Chương 140 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 140: Tìm được Giản Lục, không thì chết

Nhìn chàng trai tỏa ra khí thế khiếp người trên chiếc sofa đối diện, Bloom Evans muốn hút một điếu thuốc cho bớt sợ, quen tay sờ túi, nhận ra mình vẫn mặc đồ diễn, hơn nữa đồ diễn trên người mình nếu đem ra so sánh với anh chàng siêu đẹp trai trước mặt, cũng là rác rưởi giống mình thôi.

Bloom Evans bỗng thấy hối hận khi nãy từ chối không cần trợ lý giúp đỡ, nếu trợ lý ở đây, đã có người cùng san sẻ áp lực.

Đoàn làm phim “Phép thuật và Kỵ sĩ” ở trong khách sạn này, điều kiện không được coi là tuyệt vời, nhưng là ngôi sao người Mỹ đang nổi, vẫn được xếp cho một gian phòng không tệ, khá rộng rãi, nội thất cần có đều có đủ, tạm coi là ổn. Nhưng Bloom Evans vẫn thấy không khí trong phòng quá nặng nề, nặng nề đến mức anh cảm nhận được cái chết đang đe dọa.

Chàng trai này cực kỳ nguy hiểm.

Sự nguy hiểm này khó có thể dùng khoa học để giải thích, vừa rôi khi anh mở cửa bước vào, thấy trong phòng có người lạ, dù chàng trai lạ mặt này đẹp trai đến mức anh tối tăm mặt mày, nhưng chắc chắn là kẻ đột nhập, dù thế nào, đây cũng là chuyện phạm pháp. Anh đang định hỏi cho rõ, nếu đúng là trộm đi vào, dù có đẹp đến mấy cũng phải gọi bảo vệ khách sạn tới, nào ngờ người nọ đột ngột vung tay, cánh cửa sau lưng tự động khép lại, thế rồi Bloom Evans bị y bóp cổ nhấc lên.

Bloom Evans cao 1m87, thế mà chàng trai này còn cao hơn anh nửa cái đầu, thậm chí bóp cổ một người đàn ông trưởng thành như mình nhấc lên dễ như trở bàn tay. Giây phút ấy, anh gần như cho rằng mình sẽ bị chàng trai lạ mặt đáng sợ này bóp cổ đến chết, đến khi không khí tươi mới ồ ạt tràn vào phổi, anh quỳ rạp xuống đấy, ho rát phổi bỏng họng, mới nhận ra mình thoát chết.

Đối phương đột nhiên nói một câu, ngữ điệu vô cùng kỳ lạ, là thứ ngôn ngữ anh chưa từng nghe qua, âm điệu toát lên vẻ cao nhã. Bloom Evans không phải tên ngốc, có lần vì một bộ phim mà anh tiếp xúc với ngôn ngữ của rất nhiều quốc gia, không đến mức nói được tất cả, nhưng cũng nghe hiểu được vài câu, biết phát âm, nhưng anh hoàn toàn không hiểu chàng trai này nói gì.

Mặc dù không hiểu, song điều đó không cản trở những suy đoán của anh về ngôn ngữ này, đây là một loại ngôn ngữ đã hoàn thiện, được chàng trai này phát âm lại càng thanh thoát êm tai hơn hẳn, loại giọng nói trầm thấp mang theo từ tính của đàn ông trưởng thành, có thể khiến lỗ tai mang thai.

Sau đó, chàng trai ngồi trên sofa, còn anh như quân tốt ngồi phía đối diện chờ xếp đặt, không còn chút phong thái của siêu sao, đến mạng cũng sắp không còn rồi, còn ra vẻ siêu sang gì nữa? Qua được của ải khó khăn này rồi nói tiếp.

Bloom Evans rất thức thời.

Chàng trai này đẹp ngút trời, nhưng vẻ mặt lúc này vô cùng lạnh lùng, mắt vàng tóc xanh điển hình, mái tóc thuần nhất, không có đến một sợi tóc khác màu, đều một màu vàng chói sáng như mặt trời. Còn đôi mắt xanh thẳm như bầu trời trông có vẻ bình lặng, nhưng nhìn lâu có cảm giác như bị hút mất linh hồn, chỉ còn nỗi sợ vô biên.

