Chương 56 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 056: Tôi muốn làm ông làm bố anh đấy được không

Cảnh Hoan: “?”

Bố gạ gẫm anh mấy tháng, làm nũng õng ẹo thì thôi, chỉ mỗi từ anh thân yêu ơi đã gọi sắp nôn luôn rồi, mà anh bảo anh chỉ xem tôi là bạn?

Nghĩa là làm bạn của anh cũng khó lắm nhỉ?

Cảnh Hoan chửi thề một đống trong bụng. Hay cậu cứ gạt người thật Tâm Hướng Vãng Chi ra ngoài gặp mặt rồi PK luôn cho xong, quá lắm thì cậu vào đồn chơi mười lăm ngày thôi, nhưng vẫn hay hơn suốt ngày chạy chân không đuổi theo tàu lửa.

Nghĩ thế đấy.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: (ngã xuống hộc máu)

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: T.T Em còn không phải em gái luôn… sao… hu hu hu hu!!

Giận đến mức không nói chuyện được nữa, chỉ gõ chữ thôi.

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi:

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Cậu muốn làm em gái cũng được.

Tôi muốn làm ông làm bố anh đấy được không.

Cảnh Hoan hít sâu vài hơi, tự an ủi mình.

Em gái thì em gái thôi, ít ra cũng có không gian phát triển hơn bạn bè nhỉ?

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Tôi làm nhiệm vụ ngày, cậu tự chơi đi.

Tự chơi.

Nghe cứ như sai khiến nhóc con nhà mình vậy.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Không, em muốn treo trong đội của anh!

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Đúng lúc em đang chờ người ta giao thức ăn, chưa ăn sáng nữa, đói quá không muốn nhúc nhích QvQ

Hướng Hoài Chi nhìn đồng hồ, sau đó gọi thú cưỡi con ngựa của mình ra.

“Tùy cậu.” Anh gửi lời mời cưỡi đôi cho Cảnh Hoan: “Lên đây.”

Đây là lần đầu tiên Cảnh Hoan được cưỡi đôi với Tâm Hướng Vãng Chi.

Trong Cửu Hiệp, thú cưỡi cũng tương tự như ngoại trang, không có thuộc tính cộng thêm gì cả, cũng sẽ không tăng tốc độ di chuyển, muốn có buff cộng thêm phải mua riêng, lúc vừa ra chế độ này, bộ kế hoạch đã bị người chơi đuổi mắng suốt một tháng trời, cả dòng họ từ trên xuống dưới không ai may mắn thoát khỏi.

Vả lại thú cưỡi sẽ làm ẩn đi vũ khí của người chơi, nên hiện giờ ngày càng ít người chơi sử dụng thú cưỡi.

Lẽ ra Tâm Hướng Vãng Chi có vũ khí đỉnh nhất cả server sẽ không cưỡi mới đúng.

Cảnh Hoan tấm tắc.

Đồ khoe mẽ!

Chẳng mấy chốc bữa sáng đã được giao tới, Cảnh Hoan cắn một miếng bánh quẩy, nghĩ bụng có cần xem bộ phim giết thời gian hay không thì tin nhắn bạn bè nhấp nháy.

[Bạn Bè] Xuân Tiếu: Có đó không?

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Cảnh: Có đây!

[Bạn Bè] Xuân Tiếu: Sắp reset tiến độ phó bản bang rồi, cậu mà không về bang nữa, Tâm Hướng Vãng Chi sẽ đánh phó bản với người chơi nữ khác trong bang đấy.

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Cảnh: ?

[Bạn Bè] Xuân Tiếu: Trong mấy ngày cậu rời bang, có rất nhiều người đến tìm tôi nói muốn vào đội của Tâm Hướng Vãng Chi.

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Cảnh: Tôi xin vào bang rồi! Chấp nhận nào!! (giận dữ)

[Thông báo bang: Chào mừng Tiểu Điềm Cảnh gia nhập bang Nhàn Nhân Các!]

[Bang] OTP JohnJae: Chào mừng chào mừng!!

[Bang] Đừng Hỏi Ngày Về: Chào mừng trở về!

[Bang] Yêu là Chia Cậu Ăn: Tung hoa!

[Bang] Thu Phong: Chào mừng =3= hôn một cái.

[Bang] Lộ Điều Điều: Tiểu Cảnh Cảnh về rồi.

