Chương 53 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 053: Anh ngọt quá

Lộ Hàng cũng từng thấy Hướng Hoài Chi đỏ mặt, mỗi lần chơi bóng xong ai mà chẳng có khuôn mặt ửng đỏ chứ.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thấy sắc đỏ lan thẳng ra hai mang tai như vậy.

Anh ta cầm trà sữa, nghĩ cả buổi trời, đoạn hỏi với vẻ gợi đòn: “Đừng nói cậu vừa xem ‘phim heo’ nhé?”

Hướng Hoài Chi lười nhấc mi mắt lên: “Cút.”

Lộ Hàng bật cười: “Đùa thôi mà, giải quyết xong chuyện của Tiểu Cảnh Cảnh rồi à?”

“Ừ.”

“Giải quyết kiểu gì?”

“Giết.”

“Giết…” Lộ Hàng ngồi vào trước bàn máy tính, nghe thế sửng sốt: “Giết, giết rồi? Giết ai rồi?”

Hướng Hoài Chi uống xong nửa ly nước, tiếp tục rót đầy lại: “Yêu Mạch Mạch Nhất.”

Lộ Hàng ngớ người.

Chuyện Hướng Hoài Chi bùng tiết vì Tiểu Điềm Cảnh đã khiến anh ta ngạc nhiên, ấy vậy mà còn giết người giúp cô ấy?

Anh ta và Hướng Hoài Chi chơi game chung lâu thế rồi, chỉ thấy Hướng Hoài Chi giết hai người.

Một là Tiên Manh Manh, người còn lại là Yêu Mạch Mạch Nhất.

Giết cả hai người đều vì Tiểu Điềm Cảnh.

Vẻ mặt Lộ Hàng phức tạp, một lúc sau mới vỡ lẽ: “Hướng Hướng, thì ra cậu… thật sự thích kiểu như Tiểu Cảnh Cảnh à?”

Hiểu luôn.

Đã tìm ra nguyên nhân vì sao bạn cùng phòng thân thương của anh ta nhiều năm không yêu đương hẹn hò.

Nói thật, thời buổi bây giờ mấy cô gái kiểu như Tiểu Điềm Cảnh đã sắp tuyệt chủng cả rồi, con gái bây giờ còn hung hãn hơn con trai nữa, tư duy cũng khó nắm bắt, người vừa õng ẹo vừa bám người còn thích làm nũng như thế thì… xung quanh Lộ Hàng cũng chỉ có mỗi mình Tiểu Điềm Cảnh thôi.

Sở thích bạn cùng phòng thân thương của anh ta cũng đặc biệt thật.

Hướng Hoài Chi nhìn cậu ta với vẻ vô cảm: “Cậu rảnh lắm à?”

“Không rảnh không rảnh.” Lộ Hàng biết điều câm mồm: “Bây giờ tôi làm xong đợt nhiệm vụ cuối cùng, sáng sớm mai chúng ta đi ‘múc’ Chiến Thần luôn!”

Hướng Hoài Chi không quan tâm anh ta, anh quay trở lại trước máy tính.

Tiểu Hồ Tiên vẫn ở trong đội không đi, bóng hai người chồng lên nhau trông thân mật vô cùng.

Vẻ bình tĩnh trên mặt Hướng Hoài Chi hơi tan vỡ, anh có chút đau đầu.

Sao anh lại gọi vậy chứ?

Khoảnh khắc thốt ra tiếng gọi ấy, bản thân Hướng Hoài Chi cũng chẳng biết trong đầu mình nghĩ gì.

Anh lớn thế này rồi, xưa giờ chưa từng gọi ai bằng xưng hô thân mật như vậy, còn là với một cậu trai nữa.

Tối, cuối cùng Lộ Hàng cũng làm xong nhiệm vụ Chiến Thần, quay về đội đánh phó bản.

“Nhiệm vụ này đúng là không dành cho con người làm.” Lộ Hàng kể khổ trong đội: “Tôi làm muốn nôn luôn, một đợt phải chạy đi tìm tận mười NPC… Mong GM có mắt cho tôi đồ thuộc tính tốt, tôi thật sự không muốn làm lần hai nữa đâu.”

Yêu Là Chia Cậu Ăn: “Vậy chắc khó lắm, hình như không ai làm một lần là được nhỉ?”

