Chương 68 – Khế ước ngày xuân

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 68: Nụ hôn quán quân

Tiếng toét còi bắt đầu hiệp bốn vang lên, Học viện Quản trị Kinh doanh tạm dẫn trước ba điểm, trong mười phút cuối, chỉ cần giữ vững tỷ số này thì họ sẽ thắng.

Lục Sâm lại có bóng trước, nhưng chưa chờ anh di chuyển tiếp đã bị ba người ngăn cản, khóa chết mọi hướng chuyền bóng của anh.

Sau một chuỗi những động tác giả, Lục Sâm bật nhảy tại chỗ, chuyền bóng qua người ba đối thủ nọ, cho Lâm Dương cách đó không xa.

Bấy giờ Lâm Dương không đứng ở vị trí có thể ghi điểm, cậu ta biết đây là kế hoãn binh của Lục Sâm thôi, thế là sau vài bước dẫn bóng đến dưới bảng rổ đối phương, bèn lần nữa tìm cơ hội chuyền về cho Lục Sâm.

Nào ngờ Lục Sâm vừa nhận được bóng lại bị hai cầu thủ khác đuổi theo vây quanh, một lần nữa khóa góc.

Lục Sâm lại tiếp tục tìm kẽ hở chuyền bóng cho Hướng Gia, song, ngay khi Hướng Gia sắp đón được bóng, bỗng tiền phong chính của Học viện Công trình Kiến trúc đột nhiên xông đến cắt ngang, dẫn bóng một vòng, chắc mấy chốc đã ném vào một quả.

Trác Dật Nhiên biết đối thủ cũng nhìn ra năng lực khống chế bóng tài giỏi của Lục Sâm, nên họ đã thay đổi sách lược trong hiệp này sang phòng thủ toàn diện nhằm khóa chết anh, dùng hơn một nửa số người để ngăn cản nhân vật linh hồn của Học viện Quản trị Kinh doanh, mượn đó quấy nhiễu tiết tấu tấn công của họ.

Có thể thấy đây là một kế sách rất thông minh, bất kể Lục Sâm có được bóng hay không, bên cạnh luôn sẽ có hai đến ba người canh me, di chuyển đến đâu cũng bị hạn chế, dù có thực lực siêu đẳng cỡ nào cũng khó lòng kiểm soát cả sân.

Vài phút qua đi, thế công của Học viện Quản trị Kinh doanh dần yếu xuống, Học viện Công trình Kiến trúc nhân cơ hội ném vào hai quả, lần nữa dẫn trước hai điểm.

Đối phương nếm được vị ngọt, khi Lục Sâm có được bóng lần nữa, họ càng dốc sức thêm người phòng thủ, năng lực đi bóng của những người khác trong Học viện Quản trị Kinh doanh không bằng anh, nay không có bóng càng khó ghi điểm hơn.

Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, một khi Lục Sâm bị khóa chết, cả đội của họ đều sẽ mất cơ hội.

Trác Dật Nhiên cắn răng, xông đến giữa ba người, nhanh chóng đánh mắt ra hiệu với Lục Sâm, cậu biết chắc chắn Lục Sâm sẽ nhìn thấy.

Nếu là lúc trước, Lục Sâm sẽ chỉ chuyền bóng cho cậu khi ở vòng ngoài, bởi anh rõ nơi đó là thế giới của Trác Dật Nhiên, song bấy giờ đang ở cách rất xa khu vực ghi điểm của Trác Dật Nhiên, cậu không có ưu thế gì cả.

Nhưng Lục Sâm vẫn dứt khoát ném bóng cho cậu.

Lực lượng phòng thủ của đối phương tập trung quanh Lục Sâm, thế nên cạnh Trác Dật Nhiên tạm thời không có uy hiếp gì lớn, ngay khi nhận được bóng, cậu nhanh chóng xoay người chạy đến bảng rổ đối diện.

Muốn phân tán sức mạnh phòng thủ bên cạnh Lục Sâm, cách duy nhất là kéo giãn khoảng cách của hai người.

Quả nhiên, vài giây sau, hai đội viên Học viện Công trình Kiến trúc đã đuổi theo, hình thể của hai Alpha đều vô cùng cường tráng, Trác Dật Nhiên còn chẳng cao bằng Lục Sâm, tất nhiên cũng kém xa về mặt sức mạnh, nếu cứ lấy cứng chọi cứng, cậu chắc chắn sẽ thua.

