Chương 82 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 082: Cảnh Hoan thêm WeChat cậu chưa?

Vì hạn chế khi mang thai, quá lắm thì họ chỉ được đánh phó bản 3 sao thôi, độ khó thấp, không cần tập trung thao tác, khiến Cảnh Hoan vừa đánh vừa có thêm thời gian để nghĩ những việc khác.

Ví dụ như Hướng Hoài Chi biết cậu là Tiểu Điềm Cảnh từ khi nào.

Cảnh Hoan nhíu mày, cậu biết tính cách Hướng Hoài Chi khá lạnh lùng, nhưng không đến mức bị người ta gạt mà còn để yên.

Huống chi người gạt anh ấy còn là cậu… hai người ở rất gần nhau, nhìn sao đi nữa cũng như cậu đang có ý đồ xấu.

Cảnh Hoan chống cằm nhớ lại cả buổi trời, bấy giờ thật sự nhớ đến một chi tiết.

Dạo trước lúc cậu xuống lầu mua thuốc, tình cờ gặp Hướng Hoài Chi đang chạy bộ ban đêm.

Bây giờ ngẫm lại, khi ấy Hướng Hoài Chi vốn không chảy giọt mồ hôi nào, cũng chẳng ai đi cùng, không giống chạy bộ ban đêm… mà giống đang chờ cậu hơn.

Cảnh Hoan vỡ lẽ, chắc chắn Hướng Hoài Chi đang chờ mình! Quả nhiên anh ấy muốn đánh mình!

Nhưng tại sao không ra tay?

Vì mình bị bệnh à?

Cảnh Hoan tự suy đoán lung tung thật lâu, nghĩ nát óc chỉ đưa ra được một kết luận.

Hướng Hoài Chi đúng là người tốt.

Đánh phó bản đến chiều, Cảnh Hoan thật sự không chống đỡ nổi nữa, đứng dậy lấy ít thuốc.

Trong nhà không có thuốc hạ sốt, nhưng thuốc trị cảm lần trước mua lại còn khá nhiều.

Miễn cưỡng uống thôi, nhỡ hết sốt thì sao.

Đầu vốn đang đau như búa bổ, uống thuốc xong càng buồn ngủ hơn, thế nên sau khi đánh xong phó bản cấp thấp, cậu rề rà mãi chưa rời đội.

“Tiểu Cảnh Cảnh.” Lộ Hàng nói: “Tôi rất muốn dẫn cậu đánh phó bản cấp cao, nhưng hình như ông xã cậu không vui.”

Bấy giờ Cảnh Hoan mới bừng tỉnh, vội rời đội, vào đội của Tâm Hướng Vãng Chi.

“Nãy đi đâu.” Hướng Hoài Chi hỏi.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Rót ly nước.

Hướng Hoài Chi: “Uống nước ấm.”

Cảnh Hoan vừa định gửi biểu tượng cảm xúc gật đầu thì chợt nghĩ đến một điều.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: ?

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Sao anh không đánh phó bản cấp cao với họ…

Hướng Hoài Chi: “Không đi, không thiếu kinh nghiệm.”

Nếu là người mới chơi Cửu Hiệp, chắc Cảnh Hoan đã tin rồi.

Nhưng trong Cửu Hiệp, có những thứ không bao giờ đủ. Lên cấp, điểm kỹ năng, thậm chí cả việc khảm đá vào trang bị đều cần dùng điểm kinh nghiệm của người chơi, không người chơi nào trong server dám tuyên bố mình không thiếu kinh nghiệm cả.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Không sao, anh cứ mặc kệ em, em tự chơi một lúc là được.

“Anh mặc kệ, vậy để ai quan tâm em?” Hướng Hoài Chi nhíu mày hỏi.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh:

Hướng Hoài Chi quay đầu nhìn, vừa lúc thấy tầm mắt của Lộ Hàng.

Lộ Hàng: “…”

Lộ Hàng: “Gì?”

Hướng Hoài Chi: “Đeo tai nghe vào.”

Lộ Hàng: “?”

Hướng Hoài Chi: “Đừng nghe lén.”

Lộ Hàng: “Đệt, tôi là loại người đó à? Tôi còn thấy cậu ồn đây!”

Tuy đúng là anh ta đang nghe lén, đuối lý nhưng vẫn hùng hồn lắm.

