Chương 25 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 025: Anh Hướng của cậu

Gửi xong đoạn đối thoại này, Cảnh Hoan tức tốc mở Taobao tìm “vật thần thánh giúp giải tỏa cơn ức chế”, nhấp mua hàng, xác nhận địa chỉ, chuỗi động tác này hoàn thành trong chưa đầy một phút.

Đây là lời mà con người nói ra được sao?

Mẹ nó.

Đều do cuộc sống ép mình.

Đều do Tâm Hướng Vãng Chi ép mình.

Mình không có lương tâm, để trả thù Tâm Hướng Vãng Chi, chuyện gì mình cũng làm được.

Đây không phải là lời thật lòng mình.

Tên đàn ông khốn nạn chết tiệt.

Cảnh Hoan mặc niệm trong lòng vô số lần mới bình tĩnh tiếp tục nịnh nọt.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Nên anh đừng tự ti nhé~ (nắm bàn tay nhỏ)

Tâm Hướng Vãng Chi đứng im hồi lâu không động đậy, cũng chẳng nói gì.

Hướng Hoài Chi đọc mà suýt bật cười, tài trợn mắt nói bậy của cô gái này đã cao đến mức có thể xem như siêu năng lực rồi.

Hơn nữa như lời cô ấy nói, thì người mà cô ấy theo đuổi nên là Lộ Hàng mới đúng.

Cười khẽ một lúc, anh gõ phím: Tôi không phải tên đàn ông khốn nạn…

Vừa dời tay đến phím gửi thì chợt rụt về.

Vài giây sau, anh xóa toàn bộ nội dung.

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Được.

Anh được cái con khỉ ấy!!!

Cảnh Hoan đứng dậy rót ly trà cho mình, lá trà này do mẹ ép cậu phải mang đến trường, bảo dùng để hạ hỏa tốt. Xưa nay cậu vốn không thích mang theo, nào ngờ lại có lúc cần dùng đến thật.

Khi về, cậu không ngờ mình vẫn còn trong đội của Tâm Hướng Vãng Chi, hai người đứng ngơ ra ở thành chính cả buổi trời, tư thế còn chẳng thay đổi.

Họ đang đứng ở nơi nhiều người chơi bày sạp nhất trong thành chính, nhưng bấy giờ, những người bán nọ đều chừa ra chỗ trống cho họ, ai nấy đều bày ở nơi khác, hai người đứng đây cực kỳ nổi bật, như vật triển lãm vậy.

Khoảnh khắc ấy, thậm chí Cảnh Hoan nghi ngờ họ là đôi nam nữ chính trong mấy diễn đàn 818.

À không, quá lắm thì cậu chỉ là nữ phụ thôi.

Hướng Hoài Chi chưa đi vì anh đang nói chuyện riêng với Yêu Là Chia Cậu Ăn.

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Thật ra trước đây Tiên Tiên không như vậy… Tôi quen cô ấy nhiều năm rồi, tuy tính cô ấy thích khoe khoang, nhưng không xấu chút nào, chỉ là sau khi quen anh…

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Bây giờ cô ấy đã thoát game, cũng không chịu nhận điện thoại của bọn tôi, nếu được, anh có thể giúp đỡ liên lạc với cô ấy không?

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Tôi biết chuyện này do cô ấy sai. Tôi không phải bảo anh an ủi cô ấy, chỉ là muốn xác nhận cô ấy không có chuyện gì thôi…

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Không rảnh.

Gửi xong câu này, Hướng Hoài Chi tắt khung đối thoại.

Sau đó thấy Tiểu Hồ Tiên bên cạnh hủy theo sau, đang xoay vòng xung quanh anh.

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Giận à?

Cảnh Hoan sửng sốt, ban nãy cậu gửi nhiều biểu tượng cảm xúc thế mà Tâm Hướng Vãng Chi không trả lời, còn tưởng đối phương đang treo máy chứ.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Hả, gì?

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Chuyện của Tiên Manh Manh.

Không nhắc còn đỡ, vừa nhắc lửa giận lại xộc lên.

Nếu ban nãy Tâm Hướng Vãng Chi không đến kịp, cậu sẽ bị Tiên Manh Manh giết thật, hơn nữa còn trước mặt tất cả người chơi trong server và người xem live stream nữa.

Mất tiền là chuyện nhỏ, chủ yếu thấy mất mặt kìa.

Ngày thường Cảnh Hoan cũng nhường nhịn con gái, nhưng không có nghĩa là cậu thích làm một người gánh chịu cơn tức của kẻ khác.

