Chương 64 – Khế ước ngày xuân

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 64: Lật ngược tình thế

Tiếng toét còi hiệp bốn vang lên, Trác Dật Nhiên nhìn bảng điện tử, hít thật sâu.

Khoảng cách mười điểm trông không nhiều, nhưng đối phương là đối thủ mạnh, muốn giành một điểm thôi cũng đã là thử thách khó rồi.

Bởi kỳ phát tình đột ngột nên thể lực và sức bật của Trác Dật Nhiên chưa hồi phục hoàn toàn, bắp chân vừa bị chuột rút ban nãy cũng hơi đau, trong tình trạng cơ thể như thế, cậu không thể cậy vào tài năng ghi điểm để tung hoành trong sân như những lần trước, song cậu biết, dù thế, chắc chắn Lục Sâm cũng sẽ có cách khác.

Ánh cậu luôn dõi chặt theo tiêu điểm trong sân, Lục Sâm mặc đồng phục bóng rổ màu trắng như ánh tia chớp mạnh mẽ sắc sảo không gì cản nổi, nâng hiểu biết về tốc độ của mọi người lên một tầm cao mới.

May mà tuy sức mạnh bị tuột dốc, nhưng năng lực phản ứng của Trác Dật Nhiên vẫn giữ cùng một tiết tấu với Lục Sâm. Việc tập luyện dài ngày và sự ăn ý trời sinh đã khiến cậu nhìn hiểu tất cả động tác giả của Lục Sâm, biết từng bước trong kế hoạch của anh và phối hợp một cách kín kẽ trước khi đối thủ kịp phản ứng, không để lãng phí bất kỳ cơ hội ném rổ nào mà Lục Sâm tạo cho cậu.

Còn Học viện Máy móc luôn sử dụng chiến thuật dùng sức mạnh để chèn ép, dù đầu trận rất dũng mãnh, nhưng càng thi đấu về sau, thể lực có bền cỡ nào chăng nữa cũng khó giữ được trạng thái tốt nhất ban đầu.

Lục Sâm đã lợi dụng những phút giây thỉnh thoảng lộ vẻ mỏi mệt của họ để tìm nơi đột phá, những người khác phối hợp vô cùng chặt chẽ với anh, khi hiệp bốn qua hơn phân nửa, trước tình huống Học viện Máy móc liên tục ném vào, Học viện Quản trị Kinh doanh cũng đã rút ngắn được thêm mấy điểm.

Một phút cuối cùng, Trác Dật Nhiên ném vào quả ba điểm, bấy giờ điểm số giữa hai đội chỉ kém nhau một điểm nữa thôi.

Sau một tiếng đồng hồ giao tranh quyết liệt, lúc này mới là giây phút hồi hộp chân chính, khán giả ngoài sân đều ngừng thở.

Quả bóng cứ bay qua bay lại giữa hai khung rổ rồi nhiều lần bị cắt ngang, hai bên tấn công xong lại chuyển sang phòng thủ, không ai nhường ai, cũng chẳng bên nào có cơ hội ghi điểm cả.

Ba mươi giây đếm ngược.

Quả bóng trong tầm kiểm soát của đội trưởng Học viện Máy móc, cậu ta đi bóng vượt qua Lâm Dương và Hướng Gia đang phòng thủ, đã sắp đến vạch ném…

Bóng bị Lục Sâm cắt đứt.

Đội trưởng Học viện Máy móc lập tức phòng thủ, hai đội viên khác gần đó cũng vội ngăn cản, nhưng bấy giờ bóng dáng Lục Sâm cứ như một lưỡi dao trắng toát đột phá mọi vòng vây, xông thẳng đến dưới bảng rổ.

Mười lăm giây đếm ngược.

Lục Sâm đã đến khu vực dưới rổ, xung quanh có ba người phòng thủ.

Bấy giờ anh có hai lựa chọn, một là tự mình úp rổ, hai là chuyền bóng cho tiền phong phụ Trác Dật Nhiên ở vạch ba điểm.

Lựa chọn nào cũng có rủi ro cả, nhưng họ chỉ kém Học viện Máy móc một điểm thôi, nên dù Lục Sâm chọn cái nào, chỉ cần ném trúng thì họ sẽ chiến thắng.

