Chương 78 – Khế ước ngày xuân

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 78: Nó biến mất rồi

Không khí bỗng chốc lắng đọng thành băng, trong phòng đầy mùi pheromone, nồng đến mức không tản đi được.

Tuyến thể của Trác Phi đã bị cắt bỏ nên không ngửi thấy, nhưng với kinh nghiệm của bà, nhìn dáng vẻ của hai người họ đã đoán ra ngay.

“Các con thật là…” Im lặng vài giây, cuối cùng Trác Phi không nhịn được nữa, bà nhìn Trác Dật Nhiên, sốt ruột rằng: “Con không sợ có thai hả!”

Trác Dật Nhiên không ngờ câu đầu tiên của bà lại như thế, mặt cậu đỏ bừng, giọng yếu ớt: “Mẹ nói lung tung gì đó?”

“Mẹ nói có sai không?” Trác Phi tức tối: “Chẳng lẽ không phải vì mẹ đến không đúng lúc sao?”

“Mẹ biết là được.” Hai người đều thuộc dạng nóng tính, nghe giọng điệu của mẹ, Trác Dật Nhiên cũng nói thẳng: “Con đã trưởng thành rồi, tại sao lần nào cũng phải dùng thuốc ức chế để vượt qua kỳ phát tình?”

“Mẹ đã nói rồi, con hãy nhịn một năm đã.” Trác Phi trợn to mắt: “Chờ tuyến thể ổn định thì làm phẫu thuật cắt bỏ.”

“Bây giờ con không muốn cắt nữa.” Trác Dật Nhiên tức giận: “Con đã có Alpha mình yêu, không thấy tuyến thể có gì tệ hại cả.”

“Yêu?” Nghe đến từ này, Trác Phi bật cười: “Trước đây lúc mẹ mang thai con cũng suy nghĩ ngây thơ như vậy đấy. Mẹ lúc đó giống hệt con bây giờ, không nghe lời khuyên của bố mẹ, mơ màng bị đánh dấu, nào ngờ con còn chưa được sinh ra, ông ta đã đánh dấu người khác rồi.”

“Alpha có thể đánh dấu vô số Omega.” Trác Phi nói: “Nhưng cả đời con sẽ chỉ nằm trong tay cậu ta.”

Ban nãy Trác Dật Nhiên còn thấy xót xa, vừa nghe câu ám chỉ như thế, một ngọn lửa không rõ nguyên nhân đã phừng lên trong cậu, nói không lựa lời: “Đâu phải ai cũng không biết nhìn người như mẹ.”

Những người thân thiết nhất với nhau luôn có thể thốt ra lời làm tổn thương đối phương sâu sắc nhất, vừa nghe lời cậu nói, sắc mặt Trác Phi đã trắng bệch, chưa chờ bà lên tiếng, Lục Sâm lập tức vươn tay kéo Trác Dật Nhiên.

Trác Dật Nhiên cũng nhận ra lời mình nói không hay, nhưng rõ ràng là Trác Phi quá đáng trước, cậu bướng bỉnh quay đầu đi.

“Thưa dì.” Lục Sâm hắng giọng, nghiêm túc rằng: “Nếu tình cảm của bọn cháu không đủ để dì tin tưởng, sự thôi thúc của bản năng cũng là thứ khó thay đổi. Bẩm sinh cháu đã không có phản ứng gì với pheromone của những người khác, nên dì không cần lo cháu sẽ phản bội cậu ấy.”

“Nếu cậu ấy đồng ý làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thẻ, cháu cũng hoàn toàn ủng hộ quyết định của cậu ấy.” Nói đoạn, Lục Sâm nhìn sang Trác Dật Nhiên: “Dù sao thì lúc quen biết, cậu ấy còn là một Beta.”

“Bất kể cậu ấy có tuyến thể hay không,” Lục Sâm lại nhìn Trác Phi với ánh mắt chân thành và kiên định, “bọn cháu đã được trời định sẽ ở bên nhau rồi.”

