Chương 138 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 138: Đây là góc khuất trong tâm hồn cậu

Giản Lục đã đứng ở đầu phố một lúc lâu.

Tại đây có một con đường tuyệt đẹp, hai bên đường là nhà ở, phong cách chủ đạo là nhà kiểu tây ba tầng, bên đường trồng đủ loại hoa, yên tĩnh, duyên dáng, tự do, dường như giữa thành thị ồn ào náo nhiệt bỗng hiện ra một cánh cửa dẫn vào đồng hoa bí mật, nhiều học sinh khi về nhà thích đi con đường vòng này để thưởng thức cảnh vật ven đường.

Người trên đường đi ngang qua đều nhìn cậu, cậu không làm gì cả, chỉ đơn giản vì cậu là người nước ngoài, hơn nữa dù xét trên quan điểm thẩm mỹ của phương Đông, cũng đẹp hoàn hảo, mái tóc bạc dưới ánh mặt trời ánh màu bạch kim, da trắng không tì vết như ảnh photoshop bằng máy tính, mắt màu hổ phách nhạt, khiến cậu thoạt trông giống như pha lê trong sáng lạnh lùng.

Thêm nữa, quần áo trên người cậu vô cùng kỳ lạ, khá giống trang phục Pháp sư phương Tây trong phim viễn tưởng, cổ áo và vạt áo còn được thêu hoa văn, dưới ánh nắng, thi thoảng có ánh bạc lóe lên, khiên người ta lóa mắt.

Người như thế, trang phục như thế, tỉ lệ quay đầu đương nhiên là trăm phần trăm, thậm chí có người để nhìn cậu đã đi qua đi lại lại mấy lần, càng miễn bàn đến những người quanh quẩn gần đó, có người còn lén lấy di động ra chụp.

Họ đoán đối phương đang cosplay, chứ không biết cậu hóa thân thành ai.

Kiến trúc quen thuộc, đường phố quen thuộc, khu nhà thân quen, ngôi nhà kiểu tây ba tầng xinh xắn kia, trên ban công trồng đầy hoa, mỗi khi cậu về nhà sẽ có một người phụ nữ dịu dàng cầm ấm nước, đứng đó cười ấm áp với cậu, nói với cậu rằng: “Lục Lục, về rồi à?”

Lúc này ở đó không một bóng người.

Lòng cậu không tránh khỏi sợ hãi, sợ người nọ không còn nữa, sức khỏe của bà không tốt, nhất là sau khi sinh con gái út, sức khỏe suy giảm, lưu lại mầm bệnh, luôn ốm yếu, tinh thần cũng không vững vàng, như thể chỉ sơ ý một chút, bà sẽ rời xa nhân thế.

Khi cậu đang chăm chú nhìn ngôi nhà kiểu tây nọ, đột nhiên một giọng nữ đầy tức giận vang lên từ phía sau: “Cút, đừng đến làm phiền tôi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!”

“Tiểu Khiết, em nghe anh giải thích, chuyện không như em nghĩ …”

“Cút đi, chúng ta chia tay, không có gì để nói!”

Giản Lục quay đầu nhìn thì thấy cách đó không xa, một nam một nữ đang tiến lại, nữ khoảng hai mươi tuổi, mặc một bộ đồ nữ màu xám tôn lên dáng người mảnh mai, chân đi giày cao gót đế nhỏ nhưng đi vẫn rất nhanh, một nam sinh nho nhã tuấn tú theo sau cô, liên tục kéo tay cô nhưng bị cô dùng đôi chân đi dày cao gót đá vào bụng, cậu ta đau đến nhe răng nhưng vẫn kiên trì bám theo.

Khuôn mặt xinh đẹp của Giản Khiết sa sầm, đôi mắt phượng đa tình của người nhà họ Giản Lúc này nổi cơn phẫn nộ, cô bước rất nhanh, bị người phía sau kéo tay thì giận giữ nhấc chân định đá một nhát cho tuyệt đường con cháu, đột nhiên nam sinh kéo tay cô bị người khác giữ bả vai kéo mạnh ra.

Giản Khiêt sửng sốt, theo phản xạ nhìn về phía người khống chế Hạ Kình, thấy rõ mặt mũi và trang phục của đối phương, nét mặt cô như thể nhìn người bệnh tâm thần, song đã mau chóng giấu đi cảm xúc.

“Anh là ai?” Hạ Kình nhíu mày nhìn chàng trai trước mắt, phát hiện cậu còn cao hơn mình một chút, trông qua xấp xỉ 1m85, người nước ngoài chính hiệu, mái tóc buông xuống ngực không những dài mà còn màu bạc, tự nhiên đến mức không giống nhuộm.

“Nhóc con là ai? Em ấy không phải người cậu có thể quấy rầy!” Giản Lục lạnh lùng nói.

