Chương 132 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 132: Một con Rồng xảo quyệt

Sự xuất hiện của rồng Hoàng Kim khiến rồng nhỏ mê tít, nín khóc, nó ra sức vỗ đôi cánh non nớt đuổi theo một cách mê mẩn như đang săn đuổi một kho báu, khiến Giản Lục nhìn mà cạn lời.

Hôm nay cậu đã tận mắt trông thấy mức độ “yêu vàng” của tộc Rồng, chẳng kém gì giới trẻ hiện đại mê thần tượng.

Ngặt nỗi rồng Hoàng Kim bay rất nhanh, rồng nhỏ đằng sau cố sức đập cánh mà vẫn không theo kịp, thấy đồng vàng sắp bay mất, nó không kìm nổi khóc òa lên.

Giản Lục: “…”

Giản Lục không biết những sinh vật khác lúc nhỏ có hay khóc nhè không, chứ con rồng nhỏ màu xanh này mau nước mắt vô cùng, đúng là xứng danh rồng xanh hệ nước? Nguồn nước dồi dào! Thấy nó khóc tội nghiệp quá, dù Hynes biết vẫn không có ý chờ, Giản Lục đành ra tay giúp đỡ, buộc một sợi dây ánh sáng quanh thân hình mũm mĩm của rồng ta, kéo nó bay đi như kéo một cánh diều.

Rồng Hoàng Kim ở ngay trước mắt, chỉ cúi xuống là thấy ánh vàng rực rỡ, rồng nhỏ mãn nguyện vô cùng.

Rồng Hoàng Kim bay cực nhanh, vút qua vài ngọn núi của đảo Rồng là tới nơi.

Đó là một hẻm núi rộng thênh mọc đầy cỏ vàng, từ xa nhìn lại, cỏ vàng mọc tràn hai sườn núi lấp lánh chói mắt như ánh nắng, dù bấy giờ vẫn chưa phải lúc tiết trời nắng ráo, vẫn thấy ấm áp tươi mới.

Bấy giờ hẻm núi xinh đẹp chẳng bình yên, mấy chục con rồng đứng trong hẻm gào lên phẫn nộ. Đối diện rồng là ba sinh vật đáng sợ không hè thua kém, đó là Phượng hoàng chín đuôi, Rồng ba đầu, Rắn quỷ Medusa, chúng toát lên khí thế hung bạo chẳng kém gì rồng, thậm chí còn có mùi vị hoang dã thời viễn cổ.

Nhìn thấy ba sinh vật đáng sợ này, đồng tử Giản Lục hơi co lại, giờ cậu mới hiểu vì sao rồng nhỏ khóc lóc chạy trốn thảm thương đến thế. Song chẳng mấy chốc Giản Lục đã phát hiện ba sinh vật viễn cổ nọ chỉ là con rối mà thôi, không có sinh mệnh. Tuy vậy chúng vẫn đem đến cảm giác y như đang sống, nhìn từ xa chẳng khác gì những con thú dữ bước ra từ viễn cổ, sức mạnh siêu việt áp đảo mọi con rồng ở nơi này.

Khi nhìn đến Elvira và những người đàn ông đứng trên lưng Rồng ba đầu, ánh mắt Giản Lục tối lại, cậu đã hiểu rõ tình hình.

Tiếng rồng ngâm vang vọng khắp đất trời, rồng Hoàng Kim lao vút đi với khí thế lẫm liệt, há miệng, ngọn lửa vàng xé toạc không gian, Phượng hoàng chín đuôi trốn đã nhanh lắm nhưng vẫn bị đốt mấy cọng lông đuôi.

Phượng hoàng chín đuôi rú lên, phun lửa phượng hoàng, nhưng nó đã bị khiên phép thuật ánh sáng chặn lại.

Trong ánh mắt kinh sợ của mọi người, rồng Hoàng Kim hạ cánh xuống trung tâm.

