Chương 26 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 026: Đồ đàn ông khốn nạn! Bắt đầu giải phóng sức quyến rũ của anh ta rồi!

Cảnh Hoan không ngờ Tâm Hướng Vãng Chi sẽ dẫn mình theo.

Tuy danh tiếng của acc Tâm Hướng Vãng Chi đã bị bêu xấu nhiều, nhưng thực lực của anh rõ ra đó, các bang chỉ không mời chào nhiệt liệt như trước thôi chứ không phải không cần anh.

Cậu hoài nghi tin nhắn riêng trong game của Tâm Hướng Vãng Chi sắp nổ tung rồi.

Cảnh Hoan hoàn hồn, mở mục nhãn dán ra định tìm vài cái đáng yêu đăng lên, nhưng sau khi thấy mấy tấm ảnh thô thiển gây cười của một đám cầu thủ NBA, cậu bỏ cuộc.

Cậu huých nhẹ khuỷu tay vào Lục Văn Hạo: “Hạo Nhi.”

Lục Văn Hạo nghiêng đầu: “Sao?”

“Gửi mấy nhãn dán đáng yêu trong WeChat của cậu cho tôi đi.”

Lục Văn Hạo nhìn cậu với ánh mắt quái lạ: “Cậu lấy làm gì?”

Cảnh Hoan chưa kịp giải thích, Lục Văn Hạo đã hô lên: “Ồ~ Hoan Hoan! Dạo này cậu đang ‘cua’ em nào phải không?!”

Cảnh Hoan: “…”

Giọng cậu ta khá lớn, hơn một nửa người của tiệm ăn đều nhìn sang, Cao Tự Tường nghe thế sửng sốt, lập tức đặt điện thoại xuống: “Gì vậy? Ai theo đuổi? Theo đuổi em nào?”

“Vừa trộm ảnh của tôi vừa đăng ảnh búp bê, cậu nói đi, có phải đang cua em gái otaku nào đó thích màu hồng không?” Lục Văn Hạo hỏi.

Cao Tự Tường: “Thật không? Cậu thích mẫu người kiểu đó à?”

Cảnh Hoan vốn còn đang rầu rĩ chẳng biết giải thích sao với hai người thì họ đã tự nói lý do.

“Đúng vậy.” Trông Cảnh Hoan cực kỳ nghiêm túc: “Nhưng em gái người ta không thích tôi, không thấy tôi cũng đang nghĩ cách à? Được rồi khoan nói nhảm đã, mau gửi mấy nhãn dán kia cho tôi, trả lời tin nhắn chậm quá thì theo đuổi kiểu gì?”

“Ồ được được được.” Lục Văn Hạo nhanh chóng mở WeChat, dốc sức giúp đỡ.

Cảnh Hoan lưu lại hết, sau đó chọn tấm ảnh hai bé mèo ôm nhau đăng lên nhóm thảo luận.

Tiểu Cảnh Nè: (nhãn dán) @Hướng

Bấy giờ Hướng Hoài Chi không có thời gian xem nhãn dán mà cậu đã mất nhiều công sức để chọn ra.

Anh vừa phát loa, cửa sổ game ngay lập tức tràn ngập tin nhắn bạn bè, chỉ mới nửa phút đã nhận được hơn bốn mươi tin rồi.

Kính Hoa Thủy Nguyệt mở server đã nhiều năm, bang max cấp ở đây đi đâu cũng thấy, chênh lệch giữa các bang cũng chỉ ở chỗ thực lực thành viên và số lượng ruộng thuốc thôi.

Đồng thời, kênh thế giới cũng vỡ òa.

[Thế Giới] Nạp Tiền Tiếp: Hướng Thần tìm bang á? (ngạc nhiên)

[Thế Giới] Chờ Gió Đến: Nói nhảm, phó bản bang ra rồi, đại thần cũng phải đánh chứ.

[Thế Giới] Lạc Tiểu La: Sao là đại thần? Quên dạo trước anh ta đã làm gì à? Còn thích nữa?

[Thế Giới] Bé Đẹp Trai: Ngoại tình cũng đâu liên quan gì chuyện anh ấy mạnh, vả lại rõ ràng Tiên Manh Manh cũng không phải thứ tốt lành gì.

