Chương 37 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 037: Anh tìm được em gái mới trên núi sao T.T

Ngày khởi hành, Cảnh Hoan mới bắt đầu dọn hành lý.

Kế hoạch là đi ba ngày hai đêm, họ không sắp xếp thêm kế hoạch khác, cứ đi thẳng đến chỗ suối nước nóng thôi, Cao Tự Tường nói chỗ đó có hơn bảy mươi hồ suối nước nóng, đủ cho họ ngâm sướng luôn.

Con trai dọn hành lý không cần kỹ lưỡng gì nhiều, Cảnh Hoan mang theo hai bộ đồ và sữa rửa mặt, vác thêm cái laptop là đủ.

Trước khi đi, cậu gửi tin nhắn cho Tâm Hướng Vãng Chi, chào buổi sáng với anh.

Xe của Lục Văn Hạo đậu ngoài tiểu khu, đây là chiếc xe loại phổ thông mà mẹ cậu ta mua để cậu ta không phải cuốc bộ, bảo rằng đi học phải khiêm tốn, tốt nghiệp sẽ mua con xe khác đẹp hơn sang hơn. Nhưng thường thì Lục Văn Hạo không lái xe, hôm nay sốt ruột đi ngâm suối nước nóng quá nên mới cất công chạy về nhà sớm, lái chiếc xe này sang đây.

Hai người ngồi trong xe chờ một lúc lâu, thấy Cảnh Hoan ra, Lục Văn Hạo hạ cửa sổ xe xuống: “Hoan Hoan, cậu lề mề quá đó… sao mang có chút đồ vậy?”

“Lúc nãy tôi dọn hành lý.” Cảnh Hoan nói: “Mở cốp sau đi.”

Bỏ đồ vào cốp xong, Cảnh Hoan ngồi vào hàng ghế phía sau: “Hai cậu dọn nhà à? Chỉ đi ba ngày thôi mà hai cái va li lớn vậy?”

Cao Tự Tường ló đầu khỏi ghế lái phụ, nháy mắt với cậu: “Bên trong có báu vật.”

Cảnh Hoan không hứng thú với báu vật, cậu để máy tính sang bên cạnh, ngáp một cái.

Lục Văn Hạo nhìn cậu qua kính chiếu hậu: “Hoan Hoan, dạo này cậu sao vậy? Ngày nào cũng như thức trắng đêm, học tiết sáng cũng vậy, một tiết mà ngáp mười lần, tôi nhìn cũng buồn ngủ theo luôn.”

Tối mấy hôm nay Cảnh Hoan toàn làm nhiệm vụ.

Cái thứ Đấu Trường này càng đánh càng nghiện, đánh càng nhiều trận, cậu càng cảm thấy trang bị của mình rác rưởi quá. Mỗi lần di chuyển sai lầm thôi là dễ chết, chẳng biết Tâm Hướng Vãng Chi phải dùng bao nhiêu thuốc hồi sinh cậu rồi.

Dạo này trang bị trong khu giao dịch cũng không hợp ý cậu, đành tự kiếm nguyên liệu xem có rèn ra được món cực phẩm nào không.

Cao Tự Tường nghi ngờ: “Đừng bảo cậu lén bọn này đi hẹn hò nhé?”

Lục Văn Hạo trợn tròn mắt: “Chắc chắn là vậy! Hồi trước tôi muốn qua nhà cậu ở vài ngày mà cậu không chịu! Mẹ! Hoan Hoan, có phải cậu sống chung với cô gái nào rồi không?!”

Cao Tự Tường gật đầu: “Hèn gì sáng nào cũng buồn ngủ.”

… Tay lái lụa ghê.

“Chung con khỉ.” Cậu đeo tai nghe lên: “Mất ngủ thôi.”

Cảnh Hoan cầm điện thoại, xác nhận lại vài lần.

Hai mươi phút qua đi, Tâm Hướng Vãng Chi vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu.

Nói gì mà rảnh sẽ trả lời chứ, toàn là gạt người ta thôi.

Tên lừa đảo chết tiệt.

“Tôi nghe nói khách sạn đó có đầy đủ cơ sở vật chất luôn, phòng gym, phòng net, karaoke… thậm chí có cả phòng bar nhỏ.” Lục Văn Hạo khởi động xe: “Chúng ta đến đó có thể vào net ngồi chung, gọi một người chơi cùng rồi bốn người cùng bắn PUBG, xong thì đi ngâm suối nước nóng, sung sướng biết mấy.”

