Chương 133 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 133: Rồng xảo quyệt không biết xấu hổ

Trong mộ rồng sương mù phủ quanh năm, hơi nước dày đặc, không khí ẩm thấp lạnh lẽo.

Toàn thân Giản Lục bị bao phủ bởi hơi ẩm trong mộ rồng, áo phép sũng nước, dính vào người nặng trịch, khiến cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Khi tỉnh táo lại, mở mắt ra thì thấy cách đó không xa hài cốt rồng Hoàng Kim nằm lặng trong màn sương, những chiếc xương trắng hếu, dù đã chết đi không biết bao nhiêu năm rồi, kết cấu xương vẫn cứng như xưa.

“Giản, anh thấy sao? Còn đau à?” Hynes cúi xuống nhìn cậu, dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt cậu, gạt những sợi tóc dính trên mặt ra.

Giản Lục vẫn thấy hơi mệt, khàn giọng nói: “Tốt hơn nhiều rồi, cậu cho ta ăn gì vậy?” Cậu cảm thấy có lẽ thứ vừa nãy Hynes đút cho mình chính là mục đích mà Hynes xông vào mộ rồng.

“Quả Long Hồn.” Hynes cười rạng rỡ, tay ấn nhẹ toàn thân người đang ôm trong lòng, kiểm tra sự thay đổi trong cơ thể cậu: “Thứ có thể nâng cao thể chất của Nhân loại.”

Ngay lập tức, Hynes giải thích cho cậu về nguồn gốc của quả Long Hồn.

Tại đảo Rồng, mộ rồng là nơi quan trọng, đây là vùng đất thánh trong trái tim loài rồng, là nơi ở sau khi qua đời. Ngoài hài cốt rồng để lại khi chết đi, thứ quý giá nhất trong mộ rồng là quả Long Hồn.

Quả Long Hồn là một dược liệu phép thuật trân quý, thần kỳ hơn cả cỏ Hơi Thở Của Rồng, thậm chí ngoài rồng ra, không ai khác biết tới chúng nữa. Quả Long Hồn hấp thu tinh hoa trong thân xác rồng, sau nghìn vạn năm mới ngưng kết thành một quả to bằng nắm tay trẻ con, quả này không những giúp nâng cao thể chất Nhân loại, mà còn có thể khiến một Ma thú cấp thấp thăng cấp thành Ma thú cấp cao có huyết mạch cao quý, gần như là một vật thần kỳ ngược ý trời sửa vận mệnh.

Vì quả Long Hồn sinh trưởng nhờ hấp thu tinh hoa từ thân xác của rồng, kết tụ tinh hoa trong thân xác rồng nên được gọi là quả Long Hồn, cũng chỉ mộ rồng mới có thể cung cấp cho nó lượng lớn tinh hoa để đơm hoa kết trái. Khi sắp chết, rồng sẽ về mộ, sau khi chết đi, máu thịt phân hủy thành chất dinh dưỡng cho mảnh đất này, tinh hoa trong xác được quả Long Hồn hấp thu, ngưng kết thành một quả Long Hồn duy nhất.

Hơn nữa ngoài những công dụng đã nói, quả Long Hồn còn có thể thúc đẩy rồng thăng cấp, thậm chí có khả năng biến một con rồng bình thường thành loài rồng Hoàng Kim mạnh mẽ nhất.

Nghe tới đây, Giản Lục bỗng thấy bất lực, vậy là ngay từ đầu Hynes đã để mắt đến quả Long Hồn, thế nên mới đề nghị về đảo Rồng một chuyến. Mà tên này hành động cũng dứt khoát, tìm được chẳng nói chẳng rằng cho cậu nuốt ngay, giờ tiêu hóa xong rồng, dù tộc trưởng Atlas của tộc Rồng có tới cũng không thể móc quả Long Hồn từ trong người cậu ra.

Giản Lục có thể cảm nhận được, cơ thể mình ngoài nhức mỏi thì chỉ còn cảm giác rất nhẹ nhàng khoan khoái, cảm giác này rất huyền diệu, toàn thân như thay da đổi thịt, tràn đầy năng lượng, thoạt trông không có gì thay đổi, nhưng chắc chắn sức khỏe đã được cải thiện, chưa sánh được với Võ thánh, nhưng không kém các Chiến sĩ khác là bao.

Nhớ lại cảm giác hận thù đột ngột nảy sinh trong lòng, cuối cùng Giản Lục cũng vỡ lẽ, nếu quả Long Hồn sinh trưởng nhờ hấp thu tinh hoa trên thân xác những con rồng đã chết, thì trong quả cũng kết tụ lại một chút oán khí của rồng sau khi chết, trong lúc cơ thể cậu được quả Long Hồn cường hóa, tinh thần suy yếu, luồng căm hờn này khơi lên cảm xúc bị cậu nén chặt tận sâu thẳm đáy lòng, tạo thành cơn giận.