[Thế Giới] Pudding DianDian: Khoan… điểm nhấn không phải ở Hồ Tiên Động à? Đừng nói là Hồ Tiên Động đó nhé…

[Thế Giới] Chờ Gió Đến: Tôi cũng cảm thấy là Hồ Tiên Động đó!

[Thế Giới] Anh Đây Bự Không: Chắc chắn rồi, còn phải đoán sao?

Mấy người chơi hiểu rõ nhưng vẫn giờ trò bí hiểm.

“Đám người này nói chuyện buồn cười thật.” Lộ Hàng xem mà thích thú lắm: “Tiểu Cảnh Cảnh được ghê, cô ấy mới mua acc bao lâu đâu nhưng người trong server đều biết cô ấy, hay.”

Hướng Hoài Chi không đoái hoài đến cậu ta, cũng chẳng nhìn kênh thế giới, anh mở tin nhắn đọc từng tin với vẻ kiên nhẫn, sau đó trả lời.

Nếu đều là bang max cấp thì anh phải xét đến điều kiện mà từng bang đưa ra cho mình.

[Riêng] Mong Người Được Vui: Hướng Thần có đó không? Cân nhắc vào bang Họa Lâu Nam Bạn của bọn này nhé? Trong bang có ba ruộng thuốc tùy cậu gặt, mỗi ngày mở cửa phòng luyện thuốc cho cậu luôn.

[Riêng] Anh Sao Băng: Hướng Thần, đến Phá Thiên bọn tôi nè, Họa Lâu Nam Bạn cho cậu những thứ tốt gì thì bọn tôi sẽ cho hơn 10%.

[Riêng] Mong Người Được Vui: Hướng Thần, cái bang ngu ngốc Phá Thiên kia cũng nhắn riêng cho cậu phải không? Tôi nói cậu nè, bang họ mở ruộng thuốc chậm lắm, ngày nào trong bang cũng mắng chửi nội chiến với nhau, đã làm ầm lên trên diễn đàn nhiều lần rồi, cậu đừng bao giờ đến chỗ họ đấy!

[Riêng] Anh Sao Băng: Đúng rồi, Hướng Thần tôi nhắc nhở cậu nè, bang Họa Lâu Nam Bạn không đáng tin đâu, mỗi lần đánh bang chiến toàn giở trò âm hiểm, là kẻ địch chung của tất cả các bang trong server đó, tốt nhất là cậu đừng vào bang đó.

Hướng Hoài Chi biết bang của hai người này, hai bang ngày nào cũng đối chọi nhau, cứ dăm ba hôm lại đánh nhau, hay là thôi.

Anh xem tiếp, cuối cùng cũng chọn được một bang khá ổn tên “Thiên Hạ Đệ Nhất”, cũng là bang lớn, tuy điều kiện không tốt như hai người trên đưa ra, nhưng hòa bình, không gây chuyện.

Love & peace.

Nhớ đến lời Tiểu Điềm Cảnh nói hôm trước, khóe môi anh nhếch khẽ, định bàn cụ thể hơn với bang chủ này.

[Riêng] Thu Phong: Có đó không?

[Riêng] Tâm Hướng Vãng Chi: Không vào.

[Riêng] Thu Phong: Suy nghĩ vào bang Nhàn Nhân Các nhé?

Tin nhắn của hai người gần như cùng được đăng lên.

[Riêng] Thu Phong: … (ha ha) Người anh em, dù gì cậu cũng để tôi nói xong mới từ chối chứ.

[Riêng] Tâm Hướng Vãng Chi: Ừ.

[Riêng] Thu Phong: Ba ruộng thuốc, mỗi ngày mở phòng luyện thuốc cho, vị trí Tinh Anh luôn.

[Riêng] Tâm Hướng Vãng Chi: Không suy nghĩ.

[Riêng] Thu Phong: Có thể hỏi nguyên nhân không?

[Riêng] Tâm Hướng Vãng Chi: Không phải điều kiện tốt nhất.

[Riêng] Thu Phong: Vậy có thể bàn tiếp.

[Riêng] Tâm Hướng Vãng Chi: Các cậu và Hồ Tiên Động đội tôi từng có xích mích.