[Bang] Tiểu Điềm Cảnh: Ừ, không về nữa thì anh thân yêu sẽ đánh phó bản bang với mấy cô gái khác mất QAQ

[Bang] Lộ Điều Điều: Hiểu.

[Bang] Thu Phong: Không sao, anh có thể dẫn em mà.

[Bang] Xuân Tiếu: Nếu đã về thì phải nói rõ ràng. Nhàn Nhân Các bọn tôi là bang đứng đầu server, không gây rắc rối nhưng cũng không sợ rắc rối. Mọi người tích cực cống hiến cho bang, phó bang như tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm với mọi người, sau này khi xảy ra chuyện phải trao đổi bàn bạc với tôi trước, đừng hấp tấp, gặp chuyện rồi rời bang không những bất lợi cho mình, mà cũng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng bang.

Cảnh Hoan chợt cảm thấy mình như cậu học sinh tiểu học đang bị răn dạy.

Nhưng lời Xuân Tiếu nói thô nhưng thật, hồi đầu cậu rời bang đúng là có hơi xúc động thật.

[Bang] Tiểu Điềm Cảnh: Được, lần sau tôi sẽ không rời bang nữa (gạt lệ)

[Bang] Xuân Tiếu: ?

[Bang] Xuân Tiếu: Cậu đừng có lần sau nữa thì hơn.

[Bang] Đừng Hỏi Ngày Về: Nhưng tôi tò mò ghê… Sao đến giờ Yêu Mạch Mạch Nhất vẫn im hơi lặng tiếng nhỉ? Nếu là trước đây, bây giờ cậu phải bị sát thủ cả server đuổi giết rồi chứ?

[Bang] Lặng Lẽ Đưa Tình: Cậu điên à, có nhóm sát thủ nào dám động chạm đội của Tâm Hướng Vãng Chi?

[Bang] Tiểu Điềm Cảnh: (///v///) Có anh thân yêu ở đây, tôi không thèm sợ anh ta đâu.

Hướng Hoài Chi im lặng đọc kênh bang, không định tham gia cuộc đối thoại.

“Cậu chưa làm xong nhiệm vụ ngày à?” Lộ Hàng quay đầu hỏi: “Đang chờ hai cậu đánh phó bản đấy.”

“Chưa, sắp rồi.”

Vừa hay góc độ của Lộ Hàng nhìn thấy kênh chat, anh ta trêu: “Sao cậu lại nhìn lén người ta nói chuyện vậy? Không nói vài câu đi?”

Hướng Hoài Chi rời mắt về: “Có gì hay mà nói.”

“Đúng là vô tình.”

Hướng Hoài Chi mặc xác anh ta, nhấn phím giao nhiệm vụ.

Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, Hướng Hoài Chi nhìn màn hình hiển thị tin nhắn, động tác khựng lại.

Anh gửi câu “Nhận điện thoại” trong game, sau đó đeo tai nghe lên, nhận cuộc gọi.

Giọng nữ trong điện thoại gọi anh với ngữ điệu hung dữ: “Hướng Hoài Chi!”

Tiếng nói cực vang, cả Lộ Hàng cũng loáng thoáng nghe thấy được.

Hướng Hoài Chi nghe giọng người nọ thôi đã đau đầu, anh để xa điện thoại ra, bất đắc dĩ rằng: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi cả họ lẫn tên.”

Cảnh Hoan vứt rác về thì thấy tin nhắn cứ nhấp nháy mãi.

Lộ Điều Điều: Tiểu Cảnh Cảnh, có chuyện lớn rồi!

Lộ Điều Điều: Hướng Hướng đang gọi điện thoại với cô gái khác!

Tiểu Điềm Cảnh: ?

Tiểu Điềm Cảnh: QAQ Chuyện gì vậy! Với ai!

Lộ Điều Điều: Không biết, chỉ nghe giọng ngữ, Hướng Hướng còn bảo cô ấy gọi biệt danh thôi!

Tiểu Điềm Cảnh: … Chẳng lẽ là… bạn gái…

Lộ Điều Điều: Chắc không đâu, Hướng Hướng không có bạn gái, ngày nào tôi cũng ở chung với cậu ấy mà sao không biết?

Cảnh Hoan cắn ngón cái.

Tâm Hướng Vãng Chi mà cũng lên tiếng bảo người khác gọi biệt danh mình!?

