Chương 80 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 080: Một người lạnh lùng như Hướng Hoài Chi mà cũng thích giọng loli á!!!

“WeChat của anh ấy không phải hình trái cây à…” Cảnh Hoan nghe thấy bản thân đang hỏi.

“Hả?” Lộ Hàng nhớ lại: “À đúng là cậu ấy có clone, hồi trước acc chính bị hack nên dùng, cậu add acc đó cũng được.”

Cảnh Hoan: “…”

Thấy cậu chẳng ừ hử gì, Lộ Hàng mở mục quét trong WeChat mình, nói: “Thôi, chúng ta thêm nhau trước đi, cậu mở mã QR ra, tôi add cậu.”

Mắt Cảnh Hoan trống rỗng, nhìn Lộ Hàng với vẻ bất lực.

Làm sao đây.

Làm sao đây làm sao đây làm sao đây.

Lộ Hàng nhướng mày, hỏi: “Sao vậy…”

Cốp!

Điện thoại trong tay Cảnh Hoan rơi mạnh xuống nền đất, văng lên hòn đá bên cạnh tạo ra tiếng va chạm chói tai.

Cảnh Hoan chẳng thèm nhìn điện thoại, bình tĩnh rằng: “Điện thoại tôi hỏng rồi, chắc không thêm được.”

Lộ Hàng: “…”

Hồi nãy còn cầm chắc lắm mà?

Vậy cũng rớt được á?

“Không sao, chắc chưa hỏng, nhặt lên xem thử.” Dứt lời, anh ta khom lưng xuống.

Nào ngờ chưa chạm được đến điện thoại, Cảnh Hoan đột nhiên nhấc chân giẫm mạnh lên điện thoại.

Lộ Hàng: “…”

Cảnh Hoan: “Á, bất cẩn giẫm trúng.”

Lộ Hàng: “…”

Mắt Lộ Hàng ngổn ngang cảm xúc: “Hoan Hoan, cậu không sao chứ?”

“Không, tôi có sao đâu.” Cảnh Hoan cúi đầu nhìn điện thoại, giọng vẫn điềm nhiên: “Anh về trước đi, tôi thu dọn một tí.”

“…” Tầm mắt Lộ Hàng nhìn qua nhìn lại vài lần giữa mặt Cảnh Hoan và chiếc điện thoại: “Được… Vậy tôi đi trước, cậu cũng nhanh lên nhé.”

Tiếng bước chân của Lộ Hàng vang lên rất rõ trong con đường nhỏ.

Đến tận khi mất hút, Cảnh Hoan mới chậm chạp nhấc chân, khom lưng nhặt chiếc điện thoại đã chịu tổn thương nhiều lần.

Cậu cúi đầu nhìn.

May quá, chỉ hỏng lớp vỏ thôi.

Cảnh Hoan rút giấy ra, thấm ướt rồi lau nhẹ lên điện thoại.

Lau một lần, hai lần, ba lần… vô số lần.

Đến tận khi điện thoại sáng lên, tin nhắn tự động xuất hiện trên màn hình.

Hướng: Hoặc để con theo em vào Hồ Tiên Động.

Đệt!

Đệt đệt đệt đệt!!!

May con khỉ!! May cái quái gì!!!

Cảnh Hoan cầm điện thoại đập lên trán mình vài cái, mọi bình tĩnh ban nãy đã tan biến hoàn toàn.

Sao có thể như thế được!

Sao Hướng Hoài Chi lại là Tâm Hướng Vãng Chi!!

Ông đây không tin!!!!!

Chắc chắn Lộ Hàng nhầm rồi.

Chắc chắn anh ta đã hack acc Lộ Điều Điều.

Hướng Hoài Chi và Tâm Hướng Vãng Chi không thể nào là một người được.

Chỉ giống tên thôi.

Giống một chút về giọng nói.

Với lại hơi giống ngữ điệu nói chuyện.

Những điều này thì chứng minh được gì? Không chứng minh được gì hết!!!

Cảnh Hoan ngồi xổm bên đường, cầm điện thoại tự thôi miên mình.

Đúng!

Sao Hướng Hoài Chi lại yêu qua mạng được! Rõ ràng bây giờ anh ấy đang có bạn gái mà!!!

Chẳng phải còn làm to bụng người ta…

Mặt Cảnh Hoan sượng ngắt.

Sau đó chầm chậm, chầm chậm cúi đầu nhìn cái bụng bằng phẳng của mình.

