Chương 141 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đam Ưu | Hân

Chương 141: Gặp lại và hắc hóa

German Diaz có một đôi mắt tinh đời, chỉ liếc mắt một cái gã đã phát hiện ra Bloom Evans trong một câu lạc bộ, hơn nữa chỉ trong hai năm, đã nâng anh lên thành một ngôi sao nổi tiếng đất Mỹ, lời mời đóng phim không ngớt. Thậm chí năm ngoái còn được đề của giải Oscar, không biết đã khiến bao đồng nghiệp thầm ghen tị.

Cũng giống như lúc này, chỉ cần liếc mắt một cái, lập tức có thể khẳng định sự nguy hiểm của chàng trai tóc vàng kia, thậm chí độ nguy hiểm đã đến mức khiến trái tim tê liệt.

Chàng trai này từ khuôn mặt, dáng người đến khí chất đều không thể bắt bẻ, có thể nói là 360 độ không góc chết, đôi mắt thẳm xanh còn trong trẻo ngời sáng hơn cả bầu trời mùa hạ bên trên đại dương, khi mỉm cười rạng rỡ như mặt trời, chính trực ấm áp, đủ để giấu đi mọi khoảng tối tăm đáng sợ.

Tất nhiên cũng chỉ là giấu đi thôi. Có lẽ lúc này tâm trạng y cực kỳ tồi tệ, nên khí thế u tối nguy hiểm dâng trào không che đậy, German Diaz lập tức có quyết định.

“Người ngài muốn tìm, tôi sẽ giúp ngài tìm ra, còn bằng tốc độ rất nhanh.” German Diaz cố gắng cười thật hiền lành thân thiện, là người đại diện hàng đầu, gã biết cách làm thế nào để làm chủ cuộc đàm phán, dắt người ta đi theo ý mình.

“Cái tên Giản Lục, là tiếng Trung trăm phần trăm, tôi có thể đưa ra vài khả năng, thứ nhất, cậu ta là người Hoa đích thực; thứ hai, cậu ta là Hoa kiều; thứ ba, có thể cậu ta là người quốc gia khác, nhưng có tên tiếng Trung…”

Hynes đưa mắt nhìn ly cà phê tinh xảo trên bàn, ngón tay thon dài trắng nón cầm muỗng cà phê bằng bạc nhẹ nhàng quấy chất lỏng trong ly, mùi hương nồng lạ lùng xông vào mũi.

Sau một ngày một đêm vào thế giới này, tất cả mọi thứ ở đây đều mới lạ với y. Ở đây không có Pháp sư, không có Chiến sĩ, trong không gian thậm chí không có lấy một chút nguyên tố phép thuật, vậy nên tất cả mọi người ở đây đều là người thường, không ai học được phép thuật hay đấu khí. Nhưng dù không có những thứ liên quan đến phép thuật, lại có một thứ gọi là khoa học kỹ thuật, thậm chí có những sản phẩm của khoa học kỹ thuật có công dụng giống với thuật luyện kim, và có cả rất nhiều đồ vật tiện dụng y chưa từng biết tới, thậm chí không thể tưởng tưởng ra…

Chỉ qua một ngày một đêm, y đã xác nhận được điểm khác biệt giữa thế giới này và đại lục Olaven, đồng thời giải được mối nghi hoặc trong lòng bấy lâu nay.

Hóa ra thế giới này là bí mật của người nọ, mà trước hôm nay, dù y có điều tra thế nào cũng không thể tìm ra. Người nọ đem chôn mọi thứ thuộc về thế giới này vào nơi sâu thẳm nhất của cõi lòng, bình tĩnh thản nhiên, thậm chí chưa từng để lộ một chút bất thường, không ai phát hiện ra, đến mình đây cùng cậu ở chung sớm tối, cùng chung chăn gối, ngoài việc mơ hồ biết cậu cất giữ một bí mật, cũng chẳng thể tìm ra chút dấu vết nào.

Nếu không tận mắt nhìn thấy, y sẽ chẳng thể biết được.