Trác Phi là người nóng nảy nhưng cũng biết lý lẽ, bà thuộc tuýp người chỉ thích nghe lời khuyên nhẹ nhàng như Trác Dật Nhiên. Ban nãy bà nói chuyện đay nghiến như vậy mà thái độ của Lục Sâm lại rất đúng mực, chẳng hề lộ chút khó chịu nào khiến bà cũng ngại, nhận ra mình còn chẳng bằng một đứa con nít.

“Không phải dì có thành kiến với cháu.” Giọng của Trác Phi cũng dịu hơn: “Nhưng…”

Nói đoạn, bà nhìn Trác Dật Nhiên rồi lại vô thức nhíu mày, thở dài đầy lo lắng.

Trác Dật Nhiên quay đầu nhìn bà, cố lấy lại bình tĩnh, rằng: “Mẹ, con biết mẹ muốn tốt cho con, nhưng mẹ không cảm thấy suy nghĩ của mẹ về việc này hơi phiến diện sao?”

“Không phải Alpha nào cũng xấu xa như mẹ nghĩ đâu, ít ra Lục Sâm không phải thế.” Trác Dật Nhiên nói: “Vì mẹ có thành kiến giới tính nên con luôn không dám nhắc về cậu ấy trước mặt mẹ, nên mẹ không biết cậu ấy là một người ưu tú đến mức nào, sau khi ở bên cậu ấy, con đã tốt hơn biết bao nhiêu.”

“Nhưng nếu không như vậy.” Sự phức tạp và đau xót hiện lên trong mắt Trác Phi, bà nói thật khẽ: “Sao con lại đột nhiên bị phân hóa chứ?”

Bắt được sự sượng cứng thoáng qua trong mắt Lục Sâm, Trác Dật Nhiên nắm chặt tay anh, như đang nói với Trác Phi, cũng như đang nói với Lục Sâm, rằng: “Chẳng phải điều này càng chứng minh mối duyên trời định giữa bọn con đó sao?”

“Lúc mới phân hóa, con cũng từng phiền muộn vì chuyện này, nhưng bây giờ con đã nghĩ thông suốt rồi, làm Omega cũng chẳng cực khổ gì, huống chi còn ở bên Alpha con yêu.”

“Mẹ, mẹ nói đúng, pheromone không phải tất cả trong tình yêu.” Trác Dật Nhiên ngước mắt nhìn bà: “Nhưng cũng không thể xem nó là tội nghiệt được.”

“Trước đây mẹ luôn bảo con cưới một Beta, bây giờ chỉ khác giới tính thôi.” Tay cậu vẫn nắm chặt Lục Sâm: “Nhưng cậu ấy tốt như vậy, là người thích hợp với con nhất, chút thay đổi nhỏ này có gì ghê gớm đâu?”

Trác Phi nhìn cậu hồi lâu, môi mấp máy vài lần, chưa nói chuyện mà vành mắt đã đỏ lên trước rồi.

Bà nhanh chóng quay đầu đi, xoay người ra cửa lấy va li mình vừa đặt ở đó không lâu.

Trác Dật Nhiên sửng sốt: “Mẹ đi đâu?”

“Không cần con lo.” Giọng Trác Phi trở nên nức nở: “Không làm kỳ đà cản mũi là được.”

Trác Dật Nhiên đâu ngờ lần này bà lại chấp nhận nhanh đến thế, bỗng không biết phải nói sao nữa, đành bảo: “… Mẹ đừng giận.”

“Giận có ích gì?” Trác Phi kéo va li, quay lưng về phía cậu: “Con lớn không nghe mẹ nữa.”

Trác Dật Nhiên nhận ra mình lớn thế rồi, đây là lần đầu tiên nhìn bóng lưng mẹ một cách nghiêm túc như thế. Tuy Trác Phi có vóc dáng nhỏ xinh như các Omega khác, nhưng từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng nhận ra rằng bà lại gầy yếu đến thế, chỉ cao đến vai cậu mà thôi.

