Chương 27 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 027: Anh là người tốt, tôi không xứng, chúc anh tìm được người tiếp theo

Cảnh Hoan uống vội một ngụm nước để xua đi cảm giác quái lạ kia, cậu bay đến cổng truyền tống bang, định vào bang xem thử.

Vừa được đưa vào bang đã thấy một cô nàng rắn trắng bên cạnh mình đang nằm ườn trên chiếc ghế gỗ màu nâu, lay nhẹ chiếc quạt hương bồ, đuôi rắn trắng buông thõng xuống đất, là Xa Phu Bang giá đắt nhất.

Bản đồ bang được thiết kế đẹp tuyệt vời, nhiều cảnh hùng vĩ như thác chảy, cầu vồng, đình đài lầu các cổ điển, chẳng kém cạnh gì so với những thắng cảnh tình nhân trong game, cũng chỉ có mấy cô gái tinh tế tỉ mỉ mới làm được đẹp thế thôi.

Cậu chợt nhớ về bang trong server cũ của mình, bang chủ là một tên thô kệch, bản đồ bang của họ trống trải vô cùng.

Ngoài ruộng thuốc thì chẳng còn gì nữa.

Hiếm khi nhìn thấy bản đồ đẹp như vậy, Cảnh Hoan nghĩ ngợi, dứt khoát không dùng Xa Phu mà định dạo bước thăm thú, nào ngờ vừa đi được vài bước thì có thêm một người xuất hiện bên cạnh, đồ đen tóc đỏ, trong tay là thanh trường kiếm tỏa ánh đen.

Tiểu Hồ Tiên lập tức dừng bước.

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Anh ơi~~ (phấn khích)

Vừa gửi câu này, Tâm Hướng Vãng Chi lại biến mất cái “soạt”, chắc là truyền tống từ chỗ Xa Phu rồi, chỉ để lại một mình Cảnh Hoan đứng ngơ tại chỗ, trên đầu còn nguyên bóng thoại xưng hô thân thiết ấy, trông ngơ chết đi được.

… Đồ đàn ông chết tiệt, không lễ phép chút nào.

Cảnh Hoan không nhịn được gõ hai biểu tượng cảm xúc lên.

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: (khinh miệt) (khạc nhổ)

Ngay khi hai cái mặt này vừa được đăng lên, chàng trai áo đen đi rồi lại về, một lần nữa xuất hiện bên cạnh Xa Phu.

Hướng Hoài Chi vào để luyện thuốc, ban nãy đang nói chuyện với Lộ Hàng nên không nhìn kỹ giao diện game, tốc độ tay anh cũng nhanh nên khi kịp phản ứng thì đã ở trong phòng luyện thuốc rồi.

Nhớ đến bóng dáng vừa thấy ban nãy, anh do dự một lúc, bèn quay về.

Anh híp mắt nhìn hai cái mặt thô lỗ kia xuất hiện trên đầu Tiểu Điềm Cảnh trọn bảy giây, nhìn nó dần trở nên trong suốt và biến mất.

[Cận] Tâm Hướng Vãng Chi: ?

Tiểu Điềm Cảnh im lặng gần mười giây.

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: (khinh miệt) Em đang khinh miệt bản thân mình, sao anh về rồi!

[Cận] Tâm Hướng Vãng Chi: Tại sao lại khinh miệt bản thân?

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: (khạc nhổ) Chắc chắn do hình tượng của em bình thường quá, ngoại trang xấu nên anh không chú ý đến em mới bay đi.

[Cận] Tâm Hướng Vãng Chi:

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Em vô dụng quá! (bạt tai)

Cảnh Hoan gõ chữ mắng mình trong cảm xúc chết lặng.

[Cận] Tâm Hướng Vãng Chi: … Do tôi bay nhanh quá, cậu đang làm gì.

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Phong cảnh trong bang đẹp ghê, em định đi dạo thăm thú. (đáng yêu)

Hướng Hoài Chi đáp “Ừ”, định bay đi.

[Tiểu Điềm Cảnh mời bạn vào đội. Có. Không.]

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Anh ngắm cùng không?