Giây phút hiểu ra, y muốn tự tay hủy diệt cái thế giới khiến người kia nhớ mãi không quên, ép cậu xuất hiện, cho cậu cảm nhận nỗi thống khổ khi thấy thế giới mình hằng mong nhớ bị hủy diệt, cảm giác ấy chắc chắn sẽ vô cùng tuyệt diệu.

Y khẽ bật cười.

German Diaz im bặt, Bloom Evans ngồi cạnh hoảng sợ bóp chặt cánh tay mập mạp của người đại diện, muốn tiếp thêm dũng khí cho mình, nhưng trước điệu cười điên cuồng quái gở của người nọ, dũng khí đều mất sạch, chỉ thấy trái tim như sắp ngừng đập tới nơi.

Sao lại có người cười kinh khủng đến mức ấy? Tên tội phạm giết người biến thái nhất cũng không đáng sợ bằng một phần mười người này.

Thế rồi họ nghe thấy chàng trai đáng sợ ấy nói: “Ba ngày, ta cho các ngươi thời gian là ba ngày.”

“What?” German Diaz buột miệng theo phản xạ.

Chàng trai tóc vàng ngẩng đầu lên nhìn họ, mỉm cười lạ lùng nguy hiểm, tay nắm chặt muỗng cà phê, trong ánh sáng vàng đột ngột bừng lên, muỗng cà phê dần dần biến mất, ánh sáng vàng bao bọc quanh muỗng, khi ánh sáng vàng biến mất, trước mặt đã không còn gì cả.

Con ngươi German Diaz co lại, dù từng nghe Bloom nói, nhưng khi nhìn thấy tận mắt, vẫn có cảm giác chấn động đến tận tim.

“Trong vòng ba ngày, ta phải có được tin tức của Giản Lục.” Hynes mỉm cười: “Nếu sau ba ngày không tìm được, các ngươi sẽ biến mất như ly cà phê kia.”

German Diaz im lặng một lát rồi gật đầu: “Xin ngài yên tâm, ba ngày sau nhất định bọn tôi sẽ cho ngài câu trả lời.”

Hynes gật đầu hài lòng, nghĩ tới một việc, bèn nói với Bloom, một trong những đàn em: “Sắp xếp cho ta một nơi ở yên tĩnh, cả video tiếng Trung nữa, ta muốn học tiếng Trung.”

Sau khi biết hai tiếng “Giản Lục” là tiếng Trung, trực giác mách bảo Hynes hẳn tiếng Trung là tiếng mẹ đẻ của người nọ, để hiểu biết cậu hơn, phải học được tiếng Trung.

Bloom Evans trung thành hết mực: “Nếu ngài không chê, tôi có một căn biệt thự bờ biển ở gần đây, cách chỗ này không xa, rất riêng tư, trông cũng không tệ, mời ngài đến đó nghỉ ngơi.”

“Phép thuật và Kỵ sĩ” đã quay ngoại cảnh xong rồi, giờ chỉ quay nội cảnh, trường quay rất gần biệt thự của anh. Đó là căn biệt thự mà anh rất thích, nhưng gặp phải đại ma vương bóng tối phẩy tay là có thể giết chết mình, đành phải đem ra cống nộp.

Giờ đây anh đã bị chàng trai đáng sợ này dọa cho chết khiếp, nhất là có lần y búng ngón tay, một luồng ánh sáng vàng đã xông thẳng vào đầu anh và German, nói là cái gì mà dấu ấn Kỵ sĩ của y, nếu họ dám làm trái mệnh lệnh của y, lập tức bị Thần khế ước trừng phạt. Bloom tin lời y ngay, không tin cũng chẳng biết làm thế nào, bởi lẽ chàng trai này quá mức thần bí, chỉ phất tay đã có sức mạnh phá hủy cả một hòn đảo, khiến người ta không thể nảy sinh ý niệm phản kháng nào, chỉ muốn ngoan ngoãn phục tùng y cho tốt, rồi tiễn đại ma vương đi – chắc là tiễn đi được chứ nhỉ?

Chờ khi Hynes ngồi trước máy tính xem video tiếng Trung, Bloom theo German rời khỏi phòng.

Sau khi đóng cửa lại, hai người cùng thở phào nhẹ nhõm.

