Chương 79 – Khế ước ngày xuân

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 79: Có phim Omega không

“Lại gặp nhau rồi.” Chuyên gia khoa giới tính vẫn mang nụ cười tươi tắn, có lẽ cặp đôi trai trẻ này khá đặc biệt nên dù đã lâu nhưng ông vẫn còn nhớ: “Xem ra vấn đề kỳ mẫn cảm đã được giải quyết.”

Ông nhìn dòng chữ “pheromone bỗng dưng biến mất” trên bảng điện tử, hỏi: “Có phải dạo này gặp dao động mạnh về cảm xúc không?”

Nhớ đến tình trạng lúng túng đêm qua, Trác Dật Nhiên nhìn Lục Sâm, trả lời thay anh: “… Xem là vậy.”

“Bẩm sinh những tuyến thể có vấn đề rất dễ bị ảnh hưởng từ bên ngoài.” Ông nói: “Giống kỳ mẫn cảm vậy, tình trạng này thì biện pháp chữa trị và thuốc bên ngoài không có tác dụng lớn.”

Trác Dật Nhiên nghe thế căng thẳng lắm: “Vậy còn chữa được không ạ?”

“Cũng không phải hết cách, chỉ là không đảm bảo sẽ khỏi ngay.” Ông nói: “Biện pháp thì tương tự kỳ mẫn cảm, còn phải chữa chủ yếu bằng tình cảm. Nếu pheromone của cậu ấy biến mất do ảnh hưởng của cảm xúc tiêu cực, thì cháu có thể thử kích thích cậu ấy bằng những việc tích cực.”

“Kích thích tích cực?” Dứt lời, Trác Dật Nhiên cũng cảm thấy câu hỏi này hơi ngốc.

“Vừa nhìn đã biết không nghiêm túc xem sổ tay hướng dẫn lành mạnh của bác rồi.” Bác sĩ cười: “Bên trong giải thích rõ lắm mà.”

Nhận ra ý ông ấy là quyển sổ tay nhỏ màu hồng, mặt Trác Dật Nhiên đỏ lên, rời mắt đi.

Tuy không biết cụ thể là cách kích thích gì, nhưng Trác Dật Nhiên cũng đoán được nội dung đại khái.

“Đôi khi việc giáo dục giới tính của chúng ta không được đầy đủ cho lắm, thực tế thì kiến thức về phương diện này cũng cần được truyền đạt một cách có hệ thống có khoa học.” Biết cậu ngại, bác sĩ nói: “Đừng cố ý né tránh nó, như vậy không có ích gì cho sức khỏe cũng như tình cảm của các cháu đâu.”

Ông cụ nói lời thấm thía, khiến Trác Dật Nhiên cảm thấy xấu hổ cứ như bị giáo viên quở mắng vậy, thế là cậu gắng gượng gật đầu.

Sau đó lại nghĩ đến một điều: “Chỉ cần như vậy thì pheromone sẽ quay về ạ?”

“Chỉ có thể nói là khả năng hồi phục rất lớn, nhưng không thể đảm bảo một trăm phần trăm.” Bác sĩ nói: “Nên để chắc chắn, trước khi đến kỳ phát tình tiếp theo, cháu nên chuẩn bị sẵn thuốc ức chế.”

Trác Dật Nhiên sửng sốt, bấy giờ mới nhận ra vấn đề này.

Pheromone của Alpha có vai trò quan trọng trong việc giúp Omega vượt qua kỳ phát tình, bây giờ pheromone của Lục Sâm biến mất nên tạm thời không thể giúp cậu giải quyết vấn đề này.

Trác Dật Nhiên bỗng khóc không ra nước mắt.

Pheromone của Lục Sâm kích thích cậu phân hóa thành Omega, pheromone của cậu cũng vô tình chữa khỏi chứng lãnh cảm của Lục Sâm; nay hai người khó khăn lắm mới chấp nhận thay đổi mới này, đến khi Trác Dật Nhiên cần pheromone của Lục Sâm, anh lại quay về với sự lãnh cảm.

