Chương 79 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 079: Bây giờ cậu chết còn kịp không

Lộ Hàng nhìn sắc mặt Cảnh Hoan, bật cười: “Không phải, đùa thôi, không phải dạng làm to bụng như các cậu nghĩ.”

Cảnh Hoan chớp mắt vài lần.

Đây là việc riêng của Hướng Hoài Chi, cậu cũng không gặng hỏi, chỉ gật đầu: “À…”

“Nhưng đúng là Hướng Hướng không độc thân.” Lộ Hàng bổ sung.

Cuối cùng Hướng Hoài Chi đã lộ vẻ mất kiên nhẫn: “Cậu tốt nghiệp ra định làm thợ săn ảnh à?”

“Tạm thời chưa có kế hoạch đó.” Lộ Hàng cười tí tởn: “Tôi phải về nhà thừa kế gia sản nghìn tỉ.”

Lục Văn Hạo hào hứng: “Trùng hợp ghê, em cũng vậy nè.”

Sau đó hai người họ bắt đầu rủ rỉ với nhau, lúc đến nơi, họ đã bàn đến chuyện lễ tốt nghiệp nên lái con trực thăng hiệu nào để trông vừa sang chảnh vừa khiêm tốn.

Cảnh Hoan không tham gia cuộc trò chuyện của họ, nhưng vẫn luôn dỏng tai lên nghe, vui vẻ suốt cả chặng đường.

Khu du lịch nông thôn được xây ở vùng ngoại ô hoang vu, bên cạnh có cái hồ không biết tên, mặt hồ có con thuyền lớn, chắc là “thuyền tiệc tối” mà họ đã tuyên truyền.

Trông chiếc thuyền hơi cũ nhưng được vệ sinh nên khá sạch sẽ, Cảnh Hoan vô cùng hài lòng.

Người phụ nữ trung niên đứng trước cổng lớn nhìn họ từ xa, thấy chiếc xe đỗ lại thì vội đi đến đón chào.

Người phụ nữ là bà chủ nơi này, nhiệt tình chân chất, còn nằng nặc đòi xách giúp một cái túi hành lý của mấy chàng thanh niên cao to nữa.

Lục Văn Hạo đặt một phòng lớn, buổi trưa sẽ ăn chút cơm canh ở đây để qua bữa, tối mới lên thuyền ngắm cảnh đêm.

Nhưng nơi này vắng người, chắc tối cũng đen như mực, chẳng có gì hay để ngắm cả, hóng gió thì được.

Ăn trưa lửng bụng, Lục Văn Hạo đứng dậy đầu tiên: “Nào, chúng ta chia việc nhé. Câu cá, hái rau và hái trái cây, muốn làm cái nào? Tôi nói trước nhé, tôi đi hái trái cây!”

Lộ Hàng nói: “Tôi câu cá vậy, tôi có kinh nghiệm, đến tối sẽ chuẩn bị cho mọi người bữa tiệc cá.”

Cao Tự Tường lập tức ngỏ ý mình cũng muốn câu cá.

Tầm mắt ba người dời sang phía Cảnh Hoan.

Hướng Hoài Chi nghiêng đầu hỏi: “Cậu muốn làm gì.”

Cảnh Hoan vốn định hái trái cây, nhưng muốn đến vườn trái cây phải ngồi chiếc xe nhỏ của bà chủ, trông chiếc xe đó còn bẩn hơn cả phòng ký túc xá lần trước trả nồi cho cậu nữa.

“Em hái rau.”

Lục Văn Hạo sửng sốt: “Ối này, tôi chỉ nói bừa thôi, cậu định xuống ruộng thật à?”

“Câu cá chán lắm.”

Hướng Hoài Chi rời mắt về: “Vậy tôi cũng hái rau.”

Ruộng nhà bà chủ ở ngay đối diện cổng lớn, một vùng bao la đa dạng chủng loại.

Lục Văn Hạo ngồi lên chiếc xe ba gác của bà chủ đi xa dần, giọng nói vẫn vọng về ruộng: “Hoan Hoan! Hái nhiều ớt vào nhé! Lấy loại siêu cay đó!! Phải là loại làm mông tôi đỏ luôn đấy!!!”

Cảnh Hoan ôm sọt trúc bằng hai tay, nghe thế không còn thèm ăn nữa, chỉ muốn đuổi theo úp sọt tên ngu ngốc này ngay và luôn.

Cậu đang định lên tiếng mắng người, bỗng thấy ấm áp sau gáy.

Hướng Hoài Chi giơ tay đặt lên cổ cậu, đẩy nhẹ: “Ngơ ra làm gì? Đi thôi.”

Bấy giờ họ đang đứng bên bờ hồ, trong không khí còn vương hơi nước, tuy không mát mẻ sảng khoái bằng gió biển, nhưng cũng không ngộp như môi trường không khí bị ô nhiễm.

