Chương 136 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 136: Chúng ta bên nhau cả đời được không?

Trong những ngày đầu năm mới của đại lục Olaven, sau trận chiến giữa Thần điện Ánh Sáng và phe bóng tối tại thành Cabel ở phía tây đại lục, việc rồng Hoàng Kim xuất hiện trở thành đề tài cho toàn đại lục say sưa bàn tán, ai nấy hào hứng trò chuyện về con rồng Hoàng Kim đột nhiên xuất hiện.

Sau cuộc chiến giữa các vị Thần, rồng Hoàng Kim biến mất khỏi đại lục Olaven, tộc Rồng từ lâu cũng không có rồng Hoàng Kim ra đời, gần như khiến mọi người quên đi bậc thầy từng đứng đầu đại lục. Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối đầu năm với trận đánh giữa rồng Hoàng Kim và sứ giả của Nữ thần Bóng Tối đã mở sang trang mới cho đại lục Olaven.

Tuy trận chiến này tạm dừng với việc sứ giả của Nữ thần Bóng Tối rút khỏi thành Cabel, nhưng mọi người đều biết rằng chiến tranh giữa ánh sáng và bóng tối chưa hề kết thúc mà sẽ còn tiếp tục cho đến khi có một kết quả.

“Dạo gần đây, bình nguyên Andorhal ở trung tâm đại lục không được yên ổn.”

Trong hội nghị của Thần điện Ánh Sáng, Giáo hoàng cau mày, nói với các Trưởng lão, đồng thời liếc mắt về phía Boswell thuộc đội Kỵ sĩ, ánh mắt toát ra những tia khó đoán, nói tiếp: “Các ngươi nghĩ sao?”

Các trưởng lão ngồi yên không nói tiếng nào. Sự thật là việc Thần điện Ánh Sáng bị Giáo hội Yexi đánh thẳng vào điện chính như hồi đầu năm chưa từng xảy ra từ lúc Thần điện Ánh Sáng được thành lập, bị tiến sát vào địa bàn, không có lực đánh trả, coi như mất hết mặt mũi với cả đại lục Olaven. Nếu nửa chừng không có rồng Hoàng Kim bất ngờ hiện ra ngăn chặn, e rằng hiện giờ trên đại lục không còn Thần điện Ánh Sáng.

Khi mọi việc chấm dứt, sứ giả của Nữ thần Bóng Tối bỏ đi chớp nhoáng, rồng Hoàng Kim cũng biến mất, tuy vẫn giữ được Thần điện Ánh Sáng, nhưng tổn thất nặng nề trong cuộc chiến, danh dự lại càng tuột dốc không phanh, danh tiếng tổn thất thê thảm, nhiều hậu quả khó mà tóm lược hết.

Vì vậy Giáo hoàng liên tục ở trong Thần điện cầu nguyện tới Nữ thần Ánh Sáng, nhưng lời ban của Nữ thần vẫn chẳng thấy hạ xuống, như thể Nữ thần đã bỏ quên những tín đồ trung thành của mình, không có một chút phản hồi. Điều này khiến Giáo hoàng và các trưởng lão cảm thấy bất an, e sợ Thần điện Ánh Sáng đã đến hồi mạt vận.

Không có chỉ dẫn của Nữ thần, Giáo hoàng và các trưởng lão đều hoang mang, không biết làm thế nào. Họ đã quen với việc kết nối với Nữ thần, quá ỷ lại vào vị Nữ thần trên Thần giới, không thể ngờ rằng Thần giới xảy ra biến cố, Nữ thần Ánh Sáng sớm hay muộn cũng có ngày bỏ rơi họ.

Cùng lúc đó, có tiếng cười khẽ, giữa lúc yên ắng, nghe hết sức chói tai. Mọi người nhìn sang, thì thấy Tổng đội trưởng của mười hai đội Kỵ sĩ – Boswell, người đàn ông đáng sợ như kền kền.

