Chương 65 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 065: Chẳng phải nói muốn làm bé quả phụ của tôi à

“Đệt, sao họ còn đuổi theo chúng ta nữa?” Lộ Hàng đực mặt ra, tắt mic hỏi Hướng Hoài Chi: “Ai gửi lời mời chiến đấu vậy?”

Hướng Hoài Chi mím môi: “Họ.”

Lộ Hàng im thin thít.

Nếu giết ngược lại đối phương, thì rất có thể bọn Lục Văn Hạo sẽ rớt trang bị.

Hướng Hoài Chi nhìn Tiểu Hồ Tiên bên cạnh mình, từ sau khi vào chiến đấu, Cảnh Hoan không nói gì nữa, cả thao tác cũng bối rối hơn nhiều.

Còn đối diện vẫn theo nguyên tắc giết buff trước, xông đến tung đòn tới tấp lên Phổ Đà và Hồ Tiên Động, chẳng nương tay chút nào.

“Đệt, chuyện gì thế này.” Lộ Hàng vò tóc mình: “Giờ làm sao đây? Hay tôi cứ nói tên ra để họ đi?”

Hướng Hoài Chi tránh kỹ năng của đối phương, đoạn nhanh chóng ném viên thuốc hồi máu cho Tiểu Hồ Tiên.

“Không.” Do dự một lúc, anh nhanh chóng ra quyết định: “Cậu cứ làm theo lời tôi nói.”

*

Lục Văn Hạo lại bị Hồ Tiên Động đối diện phong ấn động tác, không nhịn được chửi thề.

“Cậu nhìn đi, cậu mà nhắm chuẩn được bằng một nửa cô ấy thôi, chúng ta cũng chẳng đến mức đánh khó đến vậy.” Cao Tự Tường vừa nói đã bị Tâm Hướng Vãng Chi nâng kiếm đâm rớt cả đống máu, cậu ta vội lùi về: “Chậc, tôi thấy chúng ta đánh không lại.”

“Chắc chắn Hồ Tiên Động này bật plug-in gì rồi! Lát nữa tôi phải report cô ấy!” Lục Văn Hạo giận dữ: “Đánh không lại cũng phải thử, sao biết trước được? Vả lại tôi cảm giác thao tác của Tâm Hướng Vãng Chi hôm nay không tốt lắm, ăn rất nhiều sát thương của cậu.”

Hai mươi phút sau, thanh máu của họ đã thấy đáy, thuốc hồi máu cũng gần hết.

“Thao tác tệ cỡ nào đi nữa cũng có trang bị bù lại.” Cao Tự Tường thở dài: “Thôi, suy nghĩ trước xem nhỡ bị rớt trang bị thì phải làm sao.”

“Tôi không hề gì.” Lục Văn Hạo nói: “Nếu ba người còn lại rớt trang bị, tôi đền là được.”

Mana của buff bên họ đã cạn sạch, có thể thấy đối phương cũng phát hiện ra, Tâm Hướng Vãng Chi tức tốc chuyển kiếm sang đao, xông về phía buff.

Ngay khi mọi người tưởng rằng thắng thua đã rõ, thì một màn bất ngờ hơn đã xuất hiện.

Chàng trai áo đen giơ cao chiếc đao to, hùng hổ xông thẳng ra sau lưng buff của họ, sau một khoảng thời gian ngắn tăng tốc tấn công, chàng trai bỗng dưng dừng lại giữa bản đồ.

Sự tạm dừng này quá đột xuất, mọi người đều không kịp phản ứng.

Cao Tự Tường sửng sốt một thoáng, tức thì chớp lấy thời cơ đánh một chuỗi combo lên người Tâm Hướng Vãng Chi, ấy vậy mà Tâm Hướng Vãng Chi lại chẳng né tránh, ăn trọn tất cả sát thương.

Cảnh Hoan hoàn hồn, vội buff cho anh, gọi thử: “Anh ơi?”

“Tôi ngất.” Hôn Ngư Ngư đột nhiên mở mic: “Lộ Điều Điều vừa gửi tin nhắn cho tôi, nói ký túc xá của họ cúp điện rồi.”

Cảnh Hoan: “…”

Bấy giờ cậu mới nhận ra Thuật Sĩ trong đội cũng không nhúc nhích nữa.

