Chương 139 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 139: “Phép thuật và Kỵ sĩ”

Nhân lúc mẹ ngủ, Giản Lục lén dùng mấy lượt Thánh quang chữa trị cho bà, sau khi dùng phép thuật kiểm tra, thấy hiện tượng suy nhược của bà đã giảm một chút, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tuy Thánh quang có tác dụng làm chậm lại quá trình thân thể suy nhược, nhưng Giản Lục không thể chữa khỏi bệnh của mẹ ngay lập tức, mà chỉ giúp bà bớt đau đớn, còn thì phải chờ xuất viện, lúc đó sẽ không gây chú ý. Sống ở dị giới mười tám năm, đã là một Pháp sư thông thái hô mưa gọi gió, song cậu vẫn không quên cẩn thận.

Nhìn thật chăm chú vào khuôn an tường của mẹ, thần kinh căng thẳng của Giản Lục chùng xuống, như được thoát khỏi một lớp gông xiềng, thoáng hiện chút nhẹ nhõm.

Nhưng chỉ có một chút nhẹ nhõm mà thôi.

Cậu ngồi trước giường, dần thả hồn đi tận đâu, không thể hiện cảm xúc gì trên nét mặt, không ai biết cậu nghĩ gì.

Bố Giản bưng trái cây đã gọt tới thì thấy con trai mình như vậy, quanh người là hơi lạnh, khác một trời một vực với thanh niên ấm áp trước đây. Con mình mình hiểu, bố Giản biết đứa con này xưa nay không khiến mình phải nhọc lòng, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng xuất sắc, khi mỉm cười dịu dàng ấm áp, lễ độ nhẹ nhàng, khiến người ta trầm trồ.

Nhưng lúc này, sau cơn xúc động khi mất rồi tìm được, bố Giản phát hiện mình sắp không nhận ra đứa con trai này.

 Bố Giản vừa nhấc tay lên, đã thấy thanh niên trước giường ngẩn đầu, đôi mắt không có cảm xúc quay sang, ánh mắt rất bình lặng, lại khiến người ta sởn gai ốc, chỉ chớp mắt đã bị áp chế đến không thở nổi.

Tay bố Giản khựng lại giữa không trung.

“Bố…” Giản Lục khẽ gọi một tiếng, muốn nói gì đó, rồi lại không biết nói gì.

Bố Giản từ từ đặt tay lên vai cậu khe khẽ vỗ về, đặt đĩa trái cây xuống, ra hiệu cho cậu ra ban công nói chuyện.

Bấy giờ trời đã tối, Giản Khiết lúc này đã là sinh viên năm ba, buổi tối có cuộc họp của Hội sinh viên, là Hội trưởng Hội sinh viên, cô phải về chủ trì, nên đã đi trước, nhân tiện qua trường xin nghỉ, định ở nhà mấy ngày. Đối diện với anh trai ngỡ mất rồi lại được, cô cũng lo được lo mất, chỉ muốn mở mắt ra là nhìn thấy cậu.

Hai bố con bước ra ban công, vì là buổi tối nên bệnh viện vô cùng yên tĩnh, bố Giản quen tay sờ túi định hút điếu thuốc, sau mới nhớ từ khi vợ nằm viện, vì sức khỏe của bà, ông đã cai thuốc rồi.

“A Lục, hơn một năm qua con ở đâu?”

Giản Lục im lặng một lát, dùng thần chú cách âm với xung quanh, lại dùng thêm thần chú hỗn độn, rồi với xòe tay ra, lòng bàn tay phát ra ánh sáng trắng tinh khiết. Nhìn khuôn mặt kinh ngạc của bố, Giản Lục nói nhỏ: “Con tới một nơi rất xa…”

Sau khi nghe con trai thuật lại ngắn gọn những gì đã trải qua ở dị giới, bố Giản nhìn cậu với nét mặt phức tạp, khóe môi mấp máy, cuối cùng  thở dài một hơi rồi mới nói: “Là bọn ta làm liên lụy đến con.”

Giản Lục không ngờ bố nghe xong chuyện của mình, việc đầu tiên không phải nghi ngờ, mà lại có thái độ ấy, tin tưởng cậu tuyệt đối, điều này khiến cậu càng thêm xót xa. Cậu lau mặt để mình trông có vẻ dễ gần hơn một chút, nở một nụ cười, nói: “Bố, bố nói linh tinh gì thế? Nếu con không về, có lẽ mẹ không thể gắng thêm nửa năm đâu, cả đời mọi người đều cho rằng con đã chết, sống không thanh thản. Con là con của mọi người, mọi người là trách nhiệm của con.”