Không nói còn đỡ, vừa nói Cảnh Hoan đã ngứa tay. Trong hai năm nghỉ chơi Cửu Hiệp, cậu luôn sống nhờ PUBG, dạo này lại không mấy khi chơi.

Đổi sang tư thế thoải mái khác, cậu mở phần mềm kênh live stream trong điện thoại ra, thấy streamer duy nhất mà mình follow không mở stream, cậu bèn sang trang chủ định tìm kênh khác xem.

[Bé Lạc Mễ nữ thần combat: Tặng quà cho em đi em ngọt lắm, ngọt đến mức anh muốn yêu qua mạng luôn~]

Cái tên kênh bỗng chốc thu hút Cảnh Hoan, cậu xem sơ qua thông tin cá nhân của chủ kênh.

Fan của đối phương trong kênh không nhiều, nhưng lại trong top 10 bảng xếp hạng tặng quà tuần trước, có thể thấy đối phương rất giỏi trong việc thu hút fan giàu, còn biết dỗ cho người ta bằng lòng bỏ tiền ra cho mình nữa.

Cảnh Hoan phục sát đất, bèn nhấp vào với tâm thế học hỏi.

Bấy giờ cô gái nọ mặc áo hai dây, để lộ mảng thịt trắng nõn, trang điểm xinh xắn, giọng nói ngọt như sắp vắt ra mật: “Cảm ơn ngôi sao nhỏ của anh ‘Muốn Uống Trà Sữa’ nha, lát em sẽ lấy ngôi sao nhỏ của anh đi mua trà sữa luôn~”

Khi chủ kênh bị người ta bắn thủng đầu trong game: “Á á á, mấy tên bắn lén này đáng ghét quá đi… Do họ xảo trá hay do em gà đây! Các anh không được cười em đó! Á á em trở mặt với các anh đó nha!”

Chủ kênh nhặt được khẩu ốp trong thùng thính thì vừa lên đạn vừa hô: “Rồng ác gào thét đây! Grào grào~”

Ông chủ giàu có của chủ kênh vừa vào: “Anh Khưu đến rồi sao? Chào buổi sáng nha anh ơi, anh vừa dậy à?”

[Bình Luận] Anh Khưu (Đại Sứ Giả): Ừ, vừa mở mắt đã đến ngay. Tặng anh nụ hôn chào buổi sáng nào.

Cảnh Hoan đang suy nghĩ làm sao để hôn chào buổi sáng thì thấy cô gái chủ kênh cười thẹn thùng, sau đó chu môi về phía micro: “Anh Khưu chụt~”

Tiếng hôn mô phỏng hơi nhão, chủ kênh còn cố tình kéo dài ra tạo không khí ướt át.

Cảnh Hoan hít sâu, da gà da vịt nổi hết lên vì cái hôn này của cô ấy, cậu vội tắt kênh đi.

Hú hồn hú vía tháo tai nghe xuống, cuối cùng đã hiểu tại sao Tâm Hướng Vãng Chi không thích mình rồi.

So với cô gái đáng yêu, biết làm nũng, giọng ngọt ngào thứ thiệt thì cậu chả là cái đếch gì cả!!!

Ngẫm kỹ lại, giọng của Tiên Manh Manh và chị họ cậu đều vô cùng ngọt ngào, loli thứ thiệt, có thể thấy giọng loli có sức ảnh hướng lớn đến Tâm Hướng Vãng Chi.

Tiếc là cậu mua phần mềm chỉnh giọng gấp quá, chưa chọn kỹ nên cuộc đời này đành nói không với giọng loli rồi.

Cảnh Hoan tắt luôn phần mềm live stream, nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt ưu sầu.

Lái xe hai tiếng, cuối cùng đã đến khách sạn.

Cậu đặt phòng giường lớn, tầng hai mươi, còn bọn Lục Văn Hạo thì giường đôi xa xỉ, trên cậu vài tầng.

Làm xong thủ tục nhận phòng, Lục Văn Hạo đã chẳng chờ nổi: “Khi nào chúng ta ngâm suối nước nóng vậy? Hoan Hoan, hay cậu thay đồ đi, trưa chúng ta ngâm một lần, tối ngâm thêm lần nữa.”

Cảnh Hoan: “Cậu không sợ chóng mặt à? Trưa tôi không ngâm, các cậu tự đi đi. Tôi ngủ bù đây, tối hãy gọi.”

Vừa dứt lời, đúng lúc thang máy đến tầng hai mươi, Cảnh Hoan vẫy tay với họ, đeo cặp bước ra.

