Chương 73+74 – Khế ước ngày xuân

2 chương này chủ yếu nói về CP phụ (Minh Ngọc X Cố Nghiêu), mình xin phép đăng gộp luôn~

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 73: Tiểu Trác bạo lực

Trận chung kết Cúp tân sinh viên vào tối thứ Bảy, hôm sau là Chủ nhật, cũng là sinh nhật Minh Ngọc.

Minh Ngọc trên họ hai khóa, là tuổi hai mươi quan trọng, Cố Nghiêu và vai người nữa trong Hội sinh viên bao một khách sạn ở gần đó tổ chức tiệc sinh nhật cho cô.

Buổi chiều nhà trường làm Lễ tổng kết Cúp tân sinh viên, đội trưởng quán quân cũng được mời, thế nên hai người ngọt ngào trong khách sạn không bao lâu, Lục Sâm đã về trường, hẹn tối lại gặp.

Sau khi anh đi, Trác Dật Nhiên chán quá lại ngủ thêm một giấc, kết quả là khi mở mắt đã chiều rồi.

Nhớ ra trước đây mình còn hứa sẽ giúp Cố Nghiêu, Trác Dật Nhiên vội sửa soạn xong rồi chạy thẳng đến khách sạn.

Còn một lúc nữa mới bắt đầu buổi tiệc, bấy giờ khách sạn không nhiều người, trong sảnh có vài thành viên của Hội sinh viên đang trang trí khán đài, Trác Dật Nhiên tìm khắp nơi cũng chẳng thấy Cố Nghiêu đâu.

Nhạc trong sảnh ồn quá, cậu bèn vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho Cố Nghiêu.

Từ sau khi phân hóa, cậu còn phải đi nhà vệ sinh khác với lúc trước, nhưng dù sao thì cũng mười tám năm rồi nên nhất thời không nhớ, bấy giờ bất giác đi đến cửa nhà vệ sinh Beta nam, vô thức nhìn tấm biển ở trên tường rồi mới nhận ra, cậu xoay người định đi.

Bỗng nghe loáng thoáng tiếng người quen thuộc như đang vọng ra từ phía trong, Trác Dật Nhiên cảm thấy giọng nói này chẳng thân thiện gì, nhưng hiệu quả cách âm của nhà vệ sinh quá tốt, nghe không rõ lắm, cậu chẳng nhớ được rốt cuộc là ai.

Ngay sau đó lại một tiếng thở dốc vọng vào tai Trác Dật Nhiên, bấy giờ đã rất yếu nhưng lại khiến bước chân cậu khựng lại.

Là Cố Nghiêu.

Trong lòng bỗng chốc dấy lên dự cảm không lành, Trác Dật Nhiên mặc kệ giới tính, xoay người chạy thẳng vào nhà vệ sinh của Beta nam.

Cánh cửa bên ngoài đang đóng, bèn khứu giác đã truyền vào thần kinh trước thị giác, một mùi Alpha hoang dã và hương quả đào ngọt hòa lẫn vào nhau cùng xộc thẳng vào mũi, Trác Dật Nhiên tức thì nhũn chân.

Nhưng cậu vẫn dứt khoát phá cửa xông vào, nhìn thấy Cố Nghiêu đang dựa lên bức tường ngăn, sắc mặt đỏ ửng, trông vừa chật vật vừa nhếch nhác, còn trước mặt cậu ta là Khuông Kiệt đã lâu không gặp.

Với tính cách của Khuông Kiệt, vừa thấy tình trạng này Trác Dật Nhiên đã đoán ngay đã xảy ra chuyện gì, cậu nhíu chặt mày, lặng lẽ siết chặt nắm đấm.

Nghe tiếng mở cửa, hai người cùng nhìn sang, mặt Khuông Kiệt cũng đỏ bừng, trên người nồng nặc mùi rượu, trông có vẻ đã uống say, thấy Trác Dật Nhiên, hắn cười nhạo: “Ồ, một tên Omega đê tiện còn chưa đủ, lại có thêm một tên à?”

Dù pheromone của Khuông Kiệt chèn ép được cậu, nhưng hiện Trác Dật Nhiên không ở trong kỳ phát tình, thể lực không đến nỗi yếu ớt, huống chi trông Khuông Kiệt đã ngà say, có lẽ sức lực không mạnh lắm.

Sau khi suy nghĩ nhanh, Trác Dật Nhiên nhếch môi với hắn, không chờ Khuông Kiệt phản ứng đã ghìm hắn lên vách ngăn.