Trong game Cửu Hiệp, người chơi đột nhiên rời mạng sẽ không xuống ngay mà có chừng mười phút delay, nếu đang chiến đấu thì mười phút sau khi kết thúc chiến đấu mới biến mất.

Nên dù Tâm Hướng Vãng Chi rớt rồi, nhưng vẫn phải chờ hết chiến đấu, nhân vật mới rời khỏi game.

“Vậy làm sao đây?” Yêu Là Chia Cậu Ăn thêm hồi máu liên tục cho hai người, hỏi.

“Không sao.” Hôn Ngư Ngư rất bình tĩnh: “Cả buổi trời mà bên kia không buff thêm gì, chắc hết thuốc, một mình tôi đánh cũng đủ.”

Vừa dứt lời, chợt thấy buff của đối phương bỗng uống thêm thuốc hồi mana, sau đó lại cần cù buff máu cho đồng đội.

Hôn Ngư Ngư kinh ngạc: “Tôi nhớ nhầm à??”

Cảnh Hoan nhíu mày, cậu cũng luôn để ý lượng thuốc đối phương dùng, mỗi người chỉ có hai mươi ô để thuốc thôi, lẽ ra thuốc của buff phải hết sạch từ lâu rồi mới đúng.

“Há há há, không ngờ đến chứ gì?” Lục Văn Hạo mở mic nói cho mọi người cùng nghe, châm biếm với giọng đê hèn: “Bọn này gọi người mang thuốc đến, các cậu chờ chết đi!”

Cảnh Hoan: “…”

Giọng của bạn cùng phòng cậu luôn gợi đòn thế sao?

Hôn Ngư Ngư phản pháo ngay: “Khỉ! Còn dám nói nữa? Biết nhục không?”

“Đâu ai quy định PK trong bản đồ dã ngoại không được đưa thuốc?” Lục Văn Hạo đáp: “Con gái mà mắng người khác ghê thế? Với sao đội trưởng và Thuật Sĩ bên các cậu không động đậy nữa vậy?”

Hôn Ngư Ngư: “Thấy các cậu gà quá đáng thương quá nên nhường đấy.”

Cảnh Hoan thở dài, rất muốn bảo Hôn Ngư Ngư đừng phí công vô ích.

Có lẽ mấy tên đàn ông khác nghe câu đó sẽ tức giận, nhưng Lục Văn Hạo thì không.

Quả nhiên, Lục Văn Hạo cười hê ha: “Rớt mạng á? Chậc chậc chậc, bởi ông trời có mắt mà, đây gọi là ác quả ác báo đấy!”

WeChat nhấp nháy thông báo, Cảnh Hoan tranh thủ liếc nhìn.

Hướng: Chạy.

Cảnh Hoan chưa kịp đáp, giọng của Thu Phong đã vang lên trong tai nghe.

“Hé lu các chị em.” Thu Phong nói: “Tâm Hướng Vãng Chi nhờ tôi đến đón người, các cậu rời đội vào đội tôi, trên người tôi có Kim Bài Miễn Tử, sẽ đưa các cậu về thành chính trước.”

Kim Bài Miễn Tử là vật phẩm đặc biệt nhận được khi làm nhiệm vụ, sau khi sử dụng, trong vòng năm phút sẽ không bị người khác tấn công.

Hôn Ngư Ngư vẫn không phục lắm: “Chúng ta giết được.”

“Chúng ta không giết được.” Thu Phong bình tĩnh rằng: “Người của bang họ luôn để acc clone đưa thuốc, các cậu ba đánh năm, không thắng nổi đâu.”

Yêu Là Chia Cậu Ăn hỏi: “Vậy Hướng thần và Lộ Điều Điều thì sao?”

Thu Phong đáp uyển chuyển: “Chết hai tốt hơn chết năm. Các cậu rời đội về vòng tay của tôi đi, không cần liều với họ, rồi sẽ có cơ hội trả thù mà.”

Hôn Ngư Ngư do dự hồi lâu mới rầu rĩ đáp: “Biết rồi.”

Thấy họ lùi mãi, Lục Văn Hạo hí hửng: “Sao? Hồi nãy hung hãn lắm mà, sao giờ chạy thế?”

“Nếu không vì đồng đội bọn này rớt mạng, cậu đã cút từ lâu rồi!!” Hôn Ngư Ngư giận sôi máu.

