Chương 58 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 058: Anh thích bạn nữ nào trong lớp bọn em à?

Ban đầu Hôn Ngư Ngư sửng sốt, nhớ lại ngữ điệu khi cô gái nọ nói chuyện với mình ban nãy, bỗng chốc hiểu ra.

Cô và Hướng Hoài Chi chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn, biết người anh họ của mình cuốn hút cỡ nào, cũng biết tính cách thường ngày của anh ấy lạnh lùng cỡ nào, nhất là đối với con gái.

Khoảng thời gian qua, thậm chí cô còn nghi ngờ Hướng Hoài Chi là đồng tính, bèn buột miệng hỏi một lần trong lúc ăn cơm chung, thế là bị bố mẹ đánh một trận nhừ đòn.

Mà bây giờ, Hướng Hoài Chi lại giữ một cô gái gọi anh là “anh” trong đội cố định, hình như quan hệ của cả hai cũng không tệ.

Hôn Ngư Ngư chợt hứng thú: “Cậu gọi tôi là gì?”

Cảnh Hoan sửng sốt, mẹ nó lúng túng hơn rồi.

Cậu nâng tay vuốt tóc mình, dựa vào ghế.

Không, ban nãy sao cậu lại đi chống đối với cô bé này chứ…

“Tôi… gọi nhầm.” Cậu rụt rè: “Xin lỗi nhé.”

“Không sao.” Hôn Ngư Ngư hỏi: “Cậu và anh tôi là bạn ngoài đời thật hay là bạn trong game…”

“Nữ Chiến Sĩ vòng ra sau đánh combo.” Hướng Hoài Chi cắt ngang cuộc đối thoại của họ: “Cậu thêm Huyết Trì cho tôi.”

Hôn Ngư Ngư khẽ tặc lưỡi: “Rồi rồi, biết rồi.”

Cảnh Hoan không lên tiếng nữa, chỉ lên trước thêm một Huyết Trì, chờ thời gian làm lạnh xong lại vòng qua sau lưng boss, buff đầy máu cho nữ Chiến Sĩ.

Năm phút sau, boss ngã xuống đất, mấy người họ được truyền tống ra thành chính, Hướng Hoài Chi không ở lại lâu đã tiếp tục đến chỗ sứ giả phó bản đánh tiếp.

“Hả, lại đánh phó bản nữa à?” Hôn Ngư Ngư bĩu môi: “Làm chuyện gì ý nghĩa hơn được không.”

Hướng Hoài Chi: “Em tự đi đi.”

“Con người anh sao vậy…”

“Em họ, em muốn đi đâu?” Lộ Hàng nói: “Anh dẫn em đi.”

Lộ Hàng từng gặp Hôn Ngư Ngư nhưng chỉ vài lần, cũng chẳng nói chuyện nên đêm hôm đó anh ta nghe không ra giọng cô.

“Đừng gọi lung tung.” Hôn Ngư Ngư nói: “Ngoài đánh phó bản ra, cái khác đều được. Chơi Lôi Đài, mở Đá Cơ Duyên… tìm người đánh Trận Vạn Nguyên cũng được.”

Trận Vạn Nguyên là trận chiến sống còn trong game, hai đội người chơi sẽ bắt đầu PK dưới sự giám sát của hệ thống, có thiết lập cược tiền.

Giới hạn cược tiền trong game rất thấp, thông thường người chơi sẽ bàn riêng để tăng thêm tiền, đa phần thấp nhất là mười nghìn nên người chơi đều gọi kiểu đánh này là “Trận Vạn Nguyên”, người chơi trong server cũ trước đây Cảnh Hoan chơi thích đánh lắm, ngày nào cũng có Trận Vạn Nguyên để xem, nhưng cậu chưa thấy trong Kính Hoa Thủy Nguyệt bao giờ.

Người trong server này thích đánh lén ở mấy bản đồ dã ngoại.

