Chương 76 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 076: Thành viên Tiểu Điềm Cảnh trong đội đã mang thai

Bố mẹ Cảnh Hoan đều cuồng nhiệt với công việc, mẹ lại càng nghiêm túc hơn, nhưng ngoài công việc ra, hai vợ chồng cũng không bỏ bê con cái, thậm chí năm nào cũng sẽ dành vài kỳ nghỉ để du lịch cùng gia đình.

Sau khi Cảnh Hoan lên đại học, thời gian sum vầy của cả nhà ít đi nhiều, học kỳ này chỉ gặp mặt qua những cuộc gọi video mà thôi, nên người luôn lạnh nhạt như mẹ Cảnh cũng không nhịn được lải nhải thêm vài câu.

Mẹ Cảnh nhíu mày nhìn cậu: “Sao ăn mặc phong phanh vậy?”

“Ba món, đủ rồi.” Cảnh Hoan đáp: “Đi thôi, con mời bố mẹ ăn cơm.”

Bố Cảnh nghe thế bật cười, gật đầu: “Được.”

“Muốn ăn gì ạ?” Cảnh Hoan hỏi.

Mẹ Cảnh nói: “Cứ ăn tiệm con thường ăn nhất.”

Tất nhiên Cảnh Hoan sẽ không dẫn bố mẹ đến tiệm gà om nấm mười mấy tệ một phần, cậu nghĩ ngợi một lúc, quyết định vào tiệm cơm Quảng Đông gần đây.

Xoay người lại, bắt gặp tầm mắt của Hướng Hoài Chi.

Cảnh Hoan nhướng mày vì bất ngờ, miệng vẫn giữ nụ cười, thậm chí lúc đi ngược về còn dừng lại cạnh anh.

“Anh, chẳng phải anh định mua đồ à?”

Hướng Hoài Chi lẳng lặng đứng đó, nhìn hết người này sang người nọ trong mấy giây.

Giống quá.

“Ừ, đi ngay.” Anh gật đầu với hai người phía sau, “Cháu chào chú, chào dì ạ.”

Mẹ Cảnh nhoẻn miệng cười: “Chào cháu, cháu là bạn cùng lớp của Cảnh Hoan à?”

“Mẹ, đây là đàn anh khóa trên của con, Hướng Hoài Chi.” Cảnh Hoan không thích nghe những lời khách sáo, cậu vội xen ngang: “Anh, đây là mẹ em…”

“Mẹ ruột sao?” Hướng Hoài Chi hỏi.

Không khí bỗng chốc lắng đọng.

Bấy giờ Hướng Hoài Chi mới nhận thấy câu hỏi của mình hơi lạ.

Anh mím môi vừa định xin lỗi, mẹ Cảnh đã bụm miệng cười phì.

“Là mẹ ruột…” Cảnh Hoan cũng bật cười, “Đây là bố em, bố ruột!”

Hướng Hoài Chi cụp mắt nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của đôi vợ chồng, lát sau mới cất lời: “Xin lỗi, vì hai chú dì còn trẻ quá.”

Trò chuyện vài câu, Cảnh Hoan dẫn người đi.

Hướng Hoài Chi bình tĩnh chào tạm biệt, tầm mắt vẫn đặt trên người Cảnh Hoan.

Hướng Hoài Chi cũng từng đoán có lẽ bố mẹ Cảnh Hoan đều khá giả, không thì cậu đã chẳng tiêu mấy chục nghìn tệ để mua một acc game. Chỉ là quãng thời gian này cãi nhau, nên mới không có tiền tiêu thôi.

Nhưng anh quên béng rằng trong mấy lần gặp gỡ, thứ mà Cảnh Hoan mang dưới chân đều là những đôi giày thể thao phiên bản giới hạn với những kiểu dáng khác biệt.

Như đôi giày hôm nay cậu mang, mới ra mắt hai tháng trước, muốn mua trong nước thì phải giành giật nhau, mà khoảng thời gian đó Cảnh Hoan đang chiến tranh lạnh với gia đình, phí sinh hoạt ít ỏi hai trăm tệ một tuần của cậu vốn chẳng thể mua được.

Lần trước bị Yêu Mạch Mạch Nhất đuổi giết, Cảnh Hoan tức giận, thậm chí đã mua rất nhiều trang bị tím, gộp lại cũng phải năm chữ số.

Có ai làm thêm trong cửa hàng tiện lợi mà nỡ bỏ ra mấy mươi nghìn mua trang bị trong game không?