?

???

Trời ơi.

Không phải như mình nghĩ đâu.

Hai phút sau, Cảnh Hoan hoàn toàn tự kỷ.

Dù trước đây cảm thấy giống cách mấy, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ Hướng Hoài Chi và Tâm Hướng Vãng Chi là cùng một người.

Người kết hôn trên mạng là đàn anh khóa trên của cậu, server Cửu Hiệp đâu chia theo chỗ ở, sao có chuyện trùng hợp vậy được?!

Vả lại, sao một người lạnh lùng như Hướng Hoài Chi mà cũng thích giọng loli á!!!

Tin được không???

Nói ra có ai tin không?!!!!

Cảnh Hoan phủ nhận chuyện này trăm nghìn lần trong đầu, cuối cùng đối mặt với hiện thực.

Nếu Hướng Hoài Chi và Tâm Hướng Vãng Chi thật sự là một người, vậy phải làm sao đây?

Cậu vùi cả khuôn mặt xuống cánh tay mình.

Quả nhiên chỉ có nước chết thôi.

Lộ Hàng về lại thuyền, Hướng Hoài Chi nhìn sau lưng anh ta: “Cậu ấy đâu.”

“Còn ở kia.” Lộ Hàng ngồi xuống: “Cậu ấy bất cẩn làm rơi điện thoại.”

“Vậy vừa hay, dạo trước còn bảo muốn đổi điện thoại mới mà.” Lục Văn Hạo giơ tay vẫy nhân viên dưới thuyền: “Cho hai chai bia lên đây nhé!”

Lúc bia được mang lên, canh cá trong nồi đã tỏa hương vạn dặm.

Hướng Hoài Chi nhìn chỗ trống bên cạnh mình, đứng dậy: “Tôi đi tìm cậu ấy.”

“Ôi khỏi.” Lục Văn Hạo vội nhổm người, nâng tay ý bảo anh ngồi xuống: “Để em đi, vừa hay em cũng muốn rửa tay, bất cẩn bị dính chút tương.”

Lục Văn Hạo hát nghêu ngao đi đến nhà vệ sinh, trên con đường nhỏ chỉ có một ngọn đèn miễn cưỡng soi sáng.

“Khóm hoa dại bên đường, em đừng… Đệt!!!”

Khóm hoa dại bên đường đâu chẳng thấy, chỉ có bóng đen bên đường khiến cậu ta giật nảy mình, Lục Văn Hạo thấy bắp thịt toàn thân đang run nhẹ.

Cảnh Hoan vẫn đang ngồi xổm, cậu chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Hét toáng lên vậy làm gì?”

“Đệt, sao lại là cậu?” Nhìn rõ mặt người nọ, Lục Văn Hạo thở phào: “Ông còn tưởng gặp ma đấy.”

“Ma cũng bị cậu dọa chạy.” Cảnh Hoan nói xong thì tiếp tục gục mặt xuống.

Lục Văn Hạo ngơ ngác: “Mà… cậu ngồi đây làm gì?”

“Tôi thích, mặc kệ tôi, cậu cứ đi vệ sinh đi.”

“Tôi đến rửa tay, bị dính tương lên tay.” Lục Văn Hạo nói: “Cậu chưa về à? Cơm canh đầy đủ rồi đấy.”

Cảnh Hoan: “Không về, không ăn, không có khẩu vị.”

Ôi.

Đêm nay cậu không có mặt mũi gặp ai cả.

Nhất là Hướng Hoài Chi.

“Ồ, vậy cậu cứ ngồi đi, dù sao tôi cũng không gọi được cậu.” Lục Văn Hạo đi vào trong: “Lát nữa anh Hướng chờ sốt ruột quá cũng tự đến tìm cậu thôi. Lúc nãy anh ấy định đến mà bị tôi cản đó.”

Bây giờ cứ nghe tới chữ ‘Hướng’ là Cảnh Hoan sẽ căng thẳng: “Anh ấy tìm tôi làm gì?!”

“Cậu là nhân vật chính, không có cậu, ai dám ăn.”

“…”

Lục Văn Hạo rửa sạch tay ra, Cảnh Hoan đã đứng dậy, đang giơ tay đấm đùi mình.

Lục Văn Hạo khoái chí: “Sao tôi thấy cậu sợ anh Hướng quá vậy? Mới nhắc đến anh ấy đã nhảy dựng lên.”