Vào ruộng, Cảnh Hoan ngồi xổm xuống quan sát kỹ luống rau dưới đất.

Hướng Hoài Chi dừng bước, cũng ngồi xuống theo.

“Nhìn gì vậy?” Hướng Hoài Chi hỏi.

Cảnh Hoan thật thà đáp: “Nhìn xem có sâu không.”

Hướng Hoài Chi nhìn đất dính trên lá rau: “Thông thường đều có, lấy nước xối là được.”

Cảnh Hoan nghe thế, mặt mày nhăn lại.

Chuyện này cậu hiểu, dù sao trồng trong đất, đâu thể luôn sạch sẽ được, không biết đã bị bao nhiêu con sâu bò qua rồi. Nếu rửa sạch đặt lên bàn còn đỡ, nhưng bảo cậu đối mặt trực tiếp với chúng…

Đêm nay chắc chắn cậu sẽ không đụng vào rau.

Cảnh Hoan kéo găng tay lên, sau đó bắt đầu hái rau.

Vừa làm vừa đùa: “Anh, có phải em khác người lắm không?”

“Không đâu.” Hướng Hoài Chi phủ nhận.

Cảnh Hoan đã đoán trước Hướng Hoài Chi sẽ nói thế, nụ cười càng tươi hơn.

Đến ruộng ớt, Hướng Hoài Chi hỏi: “Hái bao nhiêu ớt?”

Cảnh Hoan không dám nhìn: “Đừng hái đừng hái, tối nay ăn thanh đạm.”

Hướng Hoài Chi buồn cười nhìn cậu, song vẫn khom lưng hái một ít.

Vừa lúc Cảnh Hoan thấy nụ cười này, cậu dừng chân một lúc, chợt hỏi: “Anh, anh đang yêu đương với ai vậy? Trong trường chúng ta sao?”

Động tác của Hướng Hoài Chi khựng lại, sau đó mới tiếp tục ngắt ớt: “Cậu tò mò lắm à?”

“Tất nhiên rồi.” Cảnh Hoan nhìn ngón tay anh: “Còn nữa… nếu cô ấy học trường chúng ta, vậy em phải liên lạc với quản lý diễn đàn trường, nhờ họ xóa bài viết về hai chúng ta đi.”

Diễn đàn đó cũng được xem như trang official, muốn tìm quản lý xóa bài không phải việc khó.

Trước đây cảm thấy chẳng sao nên mới mặc kệ.

Hướng Hoài Chi nhíu mày, ngước mắt nhìn cậu: “Tại sao phải xóa?”

Cảnh Hoan sửng sốt khi bị hỏi.

Cậu “à” một tiếng: “Anh, có phải anh chưa đọc bài viết không? Mấy người đó nói năng lung tung bên trong…”

“Nói gì?”

Cảnh Hoan chớp mắt: “Thì… nói chúng ta xứng đôi.”

Tất nhiên nội dung bình luận không đơn giản như vậy, đám người đó chẳng những phán luôn vị trí trên dưới của họ, thậm chí còn có “người tung tin thật” bảo cậu thuê nhà bên ngoài là để tiện mây mưa mặn nồng.

Trí tưởng tượng quá phong phú cmnl.

Tất nhiên Cảnh Hoan sẽ không đề cập những thứ này, cậu uyển chuyển rằng: “Dù sao mấy trăm bình luận toàn nói những lời bạn gái anh không thích.”

Hướng Hoài Chi nhướng mày: “Cậu xem hết rồi à?”

“…”

Cảnh Hoan hắng giọng: “Cũng không phải, bọn Lục Văn Hạo rảnh quá cứ lải nhải mấy chuyện này bên tai em.”

Hướng Hoài Chi rời mắt về, bỏ ớt vào sọt: “Không cần, cậu ấy sẽ không để tâm những chuyện này đâu.”

Cảnh Hoan gật đầu: “Ồ.”

Thì ra đang yêu đương thật.

Từ khi nào nhỉ? Cậu nhớ hồi Hội thao cũng đâu thấy cô gái nào dám tặng nước cho Hướng Hoài Chi.

Hái rau không mất nhiều thời gian, sau khi giao rau cho đầu bếp, hai người đi dạo quanh khu du lịch nông thôn.

Sau đó qua lời kể của các nhân viên, biết được mấy căn nhà to phía sau toàn là của bà chủ, bà chủ thấy chán nên mới mở khu du lịch này, muốn sôi nổi hơn thôi, chứ không phải để kiếm tiền.

Cảnh Hoan cảm thán: “Người giàu có ở ẩn chốn rừng sâu, người nghèo khổ lại đang đắn đo xem tốt nghiệp nên mua chiếc trực thăng nào.”

