Chương 3 – Sau khi xuyên thành ác quỷ, tôi đã cứu rỗi thần linh

Sau Khi Xuyên Thành Ác Quỷ, Tôi Đã Cứu Rỗi Thần Linh | Tảo Canh Điểu

Hân

Chương 3: Vẻ đẹp yếu ớt

Lục Cảnh Hành nhìn khuôn mặt mềm mịn đang vùi trong chăn, gò má trắng nõn đã phớt hồng, đôi mắt vàng nhạt bị che bởi mảnh vải lụa, cậu xin thề mình còn thấy cả vệt ẩm ướt ở chỗ đuôi mắt nữa.

Một vẻ đẹp yếu ớt, thảo nào trong nguyên tác hay có đủ loại nhân vật phản diện nảy sinh ý đồ xấu với y.

Khó khăn lắm mới rời mắt khỏi hình ảnh ướt át này…

Cậu nghếch cằm về phía cửa phòng ngủ, nói với kẻ đang đứng im trước giường bằng giọng điệu hèn hạ: “Chỗ này hết chuyện của ngươi rồi, cút ra đi.”

Nghe thấy mệnh lệnh của cậu, ác quỷ mặc đồ đen nho nhã ngước đầu, lộ khuôn mặt có đôi chút tiếc nuối, nhưng vẫn liếm môi nhẹ giọng: “Chúc ngài có một buổi tối vui vẻ.”

Nhìn dáng vẻ tiếc nuối của hắn, lưng Lục Cảnh Hành toát đầy mồ hôi lạnh… cứ cảm giác nếu ban nãy mình mà ôn hòa chút thôi, không chừng tên đó sẽ thừa cơ ở lại đây, rồi khiến mọi chuyện diễn biến theo kiểu nóng bỏng ướt át như bị hàng vạn cái khóa đỏ khóa lại trong mấy diễn đàn mất.

Không lâu sau, tiếng cửa phòng ngủ đóng lại vọng vào tai.

Yết hầu Lục Cảnh Hành chuyển động lên xuống, đến tận khi hơi thở của quản gia đã xa hẳn, cậu mới thở phào, đến gần chiếc giường hơn, nâng tay đặt lên chăn, khẽ gọi:

“… Samuel?”

Cậu chàng bị chiếc chăn tơ tằm quấn quanh, khuôn mặt với vài sợi tóc rũ rượu trước trán nhúc nhích thật khẽ, y nghễn cổ quay đầu nhìn kẻ gọi tên mình, để lộ đường cong yếu ớt nơi cần cổ thon dài, môi mỏng như đóa hồng khô, màu sắc lại tươi tắn hơn nhiều.

Y hé đôi môi nhỏ, giọng nói vốn dịu dàng như làn gió ấm nay đã hơi khàn:

“Các anh muốn làm gì tôi?”

Nghe ra y vẫn còn chút tỉnh táo, Lục Cảnh Hành thở phào, cậu rời mắt đi, tay vươn đến chỗ mái tóc vàng sáng rực, định cởi dây bịt mắt kỳ lạ giúp y.

Mái tóc vàng như dòng suối dài uốn lượn, hơi lạnh nhưng mềm mại biết nhường nào, cảm giác lướt qua đầu ngón tay sao mà thích thú khó tả.

Lục Cảnh Hành đành nói chuyện để dời sự chú ý của mình, có lẽ vì không còn những nhân vật phụ khốn nạn ở đây khiến cậu thả lỏng nhiều, ngữ điệu cũng trở nên biếng nhác hơn:

“Không cho cậu biết.”

Đầu ngón tay chạm lên nút thắt lụa, Lục Cảnh Hành khom lưng, vừa cởi vừa thử dùng sức mạnh ác quỷ thăm dò xem quản gia đã yểm phép gì lên người nam chính.

Nhưng làn sương đen vừa xâm nhập vào cơ thể đối phương đã tự động tan biến, cứ như bị một đôi tay vô hình nào đó xua đi vậy.

Hơ?

Bản năng chống lại bóng tối vẫn còn, vậy rốt cuộc tại sao lại trúng chiêu?

