Chương 83 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 083: Biết gọi anh ơi rồi?

Thấy nước mưa trên tay mình làm ướt tóc cậu, Hướng Hoài Chi rụt tay, cụp mắt im lặng chờ cậu trả lời.

Cảnh Hoan nắm tay nắm cửa, khó khăn lắm mới tìm về giọng nói của mình, cậu hỏi với giọng khản đặc: “Anh… sao anh biết em ở đây?”

Hướng Hoài Chi đáp: “Lộ Hàng nói.”

Thật ra trước đây khi hai người về chung, Hướng Hoài Chi đã cố ý quan sát. Sau khi Cảnh Hoan vào tòa lầu, vài phút sau, một tầng trong ấy đã sáng đèn.

Nhưng nói chuyện này ra nghe có vẻ hơi biến thái.

Nên dứt khoát đổ hết lên đầu Lộ Hàng.

Cảnh Hoan đáp “Ồ”.

Hướng Hoài Chi đưa quà cho cậu.

Cảnh Hoan nhận trong hoảng hốt, không nhìn gì đã cuống quýt nói: “Cảm ơn.”

Đệt.

Làm gì vậy!

Đã nói hết bệnh rồi mới tự thú mà! Sao chưa gì đã đến tính sổ rồi!!!

Cảnh Hoan nuốt nước bọt, cơn đau nhói trong cổ họng khiến cậu tỉnh táo hoàn toàn.

Hướng Hoài Chi liếc nhìn khe cửa khép hờ, lắc lư cái túi trong tay.

Không biết tại sao cậu nhận ra rồi mà vẫn chưa thú thật với mình, Hướng Hoài Chi dứt khoát đóng kịch tiếp với cậu.

Anh nói: “Lộ Hàng bị sốt, anh tiện đường mua chút thuốc hạ sốt cho cậu ấy. Nếu em cũng bệnh thì cho em trước.”

“…”

Sốt con khỉ.

Chẳng phải hồi nãy còn vui vẻ đánh phó bản chung à!

Biết Hướng Hoài Chi có ý mua thuốc đến cho mình, Cảnh Hoan cắn răng nhận: “Vậy thì ngại quá, cảm ơn.”

Cảnh Hoan, mày phải bình tĩnh.

Mày không biết gì hết.

Chỉ cần kỹ năng diễn xuất của mày tốt, nắm đấm của Hướng Hoài Chi sẽ không vung sang chỗ mày.

Hướng Hoài Chi mặc áo khoác xanh đậm, nước mưa thấm ướt khiến nó sẫm màu hơn.

Sau khi biết mình bệnh, Cảnh Hoan đã đóng cửa sổ rồi kéo luôn rèm, cậu không biết bên ngoài đang mưa.

“Anh dầm mưa à?” Cảnh Hoan nói, “Không mang ô sao?”

Ý của cậu là muốn cho Hướng Hoài Chi mượn một chiếc ô.

Nhưng chưa dứt lời đã bị người nọ xen ngang.

“Ừ.” Hướng Hoài Chi nói: “Có thể cho trú mưa nhờ không?”

Cảnh Hoan: “…”

Đm!!!

Giây phút ấy, da gà của Cảnh Hoan nổi hết lên.

Làm sao đây.

Máy tính mình còn đang để giao diện game mà làm sao đây.

Mẹ nó muốn tôi đóng kịch kiểu gì nữa.

Dù là người đạt giải Oscar nam chính xuất sắc nhất cũng mẹ nó không diễn tiếp được đâu!!!

Từ chối thôi.

Đuổi người đi luôn!

Cứ nói bây giờ cậu bệnh không khỏe! Nói nhà dơ không dám tiếp khách! Nói cậu ở chung với người khác không tiện!

Hướng Hoài Chi hỏi: “Được không?”

“…” Tim Cảnh Hoan đập thình thịch trong lồng ngực, mặt vẫn điềm tĩnh, sau đó chậm rãi mở cửa ra như đang tự bật nắp chiếc quan tài dành cho mình: “Được, tất nhiên là được.”

Hướng Hoài Chi sải bước đi vào, thấy trên kệ giày cao ngang hông mình tầng nào cũng để đầy giày, đôi nào cũng có giá trên trời.

Trời sinh con trai lôi thôi hơn con gái, mặt đất chỗ huyền quan còn có thêm vài đôi do kệ để không hết, đặt nghiêng ngả trong một góc.