Không phải Hướng Hoài Chi chưa từng để ý đến những việc này, thậm chí anh còn nhớ rất rõ.

Chỉ là anh không suy nghĩ theo chiều hướng khác thôi.

Anh không ngờ Cảnh Hoan sẽ gạt mình.

Đến lúc này, anh đã nghĩ không ra nguyên nhân vì sao Cảnh Hoan gạt mình nữa.

Một lúc sau, Hướng Hoài Chi rời mắt về, xoay người đi vào trường.

*

Dùng bữa chung với bố mẹ xong, Cảnh Hoan mang trà sữa về nhà.

Sau khi để trà sữa vào tủ lạnh, cậu cầm điện thoại gửi tin nhắn vào nhóm thảo luận phòng ký túc xá.

Tiểu Cảnh Nè: @Cao Tự Tường, mẹ cậu nhờ mẹ tôi mang dưa chua đến cho cậu, một hũ lớn luôn, chừng nào cậu rảnh thì qua lấy nhé?

Cao Tự Tường: Gì? Dì đến rồi à?? Sao cậu không nói với tôi, tôi mời họ ăn bữa cơm.

Tiểu Cảnh Nè: Thôi được rồi, chỗ khỉ ho cò gáy này có gì mà mời.

Lục Văn Hạo: Chậc, vậy cậu cũng phải báo một tiếng chứ, Tường Nhi thường nói với tôi mẹ cậu đẹp lắm, tôi luôn muốn được gặp mặt đây.

Tiểu Cảnh Nè: Cậu muốn được gặp nắm đấm của bố tôi không?

Lục Văn Hạo: Pái pai

Cao Tự Tường: Nhưng sao họ lại đến vào lúc này.

Cảnh Hoan cười nhạo, nằm vắt chân trên sofa, chụp thứ mình vừa được tặng, gửi vào nhóm.

Tiểu Cảnh Nè: Cũng không có gì, chỉ đến tặng quà sinh nhật cho tôi thôi. (ảnh)

Trong ảnh là một chiếc chìa khóa xe có logo màu xanh lam.

Cao Tự Tường: ?

Lục Văn Hạo: ???

Hai người cùng gõ dấu chấm chiếm đầy hai trang.

Cảnh Hoan cầm điện thoại xem, vui như mở cờ trong bụng.

Cao Tự Tường: Rồi xe đâu?! Để ở đâu?

Tiểu Cảnh Nè: Hầm xe trong nhà.

Lục Văn Hạo: Xe không ở đây, chìa khóa thôi có ích gì.

Tiểu Cảnh Nè: Treo trên dây nịt giả ngầu được không?

Lục Văn Hạo: Cút, cậu mà mang chìa khóa ra cửa, tôi theo họ cậu luôn.

Tiểu Cảnh Nè: Cậu muốn nhân dịp này để được theo họ tôi, tôi sẽ không cho cậu cơ hội đâu.

Gửi câu này xong, Cảnh Hoan ném chìa khóa lên bàn.

Đúng là cậu sẽ không mang thứ này ra cửa, nói trong nhóm cũng chỉ đùa vui thôi.

Nhà ba người trong ký túc xá bọn cậu đều khấm khá, không ai thiếu mấy con xe BMW này cả, ban nãy tỏ vẻ khoa trương như thế cũng chỉ vì hùa theo cậu.

Cao Tự Tường: Năm nay định ăn mừng sinh nhật kiểu gì?

Tiểu Cảnh Nè: Không ăn mừng, hai mươi mấy tuổi rồi còn mừng sinh nhật nữa?

Cao Tự Tường: Hai mươi mấy tuổi không mừng sinh nhật, để tới bảy mươi tuổi mừng thọ luôn hả??

“…”

Cảnh Hoan gõ chữ với vẻ lười nhác.

Tiểu Cảnh Nè: Cho ý kiến đi.

Lục Văn Hạo: Tôi nghe nói bên Lâm Bắc mở khu du lịch nông thôn đó, đồ ăn ngon hết sẩy, chủ khách sạn còn có thuyền, sáng ra câu cá bên bờ biển, hái rau trong ruộng, tối còn được ngồi thuyền hóng gió biển ăn cơm. Thấy sao?

Tiểu Cảnh Nè: Tiêu tiền đi câu cá hái rau??

Cao Tự Tường: Cậu hái qua chưa?

Tiểu Cảnh Nè: Chưa.

Cao Tự Tường: Vậy tất nhiên phải thử xem, chắc cuộc đời này của cậu cũng không được xuống ruộng lần nào đâu.