Lục Cảnh Hành cứ quanh quẩn mãi trong lối tư duy của bọn ác quỷ, không hề nghĩ rằng trạng thái hiện giờ của nam chính là do thuốc của loài người tạo thành, cậu vẫn cố chấp đưa phép thuật ác quỷ vào cơ thể đối phương, hòng hóa giả trạng thái của y.

Mong rằng sẽ giúp nam chính bình thường trở lại, hoặc kích thích được cơ chế phòng ngự bản năng của nam chính, khiến sức mạnh của cậu và quản gia bị đánh bật lại.

Vừa mải mê cân nhắc vừa làm, nên Lục Cảnh Hành cởi trói rất chậm, được một lúc thì dừng động tác vắt óc nhớ cách dùng phép, sau đó lại tạo một cái khiên màu đen trông âm u quái gở chụp lên người nam chính đang tỏa ánh vàng chói lóa, chờ nó tan biến rồi thì lặp lại lần nữa, trong quá trình này, cậu sử dụng ngày càng nhiều sức mạnh phép thuật.

Cuối cùng, cả ánh trăng cũng không thể hắt vào ô cửa sổ nữa, trong phòng chỉ còn bóng tối u ám không thấy rõ năm ngón.

Lục Cảnh Hành dùng hết hơn phân nửa lượng phép thuật của mình, bấy giờ trán đã rướm một lớp mồ hôi mỏng, cuối cùng cũng cởi được sợi lụa bị thắt nút chết kia…

Đồng thời.

Nhờ thị lực tốt, dù trong bóng tối cậu cũng có thể thấy rõ dáng vẻ của đối phương, đôi mi dài cong vút của đôi mắt mất đi tiêu cự chớp vài cái, dù đang trong bóng tối mịt mùng, mái tóc hàng mi y vẫn ánh lên vầng sáng vàng nhạt.

Cuối cùng, đối phương chợt nhìn chằm chằm về phía cậu, cứ như thật sự thấy được cậu vậy, Lục Cảnh Hành vươn tay sang định xem thử thân nhiệt của đối phương đã bình thường lại chưa.

Samuel lờ mờ cảm giác bàn tay nhợt nhạt đang vươn đến, vô thức nâng tay túm lấy, sau khi cảm nhận được sự lãnh lẽo từ làn da nọ thì đôi con ngươi khẽ động đậy, lúc Lục Cảnh Hành đang ngờ vực nên chưa kịp đề phòng, y đột nhiên ra sức kéo thật mạnh!

Màn sương đen dày đặc bao trùm trong căn phòng ban nãy bấy giờ đã vơi hết, ánh trăng bàng bạc lần nữa soi tỏ nơi này, và trùng hợp làm sao lại hắt lên những lọn tóc vàng óng ánh đang đè trên tóc đen.

Lục Cảnh Hành trợn to mắt, thấy gương mặt xinh đẹp nọ cách mình ngày càng gần, cậu vội rụt người vào ổ chăn, nhưng cổ tay vươn ra lại bị nắm lấy:

“Samuel?!”

Thấy rõ vệt ửng hồng đang lan dần khắp cả khuôn mặt của đối phương, nhận ra phép thuật ban nãy của mình đã công dã tràng cả rồi, Lục Cảnh Hành thử giãy giụa, cậu đang sử dụng cơ thể của nhân vật phụ khốn nạn, sao lại không thắng được nam chính đang trong tình trạng này chứ?

Rõ ràng nguyên tác không viết vậy!

Người đẹp tóc vàng ngày càng tiếp cận, bấy giờ hai người như đang kề sát vài nhau, y có thể cảm nhận rất rõ làn tóc đen nhánh trước mắt đang tỏa ra hơi lạnh rét căm đến mức nào, qua màu sắc của hơi thở tà ác, y đoán có lẽ đối phương không phải hạng tốt lành gì, nhưng… hình như mình cũng hơi vô lễ.