Thôn nghỉ dưỡng được xây trong núi, xung quanh chẳng có tiệm ăn nào, những du khách lựa chọn chỗ này gần như đều chỉ đến để hưởng thụ cuộc sống thôi chứ chẳng thèm bước ra khỏi cửa lớn khách sạn.

Để thu hút khách du lịch, thôn nghỉ dưỡng thiết kế vô cùng hoàn hảo từ khách sạn cho đến những loại hình phục vụ nhu cầu giải trí, Cảnh Hoan quẹt thử mở cửa, vừa nhìn vào đã thấy cảnh núi non ngoài ban công, tâm trạng cậu cũng thả lỏng hơn.

Ra ban công hưởng thụ không khí trong lành của núi trời thiên nhiên, sau đó mở máy tính, quen tay đăng nhập Cửu Hiệp.

Đêm qua thức khuya quá, cậu định ngủ bù chút rồi làm nhiệm vụ tiếp, cứ treo acc trong Bồng Lai Tiên Cảnh đã rồi tính sau.

[Bạn bè] Thu Phong: Có đó không?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Có, sao vậy?

[Bạn bè] Thu Phong: Đánh phó bản chung nhé (đáng yêu)

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Thôi, tôi có đội đánh phó bản cố định rồi…

[Bạn bè] Thu Phong: Anh biết, nhưng chẳng phải mấy ngày này bọn Lộ Điều Điều bận à, em đánh với anh đi, anh lead tốt lắm (thẹn thùng)

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: … Thôi, tôi làm nhiệm vụ một mình cũng vui!

[Bạn bè] Thu Phong: Thôi được, vậy em rảnh thì nhớ quay đầu nhìn nhé.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Nhìn gì?

[Bạn bè] Thu Phong: Nhìn anh nè (thẹn thùng)

Cảnh Hoan: “…”

Từ sau khi cậu đăng kênh loa tỏ tình với Tâm Hướng Vãng Chi, những người theo đuổi cậu lúc trước đã chạy mất dép, chỉ còn mỗi Thu Phong thi thoảng lại thả thính cậu vài câu.

Cảnh Hoan nghĩ ngợi, sau đó gõ chữ.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Được! Tôi đến Bồng Lai Tiên Cảnh treo máy trước đây, chỗ này cảnh đẹp, tôi muốn chụp vài tấm cho anh ấy xem >.<, lần sau trò chuyện tiếp nhé, pái pai

.

Cảnh Hoan ngủ một giấc, thức dậy vừa lúc hoàng hôn đang buông.

Cậu nằm nghiêng ngắm hồi lâu, mới thong thả nhấc tay sờ soạng điện thoại dưới gối.

Thấy biểu tượng WeChat ở góc phải bên trên màn hình có số “1” đỏ tươi, tức thì cậu chẳng còn chút buồn ngủ nào nữa, vội nhấp vào.

[Thu Phong gửi lời mời thêm bạn, tin nhắn kèm: Tiểu Cảnh Cảnh, tiện thể cho anh xem ảnh phong cảnh mà em chụp được không?]

Niềm vui của cậu vơi đi một nửa, nhấp đồng ý một cách lười nhác.

Cảnh Hoan mở khung đối thoại giữa cậu và Tâm Hướng Vãng Chi, dòng cuối cùng vẫn là câu “Anh ơi chào buổi sáng” mà hồi sáng cậu gửi.

Mẹ.

Cậu giơ tay khác chọt tới tấp lên ảnh đại diện của Tâm Hướng Vãng Chi.

Trả lời tin nhắn là phép đối nhân xử thế cơ bản đấy! Biết không hả! Tên em trai chết tiệt kia!!

Xả cơn tức xong, cậu mở bàn phím điện thoại ra.

Tiểu Cảnh Nè: Anh tìm được em gái mới trên núi sao, sao không trả lời em T.T

Giờ cơm, Lục Văn Hạo gọi điện thoại bảo cậu ra sảnh buffet khách sạn.

Lúc Cảnh Hoan đến, Lục Văn Hạo đã ăn xong đĩa thức ăn thứ ba.

“Cậu mà không đến nữa thì mấy món này bị tôi ăn sạch đấy.” Lục Văn Hạo vỗ bụng.

Cảnh Hoan đặt thức ăn lên bàn, ngồi xuống nói: “Cậu ăn ít thôi, chơi bóng rổ đã không chạy nổi rồi.”

Lục Văn Hạo nói: “Khỉ ấy, cậu còn mong đợi việc vận động sẽ mang vẻ vang về cho lớp à!”

