Chương 59 – Lật xe chỉ nam

Ui cứ tưởng sẽ kịp trước 12h, ai ngờ vẫn lố 15′ 😂

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 059: Người cậu ấy thích là anh

Vào buổi tối ngày ăn cơm cùng Hướng Hoài Chi, Lục Văn Hạo một lần nữa chia sẻ bài viết trên diễn đàn vào nhóm.

Họ lại bị chụp ảnh.

Có lẽ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nên khi thấy bài viết này, Cảnh Hoan đã không còn kinh ngạc như lần đầu.

Thấy số lượng bình luận lên đến ba chữ số, Cảnh Hoan bất giấc “chậc” một tiếng.

Sinh viên bây giờ không chịu học hành đàng hoàng, trong đầu toàn nghĩ gì vậy không biết?

Lần này có rất nhiều ảnh, lúc họ đi đường, ngồi trong tiệm cơm, xếp hàng mua trà sữa… đều bị chụp lại cả.

Tiểu Cảnh Nè: Sao đám người này không vào Đại học Truyền thông nhỉ?

Cao Tự Tường: Hết cách, thời buổi bây giờ chuộng hai thằng con trai.

Tiểu Cảnh Nè:

Cảnh Hoan nhìn lại tấm ảnh.

Tiểu Cảnh Nè: Anh tôi cao hơn tôi nhiều vậy à? Có phải họ kéo chân anh ấy mà không kéo chân cho tôi không.

Cao Tự Tường: Này thì không, đàn anh Hướng cao hơn cậu thật.

Lục Văn Hạo: Sao cậu gọi anh này anh nọ ngọt xớt vậy, tôi cũng lớn hơn cậu, cậu gọi anh xem nào.

Tiểu Cảnh Nè: Cút.

Thứ Bảy, tuy Cảnh Hoan không muốn nhưng vẫn phải đến sân thể dục.

Bàn ghế trong lớp không được tự ý di chuyển, không có không gian cho họ tập luyện, đành đổi sang nơi khác.

Thầy cố vấn thấy cậu, bèn nghếch cằm: “Đến rồi à?”

Cảnh Hoan định đi về phía bọn Lục Văn Hạo, nghe thế buộc phải chuyển hướng.

Cậu cười đến là thật thà: “Đến rồi thưa thầy.”

Cảnh Hoan vừa đến, mấy bạn nữ trong lớp bắt đầu chú ý sửa sang đầu tóc quần áo, hai mắt cứ liếc sang phía cậu mãi.

“Cũng tạm, không trễ giờ.” Chẳng biết nghĩ đến điều gì, thầy cố vấn  cho cậu một ánh mắt phức tạp: “Cậu theo thầy sang đây một lát.”

Hai người đi đến cạnh cửa sân bóng.

Cảnh Hoan dừng nhai kẹo cao su: “Thầy, chúng ta mà đi nữa là ra khỏi sân luôn đấy.”

Thầy cố vấn dừng bước, nhìn quanh, sau khi chắc chắn sẽ không bị ai nghe thấy đoạn đối thoại tiếp theo của hai người, bấy giờ mới yên tâm.

“Cậu…” Đây là lần đầu tiên thầy cố vấn gặp chuyện này, bỗng không biết nên mở miệng thế nào: “Cậu hẹn hò rồi à?”

Cảnh Hoan nhíu mày, sao lại là câu hỏi đó.

“Thưa thầy, em đã hai mươi tuổi rồi, dù hẹn hò cũng không được tính là yêu sớm nhỉ?”

Thầy hướng dẫn thẳng thừng: “Chuyện của cậu và Hướng Hoài Chi… là thật à?”

Cảnh Hoan suýt phun kẹo cao su trong miệng ra.

“Không… sao có thể chứ, thầy nghĩ gì vậy?”

