Chương 80 – Khế ước ngày xuân

Update 13/01: Vừa thêm đoạn H vào, vì đang stress nên có thể sẽ ảnh hưởng đến chất lượng bản dịch, mình sẽ sửa sau nhen.

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 80: Mèo méo meo mèo meo

Căn phòng trở nên yên tĩnh, hiệu quả của âm thanh này ngang ngửa âm thanh lập thể luôn.

Trác Dật Nhiên cảm thấy đầu mình nổ “đùng” một tiếng, cậu vội vã tắt màn hình đi như bị điện giật, sau đó ngước mắt nhìn Lục Sâm.

Vẻ mặt Lục Sâm đầy phức tạp, dường như còn mang ý cười.

Trác Dật Nhiên chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

“Người khác có gì hay mà xem?” Lục Sâm hỏi.

Biết anh đã nhìn ra, Trác Dật Nhiên chẳng thèm giấu nữa, cậu đâm lao theo lao: “Thì em cũng vì học hỏi thôi.”

Lục Sâm ngồi xuống cạnh cậu, hỏi với vẻ nghiêm túc: “Học được gì rồi?”

“Chưa học xong.” Trác Dật Nhiên cắn răng: “Anh khoan sốt ruột.”

“Năng lực tự học yếu quá.” Lục Sâm hạ giọng: “Hay để anh dạy em.”

Vành tai Trác Dật Nhiên nóng lên: “Em thích tự học đấy!”

Lục Sâm nhướng mày, vừa định lên tiếng, chuông điện thoại chợt vang lên.

Trác Dật Nhiên lén nhìn màn hình đang hiển thị cuộc gọi đến, thấy là giáo viên hướng dẫn, cậu vội nở nụ cười hả hê.

Sau đó nhìn Lục Sâm bắt máy với vẻ bất đắc dĩ, trao đổi nhau vài câu, dường như bên kia gọi anh về.

Cúp máy, nhận thấy Trác Dật Nhiên đang cười mình một cách trắng trợn, Lục Sâm nói: “Vậy học cho đàng hoàng.”

Nói đoạn, Lục Sâm đột nhiên vươn tay véo nhẹ mặt cậu, sau đó xoay người đi, để lại một mình Trác Dật Nhiên ngớ người.

Xem phim heo bị bắt quả tang vốn đã xấu hổ lắm rồi, ấy vậy mà Lục Sâm còn trêu cậu như thế, Trác Dật Nhiên tức giận suýt ngất.

Cậu âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng hết sức cho Lục Sâm biết mặt, cho anh biết cảm giác bị dắt mũi là thế nào.

Trác Dật Nhiên dằn xuống sự sợ hãi về mặt sinh lý khi xem những góc quay đặc tả, ôm thái độ học hỏi xem tù tì vài bộ phim khá bình thường, nào ngờ càng xem càng thấy khuôn sáo cũ rích, chẳng học hỏi được gì nhiều.

Theo quan sát của Trác Dật Nhiên về Lục Sâm, ngày thường tên này luôn đứng đắn, gặp chuyện cần súng thật đạn thật thì cứ như tên lưu manh ngầm vậy, Trác Dật Nhiên cảm thấy với công lực yếu ớt của mình mà muốn kích thích anh, đúng là chẳng biết tự lượng sức.

Sau vài ngày quằn quại, cậu đành nhân lúc đi học, lén hỏi han cầu cứu người anh em Omega duy nhất của mình.

Cố Nghiêu cũng được phết, đề nghị rằng: “Trong thời gian ngắn muốn nâng cao kỹ thuật là điều không thể rồi, nhưng cậu có thể ra tay bằng ngoại hình.”

“Ngoại hình?” Trác Dật Nhiên không hiểu: “Nhưng tôi đâu thể biến thành kiểu…”

Cậu nhớ lại nhân vật chính Omega trong phim, không hiểu sao lại ngượng ngùng: “Chàng trai xinh đẹp mềm mại.”

Cố Nghiêu hắng giọng: “Ý tôi là quần áo.”

“Hả?” Trác Dật Nhiên càng không hiểu mô tê gì: “Chẳng phải đều cởi truồng à?”

“… Thôi.” Cố Nghiêu thở dài: “Chờ tôi tìm được sẽ gửi thẳng cho cậu luôn.”

Nói đoạn, cậu ta lại lộ ra ánh mắt khó tả thành lời: “Tôi phát hiện trước đây tôi đánh giá cao cậu rồi, sao con người cậu giống trái chuối vậy, bên ngoài thì vàng thế thôi, nhưng lột ra bên trong lại trắng trẻo ngây ngô vô cùng.”

Cuộc đời lần đầu bị Cố Nghiêu phán là ngây ngô, trong lòng Trác Dật Nhiên phức tạp lắm, cậu gật đầu: “Lúc trước tôi cũng đã đánh giá thấp cậu rồi.”

Hôm sau, bé thiên thần Cố Nghiêu cực kỳ săn sóc gửi một địa chỉ web mua đồ cho cậu.

Trác Dật Nhiên mở ra xem, bỗng chốc đờ người.

Lúc Cố Nghiêu nói “quần áo”, cậu không nhận ra, bấy giờ mới biết đang chỉ cái gì.

Cậu cũng không đến mức ngây thơ không biết thứ này, chỉ là cho rằng con gái mới mặc nó thôi, nên hoàn toàn chẳng liên tưởng đến.

Là một Omega phân hóa muộn, cậu thường không hòa nhập được với thế giới này vì tính cách của mình.

“… Thứ này? Tôi mặc?” Trác Dật Nhiên đặt câu hỏi sâu tận đáy lòng với Cố Nghiêu.

“Cần loại kích thích kiểu này.” Cố Nghiêu còn đặc biệt gửi tin nhắn thoại trả lời: “Vả lại cậu tự tin vào bản thân chút được không, cậu mặc cái này vào chắc chắn sẽ rất… gì và này nọ lắm, Lục Sâm thấy chỉ biết phun máu mũi thôi cậu tin không?”

Trác Dật Nhiên nhìn lại thứ Cố Nghiêu vừa gửi, vô thức tưởng tượng hình ảnh đó trong đầu…

Lục Sâm có phun máu mũi không, cậu chưa biết, dù sao thì bản thân cậu sẽ hộc máu trước.

Nhưng không hy sinh thì sao chiến thắng, để kích thích tuyến thể yếu ớt của Lục Sâm, cũng vì hạnh phúc nửa đời sau của mình, Trác Dật Nhiên do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đặt hàng.

Thậm chí còn đặt bản đặc biệt luôn.

Thường thì những cửa hàng thế này phục vụ rất chu đáo, nhìn vào gói hàng được gửi qua đường bưu điện sẽ chẳng biết là gì cả, nhưng lúc lén Lục Sâm nhận chuyển phát nhanh, Trác Dật Nhiên vẫn có cảm giác như đang ăn trộm.

Về đến nhà, mở ra xem, kích thích thị giác khi nhìn thực thể còn đáng sợ gấp trăm lần ảnh trên mạng.

… Chỉ có mấy mảnh vải nhỏ chưa to bằng bàn tay thôi mà cũng gọi là quần áo à?

Sau một phen đấu tranh tâm lý quyết liệt, Trác Dật Nhiên nghĩ, không được nữa thì thôi tiêm thuốc ức chế vậy.

Cậu gửi tin nhắn cho Cố Nghiêu một cách hèn nhát: “Tôi vẫn quyết định bỏ chữa trị.”

“Đừng mà!” Cố Nghiêu lại gửi tin nhắn thoại: “Nếu cậu cảm thấy không chấp nhận được bộ đồ đó thì khoan mặc đã, đeo phụ kiện là được.”

Trác Dật Nhiên nhìn mấy món phụ kiện đi kèm, nếu không tính quần áo, dường như chúng cũng chưa đến mức khó nhìn.

Cố Nghiêu còn quyến luyến bổ sung: “Có ý đó là được, chắc chắn Lục Sâm sẽ thích, tin tôi đi.”

Sau vài ngày chuẩn bị tâm lý, cuối cùng Trác Dật Nhiên hạ quyết tâm.