Xem ra cô em họ cũng là người chơi nhân dân tệ, sở thích chỉ có PK và tiêu tiền.

“Vậy không được, xã hội hài hòa, không thể đánh nhau.” Lộ Hàng đáp: “Hay đánh phó bản này xong, anh dẫn em đi ngắm cảnh nhé?”

“Một thằng đàn ông như anh mà ngắm cảnh gì?” Hôn Ngư Ngư chê bai: “Õng ẹo quá đấy.”

Lộ Hàng: “…”

Hôn Ngư Ngư nhìn đồng hồ: “Anh, hay lát anh đánh Đấu Trường với em đi.”

Hướng Hoài Chi chẳng hề nghĩ ngợi: “Không đánh.”

“Tại sao!”

“Anh có đồng đội rồi.”

“Ai?”

“Hồ Tiên Động.”

Hồ Tiên Động bỗng dưng bị nhắc tên, vội tỏ vẻ hào phóng: “Không sao, cứ mặc kệ em, hai người đi đi.”

Hôn Ngư Ngư nghĩ ngợi, bèn không nói nữa mà trực tiếp gửi tin nhắn bạn bè.

[Bạn Bè] Hôn Ngư Ngư: Anh, anh và cô nàng Tiểu Điềm Cảnh kia có quan hệ gì?

[Bạn Bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Con nít đừng hỏi nhiều vậy.

[Bạn Bè] Hôn Ngư Ngư: Em chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi thôi mà?!

[Bạn Bè] Hôn Ngư Ngư: Hai người đã kết hôn chưa?

[Bạn Bè] Hôn Ngư Ngư: Chắc là chưa, còn không treo danh hiệu vợ chồng…

[Bạn Bè] Hôn Ngư Ngư: Vậy nghĩa là vừa bắt đầu yêu qua mạng thôi? Định kết hôn? Hoặc đang là đối tượng mập mờ?

Tin nhắn như hòn đá rơi xuống biển, nhân vật game của Hướng Hoài Chi vẫn di chuyển không hề dừng lại.

[Bạn Bè] Hôn Ngư Ngư: Anh không trả lời là em tự đi hỏi cô ấy đấy nhé (hì hì)

[Bạn Bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Trả mấy món trang bị hồi nãy đây.

[Bạn Bè] Hôn Ngư Ngư: Sao anh lại như thế!

Hướng Hoài Chi biết cô em họ của mình không phải người chịu vâng lời, đến khi không kìm được lòng hiếu kỳ nữa, chắc chắn cô ấy sẽ đi hỏi Cảnh Hoan.

[Bạn Bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Chỉ là bạn bè bình thường.

[Bạn Bè] Hôn Ngư Ngư: Bạn bè bình thường mà gọi là anh??

[Bạn Bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Em trở thành bà tám từ hồi nào vậy.

[Bạn Bè] Hôn Ngư Ngư: Em luôn rất bà tám mà.

[Bạn Bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Sắp sang năm mới rồi.

[Bạn Bè] Hôn Ngư Ngư: ???

[Bạn Bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Còn muốn về nhà đón Tết vui vẻ thì đừng làm phiền cô ấy.

Hôn Ngư Ngư sững sờ luôn.

Từ nhỏ họ đã chơi cùng nhau, chẳng biết trong tay Hướng Hoài Chi đang nắm bao nhiêu thóp của cô, nhưng trước nay anh không hề lấy nó ra uy hiếp cô bao giờ, đây là lần đầu tiên, mà còn vì một người bạn qua mạng nữa.

Hôn Ngư Ngư càng khẳng định!

Chắc chắn họ có vấn đề!!!

Cảnh Hoan không biết mình đã trở thành nhân vật chính trong đoạn nói chuyện của hai anh em nọ, cứ mỗi lần nhớ đến cuộc đối thoại ban nãy là cậu lại xấu hổ, thế nhưng cứ không kìm được nhớ đến mãi.

Cuối cùng, tiếng WeChat đã cứu rỗi cậu.