Cảnh Hoan hỏi: “Anh ơi anh giết Chiến Thần bao nhiêu lần mới ra thần binh vậy?”

Hướng Hoài Chi: “Ba lần.”

Cảnh Hoan cay cú.

Ba lần có gì khác với một lần? Biết bao nhiêu server đã mở mười năm rồi mà chưa ra thần binh lần nào kia kìa.

Lộ Hàng thấy cũng đúng: “Vậy tôi giảm chỉ tiêu, không cần ra ngay lần đầu, ba lần cũng được chứ. Lát nữa tôi đến Chùa Lan Sơn bái lạy.”

Chùa Lan Sơn là một bản đồ trong game Cửu Hiệp, đó là một ngôi chùa, bên trong có vài NPC nhiệm vụ.

Hướng Hoài Chi cười nhạo: “Bái tượng Phật hóa thân từ một đống số liệu?”

“Thành tâm thì sẽ linh nghiệm thôi, hiểu không!” Lộ Hàng đáp: “Tôi nghe nhiều người nói bái lạy ở bản đồ đó có hiệu quả thật đấy.”

Anh ta nói xong, rảnh rỗi quá bèn mở Trung tâm cá nhân lên, nó tương tự như Không gian QQ và Khoảnh khắc bạn bè vậy, có thể đăng ảnh hoặc chữ, cũng có thể thấy những dòng trạng thái của bạn bè mình, mấy bạn nữ mà Lộ Hàng quen biết đều thường đăng ảnh ở đây.

Lộ Hàng bấm like hết tất cả, vô tình lướt thấy một tấm ảnh chụp trong game.

Anh ta nhíu mày, cảm giác mình vừa nhìn thấy thứ gì ghê gớm lắm, thế là lại chậm rãi lướt ngược về.

Một lúc sau, Lộ Hàng hỏi với vẻ mặt u ám: “Hướng Hướng.”

“Nói đi.”

“Cậu còn hôn môi với Tiểu Cảnh Cảnh à?”

“…” Hướng Hoài Chi trượt tay, vị trí tấn công bị chệch đi, trường kiếm chém sượt qua mặt boss: “Đó gọi là động tác nhân vật.”

Lộ Hàng sửa đúng: “Không ngờ cậu lại làm động tác nhân vật hôn với Tiểu Cảnh Cảnh đấy.”

Hướng Hoài Chi bỏ cuộc không sửa lời nữa, anh nhíu mày: “Sao cậu biết?”

“Tiểu Cảnh Cảnh đăng lên trang chủ cá nhân rồi, cậu không thấy à?”

Hướng Hoài Chi thật sự không thấy.

Anh rất ít bạn trong game, xưa nay cũng chưa từng đăng trạng thái game, nút trang chủ cá nhân như thành vô hình.

Anh mở trang chủ cá nhân, làm mới lại, dòng trạng thái của Cảnh Hoan ở ngay trên cùng.

[Tiểu Điềm Cảnh: ヾ(≦*)Mãi mãi thích anh! (ảnh)]

Đúng là tấm ảnh mà họ hôn nhau ở Nguyệt Cung hồi chiều.

Bên dưới có rất nhiều bình luận và like, Hướng Hoài Chi lướt xuống.

[Yêu Là Chia Cậu Ăn]: Í~

[Đừng Hỏi Ngày Về]: Thôi xong, lần này đường chủ Thu Phong của tôi đã hết hẳn hy vọng. Chậc, tôi cược với người ta là cậu sẽ đổi ý, lỗ vốn rồi.

[OTP JohnJae]: Ngày Về, sao ở đâu cũng có mặt cậu vậy, sớm muộn gì cậu cũng bị Hướng thần đuổi giết thôi.

[Thu Phong]: Tiểu Cảnh, mau trả lời tin nhắn riêng của anh (mếu máo)

Hướng Hoài Chi tắt trang của Tiểu Điềm Cảnh đi, tiện tay mở của mình lên.

Tất nhiên bên trong chẳng có dòng trạng thái nào, nhưng khu bình luận lại có rất nhiều.

Tất cả đều là của Tiên Manh Manh trước đây để lại, có một ít là những lời tán tỉnh.