Nghĩ vậy, lòng cậu nặng nề, chua xót.

Trong lúc cậu mải miết suy tư, Hynes đã sờ mó toàn thân cậu một lượt, tỏ ra hài lòng, y luôn muốn thay đổi thể chất yếu ớt của Pháp sư, nên sau khi thức tỉnh, nhận được truyền thừa của rồng Hoàng Kim và biết đến sự tồn tại của quả Long Hồn, bèn lên kế hoạch cho hành trình tới đảo Rồng.

Họ tới rất đúng lúc, vừa hay nơi này có một quả Long Hồn đã chín, bị Hynes nhanh tay giành trước.

“Đừng sờ.” Bị y sờ, cơ thể Giản Lục hơi nhũn ra, vội ngăn hành động của y lại, nhất là bây giờ xung quanh đầy những bộ xương rồng, khiến cậu có cảm giác như những con rồng này đang nhìn thằng cháu Hynes bất hiếu.

Hynes thấy mắt cậu vẫn ươn ướt, đôi mắt ấm áp tỏ vẻ lạnh nhạt thờ ơ, hẳn trước đó đã rất đau đớn, bèn không kìm nổi nâng cằm cậu, cúi đầu đặt một nụ hôn, hôn hít liếm láp tỉ mẩn một lát, cuối cùng thì thầm bên tai cậu: “Thể chất của anh được tăng cường, vậy là sau này lúc làm không lo anh không chịu nổi…”

Giản Lục: “…”

Giản Lục nghe y nói mà muốn tạt máu rồng lên mặt y, chẳng lẽ tên này cải thiện thể chất cho cậu là để giày vò cậu sao? Thật đáng xấu hổ! Đáng xấu hổ hơn nữa là cậu bình tĩnh một cách kỳ lạ, cảm thấy nếu tên kia không toan tính như vậy thì đã không phải là Hynes.

Đó là một con rồng mưu mô không biết xấu hổ.

Giản Lục mau chóng quên đi những suy nghĩ đáng xấu hổ ấy, nói với y: “Được rồi, chúng ta mau đi thôi, nếu bị Atlas biết…”

“Hắn đã biết rồi.” Hynes thản nhiên nói.

“Sao cơ?”

Hynes kéo cậu dậy, cười đến là rạng rỡ chính trực: “Anh tưởng mấy tháng nay em chỉ tiếp chuyện họ đơn thuần à? Tất nhiên đã thuyết phục họ.”

Giản Lục: =_=! Đây là một con rồng xảo quyệt, chính xác luôn!

Tức là thời gian qua cậu đã đoán đúng, tên này lừa hết mấy trưởng lão tộc Rồng một lượt, thế nên mới đường đường chính chính tới đây hái quả Long Hồn. Ngẫm lại thấy tộc Rồng thật đáng thương, khó khăn lắm tộc họ mới có một con rồng Hoàng Kim thức tỉnh, ấy vậy mà lại nhăm nhe đồ nhà mình, lấy đi nuôi tình nhân, không màng đến người trong tộc chút nào.

Là người được lợi, Giản Lục quyết định ngậm miệng, nói gì cũng giống đạo đức giả.

Hynes thấy Giản Lục đã khỏe lại, bèn dẫn cậu đi quanh mộ rồng, tuy trong mộ, xương rồng và quả Long Hồn là quý nhất, nhưng môi trường này giúp sản sinh nhiều nguyên liệu cực âm cho thuốc phép, tất nhiên không thể bỏ qua.

Sau khi Giản Lục hái một ít thảo dược trân quý, Hynes mới biến thành rồng Hoàng Kim đưa Giản Lục rời đi. Còn chỗ xương rồng, vì tôn trọng rồng, Giản Lục không động vào chúng.

Bình minh ló dạng, đảo Rồng vẫn không có gì thay đổi, ngoài đám rồng nhỏ ham chơi hay bay nhảy khắp nơi, rồng trưởng thành thích ngủ với kho báu của mình hơn, dường như tộc trưởng và trưởng lão tộc Rồng không phát hiện gì cả, cảnh tượng yên ắng tựa cõi tiên thoát tục.

Chính Giản Lục lại thấy hơi ngượng ngùng.

Tên Hynes đã thản nhiên ăn trộm, còn có mặt mũi nói với Atlas rằng họ sắp đi, muốn mang theo chút đặc sản của đảo Rồng. 

Atlas cảnh giác ra mặt: “Cỏ Hơi Thở Của Rồng mọc bên ngoài thì các ngươi hái tùy thích, cái khác đừng hòng, nhất là kho báu của bọn ta, một đồng vàng cũng không cho! Trừ phi ngươi cho bọn ta một miếng vảy của ngươi.”