Suy cho cùng thì chẳng qua cũng giống đánh một trận với chúa tể Voldemort thôi, kết quả xấu nhất là bị giày vò cho bán sống bán chết, chẳng có gì ghê gớm cả.

Tuy luôn an ủi mình như thế, nhưng vào tối hôm làm thật, Trác Dật Nhiên vẫn uống trước hai ly rượu vang.

Mỗi lần cậu uống rượu vào, thần kinh sẽ hưng phấn, cảm giác ngượng không còn quá mãnh liệt nữa, cũng phóng đãng hơn.

Song, trình uống rượu của cậu chẳng giỏi bao nhiêu, chẳng mấy chốc men say đã xâm chiếm trí óc, tư duy bắt đầu trì trệ, đồng thời cậu chợt hơi lo lắng, đừng nói lát nữa chưa kịp làm gì đã lăn ra ngủ rồi nhé.

Do dự một lúc, vẫn quyết định báo để Lục Sâm chuẩn bị tâm lý, nhỡ không kích thích được anh mà ngược lại còn dọa cho hú vía thì không hay rồi.

Trác Dật Nhiên gửi tin nhắn WeChat cho anh: “Anh Lục thân yêu, đêm nay về sớm chút nhé.”

Sau đó còn thêm mặt “thẹn thùng”.

Gửi xong, lý trí ít ỏi còn sót lại cũng bị buồn nôn bởi hành vi của mình.

Chắc Lục Sâm đang học tiết tối, nhưng vẫn trả lời ngay: “?”

Trác Dật Nhiên: “Nhớ anh.”

Lục Sâm: “…”

Trác Dật Nhiên bỗng không nghĩ ra được từ nào ngấy hơn, nhưng Lục Sâm lại không nói thêm gì, đoạn đối thoại giữa hai người đã kết thúc một cách ‘trớt quớt’ thế đó.

… Người đàn ông lãnh cảm, không hổ là anh.

Còn nửa tiếng nữa Lục Sâm tan tiết, vừa nghĩ đến việc đêm nay sẽ là trận chiến chính thức đầu tiên với chúa tể Voldemort, Trác Dật Nhiên hiếm khi căng thẳng.

Sau đó thì… căng thẳng quá ngủ mất.

Lúc Lục Sâm về phòng, bên trong tối om, tiếng thở khe khẽ vang lên trong phòng ngủ.

Có lẽ nghe thấy tiếng động khi anh về, người trên giường động đậy, mơ màng vươn một cánh tay sờ công tắc đèn đầu giường.

Tiếng chuông trong trẻo vang lên khi ngọn đèn màu vàng ấm soi tỏ, trùng hợp làm sao lại rọi lên người đang được bao phủ dưới ánh đèn.

Sự kinh ngạc thoáng qua trong mắt Lục Sâm.

Người trước mặt anh bấy giờ mặc một chiếc áo bóng rổ cộc tay màu trắng, ở giữa là số “9” to tướng, bên trên là chữ tiếng Anh “LU CHEN”.

Rõ ràng chiếc áo này to hơn vóc người cậu, cũng vì vừa thức giấc nên nó xộc xệch vắt vẻo trên người cậu, để lộ đầu vai và mảng ngực trắng nõn.

Nếu bảo rằng cảnh tượng trước mặt không đủ kích thích, thì điều khiến Lục Sâm kinh ngạc hơn là đôi tai lông xù trên mái tóc rối của Trác Dật Nhiên, đó là hai cái tai mèo màu đen nhỏ xinh, và như phối với nó, trên cổ cậu còn đeo một chiếc vòng, bên trên là cụm từ tiếng Anh: LU’S.

Trên chiếc vòng cổ là cái lục lạc, nó vang lên những tiếng leng keng trong trẻo vui tai theo từng động tác của cậu.

Thấy anh, người trên giường ngơ ngác, mặt cậu ửng hồng, trông giống hệt một bé mèo vừa tỉnh giấc vì bị làm ồn.

Trác Dật Nhiên hoảng hốt dụi mắt, loại rượu vang này gây buồn ngủ quá, khiến thần kinh cũng trì trệ theo, hình ảnh trước mắt cậu cứ nhòe đi, tai thì ù.

Tiếng lục lạc trên cổ gọi chút ít tỉnh táo về, cậu vô thức cúi đầu, nhìn thấy nó, bấy giờ ý thức mới quay lại.

Cậu ngẩng phắt đầu lên, những đốm sáng phía trước tụ lại hóa thành một gương mặt quen thuộc.

Cảm xúc nơi đáy mắt Lục Sâm trở nên không rõ ràng, Trác Dật Nhiên chẳng dám nhìn nhiều, cậu rời mắt xuống, nào ngờ lại nhìn thấy yết hầu đang run nhẹ của anh.

Trái tim Trác Dật Nhiên hẫng đi một nhịp, dường như mọi thấp thỏm bất an ban nãy lập tức tìm được lý do.

Cậu tức giận xông lên, bụm miệng Lục Sâm lại: “Không được nôn! Buồn nôn đến thế à?”

Mẹ nó, biết ngay cái cách khốn kiếp này sẽ thất bại mà, Cố Nghiêu còn nói chắc chắn Lục Sâm sẽ thích.

Thích cái quần ấy, đừng nói Lục Sâm, bản thân Trác Dật Nhiên cũng buồn nôn đây này.

Cậu nhìn Lục Sâm, đối phương không hề phản kháng để mặc cậu bụm miệng mình, cảm xúc trong mắt hơi lạ.

Trác Dật Nhiên cảm thấy vừa xấu hổ vừa thất bại, sức lực trên tay cũng vơi đi, tức giận rằng: “Khó khăn lắm em mới lấy hết can đảm, dù anh buồn nôn cũng đừng thể hiện rõ vậy được không?”

Lục Sâm vươn tay nắm cổ tay cậu: “Anh không thấy vậy.”

“Vậy lúc nãy yết hầu anh nhúc nhích làm gì?” Trác Dật Nhiên vẫn không vui: “Chẳng phải sắp nôn đó à.”

“Rốt cuộc tại sao mà em đậu được đại học vậy?” Lục Sâm đến gần, vươn tay đặt lên cổ cậu, ngón cái chạm nhẹ yết hầu: “Lúc con người đang đói, yết hầu cũng sẽ động đậy.”

Trác Dật Nhiên sửng sốt, cậu chưa kịp mở miệng, Lục Sâm đã như ngửi thấy mùi gì, anh thở dài bất đắc dĩ: “Quả nhiên lại uống rượu.”

“Rượu lấy can đảm.”

Dứt lời, Trác Dật Nhiên cắn răng bổ nhào qua.

Lục Sâm vẫn không phản kháng, mặc cậu đè mình lên giường, còn ngước mắt nhìn cậu với vẻ hứng thú.

Lục lạc trên cổ cậu vẫn vang leng keng mãi, áo chơi bóng xộc xệch vì động tác mạnh, một bên vai gần như trễ xuống hoàn toàn, đồ mặc trên người lôi thôi, ấy vậy mà trông rất gợi dục trong hoàn cảnh hiện tại.

Con ngươi Lục Sâm tối đi, nhưng anh chưa kịp mở miệng, Trác Dật Nhiên đã khom người đặt môi lên sườn cổ anh.

Động tác của cậu trông rất hung tợn, nhưng thật ra khi chạm vào lại rất đỗi dịu dàng.

Cánh môi cậu mềm mại lắm, còn vương hơi rượu nhạt, hơi thở ướt át nóng bỏng phả lên cổ Lục Sâm, khơi dậy cơn ngứa ngáy từ sâu thẩm trong tim.

Cảm xúc tối tăm khó hiểu nhuốm lên đôi mắt Lục Sâm, anh hạ giọng: “Ai dạy em?”

“Tự học thành tài.” Trác Dật Nhiên thè lưỡi liếm phớt qua mạch máu trên cổ anh.

Cuối cùng Lục Sâm đã không kìm được vươn tay ra sau eo cậu, mơn trớn trên làn da trần trụi, đầu ngón tay chẳng vấp chút trắc trở nào đã nhanh chóng lần mò đến nơi mềm mại nhưng cũng đầy đàn hồi.

