Chương 72 – Khế ước ngày xuân

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 72: Tình yêu và bản năng

Đây là lần thứ một nghìn lẻ một Lục Sâm hoài nghi kẻ trên lưng mình là giống loài gì chứ không phải người.

Ban nãy ở ngoài cửa khách sạn, cậu còn đang phấn khích mạnh miệng, khi Lục Sâm cõng cậu vào trong thì bên tai đã không còn tiếng ríu rít nữa, đầu vai anh nặng hơn, nghiêng sang nhìn mới thấy người nọ ngủ mất rồi.

Nhưng Lục Sâm cũng đã quen với việc này, anh thầm thở dài, đặt người lên giường một cách nhẹ nhàng.

Suốt quá trình, Trác Dật Nhiên chỉ “ừm hừm” vài tiếng, cả mắt còn chẳng mở, vừa ngả đầu lên gối đã ngủ không biết trời trăng mây gió gì, giống hệt con heo.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ mở một ngọn đèn giường vàng ấm, bấy giờ nó đang rọi lên khuôn mặt đang say giấc nồng của cậu.

Khuôn mặt Trác Dật Nhiên là loại nổi bật nhất trong số các Beta, có lẽ vì phân hóa muộn nên cả mắt mũi miệng của cậu đều không phải vẻ đẹp tinh xảo như Omega, mà là dạng ngay thẳng trong sáng, chứa sự sôi nổi bồng bột của tuổi thiếu niên, chính cậu đã xông thẳng đến trước mặt Lục Sâm, khiến anh không thể nhìn thêm ai khác nữa.

Lục Sâm đưa mắt nhìn hàng mi thanh tú của cậu, vô thức nghĩ, những lúc người này không chạy nhảy trông cũng ngoan, nếu luôn nghe lời mãi thì tốt biết bao.

Nhưng nếu vậy thật thì dường như không thú vị lắm.

Lục Sâm cúi người đặt một nụ hôn thật khẽ lên phần trán trơn mịn của cậu.

Ban nãy Trác Dật Nhiên ngủ say như thế, nào ngờ bấy giờ lại choàng tỉnh bởi một hành động nhỏ như vậy, lông mi cậu rung rung, không nén được ngáp một cái, sau đó lười nhác rằng: “Buồn ngủ chết mất, em tắm trước nhé?”

Không chờ Lục Sâm đáp, cậu lại gật đầu ngay, tự hỏi tự đáp: “Được.”

Lục Sâm hơi nhướng mày, cảm giác cậu chàng chợp mắt một giấc mà đầu óc còn mụ mị hơn ban nãy.

May mà lúc tắm, tên ma men không bị mấy chuyện giống tình tiết trong phim như té ngã hay gì đó, chẳng bao lâu sau đã ra khỏi phòng tắm.

Chắc được hơi hóng hun nên men say xộc lên đầu, hai má Trác Dật Nhiên còn đỏ hơn cả ban nãy, tóc hơi ẩm ướt, áo tắm của khách sạn khoác lỏng lẻo trên người, cả đai lưng cũng buộc không chặt, nhìn thấy hết từ cổ xuống xương quai xanh.

Ánh mắt Lục Sâm đặt trên người cậu một giây, chợt thấy cậu lao thẳng đến, nhảy lên giường lớn như một đứa trẻ, sau đó tìm một tư thế nằm sấp không động đậy nữa.

Vài giây sau mới mở tròn mắt nhìn Lục Sâm, con ngươi đen láy mơ màng lại long lanh: “Anh Lục thân yêu mau tắm nào, tắm xong ngủ chung.”

Giọng mang nặng âm mũi, nghe giống hệt đang làm nũng, giờ phút này lại như có ẩn ý khác.

Mắt Lục Sâm trở nên u ám, yết hầu chuyển động, anh xoay người vào phòng tắm.

Khi tắm ra, Trác Dật Nhiên vẫn dang tay dang chân nằm trên giường, nhưng bấy giờ cậu đã đổi sang tư thế nằm ngửa.