Đâu chỉ sợ.

Bây giờ ông đây chỉ muốn đền mạng cho anh ấy thôi.

Nhưng cậu không thể trốn tránh mãi, cơm vẫn phải ăn, lát về còn ngồi chung xe.

Cảnh Hoan ủ rũ: “Lát nữa cậu ăn nhiều chút, bớt nói đi.”

“Không.” Lục Văn Hạo cứ thích làm trái ý người ta, hóng hớt: “Đúng rồi, hồi nãy Hướng Hoài Chi nói bạn gái anh ấy mang thai, có thật không? Hồi chiều hai cậu đi chung, cậu hỏi anh ấy chưa…”

Mới được một nửa, Lục Văn Hạo đã nín thinh.

Cậu ta cảm nhận được sát khí.

Cảnh Hoan nhìn thẳng về phía trước, nhủ đi nhủ lại trong bụng rằng sinh nhật không được sát sinh.

Vả lại bây giờ cậu cũng không rảnh xử Lục Văn Hạo.

Vì họ đã đến dưới thuyền rồi, cậu chỉ cần ngẩng đầu là thấy vai của Hướng Hoài Chi.

Lục Văn Hạo vừa bước một chân lên cầu thang đã bị Cảnh Hoan phía sau túm áo.

“Cậu biết quan sát chút đi, lát đừng mẹ nó cứ nhắc tới mang thai mang thai nữa.”

Lục Văn Hạo vươn tay ra hiệu OK: “Hiểu.”

Cảnh Hoan tưởng mình đã bình tĩnh lại.

Nhưng khoảnh khắc chạm mắt với Hướng Hoài Chi, cậu cứ như bị một cây pháo bị đốt vậy, nổ tung lên tại chỗ.

Cậu vội rời mắt đi, hoảng hốt ngồi vào chỗ mình.

Hướng Hoài Chi thấy tai cậu đỏ lựng, hỏi: “Điện thoại rơi hỏng rồi à?”

Cảnh Hoan chẳng hề quay sang, ấp úng: “Chỉ bị nứt màn hình thôi… Không sao.”

Xin anh đừng nói chuyện với em nữa.

Không thì em sẽ trình diễn màn chàng trai nhảy thuyền cho anh xem đấy.

Lục Văn Hạo gắp cua vào chén cậu.

“Hoan Hoan, cua ở đây to lắm, bên trong toàn gạch, cậu ăn thử đi.”

Đây là chuyện ra dáng con người đầu tiên mà Lục Văn Hạo làm trong hôm nay.

Chỉ cần vùi đầu ăn, sẽ không ai bắt chuyện với mình được!

Hướng Hoài Chi cũng không!!!

Cảnh Hoan lập tức rơi vào trạng thái phớt lờ tất cả, cắm cúi ăn cua.

Nào ngờ mới bắt đầu đã bị gai trên mai cua đâm vào tay, đau đến mức hít sâu.

Mẹ mẹ mẹ.

Hôm nay không phải sinh nhật ông đây à?

Sao làm gì cũng xui xẻo vậy!!!

Cảnh Hoan như một quả bóng nổ tung, bị mai cua đâm cho mấy lỗ.

Vừa định thở dài, ngón tay đã bị người bên cạnh nắm lấy.

Hướng Hoài Chi kéo tay cậu tới trước mắt mình nhìn kỹ vài lần, còn dùng ngón cái nhấn nhẹ một lúc, sau khi chắc chắn không chảy máu mới thả ra.

Anh lấy con cua trong chén Cảnh Hoan: “Đừng lột nữa.”

Cảnh Hoan cảm nhận độ ấm còn vương trên đầu ngón tay, hé môi nhưng không nói được thành lời. Cảm giác tê dại từ đầu ngón tay lan thẳng vào tim, rồi vòng lên cổ.

“Vậy cậu ăn cá đi, không cần lột…” Lục Văn Hạo mới quay đầu thì sửng sốt: “Úi, sao mặt cậu đỏ vậy Hoan Hoan?”

Tất cả người ngồi đó đều quay sang nhìn, bao gồm Hướng Hoài Chi.

Rõ ràng không nhìn người bên cạnh, nhưng Cảnh Hoan lại cảm thấy mình đang trong tầm mắt của Hướng Hoài Chi, không có lối thoát nào.

Gió đêm hiu hiu chẳng thể làm vơi đi nhiệt độ trên mặt cậu, ngược lại còn khiến nó nóng hơn.