Khác với Giáo hoàng và Hội đồng trưởng lão, Kỵ sĩ Ánh Sáng tự tạo thành một nhánh, chưa lúc nào thôi phấn đấu, đem ra so với Giáo hoàng và Hội đồng trưởng lão chìm trong hưởng lạc và bảo thủ, Kỵ sĩ Ánh Sáng quyết tâm đổi mới, ngùn ngụt dã tâm. Trái ngược với họ mặt ủ mày chau, qua chuyện lần này Boswell phát hiện ra đây là một cơ hội hiếm có, thậm chí có thể giúp Thần điện Ánh Sáng thoát khỏi sự khống chế của Nữ thần Ánh Sáng hư ảo kia, một lần nữa thiết lập chính quyền mới trên đại lục Olaven.

Dù Thần điện Ánh Sáng vì trận chiến đầu năm mà mất hết mặt mũi, nhưng với Thần điện Ánh Sáng, đây cũng là một cơ hội. Thần điện Ánh Sáng đứng trên Thần đàn lâu lắm rồi, cần có người kéo nó xuống, để nó nhìn rõ hiện thực, cần phải mạnh mẽ tước bỏ miếng thịt thối trên người Thần điện Ánh Sáng.

“Sứ giả của Nữ thần Bóng Tối nhắc đến Andorhal, nơi đó tất nhiên sẽ không yên bình.” Boswell từ tốn nói.

Giáo hoàng và Hội đồng trưởng lão không hé răng nửa lời, lúc đó từ họ đến toàn thành Cabel, cả những khách khứa đến dự lễ đều nghe được câu nói trước khi bỏ đi của Evira, lời nói của cô đã truyền khắp đại lục với tốc độ khiếp người, và khiến bình nguyên Andorhal yên bình ở trung tâm đại lục trở thành nơi được người đời tập trung chú ý tới.

Trên thực tế, ai từng đọc “Ghi chép về đại lục Olaven” đều biết Andorhal từng là một chiến trường trong thời chiến tranh giữa các vị Thần, sau khi chiến tranh của Thần kết thúc, nơi đó từ một dãy núi lớn bị san thành bình địa, dần chìm vào quên lãng.

Boswell nhìn những người có mặt, nói: “Dù thế nào chăng nữa, Thần điện Ánh Sáng cũng phải cứu vãn hình ảnh của mình ở đại lục Olaven, chúng ta phải tích cực chuẩn bị ứng chiến, chứ không phải trốn tránh ở đây bàn bạc những chuyện cỏn con.”

“Ý ngươi là…” Giáo hoàng trầm ngâm nhìn hắn.

Boswell gật đầu: “Đúng vậy, người của ta trà trộn vào Giáo hội Yexi nói rằng Giáo hội Yexi đã phái một số người đến Andorhal, Thần điện Ánh Sáng chúng ta đương nhiên không thể lùi bước.”

Nghe vậy, nét mặt các trưởng lão giãn ra, không khỏi nhỏ giọng thảo luận với người bên cạnh.

Boswell cầm ly hồng trà trên bàn lên uống một cách chậm rãi, cụp mi xuống che giấu cảm xúc và dã tâm trong mắt.

***

Trong lúc Giáo hoàng, trưởng lão và Đội kỵ sĩ mở họp, Giản Lục và Hynes xuất hiện trong Vương cung, đôi vợ chồng cao quý nhất đế quốc Edith đang cùng họ ngồi trong vườn hoa uống trà, trò chuyện.

Giờ đây Amelia đã là Vương hậu của đế quốc Edith, có vẻ cô làm quen rất tốt, có lẽ nhờ tình cảm nhiều năm, lại thêm hành động bất ngờ của Amelia trong hôn lễ giúp chuyển bại thành thắng, hai vợ chồng cùng trải qua hoạn nạn, tình cảm thắm thiết hơn những cặp phu thê của các đế quốc khác, quan trọng hơn cả là Alex không có tình nhân và con riêng, không khiến Amelia bực bội, là một quốc vương có đời sống cá nhân trong sạch hiếm có.

Nhưng Giản Lục vẫn mong Amelia có thể phân biệt rạch ròi cái gì quan trọng cái gì không, nắm chặt hạnh phúc không dễ có được này, không muốn cô lấy chồng rồi vẫn tiếp tục làm con rối cho Thần điện Ánh Sáng.

