Chương 61 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 061: Chẳng lẽ anh đang ghen sao? >0<

Cảnh Hoan phát hiện, quả nhiên con người không thể chui rúc mãi trong thế giới màu hồng.

Sau khi thua hai ván liên tiếp, cậu nhìn số điểm bị trừ của mình, đau lòng chết được.

Không phải do Thu Phong chơi dở, mà là hai người hệ phong ấn đi chung quả thật khó đánh hơn một phụ trợ và một DPS nhiều, đầu tiên là lượng DPS đã không ổn rồi. Tuy Cảnh Hoan đã đủ trang bị, nhưng phẩm chất thú hồn không cao, bậc của Cửu Vĩ Tiên Hồ không đủ, chỉ vài nhát thôi đã bị đối thủ đánh chết nhăn răng.

Bị Xuân Tiếu và Tương Tư Không Màng tiễn khỏi bản đồ PK, Thu Phong đang định an ủi người trong đội thì tin nhắn bạn bè nhấp nháy.

[Bạn bè] Xuân Tiếu: Tối nay hai cậu tổ đội tặng điểm à? Nhà từ thiện?

[Bạn bè] Thu Phong: Sao cậu không nương tay với tôi!

[Bạn bè] Xuân Tiếu: Bà xã tôi đang muốn lên 4000 điểm. Sao cậu đi chung với Tiểu Điềm Cảnh?

[Bạn bè] Thu Phong: Tối nay đồng đội tôi bận, ban đầu không định đánh mà đột nhiên phát hiện Tâm Hướng Vãng Chi cũng không có trong game, nên gọi cô ấy đó mà (cười đểu)

[Bạn bè] Xuân Tiếu: Đề nghị cậu giải tán ngay. Cô ấy ở sau lưng Tâm Hướng Vãng Chi là lên điểm, theo cậu thì lên điểm ngược, số lần đánh chung của các cậu càng nhiều, cô ấy sẽ càng cảm thấy Tâm Hướng Vãng Chi tốt.

Thu Phong giận đến bật cười, gửi biểu tượng cảm xúc khinh miệt sang.

Cảnh Hoan nói tràng giang đại hải trong mic cả buổi trời mới nhớ mình chưa nhấn phím nói chuyện, Thu Phong không nghe thấy.

Cậu ít dùng YY, không rành phím nói chuyện tự do trong phần mềm này. Cậu chậm chạp nhấn F2: “Thu Phong, hay anh tìm đồng đội khác xem?”

Thu Phong: “Đừng mà, hai trận trước do anh phát huy thất thường thôi, tiếp theo chắc chắn sẽ kéo điểm cho em.”

“Không phải.” Cảnh Hoan nói: “Do tôi gà quá, vả lại điểm anh cao như vậy, đánh với tôi không có lợi.”

Sau khi đưa ra chế độ nhiều người tổ đội Đấu Trường, dạo trước Đấu Trường đã thêm một quy tắc mới: Người chơi điểm cao dẫn người chơi điểm thấp đánh, tích điểm nếu thắng sẽ giảm 20%, số điểm bị trừ nếu thua sẽ tăng 20%.

“Không đâu, anh muốn đánh chung với em mà.” Thu Phong dừng một lúc: “Vả lại chẳng phải trước đây em cũng luôn theo Tâm Hướng Vãng Chi sao? Cậu ấy là người có điểm cao nhất trong server đó.”

Động tác của Cảnh Hoan khựng lại.

Đúng là vậy thật.

Nhưng số trận họ thua rất ít nên xưa giờ cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này, Tâm Hướng Vãng Chi cũng không nhắc nó với cậu.

“Chuẩn bị nhé.” Lo cô ấy sẽ đi, Thu Phong lên tiếng giục.

“À… được.”

Vào giao diện ghép, Thu Phong hắng giọng: “Đúng rồi Tiểu Cảnh, sắp ra hoạt động Thiên hạ hữu tình nhân, có muốn làm cùng không? Anh dẫn em.”

Cảnh Hoan hoang mang lặp lại: “Thiên hạ hữu tình nhân?”

Bấy giờ Thu Phong sực nhớ Tiểu Điềm Cảnh là người mới chơi Cửu Hiệp, chẳng qua thao tác của cô ấy luôn khiến anh ta có ảo giác như người chơi lâu năm thôi: “Là hoạt động cuối năm của Cửu Hiệp, hơi giống với hoạt động Lễ tình nhân, Thất tịch, nhưng hoạt động Hữu tình nhân chuyên dùng để tăng độ thân mật, làm đủ một trăm lượt còn có ngoại trang túi gấm Hữu Tình Nhân hạn giờ một năm nữa, treo lên quần áo đẹp lắm.”