Động tác Lục Sâm chững lại: “Em…”

Thật sự không mặc gì.

Trác Dật Nhiên lại vươn tay giữ túm lấy kéo tay anh đặt ngay ngắn lên giường: “Không được động đậy.”

Lục Sâm hơi nhướng mày, thật sự vâng lời không động đậy nữa. Trác Dật Nhiên tiếp tục ngước đầu hé môi mút cằm anh, nút một chuỗi dấu hôn đến yết hầu, đoạn cắn nhẹ một cái.

Dù động tác hơi không thành thạo, nhưng thật ra chẳng cần cậu có kỹ thuật gì cả, chỉ thế thôi cũng đủ khiến một Lục Sâm, người giỏi trong việc tự kiểm soát, trở nên cuồng loạn trong một khoảnh khắc ngắn.

Trác Dật Nhiên cúi đầu, chiếc áo chơi bóng vốn đã lỏng lẻo cũng trượt thẳng xuống theo, Lục Sâm vô tình nhìn qua, có thể thấy rất rõ bên dưới cái lục lạc đang lắc lư nhẹ nhàng ấy là lồng ngực trắng nõn hoàn hảo, và cả hai viên thịt tròn đỏ hồng.

Nhịp thở Lục Sâm đình trệ trong tích tắc, cố nén xúc động kéo phăng chiếc áo chướng mắt này đi. Anh sợ Trác Dật Nhiên bực bội, dù sao thì anh còn muốn chờ xem cậu sẽ còn giở chiêu trò gì nữa. Trác Dật Nhiên chỉ dồn hết sức lên người Lục Sâm, nào biết anh đang nghĩ gì, bấy giờ cậu đã vươn tay luồng vào bên trong áo thun của anh rồi.

Lúc trước trong trận đấu bóng rổ, các fan nam fan nữ đã lập một topic cực nhiều tương tác trong Người Ấy Nói, đó là bỏ phiếu bình chọn cầu thủ có vóc dáng đẹp nhất trường. Chơi bóng rổ thì tất nhiên vóc người không xấu chút nào, còn có thể khoe khoang cơ thể cường tráng của mình nữa chứ, những tấm ảnh nổi tiếng trong ấy gần như là mấy tấm tự sướng mà ngày thường họ đăng trong mục Khoảnh khắc thôi, khiến ai nhìn cũng nóng cả người.

Nhưng Lục Sâm chưa bao giờ đăng chúng, thế nên trong cả topic chỉ có ảnh của anh là khác với mọi người, đó là một tấm ảnh được khán giả chụp lúc thi đấu, vì đang úp rổ nên áo của anh bị xốc lên, có thể thấy loáng thoáng những múi bụng rõ ràng bên dưới.

Có lẽ chính sự bí ẩn ấy mang nét quyến rũ vượt xa việc lộ rõ da thịt, cũng có lẽ vì nhan sắc của Lục Sâm nghiền ép tất cả những người khác, tóm lại anh đã có số phiếu bầu đứng hạng nhất mà chẳng ai dị nghị.

Khi ấy bình luận toàn là những tiếng hò hét “muốn sờ cơ bụng của Lục Sâm”, còn có rất nhiều người đùa giỡn bằng cách @Trác Dật Nhiên, bảo cậu trông kỹ bạn trai mình.

Tuy cậu may mắn hơn những người khác là được tận mắt nhìn thấy dáng người gợi cảm của chàng Alpha vạn người mê này, nhưng thật ra đây cũng là lần đầu tiên cậu dùng tay để cảm nhận nó.

Như đang nghiên cứu một hạng mục chuyên nghiệp nào đó vậy, cậu cảm nhận thật kỹ từng đường cong ở đối phương, bỗng chốc hiểu ra nguyên nhân vì sao lại có nhiều Omega thường xuyên phát tình tại chỗ khi thấy anh.

Dù làm phai nhạt đi quầng sáng tỏa ra trên người, thì chỉ với cơ thể này thôi, ai mà không thèm muốn chứ.

Trời sinh đàn ông luôn có tính hiếu thắng, dù ở trên giường cũng phải tranh đua, Trác Dật Nhiên sờ một lúc đã bất giác nâng tay luồng vào áo mình.

Cậu chơi bóng giỏi, tất nhiên vóc người cũng không tệ, cơ bụng và đường cong từ hông xuống bẹn đều tuyệt vời, trước đây là Beta cũng đã đạt chuẩn vạn người có một rồi, nhưng do khác biệt giới tính trời sinh, nên so với Alpha Lục Sâm, trông cậu mỏng manh hơn, dù sao cũng chỉ là một cậu chàng mười tám tuổi thôi.

Nhìn tay Trác Dật Nhiên trượt vào trong áo, vừa sờ vừa hậm hực bĩu môi, Lục Sâm phì cười: “So sánh ra điểm khác biệt rồi à?”

“Của anh cứng hơn chút thôi mà.” Trác Dật Nhiên không phục.

Giọng Lục Sâm trầm hơn: “Còn thứ cứng hơn nữa.”

Trác Dật Nhiên sửng sốt, rồi kinh ngạc trợn tròn mắt, cậu chọt lên bụng dưới của anh: “Đồ lưu manh, quả nhiên lên giường để lộ bản chất.”

“Mới thế đã gọi là lộ?” Lục Sâm vẫn bình thản.

Cảm thấy mình bị anh kỳ thị, Trác Dật Nhiên tức tối cụp mi mắt, lòng bàn tay thấp thỏm dịch xuống dần, dè dặt kéo khóa quần Lục Sâm.

Dù đã không phải lần đầu tiên gặp mặt chúa tể Voldemort, nhưng sự đắn đo đã lâu không gặp vẫn khiến Trác Dật Nhiên nghệch mặt ra trong một thoáng.

“Mấy ngày không gặp,” cậu nuốt nước bọt một cách gian nan, “sao có thêm đứa con rồi?”

“…” Lục Sâm nhướng mày bất đắc dĩ: “Tác dụng tâm lý.”

Alpha cường tráng mạnh mẽ trong mấy bộ phim đứng trước mặt Lục Sâm quả thật như gặp sư phụ vậy, song dù vậy, mấy Omega kia cũng đã có dáng vẻ bán sống bán chết rồi.

Lần nữa cúi đầu nhìn chúa tể Voldemort, Trác Dật Nhiên như cảm nhận được vận rủi sắp ập đến với mình.

Cậu ngước mắt nhìn Lục Sâm, ướm lời: “Thương lượng chút nhé, hôm nay có thể khoan…”

Điệu bộ nơm nớp này của cậu đối lập quá rõ ràng với hành vi lớn gan chủ động ban nãy, Lục Sâm dở khóc dở cười: “Xem biểu hiện của em.”

Tay Trác Dật Nhiên không nhỏ chút nào, nhưng bấy giờ lại hơi khó khăn. Thường ngày cậu cũng chẳng nhiệt tình lắm với việc đó, thường đều qua loa cho xong, thế nên kỹ thuật không ra sao cả, ưu thế duy nhất đó là cánh tay chơi bóng rổ nên sức lực khá lớn, chắc cũng chống đỡ được lâu chút.

Cảm nhận rõ rệt nhịp đập trên tĩnh mạch gồ lên, hai má Trác Dật Nhiên nóng bừng mất kiểm soát, cậu ngước nhìn Lục Sâm, và rồi không tài nào dời mắt đi được nữa.

Lục Sâm của trước đây luôn mang dáng vẻ điềm nhiên ung dung, ngoài khoảng thời gian trong kỳ dịch cảm, Trác Dật Nhiên gần như chưa bao giờ thấy anh để lộ cảm xúc kích động.

Dù là giờ phút này cũng thế, mất đi sự kích thích của pheromone, trên mặt anh không có biểu cảm gì quá rõ, môi mỏng mím nhẹ, đôi mắt đen hẹp dài xinh đẹp hơi âm u.

Không biết vì sao Trác Dật Nhiên lại nảy ý xấu, ngón tay cậu khều lung tung trên đầu khấc, thấy mắt Lục Sâm thoáng nét bần thần, yết hầu cũng lên xuống khe khẽ.

