Chương 38 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 038: Tôi phải in ảnh ra dán lên đầu giường

Cảnh Hoan ngồi trước máy tính, thấp thỏm mở đoạn tin nhắn thoại của mình ra nghe lại lần nữa.

Nếu nghe kỹ sẽ thấy giọng nữ này hơi ồ ồ, đó là do cậu dùng phần mềm chỉnh giọng để ghi âm lại rồi mới mở máy tính gửi qua WeChat.

Nghe vào có giả quá không? Thôi dứt khoát đừng “chụt” nữa vậy?

Cảnh Hoan do dự cả buổi trời, quyết định thu hồi đoạn tin nhắn thoại về, nào ngờ thời gian gửi đã quá hai phút, nút thu hồi biến mất rồi.

Cậu càng mất tự tin hơn, bèn mở lại xem tấm ảnh chụp chân mà mình đã chỉnh sửa.

Cảnh Hoan thích chơi bóng rổ nên trên chân có một ít cơ, nhìn sao đi nữa cũng chẳng giống chân con gái. Để chụp tấm này, cậu phải kéo ống quần bơi lên bắp đùi luôn, may mà đùi cậu cũng không nhiều lông, chỉ cần chỉnh thon hơn chút cũng khá giống.

Suy nghĩ một lúc, cậu bèn nhấn giữ tấm ảnh, chuyển tiếp cho Lục Văn Hạo xem.

Lục Văn Hạo: ?

Lục Văn Hạo: ???

Lục Văn Hạo: Mẹ, tôi là người đã có vợ rồi, cậu gửi tấm ảnh ướt át này cho tôi làm gì? Tôi là loại người sẽ xem kiểu ảnh thế này sao??

Lục Văn Hạo: Đây là chân ai, trường chúng ta à? Đưa WeChat cái nào, tôi chỉ xem trang cá nhân của cô ấy thôi, không làm gì khác.

Cảnh Hoan: “…”

Xem ra cậu chỉnh cũng tạm.

Điện thoại rung lên, cuối cùng người đã mất tích cả ngày cũng trả lời.

Hướng:

Hướng: Sau này đừng gửi mấy tấm ảnh như vậy lung tung.

Cảnh Hoan cười nhạo, những căng thẳng và xấu hổ ban nãy đã tan biết hết sạch.

Vừa thấy tấm ảnh chụp đùi đã trả lời ngay, còn giả quân tử với tôi á?

Tiểu Cảnh Nè: T.T Đâu gửi lung tung! Em chỉ gửi mình anh xem thôi!

Bấy giờ Hướng Hoài Chi đang ngồi trong tiệm BBQ, phía trên màn hình vẫn là tấm ảnh chụp chân của Tiểu Điềm Cảnh, để tránh bị người khác nhìn thấy, mỗi lần anh gửi tin nhắn đều phải che màn hình.

Như ăn trộm vậy.

Thế là anh nâng tay, dứt khoát xóa luôn tấm ảnh đó khỏi lịch sử trò chuyện của họ, sau đó tiếp tục gõ chữ.

Hướng: Hôm nay mất điện thoại, vừa tìm lại được.

Cảnh Hoan bĩu môi chê bai.

Tên đàn ông khốn nạn này nhiều cớ thật.

Tiểu Cảnh Nè: Vậy sao. Làm em hết hồn, còn tưởng anh không quan tâm em nữa chứ (tự ôm mình khóc)

Tiểu Cảnh Nè: Hôm nay anh đã leo núi chưa?

Hướng: Chưa, ngày mai.

Tiểu Cảnh Nè: Ồ, vậy anh chú ý an toàn nhé.

Tiểu Cảnh Nè: (hôn) (môi)

Hướng Hoài Chi nhìn đôi môi đỏ thắm, không biết sao lại nhớ đến tin nhắn thoại ban nãy.

Anh không trả lời nữa, chỉ khóa màn hình rồi đặt xuống, tập trung nướng thịt.

“Chắc Tiểu Điềm Cảnh gửi nhiều tin nhắn cho cậu lắm nhỉ?” Lộ Hàng nuốt miếng thịt trong miệng, hỏi với vẻ hứng thú.

Tuy ban nãy anh ta nghe không rõ nội dung câu nói của Tiểu Điềm Cảnh, nhưng nghe rõ mồn một nụ hôn ở cuối câu luôn.

Hướng Hoài Chi: “Không có.”

“Thôi thôi, tôi nghe thấy hết mà, cô ấy còn hôn cậu nữa.” Lộ Hàng lật miếng thịt sang mặt kia, lắc đầu tấm tắc: “Cô ấy cũng si tình thật.”

Hướng Hoài Chi khựng lại: “Chỉ quen nhau trong game, không khoa trương như cậu nói đâu.”

