Chương 72 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 072: Sưởi ấm giúp tôi

Hướng Hoài Chi ra văn phòng mới thấy thông báo trả về.

Tiểu Điềm Cảnh: [Trả về 5000 tệ]

Tiểu Cảnh Nè: Chuyển nhầm phải không…

Hướng Hoài Chi cũng đoán cậu sẽ không nhận.

Nhưng anh vẫn chuyển.

Anh nghĩ có lẽ Cảnh Hoan thiếu tiền tiêu, nên mới chịu nhún nhường với bố mẹ như thế.

Điều này rất bình thường, hiện Cảnh Hoan còn là sinh viên, có lẽ dạo trước bị giết nhiều, trong giây phút nông nỗi tức thời đã mua trang bị nên tiêu quá mức.

Nhưng cậu không muốn nhận thì thôi vậy.

Hướng: Ừ.

Tiểu Cảnh Nè: Làm em hú hồn T▽T

 Hướng Hoài Chi về đến ký túc xá, Lộ Hàng đang mời Yêu Là Chia Cậu Ăn chơi trò Nối cặp pokemon.

“Đệt!! Chỉ còn mấy cặp nữa thôi!!!” Màn ảnh xám xịt, Lộ Hàng thua tù tì mấy ván liền, giận đến mức quăng chuột: “Ăn Ăn có mở hack không vậy, tôi phải report cô ấy!”

Bất kể cậu có hack hay không, tôi thua thì cứ report thôi.

Gà một cách thực tế.

Hướng Hoài Chi cười nhạo một tiếng, ngồi vào trước máy tính.

Tiếng cười này đã bị Lộ Hàng tinh ý phát hiện: “Cậu dám chế giễu bạn cùng phòng thân yêu của cậu á?”

Hướng Hoài Chi đáp lời vô tình: “Tôi không có bạn cùng phòng thân yêu.”

Lộ Hàng gật đầu: “Đúng rồi, bây giờ cậu chỉ có bà xã thân yêu thôi.”

Anh ta chưa kịp nhấn report, Ăn Ăn đã thoát game đi ăn mất rồi.

Thế là tắt luôn cửa sổ Nối cặp pokemon, quen tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội, lẩm bẩm: “Con game thiểu năng này đúng chán, không có tính khiêu chiến gì hết.”

Hướng Hoài Chi đáp “Ừ”: “Game thiểu năng mà cậu cũng không thắng nổi người ta.”

“Mỗi người một chuyên môn, hiểu không? Tôi chơi pokemon tệ, nhưng kim cương thì giỏi lắm nhé.” Lộ Hàng tiện tay mở diễn đàn, sau khi thấy tiêu đề nhảy ra trong trang chủ, anh ta buột miệng chửi tục: “Đụ… Sao diễn đàn Cửu Hiệp toàn bài viết về cậu và Tiểu Cảnh Cảnh vậy?”

Hướng Hoài Chi vừa định làm nhiệm vụ ngày, nghe thế dừng động tác: “Bài gì?”

“Còn bài gì nữa, về hôn lễ của các cậu đó.” Đoạn, Lộ Hàng cũng không nhịn được muốn phỏng vấn anh, “Nhưng rốt cuộc cậu nghĩ sao vậy? Lần đầu kết hôn mà tổ chức linh đình quá trời, muốn tăng độ khó game cho mấy ngươi chơi nam bọn này à?”

Người làm lễ cưới long trọng trước đó là Yêu Mạch Mạch Nhất, chi hơn 80 nghìn.

Nhưng trước khi kết hôn ba ngày, Yêu Mạch Mạch Nhất đã đăng bài lên diễn đàn thông báo, còn mở live stream nữa, hôm kết hôn cũng spam mấy trăm cái loa, sợ người chơi trong Cửu Hiệp không biết hay sao ấy.

Khác với Hướng Hoài Chi, anh kết hôn trong lặng thầm, chi một hơi sáu chữ số luôn.

Tuy hôm họ kết hôn không tưng bừng bằng của Yêu Mạch Mạch Nhất nhất, nhưng ấn tượng nó để lại sâu đậm hơn nhiều, bây giờ lễ cưới đã trở thành đề tài bàn tán của tất cả người chơi Cửu Hiệp.