Thu Phong nhắc như thế, Cảnh Hoan mới nhớ.

Thật ra hoạt động này rất được người chơi yêu mến, nhất là người chơi nữ.

Ai mà không muốn có độ thân mật cao với người yêu mình?

Trong game, độ thân mật vợ chồng càng cao, kỹ năng vợ chồng cũng càng mạnh. Tuy mạnh đến đâu chăng nữa cũng không bằng kỹ năng môn phái, nhưng chắc chắn luôn rất hay trong phương diện khoe khoang tình cảm.

Nhưng hoạt động này cũng có một khuyết điểm rõ rệt.

“Nhiệm vụ này vừa mất thời gian, điểm kinh nghiệm lại ít, chắc Hướng thần không làm đâu nhỉ?” Thu Phong cười: “Nếu anh nhớ không nhầm, mấy năm trước cậu ấy đều không làm.”

Cảnh Hoan cũng nghĩ Tâm Hướng Vãng Chi sẽ không làm.

Dù sao thì bản thân cậu lúc trước cũng chẳng làm bao giờ, người mong chờ hoạt động này chắc chỉ có mỗi Lục Văn Hạo thôi.

Cậu vừa từ chối lời mời của Thu Phong, điện thoại trước mặt chợt vang lên.

Là nhóm thảo luận mà trước đây Lộ Điều Điều kéo vào, bấy giờ bên trong đã có năm người.

Tiểu Lộ Tiểu Lộ Không Bao Giờ Lạc Đường: @Tiểu Cảnh Nè Tiểu Cảnh Cảnh tôi yêu cậu chết mất! Mau ra đây anh trai hôn một cái nào!!

Ăn Ăn: ?

Tiểu Cảnh Nè: ??? Anh thân yêu còn ở trong nhóm đấy, anh đừng làm bậy nhé!

Tiểu Cảnh Nè: (tránh ra mau tránh ra mau có hình ảnh rồi.jpg)

Tiểu Lộ Tiểu Lộ Không Bao Giờ Lạc Đường: Tôi đã thấy những cống hiến của cậu cho đội, tôi sẽ mãi nhớ ơn cậu.

Tiểu Lộ Tiểu Lộ Không Bao Giờ Lạc Đường: Tiểu Cảnh, sau này cậu đừng đánh Đấu Trường với Hướng Hướng nữa, cứ theo Thu Phong đi thôi! Trừ hết điểm của cậu ta cho tôi!! Có cậu ở đây, cả đời anh ta đừng hòng vượt qua tôi!!

“…”

Đệt.

Cảnh Hoan cảm thấy mình đang bị sỉ nhục.

Trước đây cậu ở server cũ cũng là nhân vật hô mưa gọi gió, khi ấy từ trên xuống dưới cả bang hơn trăm người, ai gặp cậu mà không gọi tiếng “anh”?

Bây giờ cậu lại thành một kẻ ngáng chân.

Còn là kẻ siêu ngáng nữa.

Đều là lỗi của Tâm Hướng Vãng Chi!!

Nếu không phải vì anh ta, sao cậu lại sa đọa đến mức này được!

Tiểu Cảnh Nè: Anh muốn gạt tôi rời đi để anh thân yêu kéo điểm cho anh chứ gì 🙂

Tiểu Cảnh Nè: (chia sẻ bài hát – Tôi không mắc lừa anh đâu)

Chia sẻ bài hát vào nhóm, thấy Tâm Hướng Vãng Chi mãi không xuất hiện, Cảnh Hoan mở khung chat riêng ra, thu hút sự chú ý theo thói quen.

Tiểu Cảnh Nè: Nhớ anh quá (vẽ vòng tròn)

Gửi xong câu này, cậu lại quen tay nhấp thêm vài nhãn dán đáng yêu, gửi hết đi.

Hướng: Ừ.

Động tác khóa màn hình của Cảnh Hoan bị khựng lại.

Trả lời nhanh thế?

Tiểu Cảnh Nè: 0.0 Anh! Em còn tưởng anh không cầm điện thoại chứ.

Hướng Hoài Chi đặt đôi chân dài lên tay vịn sofa một cách thoải mái, một tay chống đầu, trong mắt không hề có cảm xúc, chẳng biết đang nghĩ gì.

Tưởng anh không cầm máy, vậy tại sao còn gửi tin nhắn cho anh.

Hướng: Vừa ăn cơm tối xong.

Tiểu Cảnh Nè: Em cũng ăn đây, đang đánh Đấu Trường nè. ~\(≧▽≦)/~

Hướng: Tôi biết.