Nguy hiểm! Vô cùng nguy hiểm!

Đi cùng sự phiền muộn là đôi chút khó chịu, sao cậu cứ có cảm giác cô gái gọi điện thoại đến là Tiên Manh Manh nhỉ, bởi đãi ngộ của cô ở chỗ Tâm Hướng Vãng Chi đã tốt hơn mình gấp trăm nghìn lần rồi.

Vả lại cho tới trước ngày hôm nay, cậu luôn nghĩ mình và Tâm Hướng Vãng Chi đã thuận lợi đến giai đoạn đỉnh cao của từ “mập mờ”, chỉ còn một thềm cửa nữa thôi là xác định tình cảm.

Nào ngờ Tâm Hướng Vãng Chi lại nói chỉ xem cậu là bạn.

Tuy chưa yêu đương bao giờ, nhưng cậu biết con trai có một xíu xiu tình cảm với con gái thôi, cũng sẽ chẳng nói câu “xem là bạn”.

Uổng công  cậu cố gắng bao lâu nay, nhưng vẫn dậm chân tại chỗ.

Cảnh Hoan buộc phải tự xem lại phương pháp mình đã áp dụng, có phải nó thật sự vô nghĩa đối với Tâm Hướng Vãng Chi không.

Có phải mọi nỗ lực của cậu đều đã sai rồi không?

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Cảnh: Anh Lộ, anh có thể nghe ngóng giúp tôi không…

[Bạn Bè] Lộ Điều Điều: Nghe ngóng gì? Thân phận của cô gái này à? Ok.

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Cảnh: Không phải T.T, tôi muốn biết anh ấy thích mẫu con gái thế nào.

Chẳng sao, ngã xuống từ đâu thì đứng lên từ đấy thôi, mẫu người Tâm Hướng Vãng Chi thích, cậu có hết.

[Bạn Bè] Lộ Điều Điều: ?? Không cần nghi ngờ, cậu ấy thích mẫu người như cậu đấy.

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Cảnh: …?

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Cảnh: Thật không? Nhưng ban nãy anh ấy mới nói chỉ xem tôi như bạn bè thôi (gào khóc)

[Bạn Bè] Lộ Điều Điều: Đệt, chính miệng cậu ấy nói với cậu à? Các cậu tiến triển nhanh vậy?

Cảnh Hoan chậm rãi gõ dấu chấm hỏi.

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Cảnh: Nhanh? (ngơ ngác)

[Bạn Bè] Lộ Điều Điều: Đúng đó. Cậu xem bây giờ trong game ngoài tôi ra, cậu ấy còn người bạn nào khác đâu?

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Cảnh: ?

Vậy cũng được á?

[Bạn Bè] Lộ Điều Điều: Thật mà, cậu cứ tiếp tục như vậy đi, chắc chắn không bao lâu sau sẽ đốn gục được Hướng Hướng thôi.

Cảnh Hoan nhíu mày, sao cậu không tin tưởng câu này lắm.

Nhưng ngoài Lộ Điều Điều ra, hình như cũng chẳng có ai tư vấn được cho cậu nữa.

Cảnh Hoan do dự một lúc, bèn gửi lại biểu tượng cảm xúc cố lên cho anh ta.

Cứ vậy trước xem sao.

.

Hôm sau tan học, Cảnh Hoan từ chối lời mời chơi bóng của bọn Lục Văn Hạo, đi một mình vào con đường ra cổng sau, định về thẳng phòng trọ.

Hôm nay cậu phải video call với mẹ.

Vừa gửi xong tin nhắn cho mẹ, ngước đầu đã thấy bóng dáng quen thuộc của anh chàng vừa bước ra ký túc xá.

Hướng Hoài Chi với chiếc áo thun đen rộng rãi trông khá thoải mái, cảm giác như chỉ mặc những lúc ở trong phòng thôi, dù thế nhưng anh vẫn bắt mắt hơn những người xung quanh.

Bấy giờ anh đang cầm dây giày đi ra thùng rác ở bên phải cánh cửa ký túc xá để vứt, giày chơi bóng bên người lắc lư qua lại.

Vừa nhìn Cảnh Hoan đã nhận ra đôi giày đó, mấy dấu chân mà cậu vừa để lại hôm trước còn hằn rõ bên trên kìa.

“Anh, anh muốn vứt nó đi à?”