“Mẹ, mày…” Khuông Kiệt mắng một tiếng, huých mạnh cùi chỏ ra sau: “Đừng trách tao không nể mặt đội trưởng Lục, mày tự chuốc lấy đấy nhé!”

Quả nhiên phản ứng của cậu ta chậm hơn ngày thường nhiều, tuy sức lớn, nhưng Trác Dật Nhiên cũng là một người giỏi đánh nhau, cậu hơi nghiêng mặt đi đã nhanh nhẹn tránh được.

Song, động tác này khiến cánh tay của Khuông Kiệt được thả lỏng một chút, vả lại đối phương vẫn luôn dùng pheromone chèn ép nên tuy sức không mạnh, Khuông Kiệt vẫn vùng ra được.

Hắn lắc lư xoay người đấm một cú lên mặt Trác Dật Nhiên, cậu linh hoạt né tránh.

Trác Dật Nhiên vội nhấc chân đá bụng Khuông Kiệt, đối phương bị đau rụt người lại, vẻ mặt trông càng phẫn nộ hơn: “Omega đê tiện, cũng mạnh nhỉ…”

Nói đoạn, hắn xông đến bóp cổ Trác Dật Nhiên, hắn to con hơn Trác Dật Nhiên nhiều, bấy giờ dáng vẻ xông thẳng đến khiến người ta hoảng hốt, Trác Dật Nhiên tránh được vài lần, tay chân vốn đã khó chịu bấy giờ dần mất sức.

Thấy Khuông Kiệt sắp xông đến, Trác Dật Nhiên cắn răng, quyết định cứng chọi cứng với hắn, hai người vừa định đánh nhau, Cố Nghiêu chợt xông đến từ sau lưng, cầm ngược cây lau nhà, dùng cán đập lên đầu Khuông Kiệt.

Ban nãy Cố Nghiêu còn đang trong trạng thái phát tình, động tác này đã rút cạn sức của cậu ta, tất nhiên không thể tạo thành vết thương gì lớn với Khuông Kiệt, nhưng cậu ta rất thông minh, ném thẳng cây lau lên đầu Khuông Kiệt ngăn cản tầm mắt của hắn.

Nhân lúc này, Trác Dật Nhiên đá mạnh vài cú, Khuông Kiệt vốn đã uống say, bấy giờ lại không thấy đường nên mất thăng bằng, hắn loạng choạng vài bước rồi ngã ra đất.

Cánh cửa vừa bị Trác Dật Nhiên mở ra, giọng của Khuông Kiệt lại lớn, tiếng động vang ra đã lâu, bấy giờ mới có hai Beta nam của Hội sinh viên xông vào, thấy thế lập tức ghìm Khuông Kiệt xuống, bấy giờ mới hỏi họ: “Sao rồi?”

Trác Dật Nhiên nhìn sang Cố Nghiêu, vệt đỏ trên mặt cậu ta vẫn chưa mất đi, may mà mấy Beta không ngửi được mùi pheromone trong không khí, Trác Dật Nhiên vội chắn trước mặt cậu ta, giải thích với hai người: “Uống say nên quậy.”

“Quậy gì, sao mày không nói thật đi?” Khuông Kiệt bị ghìm dưới đất nhưng vẫn hùng hổ: “Rõ ràng là tên Omega đê tiện đó phát tình trong nhà vệ sinh công cộng, bất cẩn bị tao bắt gặp.”

Trác Dật Nhiên sửng sốt, vừa định bảo hắn câm mồm thì Khuông Kiệt nói tiếp: “Tao nói mà, Beta sao lại một lòng với Minh Ngọc chứ, còn dám giành với tao, thì ra là Omega đê tiện giả làm Beta…”

Hai nam sinh ngạc nhiên ngước đầu nhìn người đang bị Trác Dật Nhiên chắn phía sau, Khuông Kiệt thấy thế lại cười gằn, nói: “Tụi bây ở với nó lâu như vậy mà không nhận ra sao? Đây là lần đầu tiên tao thấy Omega có mùi lẳng lơ vậy đó…”

“Mày câm mồm đi.” Cuối cùng Trác Dật Nhiên đã không nhịn được mắng, cậu nhìn sang hai chàng trai nọ: “Cậu ta uống say rồi, mau dẫn ra giao cho bảo vệ.”

Hai Beta nam hợp sức với nhau đương nhiên ghìm được Alpha đang say rồi, mỗi người họ bẻ một cánh tay của Khuông Kiệt ra sau lưng, đẩy hắn ra ngoài, trong lúc đó Khuông Kiệt vẫn mắng xối xả, Trác Dật Nhiên đóng sầm cửa lại.