Hướng Hoài Chi chẳng thèm chớp mắt, nhấp “Chọn tất cả”, xóa luôn.

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức chưa reo, Lộ Hàng đã hí hửng rời giường.

Anh ta không dám gọi Hướng Hoài Chi dậy, nhưng lại sốt ruột muốn đánh Chiến Thần, thế là sau khi đắn đo một lúc, anh ta bèn nhờ tiếng ly tiếng chén tiếng bàn tiếng ghế để mở một buổi trình diễn âm nhạc quy mô vừa trong phòng.

Hướng Hoài Chi choàng tỉnh bởi tiếng ồn, mày nhíu chặt.

“Cậu còn cầm ly đập lên bàn nữa, tôi sẽ ném cậu ra ngoài cửa sổ đấy.”

Lộ Hàng hắng giọng, cất tiếng hát: “Bố ơi! Bố ơi! Bố ơi! Bố tốt bụng ơi, bố tốt bụng ơi, con có một người bố tốt!”

Hướng Hoài Chi: “…”

Lộ Hàng: “Bố ơi, dậy rồi thì đánh ra thần binh giúp con nhé, con trai mua nguyên liệu hết mấy tháng rồi, chỉ mong chờ ngày hôm nay thôi ạ.”

“Tôi không có đứa con như cậu.” Hướng Hoài Chi nâng tay che mắt: “Giờ là mấy giờ?”

“Chín giờ rồi thưa bố.”

“Sớm vậy, bây giờ cậu lên cũng không có ai.”

“Có mà bố.” Lộ Hàng cười hì hì: “Con đã gửi tin WeChat gọi họ dậy rồi.”

“…” Hướng Hoài Chi từ tốn mở mắt: “Gọi dậy hết rồi?”

“Đúng vậy bố à.”

Hướng Hoài Chi nói lời tận đáy lòng: “Cậu đúng là thất đức.”

“Sau này họ có chuyện gì, dù sáng sớm hay tối muộn con cũng sẽ là người đầu tiên đến hiện trường!”

Hướng Hoài Chi lười nói thêm với anh ta, anh sờ soạng bên cạnh gối đầu, mở điện thoại lên.

Quả nhiên, phía trên có hai dòng tin nhắn.

Tiểu Cảnh Nè: Anh ơi, anh dậy chưa?

Tiểu Cảnh Nè: (dụi mắt)

Hướng Hoài Chi đáp bừa một câu, chịu đựng cơn buồn ngủ rồi vén chăn đứng dậy, xuống giường đánh răng rửa mặt.

Lúc anh đăng nhập, bốn người kia đã có mặt trong đội.

Nếu tìm người giúp đỡ thì tất nhiên Lộ Hàng phải ra thuốc, anh ta nói: “Hướng Hướng, cậu nói xem lát nữa mọi người chia ra mang những thứ thuốc nào, để tôi ném cho họ.”

Sau khi chia thuốc xong, Hướng Hoài Chi hỏi: “Thu Phong dùng thuộc tính gì?”

“Sức chịu đựng và tỷ lệ phong ấn chính xác.” Thu Phong đáp.

“Đổi thành tốc độ di chuyển và phong ấn, chúng ta đủ buff.” Hướng Hoài Chi liếc nhìn Tiểu Hồ Tiên bên cạnh mình: “Tiểu Điềm Cảnh lấy gì?”

“Lấy…” Cảnh Hoan còn mang giọng ngái ngủ: “Tốc độ di chuyển và phong ấn.”

“Ừ.” Hướng Hoài Chi nói: “Bắt đầu đánh, nghe tôi chỉ huy, giết sớm nghỉ sớm.”

.

Một giờ chiều, diễn đàn Cửu Hiệp xuất hiện một bài viết, chưa được mấy phút đã được các người chơi tương tác trở thành bài “hot”.

[Đội Tâm Hướng Vãng Chi của Kính Hoa Thủy Nguyệt, 62 phút đánh bại Chiến Thần, lần nữa lập kỷ lục mới, đính kèm video.]

Trong phòng cafe internet.

Cảnh Hoan nằm nhoài lên bàn, vừa ngáp vừa nghe hai người Lục Văn Hạo và Cao Tự Tường nói.