Hóa ra ban nãy không phải anh thấy ghê tởm buồn nôn mà do cậu nghĩ về anh theo chiều hướng xấu, Trác Dật Nhiên chợt thấy hổ thẹn.

Nghĩ thế, Trác Dật Nhiên cúi xuống ma sát nhẹ lên môi anh, ngay sau đó, Lục Sâm đã vươn tay siết chặt eo cậu, bắt giữ chiếc lưỡi đang gây chuyện.

“Anh đừng động đậy,” nào ngờ Trác Dật Nhiên lại quay đầu đi, nhếch môi rằng, “động đậy nữa là em không phục vụ luôn đấy.”

Nghe thấy, tay Lục Sâm lại vâng lời trượt xuống khỏi người cậu, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Cuối cùng cũng uy hiếp được tên này một lần, Trác Dật Nhiên hí hửng lắm, cậu lại ngước mắt quan sát anh.

Cả lúc này mà Lục Sâm còn keo kiệt để lộ cảm xúc, anh rũ mắt nhìn cậu, sâu bên trong như có ánh lửa đang bập bùng.

Những Alpha trong phim đều cường tráng và hoang dại, dưới tác dụng của pheromone trong kỳ phát tình, họ đều như những con thú hoang hung mãnh vậy, trông chẳng có mỹ cảm gì, nhưng Lục Sâm lại khác với họ.

Nếu bảo rằng những ngọn lửa bên ngoài mang sắc đỏ sáng rực cả vùng trời, thì ngọn lửa trong mắt Lục Sâm chắc chắn sẽ có màu lam, trông âm u tĩnh mịch, nhưng thực chất lại nóng cháy hơn tất cả những ngọn lửa khác, chỉ một diện tích nhỏ thôi cũng dễ dàng cám dỗ biết bao nhiêu thiêu thân bằng lòng lao đầu vào, chết không hối tiếc.

Trác Dật Nhiên không phải người mê đắm sắc đẹp, nhưng vẻ đẹp hút hồn thế này khiến máu trong người cậu như đang sôi trào.

Thảo nào mọi người đều thích nhìn những kẻ cấm dục phá giới, người đàn ông ngày thường lạnh nhạt dửng dưng, vào những lúc thế này sẽ càng toát lên sự quyến rũ đặc biệt.

Trác Dật Nhiên không nhịn được dụi đầu vào hõm vai Lục Sâm. Trước đây những lúc như vậy, chóp mũi của cậu sẽ tràn đầy hương rượu Rum nồng đượm, nhưng bấy giờ chỉ còn mùi dầu gội đầu thanh mát, nhưng cũng đủ khiến Trác Dật Nhiên say đắm.

Không có sự thôi thúc của pheromone, họ cũng như những Beta bình thường khác, tự do hơn nhiều.

Trác Dật Nhiên tăng nhanh động tác trên tay, cảm nhận lồng ngực Lục Sâm đã bắt đầu phập phồng mạnh, cậu như được tiếp thêm động lực, càng thêm dốc sức.

Theo kinh nghiệm tự phục vụ của Trác Dật Nhiên, dù sao cũng là đợt đầu, lẽ ra cũng sắp kết thúc rồi, nào ngờ cậu còn chẳng biết mình giữ tốc độ này bao lâu rồi mà Lục Sâm vẫn chưa hề có ý định bắn.

Có lẽ bé Lục cũng kiêu căng hệt như chủ nhân của nó, mới lần đầu tiên đã muốn thử cách kích thích thế rồi nên bây giờ cậu chỉ dùng tay, nó cảm thấy không đủ tư cách.

“Anh làm sao vậy,” Trác Dật Nhiên nhíu mày, “tay em mỏi rồi đấy.”

“Em không được.” Lục Sâm đáp.

“Rõ ràng là anh không được.” Trác Dật Nhiên bực bội.

Vào giây phút mà lẽ ra đàn ông phải điên cuồng nhất nhưng Lục Sâm vẫn thản nhiên đến thế, Trác Dật Nhiên càng không phục, cậu kề sát đến khóa môi anh.

Tách mở hai hàm răng Lục Sâm một cách dễ dàng, đang ngờ vực về sự thuận lợi lần này, lưỡi đã bị anh quấn lấy.

Trác Dật Nhiên sửng sốt, bản năng kêu gọi cậu hãy so đấu, nhưng đối phương hoàn toàn không cho cậu cơ hội này, anh ung dung giày vò nó một cách vô tình.

Một nụ hôn chấm dứt, Trác Dật Nhiên suýt đứt hơi, cậu kiệt sức ngả vào lồng ngực Lục Sâm, động tác trên tay đã bị lãng quên từ lâu, chỉ biết há to mồm thở dốc.

Lúc ném rổ trong sân cũng chẳng mất sức đến thế.

“Kỹ thuật tệ vậy,” Lục Sâm trầm giọng, “dung tích phổi cũng không đạt chuẩn.”

Sức lực của Trác Dật Nhiên đã bị rút một nửa, nghe thế cậu dứt khoát thả lỏng tay luôn, móc mỉa rằng: “Anh kỹ thuật tốt quá, vậy anh tự xử đi.”

Lục Sâm vươn tay khều nhẹ dưới cằm cậu: “Mất kiên nhẫn thế à?”

Trác Dật Nhiên túm chặt tay anh: “Anh đừng làm như đang ghẹo con nít!”

Lục Sâm lại chạm lên chiếc lục lạc trên cổ cậu: “Anh đang ghẹo mèo.”

Ban nãy Trác Dật Nhiên tập trung quá suýt quên béng luôn chuyện này, bấy giờ mới cúi đầu, nhìn thoáng qua đã thấy ngay chữ LU’S, ngượng hơn nữa: “Anh mới không phải người.”

“Tự ăn mặc thành như vậy.” Lục Sâm nhếch môi.

“Thì chẳng phải vì…” Trác Dật Nhiên chưa nói xong, Lục Sâm đã vươn tay ra về phía tay áo chơi bóng rộng thùng thình của cậu.

Trác Dật Nhiên giữ anh lại: “Làm gì đó?”

Lục Sâm cũng không giãy ra, chỉ thấp giọng rằng: “Của anh.”

Trác Dật Nhiên sửng sốt, cúi đầu nhìn áo chơi bóng trên người, lúc này mới chú ý đến con số mà mình không để ý được in bên trên, và cả cái tên quá mức bắt mắt kia nữa.

“Hèn gì còn nghĩ sao rộng hơn bình thường vậy nhỉ…” Trác Dật Nhiên lúng túng lẩm bẩm.

Con người cậu vốn qua quýt, ban nãy uống rượu vào khiến đầu hơi chuếnh choáng, ai ngờ còn mặc nhầm áo nữa.

Nội y tình thú mà Cố Nghiêu đề cử cho cậu thật sự quá hở hang, có chết cậu cũng chẳng chấp nhận được, nhưng lại muốn kích thích Lục Sâm nên suy đi nghĩ lại, dứt khoát chọn chiếc áo chơi bóng màu trắng mà trước đây suốt ngày mặc ra sân.

Chỉ không ngờ là lại vớ nhầm áo của Lục Sâm, bây giờ trông hình như…

Còn kích thích hơn.

Trác Dật Nhiên cúi đầu, thấy áo của Lục Sâm được khoác trên người mình trông đồi phong bại tục vô cùng, nhìn vào cổ áo là xuyên thẳng xuống bé chim nhỏ đang cương cứng luôn, khiến cậu xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu trốn nữa.

Nào ngờ ngay sau đó, cổ áo vốn đã lụng thụng còn bị kéo ra, Trác Dật Nhiên trợn tròn mắt nhìn ngón tay Lục Sâm luồng vào vê ngay cái núm nhòn nhọn kia.

Đầu óc rối bời chẳng tài nào suy nghĩ được gì khác, Trác Dật Nhiên giật bắn mình lên như chạm trúng điện.

Trước đây chưa bao giờ chịu kích thích trực tiếp nhường này, cơ thể ngây ngô nhanh chóng đưa ra phản ứng chân thật nhất, Trác Dật Nhiên như trúng đòn trời giáng, cậu nhìn chằm chằm hạt đậu đỏ tinh xảo kia trở nên tươi tắn và cương cứng lên, cơ ngực vốn săn chắc cứng cáp bấy giờ mềm đi, lồng ngực trắng trẻo dần được xâm chiếm bởi sắc hồng nhạt.

