Chương 71 – Khế ước ngày xuân

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 71: Gả đi thôi

Rượu đặc chế mà Chung Hàn dốc sức mời chào đúng là hàng chất lượng, vả lại đêm nay họ vừa thi đấu xong, mất nhiều thể lực, cả buổi tối chỉ lo cụng ly không kịp ăn gì, lúc tiệc tàn, những kẻ uống ‘tẹt ga’ ban nãy đều không đi nổi nữa.

Ra khỏi tiệm lẩu, Chung Hàn suýt đã ngã nhào, đành để Hướng Gia cao ngang cậu ta dìu về. May mà các thành viên đội bóng đều có sức lực khá mạnh, không thì giờ cậu ta say ngoắc cần câu thế này, chẳng biết làm sao về đây.

Trác Dật Nhiên còn nhớ chuyện đã hứa với Lục Sâm nên không dám uống nhiều, nhưng rượu đặc chế cũng tác dụng chậm rất mạnh, tuy cậu tự nhận ý thức mình vẫn tỉnh táo, song khi làn gió se lạnh buổi đêm thổi qua, bước chân vẫn có hơi lâng lâng.

“Em có được không?” Lục Sâm không yên tâm, hỏi.

“Tất nhiên là được.” Nói đoạn, Trác Dật Nhiên ôm chầm vai Lục Sâm.

Lục Sâm đánh giá cậu, cuối cùng vẫn dừng bước, khuỵu gối trước người cậu.

Trác Dật Nhiên sửng sốt, bất giác muốn nói không cần, nhưng vừa nhìn xuống đã thấy bờ lưng Lục Sâm lộ ra dưới lớp áo sơ mi mỏng, thấy cả đường cong cơ bắp mờ, thật sự quá quyến rũ, khiến cậu bỗng có cảm giác bỏ qua lần này thì sẽ không còn cơ hội nữa.

Dù sao nơi đây cách điểm đến cũng không xa, Trác Dật Nhiên do dự một lúc, cố nén cảm giác tội lỗi để leo lên lưng anh, đúng với biệt hiệu sâu rượu.

Sức của Lục Sâm rất lớn, hai tay đặt trên đùi cậu, lưng vẫn thẳng, còn chẳng thở dốc lấy một lần.

Trác Dật Nhiên vừa mừng thầm vừa vươn hai tay choàng qua cổ anh, chợt nghe anh nói: “Thằng đàn ông, rượu vào nên quên mất mặt mũi rồi.”

Trác Dật Nhiên ngẫm nghĩ một lúc, nhớ ra Lục Sâm đang nói hồi chân cậu bị thương, không ngờ chuyện nhỏ nhặt thế mà đối phương còn nhớ rõ, cậu chợt không kìm được sửa lại: “Liên quan gì đến rượu chứ, vì ở trước mặt anh nên quên mất mặt mũi thôi.”

“Không biết ai nói chỉ uống một chút.” Lục Sâm nói.

“Mấy bé chó nói đấy.” Trác Dật Nhiên đáp ngay: “Gâu gâu gâu.”

Lục Sâm bật cười, chế nhạo cậu: “Chó nhà ai to thế.”

“Nhà họ Lục.” Trác Dật Nhiên cũng cười theo: “Em tên Lục Cún Con.”

Lời cậu nói chứa ý trêu ghẹo rất rõ, Lục Sâm nghe, cảm thấy sai sai: “Mắng ai đó?”

“Anh nói gì vậy? Người ta không hiểu.” Trác Dật Nhiên cũng giả ngốc, cậu dụi mặt lên gáy Lục Sâm làm nũng: “Chủ nhân.”

Bấy giờ cậu đang hưng phấn, chỉ biết nghịch ngợm theo ý mình, cảm thấy cơ thể Lục Sâm sượng cứng mới nhận ra nơi mà ban nãy mình cố sức dụi vào là…

Tuyến thể của Lục Sâm.

Nhận ra điều này, cái đầu vốn như ngâm trong cồn của Trác Dật Nhiên tức thì nóng lên.