Tuy trông khá lộn xộn, nhưng không có mùi kỳ lạ.

Cảnh Hoan muốn lấy đôi dép cho Hướng Hoài Chi, cúi đầu tìm cả buổi trời mới nhớ nhà mình chỉ có một đôi thôi.

Thế là cậu cởi dép ra: “Em chỉ có đôi này, anh chịu khó mang nhé.”

“Không cần, em cứ mang đi.” Tầm mắt của Hướng Hoài Chi vẫn đặt trên kệ giày, vờ như vô ý, hỏi: “Em thích giày thể thao lắm à?”

Câu trả lời đã lên đến miệng, nhưng bị Cảnh Hoan nuốt ngược vào trong.

Cậu đứng trơ ra tại chỗ, sống lưng cứng lại.

Khoan…

Có phải hồi trước cậu còn dựng hình tượng nhân vật thiếu nữ đáng thương bố mẹ li dị, cuộc sống khốn khổ không???

Hướng Hoài Chi quan sát một lúc, hiểu ra.

Giày đắt nhất ở trên cùng kệ, giày rẻ nhất ở dưới cùng, những đôi đặt bên ngoài cũng đắt, được mang thường xuyên.

Vành tai Cảnh Hoan đỏ lựng, rặn ra một câu: “Mấy thứ này đều là hàng nhái cao cấp.”

Hướng Hoài Chi hỏi: “Chú dì cũng nỡ để cậu mang hàng nhái cao cấp à?”

“…”

Cậu quên Hướng Hoài Chi từng gặp bố mẹ mình.

Cảnh Hoan cảm thấy cơ thể lại lạnh đi một chút.

Muốn lấp liếm, nhưng càng nói càng vô lý.

Hướng Hoài Chi nhếch môi rất khẽ, không tiếp tục trêu cậu nữa: “Uống thuốc trước đi.”

Nước ấm Cảnh Hoan đun trước đó đã gần hết, cậu rót cho Hướng Hoài Chi một ly, ra phòng bếp, thấy Hướng Hoài Chi đang ngồi trên sofa nhìn chằm chằm màn hình máy tính của cậu.

Cảnh Hoan suýt làm rớt ly.

Má.

Tại sao hồi trước cậu lại thuê căn nhà không có phòng ngủ cho tiện chứ.

Nhà Cảnh Hoan thuê chỉ ngăn phòng vệ sinh và phòng bếp, còn giường, sofa, bàn đều ở phòng khách, trông vừa sang trọng lại thoải mái, là kiểu nhà cậu thích, rất hợp khi ở một mình,

Bây giờ thì hối hận, hối hận xanh cả ruột.

Cậu ép mình vờ như không có gì xảy ra, đặt ly nước xuống trước mặt Hướng Hoài Chi.

“Anh mới dầm mưa, uống chút nước ấm…”

“Em vẫn đang chơi Cửu Hiệp?”

Không gian lặng ngắt.

Nhịp thở của Cảnh Hoan bất giác nhanh hơn.

“Chỉ chơi bừa thôi.” Cảnh Hoan ho mạnh vài tiếng, vớ lấy thuốc trên bàn gắng gượng dời đề tài: “Mấy loại thuốc này uống một lần bao nhiêu viên?”

Hướng Hoài Chi rời mắt về, lấy một cái hộp nhỏ hình chữ nhật trong túi nilon, tháo bọc ra, bên trong là một cái nhiệt kế đo tai.

Cảnh Hoan vươn tay cản anh: “Không cần đâu, cái này…” Em có.

?

Cảnh Hoan mày đang làm gì vậy?

Nhiệt kế của mày đo không ra mà!!

Hướng Hoài Chi ngước mắt: “Hửm?”

“Cái này…” Nhớ đến lời nói dối chỉ thích hợp dùng hồi tiểu học, Cảnh Hoan hít thật sâu: “Em không biết dùng.”

Hướng Hoài Chi không đáp, anh vứt quyển hướng dẫn sang một bên, cầm nhiệt kế bọc đầu chụp lên xoay nó sang, nâng tay giữ vành tai của Cảnh Hoan.

Đầu ngón tay vẫn lạnh lẽo như trước, Cảnh Hoan cảm thấy tai mình tê dại, vô thức muốn tránh.

Hướng Hoài Chi vươn tay cố định cổ cậu.

“Đừng nhúc nhích.” Anh cầm nhiệt kế, sau khi chắc chắn sẽ sử dụng được, bèn đặt vào tai Cảnh Hoan.