Hạ Kình kinh sợ trước khí thế của cậu, thanh niên thoạt trông chỉ đẹp đến không giống người thật này lại có khí thế không giận mà uy, hòa quyện với khí chất của cậu, thật khó tả. Hơn nữa rõ ràng nom rất gầy, sức khỏe lại vượt ngoài tưởng tượng, khiến hắn nhất thời không thể thoát khỏi khống chế.

Nhưng những lúc thế này người đàn ông không thể yếu thế, Hạ Kình cố giữ bình tĩnh, nói: “Chào anh, tôi là bạn trai của em ấy.” Đoạn, hắn quay sang nhìn Giản Khiết ở cạnh đó.

Giản Khiết nhìn người nước ngoài xa lạ, rồi lại nhìn Hạ Kình, không hiểu sao người nước ngoài này khiến cô có cảm giác quen thuộc, hơn nữa phát âm tiếng Trung rất chuẩn, không lơ lớ như người nước ngoài thường có. Song cũng không nghĩ nhiều, nói: “Anh ta nói không sai, nhưng chúng tôi đang muốn chia tay.” So với người nước ngoài xa lạ kỳ quái, bạn trai đang chia tay vẫn đáng tin hơn.

Đối diện với ánh mắt xa lạ của Giản Khiết, Giản Lục rốt cuộc nhớ tới dáng vẻ hiện tại của mình, lặng lẽ buông đối phương ra, em gái liếc nhìn cậu bằng ánh mắt thắc mắc, rồi thờ ơ quay gót bước vào căn nhà kiểu tây, cửa đóng “sầm” lại, Hạ Kình bị chặn ở ngoài.

Hạ Kình thất vọng đứng ở cửa một lúc lâu, gọi mấy lần, thấy người bên trong không để ý đến hắn, ủ rũ quay lưng, đang định bước đi, đột nhiên bị chặn đường.

Hắn ngẩng đầu nhìn người ngáng đường mình, ra là người nước ngoài vừa lo chuyện bao đồng, lập tức nói với thái độ không hữu hảo: “Anh làm gì vậy.”

“Tôi có việc cần gặp cậu, chúng ta nói chuyện đi.” Giản Lục nói, vẫy tay với hắn.

Hạ Kình nhìn cậu với vẻ mặt hoảng sợ, rõ ràng hắn không muốn đi, nhưng lại không điều khiển được hai chân của mình, ngoan ngoãn theo cậu vào một tiệm cà phê yên tĩnh gần khu nhà, rồi ngồi đối diện với cậu, mông dính chặt vào chỗ ngồi, muốn chạy cũng không chạy được.

Hắn cảm thấy hôm nay mình xui xẻo cực độ, không những bạn gái hiểu lầm đòi chia tay, còn bị một thanh niên ăn mặc kỳ lạ như Pháp sư phương Tây theo dõi, thậm chí có thể dùng năng lực không thể lí giải khống chế hắn… Chắc không bị giết chứ?

Nửa giờ sau, Giản Lục rời khỏi tiệm cà phê.

Trong sự chú ý của người qua đường, cậu bình tĩnh đi vào một nhà vệ sinh công cộng, kéo theo sau một đám thanh niên cầm di động hào hứng chụp ảnh, ngồi canh ở cửa nhà vệ sinh công cộng mười phút thì thấy một anh giai tóc đen ăn mặc kỳ lạ bước ra. Anh chàng trông tuấn tú nhã nhặn, khuôn mặt hơi gầy, là một thanh niên vô cùng ưu tú, nhưng quần áo lại quái lạ, giờ là mùa hè, đâu ai như cậu, ăn mặc như kỵ sĩ phương Tây, bao bọc kín mít không kẽ hở, nhưng khuôn mặt lại là người phương Đông chính hiệu, không phải người nước ngoài đẹp hoàn mĩ như thể không phải người thật vừa rồi, nên không chú ý tới.

Giản Lục mang tâm trạng thấp thỏm đi tới trước cửa nhà, ấn chuông cửa.

Ấn chuông hồi lâu mới có người ra mở cửa, người mở cửa tưởng là Hạ Kình, cửa còn chưa mở tiếng chửi mắng đã vang tứ phía: “Hạ Kình, hôm nay bà đây nói cho anh hay, chúng ta chấm dứt, anh đi mà đuổi theo hoa hậu giảng đường của anh, bà đây không chơi với anh…”

Tiếng nói bỗng ngưng bặt, Giản Khiết giữ tư thế mở cửa, ngơ ngác nhìn thanh niên, bất ngờ hét lên một tiếng, nhào vào lòng cậu òa lên khóc.