Tất nhiên, mấu chốt vẫn là việc hôm ấy Hướng Hoài Chi thanh minh về những chuyện ầm ĩ đã xảy ra mấy tháng trước.

Hướng Hoài Chi không thấy khoa trương lắm.

Kết hôn là chuyện to tát, chi tiền là điều nên làm.

Anh treo nhân vật trong nhà, vừa nghe Lộ Hàng lải nhải vừa mở diễn đàn, quả nhiên giống hệt Lộ Hàng nói, trang chủ toàn bài viết về họ.

[Để tôi tính xem Tâm Hướng Vãng Chi đã đập bao nhiều tiền vào đợt kết hôn này nhé!!!]

[Mấy tháng trước acc của Tâm Hướng Vãng Chi là người cày thuê chơi, mấy đứa mắng anh ấy hồi trước có thấy đau mặt không?]

[Tiểu Điềm Cảnh cầm kịch bản phim thần tượng gì vậy?]

[Vậy rốt cuộc mấy tháng qua Tiên Manh Manh làm trò con bò gì vậy…]

[Đăng giúp: Lịch sử tin nhắn của Tâm Hướng Vãng Chi và người cày thuê.]

Bài viết cuối là Lộ Hàng đăng.

Hướng Hoài Chi tiện tay nhấp vào một bài có nhiều bình luận nhất.

#2: Há há há chủ thớt đừng gọi hồn Tiên Manh Manh nữa, theo nguồn tin đáng tin cậy, hôm qua hôn lễ của Tâm Hướng Vãng Chi vừa bắt đầu, cô ấy đã rời bí cảnh đăng xuất ngay rồi há há há!

#5: Nếu cô ấy không phản bác, tức những lời Tâm Hướng Vãng Chi nói là thật, quả thật anh ta từng liên hệ với cô ấy và đồng ý bồi thường, ai ngờ Tiên Manh Manh vẫn giả vờ đáng thương, còn đuổi giết Tiểu Điềm Cảnh?

#10: Đừng nói nữa, nói nữa thấy Tiểu Điềm Cảnh thảm quá.

#32: Sao mấy người phía trên toàn tẩy trắng cho Tiểu Điềm Cảnh vậy? Tôi nghe qua giọng cô ta rồi, nhão nhoẹt, gọi Tâm Hướng Vãng Chi là anh ơi anh thân yêu gì đó… ọe. Vả lại rốt cuộc acc của cô ta có đổi người chưa cũng đang là dấu chấm hỏi lớn, không chừng cũng vẫn bình mới rượu cũ, là cô ả lừa đảo trứ danh Người Đừng Nhíu Mày kia kìa.

#33: +1 bạn trên, không chừng mấy tháng sau acc của Tâm Hướng Vãng Chi mất trắng đấy ha ha ha!

#88: Tiểu Điềm Cảnh giả tạo lắm, lúc theo đuổi Tâm Hướng Vãng Chi còn chơi trò mập mờ với một Thuật Sĩ tên Thu Phong trong server bọn này, hai người còn bắn pháo hoa chung nữa.

#89: Bên trên, thật không vậy? Đừng bịa đặt đấy.

#90: Cho hình lên, khỏi nói nhiều (ảnh)

Đã nhiều ngày qua đi, Hướng Hoài Chi mới xem lại tấm ảnh pháo hoa hình trái tim mà Thu Phong xếp.

Mặt anh hơi đanh lại, ngập ngừng vài giây rồi kéo xuống tiếp.

Từ bình luận đó, gió bắt đầu đổi chiều, mọi người kể lể những chỗ mập mờ của Tiểu Điềm Cảnh và Thu Phong, từ pháo hoa sang Đấu Trường nắm tay nhau bị trừ điểm, bàn tán hăng say kéo dài hơn cả trăm bình luận.

Mà tần suất xuất hiện của ID Tâm Hướng Vãng Chi vơi dần đi.

Sau khi xem vài trang, cuối cùng Hướng Hoài Chi đã mất kiên nhẫn, nhảy thẳng ra cuối cùng.

#288: Vậy xem ra Thu Phong và Tiểu Điềm Cảnh giống một đôi hơn.

Hướng Hoài Chi mím chặt môi.

Căn cứ vào đâu mà kết luận như vậy?