Cảnh Hoan đáp qua loa: “Say rồi, lâng lâng.”

Lục Văn Hạo chớp mắt: “Cậu đâu uống bia.”

Cảnh Hoan cầm ly bia trước mặt lên, uống một hơi cạn sạch: “Bây giờ ông uống rồi!”

Ánh mắt Lục Văn Hạo trở nên phức tạp, một lúc sau mới nói: “Cậu uống cứ uống, nhưng biết bao nhiêu ly bia trước mặt không lấy, sao cứ phải lấy của anh Hướng vậy?”

Cảnh Hoan: “…”

Hướng Hoài Chi cười khẽ: “Không sao.”

Cảnh Hoan: “…”

Có sao đấy.

Tim đập nhanh đến mức sắp vọt lên cổ họng rồi đây, gọi 120 cho tôi đi, xem cứu được không.

Cảnh Hoan nhìn chằm chằm chai bia chưa khui, nghĩ bụng hay cứ dứt khoát tự chuốc say mình đi, không chừng mở mắt ra đã về đến trường rồi.

Nhưng cậu lại sợ uống say sẽ lỡ lời, sau đó nộp mạng luôn.

Xoắn xuýt hồi lâu, vẫn là thôi.

Hướng Hoài Chi ậm ừ, trò chuyện câu được câu không với những người ngồi quanh bàn, cụp mắt nhìn người bên cạnh.

Sau khi đi vệ sinh về, trông Cảnh Hoan tiu nghỉu hẳn, bấy giờ đang chơi với mai cua.

Cậu cầm đũa, thỉnh thoảng lại chọt lên cái mai cua ban nãy vừa đâm cậu, hồn đã du đãng phương nào.

Hướng Hoài Chi đặt chén ra trước mặt cậu.

Cảnh Hoan run nhẹ, ngước đầu nhìn anh với vẻ sợ hãi.

“…”

Hướng Hoài Chi nhíu mày, ngẫm lại xem hôm nay mình đã làm gì mà khiến cậu chàng có biểu cảm thế này.

Anh đẩy chén về phía trước: “Ăn đi.”

Cảnh Hoan hoàn hồn, vội cúi xuống.

Trong chén đầy ắp thịt cua tươi ngon trắng nõn.

Lục Văn Hạo chẳng giỏi gì, chỉ mỗi ăn uống là hơn người. Cậu ta liếc thấy thịt cua bên cạnh, nhanh như cắt vươn đũa ra: “Đệt, nhiều vậy, cho tôi sướng chung một miếng với.”

Cảnh Hoan nhanh tay giơ đầu đũa cản lại tay cậu ta: “Tránh ra.”

“Gì vậy, đừng nhỏ nhen thế.”

“Người ta tặng tôi, không nói cho cậu.”

“Tôi biết là đàn anh Hướng lột, chắc chắn anh ấy sẽ cho tôi ăn mà.”

“Là ông đây không cho cậu ăn.” Cảnh Hoan gõ thêm cái nữa: “Ai cho cậu động đến đồ ăn của nhân vật chính?”

Cảnh Hoan ủ rũ ăn hết chén thịt cua.

Ăn uống no nê, Cao Tự Tường đứng dậy nâng ly: “Nào nào, trước khi đi chúng ta hãy mời Hoan Hoan một ly, chúc cậu luôn vui vẻ hạnh phúc!”

Lục Văn Hạo: “Phúc như đông hải! Thọ tỉ nam sơn!”

Cảnh Hoan yếu ớt cụng ly với họ: “Cảm ơn các cậu.”

Vừa định rụt ly về, Hướng Hoài Chi lai vươn tay cụng riêng với cậu, sau đó ngửa đầu uống cạn.

Ngoại hình anh trời sinh xuất sắc, cả đường cong yết hầu cũng gợi cảm hơn người khác nhiều.

Lục Văn Hạo huých vai cậu: “Nhìn gì vậy? Muốn giở mánh để không uống à?”

Cảnh Hoan không thể nói chuyện với Lục Văn Hạo tiếp nữa, nói nữa e là sẽ không khống chế được con dao trên tay mất.

Cậu hoảng hốt rời mắt về trước khi Hướng Hoài Chi nhìn sang, uống hết bia.

Thanh toán xong, mấy người họ ra khỏi khu du lịch nông thôn, Lộ Hàng lái xe đến, Lục Văn Hạo và Cao Tự Tường cũng đi theo, Cảnh Hoan vừa nhấc chân đã bị Cao Tự Tường kéo lại.