Áo tắm trên người cậu còn xộc xệch hơn ban nãy, phần vạt trước ngực bị kéo hẳn xuống bụng để lộ mảng ngực trắng nõn, để mặc người ta ‘bắt nạt’.

Cậu vốn đang nhắm mắt như say ngủ, nhận thấy Lục Sâm đến gần bèn tự giác nhích sang bên cạnh để lại chỗ trống cho Lục Sâm, sau đó mở mắt một cách khó khăn: “Ngủ ngon.”

Rồi nhanh chóng nhắm mắt lại.

Lục Sâm sửng sốt: “Ngủ ngon?”

“… Good night?” Trác Dật Nhiên bổ sung thêm câu như đang mộng du, rồi lại nghiêng đầu ngủ mất.

… Hóa ra “ngủ chung” của cậu là ý trên mặt chữ.

Hàng mày Lục Sâm toát lên sự bất đắc dĩ, anh rũ mắt nhìn chiếc áo tắm khoác hờ trên người cậu, vươn tay đến chỗ vạt áo, vô ý chạm phải làn da ấm áp khiến anh bất giác khựng lại.

Yết hầu rung động, chưa kịp suy nghĩ thêm, lòng bàn tay đã trượt vào cổ áo đang mở.

“Hưm…” Cuối cùng người trên giường đã có phản ứng, một tiếng rên khẽ vô thức phát ra, khác hẳn với giọng điệu nói chuyện lúc thường, nó mềm mại như đệm thịt của mấy bé mèo con vậy, gãi nhẹ vào tim người nghe.

Ngón tay Lục Sâm trượt dọc xuống, cuối cùng Trác Dật Nhiên đã cảm nhận được, cậu bực bội nhíu mày, vươn hai tay giữ lại cánh tay hư hỏng kia.

Lục Sâm vẫn không chịu thôi, anh giãy nhẹ ra, nào ngờ Trác Dật Nhiên lại ra sức khiến anh bỗng chốc không động đậy được: “Cục cưng Lục ngoan nào, nghe lời ngủ đi…”

Cậu nói như đang dỗ dành con nít, khiến Lục Sâm dở khóc dở cười.

Trông có vẻ say lắm rồi, xem ra ngoài ngủ thì chẳng còn hứng thú làm gì khác nữa.

Tính cách Lục Sâm khá kiêu ngạo, vốn cũng không thích chủ động, càng không muốn lợi dụng người khác trong lúc thế này, nếu không vì đó là Trác Dật Nhiên, ban nãy anh đã chẳng làm ra hành vi quấy rối như vậy.

Về chuyện đó, anh luôn theo ý đối phương, dáng vẻ say ngủ ngọt ngào của cậu cũng khiến anh mềm lòng, không nỡ quấy rầy.

Lục Sâm kéo lại vạt áo tắm của cậu che đi những vùng trần trụi nhạy cảm kia, cuối cùng vẫn chưa hả giận được, khẽ giọng mắng: “Đàn ông khốn nạn.”

Tên đàn ông khốn nạn nọ như nghe được lời gọi, bèn nhích đến gần vai Lục Sâm hơn, còn dụi vài cái trông cực kỳ thoải mái: “Công chúa.”

“…” Lục Sâm cố nén xúc động muốn dẹp bỏ tính cách quân tử của mình, anh vươn tay véo mặt cậu như đang trả thù.

Rõ ràng trong lòng muốn véo mạnh, nhưng khi truyền đạt mong muốn này lên đầu ngón tay, chúng lại hóa thành những cái véo thật nhẹ nhàng.

Lục Sâm thở dài trong im lặng, nâng tay đắp kín chăn cho cậu, tắt đèn đầu giường.

Trác Dật Nhiên mơ màng mở mắt, dù đã kéo rèm cửa sổ, nhưng vẫn nhìn thấy ánh nắng rực rỡ bên ngoài.

Phía bên kia của chiếc giường đôi trống rỗng, không khí còn vương mùi của Lục Sâm.

Tim Trác Dật Nhiên hẫng một nhịp, cậu cúi đầu, nhận ra áo trên người mình vẫn chỉnh tề, bấy giờ mới thở phào.