Những cách mà Lục Sâm áp dụng để giải quyết khi bị nhiều người phòng thủ nhanh chóng hiện lên trong đầu, Trác Dật Nhiên dẫn bóng đến dưới bảng rổ, cậu bật nhảy định úp rổ.

Chỗ của cậu không phải góc độ tốt nhất, nhưng với năng lực ném rổ của cậu, vị trí khó khăn cỡ nào cũng có thể ghi điểm thành công, hai cầu thủ của đối phương chỉ đành nhảy theo, đúng lúc này Trác Dật Nhiên lại đột nhiên dừng động tác giữa không trung, xoay người chuyền bóng về cho Hướng Gia ở phía bên kia dưới bảng rổ.

Bắt lấy, phải bắt lấy.

Trác Dật Nhiên nhẩm thầm, sau đó lại không nhịn được nghĩ, không biết mỗi lần Lục Sâm chuyền bóng có nghĩ thế không nhỉ.

May mà sau đường chuyền bị cắt mất ban nãy, Hướng Gia đã tập trung gấp đôi sự chú ý, cậu ta nhanh chóng nhảy bật lên đón bóng úp rổ.

Trác Dật Nhiên thở phào, bật ngón cái với Hướng Gia, sau đó vội quay sang nhìn Lục Sâm.

Giữa khoảng cách bị ngăn bởi biết bao nhiêu người, Lục Sâm khẽ gật đầu với cậu.

Xung quanh anh vẫn có rất nhiều thành viên đối thủ đang canh me, họ cách nhau rất xa, Lục Sâm tạm thời không thể trở thành tấm khiên vững chãi và mạnh mẽ sau lưng cậu.

Dù trong lòng bất an, nhưng Trác Dật Nhiên vẫn nhanh chóng xoay người tìm cơ hội tấn công mới.

Cậu muốn Lục Sâm biết, cậu không phải là kẻ luôn ỷ lại vào anh, những khi Lục Sâm cần, cậu vẫn có thể trở thành lá chắn của anh.

Phòng thủ chủ lực của Học viện Công trình Kiến trúc tập trung ở gần Lục Sâm, phần còn lại khá yếu, Trác Dật Nhiên liên tục tìm kiếm điểm đột phá, cuối cùng cũng cắt được một đường chuyền bóng của đối phương.

Bản năng thôi thúc cậu muốn đến gần Lục Sâm, nhưng cậu biết đây là điều đối thủ mong muốn, nên hiện chưa phải lúc.

Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Trác Dật Nhiên lần nữa tấn công bằng con đường cách Lục Sâm rất xa, cuối cùng các đội viên phòng thủ quanh Lục Sâm đã không nhịn được, chia hai người sang cản cậu lại.

Trác Dật Nhiên vỗ bóng xuống đất từng nhịp một, quan sát khắp sân, thầm phân tích tình thế hiện tại.

Khi dẫn bóng đến gần khu vực vạch ba điểm thì bị hai người cản phía trước, cậu phản ứng nhanh xoay người, định chuyền bóng cho Lâm Dương phía sau.

Thấy thế, hai người bên kia cử một người chắn trước mặt Lâm Dương, người khác thì nhảy lên cao định cắt đường bóng.

Thế mà giữa chừng Trác Dật Nhiên lại đổi bóng sang bên tay trái của mình, sau đó chuyền sang góc trái phía sau, nơi không ai ngăn cản…

Chẳng biết từ khi nào, Lục Sâm đã vượt qua người phòng thủ kia để đến gần vạch ba điểm, còn đứng ở vị trí tốt nhất.

Ngay khi Trác Dật Nhiên đổi tay, anh đã nhảy lên như đoán trước được và đón bóng.

Đến khi mọi người kịp nhận ra, quả bóng đó đã rơi vào lưới một cách vững vàng.

Nhà thi đấu vang lên những tiếng khen hay.