Đây mới là nguyên nhân chính, Thu Phong đã đoán được từ đầu, anh ta cũng nói chuyện với Xuân Tiếu rồi nên mới quyết định liên hệ Tâm Hướng Vãng Chi.

[Riêng] Thu Phong: Lúc trước là hiểu lầm cả thôi, tôi đã giải thích đàng hoàng với người trong bang rồi, tôi đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện tương tự đâu.

[Riêng] Tâm Hướng Vãng Chi: Vẫn là thôi đi.

[Riêng] Thu Phong: Đừng mà, tôi nói thẳng vậy, bọn tôi tìm cậu vì muốn lấy danh hiệu giết đầu tiên trong phó bản.

Khi nhà phát hành giới thiệu phó bản cũng có đính kèm phần thưởng tương ứng của phó bản ở cuối bài, một mục trong số đó là “Phó bản bang sẽ được ra mắt theo từng giai đoạn, bang đầu tiên giết boss trong phó bản sẽ được 50 Điểm Vinh Dự, 5 Điểm Duy Trì Server, tốc độ mở rộng ruộng thuốc tăng 20% phần thưởng trong ba tháng. Đội vượt ải đầu tiên có 100% tỷ lệ nhận được phần thưởng nguyên liệu cao cấp”.

Có những thuộc tính bang thế này, thêm khoảng cách chênh lệch mà trước đây họ đã cố gắng, dù Nhàn Nhân Các không làm nhiệm vụ bang cả năm trời cũng sẽ đứng vững ở hạng đầu bảng xếp hạng bang.

[Riêng] Thu Phong: Cậu mà vào bang khác thì chắc chắn phải nộp phần thưởng nguyên liệu cao cấp cho bang, còn bang bọn này không ép, mọi người cùng ném xúc xắc, các cậu ném tốt, nó sẽ thuộc về các cậu. Thuật Sĩ trong đội các cậu định rèn thần binh nhỉ? Chắc thiếu nguyên liệu cao cấp lắm.

[Riêng] Thu Phong: Cậu cũng đừng nghĩ nhiều quá, Tiểu Điềm Cảnh đáng yêu như thế sẽ không thù dai đâu.

Không thù dai thật.

Nhưng bị đuổi giết lâu vậy rồi, chắc chắn sẽ có đôi chút tức giận.

Hướng Hoài Chi vốn định từ chối, nhưng sau khi thấy Thu Phong bảo là ném xúc xắc để quyết định quyền sở hữu nguyên liệu cao cấp, bàn tay đang gõ chữ của anh khựng lại.

Anh không thiếu mấy nguyên liệu cao cấp này, chỉ cần làm thêm nhiệm vụ sẽ ra thôi, nhưng khó đảm bảo đồng đội của anh không muốn.

Bèn mở WeChat, sau khi xem hết cuộc trò chuyện ban nãy với vẻ mặt lạnh nhạt, anh chụp màn hình đoạn đối thoại với Thu Phong đăng lên.

Bấy giờ Cảnh Hoan đang trên đường về nhà, vừa thấy ảnh chụp thì dừng bước lại.

Lục Văn Hạo giục: “Làm gì vậy Hoan Hoan! Mau lên nào, tôi phải về giặt đồ nữa!”

Cảnh Hoan: “À… Đến ngay.”

Cậu mở bàn phím điện thoại, ngón tay loay hoay mãi phía trên cả buổi trời mà vẫn chẳng gõ được dòng chữ hoàn chỉnh.

Cậu rất muốn xuyên ngược thời gian về đánh chết mình, đang yên đang lành tại sao cứ phải tự tạo cho mình tính cách không thù dai chứ.

Bảo cậu vào Nhàn Nhân Các, chẳng phải nghĩa là để cừu con tự nhảy vào ổ sói à?! Bây giờ Nhàn Nhân Các nói không giết cậu, nhưng sau này thì sao? Nhỡ hôm nào Tương Tư Không Màng kia dở chứng, lại bảo cậu dụ dỗ bạn gái của cô ấy, thế chẳng phải họ sẽ đè cậu ra giết trong bản đồ bang sao?