“Anh! Anh đi đâu vậy? Anh có biết hơn một năm anh mất tích, chúng em lo cho anh muốn chết, sau khi mẹ biết anh mất tích liền nhập viện, nhiều người còn cho rằng anh đã chết… Anh ơi, sao bao lâu nay anh không về…”

Giản Lục ôm cơ thể run lên vì khóc của cô, mắt cay cay, mặc cô khóc trong ngực mình, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Khiết, xin lỗi…”

Giản Khiết khóc như trẻ con, cô là người nóng tính, khi tức giận không ai chịu nổi, lúc khóc lên cũng không kiêng nể gì. Việc xảy ra ở đây được hàng xóm nghe thấy, ai nấy ngạc nhiên nhìn họ, nhất là khi nhìn rõ thanh niên đứng ở cửa, ngỡ ngàng hết sức.

Người có thể ngụ tại phố hoa gia đình đều có điều kiện, quan hệ hàng xóm cũng khá hòa thuận, ai cũng biết chuyện con trai nhà này đã mất tích được một năm rưỡi trong lúc đi du lịch nước ngoài, vì thế mà bà Giản chịu cú sốc lớn, cơ thể không kham nổi phải nhập viện, ngài Giản cũng vội vã kết thúc chuyện làm ăn ở nơi khác về chăm nom người vợ ốm yếu.

Ai cũng nói có lẽ con trai nhà này đã bỏ mạng, tuy bên trên nói là mất tích, song lâu như vậy mà vẫn chưa tìm được, chắc đã gặp chuyện không may, không ngờ lại đột ngột xuất hiện.

“Ối chà, A Lục đấy à, về là tốt rồi.” Hàng xóm sốt sắng ân cần hỏi han cậu.

Ở dị giới đã qua mười tám năm, ở đây thực chất mới chỉ mười tám tháng mà thôi. Giản Lục đã không nhận ra hàng xóm ngày trước, thấy em gái vẫn không ngừng khóc, bèn gật đầu chào họ, rồi ôm cô vào trong nhà, đóng cửa lại. Hàng xóm thấy thái độ của cậu hờ hững hơn xưa rất nhiều, nhưng đều cho rằng đó là do cậu vừa về gặp lại người thân, nên không để bụng.

Giản Khiết có cảm giác cô sắp không nhận ra chàng trai trước mặt, nếu không nhờ dáng vẻ quen thuộc, cô cơ hồ cảm thấy đây không phải người anh trai dịu dàng nhã nhặn của mình mà là một người xa lạ mang khuôn mặt của anh trai.

Có lẽ vì sức khỏe của mẹ không tốt,  từ nhỏ anh trai cô đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn, điềm đạm, cẩn thận, rất giỏi chăm sóc người khác, là người đàn ông tiêu chuẩn của thế kỷ mới. Những người quen biết cậu đều đánh giá cậu rất cao, lịch lãm nho nhã, tác phong nhanh nhẹn, nhẹ nhàng lễ độ, chu đáo với tất cả mọi người, quý ông điển hình, không biết đã khiến bao cô gái xiêu lòng.

Nhưng bây giờ, chàng trai trước mắt, vẫn là khuôn mặt quen thuộc, nhưng không còn thấy chút ấm áp dịu dàng, chỉ thấy lạnh lùng, như tuyết trên đỉnh núi, phong thái lạnh lùng cao quý, cách cậu nhìn người khác giống như đang nhìn một kẻ phàm tục, khiến người ta không dám nhìn lại.

“Anh ơi…” Giản Khiết lại không kìm nổi gọi một tiếng, ôm chặt cánh tay cậu, đôi mắt nhìn cậu chăm chú.

Giản Lục chần chờ một lát, muốn nở một nụ cười tươi, chợt nhận ra thói quen trong mười mấy năm ở dị giới đã khiến con người cậu thay đổi long trời lở đất, đến nụ cười cũng không còn như xưa. Cậu xoa đầu em gái, nói: “Tiểu Khiết, chúng ta đến bệnh viện thăm mẹ nhé.”

Giản Khiết nghe vậy, lập tức giật mình: “Đúng vậy, phải đi thăm mẹ, bà mà biết anh về, chắc chắn sẽ rất vui mừng, sức khỏe cũng sớm hồi phục.” Đặng tiến vào bếp với đôi mắt đỏ hoe, múc cháo dì giúp việc đã nấu sẵn vào hộp giữ nhiệt.

Giản Lục cầm hộp, dẫn em gái ra ngoài.

Đi qua hầm để xe, Giản Lục định lái xe, nhưng chợt nhớ mình đã không lái xe mười mấy năm, thấy hơi lạ lẫm, để tránh gây tai nạn, bèn quyết định gọi taxi tới viện. Còn Giản Khiết năm hay học năm ba đại học, đã lấy bằng lái xe, nhưng cô lái xe như phóng tên lửa, đâm loạn xạ, coi thường mạng sống, bố Giản không dám để cô tự lái xe, định chờ đến khi cô tốt nghiệp thì luyện thêm rồi mới cho lái.