#289: Chắc Thu Phong thua Tâm Hướng Vãng Chi ở chỗ giàu có nhỉ, Tiểu Điềm Cảnh cũng có tham vọng thật, mới chơi đã tán ngay người khó tán nhất game, quan trọng là cô ta còn tán được nữa mới ghê.

#290: Chưa chắc đâu, nhìn biết ngay Tâm Hướng Vãng Chi là người chơi hệ giàu có, không chừng trăm mấy nghìn trong mắt anh ta chẳng là gì cả. Tôi có xem rồi, trang chủ game Tiểu Điềm Cảnh toàn là ảnh chụp chung với Tâm Hướng Vãng Chi, cả chữ ký cũng liên quan đến Tâm Hướng Vãng Chi nữa. Nhìn lại Tâm Hướng Vãng Chi mà xem, trống hoác, nhìn vào thấy chẳng đoái hoài gì. Cá một trăm tệ, chưa được mấy ngày là họ ly hôn thôi!

Đọc đến đây, Tâm Hướng Vãng Chi đã hết sạch hứng thú, anh tắt luôn diễn đàn.

Cảnh Hoan vừa mở máy tính, tin nhắn WeChat đã nhảy ra.

Ăn Ăn: [chia sẻ bài viết: Diễn đàn Cửu Hiệp – “Vậy rốt cuộc mấy tháng qua Tiên Manh Manh làm trò con bò gì vậy…”]

Ăn Ăn: Trên diễn đàn đang có nhiều người thảo luận hôn lễ của cậu với Hướng thần lắm đấy.

Cảnh Hoan không xem nổi những cái này, càng xem cậu sẽ càng chột dạ. Thế là gửi một khuôn mặt mỉm cười sang để đối phó, rồi chậm chạp vào game.

Cậu vốn định bịa một cái cớ để không vào, nhưng mới về đến nhà đã quen tay mở máy tính rồi.

Thậm chí vừa đăng nhập xong, cậu còn vô thức mở khung đối thoại với Tâm Hướng Vãng Chi ra.

Đây là tật xấu, phải sửa.

May mà cậu chưa kịp nhắn gì thì nhận được tin của Lộ Điều Điều, bảo cậu đến chỗ người truyền tống thành chính tập họp.

Lúc đến nơi, Tâm Hướng Vãng Chi đã trong đội. Sau khi vào, cậu gửi cái mặt chào hỏi rồi im thin thít.

Góc phải bên dưới có thông báo hệ thống.

[Bạn bè Yêu Là Chia Cậu Ăn đã @ bạn trong Không gian cá nhân của Tâm Hướng Vãng Chi! Nhấp xem…]

Mí mắt Cảnh Hoan giật giật, cậu vội nhấp link vào thẳng trang chủ game của Tâm Hướng Vãng Chi.

Giao diện vốn trống trơn bỗng dưng có thêm rất nhiều ảnh, thời gian đăng vào một tiếng trước.

Gần như toàn là ảnh chụp chung của hai người.

Album ở Cốc Lạc Hoa hôn nhau, sóng vai chiến đấu trong các bản đồ Đấu Trường, cả ảnh phu thê mặc đồ cưới giao bái trong ngày đại hôn nữa.

Tấm ảnh chụp đơn duy nhất là Tâm Hướng Vãng Chi đang ngồi xổm ngoài cửa ngôi nhà bình dân tồi tàn, cầm thanh đao đen lung linh lấp lánh để… cắt cỏ.

?

Anh lấy thần binh đi cắt cỏ?

Độ bền không phải tiền à!!

Suy nghĩ muốn nâng cấp nhà của Cảnh Hoan ngày càng bức thiết hơn.

“Tiểu Cảnh Cảnh, cậu khảm viên đá đó lên trang bị nào vậy?” Lộ Hàng mở mic đội hỏi.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Nhẫn.

Lộ Hàng: “Ồ, tín vật định tình mà Hướng Hướng cho cậu à?”

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh:

Lộ Hàng nhìn dấu chấm lửng nọ, cười nói: “Sao tôi thấy dạo này Tiểu Cảnh Cảnh cứ ỉu xìu sao ấy, mấy nay cũng ít đăng biểu tượng cảm xúc đáng yêu. Lúc trước câu nào cũng phải chèn vài ba cái.”