“Bất kể có thật hay không, cậu đã là người trong lớp tôi, thì tôi phải nhắc nhở cậu.” Thầy cố vấn nói với vẻ nghiêm túc: “Hẹn hò cũng được, nhưng phải chú ý vấn đề an toàn vệ sinh… ở nhiều phương diện, hiểu chưa?”

Thấy Cảnh Hoan về, Lục Văn Hạo tò mò hỏi: “Hoan Hoan, thầy cố vấn nói gì với cậu vậy?”

Cảnh Hoan đáp qua loa: “Bảo tôi… diễn cho tốt.”

Cậu đâu thể trả lời Lục Văn Hạo là thầy cố vấn tưởng cậu và Hướng Hoài Chi ở bên nhau thật, còn dặn họ chú ý an toàn.

Chậc.

Cậu nâng tay sờ ót mình.

Chuyện gì thế này…

Vai diễn của Cảnh Hoan được quyết định nhanh chóng, thầy cố vấn nói cậu chỉ cần lộ mặt thôi nên quả thật cũng chỉ cần như vậy.

Cậu đóng vai một bảo vệ, là nhân vật dư thừa gần như không có lời thoại nào, cứ đứng trong một góc sân khấu thôi.

Lục Văn Hạo biết chuyện thì gật đầu, châm chọc: “Cũng khó diễn lắm đấy, thảo nào thầy cố vấn còn cất công gọi cậu đến họp.”

Buổi tập dượt bắt đầu, những người khác đều có việc làm, cả bọn Lục Văn Hạo cũng phải chuẩn bị sẵn đạo cụ, chỉ mỗi mình Cảnh Hoan nhàn rỗi ngồi trên ghế khán giả phía trước vọc điện thoại.

Hướng Hoài Chi đang cầm cây chổi mới mua đi về ký túc xá, chiếc điện thoại trong tay rung mãi không ngừng.

Tiểu Cảnh Nè: Anh ơi~ (ló đầu)

Tiểu Cảnh Nè: Mười giờ rồi, anh mà ngủ nữa là thành (đầu heo) đó nha.

Tiểu Cảnh Nè: (hôm nay cũng đặt trái tim bé bỏng của em ở chỗ anh.jpg)

Mấy tấm ảnh biểu tượng cảm xúc của người này ngày càng nhiều.

Hướng: Đây.

Tiểu Cảnh Nè: Đang làm gì thế >o<

Hướng: Mới ăn sáng xong, định về ký túc xá.

Tiểu Cảnh Nè: Ồ.

Tiểu Cảnh Nè: (ảnh) Em đang xem các bạn tập dượt.

Hướng Hoài Chi mở ra xem, là sân thể thao của rường.

Hướng: Cậu không tập?

Tiểu Cảnh Nè: Em không có lời thoại, lên đó làm linh vật thôi, thầy cố vấn lại không cho em về, ngồi đây chán quá.

Tiểu Cảnh Nè: Mỗi lần chán sẽ lại nhớ anh.

Cảnh Hoan gửi câu này xong thì không nén được cười.

Đệt, sến súa quá, õng ẹo quá, như vầy thì thằng nào chịu cho nổi.

Không hổ là mình.

Quả nhiên, Tâm Hướng Vãng Chi gửi một chuỗi dấu chấm lửng.

Nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy cô gái trước mặt, cậu tiện tay gõ lại vào khung chat.

Tiểu Cảnh Nè: Vả lại trong sân nắng ghê, em không bôi kem chống nắng, sắp thành cục than rồi TvT…

Sau đó, Tâm Hướng Vãng Chi không trả lời nữa.

Cảnh Hoan vừa chơi Anipop vừa nghĩ, có phải mình õng ẹo quá rồi không.

“Cảnh Hoan.”

Nghe tên mình, Cảnh Hoan bèn ngước mắt, thấy Hướng Hoài Chi đang đứng trước lan can rào chắn ở chỗ ghế khán giả, trong tay còn cầm một cây chổi.