Bấy giờ Cố Nghiêu lấy một ống thuốc ức chế trong túi ra, vừa run rẩy tiêm lên cánh tay vừa thở dốc rằng: “Cậu ta theo dõi tôi vào nhà vệ sinh.”

“Phát tình mà cậu còn đến bar, cậu đang tự chuốc phiền phức đấy.” Trác Dật Nhiên nhíu mày không tán thành.

“Tôi đã hứa sẽ chuẩn bị sinh nhật cho cô ấy.” Cố Nghiêu nói: “Ai ngờ lần này đến đột ngột vậy.”

“Chẳng phải cậu cũng kiên quyết đòi ra sân bóng đó sao?” Cậu ta nở nụ cười bất đắc dĩ với Trác Dật Nhiên, rồi lại rũ mắt xuống, khẽ giọng: “Tiếc là tôi không được như cậu, những lúc thế này có Alpha của mình ở bên.”

Gương mặt Cố Nghiêu thanh tú, mặt đỏ lên trông đáng thương vô cùng, thêm câu này nữa khiến Trác Dật Nhiên thấy không đành lòng.

Cậu nhìn cửa nhà vệ sinh, đổi đề tài khác cấp bách hơn: “Khuông Kiệt phán hiện rồi, còn hai người ban nãy…”

Vừa nhắc đến chuyện này, gương mặt Cố Nghiêu cũng nhăn theo, không chờ cậu ta lên tiếng, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, ngay sau đó là giọng của hai chàng trai ban nãy: “Cố Nghiêu, cậu không sao chứ?”

Hai người nhìn nhau, Cố Nghiêu vứt ống tiêm trong tay vào thùng rác, hít thật sau ép mình phải giữ vẻ bình tĩnh, mở cửa ra ngoài: “Không sao.”

Vẻ mặt họ nhìn cậu ta có đôi chút phức tạp, đều như ngập ngừng muốn nói, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời.

Khuông Kiệt đã được giao cho bảo vệ ngoài khách sạn, bấy giờ hắn bị ấn ngồi bên bàn, trong miệng vẫn chẳng ngừng: “Pheromone của Alpha nào đó cũng đủ khiến mày nhũn chân, mày có tư cách gì thích Minh Ngọc? Mày không biết cô ấy ghét mùi lẳng lơ trên người Omega như tao à?”

“Chán sống thật sao?” Trác Dật Nhiên đi thẳng đến nắm tóc hắn đập lên chiếc bàn thủy tinh. Thật ra cậu muốn dọa Khuông Kiệt thôi, sức không quá lớn, nhưng khi va vào lại nghe tiếng “ầm” không nhỏ.

“Tao địt mẹ mày!” Có lẽ Khuông Kiệt chưa từng phải chịu cơn tức này, bấy giờ bùng nổ, càng nói không lựa lời: “Đám Omega đê tiện bọn bây không phải giành phụ nữ của ông thì giành quyền tham gia thi đấu của ông…”

Chưa nói xong thì có một thứ bay từ xa đến đập thẳng lên đầu hắn, khiến hắn đực mặt ra.

Ánh đèn trong khách sạn hơi mờ, Trác Dật Nhiên nhìn kỹ lại mới thấy rõ thứ đã rơi xuống đất, trông như một chiếc giày cao gót, phần gót vừa dài vừa nhọn, cú ném này quá mạnh, e là đầu của Khuông Kiệt cũng phải thủng một lỗ.

“Tỉnh lại đi.” Minh Ngọc cầm chiếc còn lại trong tay, chân trần đứng đó, khí chất quanh người không hề thua kém ai: “Ngay từ đầu đã không giống cậu rồi.”

.

Chương 74: Hội trưởng bá đạo

Lục Sâm cùng đến với cô, bấy giờ cũng đang xụ mặt, vừa thấy Trác Dật Nhiên đã đi thẳng đến chỗ cậu.

Khi con người gánh vác sứ mệnh bảo vệ người khác trên vai, tiềm thức sẽ giúp họ trở nên bất khuất vô địch, chỉ khi gặp được người có thể bảo vệ mình thì cơ thể mới nhớ đến những mệt mỏi mà thôi.

Ban nãy lúc Trác Dật Nhiên đánh nhau với Khuông Kiệt, dù bắp thịt đã hết sức, xương cốt đau nhức, nhưng vì không để yếu thế, cậu luôn cắn răng gắng gượng, dần dà bản thân cũng gần như quên mất chuyện pheromone ảnh hưởng.