Đàn rồng đang tức giận im bặt lại, ngơ ngác nhìn rồng Hoàng Kim vừa từ trên trời đáp xuống, rõ ràng đã bị mê hoặc không còn phân biệt nổi phương hướng như rồng nhỏ, quên bẵng đi tình hình hiện tại. Việc rồng mất hết lí trí khi nhìn thấy vàng ngay cả lúc tình cảnh nguy cấp nhất đã trở thành một đề tài để Nhân loại tán chuyện say sưa, nay may mắn được chứng kiến, Giản Lục bỗng thấy xấu hổ thay.

Gì mà chủng tộc mạnh nhất trong truyền thuyết, thực ra chỉ là một đám tham tiền mà thôi.

“Là cậu!”

Giản Lục đứng trên lưng rồng Hoàng Kim, ngước nhìn lên, khẽ gật đầu với Elvira trước ánh mắt ngạc nhiên của cô.

Elvira từ nhìn rồng Hoàng Kim đã chuyển sang nhìn cậu, không hiểu chuyện ra sao, vẫn cố hỏi lại: “Gruffudd, cậu là Thánh tử Ánh Sáng sao?”

Giản Lục cầm quyền trượng Milotus trong tay, nhẹ gật đầu.

Kể ra cũng nực cười, năm lần bảy lượt Elvira muốn đối phó với Thần điện Ánh Sáng, thậm chí cử Ma vương bắt Thánh tử của Thần điện Ánh Sáng tới Ma giới để đả kích Thần điện Ánh Sáng, vậy mà không biết rằng mình đã gặp mặt cậu rồi. Không biết Thánh tử Ánh Sáng mặt mũi ra sao, chỉ qua lời Ma vương mà biết được Thánh kỵ sĩ bảo vệ Thánh tử là con rồng Hoàng Kim duy nhất đã thức tỉnh của đại lục Olaven.

Mãi cho tới giờ.

Rồng vốn kiêu ngạo, rất hiếm khi chịu để Nhân loại đứng trên lưng mình, càng miễn bàn tới việc ký khế ước. Lúc này, nhìn người nọ đứng trên lưng rồng Hoàng Kim, Elvira sao còn chưa hiểu, tâm trạng cũng thật phức tạp. Cô thật sự rất có thiện cảm với Jane Gruffudd, nể trọng cách làm người của cậu, ngày hội giao lưu Phép – Võ, sai lầm của cô khiến cậu bị không gian nhiễu loạn đưa tới nơi nào không rõ, cô cũng phảng phất niềm tiếc nuối, ngỡ rằng lúc sinh thời không thể gặp lại cậu nữa.

Nào ngờ khi gặp lại, cậu là Thánh tử Thần điện Ánh Sáng, cô là Nữ thần Giáo hội Yexi đối đầu với Thần điện, từ lúc vận mệnh bắt đầu hai người đã là kẻ thù của nhau.

Ai tinh mắt đều có thể nhận thấy nét mặt phức tạp khi hướng về Giản Lục của Elvira, mùi ghen tuông bốc lên, không chỉ con rồng hung dữ nọ nổi cơn ghen, mấy chàng trai bên cạnh Elvira cũng thấy chua chát, liếc nhìn nhau, ra quyết định không cho tên Gruffudd nọ sống sót trong đội quân hậu cung.

Họ không cần một Thánh tử Thần điện Ánh Sáng thâm sâu khó lường góp mặt thêm nữa.

Rồng Hoàng Kim gầm lên một tiếng vang vọng hẻm núi, bay về phía Elvira, há miệng, ngọn lửa lao đi như một con rồng vàng. Dĩ nhiên Elvira không chịu lép vế, lệnh cho Rắn quỷ Medusa cản lại rồng Hoàng Kim, còn cô nhảy lên, tay giơ cao quyền trượng của Nữ thần Bóng Tối, niệm phép thuật bóng tối, một con rồng lửa màu đen xông lên, bị rồng Hoàng Kim dùng móng cắt vụn.