Mẹ nó.

Sao cậu lại thấy có lý nhỉ.

Cảnh Hoan tựa đầu lên đệm sofa, do dự một lúc mới trả lời “Được”.

Lục Văn Hạo: Vậy giờ tôi gọi điện đặt chỗ, khách sạn này đông lắm, không đặt trước e là không lên thuyền được. Chỉ ba chúng ta đúng không?

Cảnh Hoan gõ chữ “” rồi chợt nghĩ đến một điều, cậu xóa đi.

Tiểu Cảnh Nè: Khoan, tôi hỏi một người đã.

Lúc nhận được tin nhắn, Hướng Hoài Chi đang nhổ cỏ.

Nhà dân thường để lâu không tu sửa, cỏ dại ngoài cửa tràn lan nhổ mãi không hết, hôm nay nhổ xong, mai vẫn còn.

Tiểu Cảnh Nè: Anh, thứ Ba anh rảnh không?

Hướng Hoài Chi: Rảnh.

Tiểu Cảnh Nè: Cùng đi du lịch nông thôn nhé?

Tiểu Cảnh Nè: (chia sẻ: Lâm Bắc và khu du lịch nông thôn đón chào bạn) Khách sạn này.

Hướng Hoài Chi chưa mở ra xem đã trả lời.

Hướng Hoài Chi: Được.

Tiểu Cảnh Nè: Nhân tiện hỏi luôn anh Lộ có đến không, em mời.

Hướng Hoài Chi: Không cần đâu, phần ai người nấy trả.

Tiểu Cảnh Nè: Thôi mà, sinh nhật em, tất nhiên em phải mời, các anh đi là được.

Hướng Hoài Chi:

Hướng Hoài Chi: Biết rồi.

Cảnh Hoan ngồi trước máy tính, kéo lên kéo xuống lịch sử tin nhắn, cảm giác quái lạ dâng lên trong lòng.

Cậu nhận ra từ sau khi thấy Tâm Hướng Vãng Chi và Hướng Hoài Chi giống nhau, mình cứ luôn không kìm được so sánh hai người họ.

Sau đó phát hiện giọng nói giống, tên giống, cả cách nói chuyện cũng giống nốt.

Tiếng thông báo WeChat đã ngắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

Xuân Tiếu: @All, chúng ta thắng rồi, quyền hái thuốc ở thành chính trong hai tháng kế tiếp vẫn thuộc về Nhàn Nhân Các chúng ta. Bang chủ Vô Cực cũng ngỏ ý sau này không cạnh tranh với chúng ta nữa, chúng ta đã thắng trận này! Mọi người vất vả quá! Đêm nay thưởng vàng! Những đội trực trong quãng thời gian qua đều sẽ được phần thưởng tương ứng!

Thấy tin nhắn đó, Cảnh Hoan thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không cần ra Con Đường Tơ Lụa hằng đêm nữa.

Mới vừa đăng nhập vào game đã nhận được mấy thông báo tin nhắn hệ thống, nhắc cậu vào bang nhận tiền thưởng.

Bấy giờ kho vàng của bang tấp nập người, toàn đến để lấy tiền cả, Tiểu Hồ Tiên băng qua dòng người đông đúc đi đến, mở khung đối thoại với Tổng quản bang.

[Bang] Tiểu Điềm Cảnh nhận được 500 vàng vì “Phần thưởng đội trưởng”.

[Bang] Tiểu Điềm Cảnh nhận được 100 vàng vì “Nhàn Nhân Các đỉnh của chóp”.

[Bang] Tiểu Điềm Cảnh nhận được 100 vàng vì “Phần thưởng tham gia”.

[Bang] Tiểu Điềm Cảnh nhận được 100 vàng vì “Nhàn Nhân Các đỉnh của chóp”.

Ba chữ “Tiểu Điềm Cảnh” chiếm đầy kênh bang.

[Bang] OTP JohnJae: ?? Sao cậu được thưởng nhiều vậy?!

[Bang] Tiểu Điềm Cảnh: Hả? Chẳng phải ai cũng được nhiều à?

[Bang] Đừng Hỏi Ngày Về: Mỗi người ba phần, cậu… lại được đến tám phần?!

Cảnh Hoan sửng sốt, kéo lên xem, đúng là những người khác chỉ được ba phần.

[Bang] Lạc Lạc: Tôi xem rồi, nhiều phần thưởng trùng nhau, vả lại hình như Tiểu Điềm Cảnh cũng đâu phải đội trưởng. Có phải Xuân Tiếu phát nhầm rồi không?