Hướng Hoài Chi chơi Cửu Hiệp nhiều năm rồi, rất hiếm khi đi dạo ngắm cảnh trong game, thật ra ban đầu Cửu Hiệp là trò chơi nổi tiếng bởi chất lượng hình ảnh cực tốt và thiết kế cổ điển trang nhã. Hai năm trước, thậm chí bên nhà phát hành còn sản xuất bộ phim hoạt hình, lượt xem cực cao.

Nhưng anh chẳng hứng thú chút nào, anh thích hệ thống PK của Cửu Hiệp hơn.

Lộ Hàng đang trò chuyện với những người khác trong kênh bang, xưa nay anh ta luôn là người thân thiện, đi đến đâu quen biết đến đấy.

Trò chuyện một lúc, đột nhiên nhớ ra điều gì, anh ta bèn ngẩng đầu định hỏi thì thấy Hướng Hoài Chi đã mang máy tính lên giường từ khi nào.

Hướng Hoài Chi ngồi khoanh chân, dựa lưng vào tường nhìn màn hình máy tính, đeo tai nghe, ánh mắt điềm nhiên.

“Hướng Hướng.”

“Lão Hướng.”

“Hướng Hoài Chi!”

Lộ Hàng gọi tận ba tiếng, Hướng Hoài Chi mới ngước mắt: “Gọi hồn à?”

“Ai bảo cậu không thèm trả lời tôi… Đúng rồi, tháng sau có bốn ngày nghỉ nhỉ? Chúng ta ra chơi vài ngày nhé?”

Hướng Hoài Chi: “Tính sau đi.”

“Vậy cậu nhớ quyết định sớm đó, muộn rồi không đặt được vé máy bay đâu.” Lộ Hàng nói: “Cậu đang ở đâu? Đến giúp tôi làm nhiệm vụ nào, nhiệm vụ quỷ quái này cần hai người mới vào chiến đấu được.”

Hướng Hoài Chi nhìn Tiểu Hồ Tiên đang nhảy nhót cạnh mình: “Tôi đang bận, cậu tổ đội bừa một người rồi làm.”

Lộ Hàng sửng sốt: “Cậu đang bận gì?”

“Luyện thuốc.”

Lộ Hàng “ồ” lên: “Thôi được.”

Cảnh Hoan dẫn Tâm Hướng Vãng Chi đi dạo bên trái rồi sang bên phải, đến một dòng suối nhỏ thì dừng lại.

“Ồ anh ơi, anh nhìn dòng suối kìa.” Tiểu Hồ Tiên ngồi xổm xuống: “Nhiều cá ghê!”

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Ừ, thấy.

Cảnh Hoan vẫn thật lòng: “Hay quá, tạo ra bản đồ to như vậy cần bao nhiêu tiền nhỉ?”

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Mấy nghìn tệ.

Cảnh Hoan cảm thán: “Bang chủ giàu thật, thảo nào lúc đó chịu bỏ nhiều tiền ra đuổi giết em.”

Hướng Hoài Chi chợt không biết cô ấy đang khen hay đang oán nữa.

Do dự một lúc, anh gõ chữ.

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Xin lỗi.

Cảnh Hoan sửng sốt: “Sao vậy? Sao đột nhiên xin lỗi…”

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Lúc trước hiểu lầm cậu là kẻ lừa đảo.

“Không sao mà, nếu là em, lúc đó em cũng chẳng tin.” Cảnh Hoan khựng lại: “Anh ơi, anh không nói chuyện được à?”

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Ừ, có bạn cùng phòng.

“Ồ.”

Cảnh Hoan ngồi mãi cũng chán, đúng là cậu định ngắm cảnh, nhưng chỉ xem chút thôi, không định đi dạo hết.

Nghĩ một lúc, cậu chợt hỏi: “Anh ơi, em hỏi anh chuyện này được không?”

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Gì?

“Thì anh và Tiên Manh Manh…” Cảnh Hoan liếm môi: “Anh và cô ấy có quan hệ gì vậy? Tại sao cô ấy lại đột nhiên đuổi giết em?”

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Không có quan hệ gì.

Cảnh Hoan im lặng chờ một lúc mà chẳng thấy lời giải thích thứ hai của anh.

Hết rồi à?

Cậu cắn răng, hỏi tiếp: “Em nghe người ta nói trước đây còn một người tên Nhiễm Tâm nữa… là chuyện gì thế?”

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Không quen.

Ông nội anh!

%$…%#$!!