Chưa chờ ai trong hai người họ kịp mở lời, Chung Hàn say bí tỉ phía trước như nghe thấy tiếng bên này, đột nhiên run rẩy quay đầu lại.

Không ngờ lại thấy cảnh tượng đó, cậu ta sửng sốt, sau đó nhăn mặt nâng giọng hỏi: “Anh, anh Lục, tôi đi không nổi nữa, sao cậu không, không cõng tôi?”

Tiếng của cậu ta to quá, khiến Hướng Gia đang cố hết sức dìu cậu ta bị va cho nghiêng ngả, thế là bực dọc đẩy kính lên, kéo cậu ta lại: “Cậu là gì của cậu ấy?”

“Vậy, vậy còn cậu?” Chung Hàn lại ngước đầu nhìn Hướng Gia: “Sao cậu cũng không cõng tôi?”

“Cậu là gì của tôi?” Hướng Gia tức giận đè cái đầu đang lắc lư của cậu ta lên vai mình.

“Anh em như quần áo, vợ nhà như tay chân, cả anh Lục cũng bắt đầu cởi truồng ra đường rồi!” Chung Hàn thở dài: “Làm như người ta không có vợ vậy, tôi cũng về tìm, tìm vợ tôi…”

Lần đầu thấy Chung Hàn uống say, nói chuyện còn buồn cười như thế nữa, trông ngơ hơn cả ngày thường, Trác Dật Nhiên bỗng vui vẻ cười ra tiếng.

“Chó chê mèo lắm lông.” Lục Sâm nói.

Vừa nghe thế, Chung Hàn lại ngước đầu nhìn Lục Sâm: “Nhớ, nhớ khi xưa, anh Lục lớn thế rồi mà còn không tìm đối tượng, tôi cứ lo lắng cuộc đời này của cậu sẽ sống mãi trong cô độc, may, may mà gặp chị dâu…”

Nói đoạn, cậu ta cười khà khà trông càng ngốc hơn: “Bây giờ thấy hai cậu thắm thiết như vậy, phận làm anh, anh em như tôi cũng yên tâm.”

Khóe môi Lục Sâm nhếch thành độ cong bất đắc dĩ: “Sao cậu uống say giống hệt bà nội tôi vậy.”

“Chị, chị đâu.” Chung Hàn lại nhìn sang Trác Dật Nhiên, nói lời thấm thía: “Cậu phải quý trọng anh Lục đó, tôi chơi với anh Lục gần một năm rồi, chưa từng thấy cậu ấy để, để ý ai như vậy.”

“Anh, anh Lục không cho bọn tôi nói.” Chung Hàn thở dài, giọng nhỏ đi: “Ngày cậu vừa nhập viện, cậu ấy lén đến, đến bệnh viện, trông cậu cả đêm…”

Nụ cười đã tắt trên môi Trác Dật Nhiên.

Không chờ Hướng Gia ngăn cản, Chung Hàn lập tức lải nhải tiếp, rằng: “Ai ngờ kỳ, kỳ mẫn cảm đến, thế là lại tự nhốt mình trong phòng cả ngày, cũng không biết làm tay, tay mình bị thương từ bao giờ…”

“Được rồi, say mà nói lắm.” Hướng Gia ra sức kéo Chung Hàn đi về phía trước.

“Chị, chị dâu, gặp được Alpha như anh Lục.” Giọng Chung Hàn xa dần: “Cứ, cứ gả đi thôi…”

Cảm thấy động tác của Lục Sâm cũng khựng lại, Trác Dật Nhiên bỗng thấy mặt nóng bừng, tim nhói lên như bị kim đâm vậy.

“Tại sao không tìm em?” Cậu khẽ khàng: “Em cứ tưởng…”

“Mẹ em gặp anh sẽ càng tức giận hơn.” Lục Sâm nói: “Nên muốn chờ em tỉnh lại, nhưng không chờ được.”

Trác Dật Nhiên sững sờ, cậu hiểu ra ngay: “Có phải bà ấy vừa khóc vừa mắng trong bệnh viện không?”