Nếu không vì đang có chuyện cần làm, cậu sẽ khiến cô nàng này cai game luôn đấy.

Nhưng trước mặt Tâm Hướng Vãng Chi, chắc chắn cậu sẽ không nói thế rồi.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Sao em lại so đo với con gái chứ. (đáng yêu)

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Chẳng phải cậu cũng là con gái à?

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: … Ý em là mọi người đều là con gái, tại sao phải làm khổ nhau? Vả lại em là người không thù dai (xoa đầu)

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Love & peace~

Một nam nhi trai tráng như cậu bị ép thành kẻ hai mặt như vậy đấy.

Ôi.

Cuộc sống khó khăn, Cảnh Cảnh thở dài.

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: (bé thỏ gật đầu)

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: (ngạc nhiên) Anh!

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: ?

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Anh gửi biểu tượng cảm xúc cho em! Đây là lần đầu tiên anh gửi biểu tượng cảm xúc cho em!!!

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: (lau mồ hôi)

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Dạo này không đánh Đấu Trường à?

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Không có, điểm cao quá, toàn bị ghép trúng pro thôi. (bi kịch)

Cảnh Hoan còn tưởng Tâm Hướng Vãng Chi lại muốn dẫn cậu đánh Đấu Trường. Nào ngờ câu tiếp theo lại là…

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Ừ, vậy cậu cố lên.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: … Vâng.

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Làm nhiệm vụ ngày đây, sau này bị cô ấy cưỡng chế PK nữa thì nhắn WeChat cho tôi.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Vâng ạ, anh vẫn sẽ đến cứu em chứ. (thẹn thùng)

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Sẽ đến.

Cảnh Hoan sửng sốt, cậu vốn chỉ muốn thả thính chút thôi, không ngờ Tâm Hướng Vãng Chi lại đồng ý.

Gửi xong câu này, Hướng Hoài Chi bèn giải tán đội, bay khỏi thành chính, định làm nhiệm vụ ngày ban nãy chưa kịp làm xong.

“Mẹ nó!!” Sau lưng là tiếng chửi tục cực kỳ dõng dạc, Lộ Hàng hỏi: “Hướng Hướng! Tiểu Điềm Cảnh bị bạn gái cũ của cậu cưỡng chế PK á?!”

Hướng Hoài Chi chẳng thèm quay đầu: “Tôi không có bạn gái cũ.”

“Cậu còn đi cứu người nữa…” Không biết đã trò chuyện với ai về chuyện ban nãy, bấy giờ hai mắt Lộ Hàng trợn tròn: “Cậu giết lại Tiên Manh Manh luôn?! Cô ấy còn mất trang bị, xui xẻo thật đấy… Mà không, sao gặp chuyện này mà cậu không gọi tôi lên?”

Hướng Hoài Chi: “Một mình tôi đủ rồi, gọi thêm cậu làm gì, cổ vũ sao?”

“Mẹ, lúc cậu dẫn Hồ Tiên Động đánh Đấu Trường cũng có nói vậy đâu.” Lộ Hàng nói: “Dù gì tôi cũng là Thuật Sĩ đứng đầu server, nếu ban nãy tôi ở đó, ba chúng ta sẽ khiến cả đội họ rớt hết đồ luôn! Nhất là hai tên Thích Khách kia, họ chuyên giết người, thuộc tính trang bị toàn đập vô sát thương nên máu mỏng lắm. Tôi khống chế Thuật Sĩ của họ rồi cậu bổ thêm hai nhát kiếm lên hai tên Thích Khách kia, thế nào họ cũng ngã.”

Hướng Hoài Chi: “Quý trọng vị trí Thuật Sĩ đứng đầu của cậu đi.”

Lộ Hàng đang tưởng tượng phong phú, nghe thế bèn hỏi: “Là sao?”

“Thu Phong về rồi, hình như điểm tu vi của cậu ấy chỉ ít hơn cậu hai mươi nghìn thôi nhỉ?” Ngữ điệu Hướng Hoài Chi kéo dài: “Tích điểm Đấu Trường cũng chỉ kém một chút…”

Lộ Hàng nghe thế vội mở bảng xếp hạng ra xem: “Thôi xong thôi xong thôi xong, mà chẳng phải cậu ấy đang du lịch khuây khỏa à? Sao điểm tu vi cứ tăng mãi thế?!”

Hướng Hoài Chi: “Bang họ có người cày thuê cố định, như phòng làm việc vậy, văn phòng ở ngay bên cạnh nhà Tương Tư Không Màng, tuy PK không được, nhưng kiếm điểm tu vi rất nhanh.” Mấy năm trước, khi Nhàn Nhân Các mời anh vào bang đã đề cập đến chuyện này.

