Chương 78 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 078: Làm to bụng người ta

Còn mấy phút nữa mở Đấu Trường, Cảnh Hoan đang đứng bên cạnh người truyền tống Đấu Trường, đọc kỹ năng môn phái Kỳ Nha Sơn.

Kỳ Nha Sơn rất ít kỹ năng, đa phần đều phải dựa vào phán đoán và phản ứng, cũng hơi giống với Hồ Tiên Động nên không mấy ai chơi phái này, trước đây Cảnh Hoan cũng chưa từng tiếp xúc với nó.

Xem thôi chưa đủ, cậu còn sử dụng tất cả kỹ năng ngay tại chỗ, muốn xem phạm vi tấn công cụ thể từng chiêu.

Thế là mấy người chơi thấy chiến thần server của họ đứng ngoài cửa Đấu Trường, cầm thần binh múa may điên cuồng.

Hướng Ngữ dẫn Yêu Là Chia Cậu Ăn đi đến, cũng thấy cảnh này.

[Cận] Yêu Là Chia Cậu Ăn:

[Cận] Hôn Ngư Ngư: Này là làm gì vậy? Ra oai à?

[Cận] Đừng Hỏi Ngày Về: Ai biết, tức mà không dám nói á (mỉm cười)

[Cận] OTP JohnJae: Tôi đâu thấy cậu có chỗ nào không dám nói?

[Cận] Tâm Hướng Vãng Chi:

[Cận] Tâm Hướng Vãng Chi: Không phải…

Hướng Ngữ nhìn người trong đội của anh mình, giật mình vì không phải Tiểu Điềm Cảnh, mà là một buff nhỏ có đôi cánh trong suốt lấp lánh.

[Cận] Hôn Ngư Ngư: Hay lắm, nhân lúc vợ có thai để đi đánh Đấu Trường với cô gái khác. (chắp tay)

[Cận] Thu Phong: (chắp tay)

[Cận] Yêu Là Chia Cậu Ăn: (chắp tay)

[Cận] Tâm Hướng Vãng Chi: >.< Không phải mà!! Mọi người hiểu lầm rồi!!

[Cận] Hôn Ngư Ngư:

[Cận] Xuân Tiếu: .

[Cận] Tương Tư Không Màng: (like)

Tâm Hướng Vãng Chi chỉ nói mỗi câu đó, mọi người hiểu ngay.

[Cận] Đừng Hỏi Ngày Về: Chắc đây là đặc điểm nhận biết nhỉ.

Cảnh Hoan tiếp tục gõ chữ định giải thích, nào ngờ cảnh vật thay đổi, cậu đã bị đưa vào Đấu Trường.

“Có kỹ năng nào không hiểu không?” Hướng Hoài Chi tắt giao diện kỹ năng buff, hỏi.

“Đọc thì hiểu.” Cảnh Hoan đáp: “Nhưng chắc không biết áp dụng cho lắm… Hay chúng ta về nhổ cỏ thôi.”

“Không sao.” Hướng Hoài Chi nhấp vào chữ ghép cặp: “Nhiều điểm, trừ thoải mái.”

Điều bất ngờ là thao tác của Cảnh Hoan vô cùng thành thạo, thậm chí còn giỏi hơn cả hồi anh mới dẫn Hồ Tiên Động của cậu đánh Đấu Trường lần đầu.

Có thể thấy cậu rất rõ môn phái tấn công vật lý nên đứng ở vị trí nào trên Đấu Trường, chỉ chưa nắm được những thời cơ đổi vũ khí thôi, khiến thần binh không thể phát huy triệt để hiệu quả của nó.

Sau khi xem xong vài trận PK, Hướng Hoài Chi dần hoài nghi.

Tuy hình thức chiến đấu trong Cửu Hiệp giống với game mà lúc trước Cảnh Hoan nói đã từng chơi, nhưng bản đồ chiến đấu trong Cửu Hiệp lại khác hẳn.

Trong đó có một bản đồ chiến đấu, cứ cách vài phút sẽ có Hồ Trị Liệu xuất hiện, hai bên đều có thể sử dụng, chỉ cho một người vào, ai trước được trước. Lúc PK, Hồ Trị Liệu gần như thuộc về riêng DPS, buff và phong ấn sẽ không giành.

Tiểu Điềm Cảnh không bỏ lỡ bất kỳ Hồ Trị Liệu nào.