“Là phản ứng bình thường.” Lục Sâm nói: “Một mình bà ấy nuôi em vất vả lắm.”

Giọng Lục Sâm rất điềm nhiên, cứ như đang nói về một chuyện chẳng có gì lạ cả, Trác Dật Nhiên hiểu ý anh bảo mình đừng trách Trác Phi, nhưng liên tưởng đến những lời Chung Hàn nói, trái tim cậu lại không nén được run rẩy.

Thậm chí không nhờ những lời nói hớ khi say của Chung Hàn ban nãy, cậu sẽ không bao giờ biết được chuyện này.

“Mặc kệ bà ấy.” Trác Dật Nhiên nói với giọng tức giận: “Bà ấy không quản lý được em đâu.”

Lục Sâm không đáp, chỉ im lặng cõng cậu đi.

Trác Dật Nhiên chưa dọn đến ký túc xá mới, dạo này luôn ở lại khách sạn bên cạnh trường, người trong đội bóng rổ đã đi xa rồi, bấy giờ trên đường chỉ còn hai người họ, bầu không khí chợt tĩnh lặng hẳn.

Sự yên ắng đột ngột thế này khiến Trác Dật Nhiên cảm thấy chột dạ không rõ nguyên nhân. Cậu nhớ ban đầu khi biết mình vừa phân hóa, sự hoài nghi và bàng hoàng trong tiềm thức khiến nội tâm cậu ngổn ngang cảm xúc, chẳng biết làm sao cho phải, sau đó lại hóa thành nỗi áy náy sâu đậm.

Trác Dật Nhiên cảm giác mình uống rượu vào rồi, cảm xúc sẽ dễ kích động hơn ngày thường, nhưng lúc này đây, có những lời cậu không thể ấp ủ lâu thêm nữa.

“Hình như em chưa từng nói nghiêm túc với anh.” Cậu trịnh trọng rằng: “Lục Sâm, em thích anh, không liên quan gì đến pheromone cả, dù em là Beta hay Omega, dù tuyến thể của em có cảm giác với anh hay không, người em thích luôn chỉ có mỗi anh.”

Cảm thấy cơ thể Lục Sâm khựng lại, Trác Dật Nhiên nói tiếp: “Trông hai ta chỉ như một mối duyên tình cờ, nhưng em cảm thấy đây là do ông trời định sẵn. Tuy em biết anh không thích Omega, nhưng em khác với họ…”

“Ai nói anh không thích Omega?” Lục Sâm cắt ngang lời cậu.

Trác Dật Nhiên sửng sốt, nghe anh nói tiếp: “Anh chỉ không thích những Omega khác thôi.”

“Đêm cắm trại, có người hỏi anh, nếu em không phải Omega, anh có bằng lòng bị trói buộc hay không.” Lục Sâm nói: “Khi ấy có phải em muốn biết câu trả lời lắm không?”

Nào ngờ lại bị anh nhìn ra, Trác Dật Nhiên xấu hổ rũ mắt xuống.

“Bây giờ trả lời em.” Giọng Lục Sâm vẫn trầm ấm và đầy kiên định: “Nếu người trói buộc anh là em, anh ước còn không được.”

Lục Sâm định nói tiếp, Trác Dật Nhiên đã vươn tay ra che miệng anh lại.

Cậu nhanh chóng lấy điện thoại trong túi, mở chức năng ghi âm, nhấn vào nút đỏ ở giữa rồi đưa đến bên miệng Lục Sâm, sau đó mới thả tay ra: “Em sợ ngày mai thức dậy sẽ quên mất.”

“…” Lục Sâm không nói nữa.

“Nói đi nói đi.” Trác Dật Nhiên cảm thán về sự nhanh trí của mình: “Vậy thì sau này còn có thể nghe thật nhiều lần, vui thật nhiều lần.”

“Không nói nữa.” Lục Sâm kiên quyết từ chối.

“Em biết rồi.” Trác Dật Nhiên hậm hực: “Anh không muốn em vui.”