“Nghiệt duyên.” Đây là lần thứ hai bước ra khoa giới tính, Trác Dật Nhiên không nén được cảm thán.

Sau khi ra khỏi phòng khám, sắc mặt Lục Sâm luôn rất khó coi, thấy thế, Trác Dật Nhiên vội an ủi anh: “Cũng không có gì ghê gớm, chẳng phải chỉ là mùi hương thôi à, không có thì thôi.”

“Vậy em làm sao? Lục Sâm hỏi ngược lại cậu.

“Không được nữa thì tiêm thuốc ức chế.” Trác Dật Nhiên vỗ vai anh, trông vẫn rất hồ hởi: “Cũng đâu phải chưa tiêm bao giờ.”

“Hiệu quả không ra làm sao.” Lục Sâm nhíu mày.

“Cũng đâu phải tiêm thuốc ức chế cả đời.” Biết Lục Sâm lo lắng cho mình, Trác Dật Nhiên nói: “Không chừng mấy ngày nữa là khỏi thôi.”

Lục Sâm rũ mắt xuống, hồi lâu sau mới khẽ giọng: “Nên em phải cố lên.”

“Em cố cái gì?” Trác Dật Nhiên không hiểu, buột miệng hỏi rồi mới biết ý của Lục Sâm là…

Cố gắng kích thích anh.

Trác Dật Nhiên không vui: “Anh sướng quá nhỉ.”

“Cũng vì bản thân em thôi.” Lục Sâm nhướng mày thật khẽ.

Trác Dật Nhiên bỗng không tài nào phản bác được, thầm cảm thán rằng làm Omega khó ghê, nhất là khi Alpha của cậu lại mắc chứng lãnh cảm.

Song, xét theo một góc độ nào đó, dường như lời Lục Sâm nói là thật, nên dù ngoài miệng nói không muốn, Trác Dật Nhiên vẫn lén lấy quyển sổ tay màu hồng ra, nghiêm túc đọc lại lần nữa.

Tuy cậu chưa làm bao giờ nhưng cũng thấy qua rồi. Song, quyển sổ này chẳng có hình ảnh ướt át gì cả, cả trang toàn hướng dẫn bằng con chữ thôi, quá lắm thì có lác đác vài ba tấm ảnh vẽ minh họa trừu tượng vô cùng, với người chẳng có chút kinh nghiệm thực chiến nào như cậu rất khó tưởng tượng cụ thể được.

Sau khi lật hết quyển sổ, Trác Dật Nhiên cảm thấy muốn học một cách có hệ thống có khoa học thì chắc xem phim là nhanh nhất.

Thanh niên mười tám, mười chín tuổi đang là thời kỳ trẻ trung sung mãn nhất, nếu bảo chưa từng xem qua thứ này là nói dối. Nhưng quá khứ từng là Beta thẳng đuột, dù Trác Dật Nhiên có xem thì nhân vật chính cũng toàn là Beta nam nữ thôi, cậu thật sự không biết chuyện cụ thể giữa Alpha và Omega là thế nào.

Suy đi nghĩ lại, cậu bèn gửi tin nhắn cho Cố Nghiêu: “Người anh em, có phim Omega không?”

Cố Nghiêu trả lời ngay: “?”

Trác Dật Nhiên: “Phim dành cho Omega xem.”

Cố Nghiêu: “… Cậu bị hack acc à?”

Trác Dật Nhiên: “Không có, cần học hỏi ấy mà, chia sẻ chút đi.”

Không biết có phải Cố Nghiêu bị dọa rồi không mà cả buổi trời mới trả lời: “… Cậu mới phân hóa bao lâu đâu, đói khát đến thế sao?”

Trác Dật Nhiên bất đắc dĩ lắm, đành kể tóm tắt những việc cần thiết trong quá trình chữa trị cho cậu ta nghe, thế là thái độ khó hiểu của Cố Nghiêu bỗng trở thành thương hại.