Lục Văn Hạo: “May mắn cũng là một phần của thực lực, cậu đúng là ngờ nghệch, lêu lêu lêu.”

“… Cậu nhớ đấy!” Bỏ lại câu này, Hôn Ngư Ngư nhanh chóng vào đội của Thu Phong.

Cảnh Hoan nhìn chàng trai đứng giữa chịu đánh, động tác thêm Huyết Trì vẫn thoăn thoắt không ngừng.

“Thu Phong.” Cậu chợt hỏi: “Sao anh biết anh tôi rớt mạng?”

“Cậu ấy nhắn tin riêng bảo tôi đến cứu người.” Sau khi kéo hai người vào đội, Thu Phong giục cậu: “Cậu mau ra đây, tôi dẫn cậu về.”

Cảnh Hoan do dự một lúc, liên tục thao tác tránh né những đòn tấn công của Cao Tự Tường.

“Tôi không đi đâu.” Cậu nhanh chóng ra quyết định: “Anh dẫn hai người họ về đi.”

Thu Phong sửng sốt: “Tại sao?”

Còn tại sao nữa.

Cậu phải tận mắt nhìn thấy Tâm Hướng Vãng Chi chết chứ sao!!!

Cảnh Hoan nghiêm túc rằng: “Nhỡ anh ấy lên mạng thì sao?”

Thu Phong á khẩu: “Xác suất này nhỏ lắm, chờ họ đến tiệm net, trận chiến đã kết thúc rồi.”

Thu Phong khuyên tận mấy phút vẫn chẳng được, cuối cùng đành tranh thủ thời gian còn lại của Kim Bài Miễn Tử để đưa hai người kia về thành chính trước.

Cảnh Hoan đang định treo máy tại chỗ chờ chết, chợt nghe Lục Văn Hạo dịu dàng gọi mình: “Là em gái Tiểu Điềm Cảnh sao?”

Tôi là bố cậu đấy.

Cảnh Hoan đơ mặt gõ ký tự mỉm cười.

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: ^^ Ha ha.

Cao Tự Tường vừa đánh vừa nói: “Cậu mau phong ấn đi, thả thính cái gì? Thấy không có bà xã bên cạnh nên đi dan díu à?”

“Đừng sốt ruột, tôi trò chuyện vài câu với cô ấy nào.”

Lục Văn Hạo tiếp tục nhấn nút nói chuyện: “Em gái Tiểu Điềm Cảnh, sao em không chạy?”

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Không muốn chạy.

Lục Văn Hạo: “Bất khuất lắm! Anh coi trọng em!”

Mẹ nó, sao tên này giết người mà còn nói nhảm nhiều vậy.

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: ^^ Ha ha.

“Em gái Tiểu Điềm Cảnh, anh là fan của em đó.” Lục Văn Hạo nói: “Thật đấy, anh đã nghe đi nghe lại bài Tận trung báo quốc của em suốt cả ngày luôn.”

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: ^^ Ha ha, cảm ơn.

“Đừng khách sáo.” Lục Văn Hạo búng tay: “Em gái à, hay là vậy đi, giờ em hát cho anh nghe, anh sẽ không giết em nữa, thấy sao?”

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: ?

Lục Văn Hạo cười hề hề: “Tất nhiên em muốn hát bài khác cũng được. “Học tiếng mèo kêu”, “Vòng eo thon” gì đó OK luôn…”

Bây giờ Cảnh Hoan chỉ muốn ngay lập tức mua cái kèn xô-na về ký túc xá thổi ba ngày ba đêm cho Lục Văn Hạo nghe.

Lục Văn Hạo thả thính lung tung suốt mấy phút, Cao Tự Tường không muốn để cậu ta làm mất thời gian nữa, chẳng mấy chốc đã đánh gục hai người bị rớt mạng.

“Em gái Tiểu Điềm Cảnh, xin lỗi nhé, muốn trách thì trách bản thân em theo sai người.”

Không.

Trách tôi có hai tên bạn cùng phòng ngu si.

Cảnh Hoan mở trừng mắt nhìn Tiểu Hồ Tiên bị người chơi phép thuật của đối phương gọi sét đánh chết, giao diện game thay đổi, cậu về đến nơi hồi sinh.

Cảnh Hoan bỗng thấy hoảng hốt.