 Nghe thấy tiếng thở phào của đối phương, họ liếc nhìn nhau, rồi German nhảy dựng lên tóm lấy ngôi sao ép gã tới đây khiến gã phải đối mặt với đại ma vương, cây rụng tiền gì chứ, chỉ biết tên này hãm hại mình, hại tới mức không ngóc đầu lên được, liên lụy tới tính mạng.

Bloom biết người đại diện rất tức giận, việc này là anh làm sai, nên không dám phản kháng, nói: “Cục cưng, đừng kích động đừng kích động, đây là khách sạn, để người khác thấy được sẽ tưởng chúng ta bất hòa muốn giải tán, rồi không biết phóng viên viết thế nào…”

German giận dữ buông tay: “Ai là cục cưng của cậu? Cậu cho rằng tôi giống đám cục cưng bảo bối của cậu đấy hả?”

Bloom xoa dịu người đại diện, hỏi nhỏ: “German, trong ba ngày tìm được người tên Giản Lục thật sao? Anh tìm kiểu gì?” Dứt lời, mặt ủ mày chau, lo lắng nếu trong vòng ba ngày không tìm thấy, họ sẽ bị đại ma vương đáng sợ dùng một luồng sáng vàng thiêu đốt không để lại tàn tro.

“Hẳn là được, tôi quen một người có thể giúp chúng ta liên hệ với FBI.” German Diaz nheo mắt, đôi mắt lóe sáng. Mình đã bị tên khốn Bloom đặt bẫy, cũng phải kéo mấy tên xui xẻo kia cùng rơi vào bẫy, chia sẻ nguy hiểm mới được.

Bloom Evans lén nuốt nước bọt, ôm lấy thân người mập mạp của người đại diện, xúc động mà rằng: “German, biết anh mấy năm, giờ em mới biết anh đáng tin cậy cỡ nào, đến FBI cũng quen biết, mạng của em nhờ cả vào anh, nhất định anh phải cố hết sức đấy.”

“Biến đi!”

Sau khi German đi, Bloom bèn nhân lúc trời tối, bảo trợ lý lái xe tới đưa đại ma vương trong phòng tới biệt thự bờ biển của anh, còn anh cũng xin đoàn làm phim cho nghỉ nửa tháng, tất nhiên kết quả là bị đạo diễn Walson mắng té tát, may sao anh nhanh trí, lôi cả cụ bà cao tuổi ở Texas ra, Wilsom mới ngừng mắng, duyệt cho năm ngay nghỉ để đi giải quyết chuyện của cụ bà.

Năm ngày nghỉ cũng đủ, chỉ cần ba ngày là có thể quyết định sống chết của anh.

Thay đổi nơi ở, Hynes dùng ánh mắt xăm soi quan sát một lát, ngẩng đầu nhìn về phía bãi cát dưới trăng cách biệt thự không xa, gió biển thoảng qua, sóng biển cuồn cuộn, khung cảnh này khiến y đột nhiên nhớ tới một tháng sống cùng Giản Lục trên đảo Tarrantas.  Tất nhiên thế giới bị công nghiệp làm ô nhiễm nghiêm trọng này không thể sánh bằng đảo Tarrantas xinh đẹp, nhưng có còn hơn không, Hynes miễn cưỡng ở tạm.

Bloom Evans trông điệu bộ miễn cưỡng của đại ma vương, suýt thì phát khóc lên được, biệt thự bờ biển anh tích góp suốt hai năm mới mua được, nghệ sĩ khác muốn mua một căn ở đây cũng chẳng được đâu, thế mà người này còn chê, chết mất thôi.

Càng khiến anh không chịu nổi là chỉ mất có một ngày, người này đã có thể nói tiếng Trung một cách trôi chảy.

Khả năng học tập siêu giỏi không thể lí giải.

Bloom biết nói mấy câu tiếng Trung, cũng từng nghiên cứu về ngôn ngữ của quốc gia cổ có lịch sử văn hiến lâu đời này, phải công nhận là khó học. Nhưng người này chỉ xem đại video học tập, vẫn có thể nói năng trôi chảy, còn nói rất chuẩn, khiến người ta muốn trầm cảm.

Ngoại hình tuấn tú, sức mạnh thần bí, thông minh siêu hạng, quả thực không thể bắt bẻ.