Nhưng Cố Nghiêu lại rầu rĩ: “Nhưng xưa giờ tôi không xem Alpha nam với Omega nam…”

Thật ra tiềm thức của Trác Dật Nhiên cũng chưa quen với sự thật rằng Cố Nghiêu là Omega, bấy giờ mới nhận ra, chắc Cố Nghiêu xem Alpha nữ với Omega nam rồi.

Đây cũng là “điểm mù” trong kiến thức của Trác Dật Nhiên, cậu vô thức tưởng tượng hình ảnh đó…

Kỳ diệu quá, khó tưởng tượng quá.

Cậu vội gọi trí tưởng tượng đang bay cao bay xa của mình về, hỏi Cố Nghiêu: “Vậy cậu biết trang web xem phim Omega nào không, đề cử cũng được.”

Cố Nghiêu: “… Cậu chờ chút.”

Không bao lâu sau, Cố Nghiêu gửi cho cậu vài địa chỉ web, còn bổ sung: “Tốt nhất nên chọn xem phim nào có poster trong sáng chút, thường đó đều là cấp độ vỡ lòng, đừng bao giờ xem mấy cái ‘nặng đô’, không thì cậu sẽ bị dọa vỡ mật đấy.”

Trác Dật Nhiên: “Cảm ơn người anh em.”

Nghĩ một lúc lại nhịn không được trêu: “Không ngờ kinh nghiệm cậu cũng phong phú ghê.”

Cố Nghiêu: “Cút.”

Trác Dật Nhiên vội mở một trong những trang web mà Cố Nghiêu gửi lên xem, theo đề nghị của cậu ta, cậu lướt một hồi lâu giữa mấy tag đạo đức và sở thích đặc biệt với những tiêu đề gây “xám hồn”, cuối cùng đã tìm thấy một tấm ảnh bìa và tiêu đề trông khá bình thường.

May mắn thay còn là đề tài học đường, chắc kể về câu chuyện đại ca trường bắt nạt học sinh ngoan nhỉ.

Nội dung tổng thể là tình yêu cưỡng ép gì đó, cũng giống hệt mấy bộ phim Beta mà trước đây cậu từng xem, hình ảnh cũng thô bạo và trực tiếp, Trác Dật Nhiên xem mấy tình tiết phụ mở đầu với vẻ chán chường, mất kiên nhẫn quá thế là kéo đến đoạn chính.

Và cậu run tay trước hình ảnh đặc tả đột ngột xuất hiện.

Cậu cũng từng thân thiết với Voldemort của anh chàng nhà cậu rồi, theo lẽ thường sẽ không ngạc nhiên như vậy, huống chi anh chàng trong phim cũng không bằng Lục Sâm, nhưng lần đầu nhìn trực diện cảnh tượng giữa Alpha và Omega như thế khiến Trác Dật Nhiên trợn tròn mắt.

Thông thường sẽ chọn diễn viên Omega có gương mặt phù hợp với thẩm mỹ của các Alpha, ví dụ như cậu chàng học sinh giỏi trong phim này thuộc loại da dẻ trắng trẻo mịn màng, liễu yếu đào tơ, Trác Dật Nhiên nhìn vóc người nhỏ xinh của cậu ta, bất giác nảy sinh sự lo lắng của một người bố già.

Cậu híp mắt nhăn nhó xem điện thoại được nửa phút, cuối cùng không nhịn được phải nhấn nút tạm dừng.

Trác Dật Nhiên gửi tin cho Cố Nghiêu: “Mẹ, biến thái quá.”

Cố Nghiêu: “Chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng xem mấy cái ‘nặng đô’ à?”

Trác Dật Nhiên: “… Chắc đây đã thuộc phạm vi không nặng rồi.”

Cố Nghiêu: “Vậy có gì mà cậu không chịu được? Cũng tương tự mấy bộ phim Beta hồi trước cậu xem thôi.”

