Chương 69 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 069: Vì thích em.

Hôn lễ kết thúc, nhân vật trong game của hai người đứng về vị trí cũ, người xung quanh tự giác chừa ra khoảng trống để hai người nhìn nhau thắm thiết với tư thế thân mật, thời gian như lắng đọng.

Tiếc rằng chỉ là bề ngoài.

Bấy giờ kênh thế giới đã sấp sập rồi.

[Thế Giới] Anh Aquaman: Đuỵt mẹ!! Tôi biết ngay chuyện không đơn giản vậy mà!!!

[Thế Giới] Yêu Chúc Chúc: Không tin lắm, nếu lúc trước không phải chủ acc thật, thì sao lấy acc về cũng không làm sáng tỏ?

[Thế Giới] Bất Minh Động Chúa: Người nói không tin chắc ở server khác gộp qua nhỉ? Hướng thần chơi trong server này bao nhiêu năm qua luôn rất khiêm tốn, chỉ từ tháng 3 năm nay mới thay đổi thôi, lúc đó tôi đã đoán acc không phải chính chủ vào rồi.

[Thế Giới] Bé Dâu Tây: Nói vậy thấy cũng có lý thật, nhưng sao không đính chính liền?? Hồi trước Tiên Manh Manh còn đi lung tung tỏ vẻ đáng thương thê thảm các kiểu, mà Hướng thần vừa nói đã thỏa thuận với người bị hại từ lâu và đồng ý bồi thường… nên Tiên Manh Manh đang nghĩ gì vậy? Còn đòi giết Tiểu Điềm Cảnh??

[Thế Giới] Người Cũ Của Tôi Chết Rồi: Ha ha ha ha ha Tiên Manh Manh và một tên cày thuê yêu đương hẹn hò nhau mấy tháng ha ha ha!!!

[Thế Giới] Kỷ Tiểu Niên: Dù thế nào chăng nữa Manh Manh cũng là người bị hại OK? Một câu người cày acc thuê vào chơi là rũ hết sạch à? Acc của bản thân gây chuyện mà không biết chịu trách nhiệm sao?

[Thế Giới] Lạc Lạc Nè: Rồi muốn Hướng thần chịu trách nhiệm cái gì nữa? Đền tiền cũng không chịu, chẳng lẽ phải đền mạng cho cậu?

[Thế Giới] Không Phải Gu Cậu: Đừng nói nữa, chẳng lẽ người thảm nhất không phải Tiểu Điềm Cảnh à?

[Thế Giới] Mặc Mặc: Tiểu Điềm Cảnh thảm chỗ nào? Cô ta vừa kết hôn với Tâm Hướng Vãng Chi, bây giờ đang thủ thỉ tỉ tê với ông xã mình trước mặt Nguyệt Lão kia kìa.

Chẳng biết lại mất bao lâu, Cảnh Hoan mới tìm về một nửa linh hồn đã xuất khiếu của mình.

Vừa hoàn hồn đã thấy ngay câu này.

Tất nhiên chẳng có lời thủ thỉ gì sất, sau khi kết thúc hôn lễ, kênh đội vẫn yên ắng vô cùng.

Cảnh Hoan rê chuột một cách khó khăn, ẩn hết tất cả kênh đi, thế giới bỗng chốc yên ắng hơn nhiều.

Và rồi đầu óc cậu tiếp tục tiêu hóa cái loa ban nãy của Tâm Hướng Vãng Chi.

Từ tháng 3 đến tháng 8 không phải chính chủ, chuyện của chị gái cậu… đã xảy ra trong những tháng này.

Phản ứng đầu tiên của cậu là Tâm Hướng Vãng Chi nói dối.

Người ban nãy nói đúng, nếu trong mấy tháng đó không phải chủ acc thật chơi, vậy tại sao Tâm Hướng Vãng Chi lại gánh chịu những lời đàm tiếu kia?!

Đâu phải thằng ngu!

Cảnh Hoan ngờ vực không thôi, thế là quyết định hỏi cho ra lẽ, cậu gọi: “Anh ơi…”

Đệt.

Ế ế.

Sao cậu vẫn gọi người này là anh chứ!!

Nghe thấy xưng hô nọ, Hướng Hoài Chi nhướng mày, hỏi cậu: “Thấy loa rồi à?”

“…” Tim Cảnh Hoan hẫng một nhịp: “Thấy rồi, là… sao.”

Giọng cậu đang run.

May mà không rõ ràng lắm, nếu không vì bấy giờ còn chẳng cầm vững chuột, thì cả bản thân cậu cũng chẳng nhận ra nữa là.