Lộ Hàng thật sự rất lấy làm lạ, ngày thường Hướng Hoài Chi còn chẳng nhìn người bên cạnh, nhưng bây giờ ngày nào cũng tán gẫu thả thính đối tượng yêu qua mạng…

Nhìn sang Tiểu Điềm Cảnh, thường xuyên bung xõa trước mặt họ, vậy lúc ở riêng chẳng phải càng dữ dội hơn à!

Lộ Hàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên kỳ lạ.

Hướng Hoài Chi híp mắt: “Cậu đang nghĩ gì?”

“Nghĩ…” Lộ Hàng ngoan ngoãn đeo tai nghe: “Chắc sắp bắt đầu phó bản rồi, tôi vào YY bang để tiện phối hợp với họ.”

Cảnh Hoan uống ly nước ấm thứ ba, toàn thân cứ như bị hun nóng vậy, mệt mỏi vô cùng, còn khó thở nữa.

Nhưng cậu không muốn nghỉ ngơi.

Hướng Hoài Chi dẫn cậu làm nhiệm vụ vợ chồng, đến lần thứ tám, người trong đội vẫn chẳng nói tiếng nào.

Hướng Hoài Chi hỏi: “Không muốn làm nhiệm vụ này à?”

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Muốn.

Lần thứ chín của nhiệm vụ vợ chồng là NPC đặt câu hỏi cho đôi tình nhân, xem thử mức độ hiểu nhau của hai vợ chồng.

Thông thường thì lúc này, người chơi sẽ mở mic trao đổi với nhau.

Hướng Hoài Chi nhìn câu hỏi, hỏi: “Em thích màu gì?”

Kênh đội im ắng,

Lúc Cảnh Hoan kịp phản ứng, thời gian trả lời chỉ còn bốn giây.

Cậu hoàn hồn, mở mic, vì đã lâu không lên tiếng nên giọng như vịt đực: “À, màu trắng…”

Thời gian kết thúc, khiêu chiến thất bại.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Á á xin lỗi, lúc nãy em ngẩn người, thêm lần nữa nhé.

Yêu cầu của nhiệm vụ vợ chồng không khó, thất bại có thể khiêu chiến lại.

Hướng Hoài Chi không nhấp vào NPC nữa.

Anh hỏi: “Có phải em sốt không?”

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Ừm… Nhưng chỉ một chút thôi.

Hướng Hoài Chi hỏi: “Bao nhiêu độ?”

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Sốt nhẹ, 37.7 độ

Hướng Hoài Chi nói: “Chụp ảnh nhiệt kế cho anh xem.”

“…”

Tiểu Điềm Cảnh không đỡ được chiêu này.

Thực ra thì hôm nay cậu chỉ đo nhiệt độ cơ thể một lần, đã thế còn tận 38.7 độ.

Cảnh Hoan cầm nhiệt kế đo lại, cụp mắt nhìn con số bên trên, nhẩm thầm trong bụng.

37.7… 37.7…

Tít một tiếng, nhiệt kế hiển thị con số.

38.9.

Cảnh Hoan: “…”

Có phải chênh lệch xa quá rồi không?!

Hướng Hoài Chi: “Chụp chưa.”

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Hình như nhiệt kế hỏng rồi, tự dưng không đo được 0.0! Thật!

Bên này Lộ Hàng đang đánh phó bản kịch liệt, vai bỗng dưng bị vỗ.

Anh ta tranh thủ quay đầu: “Lại gì nữa? Lần này tôi không nghe lén mà!”

Ý là mấy lần trước đều nghe lén.

Hướng Hoài Chi lười so đo: “Quà cậu chuẩn bị cho Cảnh Hoan đâu?”

“Trên giường kìa, hồi sáng chuyển phát nhanh vừa gửi tới…” Lộ Hàng sửng sốt, “Này, cậu lấy quà của tôi làm gì!”

Hướng Hoài Chi: “Tôi tặng giúp cậu.”

?

Lộ Hàng hơi hoang mang: “Tôi không có tay hay không có chân, sao phải nhờ cậu tặng giúp tôi?”

Hướng Hoài Chi nhét quà vào túi: “Có gì muốn nói hộ không?”

Lộ Hàng vô thức bảo: “Thêm câu sinh nhật vui vẻ đi…”

Lúc Lộ Hàng đánh phó bản xong, Hướng Hoài Chi vừa mặc áo khoác chuẩn bị ra cửa.

Anh ta rầu rĩ: “Cậu tìm Cảnh Hoan làm gì?”

“Có việc.” Hướng Hoài Chi tắt máy tính.