Hướng Hoài Chi cúi đầu bật cười.

Tai Cảnh Hoan như tê dại, cậu vô thức dừng bước, quay đầu nhìn người bên cạnh.

Hướng Hoài Chi mỉm cười: “Nhìn gì?”

“Không.” Cảnh Hoan hoàn hồn, giơ tay xoa mũi: “Anh, em từng nói với anh, giọng anh rất giống một người bạn của em không?”

Nụ cười của Hướng Hoài Chi tắt lịm, khẽ lặp lại: “Bạn?”

Cảnh Hoan chẳng hề nhận ra, cậu gật đầu: “Giống lắm.”

Hướng Hoài Chi nhìn cậu, một lúc sau mới hỏi: “Là người bạn có quan hệ rất tốt à.”

Cảnh Hoan nhíu mày suy tư hồi lâu: “Cũng không phải…”

“Hoan Hoan!”

Lục Văn Hạo cắn một trái đào, cắt ngang đoạn đối thoại của họ, đứng ngoài cửa vẫy tay với họ: “Đi thôi! Lên thuyền nào!”

Trên thuyền chỉ có ba cái bàn, họ là một trong những đoàn khách đến chơi.

Hoàng hôn ngã bóng, ráng chiều đổ những vệt dài nhuộm đỏ cả vùng trời.

Cảnh Hoan gác tay lên lan can một cách biếng nhác, ngồi vắt chéo chân ngắm cảnh, không hứng thú lắm.

Có lẽ vì hồi nhỏ theo bố mẹ đi nhiều chỗ, cậu không mấy hứng thú với nước non hùng vĩ, dạo chừng hai tiếng là chán, bây giờ chỉ mong tay nghề đầu bếp đừng tệ quá thôi.

Lục Văn Hạo cầm menu lải nhải: “Trời, các cậu không đi với tôi, vườn trái cây của bà chủ rộng lắm, trái cây cũng tươi nữa, tôi cảm thấy chỉ khu vườn đó thôi đã kiếm bộn tiền rồi, bây giờ nhiều người rảnh rỗi thích vào vườn hái trái cây lắm… Ăn cá chưng thường hay làm sốt?”

Lộ Hàng nhả một ngụm khói: “Ăn hết, chúng ta câu nhiều vậy, chưng hấp hầm gì cũng quất.”

Dứt lời, anh ta đưa hộp thuốc đến trước mặt Cảnh Hoan, ngón trỏ nhấn nhẹ dưới đáy hộp, một điếu thuốc nhảy ra: “Hoan Hoan, làm điếu không?”

Hướng Hoài Chi ngồi giữa hai người bấy giờ nâng tay đóng hộp thuốc lại: “Cậu ấy không hút.”

Mọi người đều sững sờ.

Cảnh Hoan hoàn hồn, cười nói: “Cảm ơn, nhưng em không hút thuốc.”

“Xưa nay đều không hút, hay là giờ không dám hút?” Lộ Hàng tưởng cậu ngại vì có Hướng Hoài Chi: “Cậu đừng sợ cậu ta, quá lắm thì hai ta ra bên kia hút thôi.”

“Xưa nay không hút.” Cảnh Hoan nói: “Không thích mùi này.”

“Không ngờ cậu ngoan vậy đấy.” Lộ Hàng cất hộp thuốc đi.

Gọi món xong, mấy người họ bắt đầu tán gẫu linh tinh, có Lục Văn Hạo, đi đâu cũng không sợ nhạt nhẽo. Hướng Hoài Chi ngồi im, liếc sang, thấy người bên cạnh đang cúi đầu vọc điện thoại.

Vài giây sau, điện thoại trong túi anh rung lên.

Anh làm lơ, cầm tách trà trên bàn nhấp một ngụm.

“Hoan Hoan, cậu lại đang từ chối quà sinh nhật của cô gái nào nữa vậy?” Lục Văn Hạo cố ý trêu cậu.

Cảnh Hoan bật cười, gõ thêm vài chữ mới khóa màn hình điện thoại: “Không nói chuyện với con gái… Một ngày không ghẹo bố sẽ chết à?”

“Với con trai mà nói chuyện được lâu vậy à?” Lục Văn Hạo ngờ vực.

“Tôi thích trò chuyện với con trai đấy, tôi trò chuyện với người đó ba ngày ba đêm, cậu làm gì được tôi.” Cảnh Hoan ném một hạt đậu phộng sang chỗ cậu ta: “Trên bàn nhiều đồ ăn vậy mà chưa chặn được miệng cậu à.”

Hướng Hoài Chi thở phào nhẹ nhõm.

Anh chợt thấy buồn cười, ban nãy mình muốn nghe Cảnh Hoan trả lời cái gì? Chẳng phải muốn cậu nói “Giọng anh giống giọng ông xã trong game của em lắm” sao?