Cảnh Hoan bật cười: “Tường Nhi đâu!”

“Cậu ấy nấu cháo điện thoại với bạn gái rồi, muộn chút mới ăn, bảo chúng ta mặc kệ cậu ấy.” Lục Văn Hạo vừa dứt lời thì điện thoại chợt vang lên, cậu ta lấy ra xem, bỗng chốc cười như được mùa, sau đó vội đặt đĩa thức ăn xuống, dùng hai tay trả lời tin nhắn.

Cảnh Hoan uống ngụm nước cam ép: “Đừng cười gian xảo vậy chứ, ai không biết còn tưởng cậu đang xem phim heo đấy.”

“Đừng nói bậy.” Lục Văn Hạo nói: “Tôi đang trò chuyện với nữ thần nè.”

“Nữ thần nào?”

“Phổ Đà đứng đầu server đó.” Lục Văn Hạo đắc chí: “Tuần sau bọn này kết hôn rồi, thế nào, có cần cho cậu một acc nhỏ để cậu lên tham dự tiệc cưới không?”

“…” Cảnh Hoan bỗng không thốt nên lời: “Ồ, vết thương lành nên quên cơn đau à? Không sợ lần này gặp phải ông già sao?”

“Khỉ, đừng nói lung tung. Cô ấy đã mở video cho tôi xem rồi, người đẹp giọng hay, là cục cưng của tôi đó.”

Cảnh Hoan tởm đến no vì tiếng cục cưng của cậu ta.

Cậu vừa định đâm chọt thêm vài câu, nào ngờ vừa quay đầu đã thấy dáng vẻ đắm chìm trong hạnh phúc của Lục Văn Hạo, chợt nảy ra một suy nghĩ.

Ơ kìa, một cao thủ tình trường đang ngồi cạnh cậu đây, mà ngày nào cậu cũng đi học hỏi kinh nghiệm của người khác làm gì?!

Cảnh Hoan vươn tay nắm cổ tay múp míp của Lục Văn Hạo: “Hạo Nhi, cậu đặt điện thoại xuống trước đã, tôi hỏi cậu một chuyện.”

Lục Văn Hạo sửng sốt, dừng gõ chữ: “Chuyện gì nghiêm trọng vậy…”

“Thì là… tôi có một người bạn.” Cảnh Hoan nói: “Cô ấy thích một anh chàng trong game, đã theo đuổi hơn tháng rồi mà anh chàng nọ vẫn không tỏ ý gì. Cậu xem có cách nào tốt không?”

Lục Văn Hạo nghe xong, nhíu mày hỏi: “Người bạn đó của cậu có xấu không?”

Cảnh Hoan khựng lại: “Cũng không xấu nhỉ?”

“Vậy tại sao không theo đuổi được?” Lục Văn Hạo hỏi: “Họ từng chat thoại với nhau chưa?”

Cảnh Hoan gật đầu: “Tất nhiên rồi! Tuy giọng bạn tôi không ngọt, nhưng cũng hay lắm, còn biết làm nũng nữa! Ngày nào cũng chạy theo sau anh chàng kia gọi anh ơi anh à! Mà anh chàng kia cứ như tảng đá ấy, không đớp miếng thính nào.”

Lục Văn Hạo chớp mắt: “Cậu hiểu rõ vậy?”

“… Ngày nào cô ấy cũng kể khổ cho tôi nghe, tất nhiên tôi rõ rồi.” Cảnh Hoan hắng giọng: “Thôi thôi, rốt cuộc cậu có cách không?”

Lục Văn Hạo ngẫm nghĩ: “Bạn cậu có gửi ảnh cho anh chàng kia xem chưa?”

“Chưa.” Cảnh Hoan nói: “Cô ấy ngại.”

“Trời, hèn gì.” Lục Văn Hạo vỗ đùi: “Cậu bảo cô ấy đừng ngại ngùng gì hết! Cứ gửi ảnh cho anh chàng kia đi, đảm bảo được!”

Cậu có ảnh đâu mà gửi?!

Cảnh Hoan: “Cô ấy không được đẹp cho lắm, thì, khoảng năm trên mười điểm thôi.”

“Năm điểm đủ rồi! Chụp xong photoshop sơ sơ cũng lên tám điểm, biết phần mềm Meitu không? Khoan hãy lo việc gặp mặt, cứ gạt được người ta rồi tính tiếp! Lúc đó tình cảm mặn nồng rồi, mặt mũi không còn quan trọng lắm đâu.” Lục Văn Hạo bổ sung: “À đúng rồi còn nữa, lúc chụp thì chụp ảnh nào quyến rũ vừa phải.”