Bấy giờ Lục Sâm vừa đến gần, được hơi thở quen thuộc bao quanh, cậu mới cảm nhận được sự nhũn chân đến từ bản năng, định chống tay lên chiếc bàn bên cạnh thì bị Lục Sâm giữ lại.

“Minh Ngọc, chẳng phải chị luôn ủng hộ tình yêu vượt giới tính sao?” Khuông Kiệt bị ghìm chặt vào bàn nhưng vẫn không cam lòng ngước mắt nhìn cô, nở nụ cười xấu xí: “Không ngờ phải không, cậu trợ lý mà chị yêu thương lại là một tên Beta giả, cậu ta chỉ là con quái vật dùng pheromone để khiến chị phát tình thôi.”

“Điều cơ bản của tình yêu vượt giới tính đó là giới tính bình đẳng, nhưng cậu lại mượn nó để lấp liếm cho sự kỳ thị giới tính của cậu.” Minh Ngọc cũng lười tức giận với cậu ta, vẻ mặt bình tĩnh rằng: “Cậu không cảm thấy hành vi của mình như một tên đê hèn à?”

Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Khuông Kiệt, chẳng mấy chốc đã trở thành châm biếm: “Thì ra chị cũng giống Lục Sâm, toàn nói lý lẽ, ngoài miệng bảo gì mà không muốn bị ràng buộc, nhưng khi ngửi thấy mùi lẳng lơ của Omega rồi thì cơ thể lại thành thật hơn ai hết…”

Cuối cùng trong mắt Minh Ngọc đã lộ sự chán ghét, nhưng chưa chờ cô lên tiếng, vài người mặc đồ cảnh sát đã đột nhiên xuất hiện ngoài cửa khách sạn: “Ban nãy có người báo cảnh sát à?”

“Đúng đúng.” Bấy giờ ông chủ khách sạn đi ra từ phía sau: “Cậu Alpha này gây chuyện, còn dùng pheromone quấy rối Omega, camera giám sát và máy đo lường không khí ở nhà vệ sinh đều có ghi lại.”

Một khi liên quan đến vấn đề giới tính, chuyện này không chỉ là một cuộc ẩu đả đơn giản, giới tính được pháp luật bảo vệ, dù vì bất kỳ nguyên nhân gì, chỉ cần Alpha chủ động dùng pheromone chèn ép Omega, đều phải chịu toàn bộ trách nhiệm vô điều kiện.

Mấy viên cảnh sát hỏi vài câu để làm rõ tình hình, cuối cùng thì lấy giấy thử và cuộn băng trong camera, sau đó còng tay Khuông Kiệt ngay tại chỗ, dẫn cậu ta đi.

Khuông Kiệt không phải lần đầu tiên bị đưa vào đồn, trên mặt không hề lộ vẻ sợ hãi gì, có lẽ với hắn, việc này chỉ thêm một tờ giấy phạt thôi, chẳng có gì to tát cả. Trước khi đi còn không quên trừng mắt với Trác Dật Nhiên, cậu cũng nhướng mày khiêu khích lại.

Một trận ầm ĩ không nhỏ cũng chẳng lớn qua đi làm lỡ hơn một tiếng, nếu không vì hắn, buổi tiệc đã bắt đầu từ lâu rồi.

Nhưng lúc này rồi ai mà còn tâm trạng mở tiệc nữa, dù sao thì đột nhiên biết người ở cạnh mình ngày đêm lại là người ngụy trang giới tính, dù là ai cũng kinh ngạc cả.

So ra mới thấy, Minh Ngọc không hổ là chị đại, cô nhìn từng bước chuyển ngoặt của sự việc mang tính chất như phim ảnh này mà vẫn bình tĩnh như không có gì.

Lúc lâu sau, Cố Nghiêu là trung tâm câu chuyện gượng gạo rằng: “Xin lỗi, vốn định tổ chức một buổi sinh nhật thật hoành tráng cho chị…”

Minh Ngọc không đáp, chỉ nhướng mày, vẻ mặt khiến người ta không rõ ý cô.

Cố Nghiêu khựng lại, cậu ta hé môi, một lúc sau mới lúng túng khẽ giọng: “Em không cố ý giấu chị, chỉ là…”

“Chỉ là sợ tôi có thành kiến với Omega.” Minh Ngọc bổ sung giúp cậu ta.