“Trong game thì sao, chẳng lẽ trong game không được có tình cảm à?”

Hướng Hoài Chi mỉm cười: “Chưa từng gặp mặt, chỉ nói vài câu trong game, PK vài trận thì là thật lòng sao? Tôi thấy cậu mắc chứng nghiện yêu qua mạng rồi đấy.”

Lộ Hàng hiểu ra, anh ta dừng động tác lại: “Nói cả buổi trời, thì ra cậu đang lo người thật của Tiểu Điềm Cảnh xấu xí à? Nhưng cũng đúng thôi, theo số liệu thống kê, 80% cô gái sở hữu chất giọng hay đều không đẹp, có người còn rất mập. Việc này đơn giản, cậu bảo cô ấy gửi tấm ảnh là được… À không, xem ảnh không thực tế, bật wc lên thôi.”

Hướng Hoài Chi ngước mắt lên với vẻ lười nhác: “Cậu tưởng tôi là cậu sao?”

“Này, không bôi nhọ người ta nhé.” Chợt nghĩ đến một điều, Lộ Hàng bật cười: “Ồ, hay cậu thấy Tiểu Cảnh Cảnh chỉ muốn lấy trang bị tốt, thấy cậu nhiều tiền?”

Hướng Hoài Chi lười nghe anh ta nói, bèn đứng dậy lấy nước chấm.

Lúc về thấy Lộ Hàng đang cầm điện thoại cười, anh vừa ngồi xuống, Lộ Hàng đã vội đưa điện thoại đến trước mặt anh: “Hướng Hướng, cậu xem nè.”

Trên màn hình là đoạn đối thoại của Lộ Hàng và Tiểu Điềm Cảnh.

Lộ Điều Điều: Tiểu Cảnh Cảnh, đang làm gì vậy. (ló đầu)

Tiểu Cảnh Nè: Đang làm nhiệm vụ nguyên liệu, sao thế~

Lộ Điều Điều: (ảnh) Tôi và Hướng Hướng đang ăn thịt nướng.

Tiểu Cảnh Nè: Có vẻ ngon lắm. (chảy nước miếng)

Lộ Điều Điều: Hê hê, ngon thật.

Lộ Điều Điều: Muốn xem ảnh anh Hướng của cậu không?

Tiểu Cảnh Nè: !!!

Tiểu Cảnh Nè: Muốn! Tôi muốn! Tôi được xem không! Tôi có tư cách chiêm ngưỡng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của anh ấy không?!!!

Tiểu Cảnh Nè: (dập đầu quỳ lạy)

Lộ Điều Điều: Há há há cậu có chứ! Nhưng cậu không được nói chuyện này với cậu ấy đấy.

Tiểu Cảnh Nè: (bé gà mổ thóc)

Lộ Điều Điều: (ảnh)

Sau khi thấy tấm ảnh Lộ Hàng gửi, mặt Tâm Hướng Vãng Chi đanh lại.

Tất nhiên Lộ Hàng không gửi ảnh của anh rồi, mà là một chàng trai trẻ đeo kính, mắt nhỏ môi dày, màu da giống hệt miếng thịt bò đang chín trước mặt họ vậy, nở nụ cười chất phác trông ngu ngơ vô cùng, có vẻ chưa đến hai mươi tuổi.

“Cậu rảnh quá phát bệnh luôn à?” Giọng Hướng Hoài Chi lạnh lùng: “Đây là ai?”

“Em họ tôi.” Lộ Hàng nói: “Ôi, ghẹo cô ấy chút thôi mà… Sao cô ấy chưa trả lời tôi nhỉ? Đừng nói bị tấm ảnh này dọa bỏ chạy rồi nhé?”

Hướng Hoài Chi không thèm trả lời anh ta, anh nhấn giữ thu hồi tấm ảnh về, định gõ chữ giải thích.

Ghẹo thì được, nhưng ảnh giả thì xin kiếu.

Tiểu Điềm Cảnh đã trả lời tin nhắn trước khi anh kịp giải thích.

Tiểu Cảnh Nè: (liếm màn hình điên cuồng)

Tiểu Cảnh Nè: Lèm lèm lèm!

“…” Hướng Hoài Chi xóa hết những chữ vừa gõ, gửi dấu chấm hỏi sang.

Tiểu Cảnh Nè: Á á á! Anh của tôi đẹp trai quá! Liếm ướt màn hình!!

Lộ Điều Điều: … Đẹp trai không?

Tiểu Cảnh Nè: Đẹp trai ngất ngây luôn (ngất), nhất là đôi mắt nhỏ quyến rũ kia!

Lộ Điều Điều: Mắt?