Nghĩ thôi là thấy không thể rồi, chỉ đành thay thế bằng từ ‘bạn’.

Anh lấy điện thoại đọc tin nhắn.

Tiểu Cảnh Nè: (chia sẻ – Hướng dẫn nuôi con Cửu Hiệp: Làm sao nuôi bé Ma tộc?)

Tiểu Cảnh Nè: (chia sẻ – Hướng dẫn nuôi con Cửu Hiệp: Bé Ma tộc vào phái nào là tốt nhất?)

Tiểu Cảnh Nè: Anh ơi, anh đọc hai bài này thử đi! Đứa bé một tháng tuổi sẽ được bái sư đó, anh thấy nên chọn phái gì! *^▽^*

Hướng: Tùy, em cứ quyết định, thích phái gì cho phái đó.

Thấy tin nhắn này, Cảnh Hoan vò đầu.

Bé cưng tròn một tháng, hai người họ cũng ly hôn lâu rồi, đâu đến lượt cậu dẫn theo…

Với cậu, hôm gặp nhau vào lễ Giáng sinh sẽ là ngày ly hôn của họ.

Đang đắn đo xem nên trả lời thế nào, bà chủ đã bưng hai món ăn đến.

Lộ Hàng dập tắt điếu thuốc, đứng lên nói: “Tôi đi vệ sinh.”

Cảnh Hoan khóa điện thoại: “Tôi cũng đi.”

Vừa hay có hai buồng vệ sinh được quét lau rất sạch, Cảnh Hoan thở phào, có ấn tượng tốt hơn với nơi này.

Lúc ra, Lộ Hàng đang rửa tay.

Đường về khá tối, Lộ Hàng muốn chờ cậu, lau khô tay xong bèn đứng bên cạnh.

Anh ta nhìn tay Cảnh Hoan, cười: “Sao tay cậu còn trắng hơn con gái thế.”

Cảnh Hoan nói: “Chắc do di truyền, mẹ tôi cũng trắng.”

Lộ Hàng nhìn vài lần, sực nhớ một điều, anh ta lấy điện thoại trong túi ra: “Đúng rồi Hoan Hoan, tụi mình thêm WeChat nhau nhé.”

“Được.” Cảnh Hoan lau khô tay: “Em quét anh cho.”

“Được.” Lộ Hàng mở mã QR của mình, đưa sang cho cậu.

Cảnh Hoan giơ điện thoại, nụ cười sượng lại khi thấy màn hình của anh ta.

Điện thoại “tít” khẽ một tiếng, màn hình bên cậu xuất hiện thông tin WeChat của đối phương.

Lộ Hàng chờ cả nửa phút, người trước mặt vẫn giơ điện thoại đứng cứng ngắc.

Anh ta nhíu mày nghiêng đầu: “Sao vậy, không quét được à?”

Cảnh Hoan giật mình, tức tốc ụp màn hình điện thoại vào ngực mình, che thật kín.

“Không, không phải, tôi… đúng, không quét được.”

Cậu còn chẳng nói được một câu hoàn chỉnh.

Đệt?

Đệt???

Tại sao tên WeChat của Lộ Hàng lại là “Tiểu Lộ Tiểu Lộ Không Bao Giờ Lạc Đường”???

Da đầu Cảnh Hoan tê dại, thậm chí cả việc thở cũng trở nên khó nhọc.

Lộ Hàng gật đầu: “Vậy quét thêm lần nữa, không thì tôi quét cậu.”

“Không, khoan… tôi…” Một suy nghĩ khó tin chiếm đầy đầu Cảnh Hoan, cậu nuốt nước bọt: “Anh có WeChat của anh Hướng không? Tôi, tôi muốn thêm bạn anh Hướng trước…”

Lộ Hàng nhìn cậu, chẳng hiểu mô tê gì: “Chẳng phải cậu có WeChat của cậu ấy rồi à?”

Tuy nói thế, nhưng Lộ Hàng vẫn tìm WeChat bạn mình trong danh bạ, đưa sang cho Cảnh Hoan.

Cảnh Hoan nhìn chằm chằm ảnh đại diện hình cảnh đêm quen thuộc nọ, người như bị sét đánh, hai chân như mọc ra vô số sợi rễ đóng chặt cậu lên mặt đất. Chỉ nửa giây thôi, trong đầu đã xuất hiện hàng nghìn hàng vạn câu chữ, cuối cùng quy tụ lại thành:

Đệt.

Giờ cậu đi chết còn kịp không.

.

Chương 80

Ui nhận ra rồiii =))))))

Hôm qua chạy deadline không làm kịp, lát đăng thêm 1 chương bù nha.

2 thoughts on “Chương 79 – Lật xe chỉ nam

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s