Cũng không phải sợ sệt gì, chỉ là trong đầu cậu chẳng có chút ký ức nào cả, nếu lần đầu tiên qua đi trong mê mang như thế thì không ổn.

Cậu mở điện thoại bên cạnh lên, màn hình vẫn còn ở mục ghi âm, bèn nhấn nút nghe, giọng của Lục Sâm vang khiến cậu sực nhớ đến một điều.

Quả nhiên Chung Hàn nói đúng, uống rượu đặc chế này vừa không đau đầu cũng chẳng quên gì, vả lại đêm qua Trác Dật Nhiên không say khướt nên cậu có ấn tượng về đa số những việc từng xảy ra.

Hôm qua cậu mở chức năng ghi âm rồi quên tắt, phần mềm ghi âm tự động thu nửa tiếng, tất cả đều là đoạn đối thoại xấu hổ của cậu và Lục Sâm.

Đêm qua Trác Dật Nhiên uống khá say nên phóng túng hơn ngày thường, bấy giờ nghe lại khiến da đầu tê dại.

Cậu đang nghe đến mấy đoạn mặt đỏ tim loạn nhịp thì cửa phòng ngủ đột nhiên bị người khác đẩy ra, Trác Dật Nhiên chẳng kịp nhấn dừng, thế nên khoảnh khắc Lục Sâm mở cửa vào, điện thoại phát ra tiếng “chụt” rất rõ ràng.

… Là tiếng cậu hôn lên gáy Lục Sâm hôm qua, khi ấy điện thoại ở rất gần nên tiếng này cực kỳ rõ ràng.

Trác Dật Nhiên lập tức tắt ghi âm, ngước mắt nhìn Lục Sâm với vẻ chột dạ.

May mà có lẽ Lục Sâm không nghe thấy, anh nhìn cậu một lượt, hỏi: “Tỉnh rượu rồi à?”

Trác Dật Nhiên biết mỗi lần mình say, hôm sau tỉnh lại mặt sẽ đỏ, chú ý đến ánh mắt Lục Sâm, cậu vươn tay sờ má mình, quả nhiên còn hơi nóng, chắc nhìn giống hệt tên ma men rồi.

Hôm qua vừa chơi bóng vừa uống rượu, mất khá nhiều thể lực, bấy giờ Trác Dật Nhiên mệt mỏi lắm, cậu dứt khoát nằm ngửa ra sau: “Chưa.”

Lục Sâm đi đến chỗ cậu, trong mắt đầy khinh thường: “Rốt cuộc em là con gì đầu thai vậy?”

“Em là heo, anh là công chúa cải trắng.” Trác Dật Nhiên vươn tay kéo Lục Sâm ngồi lên giường: “Hài lòng chưa?”

Sau đó không nhịn được ngáp một cái, rồi lại híp mắt đầy hài lòng: “Ở khách sạn thoải mái quá, em không muốn về ký túc xá nữa.”

“Nhưng ở một mình lại chán.” Trác Dật Nhiên xoay người nằm sấp lên giường, một tay chống đầu, tay kia kéo vạt áo Lục Sâm: “Anh Lục thân yêu, hay anh dọn ra ở với em nhé?”

Lục Sâm rũ mắt nhìn cậu, thấy cậu đang ngước đôi mắt long lanh ngời sáng, nhìn mình với gò má ửng hồng.

Lục Sâm thầm hít sâu, nhìn sang nơi khác: “Vậy sớm muộn gì anh cũng tức chết.”

Trác Dật Nhiên sửng sốt, chớp mắt hỏi: “Em lại chọc tức gì anh nữa?”

Lục Sâm không đáp, cậu bèn tự nhớ lại, nhớ ra một ít đoạn ghi âm trong điện thoại thì thấy xấu hổ, thế là khẽ giọng: “Rõ ràng đêm qua em tỏ tình với anh mà.”

Thấy sắc mặt Lục Sâm vẫn không đẹp lên chút nào, Trác Dật Nhiên chột dạ: “Hôm qua em không say lắm, đều nhớ cả.”

Nên những lời cậu nói đêm qua đều nghiêm túc cả, còn những lời Lục Sâm nói cũng được cậu khắc ghi trong tim.