Tiểu Điềm Cảnh: (run cầm cập)

Tiểu Điềm Cảnh: … Họ không giết em thật sao? Em vẫn sợ lắm, hức hức hức QAQ

Cậu nói đáng thương thế rồi, chắc Tâm Hướng Vãng Chi sẽ hiểu nhỉ?

Tiểu Lộ Tiểu Lộ Không Bao Giờ Lạc Đường: Đừng sợ! Có anh Lộ bảo vệ cậu! Có bọn này ở đây, chắc chắn họ không dám giết cậu đâu.

Tiểu Lộ Tiểu Lộ Không Bao Giờ Lạc Đường: Hay cậu ghét bọn Xuân Tiếu, không muốn vào bang của họ?

Tiểu Cảnh Nè: … Sao tôi lại ghét họ chứ.

Tiểu Cảnh Nè: Tôi không thù dai, chỉ hơi sợ thôi.

Tiểu Cảnh Nè: (ấm ức) (ấm ức) (ấm ức)

Hướng: Biết rồi.

Biết rồi? Biết gì rồi?

Cảnh Hoan còn định hỏi, bấy giờ Lục Văn Hạo đằng trước lại thúc giục, cậu do dự một lát rồi bỏ điện thoại vào túi, định chờ về nhà suy nghĩ tiếp xem phải từ chối thế nào.

Đến nhà, cậu mở máy tính, dứt khoát vào game.

Vừa đăng nhập game, lời mời vào bang bắn ra.

[Bạn bè Tâm Hướng Vãng Chi mời bạn vào bang “Nhàn Nhân Các”. Đồng ý. Từ chối.]

“…” Cảnh Hoan nhấp Đồng ý với vẻ mặt tuyệt vọng.

[Thông báo bang: Chúc mừng Tiểu Điềm Cảnh vào bang Nhàn Nhân Các!]

Hôm nay kênh trò chuyện trong bang Nhàn Nhân Các đìu hiu lạ thường, kể từ sau khi Tâm Hướng Vãng Chi và Lộ Điều Điều vào thì chẳng còn ai xuất hiện nữa, hiếm lắm mới có người nói vài câu nhưng chỉ là mấy thương nhân trong game đăng bài mua đồ thôi.

Sau khi Tiểu Điềm Cảnh vào bang, cả thương nhân cũng không nói chuyện luôn.

Cảnh Hoan gửi tin nhắn mật cho Tâm Hướng Vãng Chi, đối phương không trả lời, tọa độ cũng ở mãi một chỗ, chắc có việc nên treo máy rồi.

Cảnh Hoan đã làm hết nhiệm vụ ngày trước khi ra ngoài, bấy giờ cậu dứt khoát bay đến chỗ Tâm Hướng Vãng Chi treo máy, rảnh rỗi chạy vòng quanh Tâm Hướng Vãng Chi.

Ngay khi cậu định tìm một bộ phim để xem, cuối cùng kênh bang cũng nhảy ra tin nhắn mới.

[Bang] Đừng Hỏi Ngày Về: Trời ơi, hồi chiều bạn tôi gửi một tấm ảnh, Tâm Hướng Vãng Chi phát loa tìm bang kìa! Các cậu đã thấy chưa?

[Bang] OTP JohnJae: … Ngày Về này, cậu vừa vào game à?

[Bang] Đừng Hỏi Ngày Về: Đúng vậy, tôi vừa về đến nhà, cậu thấy cái loa đó không?

[Bang] Đừng Hỏi Ngày Về: Khoan đã, cậu để tôi nói tiếp! Tâm Hướng Vãng Chi còn muốn dẫn theo Hồ Tiên Động vào bang nữa chứ! Còn không cho tách đội! Tôi dám cược chắc chắn Hồ Tiên Động đó là Tiểu Điềm Cảnh!

[Bang] Đừng Hỏi Ngày Về: Hai người họ có chuyện mờ ám phải không?!

[Bang] OTP JohnJae:

[Bang] Gió Tự Do Hơn Ta:

[Bang] Tiểu Điềm Cảnh:

[Bang] Đừng Hỏi Ngày Về: ?

[Bang] Đừng Hỏi Ngày Về: Các cậu sao vậy? Sao hôm nay bang im ắng vậy, lặn đâu hết rồi?

[Bang] Đừng Hỏi Ngày Về: Đúng rồi, cuối cùng Tâm Hướng Vãng Chi vào bang nào?