Người chơi DPS muốn được buff miễn phí như thế phải nhớ thời gian và địa điểm xuất hiện của nó mới chiếm được Hồ Trị Liệu trước đối thủ.

Sau vài ván đấu, Hồ Trị Liệu đã bị Cảnh Hoan bao thầu, cả Tương Tư Không Màng cũng tranh không lại cậu.

Đây không phải việc một người mới chơi buff làm được.

Nếu là trước đây, có lẽ Hướng Hoài Chi sẽ thấy cậu có tài năng bẩm sinh. Nhưng từ sau khi biết Cảnh Hoan gạt mình một số việc, anh buộc phải suy nghĩ nhiều hơn.

Bấy giờ Lộ Hàng đã mua bữa khuya về, thấy bạn cùng phòng thân thương của mình đang nhíu mày, bèn hỏi: “Sao, uống canh Mala không?”

“Không.”

Hướng Hoài Chi thao tác loli buff trong màn hình buff cho Cảnh Hoan.

Môn phái này thao tác đơn giản, thời gian chờ kỹ năng lại lâu, chẳng khác gì lúc chơi Pikachu cả.

Lộ Hàng vừa mở túi vừa hỏi: “Thế nào, chơi buff vui không? Nhẹ nhàng hơn phái tấn công vật lý nhiều nhỉ?”

Hướng Hoài Chi không đáp, một lúc sau mới lên tiếng: “Trong tình huống gì, một người mới cố tình tỏ ra yếu thế trước người khác?”

Câu nói của Hướng Hoài Chi rất mông lung, nếu là ai khác chưa chắc sẽ hiểu, nhưng Lộ Hàng quen anh bao lâu nay rồi, tức thì hiểu ngay.

Anh ta cầm giấy lau miệng: “Ý cậu là Tiểu Cảnh Cảnh à?”

Hướng Hoài Chi nhướng mày: “Sao cậu biết?”

“Chẳng phải rõ ràng lắm sao? Thao tác của cô ấy rất tốt, nhưng cứ ở trước mặt cậu là làm nũng.” Lộ Hàng nói: “Muốn khơi lên suy nghĩ bảo vệ của cậu đó.”

Hướng Hoài Chi vẫn chưa rõ, im lặng cụp mắt nhìn xuống.

“Thôi, dù sao cậu chỉ cần biết cậu đã sập bẫy rồi.” Lộ Hàng cười khì, phát âm rõ từng chữ: “Phu quân của Tiểu Điềm Cảnh.”

Đánh Đấu Trường cả tối, chỉ thua hai trận.

Cảnh Hoan thở phào, may thật, ít ra không bị mất điểm.

“Anh ơi, em thoát acc của anh nhé?” Cảnh Hoan nhìn đồng hồ: “Em cũng ngủ đây, sáng mai có tiết.”

Hướng Hoài Chi đáp “Ừ”, sực nhớ một điều: “Em không có gì muốn nói với anh à?”

Động tác thoát game của Cảnh Hoan dừng lại.

Cậu còn gì chưa nói nhỉ?

Chớp mắt nghĩ ngợi thật lâu, sau đó rặn câu: “Ngủ ngon?”

Hướng Hoài Chi khẽ nhíu mày.

Dù gì họ đã là vợ chồng trong game, sao cậu chàng lại không nói ngày sinh nhật của cậu với mình?

Chẳng lẽ không muốn mượn cớ sinh nhật để làm nũng, đòi quà… hoặc gì khác?

Tai nghe lặng thinh, Cảnh Hoan ngập ngừng gọi: “Anh?”

Một lúc sau, cuối cùng bên kia cũng đáp.

“Ngủ đi.”

*

Hôm sinh nhật, Cảnh Hoan ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh, lúc thức dậy, thấy điện thoại đầy tin nhắn WeChat.

Cậu nhận lì xì đến mỏi tay, thêm việc trả lời tin nhắn nữa, mới đó đã mất cả tiếng đồng hồ.

Cuối cùng phải để Lục Văn Hạo gọi điện thoại giục, cậu mới rề rà chui khỏi ổ chăn.

Cậu là người đến cuối cùng.

Chiếc Land Rover đậu dưới lầu, người bên trong vừa thấy cậu đã kéo cửa xe ra, Cảnh Hoan khom lưng ngồi vào.

“Cậu chậm quá, ăn diện hai tiếng à?” Lục Văn Hạo hỏi.