Tiểu Cảnh Nè: Hở? Sao anh biết thế?

Hướng:

Hướng: Tiện tay xem nhóm bang.

“Tiểu Cảnh, buff cho thú hồn của anh với.” Giọng của đồng đội vang lên trong tai nghe: “Em đang làm gì vậy, sao không động đậy nữa?”

Cảnh Hoan ngước đầu mới nhận ra họ đã vào chiến đấu. Cậu bèn khóa màn hình: “À, đến ngay.”

Hướng Hoài Chi cầm điện thoại, im lặng chờ vài phút.

Bên kia vẫn rất yên ắng, người thường ngày trả lời ngay tắp lự bấy giờ còn chẳng thèm gửi nhãn dán qua.

Bố Hướng cầm tờ báo ngồi lên chỗ trống bên cạnh trên sofa: “Sao đanh mặt lại vậy, cơm tối không ngon à?”

Dứt lời, bố Hướng hạ giọng: “Mẹ con chỉ có hai sở thích là xuống bếp và đánh mạt chược thôi, dở cách mấy con cũng phải nhịn, đừng để bà ấy nhìn ra.”

Hướng Hoài Chi rũ mắt, vứt điện thoại sang một bên: “Không có.”

Bấy giờ, giọng của mẹ Hướng vọng ra từ phòng mạt chược: “Chồng ơi!”

Bố Hướng chống đùi đứng phắt dậy, chạy ngay đến trước cửa phòng mạt chược: “Sao vậy?”

“Ra phố ăn vặt mua cho bọn em chút chân gà đi.”

Bố Hướng nhíu mày: “Anh gọi giao về cho em.”

Mẹ Hướng: “Tiệm đó không có dịch vụ giao hàng.”

Mặt bố Hướng trông có vẻ không muốn đi lắm, nhưng vừa định gật đầu thì nghe câu nói vang lên sau lưng.

“Để con đi.” Hướng Hoài Chi đứng dậy, tiện tay lấy áo khoác trên sofa.

Anh do dự một lúc, cuối cùng vẫn mang theo điện thoại, bỏ vào túi: “Muốn mấy phần?”

Sau khi Hướng Hoài Chi ra ngoài, mẹ Hướng nhìn chồng mình: “Anh lại cằn nhằn gì nó nữa à?”

Dù sao cũng là thằng con mình nuôi từ nhỏ đến lớn, bà vừa nhìn đã biết ngay con trai mình đang không vui.

Bố Hướng nói: “Anh đâu nói gì.”

*

Hướng Hoài Chi xách hai túi chân gà đi trên phố.

Điện thoại trong túi đã rung suốt quãng đường, anh thẳng lưng bước tiếp, không định mở ra xem.

Đi ngang siêu thị, nghĩ ngợi một lúc, anh quyết định vào mua bánh mì làm bữa sáng ngày mai.

Lúc thanh toán, cô gái xếp hàng đằng trước đang gọi điện thoại. Khoảng cách giữa họ không gần, nhưng Hướng Hoài Chi vẫn nghe thấy nội dung cuộc điện thoại.

“Hừ hừ, anh ấy lại gửi hơn hai mươi tin nhắn cho tớ, còn gọi tận mấy cuộc liền.”

“Tớ mặc xác anh ấy chứ.”

“Ai bảo anh ấy thân thiết với cô gái khác như vậy làm gì! Rõ ràng đã bảo chỉ chơi game với tớ, nào ngờ mới chớp mắt đã kéo điểm cho em gái phụ trợ khác! Không được, lần này tớ phải cho anh ấy chừa, để anh ấy biết mình sai ở đâu!”

Hướng Hoài Chi: “…”

Vừa ra khỏi siêu thị, Hướng Hoài Chi đã lấy điện thoại, bắt đầu đọc tin nhắn vừa nhận.

Dường như làm thế sẽ chứng tỏ anh khác với cô gái ban nãy.

Tiểu Cảnh Nè: Hồi nãy em vừa vào chiến đấu (bé mèo lăn lộn)

Tiểu Cảnh Nè: Hu hu hu, anh ơi tối nay em bị trừ nhiều điểm lắm luôn…

Tiểu Cảnh Nè: Bây giờ em là người đáng thương nhất trần đời.

Tiểu Cảnh Nè: Đánh nhau không thắng nổi, anh cũng biến mất luôn T▽T

Tiểu Cảnh Nè: (ảnh chụp)

Trong ảnh là Tiểu Hồ Tiên đang làm động tác khóc lóc.

Sau lưng Tiểu Hồ Tiên là cảnh trong một bản đồ dã ngoại, Hướng Hoài Chi nhíu mày, ngước mắt nhìn đồng hồ, chỉ mới tám giờ rưỡi thôi, Đấu Trường chưa đóng cửa.

