Chương 76 – Khế ước ngày xuân

Còn 6 chương nữa, để tranh thủ mai hoàn luôn~

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 76: Những ánh nhìn

Kim giờ chỉ đến sáu giờ chiều, tiếng chuông vào học vang lên, giáo viên tiếng Anh mang đôi giày cao gót bước cồm cộp vào lớp.

Học hơn nửa học kỳ rồi, Trác Dật Nhiên sắp bị tra tấn đến mắc chứng sợ tiếng Anh luôn, vừa thấy cô giáo yêu cầu nghiêm khắc nọ, tim cậu đã không nén được cơn run.

“Còn một tháng nữa sẽ đến kỳ thi CET-6.” Quả nhiên vẫn như xưa, cô vừa bước lên bục đã bắt đầu tạo áp lực: “Trong cuộc thi mô phỏng lần trước, cô đã đặt ra cho mọi người về tiêu chuẩn thi là 630 điểm, lớp chúng ta có tổng cộng 27 bạn đạt được số điểm này, xét tổng thể thì trình độ tiếng Anh lớp S vẫn khá tốt.”

Trác Dật Nhiên lặng lẽ rũ mắt xuống, không cần nghi ngờ gì cả, cậu chính là một trong ba người còn lại kia.

Lần đầu tiên nghe thấy số điểm thi cử từ cô mà trong lòng cậu lại bình tĩnh đến thế, thậm chí còn hơi mừng thầm.

Dù sao thì cũng có hai anh bạn nữa chung cảnh ngộ với cậu mà, so với tình trạng lần trước chỉ có mỗi cậu không được sáu trăm thì đã tốt lắm rồi.

Nước đến chân mới nhảy được vài ngày, cũng vừa hay đạt được sáu trăm điểm trong cuộc thi mô phỏng, CET-4 học kỳ trước cũng mới sáu trăm lẻ mấy điểm thôi, xét theo độ khó của CET-6 hơn CET-4, cậu cũng vui vì mình đã phát huy tốt.

“Tuy cả lớp đều trên sáu trăm điểm, có tiến bộ khá lớn so với hồi thi CET-4.” Cô nói tiếp: “Nhưng mọi người cũng không được lơ là vì chuyện này.”

Nghe thế, Trác Dật Nhiên ngơ ngác chớp mắt. Nói qua nói lại, thì ra cậu vẫn đứng hạng nhất đếm ngược sao?

Sự đắc ý ban nãy bỗng chốc như bị một chậu nước lạnh dập tắt.

Xếp hạng bộ môn tệ hại như vậy, tổng thành tích thi giữa kỳ của cậu lại vào hạng hai của lớp, nếu tiếng Anh tiến bộ hơn, biết đâu sẽ có cơ hội vượt cả thánh học nhỉ?

Trác Dật Nhiên không nhịn được nhìn người bên cạnh, thấy vẻ mặt anh vẫn điềm nhiên, tư thế tuy tùy ý nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, giống hệt một tên thánh học “học bừa cũng đứng nhất”.

Trác Dật Nhiên bĩu môi, không phục chút nào.

“Không cần bàn cãi thêm về mức độ tự giác của sinh viên lớp S, nên cô sẽ không nói gì để đôn đốc việc học.” Giọng cô lần nữa cắt ngang mạch suy nghĩ của Trác Dật Nhiên: “Chịu trách nhiệm về bản thân, có lẽ mọi người đều biết.”

Nữa rồi nữa rồi, Trác Dật Nhiên hậm hực nhướng mày.

Khuỷu tay đột nhiên bị huých nhẹ, Trác Dật Nhiên quay đầu, thấy Lục Sâm đẩy quyển sách trước mặt sang cho cậu.

Trác Dật Nhiên biết xưa nay anh luôn không ghi chép trong giờ học tiếng Anh, cả mấy sơ đồ tư duy gì đó cũng lười vẽ, sách vở luôn như mới vậy, nhưng lúc này, cậu nhìn xuống một lượt, thấy trên trang đang mở là một câu đối thoại mờ nhạt được đánh dấu bằng bút mực đen.

“I’m here with you.”

Trác Dật Nhiên suýt cười ra tiếng, thầm cảm thán kỹ năng quấy rối đẳng cấp của Lục Sâm.

Cậu nhìn xuống hai dòng, cũng cầm bút đánh dấu một câu khác:

“Kiss you millions of times.”

Sau đó hí hửng đẩy quyển sách sang cho Lục Sâm.

Nào ngờ cậu vừa ngước mắt đã tình cờ chạm ngay tầm mắt của cô giáo đang đứng trên bục, thậm chí khóe môi đang nhếch cao còn chẳng kịp trở lại bình thường.