Cảnh Hoan nhìn cậu ta với vẻ mặt quái lạ.

Sao cậu nhiều kinh nghiệm vậy.

“… Quyến rũ thế nào?”

“Cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi không có ý đó!” Lục Văn Hạo nói: “Cũng không cần ghê gớm lắm, thì lộ đùi nè? Lộ cánh tay nè? Lộ xương quai xanh cũng được… Như vậy cô ấy cũng chấp nhận được chứ.”

Cảnh Hoan vẫn điềm nhiên: “Cô ấy không được.”

Lục Văn Hạo: “Cậu không hỏi sao biết?”

Cảnh Hoan: “Cô ấy không phải kiểu con gái dễ dãi.”

Lục Văn Hạo: “…”

Ăn cơm xong, Cảnh Hoan về phòng thay quần bơi rộng, quấn khăn tắm ra ngoài ngâm suối nước nóng.

Đúng là thôn nghỉ dưỡng có mấy mươi bể suối nước nóng, nhưng có vài bể cực nhỏ, mới mấy người xuống ngâm thôi là đầy rồi, đứng cũng chen chúc nhau, thế là ba người họ đứng ngoài cửa bàn bạc một lúc, quyết định chia ra ngâm.

Cảnh Hoan chọn bể suối nước nóng ở một góc rồi đi xuống.

Nước nóng bốc khói dày đặc, chạm vào da vừa đau vừa sướng.

Cảnh Hoan ngồi trong bể, không kìm được cứ nhìn mãi về phía chiếc điện thoại đang đặt trên bờ.

Mười tiếng trôi qua rồi, Tâm Hướng Vãng Chi vẫn không trả lời tin nhắn của cậu.

Chắc anh ta chết rồi. Cảnh Hoan nhắm mắt, nghĩ một cách bình tĩnh.

Vài giây sau, cậu mở mắt như đã hạ quyết tâm gì lớn lắm, sau đó lề mề vươn tay cầm điện thoại lên.

.

Hướng Hoài Chi lấy lại điện thoại ở quầy đồ thất lạc.

Sáng nay anh đi dạo siêu thị trong thành phố cùng Lộ Hàng, định mua một ít đồ dùng và thức ăn cần lúc leo núi, đi dạo một lúc thì mất luôn điện thoại.

Tối đến, bảo vệ siêu thị mới liên lạc với anh nói là đã tìm được điện thoại.

Trên xe về khách sạn, Lộ Hàng nói: “Cậu mở máy xem thử có bị ai vọc không.”

Điện thoại không có dấu vết bị sử dụng hoặc bị cưỡng chế mở khóa, Hướng Hoài Chi vừa mở máy, vài tin nhắn WeChat đã bắn ra trên màn hình.

Anh nhìn sơ danh sách bên trên, do dự vài giây, bèn mở tin nhắn của Tiểu Điềm Cảnh trước.

Tiểu Cảnh Nè: Anh ơi chào buổi sáng ^^.

Tiểu Cảnh Nè: Anh tìm được em gái mới trên núi rồi sao, sao không trả lời em T.T

Tiểu Cảnh Nè: (ảnh)

Tiểu Cảnh Nè: (thoại)

Hướng Hoài Chi vô thức nhấn mở đoạn ghi âm thoại, sau đó mới nhấp vào phóng to ảnh lên.

“Anh ơi, em vừa đi ngâm suối nước nóng nè.” Giọng của Tiểu Điềm Cảnh vang lên trong xe: “Anh nhớ ăn cơm đúng giờ nhé, chụt~”

Nội dung ảnh là đùi của cô gái được ngâm trong dòng nước ấm, trắng trẻo thon dài, đầu gối tròn tròn nhỏ xinh. Chất lượng ảnh chụp điện thoại Tiểu Điềm Cảnh rất cao, thậm chí anh còn thấy cả nốt ruồi nhỏ ở bên hông đùi của Tiểu Điềm Cảnh.

Cảnh đẹp vui mắt.

Lộ Hàng ngồi cạnh anh sửng sốt, muốn rướn người sang: “Tiểu Cảnh Cảnh nói gì vậy? Tôi nghe không rõ.”

Hướng Hoài Chi bình tĩnh khóa màn hình điện thoại: “… Không sao, đừng qua đây.”

.

Chương 38

Được xem đùi thích không bạn Hướng êiii 🤣

9 bình luận về “Chương 37 – Lật xe chỉ nam

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s