“Vậy em làm anh vui chưa?” Lục Sâm hỏi.

Vừa nói ra, hai người đều cảm nhận thấy bầu không khí quái lạ.

Trác Dật Nhiên uống rượu nên da mặt dày hơn ngày thường nhiều, nhất là khi cậu còn hay mạnh miệng, bấy giờ chợt thấy phấn khởi, cậu mặc kệ tất cả, cúi đầu hôn thật mạnh lên gáy Lục Sâm.

“Vui rồi chứ?” Trác Dật Nhiên hỏi với vẻ đắc ý.

Yết hầu Lục Sâm chuyển động lên xuống, hồi lâu sau mới trầm giọng: “Không ai nói với em đừng chạm bừa vào tuyến thể của Alpha sao?”

“Alpha của em cũng không được à?” Trác Dật Nhiên chẳng thèm để tâm, hỏi ngược lại anh.

“Đâu chỉ một lần.” Giọng Lục Sâm lại trầm hơn: “Lúc đó em cũng vậy.”

“Hả?” Trác Dật Nhiên sửng sốt: “Lúc nào?”

Cậu ngẫm lại, cảm thấy chắc là hồi uống say mụ mị, nào ngờ Lục Sâm lại đáp: “Trong rạp chiếu phim, em mộng du.”

… Lần đó hơi xa xôi quá, khi ấy quan hệ hợp tác của hai người họ còn trong sáng lắm.

“Em ngủ không ngoan cho lắm.” Trác Dật Nhiên hơi ngượng ngùng, tự bào chữa rằng: “Ngủ nên không có ý thức, bất cẩn chạm trúng thôi mà.”

“Bất cẩn?” Lục Sâm lặp lại lần nữa, giọng đầy phủ nhận.

Trác Dật Nhiên cúi đầu nghễn cổ nhìn vẻ mặt anh, bỗng hơi chột dạ: “Vậy em chạm kiểu gì?”

Lục Sâm hừ một tiếng, không đáp.

“Chẳng lẽ…” Nhìn vẻ mặt anh, Trác Dật Nhiên không chắc lắm, bèn đoán: “Em còn hôn anh à?”

Lục Sâm không phản bác, chỉ rũ mắt xuống như đang ngầm thừa nhận.

“Mẹ.” Trác Dật Nhiên kinh ngạc: “Vậy sao anh không nói với em?”

Dứt lời thì hiểu ra, với tính cách của Lục Sâm, nếu hai người họ không đến với nhau, thì có lẽ chuyện này sẽ bị chôn trong lòng cả đời.

“Thảo nào lúc đó anh giận lâu vậy.” Trác Dật Nhiên vươn tay, cố ý nâng cằm Lục Sâm lên: “Đừng nói khi đó đã bị em quyến rũ, thấy nhộn nhạo trong lòng rồi nhé, thưa quý công chúa?”

Lục Sâm không nói gì, chỉ nghiêng đầu đi tránh bàn tay dê xồm của ai kia.

Trác Dật Nhiên không nhịn được cảm thán: “May mà sau này hai chúng ta thành đôi, không thì em đúng là tên đàn ông khốn nạn.”

“Vốn đã vậy rồi.” Lục Sâm nói.

Trác Dật Nhiên cười hì hì, một lúc sau lại hỏi: “Mà, hôn tuyến thể Alpha thì đã sao?”

“… Em là heo thật à?” Giọng Lục Sâm đầy sự bất đắc dĩ.

“Biết anh là trai tân rồi.” Trác Dật Nhiên cũng không phản bác, đã thế giọng còn rất ấm ức: “Em không có học mấy khóa sinh lý của Alpha và Omega, thật sự không biết mấy chuyện này.” Lục Sâm ngước mắt nhìn khách sạn đang ở ngay trước mặt, đáp: “Lát nữa em sẽ biết.”

.

Chương 72

Chương này sến quá, g… gu mịii 🙈

6 bình luận về “Chương 71 – Khế ước ngày xuân

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s