Khá kỳ lạ khi vẫn còn giữ được ý thức, người nọ cố gắng đấu tranh với cảm giác nóng cháy đã lan tràn rất lâu trong cơ thể, khẽ khàng rằng:

“Xin lỗi, hình như tôi không kiểm soát được mình.”

Giọng nói đầy kìm nén gần kề bên tai, hơi thở nóng bỏng phả thẳng lên khóe môi Lục Cảnh Hành, có thể thấy khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức nào.

Lục Cảnh Hành vô thức nghiêng đầu thoát khỏi tư thế như sắp hôn nhau, sực nhớ nam chính trong nguyên tác là một người ôn hòa và lễ độ, luôn giữ được tính cách của một vị thần bao dung và hiền hậu, thế là bất giác nói:

“Không sao, ta sẽ nghĩ cách.”

Samuel nghe thấy rất rõ lời cậu, nhận ra dường như người này chỉ giữ dáng vẻ hung ác trước mặt quản gia thôi, khiến y nghiêng đầu ngờ vực, vài sợi tóc vàng trượt xuống má của người bên dưới, tạo nên chút ngưa ngứa.

Lục Cảnh Hành: “!”

Dường như nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó bị bẻ cong.

Cố gắng tập trung tinh thần, Lục Cảnh Hành quyết định cược lớn, cậu nhân lúc nam chính bây giờ còn ý thức trao đổi, chưa đến mức làm ra những hành vi mất kiểm soát, bèn giở chiêu có uy lực mạnh nhất của ác quỷ Lục trong nguyên tác:

“Hóa thân của Thần Ánh Sáng không bị bóng tối sai sử, sức mạnh bóng tối càng mạnh càng không thể tiếp cận, và khi bóng tối và ác ý đạt đến một mức độ nhất định, Thần sẽ được đánh thức.”

Quyết định là mi rồi! Gửi gắm hai niềm hy vọng cứu vớt nam chính và đưa ta về nhà!

Bóng tối trong phòng đặc quánh, tưởng chừng như ngay giây tiếp theo sẽ nhỏ ra mực, Lục Cảnh Hành nhìn thấy khuôn mặt mình trong mắt Samuel dần thay đổi, sau đó dung hòa vào màn đêm như bùn, cậu chầm chậm nhắm mắt, sắc đen lan tràn, nguy hiểm và ác ý như hàng vạn cây kim mảnh đâm lên Samuel.

Samuel nghe thấy tiếng nhắc nhở trong tim mình: Cứ để hắn giết chết đi, sau này ngươi sẽ làm được tất cả.

Bùn đen trườn lên từ đầu ngón tay y, bóng tối chứa hơi lạnh đã xoa dịu được nhiệt độ nóng bỏng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, y vừa định để mặc thì cảm thấy cái nóng ấy bỗng chốc tăng cao, cao hơn bao giờ hết.

Thiêu trụi lý trí của y.

Đôi mắt vàng nhạt dần nhắm lại, y cũng đã mất đi khả năng tư duy, khoảnh khắc bùn đen trườn đến cánh tay, y nâng tay lên, cơ thể đang bị bao phủ trong bóng tối chợt lóe ánh vàng.

Sự xâm nhập của bóng đen bị ngăn cản, ánh vàng càng chói hơn.

Sau đó, bùn đen nứt vỡ, nổ tung, cái lạnh và cái ác mang tính hủy diệt không bỏ qua cho bất kỳ con mồi nào, nó cắn nuốt cả chiếc giường, cả tủ quần áo, thảm lót sàn, cả ánh trăng ngoài cửa sổ cũng không bỏ qua! Bóng đen khổng lồ tràn ra ngoài cửa sổ, đuổi theo mặt trăng như một con sói đói!

Trước khoảnh khắc mây đen che lấp mặt trăng, vầng sáng vàng chợt soi sáng tất cả.

Nhưng lại lần nữa bị một sức mạnh tà ác khác chèn ép!

Lúc Lục Cảnh Hành lấy lại ý thức, cậu tưởng mình đã thành công.