Ấy thế mà cô lại bình tĩnh rời mắt đi, nhìn quanh một lượt rồi nói bâng quơ rằng: “Có những bạn mất căn bản thì nên nỗ lực gấp đôi người khác, dù bắt được cơ hội ở cùng với người giỏi hơn mình, đầu tiên cũng phải ngẫm xem nên làm thế nào để theo kịp người đó, chứ không phải nuôi suy nghĩ kéo người đó xuống với mình.”

Tuy những lời này khá cao siêu, nhưng thật ra cũng rất rõ ràng, đều là những lời quở trách như khi thấy một học sinh quấy rầy học sinh giỏi khác hồi tiểu học.

Trác Dật Nhiên im lặng rũ mắt lộ vẻ mặt hối lỗi, trong lòng lại mắng thầm, rõ ràng tên học sinh giỏi kia trêu ghẹo em trước.

Nghĩ thế, cậu lại bất giác liếc sang Lục Sâm, thấy Lục Sâm đã lấy lại quyển sách về, khóe môi cong lên rất khẽ.

Quả nhiên tên này còn cười trên nỗi đau của người khác, Trác Dật Nhiên tức giận huơ đầu gối va vào chân anh dưới bàn, nhưng không dám quá mạnh.

Vốn đã là nhân vật thu hút sự chú ý của lớp rồi, lên lớp tán tỉnh nhau còn bị giáo viên bắt quả tang, Trác Dật Nhiên không dám lộ liễu thế nữa, đang ngồi ngay ngắn nghe giảng, nào ngờ chưa được bao lâu, mí mắt trên và dưới đã bắt đầu đánh nhau.

Tuy trước đây thi đấu cũng mệt, nhưng hôm qua cậu ngủ cả ngày rồi, vốn tưởng đã ngủ bù được, nào ngờ hôm nay còn buồn ngủ như thế, Trác Dật Nhiên cố giữ tỉnh táo, nhưng chưa được vài phút lại không mở mắt nổi nữa.

Cơn buồn ngủ ập đến, không chỉ thế, trong tim như có một ngọn lửa đang cháy, tần suất mạch đập cũng ngày càng nhanh, cảm giác khô nóng lan ra từng tấc thần kinh trên người.

Khi hương rượu quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi, cuối cùng Trác Dật Nhiên đã nhận ra, cậu mở choàng mắt.

Trước khi phân hóa, cậu đã nhiều lần có cảm giác này, khi ấy còn ngốc nghếch tưởng rằng mình mộng du, sau này nhớ lại mới biết đây là trạng thái phát tình do sắp phân hóa.

Cũng có nghĩa là lúc này đây, kỳ phát tình của cậu lại vẫn một lần nữa đến rồi.

Không biết có phải vì hôm qua tiếp xúc với Cố Nghiêu hay không, bởi xưa nay những mùi pheromone nồng sẽ mang tính dẫn dụ cực mạnh.

Nơi trái tim bốc lên ngọn lửa hừng hực rồi nhanh chóng xộc lên đầu, Trác Dật Nhiên cắn môi kìm nén lắm mới không thở dốc ra tiếng.

Chú ý đến tình trạng của cậu, Lục Sâm quay đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt dò hỏi.

“Hình như em phát tình rồi.” Trác Dật Nhiên hạ giọng, nói một cách gian nan: “Anh thả chút pheromone ra cho em.”

Nghe thế, Lục Sâm lập tức nhích sang chỗ cậu, Trác Dật Nhiên nhanh chóng được bao vây bởi mùi hương quen thuộc, từng lỗ chân lông đều lập tức được an ủi, nhịp tim cũng hòa hoãn một ít.

May mà hai người họ ngồi hàng cuối, xung quanh không có người, ngoài Trác Dật Nhiên, không còn ai ngửi thấy mùi pheromone của Lục Sâm nữa, không thì với cường độ của nó, e rằng sẽ khiến cả đám Alpha khó chịu đứng ngồi không yên mất.

Pheromone mà Lục Sâm thả ra rất ít, ngửi vào không nồng, là hương rượu ngọt thanh, với Trác Dật Nhiên, ngửi chúng sẽ khiến toàn thân được xoa dịu, nhưng ngay sau đó, hương rượu lại khiến ngọn lửa trong tim cậu cháy mạnh hơn, khiến cậu trở nên tham lam, đòi hỏi nhiều hơn như bị nghiện vậy.

Trước tình trạng mùi pheromone không đủ để thỏa mãn, hành vi thân mật cũng có thể tạm thời hòa hoãn triệu chứng phát tình. Tất nhiên họ không thể ôm hôn nhau trong lớp, nhưng có thể âm thầm tiếp xúc tứ chi.

Cảm nhận rất rõ tiếng thở dốc của mình đang ngày một gấp gáp, Trác Dật Nhiên không quan tâm được nhiều thế nữa, cậu vươn tay về phía Lục Sâm dưới bàn.