Sau khi Alex rời đi vì công việc, Giản Lục hỏi thăm cuộc sống của Amelia, xem cô có quen sống trong Vương cung hay không.

“Có gì mà không quen.” Amelia mỉm cười. Hôn nhân khiến cô gái lạnh lùng này thêm vẻ ấm áp vốn có của phụ nữ: “Trong Vương cung chỉ có ta và Alex, Thần điện tạm thời không có nhiệm vụ gì, có thể tập trung nghiên cứu về phép thuật ta thích, Alex cũng rất ủng hộ.”

Thấy cô cười ngọt ngào là biết sự ủng hộ của Alex còn khiến cô vui vẻ hơn bất kỳ lời ngon tiếng ngọt nào.

Đại lục Olaven có một truyền thống, đó là người chồng thường không thích vợ mình mất quá nhiều thời gian vào chuyện khác, ngay cả Pháp sư, khi có gia đình, cuối cùng cũng dần lơ là luyện tập phép thuật, hết lòng cho gia đình, cả đời dừng bước ở một cấp độ nào đó, vậy nên nhiều nữ Pháp sư có chí lớn vì muốn thâm nhập sâu hơn vào sự huyền diệu của Phép thuật đã chọn cả đời không kết hôn. Vương hậu của đế quốc lại càng có nhiều việc phải làm, ít có thời gian nghiên cứu, hoặc vì đủ loại nguyên nhân, cuối cùng đành bỏ dở.

Alex đã tỏ rõ lập trường đứng về phía Amelia, cho phép cô có thể tiếp tục học tập những gì mình thích, điều này chứng tỏ với tư cách một người đàn ông, thậm chí Quốc vương, suy nghĩ của Alex rất đáng ghi nhận.

Thấy cô có cuộc sống tốt, Giản Lục yên tâm, nghĩ một lát rồi nói: “Chuyện của Thần điện Ánh Sáng cậu không cần quá lo, giờ cậu đã kết hôn, người cùng cậu đi hết cuộc đời là chồng chứ không phải Thần điện.”

Amelia sửng sốt, rồi gật đầu với Giản Lục.

Trong lòng cô có Thần điện Ánh Sáng, hai mươi mấy năm dạy dỗ của Thần điện không thể lãng quên một sớm một chiều, cô làm gì cũng quen nghĩ cho Thân điện, như việc đính hôn với Alex cũng là một cách thỏa hiệp. Có lẽ sau này sẽ có gì đó khác đi chăng.

Sau khi họ ra khỏi Vương cung, ngồi trên xe ma thú quay về Thần điện Ánh Sáng, Hynes tựa vào lòng cậu, đột nhiên hỏi: “Giản, sau này người cùng em đi hết cuộc đời là ai?”

Giản Lục bị câu nói của y làm cho sửng sốt, cúi đầu nhìn y.

Hynes bắt lấy những sợi tóc rủ xuống ngực cậu, đôi mắt lặng nhìn cậu.

Giản Lục lặng lẽ nhìn y, không nói gì.

“Giản, em cùng anh đi hết cuộc đời này nhé.” Hynes dịu sàng nói, khuôn mặt y như một bức họa cổ sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời: “Chúng ta bên nhau cả đời nhé, được không?”

Ánh mặt trời xiên qua cửa sổ xe ma thú, đọng lại trên người họ, ấm áp hài hòa.

Giản Lục từ từ gật đầu với y, trong lòng lại nghĩ: Nếu được…

Hynes tròn xoe mắt, niềm vui sướng tuôn trào từng chút một từ đôi mắt thảm xanh, cuồn cuộn tựa sóng cồn, khiến y không kìm được đan tay vào mười ngón tay của cậu, rướn lên hôn cậu.

Nụ hôn này thật ngọt ngào.

Khi hai người tách nhau ra thở dốc, Hynes tựa vào ngực cậu, cả người toát lên sự ấm áp vui vẻ, ẩn đi mọi mặt âm u và tăm tối, điên cuồng và toan tính, chỉ như mọi chàng trai bình thường, có được hạnh phúc thì cười ngây ngô, thấy sung sướng, không kìm nổi lòng mình.