Hynes cũng dứt khoát: “Một miếng vảy rồng cũng không cho, nếu ngươi cho ta toàn bộ kho báu của ngươi, thì ta cho nửa miếng.”

“Nửa miếng đã mơ đến kho báu của ta, không có cửa đâu!”

Hai người lập tức gây gổ, những con rồng khác đứng cạnh hào hứng quan sát, muốn tranh thủ kiếm chác, tiếc rằng chỉ cần nhắc tới kho báu của mình, mỗi con rồng đều hóa thành thần giữ của, không để ai lấy của mình dù chỉ một đồng vàng.

Giản Lục đứng cạnh, chẳng hiểu vì sao rõ ràng là đến tạm biệt, cuối cùng lại trở thành thế này.

Khác với Hynes và đám rồng ầm ĩ kho báu, đám rồng nhỏ biết Giản Lục sắp đi thì kéo nhau tới tạm biệt cậu, đưa tặng cỏ Hơi Thở Của Rồng mà chúng hái, nhất là Adra, cứ quấn quýt không rời Giản Lục, bám theo cậu hỏi thế giới Nhân loại ra sao, có vẻ cũng muốn tới thế giới Nhân loại thăm thú.

Giản Lục nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của nó, nói: “Chờ trưởng thành rồi em hãy đến.”

Tuy rồng là kẻ mạnh bậc nhất đại lục Olaven, nhưng rồng cũng là nguyên liệu phép thuật lí tưởng trong tư tưởng của Nhân loại, vảy rồng, máu rồng, xương rồng đều có thể dùng để luyện kim, luyện khí, làm cuộn giấy, thuốc phép, thậm chí để lấy được nguyên liệu trên người rồng, Nhân loại từng thiết kế bẫy rồng, mặc dù thường gặp phải sự trả thù đáng sợ gấp bội, nhưng vì lợi ích, vẫn có Nhân loại bày mưu đặt kế, không ít rồng bỏ mạng. Do đó rồng nhỏ chưa trưởng thành thường không thể rời khỏi đảo Rồng, bị các bà mẹ trông nom sít sao.

Sau khi từ biệt rồng, Hynes và Giản Lục rời khỏi đảo, bắt đầu hành trình trở về.

Trên đường về, Hynes hào phóng nói với Giản Lục: “Nếu anh thích vảy rồng của em, em có thể cho anh.”

Giản Lục: “… Cảm ơn, ta không cần.”

“Vậy sao?” Hynes thất vọng ra mặt.

Giản Lục quay đầu vờ như không thấy.

Hynes thất vọng lắm, nhưng sau một lần hoan ái, Hynes vẫn lấy một miếng vảy vàng ra, đưa cho Giản Lục theo kiểu ép buộc, nếu Giản Lục không nhận, y sẽ đè cậu ra giường làm đến khi cậu nhận mới thôi.

Giản Lục: “…”

Đúng là mất cả điểm giới hạn cuối cùng, hóa ra có cả người ép người khác nhận quà như vậy. Giản Lục lạnh lùng cất vảy rồng đi, ném vào ô chứa đồ chuyên đựng nguyên liệu phép thuật, vảy rồng lấp lánh ánh vàng rực rỡ hơn cả vàng thật, cứng hơn cả kim cương.

Khi ra khỏi biển Chết, trở lại phía đông đại lục, còn một tháng là sang năm mới.

Giản Lục không về Thần điện Ánh Sáng vội mà tìm nơi nghỉ ngơi tại thành thị gần đó, tìm hiểu về tình hình của đại lục Olaven, nhận ra quan hệ giữa thần điện Ánh Sáng và bốn đế quốc lớn bấy giờ đã trở nên căng thẳng vì Giáo hội Yexi, không những vậy, nhờ có đế quốc Laluna chống lưng, Giáo hội Yexi phát triển ngày một vững mạnh, khi truyền ra tin Elvira O’Gorman là Nữ thần của Giáo hội Yexi, nhiều dân thường ồ ạt thay đổi tín ngưỡng, trở thành tín đồ của Giáo hội.

Giản Lục xem lướt qua tin tức mới nhất mà Chợ đen đưa tới, không khỏi trầm ngâm.

[Hệ thống, thời cơ sắp tới đúng không?] Cậu thầm hỏi.

Hiếm có lúc hệ thống không giữ yên lặng mà đưa ra một gợi ý: [Trận chiến giữa ánh sáng và bóng tối.]

Giản Lục ngầm hiểu, nhắm mắt suy tư.

Trong lúc Giản Lục đối thoại với hệ thống, trong phòng khách của quán trọ họ dừng chân, Hynes gặp Joyce Griffin.

“Lâu rồi không gặp, Gruffudd đâu?” Bán ma nhân nhẹ giọng hỏi.