Lục Sâm còn châm chọc: “Ma men thường tự nói mình không say.”

“Thật mà, em say thật thì chỉ biết ngủ thôi.” Trác Dật Nhiên nói: “Giống đêm cắm trại ngoài trời đó.”

“Đúng là giống thật.” Lục Sâm vẫn lạnh nhạt: “Hôm sau quên sạch những chuyện khốn nạn mình đã làm đêm trước.”

Mí mắt Trác Dật Nhiên giần giật: “Hôm ấy em làm chuyện khốn gì?”

Dứt lời, trong đầu cậu lại bất giác xuất hiện giấc mộng mà mình mơ thấy không chỉ một lần, cậu và Lục Sâm ở trong lều…

Thảo nào cảm giác trong mộng lại chân thật đến thế, chẳng lẽ chuyện đó từng xảy ra sao?

“Trời?” Trác Dật Nhiên suýt nhảy dựng khỏi giường: “Không phải chứ? Hai chúng ta lại, em…”

“Không thể nào? Vậy, vậy em…” Kinh ngạc đến mức nói lắp, Trác Dật Nhiên cúi đầu nhìn: “Hôm sau em đâu có cảm giác gì?”

“… Em nghĩ đi đâu vậy?” Lục Sâm nhìn động tác lộ liễu của cậu, bất đắc dĩ nhíu mày.

Trác Dật Nhiên càng khó hiểu: “Vậy em làm chuyện khốn gì?”

“Chuyện em thích làm nhất.” Lục Sâm nói giọng bực bội.

Vừa nghe câu này, Trác Dật Nhiên đoán: “Em lại hôn anh à?”

Thấy Lục Sâm không phản bác, Trác Dật Nhiên biết ngay mình đoán đúng rồi, bấy giờ mới thở phào sau cơn hoảng hốt.

Mừng xong, cậu lại vô thức ngước mắt nhìn Lục Sâm: “Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện em không biết?”

“Vậy em phải hỏi bản thân đã quên bao nhiêu.” Lục Sâm liếc cậu.

“Xin lỗi, em là tên khốn nạn được chưa?” Trác Dật Nhiên tự kiểm điểm một cách hời hợt, rồi lại không kìm được rằng: “Anh dọa em chết mất, em còn tưởng đêm đó chúng ta…”

“Anh là loại người đó sao?” Lục Sâm chất vấn cậu.

“Vậy thì khó nói.” Trác Dật Nhiên khẽ giọng lẩm bẩm.

Sợ Lục Sâm giận, cậu vội sửa thành: “Ý em là anh không phải loại người đó, nhưng em là loại người đó.”

Nói đoạn, cậu lại cười hì hì: “Công chúa cao quý xinh đẹp của chúng ta sao mà giống mấy tên Alpha cầm thú đội lốt người chứ.”

Chẳng biết câu này đã khiến Lục Sâm nghĩ đến điều gì, mắt anh chững lại, không phản bác lời bông đùa của Trác Dật Nhiên, chỉ nói: “Trước khi gặp em, anh quả thật không giống Alpha.”

Giọng của anh nghiêm túc lạ thường, khiến Trác Dật Nhiên sửng sốt.

Lục Sâm nói tiếp: “Nên dạo trước, không chỉ mình em phải chấp nhận một bản thân hoàn toàn mới.”

Trác Dật Nhiên ngước mắt nhìn anh.

“Chẳng phải em luôn hỏi kỳ mẫn cảm của anh có cảm giác gì sao?” Lục Sâm nhìn cậu: “Những lời anh nói với em vào đêm hôm ấy đều là thật.”

Trác Dật Nhiên chớp mắt: “… Cái gì?”

Thấy cậu vẫn nghệch mặt ra chẳng hiểu mô tê gì, Lục Sâm thẳng thừng: “Muốn giấu em đi, buộc lên giường, khóc cho mình anh nghe.”

Trác Dật Nhiên ngẩn người vài giây mới tiêu hóa được nội dung mà Lục Sâm nói, tứ chi cậu bỗng cứng lại, nhịp tim trở nên dồn dập, cả vành tai đều đỏ lựng.