Nhớ đến những lời hùng hồn mà trước đây Cảnh Hoan tuyên bố với Tiên Manh Manh, Hướng Hoài Chi hỏi: “Nếu anh không phải tên đàn ông khốn nạn, em còn thích anh không.”

Cảnh Hoan cảm thấy mình đang rơi xuống địa ngục.

Cậu có thể nói không thích sao?

Cậu không thể.

“Tất nhiên là thích.” Cảnh Hoan đáp từng chữ khó nhọc.

Hướng Hoài Chi “Ừ” một tiếng, bâng quơ rằng: “Lúc trước đưa acc này cho người cày thuê, anh không ở bên ai khác cả.”

Mắt Cảnh Hoan tối đi.

Cảnh Hoan như bị sét đánh.

Vài giây sau, cậu ép mình phải bình tĩnh lại, lời Tâm Hướng Vãng Chi nói chưa chắc là thật, nhỡ anh ta chỉ bỗng dưng thấy thích rồi tự tẩy trắng mình thì sao?

“Nhưng những video thao tác mà em xem đều là lúc người thật vào acc.” Hướng Hoài Chi nói tiếp.

Suy nghĩ của Cảnh Hoan bị cắt ngang: “… Hả?”

Hướng Hoài Chi giải thích: “Nên em không cần lo mình thích nhầm người.”

“…”

Bấy giờ cậu mới nhớ hồi muốn gạ Tâm Hướng Vãng Chi, cái cớ đầu tiên mà cậu dùng đến đó là bị thu hút bởi video chiến đấu của anh.

Cảnh Hoan thấy mình đã bước một chân vào quan tài.

Không được!

Cậu không thể chịu thua dễ dàng như thế!

Tin nhắn bạn bè ùn ùn kéo tới, từng dòng nội dung đều là chúc mừng chúc mừng chúc mừng.

Chúc mừng cái quần!!!

Cảnh Hoan tắt hết đống tin nhắn này, cuối cùng cũng tìm được người cần tìm.

Lộ Điều Điều: Chúc mừng nha Tiểu Cảnh Cảnh, cuối cùng mọi nỗ lực đã được đền đáp!

Tiểu Điềm Cảnh: … Ừ 🙂

Tiểu Điềm Cảnh: Nhưng chuyện trong loa là thật à?

Tiểu Điềm Cảnh: Ừ thì, không phải tôi không tin anh ấy, tôi chỉ hơi… ngạc nhiên.

Lộ Điều Điều: Ha ha ha tôi hiểu, cậu yên tâm, thật trăm phần trăm. Bọn tôi có cả địa chỉ số điện thoại của người cày thuê kia, nhưng người nọ bỏ chạy rồi, nhà cũng không dám về, nên Hướng Hướng mới không tóm được.

Tiểu Điềm Cảnh:

Lộ Điều Điều: Tiên Manh Manh cũng biết, chỉ là đầu óc cô gái này bị chạm dây thần kinh nào rồi, chắc không cam lòng nên mới bám lấy các cậu mãi như vậy.

Tiểu Điềm Cảnh: … Tôi nhớ hình như còn một người tên Nhiễm Tâm nữa? Cô ấy cũng bị gạt sao?

Lộ Điều Điều: Cả chuyện này mà cậu cũng biết à? Đúng vậy, Hướng Hướng từng liên lạc với cô ấy, ban đầu định đền tiền cho cô ấy, ai ngờ cô nàng cũng cứng cỏi, bảo thôi xem như xui xẻo, ngay đêm đó đã xóa acc bỏ đi rồi.

Hay.

Hay lắm.

Cảnh Hoan đang nằm ngay ngắn trong quan tài luôn.

Cậu nắm chặt chuột, nghĩ bụng nếu mình bật wc đập đầu xuống đất chân thành xin lỗi Tâm Hướng Vãng Chi, liệu có được chết toàn thây không.

Hai mắt cậu dại ra, đang tưởng tượng một trăm lẻ một cách chết của mình thì thấy khung cảnh trong game bừng sáng.

[Tâm Hướng Vãng Chi sử dụng pháo hoa Sắt Son Trọn Đời với bạn]

[Hệ thống thông báo: Tâm Hướng Vãng Chi đã sử dụng pháo hoa Sắt Son Trọn Đời với Tiểu Điềm Cảnh ở Từ Đường Nguyệt Lão, độ thân mật của hai người tăng 999 điểm.]