[Bang] Tiểu Điềm Cảnh: Tôi hỏi thử >.<

[Bang] Xuân Tiếu: Không nhầm, gồm cả phần của ông xã cậu.

[Bang] Tiểu Điềm Cảnh:

[Bang] Tiểu Điềm Cảnh: À thì… tuy bọn tôi kết hôn rồi, nhưng tài sản vợ chồng vẫn riêng mà! Tôi trả lại cho cậu, phiền cậu đưa cho anh ấy nhé T▽T

[Bang] Xuân Tiếu: Trước đây cậu ấy có nói với tôi, bảo tôi phân cho cậu hết. Vợ chồng các cậu bàn bạc đi.

[Bang] Tiểu Điềm Cảnh:

[Bang] Đừng Hỏi Ngày Về: (chanh)

[Bang] Lặng Lẽ Đưa Tình: Tôi ăn (chanh)

Khung đối thoại bỗng chốc bị mấy quả chanh chiếm trọn.

Có vẻ Tâm Hướng Vãng Chi đã ẩn kênh bang nên không hề xuất hiện, Cảnh Hoan di chuột đến ảnh đại diện của đối phương xem tọa độ.

Cậu bay về nhà đúng lúc Tâm Hướng Vãng Chi vừa gặt xong bụi cỏ dại cuối cùng, bấy giờ đang ném vào cái sọt đang vác sau lưng.

Cảnh Hoan: “…”

Đường đường là chiến thần mà lại làm đến mức này.

Đại thần ơi anh thích giọng loli thật đấy.

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Anh ơi, đừng nhổ cỏ nữa… dù sao chúng ta cũng ít chơi hệ thống nhà ở.

Hướng Hoài Chi cũng không thật sự thích sưu tầm đình đài lầu các, chỉ là anh đang cần suy nghĩ chuyện khác, nên mới làm việc nhổ cỏ không cần dùng não thôi.

Thấy Tiểu Điềm Cảnh, anh đặt sọt tre xuống tại chỗ, không nói gì.

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Em nhận tiền bang giúp anh rồi, anh mở tính năng nhận tiền đi, em ném cho anh.

[Cận] Tâm Hướng Vãng Chi: Giữ lấy.

Trước đây lo cậu không có tiền tiêu nên mới bảo Xuân Tiếu gửi hết vào acc cậu.

Bây giờ xem như quà sinh nhật vậy.

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Không được >.< Đây là tiền của anh mà.

[Cận] Tâm Hướng Vãng Chi: Đánh phó bản.

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh:

Đổi chủ đề có hơi nhanh quá không.

Lời mời tổ đội nhảy ra, Cảnh Hoan nhấn đồng ý, thử ném tiền sang.

[Tâm Hướng Vãng Chi đã tắt tính năng nhận tiền, tặng thất bại.]

Cảnh Hoan: “…”

Thôi vậy.

Sau này cũng sẽ mở mấy tính năng đó thôi, lần sau rồi trả.

Năm người tổ đội trong thành chính, định đánh phó bản khó nhất của Cửu Hiệp.

Chuẩn bị xong thuốc cao cấp và thẻ thông hành, mấy người họ bước đi oai vệ đến chỗ sứ giả phó bản.

Cảnh Hoan chống cằm thơ thẩn. Sau khi ra khỏi nhà, Tâm Hướng Vãng Chi không nói gì nữa, lần trước cậu nói dối để lấp liếm chuyện acc clone, không biết rốt cuộc anh có tin không…

[Sứ giả phó bản: Thành viên Tiểu Điềm Cảnh trong đội đã mang thai, chiến đấu quá ác liệt sẽ có hại cho sức khỏe của người chơi này! Muốn tiếp tục không? Có. Không.]

Cảnh Hoan đang thả hồn trên mây, cậu nhìn khung đối thoại cả buổi trời vẫn chẳng rõ nghĩa của câu này.

Tận khi Tâm Hướng Vãng Chi rời đội rồi, cậu mới hoàn hồn, giật mình ngồi thẳng lưng.

Chưa kịp nói gì, mục tin nhắn đã nhấp nháy.

[Phu Thê] Tâm Hướng Vãng Chi: Rời đội, không làm nữa.

.

Chương 77

Tính ra bạn Hướng mạnh í chứ, mới một lần mà trúng số luôn rồi 🤣🤣🤣

5 thoughts on “Chương 76 – Lật xe chỉ nam

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s