Cậu như được đại xá, bèn vội vã cầm điện thoại, nghĩ bụng bây giờ dù người tìm cậu là ai, cậu cũng sẽ cùng đối phương tán gẫu mấy tiếng đồng hồ liền luôn.

Thầy cố vấn: Có đó không?

Thôi.

Cảnh Hoan thẫn thờ tắt khung đối thoại.

Cậu cứ tiếp tục xấu hổ thì hay hơn.

Thầy cố vấn: Thầy biết cậu đang đọc, ava của cậu là sao?

Thầy cố vấn: Ra đây, có chút chuyện muốn bàn với cậu.

Tiểu Cảnh Nè: Vừa đọc, có chuyện gì vậy thầy.

Thầy cố vấn: Tuần này có đi học đàng hoàng không?

Tiểu Cảnh Nè: Thầy xem thầy nói gì kìa, em đã cúp học bao giờ chưa?

Thầy cố vấn: (mỉm cười)

Tiểu Cảnh Nè: (mỉm cười)

Thầy cố vấn: Được rồi, vào chủ đề chính. Đầu tháng sau trường chúng ta có tiệc tối, biết rồi nhỉ?

Tiểu Cảnh Nè: Không biết ạ.

Thầy cố vấn: Thầy rút thăm xui quá, lớp chúng ta có một tiết mục sân khấu, cậu cũng tham gia đi.

Tiểu Cảnh Nè: ?

Chuyện mình làm thì tự chịu chứ, thăm mình rút thì tự diễn đi, lý lẽ đơn giản vậy mà cũng không hiểu à!

Tiểu Cảnh Nè: Em chưa diễn kịch sân khấu bao giờ, thầy hỏi mấy bạn khác xem sao nhé.

Thầy cố vấn: Cậu là diễn viên đầu tiên tôi quyết định, không cần cậu biết gì hết, cứ lên đó đứng im không nhúc nhích là được. Nhưng tôi nghe Lục Văn Hạo nói cậu hát cũng hay lắm nhỉ?

Tiểu Cảnh Nè: Thầy tin mấy lời quỷ quái của cậu ta làm gì, ngày nào cậu ta cũng bảo mình gầy kia kìa.

Thầy cố vấn:

Thầy cố vấn: Đừng nói xấu bạn cùng lớp. Cậu là bộ mặt của lớp chúng ta, nhất định phải diễn, vả lại có cậu, các bạn học khác trong lớp cũng tích cực hơn. Thứ Bảy tập họp trong lớp xem phân vai nào cho cậu.

Hai người trò chuyện với nhau về đề tài này hơn nửa tiếng, cuối cùng thầy cố vấn không nhịn được bắt đầu đếm sự tích bùng học mấy tuần trước của cậu, Cảnh Hoan bất đắc dĩ, đành phải đồng ý.

Hễ nghĩ đến việc mình phải diễn kịch sân khấu trước tất cả sinh viên trường, Cảnh Hoan đã thấy mất mặt.

Diễn viên kịch lên sân khấu gọi là biểu diễn, còn cậu lên sân khấu thì như đi tấu hài.

Canh cánh suy nghĩ tìm Lục Văn Hạo tính sổ, thế nên vừa đánh phó bản xong, cậu đã để lại câu “Tôi off trước nhé pái pai” rồi rời đội.

Chưa kịp đăng xuất, tin nhắn bạn bè đã nhấp nháy.

[Bạn Bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Tối không đánh Đấu Trường à?

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Cảnh: 0.0 Chẳng phải anh dẫn em họ đánh sao?

[Bạn Bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Không dẫn cô ấy.

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Cảnh: Vậy không hay lắm đâu…

[Bạn Bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Không sao, đến cổng Đấu Trường.

Cảnh Hoan do dự một lúc, vẫn đi đến.

Hết cách, xun xoe là hành vi hèn mọn thế đó.