“Văn phòng ở ngay cạnh nhà bang chủ của họ á? Thế thì tốt thật, nếu ban đầu tôi ở Nhàn Nhân Các thì hay rồi, ít ra sẽ không giống bây giờ, muốn tính sổ mà chẳng tìm được người đâu…”

Hướng Hoài Chi nhíu mày: “Nói đủ chưa?”

“… Ok, tôi câm mồm.” Lộ Hàng nâng tay làm hành động tác kéo phẹc-mơ-tuya trên miệng.

Ngày mai còn tiết sáng, đánh Đấu Trường xong, Hướng Hoài Chi treo acc ở Bồng Lai Tiên Cảnh định ngủ.

Điện thoại đột nhiên vang lên, anh mở ra xem, thấy mình bị Lộ Hàng kéo vào nhóm thảo luận trong WeChat, chỉ có ba người.

Nhìn thành viên trong nhóm thảo luận: “Cậu rảnh quá không có gì làm à?”

Lộ Hàng: “Ôi chao, thì cũng tiện cho chúng ta sau này đánh phó bản thôi mà?”

Giao diện khung thảo luận trống rỗng, tạm thời chưa có ai nói, Hướng Hoài Chi nhấp vào tên Tiểu Điềm Cảnh trong danh sách thành viên, xem trang cá nhân của cô ấy.

Đây là lần đầu tiên anh xem trang cá nhân của Tiểu Điềm Cảnh.

Từ ảnh đại diện cho đến ảnh nền trang cá nhân WeChat Tiểu Điềm Cảnh đều màu hồng, trông hơi hoa mắt, trang cá nhân chỉ hiển thị nội dung một tháng gần đây, bây giờ trên ấy chỉ có hai dòng trạng thái.

[Mưa to quá, may mà về sớm~ (ảnh)]

Trong ảnh là cánh cửa sổ bị nước mưa tạt ướt, góc chụp đẹp, rất thơ.

Dòng thứ hai chỉ có ảnh, không có nội dung.

Bức ảnh chín ô, từ đầu đến cuối đều là búp bê với những gam màu hồng khác nhau.

Không biết vì sao, anh cứ thấy màu sắc này không hợp với Tiểu Điềm Cảnh, nhưng Tiểu Điềm Cảnh lại thật sự là một cô gái rất nũng nịu hay làm nũng.

Ảo giác sao?

Nghĩ thế, anh rời khỏi trang cá nhân của Tiểu Điềm Cảnh, định xem trận đấu bóng thì nhác thấy tên tài khoản WeChat của Tiểu Điềm Cảnh.

Kobe824.

Kobe, áo chơi bóng số 8, số 24?

Không hiểu sao anh lại nhớ đến bóng dáng của cậu đàn em nọ, trắng trẻo, hay cười, mặc chiếc áo chơi bóng số 8 màu vàng.

Nhưng cô gái như Tiểu Điềm Cảnh mà cũng thích bóng rổ, thích Kobe sao?

Suy nghĩ này chỉ xuất hiện trong đầu anh ba giây rồi bị xua đi ngay.

Vừa nghĩ đến đã thấy không thể nào xảy ra, chắc là trùng hợp thôi.

.

Tan tiết hôm nay, Cảnh Hoan cùng bọn Lục Văn Hạo ra tiệm ăn, đây là một tiệm cơm Đông Bắc, Lục Văn Hạo là người Đông Bắc, thích ăn đồ hầm.

“Này, nếu có nồi thì hay biết mấy, tôi thèm uống canh gà om nước dừa quá.” Cao Tự Tường chống cằm: “Chờ tốt nghiệp rồi, tôi chắc chắn phải mở một tiệm gà om nước dừa ở gần trường, đảm bảo nức tiếng luôn!”

“Thứ đó chỉ mỗi cậu uống được.” Lục Văn Hạo chê.

“Khỉ, Hoan Hoan cũng thích uống.” Cao Tự Tường phản bác.

Bấy giờ, Lục Văn Hạo nhớ đến một chuyện: “Đúng rồi Hoan Hoan, ý cậu là sao? Cậu trộm ảnh của tôi làm gì?”

Mấy hôm trước trời mưa, cậu ta chụp một tấm ảnh bên cửa sổ đăng lên trang cá nhân, đang thích chí đếm xem có bao nhiêu người like, vừa tải lại thì đực mặt ngay, Cảnh Hoan chẳng những trộm ảnh của cậu ta mà còn thêm chữ vào nữa chứ.