Lục Văn Hạo hô lên đầy kinh ngạc: “Đệt, combo này của Hướng thần… combo 7 chiêu luôn, mẹ nó đánh sao ra được vậy??”

Cao Tự Tường: “Hai Thuật Sĩ này cũng giỏi ghê, có thể thấy tỷ lệ phong ấn chính xác được dồn rất cao, quái nhỏ đều bị họ khống chế đứng im cả.”

“Nhưng tôi cảm thấy vẫn là Hồ Tiên Động mạnh, cậu xem cô ấy trúng  được mấy đòn sát thương đâu? Giữ được phản ứng như vậy trọn sáu mươi phút là ghê gớm lắm đấy.” Nói đoạn, Lục Văn Hạo nhíu mày: “Nhưng sao Huyết Trì của cô ấy lại chỉ cho mỗi Hướng thần vậy? Những người còn lại đều nhờ Phổ Đà buff hết.”

“Hồ Tiên Động vốn không xem như buff, cô ấy phong ấn cũng chính xác, mỗi đợt quái đặc biệt ra đều là cô ấy khống chế, có lẽ nhiệm vụ của cô ấy là quái nhỏ đặc biệt, buff Hướng thần là nhân tiện thôi.” Cao Tự Tường “chậc” một tiếng: “Đừng xem nữa, dù bỏ nút kỹ năng Huyết Trì của Hồ Tiên Động khỏi bàn phím, thì cô ấy cũng mạnh hơn cậu gấp trăm lần.”

“Cậu mẹ nó lại muốn nhân cơ hội chửi xéo bố cậu à?”

Cảnh Hoan không vui nhíu mày, ngước mặt khỏi khuỷu tay: “Các cậu im lặng chút được không?”

Cao Tự Tường nhìn cậu với vẻ phiền muộn: “Hoan Hoan, hôm nay cậu sao vậy? Đến tiệm net cũng buồn ngủ sao?”

Cảnh Hoan giết Chiến Thần xong mới sực nhớ mình đã hứa với bạn cùng phòng là hôm nay sẽ cùng ra ngoài bắn PUBG.

Lo lắng nếu ngủ bù một giấc, tối sẽ không ngủ được, cậu nghĩ ngợi một lúc, thế là đi luôn.

Nào ngờ cũng vô ích, vẫn buồn ngủ.

“Ngủ không đủ.” Cậu đáp với giọng ỉu xìu: “Rốt cuộc các cậu có chơi không? Không chơi tôi về đấy.”

Lục Văn Hạo nói: “Chơi chơi chơi, Hoan Hoan cậu chờ thêm một chút, video còn mười phút cuối… Cậu muốn xem chung với bọn này không?”

“Không xem.” Cảnh Hoan ngáp thêm cái nữa, dứt khoát đứng lên.

“Đừng đi mà.” Cao Tự Tường vươn tay cản cậu: “Tôi đang tua nhanh đây.”

Cảnh Hoan đẩy cửa phòng ra: “Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt.”

Với trạng thái bây giờ của cậu, lát nữa không bị người ta bắn thành cái rây mới lạ đó.

Họ vào tiệm cafe internet tốt nhất ở gần trường.

Nhưng vị trí của trường học khá hẻo lánh, nên dù bảo nơi này tốt nhất, nhưng thực ra quy mô cũng như mấy tiệm net nhỏ trong thành phố thôi.

Mấy thứ khác Cảnh Hoan không soi mói, nhưng nhà vệ sinh nhỏ quá, chỉ có hai buồng, nam nữ mỗi giới tính một buồng. Đường đến nhà vệ sinh cũng vô cùng chật hẹp, hai chàng trai cũng chẳng thể đi song song, còn phải nhường nữa.

Cảnh Hoan đi hết hành lang nhỏ hẹp, đến trước bồn rửa tay trong buồng vệ sinh nam, thấy bên cạnh vòi nước có khăn giấy được dùng qua thì nhíu mày, không còn can đảm chạm vào công tắc vòi nước nữa.

Sau này đến tiệm cafe internet khác thì hơn.

Cậu vừa định rời đi, nhác thấy bên giày mình có thêm bốn cục gì đó đen thùi nhỏ nhỏ.

Hình như đang nhúc nhích.

Vì đang trong chỗ tối, cậu nhìn không rõ, thế là khom lưng xuống xem.