Đánh được phân nửa, Hướng Hoài Chi loáng thoáng cảm thấy sự khác thường của cậu: “Cậu sao vậy?”

“Hả?” Cảnh Hoan sửng sốt: “Em thao tác lỗi à?”

Hướng Hoài Chi: “Cậu không nói chuyện.”

Cảnh Hoan thở dài: “Cũng không có gì, ban nãy thầy cố vấn đến tìm em…”

“Bùng học bị bắt?”

“Sao lại thế được!” Cảnh Hoan nói: “Chỉ là bảo em tháng sau lên sân khấu biểu diễn trong lễ kỷ niệm trường.”

Lễ kỷ niệm trường?

Hướng Hoài Chi nhớ lại, hình như đúng là có chuyện này.

“Vậy thì có gì phiền muộn.”

“Em không muốn đi, em đâu biết diễn kịch, cũng không có hứng thú ca hát.” Cảnh Hoan thuận miệng rằng: “Em chỉ muốn hát cho anh nghe thôi.”

“Vậy cậu hát đi.”

“Em… hả?” Cảnh Hoan sửng sốt.

Hướng Hoài Chi hỏi: “Chẳng phải muốn hát cho tôi nghe sao?”

Đó chỉ là lời nịnh bợ thôi mà! Nói xong thì cho qua! Không có diễn biến tiếp theo nữa hiểu không?!

Cảnh Hoan cười gượng: “Chúng ta đang đánh Đấu Trường mà anh, không tiện…”

“Sắp đánh xong trận này rồi, cậu treo máy cũng được.”

“?”

Mình tự đào hố chôn mình.

Bấy giờ Cảnh Hoan chỉ muốn quay ngược về hai phút trước đánh ngất kẻ đang ngồi trước máy tính là mình đây.

Lời nói ra như bát nước hắt đi, Cảnh Hoan cắn răng mở phần mềm âm nhạc, xem danh sách bài hát…

“Thủy  thủ”, “Con đường bình phàm”, “Tào Tháo”

Nhìn sao cũng không giống danh sách bài hát của một đứa con gáiii.

“… Anh muốn nghe bài gì?”

Hướng Hoài Chi nhướng mày: “Có cả dịch vụ chọn bài sao?”

Chứ sao.

Còn dịch vụ đánh chết nhập liệm đưa tang nữa, làm hết không nhận tiền của anh luôn, muốn không.

Cậu bày tỏ một cách uyển chuyển: “Những bài anh nói thì chắc chắn em đều biết hát.”

Cảnh Hoan không biết rằng giọng mình lúc này miễn cưỡng biết bao nhiêu.

Hướng Hoài Chi nghe mà bật cười, anh không phải thật sự muốn nghe cậu hát qua phần mềm chỉnh giọng, chỉ cảm thấy không thể nuông chiều cái tính xấu hễ mở miệng ra là toàn những lời mật ngọt của cậu thôi.

Khi thích một ai đó, không cần phải luôn lấy lòng người ta.

Với anh thì được, chứ nếu là kẻ khác, chẳng phải sẽ bị bắt nạt chết luôn à.

Nghĩ thế, Hướng Hoài Chi bất giác mím môi, ý cười cũng biến mất.

“Thôi.” Bổ sung xong thuốc trên người, Hướng Hoài Chi tiếp tục ghép cặp đối thủ: “Lần sau vậy, sắp bắt đầu trận kế rồi.”

Cảnh Hoan đang tìm trên Baidu “Con trai thích con gái hát bài gì”, nghe thế sửng sốt, ngơ ngác đáp: “Ồ…”

Tên này lật mặt nhanh quá chừng, chắc chắn kiếp trước là con hát rồi.

.

Hôm sau, trong lớp.

“Bố, bố ơi con sai rồi, sai thật rồi.” Lục Văn Hạo chắp tay chữ thập lạy lục người bên cạnh, thịt mỡ trên cánh tay cũng rung lắc theo: “Con thật sự không ngờ thầy lại muốn bảo bố diễn kịch sân khấu.”