Giản Lục đã xuống khỏi lưng rồng Hoàng Kim từ lâu, phất tay triệu hồi con rối thú Kim Nguyên để nó đối phó Rồng ba đầu, còn cậu đích thân đối đầu với đám Grantham, những con rồng còn lại cũng đã hồi hồn, gầm rú lao vào Phượng hoàng chín đuôi.

Bấy giờ hẻm núi vô cùng hỗn loạn, nhưng nhờ có rồng Hoàng Kim, Giản Lục và con rối thú Kim Nguyên gia nhập, phân tán sức mạnh của đối phương, phe rồng không ở thế lấy trứng chọi đá như trước mà dần chiếm thượng phong.

Giản Lục đấu phép với thiếu niên Leicester xinh trai, hẳn rằng tên Leicester này rất căm ghét cậu, phung phí phép thuật, chiêu nào cũng là thần chú cấp cao, Grantham thì đứng cạnh dàn trận quấy nhiễu Giản Lục, Pháp sư và Chiến sĩ phối hợp vô cùng ăn ý khiến Giản Lục dần rơi vào trạng thái bất lực.

“Ầm!” Một con rồng nước lao vút đi, đánh thẳng vào người Grantham.

Grantham lau mặt, vung kiếm, đấu khí vàng lao về phía rồng xanh nhỏ đứng sau Giản Lục, không ngờ một con rồng xanh bay tới, dùng tường nước chặn đấu khí lại, móng vuốt hất lên, Grantham bị hất ngược ra sau đập mạnh vào vách đá, phụt ra một ngụm máu. Rồng xanh này là mẹ rồng xanh nhỏ, cô căm hận đến xương tủy Nhân loại làm con mình bị thương, bay tới định giết chết gã.

Leicester biến sắc, không lo đối phó Giản Lục nữa mà lao nhanh tới ngăn rồng xanh mẹ lại, kéo Grantham chạy.

Giản Lục không đuổi theo mà nhìn về phía xa, Elvira đã bị rồng Hoàng Kim đánh bại, liên tiếp lùi về sau, tuy hai người mạnh xấp xỉ nhau, song có thể thấy nhờ vào cơ thể cứng cỏi mạnh mẽ của rồng, Hynes đã vượt xa cô nàng. Trông cô cực kỳ tức tối, không muốn đối đầu với rồng Hoàng Kim nữa, bèn huơ quyền trượng của Nữ thần Bóng Tối vào không trung, mở ra một hành lang không gian rồi dẫn người của mình tẩu thoát. Nhưng Hynes đâu muốn buông tha, khi hành lang không gian dần đóng lại, rồng Hoàng Kim phun lửa vàng vào đó, chỉ kịp nghe một tiếng hét thảm thiết vang lên, hành lang không gian đã khép kín.

Rồng Hoàng Kim hài lòng đáp xuống bên cạnh Giản Lục, biến thành thanh niên tóc vàng.

Cuối cùng cuộc chiến cũng kết thúc, ngoài những con rồng bị thương nhẹ từ trước, về sau tất cả đều bình an. Giờ đây đám rồng cũng biến thành người, lũ lượt vây quanh, nhìn Hynes bằng ánh mắt tôn thờ Thần (vàng).

Một người đàn ông tóc đỏ cường tráng tiến lại, nói với giọng phấn khích: “Ta là Atlas, tộc trưởng đương nhiệm của tộc Rồng, ngươi là hậu duệ của Thần Rồng đúng không? Thức tỉnh từ khi nào vậy?”