Hướng Hoài Chi dừng bước, quay đầu thì thấy đàn em sau lưng mình.

Vẻ mặt Cảnh Hoan trông khá hổ thẹn, đang nhìn chằm chằm đôi giày đang lủng lẳng.

Đã đến cạnh thùng rác rồi, không thể phủ nhận. Hướng Hoài Chi đáp “Ừ”: “Mang lâu, muốn vứt lâu rồi.”

“Xóa dấu giày đi, em thấy cũng còn mới lắm mà…” Cảnh Hoan là ai, số lượng giày trong nhà cậu, một phòng còn chẳng đủ chứa nữa kìa, cái khác không dám phán bậy, nhưng cậu tự nhận mình cũng có sức giám định. Kiểu dáng đôi giày này hơi quen, cậu không nhớ rõ lắm, nhưng chắc chắn không rẻ.

Cậu rời mắt khỏi đôi giày, nhìn vào mắt Hướng Hoài Chi: “Anh, em đền một đôi mới cho anh nhé. Đây là dòng nào? Anh mang size bao nhiêu?”

“Không cần đâu.” Hướng Hoài Chi từ chối: “Phiên bản giới hạn, không mua được.”

Bấy giờ Cảnh Hoan mới nhớ đây là phiên bản giới hạn ra vào tháng mười năm ngoái.

Giẫm giày phiên bản giới hạn đến mức này, bản thân cậu cũng xót chứ đừng nói Hướng Hoài Chi.

Cảnh Hoan muốn đền tiền, nhưng phiên bản giới hạn thì không đền được, giá thị trường cao hơn giá bán gốc rất nhiều, chắc chắn anh Hướng cũng sẽ không nhận tiền của cậu.

Dáng vẻ Cảnh Hoan lúc ngơ ra trông rất ngốc, Hướng Hoài Chi nhìn cậu, vô thức nhếch môi, nâng tay muốn vứt đôi giày vào thùng rác, tránh cho cậu cứ rối rắm mãi.

Cảnh Hoan thấy thế lập tức đi vài bước muốn ngăn cản anh.

Sợ cậu va phải thùng rác, Hướng Hoài Chi bèn vươn tay trái đặt lên trán cậu. Năm ngón tay anh khép hờ đặt trên đầu Cảnh Hoan như đang cầm bóng, không ra sức.

Hai người đều sững sờ.

Cảnh Hoan hoàn hồn trước: “Anh, đừng vứt, em giặt giúp anh, em chà giày giỏi lắm, chắc chắn sẽ làm sạch sẽ luôn.”

Hướng Hoài Chi dứt khoát vứt giày vào thùng rác, thùng rác trống rỗng, đôi giày rơi xuống vang lên tiếng trầm đục.

“Đã bảo không cần.” Anh giữ nguyên tư thế xoa vài cái trên đầu Cảnh Hoan, sau đó mới rút tay về: “Thật sự muốn thay, không liên quan đến cậu, vừa tan học à?”

Chợt bị người ta xoa đầu, Cảnh Hoan sửng sốt: “Vâng…”

Hướng Hoài Chi cảm thấy hành vi của mình rất bình thường.

Đàn anh xoa đầu xoa tóc đàn em, có vấn đề gì sao?

“Vậy về đi, tiết trời xấu, sắp mưa rồi.”

“Thôi được.” Cảnh Hoan liếm môi, cười che giấu: “Anh, anh vừa vứt giày xong, tay có sạch không đấy.”

“Tay xoa cậu sạch.”

“Em không tin.” Cảnh Hoan đùa: “Anh đang trả thù em à…”

Chưa dứt lời, Hướng Hoài Chi đã nâng tay trái, xòe lòng bàn tay ra trước mặt cậu.

Hương xà phòng dịu nhẹ xộc vào mũi, thơm mát sảng khoái.

Cảm nhận hơi thở của Cảnh Hoan phả vào lòng bàn tay, Hướng Hoài Chi rút về: “Tin chưa?”

Cảnh Hoan ngơ ngác, hôm nay anh cậu làm sao vậy? Hở chút là động chạm lung tung?

Cậu mím môi, chớp mắt đáp: “Tin rồi… anh.”

.

Chương 57

Hoan Hoan trẻ trâu theo kiểu đáng yêu khủng khiếp 🥺

3 thoughts on “Chương 56 – Lật xe chỉ nam

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s