Trạng thái của Trác Dật Nhiên khá kém, thậm chí bị mất bóng mấy lần liên tiếp, còn trạng thái của Lục Sâm luôn được giữ vững, trước cán cân lợi và hại, lẽ ra anh nên giữ riêng cơ hội này cho bản thân mình.

Quả nhiên sau vài lần đổi hướng, Lục Sâm nhảy lên tại chỗ, xem ra cuối cùng anh đã quyết định tự mình ghi điểm.

Hàng phòng thủ của Học viện Máy móc đã đoán ra điều này từ trước, họ lập tức cản bóng.

Chỉ mỗi Trác Dật Nhiên vẫn đứng ngoài vạch nhìn chằm chằm động tác trên tay Lục Sâm.

“Cậu tin tôi không?” Giọng của Lục Sâm vẫn như quanh quẩn bên tai.

Ngay sau đó, một điều bất ngờ đã xảy ra, Lục Sâm bỗng chuyển hướng giữa không trung, chuyền bóng ngược về cho Trác Dật Nhiên.

Tôi tin cậu.

Lục Sâm đang nói với cậu như vậy.

Trác Dật Nhiên bật nhảy lên trước nhất, cậu đón lấy bóng một cách vững vàng, sau đó nhanh nhẹn xoay người ném rổ.

Khoảnh khắc bóng rời khỏi tay, đội trưởng Học viện Máy móc chợt nâng cao tay lên định ngăn cản thế ném của cậu.

Phản ứng của đối phương đã chậm, nhưng với chiều cao gần hai mét, đầu ngón tay của cậu ta cũng chạm trúng phần bên dưới quả bóng.

Chính cái chạm này đã khiến cánh tay vốn đang ra sức của Trác Dật Nhiên bị cản lại, quỹ đạo của quả bóng thay đổi.

Cậu sửng sốt, nhìn chằm chằm quả bóng mất đi sự chính xác, nó đập trúng vành rổ cạnh bảng rồi văng sang chỗ vành rổ phía còn lại, sau đó lại bắn ngược về như vẫn còn lưu luyến vành sắt hình tròn…

Còn cơ hội.

Trác Dật Nhiên nhìn chăm chăm quả bóng, tần suất nhảy của nó như đang dẫn dắt nhịp tim đập của cậu vậy.

Phải vào, nhất định phải vào.

Tất cả thành viên của Học viện Quản trị Kinh doanh và khán giả đều cầu nguyện.

Bởi cú ném bóng này sẽ quyết định thắng thua của trận đấu.

Song sau nhiều lần bắn qua lại, nó đã rơi thẳng ra ngoài.

Tim Trác Dật Nhiên hẫng đi một nhịp.

Thời gian như dừng lại kể từ giờ phút này, cái lạnh vô bờ bỗng chốc lan từ trong tim ra khắp toàn thân, cơ thể cậu như bị hút vào một hầm băng sâu, cùng quả bóng đó rơi thẳng xuống đáy.

Thời gian đếm ngược dừng ở giây thứ ba.

Học viện Máy móc chưa kịp chúc mừng, Học viện Quản trị Kinh doanh chưa kịp mất mát, khi tất cả mọi người có mặt tại đây đều chưa kịp phản ứng thì bóng người màu trắng dưới bảng rổ bấy giờ như đang ở bên ngoài thế giới ấy vậy.

Người nọ bắt bóng trước khi nó chạm đất, vừa nhảy lên đón bóng vừa úp rổ.

Khoảnh khắc quả bóng rơi vào lưới, tiếng toét còi kết thúc trận đấu vang lên.

Tất cả đều ngơ ngác.

Đây là tốc độ chưa từng thấy trong sân, không một ai làm được chuyện lật ngược tình thế vào ba giây cuối cùng của trận đấu cả.

Hàng nghìn pháo hoa cùng nở rộ ngay khoảnh khắc ấy. Khán giả kích động reo hò ầm ĩ:

“Lục Sâm…”

Cũng giống mọi người, Trác Dật Nhiên bất giác rời mắt nhìn tiêu điểm duy nhất trong sân, khi Lục Sâm quay đầu, tầm mắt cậu đã bị người khác chắn mất.