*

Hướng Hoài Chi vào tiệm cafe internet, nhân viên ở quầy lễ tân thấy cậu, hai mắt sáng lên: “Chào cậu, đến lên mạng à?”

Hướng Hoài Chi: “Có thể mượn nhà vệ sinh không?”

Ban nãy người lạ đi bên cạnh bất cẩn để dính kem lên tay áo và cánh tay anh, cảm thấy rít quá, không rửa rất khó chịu.

Nhân viên lễ tân vội gật đầu: “Không thành vấn đề, đi thẳng rẽ trái, phía bên trái cuối đường nhỏ là nhà vệ sinh.”

“Cảm ơn.”

Hướng Hoài Chi vào hành lang, không nhịn được cúi đầu nhìn tay áo mình.

Cây kem đó vị chocolate, bấy giờ đã khiến tay áo trắng trở nên lấm lem rồi.

Cửa nhà vệ sinh nam đang khóa.

Hướng Hoài Chi đứng ngoài cửa chờ, đang do dự về rồi có nên vứt luôn cái áo này không thì nghe thấy chuỗi tiếng bước chân hối hả vọng ra từ bên trong.

Anh chưa kịp phản ứng, cửa buồng vệ sinh trước mặt đã bật mở, cậu chàng xông thẳng ra ngoài với vẻ mặt hoảng hốt.

Nhìn rõ người đang chạy ra là ai, Hướng Hoài Chi sửng sốt: “Cậu…”

Người trước cửa nhà vệ sinh đã chắn đường chạy của cậu, phía sau lại có con quái thú siêu to khổng lồ, Cảnh Hoan gần như nhảy thẳng lên người đối phương chẳng chút do dự…

“Anh! Gián!! Gián!!!” Tinh thần Cảnh Hoan đã bên bờ vực tan vỡ, cậu choàng thẳng tay qua cổ Hướng Hoài Chi, chân cũng giẫm mạnh lên giày đối phương, nói năng lộn xộn: “Bốn con!! Bốn con!!! Bốn con đó!! Siêu to!! Gián! Biết, biết bay!!!”

Ban đầu Hướng Hoài Chi bị đập vào mặt, sau đó bị siết cổ, cuối cùng còn bị giẫm mạnh hai cái.

Bấy giờ chân của đối phương vẫn đặt trên giày anh.

Hướng Hoài Chi chưa từng bị ai ôm chặt như vậy, cánh tay mát lạnh của cậu chàng chạm vào cổ, tạo nên cảm giác rõ rệt.

Anh nhìn bốn con côn trùng màu đen đang bò cực nhanh dưới đất, mí mắt nhảy vài cái: “Ừ, nhìn thấy rồi, có bốn con.”

Da gà toàn thân Cảnh Hoan nổi cả lên, nghe thế càng siết chặt vòng tay!

“…” Hướng Hoài Chi ngửi được mùi xà phòng trên người cậu, khàn giọng: “Cậu xuống đi, tôi đóng cửa.”

Cảnh Hoan: “Không được đâu anh, em mà xuống sẽ chết mất, chết thật đấy, chết liền luôn.”

Hướng Hoài Chi nghe thấy giọng cậu đang run.

Sợ đến thế sao?

“Vậy cậu đứng trên chân tôi, tôi bước vài bước đóng cửa, rồi chúng ta đi.”

“…”

“Đảm bảo không để chúng chạm vào cậu.”

Cảnh Hoan không đáp, thật lâu sau mới chậm rãi gật đầu cạnh vai anh.

Cửa đã đóng.

Hướng Hoài Chi có thể cảm nhận rõ cậu đang thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu thở hổn hển.

Anh chần chừ một lúc, bèn đặt bàn tay lên lưng Cảnh Hoan vỗ nhẹ vài cái: “Cậu không sao chứ?”

Da đầu Cảnh Hoan ngứa râm ran: “Chúng có chạy ra ngoài không?”

“Không, ở trong hết, tôi đang nhìn đây.”

Hai phút sau, Cảnh Hoan ngồi xổm ngoài hành lang hẹp, thật lâu mới bình tĩnh lại.

“À ừm.” Sau khi ổn định cảm xúc, cậu ngước đầu xin lỗi: “Xin lỗi anh, lại va trúng anh rồi.”

