Chương 75 – Khế ước ngày xuân

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 75: Chàng kỵ sĩ

Bữa tiệc kéo dài đến nửa đêm, ngoài đón sinh nhật ra, Minh Ngọc còn có thêm một bất ngờ lớn, mọi người đều không nén được tâm trạng hăng hái của mình, nhưng nhân vật chính của buổi tiệc lại rất đỗi bình tĩnh, thế là cuối cùng hùa nhau trêu mỗi Cố Nghiêu.

Cậu ta không giỏi uống rượu, một ly gục ngay, suốt quá trình chỉ bị chuốc vài ngụm, lúc tiệc tàn đã hơi lâng lâng rồi, hai má đỏ bừng, mọi người đều ăn ý để cậu ta lại cho Minh Ngọc, nhìn nhau với ánh mắt mập mờ rồi tự ai nấy về.

Lúc ra khách sạn, Trác Dật Nhiên mới sực nghĩ đến, cậu lo lắng: “Chúng ta làm vậy không ổn lắm nhỉ?”

Thấy Lục Sâm quay đầu nhìn mình, cậu giải thích: “Anh nói xem, đêm hôm khuya khoắt, Alpha đơn Omega chiếc, lại đang say nữa…”

“Chẳng phải giống em sao?” Lục Sâm hỏi ngược lại.

Trác Dật Nhiên sửng sốt một lúc, bấy giờ mới nhận ra lịch sử giống nhau đến bất ngờ.

Thậm chí cậu và Lục Sâm còn không chỉ một lần như vậy.

“E hèm…” Cậu lúng túng hắng giọng, nhướng mày nói: “Nhưng đàn chị cũng lạnh lùng giống anh, chắc phương diện đó cũng giống anh, không…”

Chữ tiếp theo suýt đã bị thốt ra, thấy Lục Sâm nhướng mày, cậu im bặt, đổi sang nụ cười nịnh nọt: “Không rung động trước cái đẹp.”

“Không nông nỗi như em.” Lục Sâm liếc cậu: “Không tự lượng sức.”

Từ khi bắt đầu buổi tiệc, Trác Dật Nhiên đã loáng thoáng cảm thấy anh không vui, chỉ luôn không thể hiện ra thôi, nào ngờ anh lại nhịn hay thế này, đến giờ mới bắt đầu tính sổ với cậu.

“Còn giận à?” Trác Dật Nhiên tự biết sai, cậu dè dặt vươn tay kéo vạt áo Lục Sâm: “Em sai rồi mà.”

“Chỉ biết cậy mạnh.” Hàng mày của Lục Sâm nhíu nhẹ, trông bất đắc dĩ lắm: “Không phải lần đầu tiên chịu thiệt vì pheromone.”

Trác Dật Nhiên hậm hực bĩu môi: “Lúc đó em thấy Cố Nghiêu bị cậu ta bắt nạt, tức giận quá nên quên mất chuyện này…”

Thấy sắc mặt Lục Sâm càng khó coi hơn, Trác Dật Nhiên hạ giọng biện bạch: “Nhưng em cũng đâu có không tự lượng sức, chẳng phải lúc đó đã chế ngự được cậu ta một cách dễ dàng đó sao?”

Cậu biết chuyện Đàm Phi trước kia đã làm Lục Sâm tức giận, thêm nguyên nhân của kỳ mẫn cảm nên đa phần sẽ để lại di chứng, khiến anh cực kỳ nhạy cảm với những chuyện thế này.

Sợ Lục Sâm lại bực, Trác Dật Nhiên vội dỗ dành anh: “Sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh nhé?”

Nói đoạn, cậu lại nắm tay Lục Sâm.

“Nói thì hay lắm.” Ngữ điệu của Lục Sâm vẫn chẳng dịu đi, nhưng đã nắm ngược lại bàn tay nghịch ngợm của cậu.

Biết Lục Sâm không giận thật, bấy giờ Trác Dật Nhiên mới yên tâm, siết tay chặt hơn.

Hai người nắm tay nhau sến súa băng qua sân trường, con đường giữa hai hàng cây tĩnh lặng về đêm, trên những dãy núi phía xa chỉ có tiếng ve kêu mãi không biết mệt, làm nổi bật bầu không khí tĩnh lặng.

Trầm ngâm một lúc, Trác Dật Nhiên nhớ ra một điều: “Không ngờ đàn chị lại biết Cố Nghiêu là Omega từ lâu rồi, em ở với cậu ấy gần một năm mà còn không biết đấy.”

“Nên anh cũng thường nghi ngờ.” Lục Sâm nhìn cậu: “IQ như em sao lại xuất hiện ở cạnh anh.”

“… Thần kinh thô đâu có nghĩa là IQ thấp.” Tên này nói chuyện câu nào câu nấy đều đầy châm chọc, nếu là người khác, Trác Dật Nhiên đã chửi thề lâu rồi, nhưng trước Lục Sâm, cậu chỉ dám lầu bầu vài câu thôi: “Beta thẳng đều vậy hết, dạng công chúa như anh không hiểu đâu.”