“Không phải, là…” Cố Nghiêu lại kiên quyết phủ nhận: “Nguyên nhân khác.”

Lần này, ánh mắt Minh Ngọc khó nén sự ngạc nhiên.

Cố Nghiêu nhìn cô, ánh đèn treo trên trần khách sạn chiếu lên gương mặt xinh đẹp, tăng thêm nét mạnh mẽ cho đường nét lạnh lùng kia, bỗng chốc như hòa làm một với bóng dáng của rất nhiều năm trước.

Trong tuổi thanh xuân của mỗi người luôn sẽ có ai đó thường xuất hiện, nhưng lại xa xăm không thể với tới.

Người nọ hoàn hảo lắm, lóa mắt lắm, luôn không thiếu người ngưỡng mộ, là ánh sao sáng dẫn đường cho biết bao nhiêu người, cũng là người tình trong mộng của biết bao nhiêu người.

Đa phần, sự ngưỡng mộ ấy rồi sẽ bị lãng quên dần theo năm tháng, nhưng Cố Nghiêu lại bướng bỉnh hơn ai hết.

Trong lễ khai giảng lớp Bảy, Minh Ngọc là đàn chị lớp trên đã đại diện cho trường đến đón, đó là lần đầu tiên Cố Nghiêu gặp được tấm gương trong lời những thầy cô toàn trường, cô ấy thật sự rất chói mắt, chỉ mười lăm, mười sáu tuổi thôi nhưng đã bộc lộ tài năng vượt trội của mình, thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn bỡ ngỡ và mê đắm.

Một năm sau, tất nhiên Minh Ngọc vào trường cấp ba tốt nhất, thế là cuối cùng tuổi thanh xuân mơ hồ của Cố Nghiêu đã có một mục tiêu rõ ràng. Sau đó là những tháng ngày chong đèn đọc sách, cả trong mơ cũng đều là bóng dáng của cô ấy.

Hai năm nữa trôi qua, Cố Nghiêu toại nguyện khi nhận được giấy báo nhập học của trường cấp ba trọng điểm, nhưng không ai ngờ rằng, chính vào mùa hè đó, cậu ta đã bất ngờ phân hóa thành một Omega.

Khi ấy quan niệm bình đẳng giới chưa bằng bây giờ, để đề phòng học sinh yêu sớm vì chịu ảnh hưởng từ pheromone, trường cấp ba trọng điểm chỉ tuyển Alpha và Beta, bấy giờ đột nhiên bị phân hóa giới tính đồng nghĩa với việc lên cấp ba của Cố Nghiêu sẽ được điều chỉnh lại.

Thế là vào năm mười lăm tuổi, cậu ta lại vì một con người mình chưa từng nghe đến tên, quyết tâm đưa ra một quyết định hoang đường, làm thay đổi cuộc đời của mình sau này.

Cứ thế, cậu ta vẫn lấy thân phận của Beta thi vào trường cấp ba của cô, sau đó lại cùng trường đại học với cô, thậm chí trở thành một trong những người thân thiết bên cạnh cô.

Cố Nghiêu đã quá may mắn, bởi phân hóa muộn nên cậu ta khá cao, tuy ngoại hình khá thanh tú nhưng tổng thể cũng không giống một Omega; nhưng mùi pheromone của cậu ta lại quá nồng, có cẩn thận cách mấy cũng khó tránh những lúc bị lộ, may mà luôn gặp người hiền lành, dù thi thoảng vô tình bị biết được cũng sẽ giúp cậu ta giữ kín bí mật này, không để ai biết.

Sau đó nữa, quan niệm bình đẳng giới được đề cao, ba giới tính ABO đã không còn là những quần thể bị ngăn cách nữa, ảnh hưởng của giới tính cũng ngày càng ít đi, cậu ta mới có đôi chút tin tưởng.

Nhưng giấu giếm bao nhiêu năm đã thành thói quen rồi, nếu lúc này đột nhiên để lộ, tuy không đến mực chịu phạt, nhưng cũng sẽ gặp khá nhiều phiền phức, ví dụ như những ánh mắt quái lạ của người xung quanh giờ phút này.

Cố Nghiêu không mấy để ý đến suy nghĩ của người ngoài, với cậu ta, có nguyên nhân khó mở lời hơn.

Nay cuối cùng cậu ta đã tiếp cận được người mà khi xưa chỉ có thể ngước mắt nhìn, nhưng luôn trong thân phận của một Beta. Nếu là Alpha khác, có lẽ giới tính thật của cậu ta sẽ là một sự trợ giúp tốt, nhưng cậu ta rất rõ Minh Ngọc khác với mọi người.