Tiểu Cảnh Nè: Bên trong có ba phần lạnh lùng, ba phần bạc tình, còn có bốn phần hời hợt nữa.

Tiểu Cảnh Nè: Yêu mất rồi. Tôi phải in ảnh ra dán lên đầu giường mới được (thẹn thùng)

Hướng Hoài Chi nhận ra, kể từ sau khi quen biết Tiểu Điềm Cảnh, dường như anh chỉ còn biết mỗi dấu chấm hỏi và dấu chấm câu thôi.

Lộ Điều Điều: Đây không phải tôi, Lộ Điều Điều đùa dai gửi bậy bạ đó.

Tiểu Cảnh Nè:

Tiểu Cảnh Nè: ?

[Tiểu Cảnh Nè thu hồi một tin nhắn.]

[Tiểu Cảnh Nè thu hồi một tin nhắn.]

Cả tấm ảnh liếm màn hình cũng bị thu hồi luôn.

Nhìn mấy dòng thông báo thu hồi, Hướng Hoài Chi không nén được nhếch môi nở nụ cười ngắn ngủi.

Tiểu Cảnh Nè: QAQ Lộ Điều Điều xấu xa quá…

Lộ Điều Điều: Ừ, tôi sẽ nói cậu ấy.

Giải thích với Tiểu Điềm Cảnh xong, Hướng Hoài Chi ném điện thoại về: “Lần sau đừng đùa chuyện nhạt nhẽo này với cô ấy nữa.”

.

Hôm sau, ba người đi vào phòng net dưới lầu khách sạn như đã hẹn trước.

Bảo là bắn PUBG, nhưng Cao Tự Tường và Lục Văn Hạo lại vào Cửu Hiệp, người thì làm nhiệm vụ ngày, người dẫn vợ đi ngắm cảnh.

Cảnh Hoan không thích bắn PUBG một mình, thế là mở LOL đã lâu không chơi ra, nhưng do thao tác thụt lùi nên bị bốn đồng đội khác mắng như tát nước vào mặt.

Cậu bực bội vò tóc, vừa muốn mắng người thì cô gái ngồi cạnh đột nhiên vỗ vai cậu.

Lông mi của cô gái rất dài, đôi mắt to tròn đáng yêu vô cùng, cô khẽ giọng hỏi: “Anh trai chơi cùng không?”

Cảnh Hoan liếc nhìn giao diện LOL của cô, sau đó chỉ vào chiến tích của mình, cười: “Thôi, tôi gà lắm.”

“Không sao, game thôi mà, tôi cũng chỉ biết chơi support à.” Cô gái vẫn không đổi ý.

Cảnh Hoan tắt giao diện LOL đi: “Lần sau nhé, bây giờ tôi định bắn PUBG rồi.”

Còn lần sau nào nữa?

Biết cậu đang từ chối mình, cô gái có hơi xấu hổ, ngồi một lúc thì tắt máy đi.

Chờ người ta đi rồi, Cao Tự Tường nói: “Hoan Hoan, cậu sao vậy, đánh LOL thôi chứ có kêu cậu yêu đương hẹn hò đâu, sao từ chối thế?”

Lục Văn Hạo gật đầu: “Đúng đó, bạn nữ kia còn đáng yêu vậy nữa, cậu nhẫn tâm ghê.”

Cảnh Hoan bật cười: “Hai cậu dám nói? Ai bảo muốn vào phòng net bắn PUBG chung hả? Bây giờ để tôi ngồi xem các cậu chơi Cửu Hiệp à?”

Chi bằng cậu về phòng tự làm hoạt động còn hơn.

“Ôi, thì cũng do bang chủ bọn này tự dưng đòi đánh phó bản hai mươi người độ khó năm sao nè, năm phút nữa bắt đầu rồi.” Lục Văn Hạo dắt bà xã cậu ta đến chỗ NPC phó bản: “Xong ngay, đánh phó bản này xong chúng ta bắn PUBG.”

Cảnh Hoan liếc nhìn màn hình của cậu ta: “Cút đi, ít nhất cũng phải ba tiếng các cậu mới xong phó bản này.”

“Ba tiếng?” Cao Tự Tường lắc đầu: “Cả nghĩ quá, dẫn theo Lục Văn Hạo ít nhất cũng phải bốn tiếng.”

Lục Văn Hạo: “Cút cút cút ngay! Bây giờ ông mạnh lắm đấy!”

Nếu đã ra ngoài, Cảnh Hoan cũng lười về phòng nữa, cậu thao tác chuột thuê ba người chơi cùng rồi mở PUBG ra trải nghiệm cảm giác được cả đội nâng niu.

Lục Văn Hạo: “Cậu không sao chứ? Trả tiền mời đàn ông về chơi game với cậu à?”