Bố Giản vỗ một cái vào vai con trai, lòng không vui vẻ hơn là mấy.  Vì sức khỏe của vợ không tốt, ông lại bận rộn với việc làm ăn của nhà họ Giản, nên cực kỳ nghiêm khắc với con trai trường, đặt rất nhiều trọng trách lên vai cậu, nếu không có những trọng trách này, mười tám năm ở dị giới cậu đã được sống thoải mái hơn, chứ không cần nơi nơi mưu tính, liều chết trở về, thậm chí từ bỏ cơ hội thành Thần.

Tuy ông không hiểu thế nào là phép thuật, đấu khí, nhưng biết “Thần” là gì.

So sánh tuổi thọ mấy chục năm ngắn ngủi của Nhân loại với Thần đồng thọ  cùng đất trời, còn cả cảnh vật diệu kỳ nơi Thần giới, nào ai không hướng đến?

Qua lời tự thuật ngắn gọn, bố Giản đã nắm được những điểm mấu chốt trong đó, lòng vừa vui vừa buồn, nhưng không nghi ngờ, đã tận mắt nhìn thấy, không thể không tin.

Dường như muốn điều chỉnh bầu không khí, bố Giản bỗng nói: “Cho bố xem mặt mũi hiện tại của con, con nói còn dùng phép thuật để biến đổi khuôn mặt đúng không? Ít ra cũng phải biết con bố giờ trông như thế nào.”

Giản Lục gật đầu, hiểu ý ông, xóa bỏ phép biến hóa trên người mình. Phép biến hóa này ở thế giới phép thuật tất nhiên không thể qua mắt được các Pháp sư, nhưng trong thế giới khoa học kỹ thuật, Pháp sư không  tồn tại, nên không ai nhìn thấu được lớp ngụy trang của cậu.

Giải trừ phép thuật, Giản Lục trở lại dáng vẻ của Thánh tử Ánh Sáng, chỉ khác là lúc này cậu mặc áo sơmi màu xám và quần âu, mái tóc bạc dài quá lưng đúng là không hợp, nhưng không thể phủ nhận, diện mạo cực kỳ xuất sắc, bố Giản vừa thấy đã ngỡ ngàng.

Chính mắt nhìn thấy con trai trong phút chốc đã biến thành người khác, cảm xúc như vỡ òa, bố Giản khó mà diễn tả được cảm giác trong lòng, nhưng nhận thức rất rõ, con ông có lẽ đã chết từ khi mất tích, chỉ linh hồn còn sống, xuyên tới đại lục có sự tồn tại của phép thuật và đấu khí, trở thành Thánh tử Ánh Sáng, mưu tính mười tám năm, cuối cùng cũng mở được hành lang không gian về bên người thân.

Nghĩ tới đó, trong lòng ông lại trào dâng nỗi đau xót không thể kìm nén.

Giản Lục ý tứ ngoảnh mặt đi, cho bố một khoảng thời gian để trút bỏ cảm xúc. Chọn cách thẳng thắn, vì bố là trụ cột gia đình, ông có tính tính cởi mở, làm việc thấu đáo, đủ lý trí và bình tĩnh để đối diện với mọi chuyện, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, thì coi như để ông có thời gian chuẩn bị.

Một lát sau, bố Giản đã kiểm soát được cảm xúc, nói ra mối thắc mắc trong lòng: “Con còn đi nữa không?”

Tuy quyến luyến con, bố Giản biết thân thể ở thế giới này của con trai có lẽ đã tử vong, cậu đã gặp được dịp may kỳ lạ như vậy, thậm chí dùng thân phận ở dị giới quay về, chứng tỏ cậu không thuộc về thế giới này, có thể sẽ còn ra đi. Nghĩ lại, thế giới phép thuật tuyệt vời kia, và cả cơ hội thành thần, cuộc đời bình thường ngắn ngủi mấy chục năm của Nhân loại làm sao sánh nổi? Phận làm bố mẹ, chỉ cần biết con vẫn sống tốt, thì dù ở bất cứ đâu cũng không sao cả.

Giản Lục trở nên trầm mặc, rồi  khẽ nói: “Vấn đề không phải con có đi nữa hay không, mà phải xem…” Môi mấp máy, phát hiện vẫn không thể nói ra sự thật.

[Hệ thống, ta vẫn không thể nói ra hết sao?]

[Không thể, quy tắc của thế giới sẽ phát hiện, tiêu diệt chúng ta, đại lục Olaven vẫn đi tới kết cục diệt vong.]

Hai người trò chuyện một lát, Giản Lục dùng phép thuật biến thành dáng vẻ của mình ở thế giới này, rồi giải trừ thần chú, hai bố con quay về phòng bệnh.