Tận khi thấy mình vẫn bị bao phủ trong vòng tay nóng bỏng, sa vào đôi mắt vàng nhạt có vài đường gân máu, hơi thở ác quỷ mỏng manh chưa vơi hết còn quẩn quanh người đối phương, trông vừa chính vừa tà, cứ như vàng đen hỗn hợp vậy.

“?”

Cậu vừa định lên tiếng, đối phương đã kề sát đến, Lục Cảnh Hành chợt nảy ra một suy nghĩ, cậu dốc hết sức lên tiếng kháng cự: “Samuel! Khoan đã! Cậu dừng lại cho tôi…”

Ngay sau đó, cậu nghiêng đầu tránh khỏi đôi môi đang tấn công mình.

Ngơ ra giây lát, Lục Cảnh Hành lại nhận thấy cái tên đang trong trạng thái kỳ lạ này lại nâng tay chạm vào cổ áo mình, nhớ đến chuyện mấy tên nam phụ khốn nạn làm với nam chính trong nguyên tác, cũng để tránh cho sau này họ sẽ lừa gạt nam chính, cậu vội quay mặt giãy giụa lần cuối:

“Ác quỷ bọn tôi không “bíp”, chắc không giải quyết nhu cầu hiện giờ của cậu được đâu!”

Nam chính lại không có phản ứng, chỉ cố chấp làm mọi chuyện để được thân mật với cậu.

Lục Cảnh Hành nghe thấy tiếng “roẹt” tuyệt vọng vang của cổ áo bị rách giữa những kẽ tay mình, nhìn nam chính đang muốn dâng hiến bản thân một cách quái dị như thế, cậu đành áp dụng cách cuối cùng.

Sức mạnh bóng tối và ánh sáng đang tranh đấu không giấu được quản gia.

Gần như có thể đoán được mức độ kịch liệt qua những âm thanh đó, người đàn ông tóc bổ luống ngồi trên nóc tòa lâu đài, hai tay đan vào nhau đặt dưới cằm, đôi con ngươi màu lam hơi âm u, một con bướm tím bay tà tà bên cạnh hắn, còn hắn thì thi thoảng lại cúi đầu nhìn mái ngói của tòa lâu đài.

Đến tận khi trong phòng yên tĩnh trở lại.

Ngay sau đó, hắn trực tiếp xuất hiện ngoài cửa, quần áo đã được chuẩn bị đủ, chiếc áo đuôi én vẽ nên một đường cong bởi động tác cúi người của hắn: “Ngài đã chán hắn chưa?”

Lục Cảnh Hành cười nhạo: “Vốn đã không thích.”

Sau đó, cậu vờ như thờ ơ thăm dò chuyện ban nãy: “Lúc nãy đang thực hành, hình như xảy ra vài sự cố.”

“Đúng vậy.” Quản gia cười khẽ, thành thật rằng: “Nhưng mắt của Chúa tể địa ngục hiện hữu khắp mọi nơi, như trước đây tôi đã nói, ngài không cần lo sẽ gặp phiền phức, ngài ấy sẽ giải quyết ổn thỏa cho chúng ta.”

Lục Cảnh Hành: “…”

Thảo nào nam chính quái dị như vậy!

Thảo nào Thần còn chưa tỉnh giấc!

Nghĩ đến chuyện tên phản diện đáng gờm nhất trong lời quản gia – Chúa tể địa ngục đã nhúng tay, Lục Cảnh Hành không kìm được nhớ lại, ban nãy vào giây phút cuối cùng, để giúp người đẹp tóc vàng đang mơ màng lấy lại ý thức, sau khi cậu dốc hết sức đánh ngất y, bèn hút lại sức mạnh bóng đêm lẫn trong ánh vàng vào cơ thể mình…

Chắc… không sao đâu nhỉ?

Biết vậy đã không hút rồi QAQ!

.

Chương 4

Ui tác giả mới viết Weibo nói sẽ đăng tiếp, mà không biết tiếp bộ này hay bộ esport, nhưng mình thấy khả năng bộ này cao lắm ❤

One thought on “Chương 3 – Sau khi xuyên thành ác quỷ, tôi đã cứu rỗi thần linh

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s