Từng đóa pháo hoa nổ tung trên bầu trời, soi sáng cây nhân duyên bên Từ Đường Nguyệt Lão, cũng khiến Cảnh Hoan dưới cây nhân duyên ngơ ngẩn.

Pháo hoa Sắt Son Trọn Đời chỉ được mua vào ngày đôi vợ chồng son kết hôn thôi, không đắt, cũng mẹ nó 9999 vàng.

9999 vàng, giá cả đủ khiến pháo hoa rọi sáng thành chính, kèm theo thông báo toàn server.

Cảnh Hoan tự nhủ mình phải bình tĩnh, 9999 vàng, cậu còn đền được.

“Anh…”

[Tâm Hướng Vãng Chi đã sử dụng pháo hoa Sắt Son Trọn Đời x9 với bạn.]

?

???

Cảnh Hoan trợn trừng mắt nhìn độ thân mật của họ tăng lên vùn vụt, tim như rỉ máu.

Khó khăn lắm cậu mới tìm về giọng nói: “Anh đừng phóng nữa!!”

Phóng nữa ông đây không đền nổi đâu!!!

“Ừ.” Hướng Hoài Chi đáp: “Phóng xong rồi.”

Giọng Cảnh Hoan ỉu xìu: “Anh, em, em có chuyện muốn nói với anh…”

“Lát rồi nói.” Tiếng pháo hoa quá ồn, Hướng Hoài Chi chỉ nghe loáng thoáng câu cuối.

Anh mở cài đặt âm lượng ra chỉnh nhỏ tiếng game, sau đó tiếp tục xem bài viết kế hoạch.

Em không chờ được nữa!

Cho em nói đi! Cho em chết sớm đầu thai sớm!!!

Cảnh Hoan hạ quyết tâm, mở giao diện phần mềm chỉnh giọng ra, vừa định tắt đi.

[Nguyệt Lão: Tâm Hướng Vãng Chi và Tiểu Điềm Cảnh đã chuẩn bị Tiệc Mừng Cơ Động cho các vị khách quý, hạn giờ 24h.]

[Cận] Đừng Hỏi Ngày Về: ?!

[Cận] OTP JohnJae: (quỳ)

[Cận] Xuân Tiếu: (like)

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: ??????

Tiệc Mừng Cơ Động, một tiếng 999 vàng, tổng cộng 30 bàn, chỉ cần có chỗ trống, bất kỳ ai trong server đều có thể ngồi ăn. Mỗi người nửa phút, ăn vào sẽ được thêm buff.

Cảnh Hoan ngây ra như phỗng.

Cậu chầm chậm mở tin nhắn điện thoại xem số dư trong thẻ ngân hàng của mình, trong mắt là nỗi tuyệt vọng tràn dâng.

Ngước đầu lên lần nữa mới nhận ra, họ không còn trong Từ Đường Nguyệt Lão rồi.

Cảnh Hoan được dẫn đến trước mặt kiệu phu.

Đoán mang máng anh muốn làm gì, tim Cảnh Hoan co thắt, hé miệng hô: “Anh…”

[Kiệu phu: Hôm nay là ngày đại hôn của Tâm Hướng Vãng Chi và Tiểu Điềm Cảnh, mong họ vĩnh kết đồng tâm, hạnh phúc vững bền! Tân nương lên kiệu!]

Cảnh Hoan bị ép ngồi vào kiệu hoa.

Kiệu cưới tráng lệ sang trọng, đội rước dâu đi phía trước cũng rất rầm rộ, Tâm Hướng Vãng Chi ngồi trên con ngựa trắng, chiếc áo đen được mắc thêm một quả bóng to màu đỏ được tết bằng hoa.

Đây là kiệu hoa đắt nhất, cứ dăm ba bước sẽ có ngân lượng và vật phẩm rơi ra, Cảnh Hoan không rõ giá cả, nhưng tóm lại chẳng rẻ chút nào cả.

Đây là hôn lễ xa xỉ nhất cậu từng thấy trong bao nhiêu năm chơi Cửu Hiệp.

Mà cậu lại không phải tân lang, cũng không phải quan khách đi theo phía sau kiệu hoa nhặt ngân lượng.

Cậu là tân nương.

Chuyện gì thế này!!!

Cảnh Hoan đang vò đầu bứt tai, cuối cùng cũng có tiếng nói vang lên trong tai nghe.

“Anh đã tra rất nhiều bài viết về kế hoạch cưới, còn hỏi thăm vài người.”