“Mẹ ơi! Anh Lục! Tốc độ lúc nãy của cậu! Như thần luôn!”

“Vào chung kết rồi! Chúng ta vào chung kết rồi!”

“Đội trưởng hay quá!”

Bên tai là tiếng hoan hô của các đồng đội, Trác Dật Nhiên chợt hơi hoảng hốt, cứ nhớ mãi về cú ném bóng ra ngoài ban nãy.

Nếu không nhờ Lục Sâm phản ứng kịp, thì mọi nỗ lực của trận đấu này đều sẽ tan biến trong tay cậu.

Với thực lực của Lục Sâm, trong tình huống ban nãy, rõ ràng có thể tự mình úp rổ, nhưng anh lại chuyền cho cậu.

Đầu óc căng thẳng vô thức nhớ lại những biểu hiện tệ hại từ đầu trận đến giờ, hiệp đầu ném không trúng, hiệp ba để mất bóng giữa chừng, Trác Dật Nhiên biết trạng thái mình luôn không tốt trong trận đấu này.

Song dù thế, vào khoảnh khắc quyết định thắng thua cuối cùng, Lục Sâm vẫn muốn lấy lại tự tin cho cậu.

Nhưng cậu đã phụ lòng tin của Lục Sâm rồi.

Cảm giác khô rát khó chịu bỗng toát ra trong cổ họng, Trác Dật Nhiên bèn ra sân tìm nước uống, chợt nghe thấy đoạn đối thoại của mấy nữ sinh ngồi hàng trước.

“Lúc nãy cậu ta phát tình à?”

“Hình như vậy, lúc nãy mình thấy dấu cắn mới trên tuyến thể của cậu ấy.”

“Hèn gì, trạng thái của cậu ta trong trận này không tốt lắm.”

“Cũng tạm, cậu ấy ném vào nhiều lắm mà, chỉ thua ngày thường một chút thôi.”

“Quả bóng quyết định thắng thua mà cũng ném hụt, nếu không nhờ Lục Sâm cứu nguy kịp, Học viện Quản trị Kinh doanh của chúng ta sẽ đi toi trong tay cậu ta mất.”

“Đừng có thành kiến với cậu ấy chứ? Học viện Máy móc mạnh quá, Học viện Quản trị Kinh doanh thì ngoài đội trưởng Lục ra, những người khác còn ghi điểm ít hơn Trác Dật Nhiên đấy.”

“Thường ngày cậu ta là người ghi điểm nhiều nhất trong đội, đột nhiên tuột dốc trong trận này, không trách cậu ta thì trách ai?”

“Giỏi cũng có lỗi à? Bị thương rồi mà vẫn cố gắng, nếu trận này không có cậu ấy thì Học viện Quản trị Kinh doanh thua chắc.”

“Thì cũng nghĩ cho cậu ta thôi, là một Omega, mình nói thật, nếu đã phân hóa thì sao cứ phải gắng gượng ra sân chứ?”

“Vốn dĩ thể chất không bằng Alpha, lại gặp kỳ phát tình nên không kiểm soát được.”

“Mình hóng hớt được một chuyện, nghe nói cậu Khuông Kiệt bị cấm thi lúc trước bây giờ đã thi đấu lại được rồi, cậu ta muốn vào sân thi đấu nhưng Lục Sâm không đồng ý.”

“Hả? Mình còn tưởng Lục Sâm là người công bằng, không ngờ cũng thiên vị như vậy, chuyện liên quan đến vinh dự của học viện mà cũng quyết định theo tình cảm cá nhân sao?”

“Không hiểu đừng nói bậy… mình cũng nghe nói chuyện này, rõ ràng Khuông Kiệt dùng pheromone chơi bẩn, việc dùng pheromone để chèn ép là hành vi phạm luật, Lục Sâm không báo cảnh sát đã là hiền lành lắm rồi đấy. Cậu ta vốn không xem luật lệ ra gì, nếu để ra sân chính thức sẽ liên lụy cả đội mất.”

“Nhưng dù sao đi nữa thì Khuông Kiệt chơi bóng cũng giỏi mà, nếu để cậu ta ra sân trận này, cũng đâu đến mức nguy hiểm vậy chứ.”