“Ông đây nhanh lắm rồi đấy, lúc cậu gọi tôi còn chưa dậy nữa.” Dứt lời, Cảnh Hoan nghển cổ nói với người ngồi ghế lái, “Anh Lộ, làm phiền anh quá.”

Ban đầu họ định bao xe đi, nhưng Lộ Hàng nói mình có thể lái xe, chiếc Land Rover có không gian khá rộng, năm chàng trai cao to ngồi vẫn dư dả.

Lộ Hàng cười hào sảng: “Chuyện nhỏ, tôi còn phải cảm ơn cậu đã mời đấy, ngày nào cũng ở ký túc xá chán chết.”

Cảnh Hoan mỉm cười, quay đầu gọi người ngồi ghế lái phụ: “Anh.”

Hướng Hoài Chi ngửi thấy hương nước hoa của cậu, dịu nhẹ thơm ngát, còn lẫn với hơi lạnh của kem đánh răng.

“Ừ.” Anh quay đầu nhìn vào mắt Cảnh Hoan: “Sinh nhật vui vẻ.”

Không biết vì sao, lúc xuống lầu Cảnh Hoan còn thấy buồn ngủ, nhưng sau khi trò chuyện đôi ba câu với Hướng Hoài Chi, cơn buồn ngủ đã vơi đi nhiều.

Cậu còn định nói thêm nhưng bị Lục Văn Hạo choàng qua cổ, kéo ngồi về lại.

Một hộp quà được đưa đến trước mặt: “Hoan Hoan, quà sinh nhật, mau mở ra xem đi.”

Cảnh Hoan phì cười, thong thả mở hộp.

Là một chiếc ví nhãn hiệu nổi tiếng, hoa văn màu nâu, chất lượng cực tốt.

Cảnh Hoan nhìn thoáng qua rồi đóng nắp lại: “Cảm ơn.”

Cao Tự Tường nói: “Quà tôi chuẩn bị cho cậu chưa đến, khi nào đến sẽ đưa.”

“Bao nhiêu tuổi rồi còn tặng quà.” Cảnh Hoan chống đầu: “Các cậu gọi tiếng ‘bố’ là tốt hơn bất cứ món quà nào rồi.”

Cao Tự Tường cười mắng: “Cút.”

Nghe họ đấu khẩu với nhau, tâm trạng của Lộ Hàng cũng vui lây, anh ta lắc đầu tấm tắc: “Hướng Hướng, cậu nhìn kìa, phòng ký túc xá của người ta đoàn kết yêu thương nhau biết chừng nào.”

Hướng Hoài Chi chẳng thèm ngước mắt: “Sao, cậu cũng muốn gọi tôi là bố à?”

Lộ Hàng: “…”

Chuyến đi lần này, Cảnh Hoan chẳng đem gì khác ngoài điện thoại.

Lục Văn Hạo quan sát cậu từ trên xuống dưới: “Cậu không mang máy tính sao?”

Cảnh Hoan cúi đầu vọc điện thoại: “Đâu có bài tập, mang máy tính làm gì?”

“Vậy sao lần trước đi thôn nghỉ dưỡng lại mang?”

Lần trước là để đánh phó bản.

Lần này bố mang thai rồi, không đánh được, mang theo làm quái gì.

Hễ nghĩ đến việc này, Cảnh Hoan lại đau đầu, cậu nói với vẻ không vui: “Tôi thích đấy, cậu im đi.”

Nhưng Lục Văn Hạo đã nhắc nhở cậu một chuyện, Cảnh Hoan lấy điện thoại ra, mở khung chat ở ngay trên đầu.

Tiểu Cảnh Nè: Anh ơi QAQ Hôm nay em phải ra ngoài, chắc không vào tăng điểm sức khỏe được.

Muốn tăng điểm sức khỏe, ngoài việc dùng thuốc bổ ra còn những cách khác để tiết kiệm tiền, một trong số đó là có nửa kia bên cạnh.

Hai người tổ đội nhau hơn sáu tiếng sẽ tăng 3 điểm sức khỏe, mỗi ngày chỉ được một lần.

Hướng Hoài Chi bình tĩnh lấy điện thoại, cụp mắt đọc tin nhắn.

Hướng: Biết rồi.

Xe vừa chạy được hai mươi phút, Lục Văn Hạo đã đổi rất nhiều tư thế, cuối cùng không nhịn được, hé đôi môi nhợt nhạt thều thào: “Anh Lộ, chúng ta đi chậm xíu được không, em hơi say xe.”