Phản ứng này khiến Trác Dật Nhiên ngây ra như phỗng, cậu đâu biết rằng cơ thể của Omega lại nhạy cảm đến thế, cảm giác thẹn thùng của bản năng giục cậu hãy ngăn cản bàn tay tội ác của Lục Sâm, nào ngờ Lục Sâm còn được nước lấn tới, dùng hai ngón tay kẹp nhẹ nó, cảm giác tê dại khiến Trác Dật Nhiên vô thức thốt lên: “Đừng mà…”

Chỉ mỗi sự kích thích bên trên thôi cũng đủ khiến cậu bủn rủn toàn thân, vòng eo thon gầy dẻo dai cũng nhũn ra, áo vẫn vắt vẻo trên người, nhưng cổ áo đã bị kéo lệch tạo ra đường vòng cung hình tròn ở một bên ngực, núm vú trên ấy lộ hẳn ra ngoài, càng tiện cho người đối diện chơi đùa.

Chiếc áo chơi bóng trông chẳng giống mặc để ra sân chút nào, mà ngược lại cứ như áo trễ ngực lộ vú đầy tình thú được cắt may riêng.

Trác Dật Nhiên ngượng sắp chín cả mặt mà Lục Sâm lại chẳng có ý định bỏ qua cho cậu, ngón tay thon dài liên tục đổi đủ kiểu trêu đùa lồng ngực cậu.

Cậu khàn giọng thở dốc, không nhịn được cắn răng: “Đừng vờn nữa…”

“Của anh.” Ngón tay đang vân vê của Lục Sâm càng ra sức hơn, Trác Dật Nhiên lại run rẩy mất kiểm soát.

Bấy giờ cậu mới hiểu ý của Lục Sâm, thế là thẹn quá hóa giận túm cổ tay anh, bấy giờ Lục Sâm đã phản kháng, anh chỉ nhích nhẹ đã đẩy được tay cậu ra.

Không chờ Trác Dật Nhiên phản ứng lại, Lục Sâm vén éo chơi bóng trên người cậu lên, cúi đầu ngậm một bên vú.

Môi lưỡi ấm nóng và ướt át còn kích thích hơn cả ngón tay, nửa người trên của Trác Dật Nhiên gần như tê liệt hoàn toàn, cậu vô thức phát ra những chuỗi tiếng rên trong cổ họng, sau đó cắn chặt răng.

Nhưng khoái cảm từ nơi ấy quá đỗi mãnh liệt, chẳng mấy chốc đã không chịu bổi nữa: “Đừng… h…”

“Đừng hút…” Trác Dật Nhiên cố sức vùng vẫy trong đê mê, “em đâu có…”

“Em muốn có à?” Lục Sâm hơi ngước đầu, nói giọng trêu ghẹo.

“Muốn cũng không có được,” Trác Dật Nhiên tức tối đáp, “anh cũng…”

Chưa hết câu, cậu mới thấy ngờ ngợ, nhận ra ẩn ý trong lời Lục Sâm, tức thì thẹn quá hóa giận: “Em không muốn!”

Lông mày Lục Sâm nhướng nhẹ, nhìn cậu từ trên xuống, thấy hai má cậu phớt hồng, rõ ràng đã thèm khát lắm rồi. Dù đang cực kỳ ngượng nghịu nhưng vẫn mạnh miệng, quyến rũ chết đi được.

Chú ý đến ánh mắt quan sát của Lục Sâm, Trác Dật Nhiên phát cáu: “Anh…”

Lại một câu nói lửng, Lục Sâm thình lình cúi đầu hôn lên môi ậu.

Động tác trên tay vẫn chẳng dừng lại, ngón tay Lục Sâm mơn trớn từ cơ bụng dẻo dai xuống bụng dưới bằng phẳng, sau đó cầm nhẹ lên.

Trác Dật Nhiên lại giật bắn mình, nhưng so với cơn khoái cảm xa lạ ở chỗ ban nãy, chí ít thì cậu cũng khá quen thuộc với sự kích thích này, bấy giờ mới thở phào.

Thật ra nhu cầu của Trác Dật Nhiên về chuyện này cũng thấp, bàn tay Lục Sâm sục lên xuống nhẹ nhàng vài cái, cậu đã sướng đến ngất ngây rồi.

Lục Sâm cụp mắt nhìn, thấy cậu đang híp mắt đầy thỏa mãn, kẹp tóc tai mèo vẫn được cố định trên đầu, chiếc lục lạc trên cổ lay động nhẹ nhàng theo tần suất tay Lục Sâm, chữ LU’S trên cái vòng mà đen trông bắt mắt biết nhường nào.

Lục Sâm hít thật sâu, dừng động tác trên tay lại.

“Đừng dừng mà.” Trác Dật Nhiên ưỡn lên trước theo bản năng: “Mau lên.”

“Vậy sao ban nãy em dừng?” Lục Sâm nói.

“Em cũng phải có sức mới tiếp tục chứ.” Trác Dật Nhiên phẫn nộ.

“Nên mới nói em không được.” Lục Sâm rằng.

“Anh được nhất rồi.” Trác Dật Nhiên dỗi.

Cậu vốn chẳng thấy gì, bấy giờ tình dục bị anh khơi dậy, hưng phấn quá bứt rứt chết được, không biết ban nãy Lục Sâm làm thế nào mà chịu nổi nữa.

Không hổ là chàng trai lãnh cảm.

“Mau lên đi.” Trác Dật Nhiên lại chọc nó vào Lục Sâm như đang thúc giục: “Hay hai chúng ta cọ xát với nhau?”

Cách nói này khá thú vị, Lục Sâm phì cười: “Nhưng anh không thích cọ xát nhau.”

“Vậy anh thích gì?” Trác Dật Nhiên đã bị lửa đốt toàn thân rồi, sốt sắng hỏi.

“Anh thích một mình đi vào.” Lục Sâm đáp.

Trác Dật Nhiên sửng sốt, tạm thời chưa hiểu, tay Lục Sâm di chuyển từ phần eo trần trụi của cậu xuống, phủ nhẹ lên cánh mông.

Lông tơ trên người Trác Dật Nhiên dựng cả lên, cậu nói: “Ban nãy đã nói hôm nay đừng…”

Ngay sau đó, ngón tay Lục Sâm đã đặt lên lối vào bí ẩn nọ.

“Lục Sâm!” Trác Dật Nhiên muốn vùng vẫy, nào ngờ ngón tay anh chẳng cần ra sức đã dễ dàng trượt vào trong.

Bấy giờ cậu mới sực nhớ, bây giờ mình là Omega, dù không trong kỳ phát tình, nhưng cơ thể vẫn tự động tiết ra dịch trơn vì những kích thích ban nãy.

Vừa rồi cậu còn chẳng kịp nhận ra phản ứng nhỏ này, bấy giờ ngón tay Lục Sâm khai phá nơi đó không gặp chút trở ngại nào, khiến nó vang lên những tiếng động nhóp nhép quái lạ, dù rất nhỏ nhưng vọng cả vào tai hai người họ, khiến mặt cậu đỏ như nhỏ máu.

“Rõ ràng rất chào đón anh.” Lục Sâm trầm giọng tỉ tê.

“Anh mẹ nó…” Trác Dật Nhiên đang thẹn thùng định mắng, ngón tay Lục Sâm lại đút sâu vào thêm một đốt, vô tình chạm phải nơi nào đó bên trong.

Cái chạm này còn mãnh liệt hơn tất cả những kích thích ban nãy gộp lại, Trác Dật Nhiên run mạnh, yết hầu phát ra tiếng rên mất kiểm soát.

Lục Sâm nhìn cậu, ngón tay hơi gập lại, lần nữa sượt qua nơi đó, Trác Dật Nhiên bỗng chốc không chịu nổi nữa, cậu nâng hai chân kẹp chặt eo Lục Sâm.