Bloom Evans từ từ cúi đầu xuống, không dám đối diện với đôi mắt kia. Anh là diễn viên, quá quen nghiền ngẫm thần thái ánh mắt của người khác, đây là lần đầu tiên trong đời xuất hiện người có đôi mắt khiến anh không dám nhìn thẳng.

Thế rồi chàng trai nọ lại mở miệng nói hai từ, nói rất chậm, rất rõ, kỳ lạ là anh hiểu được hai từ này, vì đó là hai từ trong tiếng Trung.

Giản Lục.

“Giản Lục hả?” Bloom Evans nơm nớp nhìn y, suy nghĩ một lát, rồi nói bằng tiếng Trung pha khẩu âm phương Tây: “Giản Lục là tên đồ vật hay tên người?” Hai từ tiếng Trung ghép lại với nhau, thật sự không nghĩ ra có ý gì, có vẻ khá giống tên người.

Nghe anh nói vậy, đôi mắt thoạt trông bình tĩnh mà thực ra lạnh lùng điên cuồng của chàng trai đối diện cuối cùng cũng thoáng chút dao động, Bloom Evans đến giờ mới cảm thấy ngồi đối diện mình không phải một quái vật không có tình cảm.

Bloom Evans xác nhận suy nghĩ trong lòng, lập tức hứa hẹn: “Ngài yên tâm, nhất định tôi sẽ giúp ngài tìm được người này.” Sợ y không hiểu, còn khoa tay múa chân, anh là diễn viên chuyên nghiệp, có thể dễ dàng dùng ngôn ngữ cơ thể diễn đạt suy nghĩ của mình, giúp người nhìn hiểu được.

Để giữ được tính mạng khi đối mặt với chàng trai đáng sợ này, Bloom Evans quyết tâm liều mình.

Ngày hôm sau, Bloom Evans bị tiếng chuông di động đánh thức, khi mới tỉnh giấc anh rất xấu tính, khi cầm di động định ném ra ngoài, bỗng nhìn thấy chàng trai tóc vàng đứng trước giường, lí trí lập tức quay về, cứng đờ người ra.

“Chào, buổi sáng tốt lành, thưa ngài.”

Siêu sao Bloom Evans, người được làng giải trí Mỹ ca tụng bị người ta xách ra khỏi giường như gà con, nghe thấy chàng trai từ tốn nói bằng tiếng Anh: “Tìm ra Giản Lục, không thì chết.”

Trong giây lát, Bloom Evans không nghĩ tới việc mình sẽ chết, mà sợ hãi: Quái vật ở đâu ra thế này, chỉ một buổi tối, xem mấy video ngôn ngữ mà đã có thể nói tiếng Anh trôi chảy! Nếu tối hôm qua không xác nhận người này không biết nói tiếng Anh, hắn đã chẳng thể tin nổi.

Tối hôm qua bị dọa, nhưng sau đó biết chàng trai này cần mình, tính mạng của mình được yên, siêu sao đang nổi lập tức hồi sinh đầy thanh máu, thậm chí còn mở laptop kiếm mấy video học tiếng Anh cho chàng trai lạ mặt không hiểu sao lại xuất hiện trong phòng mình xem, rồi yên tâm làm việc của mình.

Khi anh giải quyết công việc xong, chuẩn bị lên giường đi ngủ, vẫn còn thấy chàng trai ngồi yên trước laptop xem video, nét mặt không chút thay đổi, cũng không mở miệng thêm nữa, còn anh vì ban ngày đóng phim mệt quá nên đã ngủ trong âm thanh phát ra từ video dạy học.

Nhìn thời gian, anh mới ngủ có năm tiếng, vậy mà người này đã học được cách giao tiếp bằng tiếng Anh.

Đúng là học thần!

“Không biết tên ngài là gì?” Bloom Evans xun xoe hỏi.

“Hynes Stuttgart.”

Thấy có thể giao tiếp bình thường, Bloom Evans cực kỳ vui mừng, người Mỹ lạc quan đã quên cảnh cận kề cái chết kinh hoàng đêm qua, lại thêm việc người trước mặt quá đẹp, mà ngôi sao đang nổi Bloom Evans có một khuyết điểm ai cũng biết: Cái đẹp là chân lý.

Người nào đẹp sẽ luôn được bao dung, càng khỏi bàn đến chàng trai đẹp đến mức anh choáng váng.

Vì thế anh xem nhẹ phần tử nguy hiểm trước mặt, vui vẻ kết bạn với y.