Vành mắt cậu ửng đỏ, chóp mũi cũng đỏ.

Hướng Hoài Chi sửng sốt: “… Cậu… sợ gián lắm à?”

“Đúng vậy.”

Dù sao cũng chẳng phải chuyện gì to tát, Cảnh Hoan thừa nhận: “Hồi nhỏ về quê, bất cẩn bị nhốt trong kho cả ngày trời, từ đó thì rất sợ côn trùng… Không khớp với hình tượng đàn ông mạnh mẽ của em chút nào phải không?”

Nói đến đây, cậu khụt khịt mũi, dùng đầu ngón tay hình dung kích cỡ, cười nói: “Lúc này con gián đó gần giày em đến vậy nè, còn bay lên mặt em nữa, em chỉ còn chút xíu nữa thôi là toi mạng luôn…”

Nhìn vành mắt đỏ của cậu, tim Hướng Hoài Chi chợt thắt lại chẳng rõ nguyên nhân.

Dường như lúc này Cảnh Hoan mới nhớ ra, cậu rời mắt xuống, sửng sốt: “Đệt… Anh, giày của anh bị em giẫm đến vậy sao?”

Trên đôi giày chơi bóng màu trắng của Hướng Hoài Chi toàn là dấu giày, nhìn vào biến ngay bị giẫm rất nhiều lần.

Cảnh Hoan bỗng vô cùng áy náy: “Thôi xong, đừng nói bị em giẫm hỏng rồi nhé? Chân anh có đau không? Còn cảm giác không?”

“Không đau, cậu rất nhẹ.” Hướng Hoài Chi hoàn hồn.

“Em hơn 75kg lận đó anh.” Cảnh Hoan ngồi xổm xuống bên chân, cứ nhìn chằm chằm giày của Hướng Hoài Chi mãi: “Hay chúng ta vào bệnh viện khám nhé?”

“Không cần đâu.”

“Vậy anh cởi giày đi, em xoa chân cho anh?”

Cổ họng Hướng Hoài Chi co thắt: “Không cần… không sao thật mà.”

Vài phút sau, cuối cùng Cảnh Hoan mới chịu thôi.

“Vậy nếu anh không thoải mái thì phải nói với em, em sẽ chịu trách nhiệm.”

“… Được.”

Cảnh Hoan đứng lên: “Đúng rồi, anh cũng đến lên mạng à?”

Không chờ Hướng Hoài Chi trả lời, Cảnh Hoan đã nhìn quanh: “Anh đi một mình sao? Phòng bọn em còn chỗ trống, có muốn vào cùng không? Em mời anh chơi, trong phòng còn Lục Văn Hạo và Cao Tự Tường, toàn là người anh quen hết.”

Hướng Hoài Chi không định đi, quan hệ giữa họ chưa đến mức ngồi chơi cùng.

“Buổi chiều chơi game, sau đó cùng ăn bữa cơm, tối còn chơi bóng  nữa.” Cảnh Hoan nhìn anh với vẻ chờ mong: “Anh thấy sao?”

Hướng Hoài Chi: “…”

Hướng Hoài Chi xoay người: “Phòng số mấy, tôi đi mở máy.”

“Số 3, em đi cùng anh, đã nói em mời anh mà.” Cảnh Hoan vội theo sau.

Đi được vài bước, cậu chợt kề sát đến bên cạnh Hướng Hoài Chi ngửi: “Anh, anh ngọt quá.”

Hướng Hoài Chi đáp: “Dính kem.”

“Hèn gì…” Cảnh Hoan nhìn quần áo của mình, quả nhiên bên trên cũng dính một ít chocolate. Cậu cười nói: “Thơm lắm.”

Hướng Hoài Chi không quay đầu, chỉ khẽ giọng “Ừ”.

Thôi đừng bỏ cái áo vậy, giặt xong chắc cũng mặc được, anh nghĩ.

.

Chương 54

Hôm qua tối mê coi giải PUBG quá nên làm không kịp 😂

Ngày cuối của năm 2020 rồi, hy vọng sang năm mọi việc sẽ thuận lợi hơn chứ năm nay í ẹ quá 😂

6 thoughts on “Chương 53 – Lật xe chỉ nam

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s