Đồ chết tiệt! May cho anh đang trong game đấy! Nếu anh ở cạnh tôi, tôi không đánh anh thì theo họ anh luôn!

Cảnh Hoan tức giận không chỗ trút, nhịn hồi lâu, đột nhiên thao tác nhân vật đứng lên, dùng động tác “sà vào lòng” với Tâm Hướng Vãng Chi.

Tiểu Hồ Tiên ném roi xuống nhảy bổ lên người chàng trai, do chọn đúng góc độ nên cậu đã rút hẳn vào lòng Tâm Hướng Vãng Chi.

Cảnh Hoan dùng động tác này, nhẩm đi nhẩm lại trong lòng: Húc chết anh! Đá háng anh! Đạp chân anh! Đập đầu anh! Nắm tóc anh!

Hướng Hoài Chi không ngờ cô ấy lại đột nhiên làm vậy, nhất thời quên tránh, thế là hai người cứ đứng nhìn nhau rồi lặp đi lặp lại động tác thân mật này.

Đến tận khi có một chàng thư sinh áo trắng xuất hiện dưới góc phải màn hình.

[Cận] Thu Phong:

[Cận] Thu Phong: (kéo phẹc-mơ-tuya)

[Cận] Tâm Hướng Vãng Chi:

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: (ngạc nhiên)

[Cận] Thu Phong: À thì tôi đi ngang thôi. Chẳng lẽ các cậu đang…

Hai người cùng lên tiếng.

[Cận] Tâm Hướng Vãng Chi: Không phải.

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Đang hâm nóng tình cảm đó *^0^*

[Cận] Thu Phong: GATO, thôi tôi đi đây, không quấy rầy các cậu nữa.

Cuối cùng Tiểu Hồ Tiên đã dừng động tác sà vào lòng, vẫy tay với anh ta.

Thu Phong nhìn nhân vật quen thuộc nọ đang làm nũng với người khác, bỗng không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì. Anh ta rời mắt về, chụp màn hình, đăng ảnh lên nhóm WeChat bang.

Thu Phong: (ảnh) Sau này ai hẹn hò trong bản đồ bang đều phải thu tiền vé cổng! Một lần 20 vàng! Để mấy FA khác trong bang mua bánh chó!

OTP JohnJae: Đồng ý hai tay!

Một Giấc Mộng Hùng Vĩ: Tôi cũng tán thành!!

Tương Tư Không Màng: ?

Thu Phong: Tất nhiên ngoài bang chủ và phó bang ra, mà nhắc mới thấy, sao hai người họ chưa vào nhóm?

Xuân Tiếu: Tâm Hướng Vãng Chi nói muộn chút rồi vào.

Thu Phong: Ok.

Lộ Hàng đã ở trong nhóm từ trước, ban đầu cậu ta cũng gửi câu “tán thành”, bấy giờ mới thong thả lướt lên xem ảnh của Thu Phong.

Trong ảnh là hai nhân vật đang ôm rịt nhau, sao nhìn quen mắt thế nhỉ?

“… Mẹ? Lão Hướng?” Lộ Hàng xoay màn hình máy tình sang chất vấn Hướng Hoài Chi ở giường đối diện: “Đây là ‘đang luyện thuốc’ mà cậu nói đó à?”

Hướng Hoài Chi ngước đầu nhìn, đáp với vẻ dửng dưng: “Luyện thuốc xong đi dạo, có vấn đề gì à?”

Lộ Hàng: “… Không có. Vậy các cậu dạo xong chưa? Ôm đủ chưa? Sắp tới giờ đánh phó bản rồi.”

Hướng Hoài Chi đáp “ừ”: “Tôi hỏi cô ấy.”

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Ngắm cảnh xong chưa.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: (bé thỏ gật đầu)

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Đưa đội trưởng cho tôi, đánh phó bản.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Vâng.

Trước đây acc Tâm Hướng Vãng Chi có đội làm nhiệm vụ cố định, đội trưởng đội cố định là tên cày thuê lừa đảo kia, sau này tên đó trốn biệt tăm, tất nhiên đội cũng bị giải tán.

Ba người họ tập họp ở thành chính, Lộ Hàng gọi thêm Yêu Là Chia Cậu Ăn, còn thiếu một người nữa.

[Bang] Lộ Điều Điều: Ai đánh phó bản Đại Náo Thiên Cung không? Thiếu 1!