Hướng Hoài Chi “Ừ” một tiếng có lệ, nhìn chằm chằm người trong đội, lặng lẽ liếc nhìn đồng hồ.

Tiểu Điềm Cảnh đã lên mạng mười phút.

Mười phút rồi mà chưa gửi tin nhắn cho anh.

[Phu Thê] Tâm Hướng Vãng Chi: Ăn cơm chưa.

[Phu Thê] Tiểu Điềm Cảnh: Ăn rồi, còn anh?

[Phu Thê] Tâm Hướng Vãng Chi: Mới ăn xong.

[Phu Thê] Tiểu Điềm Cảnh: Vâng vâng.

[Phu Thê] Tâm Hướng Vãng Chi: ?

[Phu Thê] Tiểu Điềm Cảnh: ?

[Phu Thê] Tâm Hướng Vãng Chi: Sao không gọi kiểu kia nữa.

[Phu Thê] Tiểu Điềm Cảnh: Hả? Kiểu gì?

[Phu Thê] Tâm Hướng Vãng Chi: Anh thân yêu[1].

[1] Anh thân yêu: Raw là ca ca (哥哥).

[Phu Thê] Tiểu Điềm Cảnh:

Quả thật là Cảnh Hoan cố ý sửa xưng hô.

Chuyện này khó lắm, có trời mới biết cậu đã xóa bao nhiêu lần chữ “anh thân yêu” trong khung đối thoại kia.

Nhưng cậu suy nghĩ kỹ lắm, không thể chỉ chờ Tâm Hướng Vãng Chi chán dần được, cậu cũng phải hành động.

Ví dụ như… thay đổi tính cách của Tiểu Điềm Cảnh.

Chẳng phải Tâm Hướng Vãng Chi thích dáng vẻ cậu õng ẹo nhõng nhẽo giả giọng loli ngọt ngào đó sao?

Thế sau này cậu sẽ không làm vậy nữa!

Từ chối đáng yêu! Từ chối nũng nịu! Từ chối hôn một cái ôm một cái!!

[Phu Thê] Tiểu Điềm Cảnh: Hình như anh không thích em gọi như vậy TAT, nên không gọi nữa.

[Phu Thê] Tâm Hướng Vãng Chi: Gọi tiếp đi.

[Phu Thê] Tiểu Điềm Cảnh: Anh thân yêu.

Hướng Hoài Chi nhìn chữ này, bỗng thấy tim ngứa ngáy.

Anh chợt nhớ hôm kết hôn, Cảnh Hoan đã khẽ giọng gọi anh một từ khác.

Như lời tỉ tê bên gối, lại như tiếng sấm đì đùng phía chân trời. Sự sung sướng khó miêu tả bằng lời và cũng đầy bí ẩn cứ thế dâng trào từ nơi sâu thẳm trong tim, khiến nỗi tâm tư tình cảm ít ỏi kia bỗng được định hình rõ ràng, không tài nào che giấu nữa.

Hôm sau, Cảnh Hoan không có tiết chiều, bèn thay đồ thể thao ra sân chạy bộ.

Tuy không ảo tưởng về nhất, nhưng ít ra cũng không thể kém quá nhiều, mất mặt.

Lục Văn Hạo và Cao Tự Tường cũng ra, bảo là đi cùng cho cậu đỡ buồn, thực tế thì chỉ mỗi Cảnh Hoan chạy thôi, hai người họ ngồi trên khán đài giúp cậu trông chừng điện thoại và tính thời gian.

Mới chạy được hai vòng, Cảnh Hoan đã thở dốc nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng. Cậu tăng nhanh tốc độ định xem mình chạy được bao nhiêu giây, nào ngờ chỗ bắp chân đột nhiên co thắt, là điềm báo chuột rút.

Cậu giật mình dừng lại ngay, nhưng bấy giờ bắp chân tê cứng đứng không vững, người ngả ra trước, tưởng chừng sắp chụp ếch rồi.

Một cánh tay khỏe khoắn vững chãi vòng qua eo giữ chặt cậu.

“Không khởi động trước à?”

Cảnh Hoan hú hồn hú vía quay đầu, chạm phải tầm mắt của Hướng Hoài Chi, một lúc sau mới đáp: “Em quên mất… Sao anh ở đây?”