“Ngài yên tâm, tôi sẽ giúp ngài tìm Giản Lục.” Bloom Evans vừa thay quần áo vừa nói: “À đúng rồi, hôm nay tôi phải đi đóng phim, khi tôi diễn xong, tôi có thể giúp ngài tìm thám tử tra tìm Giản Lục…” Mặc quần áo chỉnh tề, Bloom Evans đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay sang nhìn chàng trai vẫn đang mặc trang phục Kỵ sĩ Ánh Sáng, sau một đêm, quần áo trên người y vẫn phẳng phiu như mới, không một nếp nhăn, ánh mắt anh lóe sáng.

Hynes rất tinh ý với ánh mắt và cảm xúc của người khác, không khỏi quay sang nhìn y.

Bloom Evans nuốt nước bọt, cố dằn mình không kích động, hỏi nhỏ: “Ngài muốn tìm Giản Lục nhanh cỡ nào?”

“Càng nhanh càng tốt.”

Bloom Evans nuốt nước bọt, nói: “Tôi biết một cách tìm thấy người đó rất nhanh.”

“Cách gì?”

“Đóng phim!” Bloom Evans chỉ thiếu nước nhào lên ôm cặp chân dài thẳng tắp rất đẹp của Y: “Hiện giờ trong bộ phim “Phép thuật và Kỵ sĩ” đang quay có một nhân vật vô cùng phù hợp với ngài, tuy suất diễn không nhiều lắm, nhưng lại là một nhân vật cực kỳ quan trọng, là Tổng đội trưởng dẫn dắt mười hai đội Kỵ sĩ của Thần điện Ánh Sáng, nếu ngài đóng phim này, với khuôn mặt của ngài, khi phim công chiếu, chắc chắn có thể nổi tiếng toàn cầu, ai cũng nhìn thấy ngài, biết đến ngài,không chừng người ngài muốn tìm cũng có thể nhìn thấy ngài trong phim hoặc poster, rồi tự mình tới tìm ngài, không cần ngài vất vả đi tìm…”

Tự mình tới tìm ngài…

Hynes khép hờ mắt, nhớ tới chuyện gì đó, nét mặt trở nên dịu dàng, có điều sự dịu dàng này mau chóng bị thay thế bởi lạnh lùng và điên cuồng, Bloom Evans, người luôn dõi theo y thấy vậy, máu toàn thân như đông cứng lại, lời khuyên nhủ nghẹn lại trong cổ họng.

Chàng trai nọ đưa mắt nhìn anh, nét mặt khó đoán: “Cần bao lâu?”

“Có lẽ ba tháng nữa, theo kế hoạch là chiếu vào giáng sinh.” Bloom Evans gượng gạo nói.

“Lâu quá.” Hynes phủ định đề xuất của anh không chút do dự.

Bloom Evans thất vọng não nề, cảm thấy nếu chàng trai này tham gia đoàn làm phim “Phép thuật và bóng tối”, chắc chắn sẽ giúp bộ phim này tăng doanh thu phòng vé, còn y nhất định cũng nổi như cồn.

Di động lại reo lên lần nữa, là trợ lý gọi điện giục anh tới đoàn làm phim, Bloom Evans đáp lời, rồi vội chỉnh trang quần áo, theo thói quen quay ra nhìn gương, bất thình lình nhìn thấy vết bầm trên cổ mình, kinh hãi hô lên, sắp phát điên tới nơi.

“Ôi, Chúa ơi! Vết bầm trên cổ tôi đậm thế này, không thể nào hết được, nêu bị phóng viên bên ngoài nhìn thấy, thế nào cũng viết linh tinh cho xem, tôi đã có thể đoán được họ viết gì…”

Anh vừa đau khổ đi đi lại lại trong phòng, vừa lên cơn, đang nghĩ xem liệu có nên dùng mỹ phẩm che đi hay không, một chiếc lọ pha lê bỗng rơi vào lòng anh, nghe tiếng chàng trai tóc vàng trong phòng lạnh lùng nói: “Câm miệng, uống nó đi.”

Bloom Evans còn đang do dự, bị y liếc nhìn, chẳng cần biết đây là thứ gì, mở nắp trút sạch, thứ này mang theo hương thơm thanh thanh dịu dịu, chẳng mấy chốc đã cảm thấy cổ họng đau rát trở lại bình thường, giật mình ngoảnh mặt sang nhìn tấm gương lớn bên cạnh thì phát hiện trên cổ không có bất cứ vết tích gì, y như kỳ tích.