Trác Dật Nhiên nghĩ ngợi, có lẽ là vấn đề góc nhìn, dù sao thì con người luôn sẽ vô thức nảy sinh cảm xúc với người có giới tính giống mình.

Trước đây cậu là Beta, toàn xem phim có nam chính Beta, tất nhiên không cảm thấy gì, bây giờ thành Omega, rồi lại nghĩ đến chuyện của cậu và Lục Sâm thì có hơi…

Trác Dật Nhiên: “Chủ yếu do chỗ đó của Omega nhỏ quá… cảm giác đau lắm.”

Cố Nghiêu: “… Cũng chưa chắc chỉ thấy đau.”

Trác Dật Nhiên: “?”

Cố Nghiêu: “Nói lung tung thôi, tôi cũng không có kinh nghiệm.”

Trác Dật Nhiên: “… Không đau thật à?”

Cố Nghiêu: “Cậu tự thử sẽ biết ngay thôi.”

Nỗi sợ khiến yết hầu Trác Dật Nhiên bất giác chuyển động lên xuống.

Cậu thật sự không có lá gan đó, vì cậu rất rõ lần trước may mắn thoát được hoàn toàn là nhờ Lục Sâm rũ lòng từ bi; lần sau mà gặp chúa tể Voldemort nữa, chắc chắn cậu sẽ không thoát khỏi số phận bị trừng phạt đâu.

Ấp ủ quyết tâm cao độ, Trác Dật Nhiên mở lại bộ phim đó.

Ban đầu Omega trong phim chống cự nhưng vô ích, rồi dần ỡm ờ chấp nhận, sau đó dường như rất sướng.

Vóc dáng và ngoại hình của cậu thiếu niên Omega xinh đẹp này khiến Trác Dật Nhiên chẳng nhập vai nổi, nhìn cậu ta cứ như đang nhìn con trai mình vậy, nhưng không biết vì sao toàn thân cậu vẫn nóng lên, trong đầu vô thức xuất hiện những giấc mộng khó tả thành lời vào đêm dài miên man kia.

Đang thả hồn thì cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng, Trác Dật Nhiên sửng sốt, vội nhấn khóa màn hình, bấy giờ mới tắt được những âm thanh kỳ lạ trước khi cánh cửa được mở ra.

Lục Sâm thấy cậu thì khá ngạc nhiên: “Sao dậy sớm vậy?”

Hôm nay Lục Sâm có tiết sáng, Trác Dật Nhiên không có, thông thường những lúc thế này Trác Dật Nhiên đều ngủ nướng, nhưng hôm nay cậu muốn trốn Lục Sâm học hỏi thêm nên đã hy sinh thời gian ngủ quý báu của mình, cố ý dậy thật sớm.

“Sao, sao anh về giữa chừng?” Trác Dật Nhiên hỏi ngược lại, nhưng vì hoảng hốt quá nên nói không được trôi chảy.

Lục Sâm lại nhìn cậu, đi vào phòng khách: “Sao mặt đỏ vậy?”

Trác Dật Nhiên nắm chặt chiếc điện thoại màn hình đen trong tay, cười gượng: “Trời nóng quá.”

Lục Sâm liếc nhìn máy lạnh đang phả hơi mát, mặt đầy ngờ vực.

Trác Dật Nhiên biết mình không giỏi nói dối, đang lúng túng, cậu chợt thấy tầm mắt của Lục Sâm dần dịch chuyển xuống nhìn ngón tay trắng bệch vì nắm chặt của cậu: “Em đang xem gì vậy?”

“Hả?” Trác Dật Nhiên sửng sốt, phủ nhận ngay: “Không có…”

Nhưng vì phản ứng quá mạnh nên làm rơi điện thoại, cậu vội vươn tay chụp lại, tình cờ làm sao ngón cái lại chạm trúng nút mở khóa vân tay.

Ngay sau đó, tiếng rên khoa trương vang ra từ điện thoại.

.

Chương 80

4 bình luận về “Chương 79 – Khế ước ngày xuân

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s