[Bang] Tiểu Điềm Cảnh: Ai biết chứ, thế thì phải xem điều kiện của bang nào tốt (đáng yêu)~

[Bang] Đừng Hỏi Ngày Về: Hê hê, không dám giấu mọi người, tôi đã lén thêm bạn Tâm Hướng Vãng Chi, tôi đi xem bang của anh ta thử.

Hai phút sau, Đừng Hỏi Ngày Về không xuất hiện nữa.

[Bang] Tiểu Điềm Cảnh: @Đừng Hỏi Ngày Về, xem xong chưa? Tâm Hướng Vãng Chi đi đâu thế?

Hướng Hoài Chi vừa gọi điện thoại về thì thấy câu này.

Anh cũng lười xem lại lịch sử trò chuyện, tiện tay gõ chữ đáp.

[Bang] Tâm Hướng Vãng Chi: Ở đây.

[Bang] Đừng Hỏi Ngày Về:

[Bang] Đừng Hỏi Ngày Về: Tôi (quỳ xuống dập đầu)… xin lỗi, chắc hồi nãy tôi mù…

[Bang] OTP JohnJae: (bật ngón cái) Best luôn.

[Bang] Cậu Bị Bệnh Tôi Có Thuốc: Ngày Về, cậu đúng là nhân tài.

[Bang] Nghe Tiếng Mưa: Tôi cười đến mức dì hàng xóm qua gõ cửa cảnh cáo chung cư này không được nuôi gà đấy.

Kênh bang bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên, Cảnh Hoan cũng cười hồi lâu, đang định gõ chữ tiếp đã bị cắt ngang bởi cái loa đột ngột xuất hiện ở góc trái bên dưới.

[Loa] Tương Tư Không Màng: Quấy rầy mọi người, có chuyện cần nói rõ. Trước đây Nhàn Nhân Các và Tiểu Điềm Cảnh có chút hiểu lầm khiến hai bên không vui. Qua kiểm tra, acc “Tiểu Điềm Cảnh” tức “Người Đừng Nhíu Mày” quả thật đã đổi chủ, câu nhìn acc không nhìn người lúc trước cũng là lời nói trong lúc tức giận thôi, không phải tôi vô lý như vậy.

[Loa] Tương Tư Không Màng: Tôi xin lỗi về những phiền phức mà mình đã gây ra cho Tiểu Điềm Cảnh trong khoảng thời gian qua, và bằng lòng bồi thường những tổn thất tử vong của cô ấy, cũng chân thành chào đón Tiểu Điềm Cảnh, Tâm Hướng Vãng Chi, Lộ Điều Điều vào Nhàn Nhân Các, mong tất cả chúng ta cùng nỗ lực xây dựng một bang hội tốt đẹp.

Cảnh Hoan xem xong thì ngây ra như phỗng.

… Chuyện gì thế này?

Cậu loáng thoáng có một suy nghĩ, bèn lập tức mở khung đối thoại với Tâm Hướng Vãng Chi, chẳng kịp đăng mấy biểu tượng cảm xúc dễ thương, chỉ gửi ngay dấu chấm hỏi sang.

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Thấy loa chưa?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: … Ừ, nhưng tại sao?

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Điều kiện để chúng ta vào bang.

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Còn ấm ức không?

Cảnh Hoan hoang mang, cậu từng nói mình ấm ức hồi nào?

Mở WeChat ra mới phát hiện lúc trước mình đã tiện tay gửi ba biểu tượng cảm xúc ấm ức trong nhóm.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: … Không ấm ức nữa.

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Được.

Cảnh Hoan đặt tay lên bàn phím, nhìn chằm chằm chữ “Được” kia, cả buổi trời vẫn chẳng thể hoàn hồn.

Cậu dựa hẳn người ra sau đặt tay lên lồng ngực, vừa cảm nhận nhịp tim đập hơi nhanh ở nơi ấy vừa cảnh cáo bản thân…

Đến rồi!

Đồ đàn ông khốn nạn! Bắt đầu giải phóng sức quyến rũ của anh ta rồi!

.

Chương 27

3 thoughts on “Chương 26 – Lật xe chỉ nam

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s