Mấy năm trôi qua không để lại dấu vết gì trên khuôn mặt Bán ma nhân này, thoạt trông vẫn nhợt nhạt gầy gò, bệnh tật triền miên. Nhưng người đã từng được thấy thủ đoạn của hắn sẽ không khinh thường hắn vì chuyện này, ngược lại chỉ muốn con ma ốm này chết quách đi cho rồi. Đương nhiên, có phương thuốc cải thiện thể chất năm ngoái Hynes cung cấp, sau khi Harris chế ra thuốc phép để dùng, sức khỏe của hắn đã gần ổn định, chỉ có điều lúc không hóa thành ma nom vẫn giống một thanh niên bệnh tật.

Năm ngoái, trước khi vào rừng Tinh linh, tại trấn Tokel, Giản Lục và Hynes nhờ người quản lý chi nhánh của thương hội Griffin cử người mang một cuộn giấy tư liệu gửi cho hắn, trong đó có phương thuốc chuyên dùng để cải thiện thể chất của Bán ma nhân. Có được nó, Joyce mừng rỡ vô cùng, biết ơn Hynes từ tận đáy lòng.

Vốn hắn và Hynes chỉ hợp tác vì cùng chung mục đích, nhưng lần này nhận sự trợ giúp của Hynes, hết thảy đã khác.

“Anh ấy ở trong nghỉ ngơi.” Hynes nói.

Thấy y không có ý để họ gặp mặt, Joyce chỉ nở nụ cười, không ngỏ ý gặp Giản Lục, từ xưa đã biết ham muốn độc chiếm đáng sợ của chàng trai này, vô tình để y hiểu lầm thì không hay.

“Lúc trước người của Giáo hội Yexi đến tìm ta.” Joyce nói: “Bọn họ muốn hợp tác với thương hội Griffin, nhưng bị ta từ chối.”

Hynes nâng hồng trà trên bàn lên uống một ngụm, nhướng mày.

“Các ngươi là người của Thần điện Ánh Sáng, tất nhiên ta sẽ không hợp tác với Giáo hội Yexi, nhưng nhờ người của Giáo hội mà biết được vài chuyện thú vị về Nữ thần Giáo hội – Elvira O’Gorman.” Joyce cười, với năng lực của thương hội Griffin, thân phận của Giản Lục và Hynes chẳng phải bí mật gì với hắn.

Hynes không có phản ứng.

Joyce thấy vậy lại mỉm cười, hắn là người thông minh, biết xét đoán lòng người, hiểu được suy nghĩ của Hynes, vậy nên tuy điều kiện mà Giáo hội Yexi đưa ra rất hấp dẫn đủ để mọi thương nhân dao động, Joyce vẫn từ chối. Thật ra lúc đó hắn đã thấy Nữ thần của Giáo hội Yexi, đúng là xinh đẹp tuyệt trần, thậm chí suýt nữa đã sa chân bởi sự quyến rũ của cô, chỉ muốn dâng thương hội Griffin cho cô, nhưng cuối cùng vẫn tỉnh táo, khi tỉnh ra thì mồ hôi lạnh đầm đìa.

Đúng là Nữ thần của Giáo hội Yexi rất xinh đẹp, trên người lại có ma lực của Thần tính khiến người thường không thể không sùng bái, đó mới là điều hắn kiêng dè.

Hai người đang nói chuyện, đột nhiên Hynes liếc nhìn hắn, Joyce buộc phải im lặng.

Có tiếng mở cửa, Giản Lục bước ra từ bên trong, thấy Joyce ngồi trong phòng khách, nét mặt cậu như thường, song ánh mắt có vẻ ngạc nhiên.

Joyce đứng lên, ưu nhã hành lễ theo kiểu quý tộc, cười: “Chào ngài, lâu rồi không gặp.”

Giản Lục gật đầu với hắn, vừa ngồi vào sofa, Hynes đã nhích lại gần, nhào vào lòng cậu như một chàng trai với nhiệm vụ hầu hạ bên gối.

Giản Lục: “…”

Joyce: “…”

Giản Lục thấy vẻ mặt kinh hãi như muốn nói “Thì ra là thế” của Joyce, không kìm được phải quay mặt đi. Cậu cảm thấy Hynes cố ý để người khác thấy y chính là người “hầu hạ” của Thánh tử Ánh Sáng, hơn nữa thích làm ra vẻ được chủ nhân yêu chiều, không biết như vậy có gì vui nữa.

Khả năng đón nhận của Joyce rất mạnh, tuy cảnh trước mắt hơi ngược ngạo so với trong suy nghĩ của hắn, hóa ra Giản Lục mới là người nằm trên, song chẳng mấy chốc đã bình thường trở lại, thản nhiên ôn chuyện với Giản Lục. Ôn chuyện đã vừa tầm, Joyce để quà lại rồi tạm biệt xin về.

.

Chương 134

3 thoughts on “Chương 133 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s