Thời gian ba ngày chớp mắt đã qua.

Bloom Evans nhìn chằm chằm ra cửa với đôi mắt thâm quầng. Cả đêm qua anh không dám ngủ, chỉ nghĩ đến việc hôm nay German không đem tin tức của Giản Lục tới, cuộc đời sắp chấm dứt, sao mà ngủ được? Cảm giác trơ mắt nhìn sinh mệnh của mình bước vào thời gian đếm ngược cực kỳ khó chịu.

Hynes ngồi trên sofa ở ban công phơi nắng, cái nắng tháng năm gay gắt của bờ biển phía Tây, y khép hờ mắt, trông khoan thai mà âm trầm. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt đẹp trai đến khó thở, mái tóc vàng ánh lên màu sắc mê hồn, trang phục Kỵ sĩ thoát tục ôm lấy thân hình hoàn mỹ, gợi cảm quyến rũ. Nhưng quanh người chàng trai hấp dẫn ấy lại là không khí lạnh lẽo khó tả, ngang ngược đến độc ác, độc ác đến biến thái.

Đúng lúc đó, German mập mạp cầm một tập văn kiện, vừa chạy vào vừa thở hồng hộc, hưng phấn nói: “Thưa ngài, bọn tôi đã tìm thấy “Giản Lục”.” Đặng gã đưa tài liệu sang.

Hynes mở mắt, duỗi tay ra cầm, khi mở tài liệu ra, nhìn thấy trước nhất là một tấm ảnh.

Trên ảnh là một chàng trai phương Đông tóc đen mắt đen, ước chừng 25 tuổi, ngũ quan tuấn tú, khí chất dịu dàng lễ độ, thong dong điềm tĩnh, vui vẻ ấm áp, chỉ nhìn qua, không hiểu sao người ta bỗng cảm nhận thấy khí độ quân tử như ngọc đặc hữu của người phương Đông, hoàn toàn không giống người kia.

Thánh từ Ánh Sáng lạnh lùng hờ hững, như tầng mây trắng không vướng bụi trần, thánh khiết cao quý, đôi mắt nhạt màu vĩnh viễn không vì ai mà dừng lại, không có điểm nào giống với chàng trai phương đông này, thậm chí họ là hai kiểu người đối lập.

Hynes nheo mắt, ngón tay lướt qua khuôn mặt của chàng trai trên ảnh, lắng nghe tin tức German điều tra được, đến khi gã nói: “…Nghe nói khi đi du lịch ở châu Âu, cậu ta mất tích mười tám tháng, mười tháng trước mới về nhà” thì đột ngột đứng lên.

Bloom và German giật nảy mình, tiếng nói im bặt.

***

Trong một tháng từ khi quay về, nhờ Giản Lục ngày ngày lén dùng Thánh quang chữa trị, sức khỏe của mẹ Giản dần chuyển biến tốt.

Khi tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cũng lấy làm lạ, kinh ngạc trước tốc độ hồi phục của bà, thấy điều này không hề khoa học, là bác sĩ chính, không ai hiểu rõ tình hình cơ thể của mẹ Giản hơn hắn. Đến khi Giản Lục dùng phép thuật thôi miên, mới thôi sửng sốt, quên đi mối nghi hoặc, chúc mừng mẹ Giản khỏe lên.

Mẹ Giản khỏe lại, cả nhà đều cực kỳ vui mừng, mỗi khi hàng xóm tới chúc mừng, hỏi thăm sức khỏe của mẹ Giản, bố Giản đều lấy cớ vì con trai quay về, đầu óc được nhẹ nhõm nên khỏe lại liền.

Dù mẹ Giản đã khỏe lại, nhưng trực giác của người làm mẹ khiến bà không dám để con trai rời khỏi tầm mắt của mình, mở mắt ra không nhìn thấy cậu là hỏi ngay, thậm chí còn lo lắng sợ hãi. Lúc Giản Lục mới về, tình trạng này rất nghiêm trọng, phải qua một tháng, dưới sự bầu bạn của Giản Lục và lời khuyên nhủ động viên của chồng, mẹ Giản cuối cùng cũng bớt căng thẳng.