Động tác trong vô thức thực đáng xấu hổ, Trác Dật Nhiên cố khép chân mình lại, nhưng tay Lục Sâm lại khều qua, lần này còn mạnh hơn ban nãy rất nhiều, Trác Dật Nhiên tiếp tục thở mạnh một tiếng.

“Anh đừng cố ý…” Trác Dật Nhiên không còn giữ thăng bằng được nữa, đành vươn tay choàng qua cổ Lục Sâm, nào ngờ chưa nói xong, đối phương còn mạnh hơn nữa, “Lục Sâm!”

“Đây mới chỉ là bắt đầu.” Giọng Lục Sâm hơi bất đắc dĩ.

Trác Dật Nhiên không đáp, cậu cắn chặt môi, bấy giờ Lục Sâm lại thình lình đút thêm một ngón tay vào trong, khiến cậu phải hít sâu một hơi.

“… Không được thật mà.” Trác Dật Nhiên nằm nhoài lên ngực anh, hổn hển rằng: “Hôm khác nhé?”

Lục Sâm chẳng nói chẳng rằng, ngón tay cố ý chạm vào nơi nhạy cảm của cậu, buộc cậu mắng ra tiếng: “Mẹ!”

“… Thứ đó của anh to quá,” Trác Dật Nhiên thở gấp vài tiếng, chân thành rằng, “em sẽ chết mất.”

“Vậy kỳ phát tình của em làm sao?” Lục Sâm hỏi.

“Kỳ phát tình…” Trác Dật Nhiên dừng một lúc, sau đó mặc kệ: “Đến rồi tính.”

“Nghĩ kỹ chưa?” Lục Sâm hỏi.

Trác Dật Nhiên cắn răng, vùi đầu vào ngực anh, không đáp.

Sau vài giây im lặng, ngón tay Lục Sâm lùi dần ra, nhưng bản năng vẫn khiến bắp thịt Trác Dật Nhiên co rút mãi, dường như đang dốc hết sức giữ anh lại.

“Nó không cho anh đi.” Lục Sâm nói.

“… Lục Sâm!” Trác Dật Nhiên cảm thấy mình nóng đến sắp cháy luôn rồi.

“Rốt cuộc có đi không?” Tay Lục Sâm động đậy nhẹ.

Trác Dật Nhiên lại run lên, giận đến mức hé môi cắn một ngụm lên vai anh.

“… Lúc anh vào đừng để em nhìn thấy nó.”

Không có chấn động thị giác, có lẽ tâm lý cũng dễ chấp nhận hơn, đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà Trác Dật Nhiên đưa ra được.

“Ai?” Lục Sâm hỏi.

“Anh còn vậy nữa là em đá anh đấy.” Mặt Trác Dật Nhiên sắp đen như đáy nồi.

Lục Sâm nhếch môi, sau đó mới tằng hắng một tiếng, hạ giọng hỏi: “Em muốn từ phía sau à?”

“Không phải!” Trác Dật Nhiên phủ nhận.

Mới lần đầu tiên thôi, linh hồn bé bỏng ngây ngô của cậu chưa chấp nhận được nhiều thế khó vậy đâu.

“Vậy làm sao đây?” Lục Sâm thở dài: “Em nhắm mắt lại đi.”

“…” Hết cách, Trác Dật Nhiên đành nhắm mắt nghe theo: “Giơ cao đánh khẽ.”

“Không sát sinh đâu.” Giọng Lục Sâm vương chút ý cười.

“Nên sát chín[1] à?” Trác Dật Nhiên mở mắt nhìn anh, bất cẩn liếc thấy dáng vẻ của chúa tể Voldemort, mí mắt cậu giật giật, vội rời mắt đi.

[1] Ở đây Trác Dật Nhiên chơi chữ, Lục Sâm nói sát sinh, sinh là sống, Trác Dật Nhiên trả lời chín.

Lục Sâm không đáp, anh ôm cậu xoay người, thế là Trác Dật Nhiên bị ép nằm ngửa nhìn thẳng lên anh, tư thế này khiến cậu như trở nên trần truồng trước mặt Lục Sâm, suy nghĩ bịt tai trộm chuông đã thôi thúc cậu nâng tay che mắt mình lại.

Dù trước đó đã khuếch trương, nhưng nơi chưa từng được ai chạm vào quá chật hẹp, huống chi ngón tay vốn chẳng là gì so với kích cỡ của thứ này cả, dù Lục Sâm đã rất cẩn thận, nhưng Trác Dật Nhiên vẫn vô thức muốn lùi lại..

Chẳng bao lâu sau, một bàn tay siết lấy vòng eo thon thả của cậu, sức của Lục Sâm rất mạnh, khiến cậu không tài nào giãy thoát được.

Hai tay đặt trên đầu, Trác Dật Nhiên đau đớn nghiêng đầu đi, cắn chặt răng, ngay sau đó, môi cậu đã bị hôn.

Ngày thường Lục Sâm rất đứng đắn, nhưng giây phút này lại quá hiểu cách dỗ dành âu yếm, nụ hôn này quá đỗi dịu dàng và triền miên, ngay khi Trác Dật Nhiên bị hôn đến mức đất trời quay cuồng chẳng còn nhận thức và dần thả lỏng cảnh giác, anh bỗng dưng nắc mạnh hông, đưa vào một đoạn lớn.

Vật thể nóng cháy và cương cứng một lần nữa ma sát thẳng vào nơi nhạy cảm, cơn đau như bị xé đôi ban nãy bỗng chốc thay thế bởi cơn khoái cảm mãnh liệt, buộc Trác Dật Nhiên nghẹn ngào thành tiếng.

Cậu quá hiểu Lục Sâm, IQ của chàng trai này kỳ diệu đến mức chuyện gì cũng chỉ cần nhìn một cái đã biết, chắc chắn cú thúc ban nãy của Lục Sâm là cố ý, trước khi đâm vào, anh đã tính toán trước rằng mình sẽ vào sâu bao nhiêu rồi.

Hễ nghĩ đến bộ phận cơ thể hoàn toàn xa lạ với mình đã dễ dàng bị Lục Sâm thao túng, Trác Dật Nhiên không tài nào kìm lại được hơi nóng đang lan tỏa ra toàn thân mình.

Nhân lúc cậu thất thần, Lục Sâm lại nắc mạnh thêm một lần nữa khiến nửa đoạn còn lại bên ngoài vùi hết vào trong.

“… Lục Sâm!” Trác Dật Nhiên ngước mạnh đầu, gân xanh gồ lên trên cần cổ thon dài, cơn đau tác động làm hai mắt bỗng chốc ứa nước mắt, “Anh đừng…”

Mới nói được một nửa, Lục Sâm đã lùi ra một ít, sau đó lại đâm mạnh vào trong, vang lên tiếng nước quái dị, nghe vào tai đầy nhục dục.

Lục lạc trên cổ Trác Dật Nhiên lắc lư theo động tác anh, tiếng leng keng mới trong trẻo hồn nhiên làm sao, ấy vậy mà tiếng va chạm xác thịt cũng giữ tần suất đồng đều với nó, khiến khung cảnh trông càng thêm ướt át.

“Quần áo đâu?” Lục Sâm chợt hỏi.

“… Hưm?” Trác Dật Nhiên bị anh nắc đến mất tỉnh táo, chẳng rõ anh đang nói quần áo gì.

“Của đồ phối.” Lục Sâm nói.

“Sao anh… biết?” Trác Dật Nhiên trợn to mắt nhìn anh, bỗng nhận ra một điều, “Có phải anh… từng nhìn người khác?”

“Không hứng thú.” Lục Sâm đáp.

Trác Dật Nhiên tức giận: “Vậy hỏi làm gì.”

“Em nghe không hiểu à?” Lục Sâm bất dắc dĩ, “Ý là chỉ hứng thú với mỗi em thôi.”

Trác Dật Nhiên ngơ ngác, bởi câu này mà bên dưới của cậu kẹp chặt lại, Lục Sâm nhướng mày một cái, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

Đêm nay cứ luôn đẩy cái thẹn lên những giới hạn mới, mặt Trác Dật Nhiên nóng đến tưởng chừng như muốn nổ tung, cậu lại nâng cánh tay che mắt mình, nghiêng đầu đi, mạnh miệng rằng: “Dù vậy cũng không mặc đâu.”