“Cậu không ngờ con khỉ.” Cảnh Hoan lườm cậu ta với vẻ tức giận: “Cậu tiêu đời rồi, tan học đừng hòng chạy.”

“Tôi không biết thật mà! Thầy ấy hỏi tôi cậu ca hát nhảy múa thế nào, tôi nói cậu hát cũng ổn, nhảy múa thì người ta xem xong lăn đùng ra chết luôn…”

Cảnh Hoan nhìn cậu ta với vẻ ngờ vực: “Vậy thầy ấy sắp xếp vai gì cho tôi?”

“Hả?” Lục Văn Hạo chớp mắt trông đến là vô tội: “Tôi và Tường Nhi đều trong tổ đạo cụ.”

Cao Tự Tường cũng còn lương tâm, bèn gật đầu: “Thật đó, lúc họ nói chuyện tôi ở ngay bên cạnh.”

Được.

Cơn bực của Cảnh Hoan không chỗ trút, đành tự nuốt ngược về.

Học được một nửa, Cảnh Hoan buồn ngủ quá nghe không vào, thế là dứt khoát lấy điện thoại ra vọc.

Trước khi mở game ra, cậu gửi một tin cho Tâm Hướng Vãng Chi trước.

Sau đó chơi hết năm ván xếp gạch rồi mà vẫn chưa được trả lời.

Cảnh Hoan về khung chat, dùng ngón trỏ chọt mạnh vài cái lên ava của đối phương.

Lại không trả lời tin nhắn của bố!

Cậu không biết rằng người bên cạnh mình đã nhíu mày nhìn mình hồi lâu.

“Hoan Hoan.” Cuối cùng Lục Văn Hạo đã không nhịn được rướn người đến hỏi: “Chúng ta có phải anh em không?”

Cảnh Hoan chẳng thèm quay đầu, tập trung xếp gạch: “Tùy tình huống.”

“…” Lục Văn Hạo im lặng một lúc: “Trước đây hồi tôi yêu qua mạng, có phải tôi kể cậu nghe đầu tiên không?”

“Tôi đâu muốn biết.”

“Mẹ, cậu chỉ cần nói có hay không!”

“… Xem như có.”

“Vậy bây giờ cậu thành thật khai báo với anh trai.” Lục Văn Hạo tỏ vẻ nghiêm túc, hỏi giọng gió: “Có phải cậu đang yêu đương không? Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ giữ bí mật giúp cậu!”

Cảnh Hoan sửng sốt, một viên gạch rơi xuống che mất chỗ trống mà cậu đã dày công xếp ra.

Cậu quay đầu, nhíu mày ngờ vực: “Cậu còn ngái ngủ à?”

“Tôi tỉnh rồi.” Lục Văn Hạo nói: “Mà nè, cậu nhìn cậu bây giờ đi, giống hệt dáng vẻ đang rơi vào bể tình.”

“?”

Lục Văn Hạo vươn ngón tay, vạch trần từng việc một: “Thứ nhất, hồi nãy lúc cậu chơi game, đã xem WeChat mười lần.”

“Khỉ.” Cảnh Hoan cắt ngang: “Tôi chờ tin nhắn của bạn không được à?”

“Cậu chờ tin nhắn của mẹ cậu cũng không siêng vậy đâu, thôi thôi, cậu nghe tôi nói tiếp đã.” Lục Văn Hạo rút lại một ngón tay: “Hai, mỗi lần tan học cứ chạy về phòng trọ, sốt ruột về lên mạng nói chuyện với bạn gái chứ gì?”

“…” Đệt, bị cậu ta đoán trúng một nửa thật.

“Ba, cậu thay ava rồi, mấy trạng thái trên tường nhà cũng đổi luôn.” Lục Văn Hạo nói: “Đổi vì bạn gái phải không?”

“…” Mẹ, lần này đoán đúng chín mươi phần trăm.