Cảnh Hoan ngồi ngơ trên sofa, chợt không biết nên đặt tay chân mình ở đâu.

Từ nhỏ đến lớn, tuy không phải anh đại gì, nhưng Cảnh Hoan cũng xem như một cậu chàng ngang ngược. Đợt trong tuổi nổi loạn, cậu không động chạm người khác, người khác cũng chẳng dám xớ rớ gì cậu. Bất kể đánh nhau hay thi cử, cậu đều chưa bao giờ luống cuống hốt hoảng.

Lúc này lại thấy mặt mình nóng đến mức chiên được cả trứng.

Mẹ nó.

Đây là cái giá phải trả vì nói dối sao!

Ông sai rồi, sau này ông không dám nữa.

Có lẽ nhiệt kế chỉ đặt vào tai cậu chừng mười giây, thậm chí còn nhanh hơn, nhưng Cảnh Hoan lại cảm thấy nó dài đằng đẵng như cả trăm phút thi đại học vậy.

Sau đó nghe thấy giọng nói trầm, không chút cảm xúc của người bên cạnh: “38.9 độ.”

Cảnh Hoan kinh ngạc: “Cao vậy?”

Hướng Hoài Chi cụp mắt xuống.

Hai tầm mắt đối nhau, con ngươi Cảnh Hoan chấn động, tim đập loạn nhịp.

“Lúc em mới dậy đo còn chưa đến 38 độ nữa.” Cảnh Hoan rời mắt đi: “Thật đó.”

Hướng Hoài Chi vứt bọc đầu vào thùng rác, mở hộp thuốc.

“Loại này hai viên một lần, uống lúc sốt.” Ngón tay Hướng Hoài Chi thon dài, vừa nói vừa bỏ thuốc trong túi vào hộp.

“Loại này một ngày hai lần, mỗi lần một viên, ăn hằng ngày.”

Cảnh Hoan nhìn chằm chằm ngón tay anh, tay Hướng Hoài Chi thật sự rất đẹp, một thằng con trai như cậu mà còn thấy vậy. Vừa dài vừa thẳng.

“Loại này…” Hướng Hoài Chi liếc cậu: “Em có đang nghe không?”

Cảnh Hoan hoàn hồn: “Tất nhiên rồi!”

Đến tận khi uống thuốc xong, Cảnh Hoan mới nhận ra biểu hiện của mình ban nãy trông hơi quá.

Từ sau khi hiểu chuyện, cậu chưa từng để ai phục vụ mình uống thuốc cả.

Nhìn cậu uống thuốc xong, Hướng Hoài Chi rút một tờ giấy lau qua loa phần tóc trước trán.

Bấy giờ Cảnh Hoan mới nhận ra: “Em lấy khăn cho anh.”

“Không cần, cũng khô rồi.”

Mưa càng lúc càng nặng hạt, giọt mưa tạt vào cửa sổ thủy tinh vang lên những tiếng trong trẻo.

Cảnh Hoan vừa định lên tiếng, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên.

Cậu mở khóa xem, là cuộc gọi WeChat.

Từ Thu Phong.

Hai người sửng sốt, bấy giờ Cảnh Hoan phản ứng rất nhanh, cậu tức tốc từ chối cuộc gọi.

Đệt!

Đây là hành động muốn giết tôi nhân lúc tôi đang bệnh trong truyền thuyết sao!!!

Thu Phong: ?

Thu Phong: Lấy đồ xong chưa? Hết giờ treo máy rồi, cậu về treo lại nào.

Chế độ treo máy trong Cửu Hiệp có hạn chế số lượt, quá 40 lượt đánh phải bấm lại nút treo máy, không thì nhân vật sẽ đứng im tại chỗ.

“Đồ?” Hướng Hoài Chi nhướng mày, xem điện thoại người khác một cách rất tự nhiên.

“Vâng, em nhờ người mua thuốc giùm, đến giờ vẫn chưa tới…”

Cảnh Hoan gõ chữ trước ánh mắt nóng cháy ở phía bên phải.

Tiểu Cảnh Nè: Anh đá tôi ra đi!

Thu Phong: Hả, không sao, em cần thêm bao lâu nữa? Anh treo máy chờ em, dù sao cũng đánh hết quái 10 phút mới reset một lần, chưa ra đợt mới.

Tiểu Cảnh Nè: Anh đừng chờ tôi!

Tiểu Cảnh Nè: Cứ đá tôi ra đi!