Từ sau khi tổ đội với Tâm Hướng Vãng Chi, đã lâu rồi cậu không đến nơi này nữa.

Bấy giờ nơi hồi sinh đông nghịt người đứng, nhìn vào không phải bang họ thì cũng là của bang Vô Cực.

Tâm Hướng Vãng Chi cầm thanh trường kiếm ánh đen, trở thành tiêu điểm bắt mắt nhất trong bản đồ.

Cảnh Hoan chưa kịp nhìn xem mình mất bao nhiêu vàng và điểm kinh nghiệm, điện thoại đã vang lên trước.

Lục Văn Hạo kích động hô: “Há há há há Hoan Hoan ơi, anh em trả thù giúp cậu rồi! Tôi giết chết Tâm Hướng Vãng Chi rồi! Đỉnh chưa?!”

Cảnh Hoan: “Đỉnh.”

“Sao cậu không nhiệt tình gì hết vậy!” Lục Văn Hạo nói: “Cậu nghe rõ tôi nói chưa? Tôi giết Tâm Hướng Vãng Chi rồi! Giết thiệt man rợ luôn!”

Cảnh Hoan: “Giết… man rợ?”

“Đúng vậy! Ôi tiếc quá cậu không ở đó.” Lục Văn Hạo lắc đầu tấm tắc: “Hồ Tiên Động bên đội họ bị tôi rượt chạy nguyên bản đồ, không có sức chống trả luôn.”

Hồ Tiên Động không có sức chống trả: “Ha ha.”

Lục Văn Hạo thần kinh thô, không nhận thấy cái gì lạ qua giọng điệu này cả, còn hí hửng hỏi: “Muốn xem ảnh không?”

Cảnh Hoan: “Ảnh? Ảnh gì?”

“Ảnh chụp game đó, tôi chụp mười mấy tấm luôn!” Lục Văn Hạo cười nói: “Ảnh chụp ba trăm sáu mươi lăm độ Tâm Hướng Vãng Chi cạp đất, tôi có hết, gửi cậu vài tấm cho vui nhé.”

Vẻ mặt Cảnh Hoan phức tạp, bỗng không biết nên nói gì.

Cúp máy xong, ảnh chụp xác của Tâm Hướng Vãng Chi được gửi đến.

Trong ảnh, chàng trai áo đen nằm trên đất, trường kiếm rơi bên tay, ánh hào quang đã nhạt đi nhiều.

Cảnh Hoan xem đi xem lại tấm ảnh vài lần, cuối cùng chắc chắn một chuyện.

Cậu không hề vui vẻ khi Tâm Hướng Vãng Chi bị giết.

Điều này rất kỳ lạ, rõ ràng mục đích ban đầu của cậu khi cài game là muốn thấy Tâm Hướng Vãng Chi nằm đo đất như vậy mà.

Chẳng lẽ không phải do chính tay mình giết nên mới thế sao?

Cảnh Hoan nghĩ như người mất hồn, nhác thấy kênh trò chuyện trong game.

[Thế Giới] Có lẽ Đến Một Ngày: Mẹ nó, người của Nhàn Nhân Các và Vô Cực nhìn rõ chút được không! Ông chỉ là người dưng thôi! Giết ông làm éo gì!!

[Thế Giới] Phù Huyên: Bây giờ đừng ra Con Đường Tơ Lụa, đám người đó giết tới điên hết rồi, mặc xác cậu ở bang nào…

[Thế Giới] Đá Cơ Duyên Hại Người: Đệt, sao tôi thấy Tâm Hướng Vãng Chi ở nơi hồi sinh??? Do tôi thức trắng đêm nên bị ảo giác à??

[Thế Giới] Mạch Nhiên Hồi Thủ: Cậu không nhìn nhầm, anh ta đã bị người của Vô Cực giết. Nhưng chuyện thức trắng thì… đề nghị cậu ngủ sớm sống thọ.

[Thế Giới] An Bất An: Tâm Hướng Vãng Chi mà đánh không lại người của Vô Cực? Vậy lần này Nhàn Nhân Các toi rồi.

[Thế Giới] Tăm Tối Có Người Kề Bên: Nhàn Nhân Các đâu chỉ có mỗi đội của Tâm Hướng Vãng Chi, đội của Xuân Tiếu cũng mạnh lắm mà. Tôi vẫn tin vào Nhàn Nhân Các!