“Không ngờ lại là pha ném ba điểm của Lục Sâm? Hai người họ đổi vị trí cho nhau à?” Tiểu Hy nhìn chằm chằm người mặc áo số 6 không chớp mắt, khoảnh khắc ấy, bóng dáng và động tác của cậu khiến cô nghĩ đến Lục Sâm của học kỳ trước: “Giống quá đi mất, cứ như đổi áo cho nhau vậy!”

Chu Lộ Lộ nở nụ cười hiểu rõ: “Tướng chồng chồng nhỉ.”

Sau khi Trác Dật Nhiên kiến tạo thành công hai pha bóng, có thể thấy đối thủ đã hoảng hốt, không dám đặt hết trọng tâm phòng thủ lên người Lục Sâm nữa, nhưng một khi giảm đi áp lực bên phía Lục Sâm, anh lại nhanh chóng trở về trạng thái vô địch kiểm soát toàn sân.

Nhưng nếu khóa chết Lục Sâm, bên phía Trác Dật Nhiên lại không thể khinh thường được, rối rắm vì không thể phòng thủ tốt cả hai bên, đây là lần đầu tiên Học viện Công trình Kiến trúc rơi vào thế bị động như vậy.

Từng phút từng giây qua đi, bấy giờ hiệp bốn đã gần đến hồi kết, Học viện Quản trị Kinh doanh dẫn trước ba điểm.

Ba mươi giây cuối, cuối cùng Học viện Công trình Kiến trúc đã có một cơ hội ném rổ, nếu thành công sẽ san bằng cách biệt tỷ số, có cơ hội tiếp tục hiệp đấu thêm giờ.

Nhưng khi đối phương ném rổ, Chung Hàn dốc hết sức nhảy lên, tuy không ngăn được hoàn toàn, nhưng cũng đã chạm mạnh vào phần dưới quả bóng, làm thay đổi quỹ đạo vốn có của nó.

Trước khi mọi người kịp phản ứng, Hướng Gia đã bắt bóng bật bảng thành công, chuyền ngược về cho Lâm Dương cách đó không xa, Lâm Dương dẫn bóng đến gần vòng ngoài, sau khi bị ngăn cản bèn chuyền sang cho Lục Sâm.

Thấy thế, đối thủ lập tức chắn trước mặt Lục Sâm, bấy giờ Trác Dật Nhiên đang ở gần đó, cậu quay người nhìn anh, bỗng nhận ra một điều.

Với vị trí hiện giờ của Lục Sâm và tình huống vây chặt thế này, nếu tự mình lên rổ sẽ lành ít dữ nhiều, cách thỏa đáng hơn đó là chuyền bóng cho người khác, nhưng bấy giờ ba người còn lại đều không ở gần đây nên Trác Dật Nhiên là lựa chọn duy nhất.

Song, sở trường của cậu là ném rổ ở cự ly xa, chịu sự hạn chế từ các điều kiện khách quan như chiều cao và sức mạnh, việc úp rổ là điều vô cùng khó khăn với cậu.

Huống chi bây giờ cậu là một Omega, mấy hôm trước còn đang trong kỳ phát tình, chẳng biết sức bật của cơ bắp đã bình thường lại chưa, và hồi phục được bao nhiêu rồi…

Vô số suy nghĩ đắn đo thoáng qua trong đầu, nhưng tình hình thực tế đã không cho phép bất cứ ai chần chừ do dự nữa.

Lục Sâm ra vẻ muốn lên rổ, nhưng mắt lại nhìn sang cậu.

Nếu người đang đứng đó là Hướng Gia hoặc Chung Hàn, chắc chắn đối thủ sẽ lập tức bỏ Lục Sâm để phòng thủ người nhận bóng kia.

Nhưng lúc này, đối tượng mà Lục Sâm chuyền bóng là một thiếu niên mảnh mai chỉ chừng một mét tám, rõ ràng cậu không có đủ thực lực úp rổ, tất cả mọi người đều cho rằng đây chỉ là một động tác giả mà thôi.

Nhưng Trác Dật Nhiên đọc được một điều trong mắt Lục Sâm.

Bên tai vang lên câu Lục Sâm từng nói với cậu đêm qua.