Hôm sau, khi bác sĩ tới kiểm tra, phát hiện người nhà họ Giản đều đông đủ, tâm trạng của mẹ Giản khá hơn nhiều, thậm chí có thể ngồi dậy trò chuyện với họ, bèn cười: “Hôm nay tâm trạng của bà Giản không tồi, có vẻ gặp chuyện vui.” Đặng, hắn liếc nhìn thanh niên lạnh lùng ngồi cạnh đó.

Mẹ Giản vui vẻ nói: “Đúng thế, con tôi về rồi, nhìn thấy nó là vui lên ngay.”

Bác sĩ mỉm cười, biết tâm trạng tốt hay xấu của người bệnh dễ ảnh hưởng đến bệnh tình, nên không lấy làm lạ khi hôm nay sức khỏe của bà chuyển biến tốt: “Vậy là tốt rồi, nghĩ thoáng lên, bệnh gì cũng không thành vấn đề.”

Bác sĩ trò chuyện vài câu rồi mới đi.

Mẹ Giản cười giòn nhìn con trai ngồi ở mép giường, kéo tay cậu hỏi một năm rưỡi qua đi đâu, Giản Khiết ngồi bên cạnh, chỉ tò mò lắng nghe.

Giản Lục bèn nói theo những lí do đã bàn bạc cùng bố Giản, chỉ nói khi đi du lịch gặp nạn, được cứu, sau đó ở trong nhà bạn bè, vì một vài chuyện và giao tiếp bất tiện mà không thể liên lạc với người nhà. Hiện giờ không nói sự thật cho họ, vì đây là bệnh viện, không tiện nói, hơn nữa không biết về sau thế nào, mẹ chưa khỏe lại, dự tính sau này có cơ hội thì thẳng thắn nói hết sự thật.

Mẹ Giản nghe xong, không ngừng hỏi lúc đó cậu bị thương thế nào, có nghiêm trọng không. Còn Giản Khiết lại nói thầm: “Anh chạy tới xó núi nào vậy? Còn không thể báo tin? Không bị ai cầm tù làm chuyện xấu với anh đấy chứ?”

Giản Lục: “…” Vì cái quái gì khi nghe em gái nói vậy, không hiểu sao cậu lại thấy thẹn?

Người một nhà đoàn tụ, thời gian trôi qua rất nhanh, Giản Lục ngày ngày nhân lúc không ai chú ý truyền cho mẹ chút Thánh quang làm giảm việc suy kiệt của bà, chỉ sau mấy ngày, bà càng ngày càng rạng rõ. Bố Giản biết chuyện con trai làm, cũng biết bệnh của vợ không thành vấn đề với con trai là Thánh tử Ánh Sáng, bèn làm thủ tục xuất viện.

“Bố, giờ mẹ xuất viện có ổn thật không?” Giản Lục hơi sợ, việc mẹ nằm viện hơn một năm nay khiến cô sợ hãi, tuy mấy ngày nay tình trạng của mẹ rất tốt, nhưng thật ra trong lòng cô vẫn lo âu.

Giản Lục xoa đầu em gái: “Không sao đâu, nghe bố đi, bố lúc nào chẳng sáng suốt như Thần, có bao giờ đoán sai chưa?”

Giản Khiết khá nóng tĩnh, nhưng không phải kiểu cố chấp, tùy hứng vô tri, thấy bố đã quyết định thì không nói thêm gì nữa.

Sau khi về đến nhà, bác cả của họ dẫn gia đình đi máy bay từ thành phố D tới thăm, gặp Giản Lục thì vô cùng vui sướng.

Em trai họ Giản Hạo tấm tắc quan sát anh họ, cười: “Anh Lục, anh thay đổi nhiều quá, có phải một năm mất tích phải chịu khổ không?”

Giản Lục liếc nhìn mẹ đang trò chuyện với bác dâu cả, nói nhỏ: “Đừng nói linh tinh, mẹ anh nghe được lại lo.”

Giản Hạo cũng nhìn thoáng qua cô út ốm yếu bệnh tật, nhún vai, không hỏi gì nữa. Người nhà bác cả Giản cũng lo ngại sức khỏe của mẹ Giản, chỉ hỏi vài câu qua loa, không truy hỏi cặn kẽ, thằng bé mất tích lâu như vậy, bình an quay về là tốt rồi, những vấn đề khác đều ý tứ không đè cập tới, đã có bố thằng bé lo.

Sau khi tiễn gia đình bác cả Giản ra về, Giản Lục trở về phòng, mở máy tính lên mạng tra cứu, quả nhiên không còn thấy bộ truyện nữ cường hắc ám lúc trước em gái lải nhải bên tai cậu nữa, hôm trước cậu vờ như không có chuyện gì hỏi em gái về truyện “Thời đại hủy diệt của Nữ thần Bóng Tối”, em gái thờ ơ xua tay nói cô đọc nhiều truyện như thế, thấy không hay thì bỏ dở, sao có thể ghi nhớ một bộ truyện bình thường, đã chẳng còn nhớ rõ mình có truyện này hay không.