[Thế Giới] Acc Clone 888: Thường thôi, thao tác của Tâm Hướng Vãng Chi vốn không có gì nổi bật, tôi vừa quan sát cả quá trình, cách di chuyển xem muốn mù mắt… Toàn dựa vào thần binh mới dám láo lếu, bản chất cũng là thằng thích làm màu.

[Thế Giới] Đừng Hỏi Ngày Về: Vẫn hay hơn thằng đần chỉ dám dùng acc clone xỏ xiên người khác (mỉm cười)

[Thế Giới] Karasu Asa: Bị giết thật à? Chiến đội server Thiên Tứ Lương Duyên ghê gớm vậy sao? Sao trước đây không nghe tên nhỉ.

[Thế Giới] Cô Gái Cỏ Biển: Tâm Hướng Vãng Chi và Lộ Điều Điều rớt mạng nên mới bị giết, anti giải tán đi.

[Thế Giới] Acc Clone 888: Ồ, chơi game mà cũng kêu antifan à? Tôi thấy là thua sợ mất mặt nên mới nói mình đang treo máy chứ gì.

Chỉ mỗi mình Acc Clone 888 đã khuấy cho kênh thế giới rối tung rối mù lên.

Cảnh Hoan chỉ xem lướt vài câu, sau đó nâng tay ẩn luôn kênh thế giới.

Mấy người này thường rảnh rỗi quá không có gì làm nên mới chuyên vào acc clone khơi drama, vừa nhạt vừa hèn.

Cậu rê chuột, Tiểu Hồ Tiên chạy vòng quanh Tâm Hướng Vãng Chi theo sự điều khiển của cậu.

Chạy xong một vòng, Cảnh Hoan mới sực nhớ…

Ủa, tên đàn ông khốn bạn này đâu có đây, mình bợ được gì đâu…

Thói quen thật đáng sợ!

Cảnh Hoan vừa xoay người định bỏ đi, thông báo hệ thống đột nhiên nhảy ra.

[Bạn bè Tâm Hướng Vãng Chi lên mạng.]

?

???

Cảnh Hoan ngơ ngác, Tiểu Hồ Tiên đi được vài bước bỗng dưng chững lại, một lần nữa quay về bên cạnh Tâm Hướng Vãng Chi.

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: ?

[Cận] Tâm Hướng Vãng Chi: ?

[Cận] Không Phải Gu Tui: ?

[Cận] Cùng Người: …?

[Cận] Chỉ Múc Một Gáo Người: ??

Người giả vờ treo máy xung quanh chẳng hiểu mô tê gì, thế là lũ lượt gõ dấu “?” theo đại thần.

[Tâm Hướng Vãng Chi mời bạn vào đội. Có. Không.]

Cảnh Hoan nhấp “”, hai người tổ đội ở nơi hồi sinh, nhưng lần lữa mãi không bay đi.

“Anh ơi.” Cảnh Hoan dừng một lúc mới nói: “Là chủ acc à?”

Hướng Hoài Chi đáp “Ừ”: “Vừa có điện.”

Cảnh Hoan hé môi, song chẳng biết nói gì, cuối cùng chỉ biết thốt lên một tiếng khô khan: “Ờ…”

Hướng Hoài Chi trầm ngâm một lúc, chợt nói: “Sao hồi nãy không đi?”

Cảnh Hoan đang định đáp, bỗng nghe anh hỏi tiếp: “Chẳng phải nói muốn làm bé quả phụ của tôi à, sao lại chết theo tôi?”

“…”

BÉ QUẢ PHỤ CỦA ANH?

Ông từng nói vậy á?

Không hề nhé.

Cảnh Hoan đỏ lựng cả tai, nghĩ bụng tên đàn ông khốn nạn này đúng là không biết xấu hổ, chết rồi còn muốn người ta ở góa vì anh ta.

Đang mắng hăng say, người bên kia tai nghe lại lên tiếng quấy rầy tiếp: “Hửm?”

“Em… tự dưng đổi ý rồi.” Cảnh Hoan rề rà giải thích: “Làm quả phụ có gì tốt đâu, theo anh làm đôi ma uyên ương thích hơn.”

.

Chương 66

Chim chuột nhau miết rồi chừng nào tiến thêm bước đâyyy =))))

One thought on “Chương 65 – Lật xe chỉ nam

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s