Ban đầu cậu sửng sốt, sau đó lập tức tắt ngay trò Anipop sắp qua ải, sải bước dài lên trước nhìn nhau với Hướng Hoài Chi cách hàng rào chắn.

“Anh.” Cảnh Hoan tựa lên lan can: “Sao anh đến đây?”

“Mua chổi, cái ở ký túc xá bị hư rồi.” Hướng Hoài Chi biết rõ vẫn hỏi: “Còn cậu?”

“Đang xem tập dượt, bên kia là lớp em.”

Hướng Hoài Chi gật đầu: “Cậu ngồi ở đây không nắng à?”

Cảnh Hoan chẳng để tâm: “Cũng tạm, đàn ông con trai sợ phơi nắng gì.”

Hướng Hoài Chi: “…”

Cảnh Hoan không nhận thấy cảm xúc kỳ lạ của người trước mắt, hỏi: “Anh, lớp các anh diễn tiết mục gì vậy?”

“Không diễn, làm khán giả.”

Cảnh Hoan lập tức để lộ ánh mắt ngưỡng mộ.

Sau lưng có một tầm mắt nóng bỏng, Hướng Hoài Chi quay đầu lại như có dự cảm, đúng lúc chạm phải tầm mắt của một người đàn ông trẻ.

Cảnh Hoan cũng nhận ra, cậu “ài” một tiếng: “Đó là thầy cố vấn của bọn em.”

Hướng Hoài Chi rời mắt về: “Hình như thầy ấy đang nhìn tôi.”

“Ừm.” Cảnh Hoan chống cúi chỏ lên lan can, một bàn tay đỡ cằm, lười nhác rằng: “Thầy ấy nghi ngờ em và anh đang hẹn hò.”

Hướng Hoài Chi: “…”

“Cũng chẳng biết ai suốt ngày rảnh quá không có gì làm thích chụp lén người khác, em mà bắt được sẽ đánh chết kẻ đó.” Dứt lời, Cảnh Hoan nhìn cây chổi trong tay anh: “Nhưng anh này, sao anh cầm nó đến sân? Chẳng phải tòa lầu ký túc xá của anh ở phía khác à?”

“Tôi,” Hướng Hoài Chi dừng một lát, “tiện đường đi tìm thầy hướng dẫn luôn.”

Hai người vừa trò chuyện được một lúc, chợt nghe phụ đạo viên gọi vài tiếng từ xa, bảo Cảnh Hoan sang.

Sau khi chào tạm biệt đàn em, Hướng Hoài Chi cầm chổi ra khỏi sân, sau đó vào con đường nhỏ ở ngoài sân để rẽ về ký túc xá.

Vừa đi được một đoạn, điện thoại đã vang, màn hình hiển thị người gọi là Hướng Ngữ, em họ của anh.

“Anh!” Hướng Ngữ phấn khởi bảo: “Nghe nói cuối tuần sau là lễ kỷ niệm trường các anh phải không!”

Hướng Hoài Chi chẳng hề chớp mắt: “Không phải.”

“Em muốn đi!” Hướng Ngữ nói: “Anh tiếp đãi em nhé.”

Hướng Hoài Chi vừa định từ chối, Hướng Ngữ đã bắt đầu giả vờ đáng thương: “Anh nhìn em nè, luôn xem Đại học Mãn Thành là mục tiêu phấn đấu, nhưng cuối cùng vẫn không đậu… Bây giờ em chỉ muốn đến tham quan nó một lần thôi! Đi dạo sờ soạng một chút! Vậy cũng không được sao!!”

Hướng Hoài Chi lạnh lùng: “Do hồi cấp ba em không học hành đàng hoàng.”

“Hu hu hu anh ơi, cho em đi đi mà, chụt chụt!”

Mí mắt Hướng Hoài Chi giật giật: “… Ai dạy em nói như vậy?”

“Lộ Hàng đó, anh ấy nói học theo Tiểu Điềm Cảnh đảm bảo hiệu quả.”