Thần Rồng trong lời Atlas thực chất chính là con rồng Hoàng Kim đã quay về Thần giới sau cuộc chiến giữa các vị Thần, sau khi chiến tranh kết thúc, các vị Thần nối nhau bị bắt quay lại Thần giới, rồng Hoàng Kim có sức mạnh cấp Thần tất nhiên cũng rời khỏi đại lục Olaven, tuy có để lại con nối dõi, song phần lớn số đó không thức tỉnh dòng máu rồng Hoàng Kim, hoàn toàn sống trong dáng vẻ của chủng tộc khác, đây là điều khiến rồng vô cùng tiếc nuối.

Nhìn thấy con rồng Hoàng Kim này, ngửi được mùi vị của người kia trên người y, Atlas phấn khích vô cùng, trong suy nghĩ của tộc Rồng, rồng Hoàng Kim có ý nghĩa đặc biệt, là đối tượng được săn đón nhất, tất nhiên sức mạnh của chúng cũng vượt trội hơn mọi thành viên của tộc Rồng.

Hynes hờ hững, không có phản ứng gì với lời nói của hắn.

Khi còn nhỏ y đã từng suy nghĩ về gốc gác của mình, lúc sau được Giản Lục dẫn về Thần điện Ánh Sáng, y có người mình khao khát, chẳng còn tha thiết với nó nữa. Tới giờ, y đã qua độ tuổi đặt nặng xuất thân của mình, dù biết cũng không để tâm.

Thấy y thờ ơ, Atlas không khỏi buồn bã.

Tất nhiên chỉ mình Atlas buồn bã thôi, số rồng còn lại đều vô cùng tôn kính và say mê Hynes, chỉ muốn dính lên người y, mong ngóng được thấy hình dáng thật của y, thậm chí có rồng nhỏ lại gần, rụt rè xin được nhìn hình rồng của y.

Hynes liếc nhìn những chú rồng con ngốc nghếch, lạnh lùng từ chối.

Nhờ có Hynes, Pháp sư Nhân loại là Giản Lục cũng được tộc Rồng chào đón nhiệt tình, nhất là sau cuộc chiến vừa rồi, ít nhiều gì cũng nảy sinh tình bè bạn. Sau đó họ được biết mục đích hôm nay bọn Elvira lên đảo Rồng, ra là để cướp cỏ Hơi Thở Của Rồng và lập khế ước với Rồng, tộc Rồng không đồng ý nên xảy ra cuộc chiến sinh tử.

Cũng trong ngày hôm đó họ được đám rồng tha thiết mời lên định cư trong khu cư trú của tộc Rồng tại đảo Rồng.

Đảo rồng rộng bao la, không thể đo đếm bằng mắt thường, phần lớn tộc Rồng đều ở trong hang, vì như vậy tiện cho việc cất giữ kho báu, các hang rồng cách rất xa nhau, bên trong mọc đầy cỏ Hơi Thở Của Rồng.

Tình yêu chung thủy của rồng với kho báu đã thành một căn bệnh khó có thể hiểu nổi.

Giản Lục liếc quanh, cảm thấy dù mắt có làm bằng titan cũng bị đàn rồng làm cho mù lòa vì chói mắt.

Hynes chọn một hang động cách xa khu cư trú của tộc Rồng, trong đó cũng rậm rạp cỏ Hơi Thở Của Rồng, ban ngày cả hang động đều ngợp trong màu vàng lấp lánh, ấm áp. Cỏ vàng có công dụng hút ẩm, giữ ấm, rồng ở trong hang dù là mùa đông giá rét cũng rất ấm áp.

Hynes hào hứng trang trí nhà mới, lạo xạo đổ ra một đống tiền vàng đá quý từ nhẫn không gian, chất đầy nửa hang, y lăn trên đó vài vòng, thỏa mãn ra mặt, rồi vươn tay về phía thanh niên đứng ở cửa hang: “Giản, lại đây nào.”

Giản Lục thoáng nhìn qua, cười ha ha, tỏ rõ cậu không có thói quen ngủ trên vàng.

