạn bè.

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Sao chị gái không nói gì thế.

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Hello?

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Nếu cậu không muốn đến server bọn này cũng được, chúng ta thêm WeChat làm quen nhé. (thẹn thùng)

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Tôi không phải người kỳ quái gì đâu, tôi là đồng đội của Tiểu Cảnh Cảnh, cậu hỏi cô ấy là biết ngay.

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Chị gái ơi.

Tay Hướng Hoài Chi vẫn còn dư âm nhiệt độ cơ thể của Cảnh Hoan.

Thật lâu sau, anh mới cầm lại chuột máy tính, tắt hết tin nhắn của Lộ Hàng.

*

Lúc thức giấc, Cảnh Hoan thấy căn nhà tối om, chỉ mỗi màn hình máy tính đang trong trạng thái sleep là còn hơi sáng.

Đầu óc cậu trống rỗng, một lúc sau mới ngồi bật dậy, căng thẳng nhìn quanh.

Hướng Hoài Chi đâu?

Đưa mắt nhìn khắp nơi tìm không thấy, thậm chí Cảnh Hoan còn quay sang kéo phần chăn bên cạnh mình ra – trống không.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hoài nghi hành động của mình.

Không… sao cậu lại có suy nghĩ Hướng Hoài Chi sẽ xuất hiện trong chăn của mình?

Ngủ một giấc dậy, cậu thấy khỏe hơn hẳn, nâng tay sờ, quả nhiên trán không còn nóng nữa.

Cậu kéo rèm cửa sổ bên cạnh ra nhìn, chỉ mỗi ánh đèn đường cô độc soi tỏ mặt kính thủy tinh, đèn ở tòa lầu bên cạnh gần như tắt cả.

Xem ra đang nửa đêm.

Cổ họng khô quá, Cảnh Hoan đang định xuống giường rót nước thì thấy trên tủ đầu giường mình có một ly nước.

Cậu cầm lên uống hơn phân nửa, đoạn ngả đầu nằm lại lên giường.

Cảnh Hoan thẫn thờ nhìn chằm chằm trần nhà, rồi mới rề rà vươn tay mò mẫm điện thoại dưới gối.

Màn hình bị tin nhắn chiếm trọn, ánh sáng điện thoại hơi lóa, Cảnh Hoan híp mắt mở WeChat ra.

Thấy tin nhắn của Hướng Hoài Chi, cậu giật mình, nhấp vào theo phản xạ.

Hướng: Anh về đây, hạ sốt rồi, đừng uống thuốc hạ sốt nữa.

Hướng: Mua hai hộp cháo ăn liền đặt trong bếp, nửa đêm không gọi được đồ ăn ngoài thì nấu lên ăn, có thức ăn ngoài thì gọi bên ngoài.

Chỉ hai tin nhắn thôi, Cảnh Hoan xem đi xem lại trọn hai phút.

Không phải nằm mơ.

Quả thật Hướng Hoài Chi đã đến, và đúng là cậu cũng chọc thủng tấm màn sự thật.

Hướng Hoài Chi không mắng cậu.

Chẳng những không mắng cậu, còn sờ cậu nữa.

Cảnh Hoan chợt thấy má trái nóng bừng, cậu liếm môi, mở bàn phím định trả lời thì nhìn đồng hồ, bốn giờ sáng.

Cảnh Hoan lặng lẽ rụt đầu ngón tay đang chuẩn bị gõ chữ về.

Cảnh Hoan thoát ra, bắt đầu đọc những tin nhắn khác.

Lục Văn Hạo: Hoan Hoan, làm gì vậy, bệnh đỡ hơn chưa?

Lục Văn Hạo: (ảnh) Lẩu hai người của tôi và Tường Nhi nè.

Nước canh lẩu đỏ chót bóng dầu, Cảnh Hoan nhìn thôi đã đau dạ dày.

Tiểu Cảnh Nè: Tào Tháo rượt chưa?

Lục Văn Hạo: Đệt.

Lục Văn Hạo: Giờ này trả lời tôi? Cậu dậy rồi à?

Tiểu Cảnh Nè: Ừ.

Lục Văn Hạo: Làm hết hồn, tôi đang hóng chuyện của cậu mà cậu gửi tin nhắn.

Tiểu Cảnh Nè: Chuyện gì của tôi?

Lục Văn Hạo: Còn gì nữa, cũng mấy chuyện vặt vãnh trên diễn đàn trường đó. Nhưng đám người này đúng là càng nói càng lố, tôi mà không quen cậu thì cũng tin sái cổ mất.

Cảnh Hoan xoay người sang bên khác, tinh thần ỉu xìu.

Tiểu Cảnh Nè: Ồ, nói gì.

Lục Văn Hạo: Nói nhìn thấy đàn anh Hướng đi ra từ nhà cậu thuê hồi mười hai giờ đêm.

Tiểu Cảnh Nè: ?

Lục Văn Hạo: Còn nói hai người ở trong đó lâu lắm, kéo rèm cửa sổ che luôn.

Tiểu Cảnh Nè:

Lục Văn Hạo: Cậu thấy buồn cười không? Ai không biết chuyện còn tưởng đám bạn học cùng trường này ở cạnh nhà cậu đấy, còn kéo rèm cửa sổ… Này mà bịa đặt về mấy minh tinh là bị tố cáo liền.

Cảnh Hoan nhớ đến người bạn cùng trường ở cạnh nhà mình, chậm rãi gõ chữ.

Tiểu Cảnh Nè: … Đúng thật.

Lục Văn Hạo: Đúng chứ? Tôi còn trả lời giúp cậu luôn.

Tiểu Cảnh Nè: ?

Tiểu Cảnh Nè: Trả lời gì?

Lục Văn Hạo: Tôi nói tôi là anh em thân thiết của cậu, biết nội tình, bảo họ đừng nói lung tung, hai cậu mà có quan hệ mờ ám gì, tôi trồng chuối đi ỉa.

Tiểu Cảnh Nè:

Tiểu Cảnh Nè: Tôi ngủ đây, pái pai (hoa hồng)

.

Chương 85

6 thoughts on “Chương 84 – Lật xe chỉ nam

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s