“Nếu hai người thân thiết thế thì để Lộ Hàng dẫn em đi.”

Dứt lời, Hướng Hoài Chi cúp máy luôn.

.

Nói thế chứ vào ngày lễ kỷ niệm trường, Hướng Ngữ vẫn đến.

Câu lạc bộ của Lộ Hàng có tiết mục trình diễn, tất nhiên không rảnh đi cùng cô. Tuy Hướng Hoài Chi nói bỏ thế thôi, nhưng vẫn dẫn cô đi dạo khu vực gần trường, nhân tiện ăn bữa cơm.

Tính cách Hướng Ngữ khá sôi nổi, cả quãng đường cứ nhảy nhót ríu rít mãi không ngừng.

Hướng Ngữ ra khỏi siêu thị, cầm que kem nói: “Hướng Hoài Chi, em nghe nói tối nay hội trường có tiết mục diễn, anh dẫn em đến xem nhé.”

“Tính sau đi.” Hướng Hoài Chi liếc nhìn que kem trong tay cô: “Ăn xong mà bệnh thì đừng khóc lóc bên tai anh.”

Lộ Hàng biết Hướng Ngữ muốn đến, nên ngay từ đầu đã lấy hai tấm vé vào hội trường cho Hướng Hoài Chi.

Ăn xong điểm tâm sau bữa cơm, hai người đi về phía hội trường, được nửa đường, điện thoại trong túi Hướng Hoài Chi rung ‘brừ brừ’ mãi chẳng ngừng.

Anh lấy điện thoại đọc tin nhắn.

Hướng Ngữ liếc nhìn màn hình: “Tiểu Điềm Cảnh?”

Hướng Hoài Chi vừa gõ chữ vừa đáp: “Ừ.”

Hướng Ngữ liếm kem, lẩm bẩm: “Không ngờ anh lại thích mẫu người như vậy…”

Hướng Hoài Chi cất điện thoại, quay đầu nhìn cô: “Em cảm thấy cô ấy thuộc mẫu người gì?”

“Thì.” Hướng Ngữ nói thẳng đuột: “Giả tạo? Làm lố? Thích giả vờ õng ẹo?”

Dứt lời, cô lập tức tỏ ý: “Em nói bề ngoài thôi, tiếp xúc một thời gian sẽ thấy tính cách khá tốt… Nhưng ấn tượng đầu tiên cho người khác là không tốt, cũng khó trách rất nhiều người chơi nữ trong server không thích cô ấy.”

“Rất nhiều người chơi nữ?” Hướng Hoài Chi rũ mắt: “Người chơi nữ nào móc mỉa với em?”

“Nhiều lắm… Anh không biết đó thôi, người khác thấy em tổ đội với cô ấy sẽ thường xuyên gửi tin nhắn riêng cho em nói xấu Tiểu Điềm Cảnh, vả lại những người tìm em toàn acc clone thôi.”

Hướng Hoài Chi: “Sau này tắt tin nhắn mật từ người lạ đi.”

Vừa đến hội trường, Hướng Ngữ bảo muốn đi vệ sinh, Hướng Hoài Chi bèn đứng ở sảnh ngoài hội trường chờ cô.

“Đệt, Hoan Hoan, bộ đồ này của cậu mẹ nó trông đẹp phết.”

“Mái tóc này, phải dùng bao nhiêu gel vuốt mới ra vậy?”

“Chuyện đấy cậu khỏi quan tâm, khen tôi đẹp trai là được.”

Chuỗi tiếng bước chân lộn xộn vọng đến từ ngoài cửa, Hướng Hoài Chi nghe thấy giọng nói quen thuộc, bèn quay đầu nhìn.

Trong tay Lục Văn Hạo và Cao Tự Tường mỗi người cầm một cái ghế đẩu gỗ, bấy giờ đang nói chuyện với cậu chàng đi giữa.