[Bang] Thu Phong: Tôi, ở đâu?

[Bang] Lộ Điều Điều: Thành chính.

Chẳng mấy chốc Thu Phong đã vào đội, sau khi chào hỏi đơn giản, mấy người họ vào phó bản.

Ban nãy nói với Tâm Hướng Vãng Chi về chuyện chị mình khiến tâm trạng Cảnh Hoan tệ đi nhiều, cậu chẳng hơi sức tỏ vẻ dễ thương hay ngoan ngoãn nữa, vào phó bản rồi thì chẳng thèm lên tiếng.

Lộ Hàng lại không định tha cho họ.

[Đội] Lộ Điều Điều: Tiểu Cảnh Cảnh, có đó không?

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Có.

[Đội] Lộ Điều Điều: Ban nãy cậu và Hướng Hướng đi ngắm cảnh à?

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: 0.0 Ừ, sao anh biết.

[Đội] Lộ Điều Điều: Nhóm WeChat bang có đăng.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Ồ ồ.

[Đội] Lộ Điều Điều: Cậu sao vậy, tối nay không vui lắm?

Nếu là ngày thường, chắc lúc này đã đăng trọn bộ biểu tượng cảm xúc thẹn thùng rồi nhỉ?

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Không có, tôi đang xem phim.

[Đội] Lộ Điều Điều: Thôi được, phó bản này không khó, cậu cứ xem đi, để tự động là được.

Cảnh Hoan đang định mở game khác giết thời gian, chợt thấy một tin nhắn nhảy ra trong kênh trò chuyện.

[Đội] Thu Phong: Khi nào các cậu kết hôn?

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: ?

[Đội] Lộ Điều Điều: ??

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: (ngạc nhiên) Ai?

[Đội] Thu Phong: Cậu và Tâm Hướng Vãng Chi.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Bọn này không kết hôn…

[Đội] Thu Phong: (thắc mắc) Vậy ban nãy các cậu?

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: (kéo phẹc-mơ-tuya) Chỉ đi dạo loanh quanh thôi, sao anh ấy lại kết hôn với tôi được.

Cảnh Hoan gõ chữ: Tuy tôi muốn lắm, nhưng hình anh vẫn chưa rung động với người ta mà…

[Đội] Thu Phong: Ồ (ha ha), vậy nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội?

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: ?

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: ??

[Đội] Lộ Điều Điều: Này anh trai, ý là sao, cơ hội gì? (ngạc nhiên)

[Đội] Thu Phong: Cơ hội theo đuổi Tiểu Cảnh đó.

Kênh đội bỗng chốc im lặng.

Hướng Hoài Chi gõ dấu chấm hỏi, đang định gửi thì ngẫm nghĩ, sau đó xóa dấu chấm hỏi đi.

Anh nhìn Tiểu Hồ Tiên bên cạnh mình, Tiểu Hồ Tiên cũng đứng đó cả buổi trời không động đậy, có thể thấy đã bị dọa ngớ người rồi.

[Đội] Thu Phong: Ha ha, sao không ai nói gì vậy?

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Hình như tôi không quen anh…

[Đội] Thu Phong: Nói vậy tổn thương quá, rõ ràng chúng ta nói chuyện với nhau nhiều lắm rồi mà. (ấm ức)

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: ? Hình như nói chuyện đâu vui vẻ gì.

[Đội] Thu Phong: Đâu nào, anh thấy em đáng yêu lắm.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: … Anh anh vẫn chưa bị sang chấn tâm lý với acc này à?

[Đội] Thu Phong: Cô ấy là cô ấy, em là em. Vả lại chúng ta vừa quen biết, lại ở chung bang, sau này còn nhiều thời gian tìm hiểu nhau mà.

Cảnh Hoan hít sâu.

Thu Phong nhìn bóng dáng của Tiểu Hồ Tiên, chỉ nhìn thôi anh ta đã thấy cực thú vị rồi.

Anh ta bật cười, đang định ghẹo cô ấy tiếp.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Anh là người tốt, tôi không xứng, chúc anh tìm được người tiếp theo.

.

Chương 28

Tiểu Cảnh chỉ thích trai hư thôi Thu Phong ưiiiiii 🤣🤣🤣

6 bình luận về “Chương 27 – Lật xe chỉ nam

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s