Cảnh Hoan ngồi trước máy tính chống cằm cúi đầu, lướt app xem phim với vẻ chán chường.

Trên màn hình xuất hiện thông báo nhắc nhở WeChat, cậu vội dừng động tác lướt phim, mở ra.

Hướng: Chẳng phải đang đánh Đấu Trường à?

Tiểu Cảnh Nè: Hồi nãy đồng đội của Thu Phong lên mạng nên em viện cớ rút rồi.

Tiểu Cảnh Nè: Điểm do anh vất vả tìm cho em, em không nỡ để chúng bị trừ hết đâu QAQ

Nói nghe hay lắm, cứ như ban nãy người đi tặng điểm ở Đấu Trường không phải cậu vậy.

Hướng: Bây giờ bao nhiêu điểm?

Tiểu Cảnh Nè: 2422…

Hướng: Rớt 60.

Không nói còn đỡ, giờ nói ra Cảnh Hoan đau lòng chết mất.

Tiểu Cảnh Nè: Hu hu hu hu hu ~~(>_<)~~

Khóc xong, Cảnh Hoan lại ngờ ngợ.

Tiểu Cảnh Nè: Hơ? Sao anh biết trước đó em bao nhiêu điểm?

Tiểu Cảnh Nè: Anh đang thị gian tích điểm của em!!!

Cậu không có tên trên bảng xếp hạng Cao thủ, muốn biết tích điểm của cậu chỉ có thể nhập ID vào chỗ NPC để xem thôi.

Bước chân của Hướng Hoài Chi chậm lại, một lúc sau mới gõ chữ.

Hướng: Muốn xem cậu còn bao nhiêu mới được 3000.

Hướng: Nhưng bây giờ xem ra cậu cũng không muốn phần thưởng 3000 điểm lắm.

Tiểu Cảnh Nè: Hả??

Hướng: Không thì sao lại theo Thu Phong đi tặng điểm.

Tiểu Cảnh Nè: Là anh ấy mời em mà…

Hướng: Mời là cậu đi ngay?

Cảnh Hoan sửng sốt.

Cậu chớp mắt, sau đó chậm rãi gõ chữ “Em” trước rồi dừng, nhanh tay lướt lên lướt xuống màn hình xem kỹ lại đoạn đối thoại của họ vài lần.

Là ảo giác của cậu sao?

Sao cậu cảm thấy… chua lè vậy?

Chẳng phải trước đây Lộ Điều Điều cũng thường xuyên đi tặng điểm à, cậu cũng đâu thấy Tâm Hướng Vãng Chi nói gì.

Suy nghĩ này xuất hiện vừa đột ngột lại khó tin, trực giác của Cảnh Hoan mách rằng không thể nào đâu, nhưng cậu lại không nhịn được trêu Tâm Hướng Vãng Chi.

Tiểu Cảnh Nè: Anh ơi.

Hướng: ?

Tiểu Cảnh Nè: Chẳng lẽ anh đang ghen sao? >0<

Quả nhiên tin nhắn này vừa được gửi, phía trên khung chat lập tức chuyển thành “Đang nhập…

Dù cách cả màn hình, Cảnh Hoan cũng tưởng tượng ra dáng vẻ bức thiết muốn phủ nhận của đối phương, không hiểu sao có hơi buồn cười.

Cậu nhìn chằm chằm màn hình, muốn xem Tâm Hướng Vãng Chi sẽ nói gì.

Một phút trôi qua.

Đang nhập…”

Năm phút trôi qua.

Đang nhập…”

Mười phút trôi qua.

Đang nhập…”

Cảnh Hoan: “…”

Đệt?

Không phải chứ anh hai?

Tôi chỉ ghẹo anh thôi, đừng nói anh muốn làm hẳn bài văn dài tám trăm chữ để mắng tôi là đồ tưởng bở nhé???

Mười hai phút trôi qua, Cảnh Hoan cắn môi, quyết định phá vỡ trạng thái căng thẳng.

Cậu mở bàn phím, chậm rãi gõ chữ.

“Anh ơi, em chỉ thuận miệng nói…”

Brừ.

Hướng: Không có.

Hướng: Chỉ là sau này cậu mà còn đánh Đấu Trường với người khác thì đừng tổ đội với tôi nữa, tôi không có thói quen chùi đít cho người khác.

.

Chương 62

Dỗi rồi, giận hờn vu vơ rồi nha, dỗ nhanh Hoan Hoan ưi 🤣🤣🤣

5 thoughts on “Chương 61 – Lật xe chỉ nam

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s