Đến bệnh viện tốt nhất thành phố, Giản Khiết gấp gáp kéo anh trai đến khu nhập viện, trên đường gặp rất nhiều bác sĩ y tá, họ đều quen Giản Khiết, ngoài chào hỏi còn hỏi người bên cạnh cô là ai, Giản Khiết vui sướng nói: “Đây là anh trai em, anh trai em về rồi.”

Một năm qua mẹ Giản nằm viện chữa bệnh, nhiều bác sĩ y tá biết bệnh của mẹ Giản ngoài vì thể chất ốm yếu, còn vì bị xúc động mạnh bởi chuyện con trai mất tích, khiến sức khỏe ngày càng giảm sút. Nay biết người con trai mất tích đã quay về, đều mừng cho họ.

Đến trước phòng bệnh, Giản Lục bỗng thấy hơi căng thẳng.

Từ khi còn rất nhỏ, cậu đã biết sức khỏe của mẹ không tốt, bố bận việc làm ăn, thường xuyên không ở nhà, lần nào đi cũng dặn cậu chăm sóc tốt cho mẹ và em, để chăm sóc cho hai người thuộc phái yếu trong nhà, lúc nào cậu cũng cẩn thận, vững vàng, coi họ là trách nhiệm của mình, đến khi trưởng thành thói quen này cũng không thay đổi.

Họ là trách nhiệm của cậu.

Đó là góc khuất trong tâm hồn cậu, cũng là nguyên nhân cậu phải trở về.

Cậu có thể tưởng tượng ra người nhà sốc nặng thế nào sau khi cậu đột ngột mất tích, nó sẽ khiến người mẹ ốm yếu gục ngã, vậy nên cậu phải về. Nếu không tiêu trừ được nỗi lo này, cả đời cậu chỉ có thể dừng lại ở cấp Thánh, không có khả năng thành Thần. Vốn cậu nghĩ rằng chỉ cần chết thọ ở dị giới rồi trở về thế giới thực là được, có thành Thần hay không cũng chẳng sao, cậu cũng không muốn thành Thần, cho đến khi Hynes…

Nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, Giản Lục đã bình tĩnh lại.

Người mở cửa là bố Giản.

Thấy người bố sung sức trong trí nhớ nay lấm tấm hoa râm, khuôn mặt điển trai không giấu được vẻ mệt mỏi, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu, lòng Giản Lục càng đau xót.

“A Lục đấy ư?” Bố Giản nhìn thanh niên trước mặt, không dám tin, ngỡ rằng mình hoa mắt.

“Bố…” Giản Lục cất lời, tựa như một tiếng thở dài, bước đến ôm ông: “Con về rồi.”

Đến khi được đứa con trai còn cao hơn mình một chút ôm rồi, bố Giản mới có cảm giác chân thật, ngón tay run rẩy, sau mấy lần mới nâng được tay lên ôm thật chặt đứa con tưởng mất mà lại tìm được.

Con ông không chết!

Giản Khiết đứng cạnh đó, mắt đỏ hoe, lại muốn khóc.

“Bố, mẹ con đâu?” Giản Lục ôm vai bố, không nhìn đôi mắt hoen đỏ của ông, giúp ông giữ hình tượng.

Nhắc đến vợ, bố Giản mới sực tỉnh: “Ở trong.” Nghĩ tới việc con trai quay về, bệnh của vợ cũng sẽ chuyển biến tốt, bố Giản không khỏi vui mừng, vội kéo cậu vào phòng.

Đây là phòng cao cấp, trong phòng chỉ có một giường bệnh, trên giường có một người phụ nữ gầy gò đang nằm, giữa không gian màu trắng, mặt bà tái nhợt cắt không ra giọt máu, những ngón tay đặt trên tấm chăn thon dài gầy guộc, như da bọc xương.

“Mẹ…”

Sống mũi Giản Lục cay cay, cậu âm thầm dùng phép tra xét, phát hiện sinh mệnh của người phụ nữ trên giường đã gần kiệt quệ, cùng lắm chỉ cố được nửa năm nữa, rồi sẽ mất hết sức sống.

Mẹ Giản mơ màng mở to đôi mắt, thấy có người ngồi trước giường, mới đầu còn mơ hồ, khi thấy rõ mặt cậu, thì run rẩy vươn tay về phía cậu. Giản Lục nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, nói với giọng khàn khàn: “Mẹ, con đã về.”

.

Chương 139

3 thoughts on “Chương 138 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

  1. Thật là tội quá, đi hay ở gì cũng đau lòng. Nhưng vì tuổi thọ của người nhà có hạn, có lẽ GL sẽ lựa chọn ở lại với họ một thời gian rồi mới tìm đường quay lại chỗ Hynes.

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s