Giản Lục lặng lẽ sống bên người thân, tuy vẫn cẩn thận, chu đáo như trước, nhưng cậu đã không còn dịu dàng điềm đạm, hay nói hay cười, khiến những người nói chuyện với cậu đều như được tắm mình trong gió xuân, hết lời ngợi khen. Bây giờ hầu như cậu chỉ im lặng, im lặng lạnh lùng, lúc chỉ có một mình, có khi ngồi yên cả ngày, hoàn toàn không giống một thanh niên hai mươi mấy tuổi.

Mẹ Giản không yên lòng, Giản Khiết muốn nói lại thôi, riêng bố Giản không nói gì hết, mỗi lần vợ và con gái  muốn hỏi đều khéo kéo lái sang chuyện khác, dần dà, mẹ Giản và Giản Khiết đều tinh ý không nói gì hết.

Đến mẹ Giản, Giản Khiết không biết chuyện còn cảm thấy Giản Lục khác thường, huống chi là bố Giản. Tuy Giản Lục chỉ nói sơ qua chuyện về đại lục Olaven, nhưng bố Giản biết trong lòng cậu đang nhớ về điều gì đó, có lẽ là một số việc, có lẽ là một số người, chỉ là cậu không nói ra, nên bố Giản cũng không hỏi.

Đó là sự chu đáo của bậc làm cha.

Đến một ngày nọ, Giản Lục nhận được một bưu kiện đến từ bờ bên kia của Thái Bình Dương, khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc, đồng tử cậu co lại, ngây người ra đó.

Giản Khiết gõ cửa bước vào, gọi: “Anh, ăn cơm thôi.”

Giản Lục bị giọng nói của em gái đánh thức, đứng dậy một cách vội vàng, thậm chí còn làm đổ ghế. Cậu không quan tâm đến nét mặt kinh ngạc của em gái, đi thẳng ra ngoài.

Trong nhà ăn, bố Giản, mẹ Giản đang mang thức ăn đã làm xong ra. Mẹ Giản là người phụ nữ dịu dàng nết na, từ nhỏ đã học được tài nấu nướng từ mẹ mình, bà thích nấu cơm cho chồng con, ngoài những lúc ốm đau phải nằm trên giường, xưa nay chưa từng bỏ dở. Giờ chồng, con trai, con gái đều ở bên cạnh, sức khỏe của bà cũng hồi phục, tất nhiên lại trở thành chủ bếp, để người giúp việc hỗ trợ.

Hai vợ chồng vừa cười vừa dọn cơm, bỗng thấy con trai lao từ trên lầu xuống khiến họ giật thót.

“Bố, mẹ, con muốn sang Mỹ một chuyến.” Giản Lục vội vàng nói, nghĩ tới điều gì đó, nhìn xuống dưới, khẽ nói thêm: “Không biết là đi bao lâu.”

“Sao cơ?” Mẹ Giản lập tức bồn chồn: “Sao lại đòi sang Mỹ? Có chuyện gì?”

Giản Lục bước đến ôm bà, nói thật nhẹ nhàng: “Mẹ, mẹ yên tâm đi, con không sao đâu, con sang đó gặp một người bạn.”

Bố Giản nhìn thoáng qua mặt con trai, kéo vợ về, vỗ nhẹ vào tay bà, thở dài rồi nói: “Nếu đã quyết định rồi thì đi đi.”

Giản Lục hít một hơi thật sâu, nói với ông: “Bố, cảm ơn bố.” Cậu nhìn mẹ và em gái một lần rồi ra khỏi nhà.

Giản Khiết đứng trên cầu thang nhìn bóng lưng cậu xa dần, không hiểu sao bỗng rơi nước mắt, vừa khóc gọi “Anh” vừa chạy ra ngoài, ôm lấy cậu từ sau lưng, nói với giọng nức nở: “Anh, em chờ anh về, anh đừng làm em sợ nữa nhé.”

Giản Lục vỗ nhẹ vào tay cô, không nói gì cả.

Khi màn đêm buông xuống, Giản Lục tới nơi.

Đó là một căn biệt thự bờ biển, biệt thự tối om, không bật một bóng đèn đường nào, chỉ có một căn phòng hướng ra biển phát ra ánh đèn mờ ảo, như người lữ khách cô độc trong bóng đêm, màn đêm yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng sóng, khiến trái tim đau xót không biết lí do.