Hôm nay Cảnh Hoan mặc bộ Âu phục màu đen.

Âu phục vừa người tôn lên vóc dáng ẩn bên trong lớp quần áo rộng rãi ngày thường, nhất là đôi chân, thon dài thẳng tắp.

Cậu chàng trông tươi tắn hoạt bát thường ngày hôm nay lại có thêm đôi phần chững chạc, nhưng không gây xung đột.

“Bộ đồ này do tôi tự chuẩn bị đấy, bộ thầy cố vấn đưa nhỏ quá, ơ…” Cảnh Hoan vừa nói được một nửa thì chạm mắt với Hướng Hoài Chi.

Lục Văn Hạo: “Tôi nghĩ chắc thầy cố vấn đưa cậu đồ của thầy ấy đó.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Cảnh Hoan vỗ vai cậu ta: “Tôi thấy người quen rồi, các cậu vào trước đi.”

Cảnh Hoan đi đến trước mặt Hướng Hoài Chi, đầu tiên là đút hai tay vào túi, sau đó sầm mặt nhướng mày với Hướng Hoài Chi.

Gương mặt lạnh lùng của cậu chẳng giữ nổi ba giây đã tự bật cười trước.

“Anh.” Cậu nói: “Em đẹp trai không?”

Hướng Hoài Chi rũ mắt nhìn xuống, Cảnh Hoan không cài nút Âu phục, sơ mi trắng đóng thùng để lộ vòng eo thon gọn.

Tuy có cơ bắp, nhưng vẫn gầy.

Hướng Hoài Chi đáp “ừ”: “Đẹp trai.”

Cảnh Hoan rất hài lòng với câu trả lời của anh, cậu cười mấy tiếng rồi nhìn quanh anh: “Cô gái đó đâu?”

“Cô gái nào.”

“Chẳng phải anh dẫn theo một cô gái đi tham quan trường à?”

“Là em gái tôi.” Hướng Hoài Chi dừng một lúc: “Sao cậu biết?”

“Lục Văn Hạo nói đó, cậu ấy nói trên diễn đàn có người tận mắt thấy anh ngoại tình.” Biết Hướng Hoài Chi không để bụng, Cảnh Hoan cũng không quá quan tâm vấn đề này nữa, thậm chí thi thoảng còn xem vài lần, cảm thấy chơi vui lắm: “Còn có người nói hai chúng ta BE rồi.”

Hướng Hoài Chi: “…”

Cảnh Hoan còn định nói thêm thì điện thoại trong túi chợt vang lên, cậu cầm ra xem hiển thị cuộc gọi đến, không nhận.

Cậu “chậc” một tiếng: “Anh, em vào trước đây, thầy cố vấn đang tìm em. Anh cũng đến xem tiết mục à?”

Hướng Hoài Chi: “Ừ.”

“Vậy anh nhớ tìm em nhé, em lên sân khấu vào tiết mục thứ bảy, đứng ở góc trong cùng nhất.” Cảnh Hoan vừa xoay người vừa nói: “Nhưng không được chê cười em đó.”

Lúc Hướng Ngữ ra chỉ thấy bóng lưng của một chàng trai đang vội vã rời đi.

“Hướng Hoài Chi, em xong rồi.” Cô vung vẩy mấy giọt nước trên tay: “Chúng ta vào nhé?”

Hướng Hoài Chi rời mắt về, trầm giọng đáp “Ừ”.

Hướng Ngữ lấy điện thoại trong túi xách ra, định lát nữa sẽ quay video bất cứ lúc nào.

“Hướng Ngữ.” Anh chàng bên cạnh chợt gọi cô.

“Hả?”

Hướng Hoài Chi nhíu mày: “BE nghĩa là gì?”

.