Giản Lục lặng lẽ cúi đầu liếc nhìn y, rồi lại mau chóng dời mắt, đặt tay lên đầu y xoa nhẹ, mặc y ăn vạ trong ngực mình, ôm hông mình, như khi họ còn nhỏ, cậu vẫn chiều chuộng y như vậy.

Vừa quay về Thần điện Ánh Sáng, Giản Lục đã bị người của Giáo hoàng gọi đi, Hynes thì bị Boswell gọi vào điện chính của đội Kỵ sĩ.

Sau khi trở lại, hai người trao đổi tin tức, hiểu thêm về nhiệm vụ Thần điện Ánh Sáng giao cho họ lần này.

“Adorhal…” Hynes khẽ đọc tên, chìa tay ra, một quả cầu Thần cách xuất hiện trong lòng bàn tay: “Trong trận chiến tại Andorhal năm đó, rất nhiều Thần ngã xuống đúng không?”

[ Đó là trận chiến thảm khốc nhất trong chiến tranh giữa các vị Thần.] Nữ thần Annabis trả lời.

“Rốt cuộc những vị Thần như ngươi muốn làm gì?”

Sương mỏng trong Thần cách nhẹ nhàng đong đưa, không đáp lại.

Những cảm xúc khó hiểu thoáng hiện trong mắt Hynes, cất nó đi, tầm mắt chuyển sang người đang ngồi trước bàn đọc tài liệu về Andorhal, nhìn sườn mặt trắng sứ lạnh lùng của cậu, bỗng cảm thấy mình cách cậu rất xa, không khỏi lại gần, đè tay lên cuộn da dê trong tay cậu.

“Giản, đêm khuya rồi, đọc nhiều không tốt cho mắt.” Hynes ném cuộn da dê sang bên cạnh, kéo cậu dậy: “Chúng ta nghỉ ngơi thôi.”

Giản Lục vốn nhíu mày, nhưng không biết nghĩ tới chuyện gì, lại mau chóng giãn ra, ngầm đồng ý với hành động của y, thậm chí khi bị y kéo vào phòng tắm, đè lên bồn tắm làm tình, mới đầu bình thản hờ hững, về sau thuận ý phối hợp.

Hynes cúi đầu hôn lên khuôn mặt đầm đìa mồi hôi của cậu, đôi mắt chăm chú nhìn khuôn mặt ửng hồng, thấy nét mặt cầu dần trở nên mê đắm, chiếc cổ thon dài chếch lên cao như lời mời hấp dẫn, không khỏi nảy sinh ý xấu cắn mạnh lên, khiến người dưới thân run rẩy, làm y càng thêm điên cuồng.

Càng điên cuồng, ánh mắt y càng tối tăm, sâu trong đáy mắt thấp thoáng lóe lên một tia lửa cuồng dại.

“Giản…” Y siết chặt cậu, vùi mình thật sâu vào cơ thể cậu, tứ chi quấn quýt thân mật ấm áp, dịu dàng đặt những nụ hôn lên trán cậu: “Nhớ kỹ lời hứa của anh! Nếu anh không làm được…”

Giản Lục “ưm” một tiếng, ghé đầu nằm trong lòng y, đôi tay uể oải đặt trên cánh tay rắn rỏi của y.

***

Ba ngày sau, Thánh tử Thần điện Ánh Sáng dẫn theo 5000 Kỵ sĩ Ánh sáng đến bình nguyên Andorhal.

Tin này vừa truyền đi, mọi cặp mắt của đại lục Olaven đều hướng về bình nguyên Andorhal, nhiều người âm thầm chạy tới Andorhal.

Vội vã lên đường, sau một tháng, Giản Lục đã đến bình nguyên Andorhal.

Andorhal khi xưa yên ắng thanh bình lúc này ồn ào náo nhiệt, ngoài người của Giáo hội Yexi, các thế lực khác trên đại lục Olaven cũng chiếm một góc nhỏ của Andorhal, thậm chí khi người của Thần điện Ánh Sáng gia nhập, tộc Thú nhân, tộc Người lùn, tộc Tinh linh và những bộ tộc lánh đời khác cũng cử người đến, nhất thời Andorhal đã thu hút sự chú ý của toàn đại lục Olaven.