Để ban đêm có thể nằm ngủ trong lòng Giản Lục, rồng Hoàng Kim đành ấm ức trải một lớp thảm lông dày trên đống vàng, tạo thành một cái giường chẳng ra kiểu gì – hay nói là một cái ổ thì đúng hơn, họ lăn trên đó mười mấy vòng cũng được.

Hynes hưng phấn lao vào lòng Giản Lục, cọ vào ngực cậu: “Hiếm khi tới một chuyến, chúng ta ở đảo Rồng thêm mấy ngày nhé, anh muốn lấy cỏ Hơi Thở Của Rồng mà đúng không? Ngày mai chúng ta đi cắt một ít. À đúng rồi, giản, nghe nói trên đảo Rồng có một ngôi mộ rồng, nếu rảnh chúng ta đi xem xem, ở đó có đồ tốt…”

“Nếu cậu dám vào mộ rồng, Atlas sẽ tống cổ cậu ra khỏi đảo.” Giản Lục nói ra sự thật.

“Không cho hắn biết là được.” Rồng Hoàng Kim coi trời bằng vung cảm thấy đó không phải vấn đề gì.

Giản Lục mặc xác y, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Bỗng hông bị thít chặt, con rồng xấu xa vốn ngoan ngoãn rúc vào lòng cậu như một nam sủng hầm hè hỏi: “Giản, hôm nay ánh mắt cô ả O’Gorman như muốn ăn thịt anh vậy.”

“Ảo giác của cậu thôi!” Giản Lục bình thản nói, cậu và Elvira chẳng quen biết gì nhiều, lại còn là một vật hi sinh chết sớm, sao Elvira để mắt tới cậu được?

“Không phải ảo giác!” Hynes nhìn chằm chằm mặt cậu, nét mặt nhăn nhó, chỉ cần nghĩ tới ánh mắt mà đám nam nữ kia nhìn cậu, y lại có cảm giác muốn móc mắt chúng ra bóp nát. Y cúi đầu khẽ cắn môi cậu, nói bằng giọng vừa dịu dàng vừa ngọt ngào vừa quái lạ: “Anh là của em!”

Bấy đắc dĩ Giản Lục phải mở mắt ra, thấy vẻ mặt tên nhóc dữ dằn, đôi mắt xếch ngược lên hung ác, bèn xoa đầu y, những sợi tóc vàng lướt qua đầu ngón tay: “Cậu thật sự nghĩ nhiều rồi.”

“Không mà!” Hynes vẫn kiên trì, không phải y nghĩ nhiều, mà người này bẩm sinh đã có từ trường hấp dẫn, dù ở Thần điện Ánh Sáng, Remulas hay Vùng đất bị lãng quên, không ít người thầm thương trộm nhớ cậu, thậm chí Elvira cũng có thiện cảm với cậu.

Không biết nghĩ tới cái gì, y đột ngột cúi đầu nghiến ngấu hôn môi cậu, một bàn tay đỡ mông người dưới thân…

Hang động tràn ngập mùi hương ngọt ngào, mùi hương này khác với trước đây, chỉ hít một hơi cũng khiến người ta đỏ mặt, tim đập dồn khó kìm nén.

Giản Lục vươn cánh tay phủ đầy dấu vết, nhăn mặt uống một lọ thuốc phép, đầu óc quay cuồng nhờ thế mà tỉnh táo, tuy vẫn ngửi thấy mùi hương ngọt ngào phảng phất, song không khiến cậu mất kiểm soát như vừa rồi.

Rồng Hoàng Kim lại động dục, hơn nữa lần này vô cùng mãnh liệt, ảnh hưởng tới cả cậu, đây không phải một hiện tượng tốt.

Giản Lục cúi xuống nhìn người đang ngủ ngon lành trong lòng cậu, những sợi tóc vàng mềm mại buông lơi trên ngực cậu như móng vuốt mèo con khẽ khàng cào lên trái tim, khiến nơi ấy đều bị nắm gọn, như bị bóp thắt lại, thương yêu đong đầy.