Con người Lục Sâm luôn thế, không lên tiếng thì thôi, hễ lên tiếng thì toàn mấy lời gây chấn động, Trác Dật Nhiên cảm thấy khả năng tiếp nhận của mình đã tốt lắm rồi, nhưng thực ra cậu luôn không đỡ được những lời trắng trợn đột xuất như thế.

Ấy vậy mà vẻ mặt người nói trông vẫn nghiêm túc vô cùng, điềm tĩnh đến mức như đang trần thuật sự thật khách quan vậy.

“Không ai khác được nhìn thấy em.” Đôi môi mỏng của Lục Sâm mím lại thành đường thẳng, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn: “Như vậy họ sẽ không có cơ hội bắt nạt em nữa.”

Bỗng chốc nhận ra anh đang ám chỉ điều gì, đáy lòng Trác Dật Nhiên vô cùng phức tạp, cậu kéo tay Lục Sâm xoa như đang an ủi, bấy giờ vẻ tàn nhẫn nơi hàng mày anh mới dần vơi đi.

“Đây chính là bản năng của Alpha, trước đây anh may mắn tránh được, nhưng từ sau khi gặp em,” Lục Sâm ngước mắt nhìn cậu, nơi đáy mắt bập bùng ngọn lửa nóng bỏng và chân thành, “thì không tránh được nữa.”

Trác Dật Nhiên đặt tay anh lên miệng mình hôn khẽ: “Nhưng em biết anh sẽ không bao giờ để nó chi phối.”

“Giống như người trên mặt đất ngắm sao vậy.” Lục Sâm rũ mắt, thuận thế vuốt ve gò má cậu: “Bản năng giục anh hãy hái sao trên trời xuống giữ riêng cho mình, nhưng tình yêu khiến anh muốn nhìn thấy ngôi sao ấy tỏa sáng mãi mãi.”

Trác Dật Nhiên sửng sốt trước lời anh nói, sau đó bật cười: “Thưa công chúa, hôm nay ăn gì rồi?”

Lục Sâm nhướng nhẹ mày, dường như không hiểu vì sao cậu lại đột nhiên đổi chủ đề.

Trác Dật Nhiên rướn sang hôn mạnh lên môi anh: “Vừa cay vừa ngọt.”

Lục Sâm khựng lại, sau đó khom người muốn tiếp tục nụ hôn, Trác Dật Nhiên lại nhanh chóng rụt về.

Xưa nay cậu toàn quyến rũ xong bỏ chạy, lúc kề sát đến thì to gan lắm, bấy giờ Lục Sâm vừa động đậy cậu đã “héo” ngay, cứ như sợ bị ăn vào bụng vậy.

Mắt Lục Sâm thoáng vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chẳng nói gì nữa, chỉ dùng ngón trỏ vuốt ve phần thịt mềm dưới cằm cậu.

Trác Dật Nhiên kéo tay anh lên trước mặt, nhìn thật kỹ mu bàn tay anh.

Vết thương nơi đó đã lành hẳn, sẹo cũng không còn khủng khiếp như trước, chỉ còn một dấu răng rất nông mà thôi.

Song, vừa nghĩ đến việc nó vốn là một bàn tay láng mịn xinh đẹp không tỳ vết, trái tim Trác Dật Nhiên lại co thắt, cậu bất giác cúi người lần nữa.

Nơi ấy đã không còn đau, nhưng môi cậu quá mềm, những nụ hôn khẽ khàng đặt trên làn da non như đang gãi nhẹ lên tim Lục Sâm vậy.

“Đi chữa sẹo nhé.” Trác Dật Nhiên hạ giọng: “Loại laser ấy, không đau đâu.”

“Không cần.” Lục Sâm dứt khoát từ chối.

Trác Dật Nhiên ngước mắt nhìn, chợt nghe anh nói: “Đây là minh chứng.”

“Cái gì?” Trác Dật Nhiên không hiểu.

“Anh yêu em.” Lục Sâm nói.

.

Chương 73+74

5 thoughts on “Chương 72 – Khế ước ngày xuân

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s