Anh quay sang nhìn chàng trai trong phòng.

Chàng trai tóc vàng thản nhiên chỉnh lại bao cổ tay bằng vàng, đúng là vàng nạm đá quý thật, cực kỳ xa xỉ, đúng lúc này, y búng ngón tay, ngọn lửa vàng lay động trên đầu ngón tay y, rồi bị hất đại sang tủ kính cường lực, tủ kính cường lực từ từ tan chảy, biến mất trong không gian.

Không, thay vì nói là biến mất, phải nói là bị ngọn lửa vàng nuốt mất.

Bloom Evans nhìn y với vẻ sợ hãi, chàng trai đáp lại y bằng một nụ cười chính trực rạng ngời rất máy móc, kỳ quái khó diễn tả bằng lời.

Bloom Evans ra khỏi phòng, mặt mày tái nhợt, trợ lý của anh chờ anh đến phát khóc, cuối cùng cũng thấy anh ra ngoài, vội chạy tới, nào ngờ thấy khí sắc của anh rất không ổn, thái dương túa mồ hôi.

“Bloom, sao thế?”
 

Bloom Evans liếc nhìn trợ lí, liếm môi, bỗng nói: “Cậu liên hệ với German giúp tôi, mau lên.

German là người đại diện của Bloom Evans, có thể nâng đỡ một người ham chơi như Bloom Evans trở thành siêu sao, đủ biết sơ qua thủ đoạn thế nào. Trợ lý không hiểu Bloom Evans bị làm sao, nhưng vẫn theo lời gọi cho German.

Di động vừa kết nối, Bloom Evans liền nói: “German, tôi gặp rắc rối, có lẽ liên quan đến tính mạng, anh tới đây mau lên, nếu không bộ phim này tôi không đóng nổi nữa đâu, anh sẽ được thấy thi thể của tôi ngay đấy!” Rồi anh cúp điện thoại trước đôi mắt trợn tròn vì kinh hãi của trợ lý.

Ra khỏi khách sạn, Bloom Evans lại mau chóng trở thành ngôi sao đẹp trai gợi cảm ngày thường, ngoài mặt không thấy gì khác lạ.

Bloom Evans đi rồi ,trong phòng chỉ còn một mình Hynes.

Y ngồi trên chiếc sofa gần cửa sổ sát đất hướng ra ban công, mặc cho ánh măt trời ấm áp tùy ý rót lên người, lim dim mắt, cảm nhận ánh mặt trời trăm năm chưa gặp, cõi lòng bình lặng vô ba, dường như sinh mệnh chỉ còn là bóng tối vô biên mênh mông như trong chiều không gian kia, chỉ khi nhớ tới người nọ, sự điên cuồng mới xâm chiếm, khiến y cảm thấy mình còn sống.

Lưu lạc trong các không gian một trăm năm, cuối cùng y cũng lần theo dấu vết của người nọ tới đây.

Nghĩ tới đây, y lật tay, trong lòng bàn tay hiện ra một miếng vảy rồng màu vàng. Y khép hờ mắt lại, khẽ cất lên ngôn ngữ của rồng phức tạp mà tuyệt hay, tới khi kết thúc, miếng vảy rồng nọ vẫn không hề biến hóa, không tìm thấy người cầm một miếng vảy rồng khác.

Đôi mắt xanh thẳm phủ đầy giận dữ và mờ mịt.

Từ tối hôm qua, dù có thử bao nhiêu lần, miếng vảy rồng kia vẫn không hề đáp lại, như thể không tồn tại trên đời này. Nếu không phải không ở thế giới này, thì nghĩa là có một năng lượng khổng lồ đã ngăn chặn cảm ứng giữa vảy rồng của y, điều này làm y nhớ tới vật phẩm không gian của Giản Lục, không phải nhẫn không gian, cũng không phải bất cứ vật chứa không gian nào, không có vật dẫn, thậm chí không biết vật phẩm không gian của cậu ở đâu, thế mà cậu vẫn có thể sử dụng.

“À” lên một tiếng, y đã hiểu đôi điều.

.

Chương 141

2 thoughts on “Chương 140 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s