Bấy giờ vì huơ mạnh quá nên chạm thẳng lên người Lục Sâm, nhất thời bất cẩn chạm một chỗ âm ấm, Trác Dật Nhiên cúi đầu nhìn, thấy tay mình vừa sờ trúng đùi Lục Sâm, còn một chút nữa thôi là đến…

Mặt Trác Dật Nhiên nóng hơn, nhưng không chờ cậu làm gì thêm, Lục Sâm đã nắm chặt bàn tay sắp thực hiện hành vi tội ác của cậu: “Đừng sờ lung tung.”

Trác Dật Nhiên càng ngượng ngùng, thấy chuyện mình làm giống hệt nam chính xảo quyệt bị bắt quả tang khi đang định làm chuyện hư hỏng trong phim.

Tuy giọng điệu như nữ chính bị quấy rối, nhưng Lục Sâm vẫn nắm trọn bàn tay cậu, cách này đã mang lại rất nhiều cảm giác an toàn cho Trác Dật Nhiên, khiến nhịp thở cũng vững vàng hơn.

Nhưng kinh nghiệm trước đây mách bảo rằng dù làm thế cũng chẳng chống đỡ được lâu, có lẽ Lục Sâm cũng nhận ra điều này, anh hạ giọng hỏi: “Cần vào nhà vệ sinh không?”

Trác Dật Nhiên hơi do dự, cậu vô thức ngước mắt nhìn lên bục, bất ngờ thay lại lần nữa chạm mắt với cô giáo.

Cậu và Lục Sâm dựa sát nhau, tay còn lấm la lấm lét đặt bên dưới, ai không biết nhìn vào đều sẽ hiểu lầm thôi.

Quả nhiên, lần này sắc mặt cô không còn bình tĩnh như ban nãy nữa, hàng mày hơi nhíu lại, Trác Dật Nhiên đã chuẩn bị sẵn tinh thần hứng chịu cơn bão rồi.

Nhưng ngay sau đó, ngoài cầu thang chợt vang lên tiếng “tách”, đèn trần và camera trước nó tức thì tắt ngúm, lớp học trở nên tối om.

Đèn ngoài hành lang cũng không còn hoạt động, gần đó không còn chút ánh sáng nào, xem ra đường dây điện của tòa lầu đã gặp sự cố.

Dạo này tần suất trường bị cúp điện khá nhiều, Trác Dật Nhiên vô thức quay đầu, người bên cạnh chỉ còn những đường nét mờ.

Không để cậu phản ứng, Lục Sâm đã nghiêng người đè cậu lên bức tường sau lưng, ngay sau đó, môi cậu đã bị bịt kín.

Hôn nhau là cách an ủi tốt nhất chỉ sau việc đánh dấu, dù đây không phải lần đầu tiên môi lưỡi quấn quýt, nhưng mọi cảm quan trong kỳ phát tình đều được phóng đại hơn ngày thường vô số lần, khoảnh khắc bị anh xâm chiếm một cách thô bạo, Trác Dật Nhiên gần như mất đi lý trí, bản năng mách cậu nhắm mắt lại đón nhận thế công mãnh liệt của đối phương.

Hương rượu Rum nồng nàn luồng qua kẽ răng, những khát khao nóng cháy và sự xao động bất an đều được thỏa mãn, một lúc sau, Trác Dật Nhiên mới dần tỉnh táo lại, nhận ra cậu và Lục Sâm đang hôn nhau trắng trợn trong lớp.

Bấy giờ lớp học vẫn tối om, đuôi mắt nhìn thấy vài tia sáng loáng thoáng, rất nhiều người đã mở đèn pin điện thoại.

Dù họ ngồi ở góc dãy cuối cùng, nhưng nhỡ như bị ánh đèn đó rọi ngang trúng thì…

Trác Dật Nhiên chợt thấy sợ hãi, cậu đẩy ngực Lục Sâm, bất ngờ thay đối phương chẳng những không dừng lại, còn ghìm chặt không cho cậu động đậy.

Sự căng thẳng vì sợ bị người khác nhìn thấy hòa cùng cảm giác kích thích khi thân mật với nhau trước mọi người, Trác Dật Nhiên cảm giác tim mình như nhảy khỏi lồng ngực, bỗng tiếng “két” nhỏ vang lên trên đỉnh đầu.

Vị trí của cả hai ngay sát cửa sổ, Lục Sâm đẩy một bên cửa sổ qua, tạo nên một góc nhỏ che đi hai người họ.

Những điểm sáng yếu ớt bên cạnh tức thì biến mất, xung quanh chỉ còn một mảng tối đen, dường như thế giới được thu nhỏ lại chỉ còn thế này mà thôi, nhưng cũng đủ cho hai người họ trao nhau nụ hôn say đắm rồi.

,

Chương 77

2 bình luận về “Chương 76 – Khế ước ngày xuân

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s