Hôm nay ông không về được rồi!

Thu Phong: Em sao vậy 0.0

Thu Phong: Đừng lo, anh mới nhìn, Tâm Hướng Vãng Chi đang treo máy ở Bồng Lai, không bắt quả tang chúng ta được đâu (đá lông nheo) (thẹn thùng)

?

???

Hello???

Giữa chúng ta có chuyện gì cần Tâm Hướng Vãng Chi bắt quả tang chứ???

Tôi có thù oán gì với anh mà anh lại trả đũa tôi như vậy???

Cảnh Hoan không muốn trả lời nữa, khóa luôn màn hình.

Hướng Hoài Chi đọc hết nội dung, hỏi: “Làm nhiệm vụ gì?”

“…” Cảnh Hoan chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng: “Đánh bản đồ dã ngoại.”

Dứt lời, cậu bổ sung thêm: “Có cả đống người đang đánh, em không cướp được quái, tình cờ gặp người trong bang nên nhân tiện ké thôi.”

Hướng Hoài Chi hỏi: “Không treo tự động lại à?”

Cảnh Hoan lắc đầu: “Chỉ treo được 40 lượt, phiền phức quá… Vả lại lát em phải nghỉ ngơi, khoan đánh đã.”

Màn hình điện thoại lại sáng, bên trên toàn là tin nhắn của Thu Phong.

Thu Phong: Đùa thôi ha ha.

Thu Phong: Hay em đưa acc cho anh, anh đánh giúp em.

Thu Phong: Em cần nguyên liệu gì? Anh xem mình có không.

Ông không cần gì hết.

Cút!

Cảnh Hoan không nhịn được nữa, vươn tay úp ngược điện thoại lên bàn.

Cậu vừa định lên tiếng, người bên cạnh bỗng dưng đứng lên.

“Tuy lâu rồi anh không chơi, nhưng vẫn biết treo máu.” Hướng Hoài Chi nói: “Không sao, em ngủ đi, anh đánh giúp em.”

Cảnh Hoan trố mắt, vô thức muốn túm tay áo anh nhưng không kịp.

Chân Hướng Hoài Chi dài, bước mấy bước đã đến trước máy tính, anh huơ chuột, màn hình chờ của máy tính bỗng chốc biến mất.

Hướng Hoài Chi cầm chuột của cậu, mở trạng thái treo máy một cách thành thạo: “Em chơi acc nữ à?”

Cảnh Hoan: “…”

Cảnh Hoan đáp với vẻ bi tráng: “Acc nam trang bị đắt quá, chơi acc nữ tiết kiệm hơn…”

Hướng Hoài Chi rời mắt xuống, chợt “ồ” một tiếng nhỏ: “Còn kết hôn nữa.”

Cảnh Hoan nhăn mặt: “Ừ, thì…”

Cậu ngập ngừng cả buổi trời cũng chẳng nghĩ ra được cái cớ nào hợp lý.

Thế là cậu chật vật đứng dậy, đi ra sau lưng Hướng Hoài Chi: “Để em, không làm phiền anh nữa.”

Bấy giờ, tiếng của Thu Phong vang lên trong loa.

Thu Phong “ồ” một tiếng: “Tiểu Cảnh Cảnh về rồi à?”

Thu Phong có dùng card âm thanh, là giọng đàn ông khốn nạn đúng chuẩn. Chữ “Tiểu Cảnh Cảnh” trong miệng anh ta và trong miệng Lộ Hàng nói ra có cảm giác khác nhau hoàn toàn.

Đã thế hôm nay Cảnh Hoan thấy đeo tai nghe không thoải mái nên đã kết nối loa, hiệu quả còn rõ ràng hơn.

Mí mắt Cảnh Hoan giật nhẹ.

Cậu vừa định nói gì thì thấy Hướng Hoài Chi nhấn nút F5, nút nói chuyện t rong game.

Da đầu cậu tê dại, chưa kịp nghĩ ngợi đã khom lưng bụm chặt micro của mình, buột miệng: “Đừng, anh ơi…”

Em đang mở bóp giọng 100% đó!!!

Em đã không biết xấu hổ rồi, đâu thể để anh cũng mất mặt như em!!!

Động tác của Hướng Hoài Chi dừng lại, ngước đầu nhìn cậu.

Thấy anh thả phim F5 ra, Cảnh Hoan cũng thở phào: “Anh ơi, mic này của em…”

Hướng Hoài Chi hỏi: “Biết gọi anh ơi rồi?”