“… Còn dùng dấu ngã cuộn sóng, õng ẹo thế.”

Cảnh Hoan: “Tôi chụp không đẹp bằng cậu.”

Đừng thấy Lục Văn Hạo là chàng trai Đông Bắc thô kệch mà nhầm, cậu ta chụp ảnh đẹp lắm đấy, thường xuyên quỳ gối xuống đất chỉ để tìm một góc đẹp thôi. “Vả lại dấu ngã có gì mà õng ẹo? Lúc cậu và bạn trai cũ của cậu trò chuyện với nhau cũng thường xuyên dùng dấu ngã đó thôi?”

“… Cậu trộm ảnh của tôi thì thôi, còn nói ngược lại tôi?” Lục Văn Hạo tổn thương.

“Mượn tạm nhé, xong việc sẽ xóa mà.” Cảnh Hoan hất cằm ý chỉ đĩa thức ăn: “Thì cũng mời cậu ăn xem như cảm ơn rồi đó?”

Lục Văn Hạo giơ cánh tay mũm mĩm: “Bà chủ ơi! Cho xin menu đi! Muốn gọi thêm món!”

Cảnh Hoan bật cười, rời mắt nhìn Cao Tự Tường: “Cậu đang làm gì vậy? Ăn bữa cơm mà cũng phải vọc điện thoại à.”

Cao Tự Tường thở dài: “Trong nhóm đang xếp đội đánh phó bản bang. Bang nhiều người như vậy, quá trời kẻ có thù hằn riêng với nhau, khó chia đội quá, cãi nhau cả buổi trời rồi.”

Cảnh Hoan uống ngụm nước: “Phó bản bang?”

“Đúng vậy.” Cao Tự Tường chẳng hề ngẩng đầu: “À, cậu không biết nhỉ, hôm nay trang chính của Cửu Hiệp đăng nội dung bảo trì, ra mắt nhiều phó bản bang mới, phó bản 5 người, 20 người đều có cả, yêu cầu phải là người cùng bang mới đánh được, rất nhiều kinh nghiệm, phần thưởng cũng phong phú. Chủ yếu là sẽ rớt nguyên liệu rèn, cũng xem như một cách khác để tìm nguyên liệu rèn.”

Cảnh Hoan đang thiếu nguyên liệu rèn, nghe thế mừng rỡ lắm, nhưng sau đó thì ủ rũ ngay, cậu không có bang.

Vả lại acc Tiểu Điềm Cảnh đừng nói là bang, không bị người khác đuổi giết đã tốt lắm rồi.

Cậu đang nghĩ cách thì điện thoại chợt vang lên một tiếng, là nhóm thảo luận ba người.

Tiểu Lộ Tiểu Lộ Không Bao Giờ Lạc Đường: @Tiểu Cảnh Nè, Cảnh Cảnh hôm nay chừng nào về?

Tiểu Cảnh Nè: Hả, về ngay đây, ăn cơm xong về.

Tiểu Cảnh Nè: Sao thế? Về gấp đánh phó bản à?

Tiểu Lộ Tiểu Lộ Không Bao Giờ Lạc Đường: Không phải, chỉ hỏi thôi. Không gấp, tôi còn đang xem giới thiệu về phó bản bang, cậu cứ ăn thong thả.

Tiểu Cảnh Nè: (gật đầu ngoan ngoãn)

Tiểu Cảnh Nè: Phó bản mới này có yêu cầu gì về bang sao? Tôi cũng muốn tìm một bang nhỏ để đánh. (lau nước mắt)

Tiểu Lộ Tiểu Lộ Không Bao Giờ Lạc Đường: Nói gì đó, cậu cứ theo bọn này là được.

Tiểu Cảnh Nè: Hả?

Tiểu Cảnh Nè: Tôi gà quá, sẽ liên lụy các anh… Anh Hướng bằng lòng dẫn tôi theo sao?

Tiểu Lộ Tiểu Lộ Không Bao Giờ Lạc Đường: Anh Hướng của cậu.

Tiểu Lộ Tiểu Lộ Không Bao Giờ Lạc Đường: (ảnh)

Cảnh Hoan mở ảnh ra xem.

[Loa] Tâm Hướng Vãng Chi: Tìm một bang đánh phó bản bang, ngoài việc bang max cấp ra không còn yêu cầu khác, nhóm ba người, môn phái Kỳ Nha Sơn, Thuật Sĩ, Hồ Tiên Động. Ba người bọn tôi một đội, không tách ra, được thì nhắn riêng.

.

Chương 26

3 bình luận về “Chương 25 – Lật xe chỉ nam

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s