“Là Omega thẳng.” Lục Sâm điềm nhiên sửa lại.

“…” Trác Dật Nhiên bị anh chọc cho nghẹn họng, bỗng không biết nói gì.

“Thần kinh thô cũng có chỗ tốt mà.” Cậu nói đỡ cho mình: “Nếu không thì với tính cách công chúa của anh, ngoài em ra còn ai chịu nổi chứ?”

“Em có thể hỏi thử.” Lục Sâm nhìn cậu: “Trên thế giới này ngoài em ra, còn ai cảm thấy tính cách anh không tốt.”

… Nghe anh nói thế, hình như không có thật.

Đối thủ trong sân đều rất khâm phục danh tiếng của Lục Sâm; bạn học cùng lớp đều tôn anh làm thánh học đứng hàng đầu; bạn bè xung quanh chẳng ai không khen anh tốt bụng; các fan nam fan nữ trong trường thì càng khỏi nói, trong mắt họ, từng sợi tóc của Lục Sâm đều hoàn hảo cả.

Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự chỉ có mỗi cậu cảm thấy Lục Sâm tính công chúa à?

Nhận ra vẻ hoang mang trên mặt Trác Dật Nhiên, Lục Sâm nhướng mày: “Có phải bây giờ đang tự kiểm điểm lại mình không?”

Trác Dật Nhiên ngẫm nghĩ một lúc, gật mạnh đầu: “Em hiểu rồi.”

Lục Sâm liếc mắt nhìn cậu, thấy cậu lộ vẻ mặt như tìm thấy chân lý mới: “Mỗi ngày anh ra ngoài cố gắng đắp nặn hình tượng nam thần hoàn hảo, thời gian dài rồi chắc mệt lắm, nhiều cảm xúc như vậy luôn cần một nơi để trút ra nhỉ, nên đã trút hết mọi tính tình công chúa của mình ra trước mặt em.”

Nói đoạn, cậu vỗ ngực mình đầy hùng hồn: “Nếu ông trời đã đưa em đến bên cạnh để dỗ dành anh, em chắc chắn sẽ cố gắng hết sức.”

“Em nói đúng chứ?” Trác Dật Nhiên quay đầu hỏi anh với vẻ mặt đầy chờ mong.

“…” Nhìn dáng vẻ tự cảm động của tên này, Lục Sâm không biết nói gì hơn.

“Nên, thưa công chúa đáng mến.” Trác Dật Nhiên ngước mắt nhìn anh: “Anh có bằng lòng để chàng đẹp trai này trở thành kỵ sĩ của anh không?”

Lục Sâm nhìn vào ánh sáng rực rỡ trong mắt cậu, chẳng biết sao lại nói hùa theo: “Kỵ sĩ ngày nào cũng chọc tôi giận?”

“Giận cũng chẳng sao.” Trác Dật Nhiên nghiêm túc rằng: “Đảm bảo lần nào cũng dỗ dành được anh mà.”

Lục Sâm nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của cậu, cuối cùng vẫn không nén được nụ cười trên môi.

Môi anh rất mỏng, khi mím thường sẽ tạo thành một đường thẳng trông rất sắc bén, mang ý từ chối mọi người đến gần; khi nhếch lên sẽ mang đến sự ấm áp khác hẳn thường ngày.

Trác Dật Nhiên nhìn chằm chằm độ cong nơi khóe môi mỏng, chẳng biết vì sao, hơi nóng bắt nguồn trong tim rồi xộc thẳng lên đỉnh đầu.

… Chàng công chúa này biết mê hoặc lòng người.

Cậu bất giác ngưỡng đầu, song, khi cậu vừa chạm đến đích thì Lục Sâm lại nghiêng đi tránh khỏi đôi môi nóng bỏng của cậu.

Cậu vô thức đuổi theo, Lục Sâm lại hơi ngước cằm, khiến cậu không chạm vào được nữa.

Trác Dật Nhiên sửng sốt, ngước mắt nhìn Lục Sâm, thấy vẻ mặt mang chút trêu ngươi của đối phương thì tức giận cắn răng.

Lục Sâm cao hơn nên cậu đành nhón chân, nào ngờ cằm của Lục Sâm lại ngước cao hơn nữa, quyết tâm không để cậu đạt được mục đích.

Trác Dật Nhiên bị khiêu khích đến nóng nảy, cảm giác muốn hôn hóa thành giận dỗi, cậu vươn tay giữ lại mặt Lục Sâm, kéo cằm anh xuống cố định lại, sau đó hôn một cái thật vang lên đôi môi mỏng kia, bấy giờ mới chịu buông ra.

“Công chúa hư hỏng như vậy.” Sau khi mãn nguyện, Trác Dật Nhiên tức giận quay đầu đi: “Lớn rồi gả không được đâu.” Chưa dứt lời, cằm lại bị nắm lấy, Trác Dật Nhiên bị ép ngước mặt lên, chợt thấy công chúa hư hỏng nọ cúi đầu in nụ cười khe khẽ lên môi cậu.

.

Chương 76

2 thoughts on “Chương 75 – Khế ước ngày xuân

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s