Lộ Hàng sửng sốt, lái chậm lại: “Được.”

Hướng Hoài Chi nhìn qua kính chiếu hậu, nói: “Tìm một chỗ dừng xe lại, cậu ra ngồi đằng trước.”

Lục Văn Hạo cảm động quá chừng: “Đàn anh Hướng, anh tốt bụng ghê.”

Xe đỗ lại ven đường, hai người đổi chỗ cho nhau.

Hướng Hoài Chi sang ghế sau ngồi, vai kề vai với Cảnh Hoan, hương nước hoa nơi chóp mũi dần nồng hơn.

Hiếm có lần Lục Văn Hạo ngủ không được, cậu ta mở cửa sổ xe hít sâu bầu không khí trong lành, bắt chuyện: “Hoan Hoan, cậu cầm điện thoại tán dốc với ai vậy?”

Cao Tự Tường liếc sang: “Đệt, đang nói với hoa khôi lớp chúng ta!”

Hướng Hoài Chi cao hơn cậu một chút, anh cúi đầu là thấy nội dung trên màn hình.

Anh không có thói quen nhìn lén, nhưng lại không kìm được liếc xuống xem.

Cao Tự Tường không nói bậy, quả thật Cảnh Hoan đã ghi chú tên người này là “Hoa khôi lớp”.

Hoa khôi lớp chúc cậu sinh nhật vui vẻ, sau đó ngỏ ý mình đã chuẩn bị quà, mai đi học mang cho cậu.

Cảnh Hoan nói: “Cút, đừng nói bậy.”

Cao Tự Tường hí hửng: “Cậu tự ghi chú tên người ta là hoa khôi lớp mà, tôi đâu nói bậy.”

“Tôi không biết cô ấy tên gì, do các cậu cứ gọi cô ấy là hoa khôi lớp, nên tôi mới ghi chú như vậy.” Cảnh Hoan gõ chữ từ chối khéo món quà của đối phương.

Lộ Hàng tò mò: “Hoa khôi lớp? Đẹp lắm à? Giới thiệu cho anh trai nào.”

“Trông cũng được.” Lục Văn Hạo cười xấu xa: “Giới thiệu thì thôi, bông đã có chậu, đang ngồi phía sau kìa.”

Cảnh Hoan cũng bật cười, lười phản ứng họ.

Lục Văn Hạo vẫn hào hứng: “Ôi, cứ đến mùa đông là em lại nhức đầu. Mùa đông năm ngoái em thay Hoan Hoan nhận năm cái khăn choàng, rốt cuộc Hoan Hoan không lấy cái nào, em còn phải đi trả lại giúp cậu ấy, vẻ mặt của mấy cô gái đó… đáng thương biết chừng nào. Anh nói xem, sao họ không tặng cho em nhỉ? Em choàng một lúc năm cái khăn lên cổ cũng được luôn.”

Lộ Hàng cười ha hả, nhìn Cảnh Hoan qua kính chiếu hậu: “Sao không hẹn hò? Vào đại học mà không nếm thử vị ngọt đắng của tình yêu, không sợ sau này lớn rồi hối tiếc à?”

“Không thích ai cả.” Cảnh Hoan kéo một người khác vào cuộc: “Anh Hướng cũng đâu yêu đương.”

Lộ Hàng: “Ai nói không có?”

Cảnh Hoan sửng sốt, nhìn sang người bên cạnh.

Hướng Hoài Chi cúi đầu lướt Weibo, bất ngờ làm sao, anh lại không phản bác.

“Thật à?” Lục Văn Hạo ngồi thẳng lưng.

“Thật.” Lộ Hàng nghĩ đến một điều, nhếch môi cười: “Còn làm to bụng người ta nữa.”

Không gian trong xe yên ắng chừng mười giây.

Cảnh Hoan kinh ngạc quay đầu, một lúc sau mới tìm về được giọng nói của mình: “Thật, thật sao?”

Hướng Hoài Chi ngước mắt nhìn cậu, chẳng biết nghĩ gì, vài giây sau mới đáp: “Ừ.”

Cảnh Hoan: “…”

Biết chơi đấy.

.

Chương 79

Biết chơi đấy 🤣🤣🤣

7 thoughts on “Chương 78 – Lật xe chỉ nam

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s