Nhìn một lát, cậu duỗi tay xoa nhẹ mái tóc vàng, ánh mắt khó lường.

“Giản…”

Hynes mở mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, bèn áp lại khẽ hôn, cơ thể theo bản năng xông vào nơi ấm áp kia, ôm cậu tiếp tục làm chuyện trước đó. Y biết trên đảo Rồng có luồng khí khiến y động dục, nhưng y không muốn từ chối chút nào, chỉ muốn ôm người trong lòng mơ màng.

***

Giản Lục cảm thấy không chết trên giường vàng đúng là một chuyện may mắn.

Khi họ ra khỏi hang động, một tháng đã trôi qua, ngoài những chú rồng nhỏ non nớt, rồng trưởng thành đều nhìn họ bằng ánh mắt ngạc nhiên và đầy phức tạp.

Tuy đã lường trước tình huống này, song mặt Giản Lục vẫn không kìm được co giật một chút, sầm mặt không cho con rồng Hoàng Kim nọ gần gũi, quyết phải sống thanh sạch một thời gian.

Bấy giờ một bé rồng nhỏ vỗ đôi cánh mũm mĩm tới gần, giọng nói non nớt cất lên: “Thưa ngài, đây là cỏ Hơi Thở Của Rồng mà em hái, mẹ nói rằng Pháp sư Nhân loại nào cũng thích, cho ngài nè.”

Giản Lục nhận ra đây là rồng xanh nhỏ mình cứu ngày mới lên đảo Rồng, nhận lời cảm ơn của nó một cách vui vẻ: “Cảm ơn Adra.”

Rồng nhỏ tên Adra thấy cậu nhận thì hạnh phúc vô cùng, vỗ đôi cánh mềm: “Mẹ nói ngài Hynes động dục, ngài là tình nhân của ngài ấy, là ân nhân của Adra, không cần cảm ơn. Em biết ở đâu có cỏ Hơi Thở Của Rồng tươi tốt nhất, ngài đi với em nhé ~~” Chú rồng nhỏ thiếu một chiếc răng cửa hào hứng nói.

Giản Lục: “…”

Tộc Rồng giáo dục trẻ nhỏ như vậy có ổn không?

Quả nhiên rồng là một đám vô liêm sỉ vô đạo đức, tuy kinh hãi khi thấy đối tượng động dục của Hynes là một Nhân loại giới tính nam, nhưng họ chỉ băn khoăn một chút rồi tiếp nhận ngay, còn vui vẻ chúc mừng, đáng giận thật sự!

Giản Lục dùng hành động đánh vỡ tam quan của rồng, rồng dán lại tam quan của mình rồi đánh ngược cho liêm sỉ của Giản Lục nát vụn.

Những ngày trên đảo Rồng thật nhàn nhã thảnh thơi, sau khi Hynes về đảo, như kẻ lang thang được về nhà, ngoài miệng y không nói, thậm chí đôi lúc còn bắt nạt những bé rồng tới gần Giản Lục, song Giản Lục vẫn cảm nhận được sự thư thái của y, một sự thư thái từ cơ thể đến tâm lý.

Atlas rảnh rỗi thì gọi Hynes tới trò chuyện cùng mấy trưởng lão tộc Rồng, còn Hynes xem nhẹ tộc Rồng thế nào thì lại là chuyện khác. Ngoài lừa gạt tộc Rồng, Hynes còn nghiên cứu địa hình của đảo, vì thân phận rồng Hoàng Kim mà không ai nghi ngờ mưu mô xảo quyệt của y.

Tóm lại mọi thứ đều vô cùng thuận lợi.