Hướng Hoài Chi đã chạy phía sau cậu hơn nửa vòng rồi.

“Tập luyện.” Hướng Hoài Chi nhìn bắp chân cậu, “Đứng vững không?”

Lúc này Cảnh Hoan mới nhớ trên eo mình còn một cánh tay, đồ thể thao của cậu mỏng, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương và cánh tay đang hơi ra sức.

Không giống đang dìu, mà như đang ôm vậy.

“Được.” Cảnh Hoan đáp ngay, “Em không bị chuột rút, ban nãy đứng không vững thôi.”

Hướng Hoài Chi buông ra: “Khoan chạy tiếp.”

Cảnh Hoan gật đầu: “Được… Anh cứ tiếp tục, em không làm mất thời gian của anh.”

“Đi cùng.” Hướng Hoài Chi nói: “Tôi cũng chạy xong rồi.”

Nhìn lên khán đài, người của hai phòng ký túc xá đã chạm mặt.

Lộ Hàng và bọn Cao Tự Tường ngồi cùng nhau, ba người tán gẫu say sưa.

Thấy họ sóng bước đi đến, Lộ Hàng cười: “Đúng lúc lắm, bọn này đang bàn lát đi ăn dê nướng nè.”

Cảnh Hoan không thích ăn món này, nặng mùi quá.

Do dự một lúc, cậu quay đầu hỏi: “Anh đi không?”

Hướng Hoài Chi cụp mắt xuống: “Ừ, cùng đi?”

Mười phút sau, họ ngồi quây quần trong tiệm thịt dê nướng.

Bọn Lục Văn Hạo gọi vài chai bia, rót đầy cho mấy chàng trai.

“Khoan.” Lộ Hàng nói, “Cảnh Hoan đừng uống, lần trước cậu mới uống vài ly đã gục.”

Cảnh Hoan: “Tôi không say bia đâu, yên tâm. Thịt dê nặng mùi quá, có bia mới nuốt trôi.”

Hướng Hoài Chi hỏi: “Không ăn được thịt dê?”

Cảnh Hoan lắc đầu: “Chưa đến mức, do em không chịu được mùi ở đây thôi.”

Bấy giờ Lộ Hàng mới ngờ ngợ.

Theo lẽ thường thì có hai cái ghế dài ở hai bên bàn ăn, thấy thế nào cũng phải là mình và Hướng Hoài Chi ngồi một bên, bọn phòng Cảnh Hoan sẽ ngồi bên còn lại.

… Sao giờ thành anh ta ngồi chung với Lục Văn Hạo và Cao Tự Tường vậy?

Dê nướng được dọn lên xua đi sự ngờ vực của anh ta.

Cảnh Hoan ăn một miếng nhíu mày một lần, trông có vẻ không thích thật.

Chẳng bao lâu sau, ly bia của cậu đã cạn, muốn rót thêm mới nhận ra dưới đất chỉ còn một đống chai rỗng.

“Muốn uống nữa à?” Cao Tự Tường thấy động tác của cậu, hỏi, “Hay gọi thêm một chai cho cậu?”

Cảnh Hoan đặt đũa xuống: “Thôi, không ăn nữa.”

Vừa dứt lời, một ly bia bị đẩy đến bên cạnh tay cậu.

“Của tôi có.” Ngữ điệu Hướng Hoài Chi vẫn điềm nhiên.

Bia trong ly mới được uống hai hớp, còn rất nhiều.

Thấy Cảnh Hoan không đụng tới, anh nói: “Có thể rót vào ly cậu.”

Lộ Hàng trố mắt.

Anh ta và Hướng Hoài Chi quen nhau bao lâu, chưa từng thấy Hướng Hoài Chi uống chung chai nước với ai bao giờ, chơi bóng xong có khát cách mấy cũng chẳng chịu chạm đến ly của người khác.

Ban đầu anh ta còn tưởng Hướng Hoài Chi có thói ưa sạch.

Sạch con khỉ.

Cảnh Hoan sửng sốt, cười rằng: “Nếu anh không chê thì em uống luôn.”

Mùi vị đọng lại trên lưỡi quả thật khiến cậu hơi khó chịu.

Hướng Hoài Chi nói: “Không chê.”