“Tôi ngại đòi đồ của con gái.” Cảnh Hoan giải thích một cách ngắn gọn và móc mỉa.

Chơi hơn hai tiếng, Cảnh Hoan nhìn sang bên cạnh, thấy Lục Văn Hạo đã bị boss đập chết thẳng cẳng, bấy giờ đang nằm phơi xác trong góc.

Vài giây sau, bà xã trong game của cậu ta hồi sinh cậu ta dậy, Lục Văn Hạo muốn thêm một Huyết Trì cho Cao Tự Tường, nhưng vị trí thả lại chếch ra phía sau quá nên không trúng, bấy giờ đến lượt Cao Tự Tường nằm phơi xác.

“Cậu chơi Hồ Tiên Động con mẹ gì vậy, tôi thả con gà ra mổ phím cũng giỏi hơn cậu đấy.” Cao Tự Tường giận tím người.

Lục Văn Hạo biện bạch: “Do phái này yếu quá thôi, liên quan gì tôi…”

“Yếu con khỉ.” Cảnh Hoan không nghe nổi nữa: “Do cậu chơi DPS nên chưa quen phạm vi làm phép của nó.”

Lục Văn Hạo: “Không đâu Hoan Hoan, cậu chưa chơi qua Hồ Tiên Động, không biết môn phái này cmn khó chơi cỡ nào đâu…”

“Ai nói tôi chưa chơi qua?” Thấy Lục Văn Hạo lại bị đánh chết, Cảnh Hoan không chịu được nữa, bèn đứng lên: “Dậy, đổi chỗ, cậu bắn PUBG đi.”

Mười phút sau.

Lục Văn Hạo chẳng tài nào tập trung bắn PUBG nổi, cậu ta vừa chạy bo vừa xem thao tác của Cảnh Hoan: “Mẹ? Vậy mà cũng không đánh trúng được cậu? Game xuất hiện BUG à?”

Cảnh Hoan: “Vốn không đánh trúng mà, tôi né rồi.”

Nhân vật trong game của Lục Văn Hạo là Ma Tộc đầu cọp thân người, bấy giờ con cọp lăn một cái đổi vị trí, nhanh tay thêm một Huyết Trì cho DPS trong đội, một loạt động tác diễn ra liền mạch.

Lục Văn Hạo phiền muộn. Rõ ràng cùng một kỹ năng, tại sao Cảnh Hoan lại thả trúng mục tiêu chứ?

Cao Tự Tường được buff đầy cây máu: “Mẹ, sướng chết được… Lục Văn Hạo cậu học hỏi đi, học hỏi cho đàng hoàng vào!”

Lục Văn Hạo tấm tắc: “Đang học đây, đừng làm ồn.”

Nửa tiếng sau, boss ngã ầm xuống, Cảnh Hoan thở phào một hơi, sau đó mở lòng bàn tay ra thả lỏng các khớp.

Ngày thường quen đánh với Tâm Hướng Vãng Chi rồi, cũng quen lượng DPS bạo lực của đối phương, bây giờ đánh phó bản cao cấp kiểu này với mấy người khác làm cậu thấy mệt quá.

“Hoan Hoan, cậu giỏi ghê…” Cao Tự Tường nói: “Cậu mau mua acc đi, về làm buff cố định của tôi nè!”

Cảnh Hoan uống ngụm nước: “Không giỏi, toàn nhờ bạn bè làm nền cho thôi.”

“Đừng khiêm tốn chứ.”

Một giọng nói vang lên phía sau, ngữ điệu mang ý cười: “Cậu chơi Hồ Tiên Động giỏi thật đấy.”

Cảnh Hoan sửng sốt, vô thức quay đầu lại.

Không biết từ khi nào đã có hai chàng trai đứng sau lưng cậu, một người mặc áo sơ mi sọc ca rô, trông khá lạ mặt, nụ cười ôn hòa.

Người kia hơi rũ mắt, sở hữu vóc dáng cao ráo và đôi chân dài, chiếc áo thun màu đen đơn giản được khoác trên người có vẻ là hàng hiệu đắt tiền, đây cũng chính là Hướng Hoài Chi mà cậu vừa gặp dạo trước.

Bấy giờ tóc tai quần áo của hai người họ ướt sũng, như mới dầm mưa vậy.

Cảnh Hoan chợt nhận ra.

Không biết có phải dạo gần đây đánh phó bản với bọn Tâm Hướng Vãng Chi nhiều quá hay không, mà cậu cứ nghe nhầm giọng người khác, giọng nữ ban nãy giống Yêu Là Chia Cậu Ăn, còn giọng nam bây giờ thì lại… hơi giống Lộ Điều Điều.

.

Chương 39

One thought on “Chương 38 – Lật xe chỉ nam

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s