“Thôi được, đừng trách anh em không nhắc cậu, quà của tôi ghê gớm hơn cái khăn choàng tồi tàn của cậu nhiều đấy nhé, coi chừng mất mặt.” Lộ Hàng bật cười, “Đúng rồi, Cảnh Hoan thêm WeChat cậu chưa?”

Hướng Hoài Chi vừa định mở cửa phòng, nghe thế dừng bước: “WeChat gì?”

“Acc WeChat đó.” Lộ Hàng buồn cười: “Đêm qua cậu ấy còn hỏi tôi acc WeChat của cậu… Mà, chẳng phải cậu đã bỏ acc clone WeChat lâu rồi à? Sao còn sử dụng nữa?”

Hướng Hoài Chi nhìn anh ta bằng ánh mắt âm u, không nói gì.

Lộ Hàng bị nhìn đến rợn tóc gáy, nụ cười dần trở nên miễn cưỡng: “Sao, sao vậy?”

“Cậu đưa WeChat của tôi cho cậu ấy?” Hướng Hoài Chi hỏi.

“Ừ… không thể cho à?” Lộ Hàng nghệch mặt.

Hướng Hoài Chi đứng tại chỗ: “Lúc đó cậu ấy nói gì?”

“Không có gì.” Lộ Hàng đáp: “Ban đầu bọn tôi định thêm WeChat nhau, ai ngờ cậu ấy làm rơi điện thoại nên không thêm nhau được.”

Hướng Hoài Chi trầm ngâm vài giây, gật đầu: “Biết rồi.”

Lộ Hàng thấy giọng điệu anh khác thường, vừa định hỏi thêm vài câu thì nghe tiếng “sầm”, bạn cùng phòng của anh ta đã đóng cửa, đi một mạch không ngoảnh đầu lại.

Ngoài trời đang mưa phùn, Hướng Hoài Chi kéo mũ áo khoác lên, vừa đi ra cổng, vừa cụp mắt nhìn điện thoại.

Thảo nào phản ứng của cậu chàng từ đêm qua đã kỳ lạ như vậy, sau khi đi vệ sinh ra, cậu luôn không dám nhìn mặt anh. Còn đỏ mặt nữa.

Điện thoại vang khẽ một tiếng, ban nãy Hướng Hoài Chi nhắn lại câu có việc phải đi, đến bây giờ người bên kia mới chậm chạp trả lời anh.

Tiểu Cảnh Nè: Được, vậy em làm nhiệm vụ ngày.

Hướng: Nằm nghỉ.

Tiểu Cảnh Nè: Nằm sẽ ngủ mất…

Cảnh Hoan chóng mặt, ngả dựa lên ghế chơi game, đôi chân dài gác lên mép giường một cách bất nhã.

Hôm nay cậu đã xin nghỉ, thật ra ngủ cũng chẳng sao.

Nhưng một khi ngủ dậy, cậu sẽ để Hướng Hoài Chi đánh.

Nghĩ thế, cậu cảm thấy nên quý trọng khoảng thời gian bị bệnh.

Điện thoại rung lên, cậu chậm rãi cúi đầu.

Thấy tin nhắn không phải của Hướng Hoài Chi, cậu cũng lười mở ra, ấy vậy mà người trong nhóm thảo luận lại không chịu buông tha, còn tag tên cậu nữa.

Lục Văn Hạo: Bệnh của cậu sao rồi? Cần bạn cùng phòng đến sưởi ấm không? Trời lạnh quá, tôi và Tường Nhi định làm chầu lẩu, vừa hay trưng dựng phòng bếp nhà cậu luôn (thẹn thùng)

Lục Văn Hạo: @Tiểu Cảnh Nè Người đâu rồi? Này hôm nay phòng ký túc xá của chúng ta bị xui hay sao ấy, tôi mới xuống lầu thì trượt chân, suýt té chết.

Cao Tự Tường: Chưa chết được, chỉ là cậu bạn đi phía trước tưởng động đất nên vắt giò lên cổ chạy còn nhanh hơn ăn cướp.

Lục Văn Hạo: Tôi &%#!@#…!

Lục Văn Hạo chửi thề mấy trăm chữ, lại tiếp tục tag cậu vào, hỏi cậu muốn ăn lẩu gì.

Cảnh Hoan không có sức gõ chữ, nhấn thu âm giọng nói: “Cậu khùng à, bố đây bệnh đến vậy còn làm lẩu, muốn tôi chết sớm phải không?”

Lục Văn Hạo cũng nhanh chóng trả lời bằng tin nhắn thoại: “Đệt, giọng cậu, ai không biết còn tưởng cậu rên cả buổi tối đấy.”