Khóe mắt Giản Lục cay cay, cậu nhìn xuống, hít một hơi thật sâu rồi mới dùng thuật gió nhẹ nhảy vài cái, đặt chân lên ban công của căn phòng có ánh đèn.

Gió đêm lướt qua, vén lên tấm rèm màu xanh lá cây tươi mát, qua tấm rèm đong đưa, mơ hồ thấy được đồ đạc trong phòng.

Giữa lúc cậu đang ngập ngừng, một bàn tay kéo tấm rèm ra, chàng trai tuấn tú mặc trang phục Kỵ sĩ xuất hiện trước mặt cậu. Khuôn mặt cũ, người thân quen, dù đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng khi nhìn thấy người này, lòng cậu vẫn bồi hồi, chỉ ngẩn ngơ nhìn y, không nói nên lời.

Đối phương cũng nhìn cậu, nét mặt bình tĩnh, dường như có thứ gì đó vừa lướt qua đôi mắt màu xanh thẳm.

“Giản…” Y khàn khàn cất tiếng: “Em trôi dạt trong dòng chảy không gian một trăm năm, cuối cùng cũng tìm thấy anh! Tìm được anh là niềm tin nâng đỡ em sống sót trong thác lũ không gian.”

Giản Lục gần như nghẹt thở, môi mấp máy, nhưng nói không nên lời.

Hynes tới trước mặt cậu, vùi mặt vào vai cậu, mạnh tay kéo cậu vào lòng, nghiến răng: “Giản, anh độc ác quá, anh không cần em.”

Giản Lục muốn nói gì đó, nhưng nhận nói gì cũng vô ích, lúc này đã rõ ràng, điều gì cần biết, với sự thông minh của người này, hẳn đã biết rồi.

“Em hận anh!” Chàng trai ôm cậu nói với giọng mềm nhẹ như nỉ non: “Em chỉ muốn hủy hoại thế giới khiến anh đau đáu muốn trở về, chỉ muốn tiêu diệt những người khiến anh toan tính bao điều để quay về thế giới này, chỉ muốn giết chết anh, biến anh thành một con rối, vĩnh viễn ở lại bên cạnh em…”

Giản Lục hơi nhắm mắt lại.

Bất thình lình, cậu trợn trừng mắt, từ từ cúi đầu nhìn bàn tay đã hoàn toàn chui vào ngực cậu, chỉ có thể nhìn bàn tay dính máu mói ra trái tim hãy còn đang đập, ngực đau đớn dữ đội, nỗi đau bị moi tim khiến cậu gần như không thở nổi.

Cậu theo bản năng che lỗ máu trên ngực lại, mở miệng, máu từ miệng trào ra, cơ thể kiệt sức gục ngã được chàng trai trước mặt vươn tay đỡ lấy, dịu dàng ôm cậu vào lòng.

Mắt cậu vẫn mở to nhìn chàng trai.

Hai mắt Hynes nhìn cậu chằm chằm, nở nụ cười biến dạng, khát máu, bàn tay dính máu đưa trái tim còn đập lên miệng, thè lưỡi nhẹ nhàng liếm những giọt máu trên đó, mọt giọt máu chưa kịp nuốt trượt xuống theo khóe miệng y, toàn thân tỏa ra sự u tối điên cuồng, đôi mắt xanh thẳm như bầu trời biến thành màu xanh thẫm của bão biển.

Giản Lục ngơ ngác nhìn y, cảm thấy sự sống đang từ từ trôi tuột đi, ánh mắt dần mờ mịt, đôi mắt dần khép lại.

.

Chương 142

Xin nghỉ 2 tuần chạy deadline công việc, Tết đăng lại nha 😢

8 bình luận về “Chương 141 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

  1. Éc? Bạo lực vậy?
    Cơ mà tg hơi buff quá. Ở trong kiếm một người trong ba ngày đã khó, đặc biệt chỉ biết mỗi cái tên chả phải đặc biệt gì lắm. Đây tận Mỹ mà điều tra dân Trung, tưởng FBI là thần à? 🤣

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s