Thần điện Ánh Sáng tìm chỗ hạ trại trên bình nguyên Andorhal, lều của Thánh từ vừa dựng xong, Giản Lục đã hay tin tộc Tinh linh, tộc Người lùn và tộc Thú nhân đến thăm hỏi.

“Mời họ vào.”

Sau khi họ được Kỵ sĩ Ánh Sáng mời vào, Giản Lục rời chỗ, tự mình tiến lại đón tiếp.

“Bạn của ta, lâu rồi không gặp.” Ánh mắt Giản Lục thật dịu dàng.

Vương tử Tinh linh Priestley, dũng sĩ Thú nhân Taylor và người lùn Rupert nhìn thấy cậu đều không khỏi bật cười, Vương tử Tinh linh ôm Giản Lục chào hỏi, rồi nâng cằm nhìn người phía sau Giản Lục, ngữ điệu ngân dài: “Hynes, trông ngươi không tệ nhỉ.”

Hynes tiến lên, đặt tay lên vai Giản Lục, trả lời trong tư thế chiếm hữu: “Thoạt trông các ngươi cũng không tệ.”

Một lời mà hai nghĩa, ngoài Vương tử Tinh linh ra, Thú nhân và Người lùn đều không phát hiện.

Hiện giờ vị thế của Thần điện Ánh Sáng trên đại lục Olaven khá khó nói, họ tới đây thăm hỏi, không biết bị bao nhiêu người trên bình nguyên Andorhal nhìn vào, không biết trong lòng những người đó nghĩ gì, có khi lại nghĩ xa rằng họ đại diện cho tộc Tinh linh, tộc Thú nhân, tộc Người lùn đứng về phía Thần điện Ánh Sáng.

Trong thời điểm bất thường này, tất cả những người tới thăm hỏi Thần điện Ánh Sáng đều ngấm ngầm bị để ý.

Giản Lục mời họ ngồi, lấy lá trà tốt nhất trong ô vuông của hệ thống ra tiếp đã các bạn của mình, rồi ôn chuyện với họ.

Sau mấy lượt trà, chuyện cũ nói cũng thỏa, Priestley nhìn Giản Lục, nói: “Tình hình hiện giờ của Thần điện Ánh Sáng không ổn lắm, các cậu có dự tính gì không?”

Hynes cười, nhìn Giản Lục, không nói gì.

Giản Lục hỏi ngược: “Vì sao tộc Tinh linh, tộc Người lùn, tộc Thú nhân các cậu lại tới Andorhal?”

Taylor nhún vai: “Hình như tư tế tiên tri được điều gì đó, ta cũng không biết, tộc trưởng cử bọn ta tới đây.”

“Bọn ta cũng giống Người lùn.” Taylor gãi đầu, trả lời.

Priestley mỉm cười: “Ta biết chút ít, Nữ cương nói mộ Thần ở Andorhal sắp mở, đây là nơi chôn hài cốt Thần Tinh linh của bọn ta, đương nhiên không thể không tới.”

Nghe xong, Thú nhân và Người lùn đều giật mình, quay sang nhìn hắn.

Priestley nhìn Giản Lục: “Jane, các cậu thì sao?”

Giản Lục không đáp, Hynes nhìn sườn mặt của Giản Lục, lòng không hiểu sao có cảm giác chắc chắn rằng Giản Lục thừa biết bí mật của bình nguyên Andorhal, hơn nữa đang chờ cơ hội. Bởi thế mà dù dốc tâm dốc sức cho nhiệm vụ của Thần điện Ánh Sáng, nhưng vào thời khắc quyết định lại thường bỏ qua cho Giáo hội Yexi, như lần truy tìm Nhạc cụ của Cresis, cậu không giết Grantham.

Cậu hiểu rất rõ chuyện mình phải làm, xác định được vị trí của mình, làm việc luôn để lại đường lui.

.

Chương 137

3 thoughts on “Chương 136 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s