Chương 77 – Khế ước ngày xuân

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 77: Tóe lửa

Giả thiết rằng lúc này lớp học bỗng dưng sáng đèn lại, ắt hẳn sẽ có người chú ý hành vi lộ liễu được cửa sổ che chắn của họ.

Nghĩ thế, Trác Dật Nhiên lại không nén được nỗi sợ.

May mà đường dây điện của cả tòa lầu đã hỏng hết.

Những giác quan còn lại đều bị người trước mặt chiếm trọn, Trác Dật Nhiên đành dành một ít thính giác để lấy thông tin bên ngoài, nhưng cậu nghe chẳng rõ gì, đầu óc cứ ong ong cả lên, trong miệng đầy hương rượu nồng khiến đầu óc mơ màng ngà say.

Tiếng di chuyển của công nhân sửa chữa vang lên, vài phút sau, có người đến thông báo gì đó, sinh viên cả lớp hoan hô tưng bừng.

Bấy giờ Lục Sâm mới thả hờ cậu ra, nói khẽ bên tai rằng: “Tan học rồi.”

Nghe thế, Trác Dật Nhiên cũng đoán được đại khái, có lẽ đường dây điện sẽ không được sửa xong ngay.

Chờ một lúc, Lục Sâm lại chẳng có ý định rời khỏi người cậu, Trác Dật Nhiên dở khóc dở cười, đành chọt lên ngực anh: “Không muốn đi à?”

“Vẫn chưa xong.” Lục Sâm nói.

Trác Dật Nhiên sửng sốt: “Gì?”

“Kiss you millions of times.” Lục Sâm đáp: “Tự em nói mà.”

Phát âm tiếng Anh của anh rất chuẩn, lại mang tông giọng trầm, nghe vào vừa lịch thiệp vừa quyến rũ.

Trác Dật Nhiên vốn đang trong trạng thái phát tình, bấy giờ vừa nghe Lục Sâm nói thế, xương cốt toàn thân rã rời cả, cậu chợt thấy may mắn vì bóng tối đã che đi vẻ ngượng ngùng trên mặt mình lúc này.

Nhưng nội dung câu nói lại hơi lưu manh, Trác Dật Nhiên đáp: “Millions of không phải số cụ thể, chẳng phải anh dạy em thế à?”

“Dù anh muốn hôn ở đây.” Cậu hắng giọng, nhỏ nhẹ rằng: “Thì cả đời này cũng không hôn hết được.”

Lục Sâm khựng lại, ngữ điệu mang ý cười: “Vậy sau này trả dần.”

Không rõ vì sợ hay buồn nôn, Trác Dật Nhiên bị anh trêu đến mức da gà nổi hết lên, cuối cùng Lục Sâm cũng đứng dậy, mở đèn pin điện thoại, vươn tay với cậu: “Cẩn thận chút.”

Trác Dật Nhiên vẫn cần tiếp xúc da thịt, thế là không quan tâm nhiều nữa, cậu dứt khoát vươn tay kéo lại anh.

Ra khỏi lớp, hành lang đầy người trông rất loạn, có lẽ đây là lần đầu tiên mọi người thấy cúp điện kể từ khi vào đại học, bấy giờ ai nấy đều phấn khởi như hồi cấp ba vậy.

Hai người tay trong tay bước thật chậm giữa dòng người ồn ã, thật lâu sau mới ra được bên ngoài.

Biết Trác Dật Nhiên không thể rời xa mình trong khoảng thời gian ngắn, Lục Sâm cũng săn sóc đưa cậu về khách sạn.

Phòng của khách sạn này thường có nhiều sinh viên không muốn ở lại ký túc xá thuê, bấy giờ có nhiều đôi tình nhân đang ôm hôn say đắm dưới ánh đèn đường.

Trác Dật Nhiên không có sở thích ngắm hành vi thân mật của người khác, nhưng bọn họ như mấy cây cột bắt mắt đứng giữa đường vậy, tính đại khái đã ôm ít nhất hai mươi phút rồi.

“Xem ra hai chúng ta còn non lắm.” Băng qua con đường nhỏ, Trác Dật Nhiên không nhịn được cảm thán.

Lục Sâm nhìn cậu: “Là em.”

“Anh không non.” Trác Dật Nhiên liếc anh, hạ giọng: “Vậy đêm nay đừng đi.”

Bàn tay Lục Sâm siết chặt lại, phản ứng này đã lây lan cho Trác Dật Nhiên, khiến tim cậu cũng loạn nhịp theo.

Hai người không nói gì nữa, chỉ im lặng lên lầu, như là một sự ăn ý không cần nói rõ.

Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, Trác Dật Nhiên lập tức vươn tay choàng qua cổ đối phương, Lục Sâm ôm siết vòng eo gầy của cậu, kéo người vào lòng mình.

Nụ hôn nồng say hơn ban nãy gấp bội lần, cuối cùng thì những cảm xúc kìm nén trước ánh nhìn bên ngoài đã được trút ra một cách triệt để nơi không gian cá nhân.