“Trác Dật Nhiên là thần xạ thủ đó, năng lực ném rổ của Khuông Kiệt kém xa cậu ấy biết không? Trước khi cậu ấy vào đội bóng rổ, Học viện Quản trị Kinh doanh có bao giờ đạt được thành tích cao trong mấy giải đấu đâu?”

“Chậc, có gì nói đó thôi, chẳng phải thần xạ thủ cũng không qua được kỳ phát tình đó à?”

“Dù đang trong kỳ phát tình cũng hạ đo ván cả đống Alpha kìa…”

“Suỵt… các cậu muốn cãi cứ ra ngoài cãi được không? Người ta đang uống nước trước mặt kìa, không sợ bị nghe thấy à…”

Lần đầu tiên Trác Dật Nhiên cảm thấy thính giác của mình nhạy đến thế, rõ ràng cậu đứng không gần chỗ khán giả, nhưng từng câu từng chữ mà họ nói vẫn như một mũi tên nhọn đâm thẳng vào màng nhĩ của cậu.

Trong lúc thẫn thờ, một bóng người cao to đen đi từ đằng trước đến: “Chị dâu! Cậu…”

“Quả bóng ban nãy không trách cậu được.” Chung Hàn vội nói: “Với hình thể của tên kia, tôi nhảy ném cũng không qua được cậu ta.”

“Tôi cũng chỉ bắt bóng bật bảng thành công được một lần.” Hướng Gia đi theo phía sau cậu ta, thở dài hậm hực: “Bị thương mà ném vào được nhiều vậy, chị dâu vất vả rồi.”

“Trận này nguy hiểm quá.” Lâm Dương luôn cười hi ha bấy giờ cũng chẳng còn ý cười nào trên mặt, ngược lại trông còn rất rầu rĩ: “May mà có đội trưởng phát huy tốt pha cuối.”

Vừa dứt lời, vị anh hùng được mọi người tung hô giữa sân đã trầy trật ló được đầu ra.

Rõ ràng Lục Sâm vừa cứu cả đội, nhưng bấy giờ trên mặt anh không có chút vui vẻ nào.

Cách rất nhiều người, Trác Dật Nhiên vẫn nhìn thấy vẻ âu lo thoáng qua trong mắt đối phương, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt ấy khóa chặt trên người cậu.

Lục Sâm chạy đến ôm chầm cậu vào lòng, nhấn nhẹ đầu cậu lên vai mình.

“Chúng ta thắng rồi.” Lời anh nói không giống chúc mừng, mà như đang an ủi.

Trác Dật Nhiên sửng sốt, sau đó vỗ nhẹ vai anh: “Cậu giỏi lắm.”

Sau chiếc ôm ngắn ngủi, đội trưởng Học viện Máy móc bên kia đi đến: “Mấy khóa trước Học viện Máy móc luôn vào chung kết, đây là lần đầu tiên thua cho khoa Văn đấy.”

“Đội trưởng Lục quả thật xuất sắc, với thực lực này, vòng chung kết cũng có hy vọng giành quán quân rồi đây.” Cậu ta siết chặt nắm tay, vươn về phía Lục Sâm: “Như vậy bọn này mới không mất mặt.”

Lục Sâm cũng vươn tay cụng nắm đấm với cậu ta.

Đội trưởng Học viện Máy móc nhìn sang Trác Dật Nhiên bên cạnh Lục Sâm, lại cười trêu: “Bé đáng yêu, đừng nản lòng thế, cậu chơi bóng giỏi vậy, tôi cũng thấy đố kỵ với Lục Sâm đó.”

Dáng vẻ cậu ta chẳng giống người thua trận chút nào, có lẽ câu này chỉ trêu ghẹo thôi chứ chẳng có ác ý, nếu là trước đây, Trác Dật Nhiên sẽ vui vẻ đáp lại vài câu, nhưng lúc này cậu chỉ nhoẻn miệng cười lễ phép với cậu ta, nhưng trong mắt chẳng hề có chút hân hoan nào.

Lục Sâm rũ mắt xuống nhìn cậu, rồi lại quay đầu sang đối phương, choàng nhẹ lên vai người bên cạnh mình: “Đố kỵ cũng vô ích.”

.

Chương 65

3 bình luận về “Chương 64 – Khế ước ngày xuân

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s