Đêm hội kỷ niệm trường được chia làm hai nhóm, nhóm đầu là nhóm sinh viên nghệ thuật, nhóm kia là nhóm lớp. Có hai mươi tiết mục, sinh viên nghệ thuật chiếm mười lăm, năm tiết mục còn lại được rút từ những lớp khác nhau của trường.

Thế nên xét về tổng thể, đêm hội sẽ rất đặc sắc.

Vả lại văn hóa Đại học Mãn Thành cởi mở, cũng toàn mấy người nhảy múa xinh xắn đẹp trai lên hâm nóng khiến bầu không khí trở nên sôi động hẳn.

Một cô gái như Hướng Ngữ cũng xem đến hào hứng vô cùng, cứ cầm điện thoại quay lia lịa.

Còn anh họ của cô vẫn ngồi yên bên cạnh chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ toàn bấm điện thoại, cứ như đang sống trong thế giới của riêng mình vậy.

Sáu tiết mục trước đã kết thúc, cuối cùng đã đến tiết mục đầu tiên của nhóm lớp.

Hướng Ngữ thấy là kịch sân khấu, bèn dựa lưng lên đệm với vẻ thiếu hứng thú, đang định chia sẻ video cho bạn bè xem thì thấy ánh đèn điện thoại cứ sáng mãi bên cạnh đột nhiên tắt ngúm.

Hướng Hoài Chi cất điện thoại đi, hai tay khoanh trước ngực một cách tùy ý, bắt đầu nghiêm túc xem tiết mục.

Cô không nhịn được gửi tin nhắn lải nhải với bạn mình.

[Anh mình đúng là một tên con trai nhàm chán.]

[Gái đẹp nhảy vũ điệu nóng bỏng thì không xem, người ta bưng vài cái bàn cái ghế lên diễn kịch mà anh ấy lại ngồi thẳng lưng.]

Hướng Ngữ đang nói xấu hăng say, chợt phát hiện mấy cô gái ngồi cả trái lẫn phải phía trước mình đều bắt đầu rục rịch.

Là con gái, cô quá hiểu bầu không khí như vậy. Hoặc là thấy thần tượng, hoặc là đang ngắm anh đẹp trai.

Quả nhiên, cô vừa ngước đầu đã bắt gặp ngay một cậu chàng mặc Âu phục đang đứng trong góc sân khấu.

Cô nhanh chóng sờ soạng cặp kính trong túi xách đeo lên, sau khi thấy rõ thì kích động túm ống tay áo của Hướng Hoài Chi, khẽ giọng hô: “Á á á á á! Anh chàng mặc Âu phục kia! Anh ấy đẹp trai quá!!!”

Hướng Hoài Chi kéo tay áo của mình về, mặc xác cô.

Vai diễn của Cảnh Hoan là chàng bảo vệ không có tình cảm, lời thoại tóm gọn trong “vâng” và “được”, rồi đứng im đó quả thật giống hệt như linh vật vậy.

Không đủ đặc sắc, cứ để anh đẹp trai bù đắp. Thầy cố vấn am hiểu vô cùng.

Kịch sân khấu rất ngắn, chỉ chưa đến mười phút, lúc hạ màn, cuối cùng thì khuôn mặt đang nghiêm túc cũng có sự thay đổi.

Cậu nhoẻn miệng cười, tầm mắt cũng rời khỏi diễn viên chính, nhìn xuống hàng ghế khán giả.

Chẳng biết thấy ai, nụ cười của cậu dần rạng rỡ hơn, còn nháy mắt trái.

Cảnh Hoan xuống sân khấu rồi, Hướng Ngữ mới hoàn hồn.

“Anh!!” Cô túm ống tay áo Hướng Hoài Chi một lần nữa: “Anh chàng mặc Âu phục đó, hình như hồi nãy anh ấy, anh ấy nháy mắt phóng điện với em!!!”

Lần này Hướng Hoài Chi không kéo tay áo về.

Anh quay đầu sang, cảm nhận cơn rung của điện thoại, giọng bình tĩnh rằng: “Không cần kích động, không phải với em.”