Không khí xung quanh tràn ngập mùi hương pheromone, như một ly mojito anh đào vậy, nồng nàn đằm thắm, hai hương thơm hòa quyện, say sưa mê ly.

Omega vừa phân hóa không lâu đã không chịu được sự kích thích này, chân của Trác Dật Nhiên bỗng chốc nhũn ra, cậu thấy cơ thể mình như tan chảy thành một vũng nước mất rồi, trọng lượng toàn thân trở nên nhẹ tênh, tựa hẳn lên người Lục Sâm.

Ý thức lìa xa một quãng ngắn rồi trở lại, bấy giờ cậu đã bị Lục Sâm đè lên giường.

Khác với vẻ lạnh nhạt xa cách trước đây, giờ phút này mắt Lục Sâm sáng rực như hai ngọn lửa vậy, thế mà anh vẫn nhẫn nhịn, vẫn kìm nén, dường như đang chờ đợi một hiệu lệnh nào đó để mặc cho chúng lan rộng ra khắp nơi.

Pheromone, nụ hôn, đánh dấu tạm thời, những thứ này chỉ trị được phần ngọn mà thôi, cách duy nhất giải quyết dứt kỳ phát tình của Omega là gì, họ đều rõ ràng.

Trác Dật Nhiên hiểu ý Lục Sâm, anh là một người lịch thiệp từ trong máu, anh không bao giờ làm những việc giậu đổ bìm leo như thế. Dù đã đến nước này, anh vẫn hy vọng Trác Dật Nhiên làm theo mong muốn của bản thân cậu, chứ không phải đánh mất chính mình bởi sự thôi thúc của pheromone.

Tư duy được tìm về, Trác Dật Nhiên cảm nhận lồng ngực đang căng tràn và cả nhịp đập dồn dập bên trong.

Bảo không hề lo lắng là giả, cậu làm Beta mười tám năm, trước khi gặp Lục Sâm, việc dùng cơ thể mình để tiếp nhận một người là chuyện vớ vẩn mà trước đây cậu không thể tưởng tượng nổi.

Bất giác nhớ đến buổi tối lần đầu phát tình, trong lòng là nỗi khát vọng vô bờ chưa từng có, và cả cảm giác muốn dốc hết sức chống lại bản năng.

Nay người này đang ở ngay trước mặt cậu, dù cũng đang chịu sự giày vò của pheromone, nhưng lại đặt quyền lựa chọn lên tay cậu.

Nếu yêu cũng là một phần của bản năng, thì cớ gì phải chống chọi nó một cách đau khổ như thế chứ?

Trác Dật Nhiên vươn một cánh tay choàng qua cổ Lục Sâm, kéo anh về phía mình.

Đôi môi mỏng của Lục Sâm kề sát cổ cậu mang nhiệt độ nóng bỏng chưa từng có, như đang khắc lên dấu ấn thuộc về riêng anh vậy.

Áo thun xộc xệch bị xé một cách thô bạo, bờ vai trắng trẻo lộ ra ngoài, Trác Dật Nhiên vô thức run rẩy, ngay sau đó, đôi môi ấm nóng của Lục Sâm đã mơn trớn xương quai xanh của cậu như đang an ủi.

Giữa lúc đê mê, điện thoại trong túi Trác Dật Nhiên bỗng rung lên, cậu vội lấy nó ra ném lên giường.

Điện thoại vang thật lâu, cuối cùng cũng dừng lại.

Áo thun trên người Trác Dật Nhiên đã bị kéo lên đến ngực, để lộ eo bụng với đường cong tuyệt đẹp, tay Lục Sâm vươn đến từ phía sau, vuốt ve mãi phần hông gầy nhưng dẻo dai nọ.

Làn da nơi ấy nhạy cảm lạ thường, ngón tay Lục Sâm chỉ phớt nhẹ qua thôi đã khơi lên những cơn ngứa ngáy vô vàn.

Ngay khi tay Lục Sâm trượt dần xuống lưng quần, điện thoại lại vang lên lần nữa, Trác Dật Nhiên tức giận mắng: “Mẹ.”

Lục Sâm vươn tay ra lấy điện thoại giúp cậu.

Trác Dật Nhiên ngước đầu nhìn, nhíu mày, thở hổn hển rằng: “Mẹ em làm gì vậy, đêm hôm khuya khoắt.”

“Nhận xem.” Giọng Lục Sâm trầm khàn đầy kìm nén: “Nhỡ có chuyện gấp.”

Trác Dật Nhiên hít thật sâu điều hòa nhịp thở rối loạn của mình, bấy giờ mới nhận điện thoại với vẻ mất hứng: “Alo?”

“Nhiên Nhiên, hôm nay mẹ về Giang Thành rồi, bất ngờ chưa?” Giọng nói vui vẻ của Trác Phi vang lên: “Năm phút nữa sẽ đến chỗ con.”

Trác Dật Nhiên toát mồ hôi lạnh, vội đáp: “Đừng, bây giờ con không…”

“Thôi, mới mấy giờ đâu, mẹ biết con chưa ngủ mà.” Trác Phi nói: “Vả lại cũng không cần con dậy mở cửa, mẹ tự quẹt thẻ vào.”