“Bốn, dạo này cách nói chuyện của cậu rất lạ, hở chút là thêm thán từ.” Lục Văn Hạo nhướng hàng mày rậm của mình với vẻ khó lường: “Học cô ấy à?”

“Năm, lúc nãy cô ấy không trả lời tin nhắn của cậu, mặt cậu cứ ‘chù ụ’ mãi, chắc chắn đó là người yêu của cậu, không thì cũng là cậu thích người ta…”

Cảnh Hoan lạnh lùng cắt ngang: “Cậu mà đếm bên tai tôi nữa, tôi sẽ rửa ảnh người yêu cũ trên mạng của cậu ra, đưa lên bàn thờ nhà cậu đấy.”

Cuối cùng Lục Văn Hạo cũng câm mồm.

Sau khi tan học, họ cùng ra khỏi lớp, bàn xem cuối tuần có nên vào thành phố một chuyến không.

“Lục Văn Hạo?”

Ba người cùng quay đầu, thấy Lộ Hàng và Hướng Hoài Chi đứng phía sau.

Hướng Hoài Chi đang cúi đầu xem điện thoại, nghe thế ngước mắt lên.

Lộ Hàng cười: “Tôi thấy các cậu từ xa, định đi đâu à?”

“Chuẩn bị ăn cơm.” Lục Văn Hạo hỏi: “Anh Lộ, sao các anh lại ở đây?”

“Tiết của bọn tôi bị đổi lớp sang dãy lầu này, vừa tan.” Lộ Hàng cầm quả bóng rổ trong tay: “Sao, muốn chơi một lúc không?”

“Được chứ.” Cao Tự Tường đáp xong mới khựng lại: “Nhưng giờ này chắc sân bóng hết chỗ rồi nhỉ?”

Lộ Hàng nháy mắt với cậu ta: “Tôi có nhờ người giữ chỗ giúp, đi thôi.”

Hướng Hoài Chi nhét điện thoại vào túi: “Các cậu chơi nhé, tôi không đi.”

Cảnh Hoan lập tức lên tiếng: “Tôi cũng không đi.”

Lục Văn Hạo không sợ chết, hỏi: “Sao vậy, lại sốt ruột về nhà lên mạng nói chuyện…”

Cảnh Hoan huơ nắm đấm trước mặt cậu ta.

Lục Văn Hạo vội tránh đi: “Lỗi tôi lỗi tôi, đùa thôi mà.”

Thế là sau khi xuống cầu thang, năm người họ chia làm hai nhóm tạm biệt nhau.

Đi cùng Hướng Hoài Chi, Cảnh Hoan luôn không nhịn được cúi đầu nhìn giày anh.

“Sao, lại muốn giẫm thêm lần nữa à?” Hướng Hoài Chi hỏi.

Cảnh Hoan lắc đầu nguầy nguậy: “Không muốn.”

Cảnh Hoan đi thêm vài bước mới thấy ngờ ngợ, bèn nhìn quanh một lượt.

“Sao vậy?” Nhận thấy động tác của cậu, Hướng Hoài Chi hỏi.

Vẻ mặt Cảnh Hoan phức tạp: “À ừm, anh… anh không thấy có rất nhiều người đang nhìn chúng ta sao?”

Hướng Hoài Chi không cảm nhận được thật.

Ngày thường anh đã thu hút rất nhiều tầm mắt, nên không rõ hôm nay có gì khác với mọi ngày.

“Không thấy.”

Cảnh Hoan rầu rĩ: “Vậy chắc là ảo giác của em thôi…”

Đi đến ký túc xá nam, Cảnh Hoan vừa định chào tạm biệt người bên cạnh, bỗng thấy anh chàng nọ vẫn chẳng dừng bước, đi thẳng ra trước mặt cậu.

Cậu sửng sốt: “Anh?”

Hướng Hoài Chi dừng chân: “Ừ.”

“Anh không về phòng à?”