Bà là mẹ cậu, dù có bực bội đến mấy, bấy giờ nhìn dáng vẻ yếu ớt và mất mát của bà, tim Trác Dật Nhiên như nhũn đi.

“Chẳng phải mẹ nên vui sao.” Trác Dật Nhiên đi đến chỗ bà, giọng đã dịu hơn: “Sau này có người giúp mẹ trông con, mẹ cũng không cần suốt ngày lo lắng cho con nữa.”

“Đúng đó, vui chết mất.” Trác Phi mếu máo: “Gặp phải kẻ đáng ghét như con, nhóc này cũng xui xẻo quá.”

Trác Dật Nhiên bỗng dở khóc dở cười, đang định lên tiếng thì Trác Phi đã nhanh chóng lau nước mắt, kéo va li ra cửa.

Bà xoay người kéo cửa lại, dường như chỉ trong chớp mắt đã trở về với dáng vẻ Omega nữ mạnh mẽ. Bà nhìn Lục Sâm rồi lại nhìn sang Trác Dật Nhiên, nhíu mày, nói nhỏ như đang chê bai: “Chuẩn bị kỹ lưỡng.”

Dứt lời, không chờ Trác Dật Nhiên phản ứng đã đóng sầm cửa lại.

Trác Dật Nhiên sững ra tại chỗ, sau khi thở phào, cậu xoay người đi về phía Lục Sâm, nghiêng người đặt cằm lên vai anh.

Lục Sâm vươn tay vỗ vai cậu như dỗ con nít.

Trác Dật Nhiên thở dài: “Đôi khi em thật sự không hiểu, tại sao luôn có người chỉ dựa vào giới tính đã tự ý áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, trong khi không hề am hiểu gì về người đó cả.”

Ví dụ như trong mắt Trác Phi, tất cả Alpha đều đại diện cho sự ích kỷ, bạc bẽo, vô trách nhiệm. Hoặc như trong quan niệm xã hội đã ăn sâu vào tiềm thức, ngoài việc giao phối và đẻ con, Omega không có bất cứ giá trị nào.

“Thành kiến giới tính.” Lục Sâm nói: “Thật ra mỗi người đều sẽ gặp phải.”

Câu này của anh khiến Trác Dật Nhiên nhớ hồi Trác Phi định mở rộng tiệm trà sữa, phải đi khắp nơi tìm đầu tư, đã gặp biết bao nhiêu kẻ xem thường ra mặt hoặc sau lưng, không vì gì khác, chỉ bởi bà là một Omega yếu đuối, một người mẹ đơn thân bị Alpha ruồng rẫy.

Có lẽ vì từng chịu quá nhiều thành kiến như thế, nên bà cũng quen với việc định nghĩa người khác một cách phiến diện như vậy?

Tâm trạng Trác Dật Nhiên chợt trở nên phức tạp.

“Nhưng sẽ có cơ hội thay đổi thôi.” Như biết cậu đang nghĩ gì, Lục Sâm nói: “Giống ban nãy.”

“Lục Sâm.” Một lúc sau, Trác Dật Nhiên vươn tay ôm anh, rầu rĩ rằng: “Cảm ơn anh.”

Sau chiếc ôm ngắn ngủi, cậu chợt nhớ đến một chuyện, bèn đứng lên nhìn vào mắt Lục Sâm, quả nhiên anh vẫn rất đỗi bình tĩnh.

“Thưa công chúa, sao lúc nên tức giận lại không tức giận?” Giọng Trác Dật Nhiên trầm xuống: “Anh như vậy làm em thấy áy náy hơn nữa.”

Thật ra từ lâu cậu đã biết dù ngày thường mình chê anh hay giận dỗi, nhưng những khi gặp chuyện, Lục Sâm luôn lý trí hơn ai hết, khiến Trác Dật Nhiên hổ thẹn.

Lục Sâm nhìn cậu, nói: “Áy náy bằng miệng có ích gì?”