Cậu ta lo lắng về thân phận này, càng lo lắng cho những lời nói dối động trời phía sau, một khi cậu ta bị lộ, không chừng chỉ trong một đêm thôi, giấc mơ mà cậu ta luôn nâng niu trong tay bao năm qua sẽ tan vỡ.

“Cậu ngốc quá.” Minh Ngọc đột nhiên nói, kéo cậu ta về thực tại: “Mùi pheromone nồng thế thì thôi, diễn xuất cũng tệ.”

Cố Nghiêu sững sờ, trợn to mắt không dám tin, một lúc sau mới lắp bắp: “Chị… chị đã phát hiện từ lâu rồi sao?”

“Chứ gì nữa?” Minh Ngọc bật cười trước dáng vẻ của cậu ta: “Một Omega ngày nào cũng chạy loanh quanh trước mặt, Alpha ngu đần cỡ nào mới không cảm nhận được?”

“Chị…” Cố Nghiêu lúng túng hỏi: “Chị không giận sao?”

“Giận thì chưa đến mức.” Minh Ngọc vẫn nhếch môi: “Chỉ là luôn hiếu kỳ nguyên nhân thôi, nhưng hình như xưa nay cậu đều không chịu nói.”

“Em sợ chị không chấp nhận được.” Cố Nghiêu khẽ giọng: “Giới tính của em, và cả… pheromone.”

Im lặng vài giây, Minh Ngọc khẽ nhướng mày: “Nếu việc ủng hộ suy nghĩ “yêu đương không phân biệt giới tính” mà lại kỳ thị tất cả các mối tình AO thì có khác gì những kẻ kỳ thị tình yêu vượt giới tính chứ?”

“Ý nghĩa thật sự của ‘yêu đương không phân biệt giới tính’ là tôi không quan trọng cậu là Beta hay Omega, cũng không để ý cậu có pheromone hay không, mùi hương nồng hay nhạt, độ phù hợp với tôi có đủ cao chưa.”

Minh Ngọc bước lên trước một bước, ngước mắt nhìn cậu: “Điều tôi quan tâm là bản thân cậu.”

Là một Alpha, vóc dáng của Minh Ngọc đã cao hơn những cô gái khác, ngày thường trông luôn rất cao, bấy giờ cởi giày đứng cạnh Cố Nghiêu lại thấp hơn cậu ta hơn nửa cái đầu.

Lúc này Cố Nghiêu mới chú ý đến phong cách ăn mặc khác hẳn với vẻ nghiêm trang bình thường, hôm nay cô mặc chiếc váy ngắn có dây màu đỏ rượu, thêm phần xinh đẹp khác biệt so với ngày thường.

Alpha chiếm trọn trái tim cậu ta nhiều năm qua, khi nhìn từ xa trông cao lớn thế kia, hóa ra khi đến trước mặt cũng sẽ nhỏ nhắn đáng yêu đến thế.

Lúc ở cạnh cô, phản ứng Cố Nghiêu luôn chậm chạp, sau khi quan sát hết những thứ này mới kịp nghiệm ra lời Minh Ngọc vừa nói.

Sau đó sắc đỏ lan ra toàn khuôn mặt.

Minh Ngọc lại bị cậu ta chọc cười, khóe môi nhếch lên một độ cong rất khẽ.

“Sao cậu ngốc vậy.” Minh Ngọc nói: “Những lúc thế này còn cúi đầu.”

“… Hả?” Cố Nghiêu lại sửng sốt. Sự bất đắc dĩ thoáng qua trong mắt Minh Ngọc, cô bèn vươn tay nhấn mạnh đầu cậu ta xuống, mình thì ngước đầu hôn cậu ta.

.

Chương 75

5 thoughts on “Chương 73+74 – Khế ước ngày xuân

  1. Về đề tài ABO thì kiểu triển khai hoài không hết luôn ấy và mỗi tác giả cũng triển khai khác nhau. Ở đây A với O khác B chỗ có pheromone, còn mình từng đọc 1 bộ về ABO thì A nữ có cả cái ấy ấy của con trai luôn à A dù nam hay nữ vẫn sinh sản được

  2. Ể tui đang nghĩ là Cố Nghiêu là omega cho nên dù có là người “đâm” thì vẫn là Cố Nghiêu mang thai ha? Tôi tự hỏi how??? Hay là có cách nào để Minh Ngọc “đâm” ẻm không?

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s