[Hệ thống, do ngươi làm đúng không?]

[Phải.]

[Đại lục Olaven thật sự là một cuốn truyện ư?]

[Nó là một thế giới chân chính, nhưng ở thế giới này nó biến thành một cuốn sách được viết ra, lấy Elvira O’Gorman là nhân vật trung tâm. Giống như truyện ký về danh nhân, được người biết chuyện viết thành thể loại truyện, trở thành một phương thức lưu truyền tới nay, cũng theo nguyên tắc đó.]

Giản Lục im lặng lắng nghe tắt máy tính, ra ban công nối với phòng, ngồi trên ghế bập bênh nhìn bầu trời không có ánh sao phía trên thành phố, cõi lòng trống vắng cô liêu.

***

“Thợ chụp ảnh, nhân viên ánh sáng và diễn viên quần chúng chuẩn bị xong chưa… Nữ vương Tinh linh đâu? Nữ vương đâu rồi?” Peter Wilson cầm loa hét to.

Một trợ lý vội chạy tới báo: “Đạo diễn, Nữ vương Tinh linh đang hóa trang, cần thêm năm phút.”

Peter Wilson khó chịu ra mặt, nhưng không so đo năm phút, vì thế lớn tiếng quát một anh chàng tóc vàng mắt xanh đẹp trai, mặc trang phục Kỵ sĩ cạnh đó: “Bloom, nếu hôm nay cậu không nhập vai nữa, đừng trách tôi không nể tình, cho cậu cởi sạch trần truồng trong rừng đấy.”

Khuôn mặt đẹp trai của Bloom gật gật, cầm kịch bản trong tay, buồn bã hứa hẹn, ngoãn ngoãn nép sang bên cạnh nghiền ngẫm lời thoại của nhân vật.

Bloom Evans là ngôi sao đang nổi tại Mỹ, khuôn mặt tuấn tú và sự hài hước giúp anh trở thành người tình trong mộng của đông đảo phụ nữ, được gọi là Thần mặt trời Apollo của nước Mỹ, có cả nhan sắc lẫn kỹ năng diễn xuất, rất được các đạo diễn ưu ái. Thương thay gặp phải ác chúa Peter Wilson đòi hòi hoàn hảo, đâu thèm quan tâm anh là ngôi sao thiên vương, cứ diễn không tốt là quát.

Giờ họ đang quay bộ phim viễn tưởng dài tập “Pháp sư và Kỵ sĩ”, bộ phim được cải biên từ trò chơi rất được chú ý, Bloom Evans đóng vai chính Kỵ sĩ Ánh Sáng càng được quan tâm hơn, tiếc rằng dù anh đủ đẹp trai, kỹ thuật diễn tạm ổn, nhưng Peter Wilson vẫn thấy thiếu thiếu.

Đêm khuya, sau khi đoàn làm phim kết thúc công việc, Bloom Evans mặc trang phục Kỵ sĩ Ánh Sáng, kéo lê cơ thể mệt mỏi về khách sạn, từ chối không cần trợ lý giúp đỡ, lấy thẻ phòng ra quẹt thẻ bước vào.

Nhưng khi vào, lại thất trong phòng có một người, người nọ đưa lưng về phía anh, tuy nhìn không rõ mặt, nhưng dáng người đạt chuẩn hoàn mỹ hơn người mẫu khiến người ta không rời mắt nổi, khiến anh tròn mắt còn có quần áo đối phương đang mặc, màu trắng viền vàng, hông đeo kiếm phá-ép thuật, trang phụ Kỵ sĩ Ánh Sáng chính hiệu, anh suýt thì cho rằng có người lẻn vào mặc trang phục Kỵ sĩ của mình.

May thay anh rất tinh mắt, phát hiện chất lượng quần áo của đối phương bỏ xa đồ diễn của mình mười mấy con phố, không những đai lưng được nạm đá quý nhìn qua đã biết không phải vật phàm, thậm chí thấp thoáng nhìn thấy hoa chìm màu bạc trên quần áo, cao quý xa hoa, không giống người thường, đoàn làm phim “Pháp sư và Kỵ sĩ” rất đầu tư vào trang phục và đạo cụ, nhưng chắc chắn không thể có quần áo tinh xảo lộng lẫy đến thế.

“Anh là ai?” Bloom ngạc nhiên hỏi: “Vào bằng cách nào?” Người nọ chậm rãi quay lại, khuôn mặt đẹp đến khó thở đập vào mắt khiến Bloom Evans ngây ra một lát, không thể phủ nhận, so với chàng trai này, người được gọi là Apollo của nước Mỹ là mình đây đúng là rác rưởi.

.

Chương 140

2 thoughts on “Chương 139 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s