“Nhân vật chính đứng im nào, đứng đây chờ bọn này đón cậu.” Cao Tự Tường nói: “Đàn anh Hướng, anh ở đây chờ chút, bọn em đến ngay.”

Hướng Hoài Chi gật đầu: “Ừ.”

Nhân vật chính có hàng vạn câu chửi thề muốn nói.

Nhưng nhân vật chính không dám nói.

Bây giờ nhân vật chính còn chẳng dám thở mạnh.

Chiều tà nơi núi rừng hoang vu quá mức yên tĩnh, Cảnh Hoan bức rức không yên, âm thầm đếm số.

Hai mươi giây rồi, sao bọn Lộ Hàng còn chưa đến nữa.

“Cảnh Hoan.” Giọng của Hướng Hoài Chi phá vỡ bầu không khí trầm lặng.

Cảnh Hoan cúi đầu đá viên sỏi: “Hả… hả?”

Một chiếc hộp được đưa đến trước mặt cậu.

“Sinh nhật vui vẻ.” Hướng Hoài Chi nói.

Cảnh Hoan nhìn chiếc hộp, giọng khàn đi: “Cái này… ở đâu ra vậy?”

“Về xe lấy trong lúc cậu đi vệ sinh.”

Cảnh Hoan nhận lấy, nuốt nước bọt: “Cảm ơn.”

Hai người đứng ngơ ra trông lúng túng quá, cậu bèn ướm lời: “Mở ra xem được không?”

“Ừ.”

Cảnh Hoan mở hộp ra, bên trong là một chiếc khăn choàng màu đen xám, đơn giản dễ phối đồ.

“Lúc trước không biết cậu không thích dùng khăn choàng, lỡ mua rồi.” Hướng Hoài Chi nói: “Không thích choàng cũng được.”

Cậu nói không thích choàng hồi nào?

Cảnh Hoan sửng sốt, sau đó mới chậm chạp nhớ ra lúc ở trên xe, Lục Văn Hạo có kể chuyện mình từ chối khăn choàng của một cô gái.

Cậu đáp: “Không phải, anh khác với cô ấy… Em thích lắm. Cảm ơn anh.”

Hướng Hoài Chi nghĩ bụng, thật ra về bản chất cũng chẳng có gì khác biệt.

Anh vừa định lên tiếng, điện thoại trong tay rung lên, mở ra xem, là hướng dẫn nuôi con ban nãy anh nhờ người ta tìm giúp.

Nếu là ngày thường, anh sẽ im lặng gửi cho người bên cạnh, nhưng bấy giờ không biết vì cồn hay vì nguyên nhân khác, vừa gửi, anh vừa nói với người bên cạnh.

“Tôi gửi tin nhắn cho bà xã.”

?

Cảnh Hoan không hiểu lắm.

Anh gửi tin nhắn cho bà xã mà nói với em làm gì?

“Ting~”

Túi Cảnh Hoan chợt vang lên tiếng thông báo WeChat trong trẻo.

Đệt.

Đm.

Bà xã anh ấy chẳng phải mình đó sao???

Tiếng thông báo này khiến bầu không khí gượng gạo giữa hai người được nâng lên một tầm cao mới. Dù sao Cảnh Hoan cũng đã nghĩ ra một trăm cách độn thổ rồi.

Hướng Hoài Chi hỏi: “Không xem tin nhắn à?”

“…” Cảnh Hoan gắng gượng rặn từng chữ một qua kẽ răng: “Chắc tin nhắn mừng sinh nhật, để về xem sau.”

Dứt lời, đèn xe từ đằng xa chiếu sang.

Ánh sáng thần thánh đây rồi.

Xe dừng lại, Cảnh Hoan ngồi vào như đang chạy trốn.

Lục Văn Hạo ngồi ghế lái phụ cảm thán: “Ôi, hoàng hôn bảng lảng ở nông thôn thích quá, muốn ở đây một đêm ghê.”

 Cảnh Hoan mặt mày ỉu xìu nhìn ra cửa sổ.

Thấy cái hồ này cũng ổn phết, hay mình nhảy thẳng xuống, ngủ mãi ở đây luôn.

Chấm hết.

Không còn phiền muộn nữa.

.

Chương 81

7 thoughts on “Chương 80 – Lật xe chỉ nam

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s