Cảnh Hoan: “…”

Hả?

Khoan?

Ông mới gọi anh ơi á???

Cảnh Hoan ngây ra như phỗng, bắt đầu nhớ lại từng chút một.

“Em nói hồi nãy em bị nói lắp,” cậu chớp mắt, “anh tin không?”\

Hướng Hoài Chi im lặng nhướng mày nhìn cậu.

“Thôi được.” Cảnh Hoan giãy giụa chưa được hai giây đã bỏ cuộc.

Cậu thật sự không thể giả vờ tiếp được nữa.

“Nói tiếp đi.” Hướng Hoài Chi cầm giá đỡ micro, hỏi: “Mic này làm sao.”

“Thì, mở, cái đó đó.”

“Đó nào?”

Cảnh Hoan gian nan rặn từng chữ một: “Phần mềm… chỉnh giọng.”

Căn nhà lặng thinh, chỉ còn lại tiếng quạt gió tản nhiệt của máy tính.

Cảnh Hoan lúng túng chết được.

Nhưng là do bản thân cậu tự chuốc lấy, trách ai chứ. Cậu nuốt nước bọt, siết chặt vạt áo: “Xin lỗi, anh… anh đánh em đi!”

Hướng Hoài Chi buồn cười trước dáng vẻ kiên cường bất khuất của cậu.

Nhưng mặt vẫn chẳng có cảm xúc nào.

Anh trầm ngâm một lúc, kéo xa micro ra, đứng dậy nói: “Ừ, em nhắm mắt lại.”

Tim Cảnh Hoan chùng xuống, nhắm mắt cam chịu.

Cậu cắn răng chờ nắm đấm vung đến, khi trước mắt chỉ còn một mảng tối tăm, mọi cảm xúc đều như được phóng đại hơn bao giờ hết, lúng túng, hốt hoảng, sợ hãi… và cả đau buồn.

Cậu cũng chẳng biết mình đang đau buồn điều gì.

Không phải vì sợ bị đánh, chỉ là hễ nghĩ đến việc người đánh mình là Hướng Hoài Chi…

Sẽ thấy buồn lắm.

Chờ gần mười giây mà không thấy gì, Cảnh Hoan hơi sốt ruột, cứ như có một con dao đang lơ lửng trên đầu vậy, mãi không rơi xuống, khó chịu quá chừng.

Cậu không nhịn được muốn hé mắt, chưa kịp mở đã cảm thấy có một cái gì đó rất ấm áp đặt trên trán mình.

Là lòng bàn tay của anh chàng ấy, phớt qua mặt cậu một cách thật khẽ khàng, sức mạnh này đừng bảo là đánh, còn chẳng được xem là vỗ nữa kìa. Nếu phải hình dung thì nói đúng hơn là sờ, hoặc đang “vuốt ve”.

Hồi còn nhỏ bố cậu thường xoa đầu cậu như thế.

Nhưng cậu lại cảm thấy dường như hành động này của Hướng Hoài Chi có nhiều hơn của bố mình một chút gì đó.

Về việc nhiều hơn cái gì, cậu không nói được.

Cậu chỉ biết trống ngực mình lúc này đập dồn dập, lấn át cả tiếng mưa ngoài kia, dường như cả thế giới đều nghe thấy nó vậy.

“Được rồi, mở mắt đi.” Hướng Hoài Chi nói.

Cảnh Hoan chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt đầy hoang mang.

Chỉ vậy thôi?

Xong rồi à?

Cảnh Hoan đứng đực tại chỗ không dám tin, cậu nghi ngờ mình đang nằm mơ.

Hướng Hoài Chi ngồi lên ghế, trong game, Thu Phong vẫn đang gửi tin nhắn trong khung đối thoại, hỏi rằng có phải Cảnh Hoan tắt mic rồi không, sao mãi không trả lời.

Hướng Hoài Chi nhìn thoáng qua nội dung, hỏi người bên cạnh: “Rời đội được không, không muốn thấy cậu ta nói nhảm.”

Cảnh Hoan bị kéo hồn về, chẳng chút nghĩ ngợi đã đáp ngay: “Được.”

Chỉ cần anh vui.

Bảo em bật cừu sát anh ta cũng được.

.

Chương 84

Chương này chưa beta chưa rà lỗi, mình sẽ beta lại sau nha 😢

6 bình luận về “Chương 83 – Lật xe chỉ nam

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s