“Mẹ lấy thẻ phòng ở đâu?” Trác Dật Nhiên lại giật mình, ngạc nhiên hỏi.

“Thẻ phòng chuỗi khách sạn đều cố định với thẻ tín dụng, con không nghĩ mà xem căn phòng con đang ở là tiền của ai.” Trác Phi hừ một tiếng không vui: “Được rồi đừng nói nữa, mẹ xuống xe rồi, gặp nhau ngay đây!”

Tiếng tút tút vang lên, Trác Dật Nhiên sững ra một giây mới bưng trán rằng: “Sao mà…”

Lục Sâm đã rời khỏi người cậu, Trác Dật Nhiên cúi đầu nhìn, nói: “Hay em… dùng tay giải quyết giúp anh?”

“Năm phút.” Lục Sâm nhìn cậu.

“… Em xin lỗi.” Nỗi hổ thẹn khiến Trác Dật Nhiên quên cả xấu hổ: “Hôm khác đền gấp đôi cho anh.”

“Thiết thực chút đi.” Lục Sâm thở dài: “Nghĩ cách cho anh trốn đã.”

Trác Dật Nhiên đang hoảng hốt, bấy giờ mới nhận ra lát nữa chắc chắn mẹ mình sẽ vào đây, thế là hoang mang nhìn quanh.

Lục Sâm quá to con, mấy nơi như chăn và tủ không giấu được anh, Trác Dật Nhiên suy nghĩ thật nhanh, chợt nảy ra một ý, cậu bèn xoay người vào phòng tắm: “Ở đây đi!”

Lục Sâm đi theo sau lưng cậu, thấy trong ấy có một bồn tắm khá to, chỉ cần kéo màn lại sẽ che kín bên trong, nếu không chú ý nhìn, chẳng ai biết bên trong có người cả.

“Nhỡ mẹ em đi vệ sinh thì sao?” Lục Sâm nhíu mày.

“Em dụ mẹ đi trước.” Trác Dật Nhiên: “Anh tìm cơ hội trốn ra.”

Không chờ Lục Sâm nói tiếp, cánh cửa ngoài phòng khách đã vang lên tiếng động nhỏ.

Trác Dật Nhiên vội gật đầu với anh rồi ra phòng khách, chỉ trong vài giây sửa sang quần áo, trong đầu cậu chợt nảy ra một cách cực hay.

Cửa phòng được đẩy ra, đằng sau là gương mặt xinh đẹp của Trác Phi. Trái ngược với nét khỏe khoắn hồng hào của bà là dáng vẻ mệt mỏi yếu ớt của Trác Dật Nhiên đang dựa lưng lên tường.

Trác Phi rất yêu con trai, vừa thấy cậu như thế thì giật nảy mình: “Con sao vậy?”

“Đêm qua không ăn đồ, vừa mới dậy, chắc bị hạ đường huyết.” Trác Dật Nhiên miễn cưỡng nâng tay chống tường, nói không ra hơi: “Trong phòng không có đồ ăn, mẹ, mẹ có thể xuống dưới gọi ít thức ăn giúp con không?”

Trác Phi thấy thế vội gật đầu, ném hành lý lại xoay người đi: “Con cố chịu đựng, mẹ sẽ về ngay.”

Chắc chắn bà đã đi xa, bấy giờ Trác Dật Nhiên mới đóng cửa lại, tạm thở phào: “May mà mẹ mình dễ gạt y như mình.”

Lục Sâm đã ra khỏi bồn tắm, anh đi vào phòng khách, lúc này Trác Dật Nhiên mới nhận thấy sắc mặt anh vẫn rất bình tĩnh, tạo nên sự đối lập rõ rệt với dáng vẻ hoảng hốt như bị bắt gian của cậu.

“Anh đi mau.” Trác Dật Nhiên vội nói: “Mẹ em biết anh, anh đừng đi thang máy.”

Lục Sâm gật đầu không nói gì, xoay người định đi.

Trác Dật Nhiên biết những lúc thế này, dù anh không phải người nóng giận, nhưng nếu anh nói vài câu thể hiện sự bất mãn, trong lòng Trác Dật Nhiên cũng dễ chịu hơn một chút, nhưng bấy giờ anh lại chẳng oán than nửa lời khiến cậu hổ thẹn lắm.

“Xin lỗi xin lỗi.” Trác Dật Nhiên kéo cánh tay anh, ngước cổ hôn lên mặt anh với vẻ áy náy: “Lần sau anh muốn sao cũng được…”

Nói đến đây, bản thân cậu cũng thấy ngại, bèn hắng giọng, vừa định mở cửa giúp Lục Sâm thì cánh cửa bỗng bị mở ra từ bên ngoài.

“Mẹ vào thang máy mới nhớ xuống dưới chậm lắm, gọi điện thoại…”

Khoảnh khắc cửa mở ra, Trác Phi sững sờ.

.

Chương 78

2 thoughts on “Chương 77 – Khế ước ngày xuân

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s