Trác Dật Nhiên sửng sốt, chưa kịp hiểu ý của anh, đã nghe Lục Sâm hạ giọng: “Đền gấp đôi như đã hứa đâu?”

“…” Trác Dật Nhiên vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc ban nãy, bấy giờ lại bị anh ghẹo cho vành tai nóng lên, bất đắc dĩ rằng: “Sao anh nhớ rõ câu này thế?”

“Không chỉ câu này.” Lục Sâm nói: “Còn nữa, tùy anh muốn sao cũng được…”

Trác Dật Nhiên vươn tay bụm miệng anh.

Ban nãy nói câu này trong tình huống khẩn cấp, bấy giờ Lục Sâm lặp lại thì ngượng đến mức nói không nên lời.

Vừa được pheromone của Lục Sâm an ủi, trạng thái phát tình của cậu đã qua, nghĩ thế, Trác Dật Nhiên lại thấy có lỗi với Lục Sâm quá, theo nguyên tắc có qua có lại, cậu cho rằng mình cũng nên giữ lời.

Cậu cắn răng, kéo Lục Sâm vào phòng ngủ, sau đó tự giác nhảy lên giường.

“Đến đây, làm sớm nghỉ sớm.” Trác Dật Nhiên nằm thẳng cẳng bên trên: “Tám giờ sáng mai có tiết.”

Lục Sâm nhìn cậu, thấy cậu căng thẳng nhắm chặt mắt như con cá đang chờ lên thớt vậy, bỗng hơi buồn cười.

“Qua loa vậy à?” Anh ngồi sang phía bên kia giường: “Khác hẳn ban nãy.”

“Em đã phối hợp lắm rồi!” Trác Dật Nhiên mở mắt: “Hay đổi lại anh nằm nhé?”

Lục Sâm khẽ nhếch môi nhìn cậu một lúc, chợt vươn tay tắt đèn đầu giường: “Ngủ sớm đi.”

Xung quanh bỗng chốc tối om, Trác Dật Nhiên ngơ ngác: “Không cần thật à?”

Lục Sâm nằm xuống cạnh cậu, nghiêng người về phía cậu, hơi thở gần kề: “Em muốn lắm sao?”

“Vậy thì không.” Trác Dật Nhiên cười gượng, đoạn nhẹ giọng bổ sung: “Nhưng cũng hơi nhớ mùi hương say lòng người của anh.”

Con người Trác Dật Nhiên thích tự đào hố chôn mình, bấy giờ thấy Lục Sâm không có ý đó, cậu lại không nhịn được muốn dụ dỗ anh.

Cậu dựa sát đến gần Lục Sâm, nào ngờ xung quanh tối quá khiến sức phán đoán về khoảng cách của cậu bị sai lệch, bất cẩn nằm luôn lên người anh.

Trác Dật Nhiên sửng sốt, bấy giờ Lục Sâm đã xoay phắt người lại đè cậu xuống dưới: “Em tự chuốc lấy.”

“Không có không có!” Thấy Lục Sâm muốn làm thật, cậu lại sợ: “Em chỉ muốn ngửi pheromone của anh thôi mà…”

Nói đến đây, chợt nhận ra điều gì, khựng lại ngửi thử, nhận thấy mình ở gần Lục Sâm thế mà vẫn chẳng ngửi thấy mùi rượu trên người đối phương.

Ban đầu cậu tưởng khứu giác mình có vấn đề, bèn ngửi thêm vài lần, nhưng trong không khí chỉ vương hương hoa đào cực nhạt, ngoài ra thì chẳng còn gì nữa.

Trác Dật Nhiên ngạc nhiên trợn tròn mắt, cậu vươn tay choàng qua cổ Lục Sâm, hít một hơi thật sâu ở gáy anh.

Vẫn không có mùi gì cả.

“Sao vậy?” Lục Sâm hỏi.

“Anh không ngửi được à?” Trác Dật Nhiên kinh ngạc: “Hình như pheromone của anh biến mất rồi.”

.

Chương 79

One thought on “Chương 78 – Khế ước ngày xuân

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s