Giản Lục được Adra và mấy bé rồng giúp đỡ thu hoạch được rất nhiều cỏ Hơi Thở Của Rồng, loại cỏ nghìn vàng khó mua ở đại lục Olaven tại đây quơ tay là được một nắm, không biết đổi được bao nhiêu tiền vàng đá quý. Rồng cũng thích đem cỏ Hơi Thở Của Rồng ra ngoài đổi lấy tiền vàng đá quý về cất trong hang, có lần Giản Lục đi tìm Adra, nhìn vào động rồng của mẹ nó và nó, đống tiền vàng đá quý sắp chất lên tới đỉnh khiến cậu chói cả mắt.

Gu thẩm mỹ của rồng người bình thường chúng ta không thấm nổi.

Ở đảo Rồng ba tháng, cuối cùng Hynes cũng vươn móng vuốt vào mộ rồng ở trung tâm đảo.

Vào một đêm tối mịt mùng, một người một rồng tới trước mộ rồng, Hynes biến thành rồng Hoàng Kim chở Giản Lục xuống vực sâu vạn trượng, đáy vực là nơi chôn cất xương cốt của tộc Rồng.

Càng xuống dưới, sương mà càng dày đặc, đã tới độ xòe bàn tay không thấy năm ngón, nơi họ đang xuống phảng phất có một loại lực lượng áp chế mọi sinh linh, không thể kháng cự. Giản Lục bị lực lượng ấy dồn ép khó chịu, cậu hiểu rõ mộ rồng là nơi chôn cất xương cốt của tộc Rồng, không biết bao nhiêu con rồng vì tuổi già hay bị thương không qua khỏi đã nằm đây lặng lẽ đón chờ cái chết, dù chết đi họ vẫn là rồng, có khí thế áp chế mọi sinh linh của chủng tộc đỉnh cao.

Cuối cùng cũng bình an tiếp đất, Hynes biến thành Nhân loại, ôm Giản Lục đang không được thoải mái vào lòng, nói với cậu: “Anh cố chịu một chút, tìm được đồ chúng ta đi ngay.”

Giản Lục không buồn nói chuyện, nhẹ cử động bàn tay đặt trên cánh tay y.

Hynes ôm Giản Lục đi trong mộ rồng, sương mù vẫn rất dày nhưng đã có thể loáng thoáng nhìn thấy những vật xung quanh, đâu đâu cũng là những xác rồng khổng lồ, họ giữ tư thế nhìn lên không trung, lặng lẽ chờ đợi ở nơi đây, trở thành vùng đất thánh trong trái tim thành viên tộc Rồng.

Giản Lục nhìn những thi hài ấy, bỗng cảm thấy áy náy.

“Tìm thấy rồi!”

Giọng nói vui vẻ của Hynes vọng lại cắt ngang cảm xúc buồn bã đột ngột trào dâng trong lòng Giản Lục, cậu cảm thấy cằm bị người khác nắm, nụ hôn quen thuộc đặt lên môi, đối phương đút cho cậu một thứ lạnh và trơn tuột, thậm chí còn đè lên lưỡi cậu, buộc cậu phải nuốt thứ đó xuống.

Ừng ực, Giản Lục đã nuốt thứ vừa lạnh vừa trơn đó, nó trượt xuống dạ dày, khiến toàn thân cậu lạnh run, cơn lạnh qua đi lại có cơn nóng khó chịu, nóng đến mức cậu có cảm tưởng như bị nướng trên núi lửa, khó chịu đến mức cậu chỉ biết cào mạnh lên cánh tay đặt bên hông cậu.

“Giản, không sao đâu, anh sẽ khỏe lên ngay thôi.” Hynes kề sát mặt cậu, khẽ khàng nói.

Lí trí của Giản Lục dần tan rã, không nghe được y nói gì, chỉ có thể ra sức cào cánh tay người nọ, muốn trút cơn giận đột nhiên xuất hiện kia.

Giận cái gì… Có lẽ là giận vị Thần không hiểu vì sao lại đưa cậu tới thế giới này, khiến cậu phải xa rời người thân, vắt óc giành giật mạng sống ở một thế giới xa lạ…

.

Chương 133

3 bình luận về “Chương 132 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s