Cảnh Hoan tu ừng ực hết sạch ly bia.

Ăn uống no say, người quanh bàn bắt đầu tán dốc chuyện trên trời dưới đất.

“Còn bắt tôi nhảy cao nữa…” Lộ Hàng cười gượng, “Tôi mới thử, suýt gãy lưng luôn.”

Lục Văn Hạo khoái chí: “Anh còn đỡ, từ cấp hai đến giờ, năm nào em cũng bị bắt ném tạ, mẹ nó ai quy định mập phải đi ném tạ vậy?”

Cao Tự Tường: “Hai người may mắn rồi đấy, năm nay ông phải làm trọng tài đây, thời tiết này chắc chết cóng quá.”

Cảnh Hoan ngồi vắt chéo chân, mỉm cười nghe họ trò chuyện, dù không nói nhưng cũng khiến người ta cảm thấy cậu đang hòa mình vào tập thể.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tầm mắt Hướng Hoài Chi lại chuyển sang nhìn môi cậu.

Nơi đó vừa chạm vào ly của anh, bấy giờ trên ấy còn vệt nước trơn bóng.

Đúng lúc này, Cảnh Hoan lại liếm môi.

Khát quá, muốn uống nước.

Cậu vừa định đứng dậy, người ngồi bàn bên cạnh đã nhanh hơn cậu.

Đó làm một cô gái, mặc váy ngắn tất dài giữa trời đông lạnh giá, tự tin khoe cặp đùi thon.

“Anh trai nhỏ.” Cô cầm điện thoại, tay kia nắm lại đưa đến trước mặt Cảnh Hoan: “Em muốn cho anh một thứ.”

Cảnh Hoan sửng sốt, vô thức vươn tay nhận.

Cô gái cười bẽn lẽn, xòe tay áp lên lòng bàn tay Cảnh Hoan, bên trong chẳng có gì cả.

Tay cô mềm mại lắm, sau khi nhận ra, cậu bật cười rút tay về: “Xin lỗi, tôi không nhận cái này.”

Những người khác có mặt cũng ngớ người, tầm mắt Hướng Hoài Chi quanh quẩn trên tay họ, sau đó mới hờ hững nhìn sang chỗ khác.

Lộ Hàng là người hoàn hồn đầu tiên, cười nói: “Đang quay video à?”

“Đúng vậy.” Cô gái bị từ chối cũng không lúng túng, lễ phép hỏi Cảnh Hoan: “Anh trai nhỏ, em đăng video này lên được không?”

Cảnh Hoan nhún vai: “Tùy cậu.”

Cô gái hài lòng rời đi.

Cao Tự Tường chống cằm nói: “Không hổ là cậu, chơi bóng có em gái tìm, ăn bữa cơm cũng có em gái đến hỏi thăm luôn.”

Cảnh Hoan cười tủm tỉm: “Nói lung tung gì vậy.”

Lộ Hàng: “Bình thường mà, tôi là con gái cũng sẽ tìm cậu.”

“Nếu tôi có khuôn mặt giống Hoan Hoan thì cần gì phải yêu qua mạng.” Lục Văn Hạo ngưỡng mộ vô cùng, đoạn chuyển sang nhìn mặt người ngồi cạnh Cảnh Hoan, buột miệng: “Cho tôi mặt của đàn anh Hướng, cả thế giới đều sẽ là sân chơi của tôi.”

Cảnh Hoan nghe thế cười khì: “Cậu mơ đi.”

Cao Tự Tường nói: “Ngày thường đàn anh Hướng cũng được nhiều cô gái tìm lắm nhỉ.”

Hướng Hoài Chi cụp mắt không đáp, Lộ Hàng đã trả lời trước anh: “Hồi xưa có, sau này cậu ấy làm một cô gái khóc nên không ai dám tìm nữa.”

Cảnh Hoan kinh ngạc: “Khóc luôn?”

Hướng Hoài Chi xụ mặt giải thích: “Chỉ từ chối thôi.”

Lộ Hàng gật đầu: “Đúng là vậy, cũng chẳng nói gì, quá lắm là nét mặt hơi lạnh lùng chút, ai ngờ cô gái kia da mặt mỏng, về thì khóc nấc lên. Từ đó không mấy ai dám tỏ tình với cậu ấy nữa.”