“Nếu tôi tự ném pha đó, nhỡ không trúng thì sẽ không còn cơ hội bắt bóng bật bảng nữa…”

“Nhưng nếu giao cho cậu nghĩa là có thêm một sự đảm bảo…”

Trác Dật Nhiên âm thầm giữ sức, quả nhiên thấy bóng rời tay Lục Sâm bay thẳng đến chỗ cậu.

“Bởi có cậu, tôi mới có thể dốc sức đánh cược một lần.”

Lần này, Lục Sâm không cần áp dụng kế hoạch B nữa.

Mấy thành viên phòng thủ đều sửng sốt, họ cho rằng Lục Sâm sẽ tự úp rổ, không ai kịp chú ý đến Trác Dật Nhiên cả.

“Bây giờ thì sao, thành Omega rồi nên khác à?”

Trác Dật Nhiên nhảy bật lên, đón bóng của phía Lục Sâm giữa không trung.

Đó là độ cao trước nay chưa từng có, với chiều cao và sức mạnh của cậu thì quả thật khiến người ta khó lòng tin nổi.

“Tiêu chuẩn bên ngoài là do họ đặt ra, không xứng để đánh giá cậu, chỉ có bản thân mới định nghĩa được chính mình.”

Trác Dật Nhiên thấy rõ bên dưới có vô số bàn tay muốn cản cậu lại, nhưng bấy giờ đã không một ai tạo thành được uy hiếp nữa, cậu nhanh chóng xoay người giữa không trung, đôi chân căng ra tạo nên đường cong cơ bắp tuyệt đẹp.

Tầm mắt của hàng nghìn người ở đây đều tập trung hết vào cậu, cậu biết trong nó chứa sự cổ vũ, nhiều hơn là hoài nghi, nhưng cậu đều không đặt trong lòng.

“Sao cậu ấy nhảy cao được đến thế! Đây có phải là gì mà cậu từng nói với mình, gì mà…” Tiểu Hy ngẫm lại, thốt lên: “Alley-oop?”

“Chỉ làm được khi sức mạnh của hai người ngang nhau.” Chu Lộ Lộ ngạc nhiên nhìn vào sân: “Không ngờ cậu ấy…”

“Soạt!”

Quả bóng đã vào lưới trước ánh nhìn đầy mong chờ của khán giả.

Tiếng rổ vang chưa dứt, bên tai đã có thêm những tràng hoan hô hò hét thất thanh, bấy giờ Tiểu Hy mới nhớ ra để nhìn bảng điện tử bên kia, thời gian đếm ngược là không.

“Á á á á! Thắng rồi! Chúng ta là quán quân rồi!” Cô vội vã gia nhập đội ngũ gào thét.

Khi đáp đất một cách vững vàng, Trác Dật Nhiên ngước đầu nhìn bảng rổ, vẫn chưa tin nổi khi nhớ lại cảm giác bễ nghễ nhìn xuống ban nãy.

Giới tính cái quái gì ở đây.

Cậu làm được rồi.

Cậu xoay người, quả nhiên trông thấy người đang mỉm cười nhìn cậu cách đó không xa, trong mắt là ý cười chỉ mỗi cậu hiểu.

Pheromone cái quái gì ở đây.

Họ chính là cặp đôi trời sinh.

Trác Dật Nhiên chạy nhanh về phía anh, thấy Lục Sâm vươn tay, cậu bèn nhảy thẳng vào lòng đối phương.

Lục Sâm đón lấy cậu một cách vững vàng, một tay choàng qua vai, tay kia siết chặt vòng eo cậu, hơi ngước đầu.

Trác Dật Nhiên rũ mắt nhìn anh, lần đầu tiên nhìn thấy niềm vui không hề che giấu bên trong con ngươi đen láy kia.

Như đầm nước mùa hạ lấp lánh đang phản chiếu bóng dáng cậu.

Tiếng thét và tiếng hoan hô chấn động màng nhĩ vẫn còn kéo dài, nhưng giờ phút này Trác Dật Nhiên không muốn quan tâm đến nó nữa, mọi ngờ vực và sợ hãi đều đã tan biến sạch, cậu dứt khoát cúi đầu.

Không chờ cậu chạm lên môi mình, như đọc được suy nghĩ của cậu, Lục Sâm đã ngước lên hôn cậu trước rồi.

.

Chương 69

4 bình luận về “Chương 68 – Khế ước ngày xuân

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s