Cảnh Hoan sửng sốt, rề rà rằng: “Cái gì…”

Hướng Hoài Chi nói: “Hình như hôn lễ chỉ có bấy nhiêu quy trình thôi, không biết em muốn loại nào nên làm hết.”

Cảnh Hoan: “…”

“Ban đầu còn định ghép pháo hoa kèm tên như lần trước em tặng, nhưng không đủ thời gian, lần sau anh sẽ bổ sung.”

Cảnh Hoan á khẩu.

Giờ đây đầu óc cậu rối bời, biết bao nhiêu cảm xúc hổ thẹn cứ dâng lên cổ họng, làm nghẽn những lời cậu muốn nói.

“Anh… không cần phô trương thế đâu.”

Cảnh Hoan dám cá, chưa đến nửa tiếng thôi, tất cả người chơi server khác của Cửu Hiệp đều biết về hôn lễ này.

Không chừng còn có anti mắng Tâm Hướng Vãng Chi khoe của, người trong diễn đàn chỉ cần khoác một lớp áo lên thì gì cũng nói được.

Hướng Hoài Chi lại chẳng để tâm chuyện này, anh một lòng một dạ muốn tổ chức hôn lễ hoàn hảo nhất cho Cảnh Hoan.

Nhưng anh chưa kết hôn trong game bao giờ, không biết làm thế nào mới khiến nửa kia của mình vui, nên đành gom tất cả những gì tốt nhất trao hết cho cậu.

Hướng Hoài Chi nhìn kiệu hoa sau lưng mình, hỏi: “Em thích không?”

Cảnh Hoan hổ thẹn lắm, cậu không tài nào tha thứ cho mình, tim cứ đập dồn dập mãi.

Cậu không biết làm sao nữa.

Nếu thú thật với Tâm Hướng Vãng Chi, tiệc cưới hoành tráng này sẽ từ một giai thoại trở thành một trò cười thế kỷ.

Có lẽ Tâm Hướng Vãng Chi sẽ lập tức kéo cậu đi ly hôn, sau đó xóa bạn bè, rồi đuổi giết cậu khắp server.

Cảnh Hoan không sợ bị đuổi giết, bởi bản thân cậu nhận lầm người làm sai việc, Tâm Hướng Vãng Chi có giết cậu một trăm lần cũng chẳng quá đáng.

Nhưng…

Nhưng.

“Sao không nói gì.” Hướng Hoài Chi hỏi.

Dù muốn thẳng thắn cũng không thể nói khi đang ngồi trong kiệu được.

Cảnh Hoan gắng gượng: “… Thích, cảm ơn anh.”

Kiệu hoa đi một vòng quanh thành chính, về lại nơi bắt đầu.

Hai người bước xuống kiệu, bên cạnh vẫn đông nghịt người, bấy giờ đều đang gửi gắm những lời chúc phúc.

Hướng Hoài Chi nói: “Còn một chuyện nữa.”

Cảnh Hoan nín thở: “Không cần đâu! Em đã hài lòng lắm rồi! Thật đó!”

Hướng Hoài Chi sửng sốt, đoạn cười khẽ: “Không phải… không phải về hôn lễ.”

Cảnh Hoan: “Vậy là gì…”

Đêm nay cậu đã không thể tiếp nhận được thêm bất cứ cái gì nữa đâu.

Tâm Hướng Vãng Chi đưa cậu về nhà.

“Kết hôn xong chỉ được ở một căn nhà.” Hướng Hoài Chi hỏi: “Em muốn ở nhà lớn hơn, hay anh theo em ở nhà nhỏ?”

Đầu Cảnh Hoan trống rỗng, thuận miệng hỏi: “Anh muốn ở đâu?”

“Em đến ở với anh.”

“…”

Cảnh Hoan thấy mặt mình nóng phừng lên, cậu vươn tay vò tóc, thở dài: “Anh ơi… không phải, anh ơi… ôi thôi vậy. Em chỉ hơi tò mò… sao anh lại đột nhiên đồng ý kết hôn với em?”

Giờ phút này Cảnh Hoan chỉ chờ Tâm Hướng Vãng Chi đáp câu “bị quấy rầy quá phiền”, thế thì cậu sẽ có thể thẳng thắn xin lỗi và dâng đầu mình lên.

Ấy thế mà Tâm Hướng Vãng Chi lại im lặng thật lâu.

Và rồi anh trầm giọng, bình tĩnh trần thuật bên tai cậu rằng: “Vì thích em.”

.

Chương 70

Đám cưới hoành tráng quá quắn quéo quá 🥺💓

7 thoughts on “Chương 69 – Lật xe chỉ nam

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s