Dù có phải với mình hay không, Hướng Ngữ vẫn nhận lấy, thơ thẩn cả buổi tối.

Kết thúc đêm hội, hai anh em sóng vai ra khỏi hội trường.

“Hướng Hoài Chi.” Vừa ra đến cổng, Hướng Ngữ chợt dừng bước: “Em quyết định rồi!”

Cô đỏ mặt rằng: “Em phải đến hậu trường xin số điện thoại của anh chàng kia.”

Bước chân của Hướng Hoài Chi chậm đi, chẳng hề nghĩ ngợi: “Không được.”

“Tại sao chứ?” Hướng Ngữ đuổi theo: “Anh ấy có bạn gái rồi à?”

“Không có.”

“Vậy sao không được!”

Hướng Hoài Chi nhíu mày, bỗng nghĩ không ra lý do.

Hướng Ngữ: “Chẳng lẽ tính cách anh ấy không tốt? Hoặc quá đa tình? Hay…”

Hướng Hoài Chi cắt ngang lời cô: “Cậu ấy có người thích rồi.”

“Thật sao?” Hướng Ngữ sửng sốt, nhưng vẫn không bỏ cuộc: “Chẳng sao cả, chỉ cần anh ấy chưa có bạn gái thì em vẫn còn hy vọng.”

“Người cậu ấy thích cũng ở Đại học Mãn Thành à? Khóa nào? Đẹp không? Tên gì? Có ảnh không?” Thấy Hướng Hoài Chi chẳng ừ hử, cô gặng hỏi: “Anh, anh có nghe em nói không… Rốt cuộc anh ấy thích ai?”

Thích anh.

Người cậu ấy thích là anh.

Suy nghĩ này bỗng nảy ra trong đầu mà chẳng có bất cứ điềm báo trước nào, Hướng Hoài Chi chợt dừng bước.

Đồng thời cảm xúc cũng dấy lên cùng suy nghĩ ấy, chiếm trọn mọi giác quan của anh, khiến anh chẳng biết làm sao cho phải.

Cảnh Hoan thích anh.

Bỏ mặc những lời lải nhải của Hướng Ngữ. Hướng Hoài Chi nghĩ đi nghĩ lại thông tin này trong đầu, suy tư mãi, phân tích thật kỹ, chợt nhận ra rằng chỉ nghĩ đến câu nói này thôi cũng sẽ khiến anh thấy thỏa mãn, yên tâm… và vui vẻ.

.

Chương 60

Mọi người thấy bản dịch của mình không ổn chỗ nào thì nói để mình sửa nhen.

12 thoughts on “Chương 59 – Lật xe chỉ nam

      1. Vậy ư? Mình đọc thấy bình thường. bao giờ có người nhắc thì bạn check lại hoặc để vài ngày sau đọc lại. Có khi lúc đó bạn mới phát hiện lỗi. Mình thì ko kỹ lưỡng mấy cái này cho lắm

    1. bừng nắng hạ rồi không biết chân lý có chói qua tim chưa =)))) hôm qua có hẹn nguyên ngày tối mới về làm nên không kịp trong ngày á 😂

  1. Tui đọc thấy ổn lắm mà, mượt mà, sử dụng câu từ đơn giản nên đọc thấy thoải mái lắm đó nha.
    Những truyện thể loại võng du vườn trường ntn thì dịch kiểu nhẹ nhàng dễ thương vầy là tui ưng lắm á.

  2. Mình thấy truyện này khá quan trọng vấn đề xưng hô á. Mình nghĩ là nên giữ nguyên “ca” và “ca ca” dễ hiểu hơn.

    1. Chào bạn, mình cũng từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng từ “ca” không có nghĩa là anh trong tiếng Việt, mình đọc vào cũng hay liên tưởng tới cái ca nên cuối cùng mình đã quyết định dịch thẳng ra và chú thích.

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s