“Không vội.” Lục Sâm lại đâm lút cán: “Từ từ.”

Cú đâm này ép Trác Dật Nhiên ngưỡng cổ ra sau, yết hầu cậu chuyển động lên xuống không ngừng, khiến đường cong trên cổ càng dài và đẹp hơn.

Dường như làn da cậu rất nhạy cảm, dễ đỏ, bấy giờ toàn thân như bị  trét một lớp bột hoa hồng thật nhạt vậy, đầu vú đo đỏ cương cứng vươn mình giữa không khí mát lạnh, cơ thể nhấp nhô theo từng động tác của Lục Sâm, dường như từng lỗ chân lông đều đang run rẩy không ngừng.

Cậu thiếu niên luôn hăng hái tươi vui hoạt bát trong mắt người xung quanh chỉ lộ vẻ nhếch nhác thế này trước mặt Lục Sâm thôi, nhưng lại quyến rũ và cám dỗ người ta phạm tội biết bao.

Đây là hình ảnh chưa từng thấy bao giờ, nó còn có tác dụng kích dục hơn cả pheromone, gần như chỉ trong thoáng chốc đã khơi dậy ham muốn ngược đãi chôn vùi ở nơi sâu trong cơ thể Alpha, Alpha luôn là kẻ có lòng tham không đáy trên giường, bấy giờ Lục Sâm cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ.

Anh còn muốn nhìn thấy những giọt nước mắt đáng thương của Trác Dật Nhiên nữa, muốn nghe cậu hổn hển van nài, muốn từng lần một đột phá cực hạn sự thẹn thùng của cậu.

Động tác của Lục Sâm ngày càng hung mãnh, Trác Dật Nhiên đang đắm sâu trong một cảm giác vừa xa lạ lại vừa kỳ quái, cậu biết rõ rằng mình đang bị Lục Sâm chiếm hữu, lấp đầy, suy nghĩ ấy khiến khoái cảm trở nên mãnh liệt hơn.

Nhưng cậu vẫn không dám mở mắt, thật ra không phải vì sợ hãi, chủ yếu là bởi sự khuất nhục không kìm nén được.

Cậu mới thành Omega chưa đến một tháng, nếu đây không phải Lục Sâm, cậu thà rằng dùng thuốc ức chế cả đời cũng chẳng tài nào chấp nhận nổi sự xâm chiếm tuyệt đối như thế.

Nhưng nếu không có Lục Sâm, có lẽ cậu cũng chẳng thành Omega.

Họ là món quà bà ông trời đã tặng cho nhau.

Bên dưới lại bị đâm mạnh, cú nắc khiến những bộ phận trong cơ thể như xáo trộn cả lên, khoái cảm cực đỉnh bỗng chốc ùa đến, bắp thịt Trác Dật Nhiên gần như co giật từng hồi, ngón tay siết chặt ga giường bên dưới.

Trác Dật Nhiên bị anh va đến hồn phách tan rã cả, lờ mờ cảm thấy khóe mắt lành lạnh.

Ngay sau đó, động tác của Lục Sâm bỗng dừng lại.

Gương mặt người đằng trước được nhuộm sắc đỏ ướt át, mày hơi nhíu lại, hai mắt mê ly vô hồn, phía trên hàng mi cong dài là vài giọt nước nhỏ.

Bấy giờ Lục Sâm mới để ý đến vệt ẩm ở đuôi mắt cậu, theo những cái chớp của hàng mi, nơi ấy cũng trở nên lấp lánh.

Hóa ra suy nghĩ và hiện thực đã hòa vào nhau, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh đầy cám dỗ này, Lục Sâm chưa kịp hưng phấn.

“Em…” Giọng Lục Sâm rất trầm: “Đau lắm à?”

… Mất mặt quá, lại bị anh nhìn thấy.

Lần này còn ở trên giường.

Trác Dật Nhiên khẽ giọng thở dốc, bị thấy rồi nên chẳng sợ gì nữa: “Anh mới nhận ra?”

Ngay sau đó, hơi thở của Lục Sâm đến gần, anh hôn lên đuôi mắt cậu.

Trác Dật Nhiên bỗng cảm thấy trái tim mình như bị hòa tan, cậu vươn tay choàng qua cổ Lục Sâm, xoay eo một cách khó khăn: “Không sao, đừng dừng lại.”

“Vậy em đừng khóc.” Bấy giờ Lục Sâm mới bắt đầu nắc nhẹ, khẽ khàng rằng: “Anh không nỡ.”

Trác Dật Nhiên sững sờ, một người không thích để lộ cảm xúc như Lục Sâm rất hiếm khi nói lời trực tiếp thẳng thừng như thế, mỗi khi thốt ra đều khác hẳn ngày thường, dịu dàng đến nhũn tim.

Trác Dật Nhiên giương cờ đầu hàng, cậu nghiêng đầu hôn lên mặt anh, thủ thỉ: “Sao anh biết không phải do sướng?”

Một lúc sau, giọng Lục Sâm mang ý trách móc: “Ai bảo em không rên.”

“… Hình như anh yêu cầu hơi nhiều nhỉ?” Trác Dật Nhiên ngượng nghịu quay đầu đi.

Lục Sâm không nói nữa, anh tiếp tục tăng nhanh tốc độ, Trác Dật Nhiên phải cắn chặt môi mới không đến mức phát ra những tiếng rên đáng sợ, song Lục Sâm nắc ngày càng mạnh, dù đã cố nhịn lắm, nhưng tiếng thở dốc của cậu vẫn ngày càng nặng nề.

Là Alpha, tất nhiên thể lực của Lục Sâm tốt hơn cậu, họ đã làm khá lâu, làm đến mức phía trước của Trước Dật Nhiên cương đau suýt đã lên đỉnh, ấy vậy mà lần nào Lục Sâm cũng dừng vào khoảnh khắc cuối cùng, sau đó lại phấn khích làm lại từ đầu.

Dần dà, Trác Dật Nhiên đã biết anh đang cố ý, cậu giận đến nỗi muốn tẩn anh một trận, nhưng giờ thì bất lực.

Ban nãy còn thấy dịu dàng, ai ngờ bản chất vẫn lưu manh thôi.

“Anh…” Cuối cùng Trác Dật Nhiên đã không chịu nổi nữa, nào ngờ nhận ra mình vừa mở miệng thì giọng cũng lạc điệu, cậu gắng gượng: “Mau… cho em…”

“Cho em gì?” Lục Sâm hỏi.

“Đừng… giả vờ…” Mỗi lần Trác Dật Nhiên mở miệng là lại bị thúc mạnh, tức chết mất thôi.

“Vậy… mà…” Trác Dật Nhiên chỉ có thể thốt ra những tiếng vụn vặt: “Anh… không mệt…”

Dứt lời, bản thân cậu cũng ý thức được rằng với một kiện tướng thể thao như Lục Sâm thì nhiêu đó thời gian chẳng là gì cả.

“Mau lên…” Trác Dật Nhiên sắp bị anh giày vò chết mất: “Lục Sâm…”

“Đêm nay em đã gọi anh bằng vẻ mặt này sáu lần.” Lục Sâm thơm lên môi cậu.

“Anh…” Trác Dật Nhiên không ngờ cả cái này mà anh cũng nhớ rõ, chợt thấy xấu hổ vô cùng.

“Sao không rên nữa?” Lục Sâm hỏi.

Trác Dật Nhiên bị Lục Sâm nắc cho đong đưa lên xuống, còn bị ép phải nghe những lời nhục nhã như thế, cậu không nhịn được nhắm mắt.

Thật ra cậu biết Lục Sâm muốn nghe gì, người đàn ông nào trên giường cũng muốn nghe những câu đó cả, nhưng từng là một Beta thẳng, cậu nằm ngửa ra để chịu giày vò như vậy đã là sự hy sinh lớn rồi mà Lục Sâm còn được voi đòi tiên như thế, Trác Dật Nhiên chỉ muốn đấm cho anh một trận no đòn.