Hôm nay Xuân Tiếu đã thông báo trong nhóm bang, Vô Cực đã buông xuôi một nửa, cô đã hủy đội trực buổi trưa và tối, họ không cần hối hả quay về.

Cả đám chuyện trò đến chín giờ mới đứng dậy về ký túc xá.

Bấy giờ đã chính thức vào đông, ra khỏi tiệm cơm, nhiệt độ bên ngoài chênh lệch rõ rệt, mọi người đều không nhịn được túm chặt áo khoác của mình.

Trên đường về, Cảnh Hoan đút hai tay vào túi, quay đầu hỏi người bên cạnh: “Anh, khi nào anh tập chạy 1500m tiếp vậy.”

Hướng Hoài Chi vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, giọng hơi khàn: “Không biết.”

Cảnh Hoan “Ồ” lên: “Lần sau gọi em nữa nhé? Hai chúng ta chạy cùng.”

Hướng Hoài Chi hỏi: “Tại sao.”

“Hả?” Cảnh Hoan chớp mắt: “Thì… muốn chạy cùng anh thôi.”

Thêm một người, sẽ không quá nhàm chán.

Bước chân Hướng Hoài Chi chậm lại.

Cảnh Hoan thấy anh không được vui, bèn sửa lời: “Nếu anh muốn tự tập cũng được, em chỉ nói vui…”

Hướng Hoài Chi bỗng vươn tay sang ngắt lời cậu.

Ngón tay anh thon dài đẹp đẽ, trông cứ như hơn người ta một đốt vậy.

Cảnh Hoan im bặt, bối rối nhìn anh.

“Lạnh quá.” Hướng Hoài Chi nhìn xuống cậu, giọng hơi mất tự nhiên, “Sưởi ấm giúp tôi.”

Ba kẻ phía sau đi dàn hàng ngang, vì uống bia nên bước chân cũng chậm hơn người khác.

Cao Tự Tường: “Hai người kia ỷ chân dài giỏi lắm à, đi nhanh thế?”

Lộ Hàng cười ha hả: “Đừng vơ đũa, chân tôi không ngắn đâu nhé!”

“Chân em cũng đâu ngắn.” Lục Văn Hạo đá chân về phía trước: “Không tin hai người xem, em đo với Hoan Hoan… Đệt?”

Thấy rõ cảnh tượng phía trước, Lục Văn Hạo nghệch mặt: “Họ đang làm gì vậy?!”

Bấy giờ hai người phía trước cũng bước chậm lại, tư thế hơi kỳ lạ.

Tay trái của Hướng Hoài Chi đang đút trong túi của Cảnh Hoan.

Tay phải Cảnh Hoan cũng ở bên trong, túi áo chỉ bấy nhiêu thôi, có thể thấy tay hai người họ đang kề sát vào nhau.

Cảnh này mẹ nó…

Cao Tự Tường là người hiểu ra đầu tiên: “Họ… đang sưởi tay à?”

“Này mà mẹ nó gọi là sưởi tay á?!” Lục Văn Hạo kinh ngạc, “Đây không phải cảnh chỉ có trong phim thần tượng sao??”

Cao Tự Tường nhắc nhở: “Cậu cũng từng đút tay vào túi Hoan Hoan.”

Lục Văn Hạo hoang mang: “Có á?”

Cao Tự Tường: “Có.”

Lục Văn Hạo càng hoang mang hơn: “Nhưng lúc tôi đút vào túi cậu ấy, hình như trông không… dâm như họ bây giờ mà?”

Cao Tự Tường đáp: “Đã nói cậu và đàn anh Hướng khác nhau.”

Lục Văn Hạo lập tức chen ngang: “Cút, cậu cứ ôm mấy câu sắp nói của mình xuống lỗ luôn đi.”

Cao Tự Tường điềm tĩnh phân tích: “Một cô gái đẹp cưỡi trên con trâu đen, người ta có thấy cô gái đẹp và con trâu xứng đôi không?”

“Cho cậu chết!” Lục Văn Hạo tức giận nhào lên người Cao Tự Tường.

.

Chương 73

Sưởi ấm đồ 🤣🤣🤣

3 bình luận về “Chương 72 – Lật xe chỉ nam

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s