Hai giây sau, cậu còn nghe thấy tiếng phì cười của Cao Tự Tường.

Cảnh Hoan nói ngắn gọn: “Cút.”

Lục Văn Hạo nói: “Tôi tưởng cậu giả bệnh để bùng học, mà cậu bệnh thật á? Hay tôi nhân tiện mang chút thuốc đến cho cậu nhé? Bây giờ tôi cũng đang ở phòng y tế thoa thuốc đây.”

Cảnh Hoan khàn giọng: “Đừng đến, cậu ồn quá. Té bị thương ở đâu?”

Lục Văn Hạo tức tốc chụp ảnh gửi cho cậu, còn chèn thêm vài cái mặt khóc to.

Cảnh Hoan nhìn thoáng qua, cạn lời.

Sau đó cười gằn: “Vậy thì phải khám bác sĩ nhanh lên, miệng vết thương sắp lành rồi kìa.”

Lục Văn Hạo tức giận đăng biểu tượng cảm xúc đầy màn hình.

Cảnh Hoan nói xàm với cậu ta nữa, thấy Hướng Hoài Chi vẫn chưa trả lời, cậu mở app ra gọi người mua thuốc giúp, sau đó ném điện thoại lên giường, thao tác nhân vật trong game đến một bản đồ dã ngoại.

Cậu đã nghĩ kỹ rồi, không những cần xin lỗi, còn phải đền bù tổn thất của Hướng Hoài Chi nữa.

Nếu đền tiền, có lẽ Hướng Hoài Chi sẽ không nhận, nên cậu định rèn cho Hướng Hoài Chi một cái đai lưng. Hôm ấy lên acc anh cậu có xem qua, trang bị của Hướng Hoài Chi gần như đều là cực phẩm, thứ duy nhất có thể tăng mạnh thêm cũng chỉ có mỗi đai lưng mà thôi.

Giết con quái trong bản đồ dã ngoại này có tỷ lệ rớt nguyên liệu rèn đai lưng.

Nhưng chẳng mấy chốc cậu đã rơi vào thế khó.

Cậu… không cướp được quái trong bản đồ dã ngoại.

Ở server cũ, Cảnh Hoan có biệt hiệu bá vương dã ngoại, tốc độ cướp quái ‘số dách’. Nhưng hôm nay tiểu bá vương hơi chóng mặt, phản ứng cũng chậm hơn người khác nửa giây, không cướp được con quái nào.

Cậu mắng khẽ vài câu, vừa định đi chỗ khác, giao diện game đã nhảy ra một tin.

[Thu Phong mời bạn vào đội. Có. Không.]

[Bạn bè] Thu Phong: Đội bọn anh cũng đang đánh, vừa hay thiếu một người, vào đánh chung nhé.

Cảnh Hoan do dự một lúc, nhấn đồng ý.

Đỡ hơn một mình cậu nhấn kỹ năng.

Cậu triệu hồi thú ra, vừa treo máy thì nghe tiếng chuông cửa.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Tôi treo máy lấy đồ, về ngay.

Cậu đứng dậy đi ra, lười nhìn lỗ mắt mèo đã mở cửa.

“…”

Bên ngoài, Hướng Hoài Chi đứng thẳng lưng, mũ áo đã che đi hơn một nửa tóc anh, vài sợi tóc rũ rượi trước trán đã bị nước mưa thấm ướt, bấy giờ hơi vểnh lên.

Con ngươi anh đen láy, nhìn chằm chằm cậu.

Khoảnh khắc ấy, Cảnh Hoan có ảo giác mình đã bị phát hiện.

“Lộ Hàng nhờ anh mang quà đến tặng.” Hướng Hoài Chi nói.

Cảnh Hoan cúi đầu, thấy món quà nhỏ trong tay anh, còn có một chiếc túi nilon.

Có thể thấy lờ mờ vài hộp thuốc bên trong.

“Sắc mặt em tái quá.”

Cảnh Hoan hé môi định đáp, anh chàng trước mặt đột nhiên nâng cánh tay khác vén tóc cậu lên, mu bàn tay áp lên trán cậu.

Mát lạnh, còn hơi ẩm ướt.

“Sốt rồi à?” Cậu nghe Hướng Hoài Chi hỏi.

.

Chương 83

Tự nhiên lãng mạn quá 🥺🥺🥺

5 bình luận về “Chương 82 – Lật xe chỉ nam

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s