“Đã đến đây rồi.” Hướng Hoài Chi nói giọng thản nhiên: “Cùng ăn bữa trưa luôn.”

Hai người lại vào tiệm gà om nấm.

Trong lúc ăn, Cảnh Hoan cầm điện thoại xem mới thấy Tâm Hướng Vãng Chi đã trả lời cậu.

Nhìn thời gian, là lúc cậu vừa tan học ban nãy, chắc đang đi đường nên không nghe thấy tiếng nhắc nhở.

Ăn no, Cảnh Hoan vừa định trả tiền, Hướng Hoài Chi đã quét mã thanh toán trước cậu.

“Đi thôi.” Hướng Hoài Chi nói.

Cảnh Hoan cầm điện thoại, chớp mắt: “À… ồ.”

Đi ra cửa, vẫn là tiệm trà sữa kia.

Hướng Hoài Chi: “Uống trà sữa không?”

“Uống…” Cảnh Hoan vội nói: “Em tự mua!”

Hướng Hoài Chi đi đến cuối hàng: “Tôi cũng muốn mua cà phê.”

Mười phút sau, Cảnh Hoan lại ôm ba ly trà sữa ra khỏi tiệm.

Cậu đứng bên vệ đường với vẻ mặt hoang mang.

Sao cậu cứ thấy… cảnh này hơi quen quen?

Hướng Hoài Chi cầm cà phê đi đến bên cạnh cậu: “Vậy tôi về trước đây.”

“À, được… ấy khoan!” Cảnh Hoan vội chìa tay kéo vạt áo anh.

Hướng Hoài Chi quay đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt dò hỏi.

Cảnh Hoan hoàn hồn, hỏi anh: “Chúng ta có thể sang bên kia nói vài câu không?”

Hai người ngồi trên ghế ngoài cửa tiệm trà sữa.

Cảnh Hoan đặt trà sữa lên bàn, nói thẳng: “Anh, anh có chuyện gì cần em giúp đỡ sao?”

Hướng Hoài Chi không hiểu: “Gì?”

“Ý em là.” Cảnh Hoan ngồi thẳng lưng: “Nếu anh có chuyện cần em giúp đỡ thì cứ nói thẳng, không cần… rườm rà như vậy.”

“…”

Hướng Hoài Chi nhận ra mạch não của Cảnh Hoan hình như hơi khác với người thường.

Anh bật cười, vừa định trả lời.

Cảnh Hoan lại kề sát đến, khẽ giọng hỏi: “Anh thích bạn nữ nào trong lớp bọn em à?”

“?”

“Anh đừng mắc cỡ, em gặp chuyện này nhiều lắm rồi, chắc chắn sẽ giúp anh mà.” Cảnh Hoan hỏi: “Bạn nữ nào? Nhưng em không thân với mấy bạn nữ trong lớp lắm, chắc chỉ có thể hỏi giúp anh phương thức liên hệ thôi.”

“…”

Cảnh Hoan nghĩ đến một điều, bèn cười nói: “Nhưng em không ngờ đấy, với điều kiện của anh mà cũng phải vắt óc để theo đuổi người ta.”

Cậu chàng vừa cười vừa hút một ngụm trà sữa, Hướng Hoài Chi nhíu mày nhìn cậu, ánh mắt hơi lạ, không biết đang nghĩ gì.

Một lúc sau, anh mới tìm về giọng nói của mình: “Tôi không theo đuổi người khác.”

Cảnh Hoan “hả” một tiếng.

“Cũng không cần phương thức liên hệ của ai cả.” Hướng Hoài Chi cầm cà phê đứng dậy, rũ mắt xuống nhìn cậu, nói giọng điềm nhiên.

“Tôi chỉ muốn mời cậu ăn cơm thôi, không vì gì khác, cũng không có bất kỳ ý đồ nào, cậu đừng cả nghĩ.”

.

Chương 59

5 thoughts on “Chương 58 – Lật xe chỉ nam

Trả lời truocnhacocaymetay Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s