“Lục Sâm… anh…” Người quân tử co được giãn được, Trác Dật Nhiên thật sự không chịu nổi nữa, giọng cậu gần như trở nên thút thít: “Xin anh…”

Khoái cảm tột đỉnh đã sai khiến cậu vứt bỏ tự trọng cuối cùng của đàn ông: “Anh… Lục…”

Lục Sâm nhấp nhả nhanh hơn, nhận ra anh rất thích xưng hô này, Trác Dật Nhiên gọi tiếp: “Anh ơi…”

Chỉ còn một chút cuối cùng nữa thôi, bản năng thôi thúc Trác Dật Nhiên ôm chặt anh: “Anh ơi… đụ… em…”

Lục Sâm đâm thật mạnh, quả nhiên đã trúng nơi mà cậu khát khao nhất, phía trước và sau đồng thời cao trào, Trác Dật Nhiên sướng đến co rúm người, bên dưới cũng ngậm chặt hơn.

Cảm giác quái lạ khác với ban nãy trong cơ thể khiến cậu tức thì nhận ra một diều.

Giọng đã hơi khàn, nhưng vẫn ra sức phản kháng: “Đừng!”

Lục Sâm lại cương quyến vươn tay siết chặt eo cậu, cơ bắp tê mỏi, Trác Dật Nhiên không giãy giụa được, chỉ có thể hô: “Không được, lấy ra bắn…”

Nhưng đã chẳng kịp nữa rồi, cậu cảm thấy vật trong người mình đã sắp bắn ra, Trác Dật Nhiên trợn trừng mắt.

Nhưng sau đó, cảm giác bị dịch thể nóng bỏng xối vào lại không xuất hiện.

Lục Sâm vươn tay lấy một cái hộp bên cạnh, giọng còn khàn hơn: “Lúc nãy đeo vào trước mặt em.” Chắc cậu chỉ lo nhắm tịt mắt nên không chú ý đến.

Trác Dật Nhiên vừa há to mồm thở dốc vừa nghiêng đầu nhìn, nào ngờ lại thấy hộp “kẹo bạc hà” lúc trước.

“… Anh giữ lại thật à.” Trác Dật Nhiên chẳng hơi đâu tức giận nữa, chỉ thấy dở khóc dở cười.

“Anh nói rồi.” Lục Sâm vươn tay ôm cậu vào lòng: “Sau này còn cơ hội.”

Trác Dật Nhiên ngẫm lại, nhớ đây là câu anh đáp lại lời trêu ghẹo của Lâm Dương hồi liên hoan ngoài trời, khi ấy cứ tưởng anh nói đùa thôi, nào ngờ…

“Đừng nói khi đó anh đã muốn…” Trác Dật Nhiên không còn sức để kinh ngạc nữa: “Khi đó em còn là Beta!”

“Cũng đâu phải không được.” Lục Sâm đáp.

Trác Dật Nhiên sửng sốt một lúc, vô thức mừng thầm, may mà giờ mình là Omega, chứ nếu là một Beta không có điều kiện thuận lợi để tiếp nhận Alpha, e là cậu sẽ chết trên giường thật.

Nghĩ thế, cậu bỗng chốc liên tưởng đến một điều, chưa chờ cậu lên tiếng, tay Lục Sâm đã trượt ra trước người cậu, nhấn nhẹ lên vùng bụng dưới dẻo dai: “Em sợ đến vậy à?”

Động tác này mang ý nghĩa khác, mặt Trác Dật Nhiên lại nóng lên.

“Nói nhảm!” Cậu tức giận: “Lấy cái này ra dọa em, anh rảnh nhỉ?”

“Không muốn dọa em.” Lục Sâm đáp ngay.

“Vậy ban nãy anh nói gì?” Nghĩ đến sự hoảng sợ ban nãy, Trác Dật Nhiên vẫn chưa bình tĩnh lại.

“Anh có rảnh đâu?” Lục Sâm nói: “Em cứ cầu xin anh…”

“Đừng nói nữa!” Ký ức xấu hổ sắp bị não bộ chủ động lãng quên lại được khơi dậy, Trác Dật Nhiên cắn răng: “Lục Sâm, em nhìn lầm anh rồi.”

“Ừ.” Lục Sâm điềm nhiên: “Trong lòng em, anh là người vô trách nhiệm.”

Câu nói nhẹ nhàng này của anh đã quay ngược mũi dũi về phía mình, Trác Dật Nhiên sửng sốt, không biết trả lời thế nào.

“Anh…” Trác Dật Nhiên bất đắc dĩ: “Biết rõ em không có ý này mà.”

Lục Sâm rũ mắt xuống: “Không biết.”

Trác Dật Nhiên cảm thấy mình không có nghị lực chút nào, biết rõ Lục Sâm đang cố ý, nhưng mỗi lần đối phương giở trò này, cậu biết ngay mình chỉ có thể chịu thua thôi.

Cậu vươn tay ôm eo Lục Sâm, dụi lên hõm vai anh như đang lấy lòng: “Thưa công chúa, cũng đủ rồi nhỉ.”

Bàn tay đang ôm cậu mơn trớn lên cổ, cọ xát phần thịt mềm dưới cằm.

Trác Dật Nhiên chỉ có thể mặc anh thỏa sức lộng hành trên người mình, nhác thấy cái hộp nhỏ nọ, nhịn không được hỏi: “Đến giờ em vẫn chưa rõ rốt cuộc thì tại sao thứ này lại có hương vị?”

Lục Sâm không đáp, ngón tay dưới cằm trượt đến bên miệng, miêu tả viền môi cậu.

Ngón tay thon dài vẽ một vòng dịu dàng trên ấy, sau đó dừng ở phần nhô ra giữa môi trên.

Không chờ Trác Dật Nhiên phản ứng, tay Lục Sâm đã nhẹ nhàng tách môi cậu, linh hoạt len vào trong.

Động tác mờ ám và đầy nhục dục này khiến Trác Dật Nhiên giật mình, cảm nhận ẩn ý phía sau động tác của Lục Sâm, tai cậu thoắt chốc đỏ lựng.

“… Đệt.” Trác Dật Nhiên quay đầu đi, tức tối rằng: “Anh lại muốn gì?”

“Muốn.” Lục Sâm vẫn không chịu tha cho cậu, ngón tay không vâng lời lại rong đuổi đôi môi đỏ hồng ướt át.

“… Kỹ thuật không tốt.” Trác Dật Nhiên thở hổn hển lăn sang một bên: “Không phục vụ được.”

Lục Sâm lại ôm eo cậu, đè dưới người mình: “Phụ đạo miễn phí.” “Anh…” Nhìn thấy ngọn lửa dục vọng nơi đáy mắt đối phương, Trác Dật Nhiên quả thật hơi hoảng hốt: “Hôm nay không được nữa, anh tha cho em đi.”

Đuôi mắt Lục Sâm chứa ý cười: “Vậy em gọi thêm một tiếng đi.”

Trác Dật Nhiên chớp mắt, hiểu Lục Sâm đang ám chỉ điều gì, chợt bất lực: “… Anh có ý gì?”

Lục Sâm không đáp, chỉ nhướng mày với cậu.

Trác Dật Nhiên rất rõ bây giờ mà không gọi, nhỡ bị anh ép thêm một lần nữa e là sẽ phải gọi đến khản cả giọng mất.

Nhịn một chút sóng yên gió lặng, Trác Dật Nhiên ôm cổ Lục Sâm, khẽ gọi bên tai anh rằng: “Anh ơi.”

“Câu tiếp theo đâu?” Lục Sâm nói.

“…” Biết ngay tên này không có ý gì tốt mà, Trác Dật Nhiên sắp bị anh chọc cho tức chết: “Cút.”

“Mau lên.”

Bàn tay đang đặt trên eo lại di chuyển xuống dần, véo một cái lên cánh mông cậu, Trác Dật Nhiên giữ lại nó.

Cậu cắn chặt răng, giọng nhỏ hơn ban nãy một chút: “Đụ em.” Lục Sâm bỗng vươn một bàn tay khác banh chân cậu ra hai bên: “Được.”

.

Chương 81

Hình như mình không hợp với văn phong tác giả thật, gõ những bộ khác rất trơn tru mà sao qua bộ này khó khăn quá… Orz

4 thoughts on “Chương 80 – Khế ước ngày xuân

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s