Chương 18 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 018: Ban đầu là bạn, kế tiếp là em, cuối cùng thành bé cưng

Thời gian đánh Đấu Trường là bảy rưỡi đến chín rưỡi, lúc Lộ Hàng về ký túc xá thì thấy Hướng Hoài Chi chỉ đeo một bên tai nghe, điều khiển nhân vật game huơ kiếm tiễn đối thủ ra khỏi bản đồ PK.

“Ghê ghê.” Lộ Hàng đặt cặp lên giường, oán trách: “Mà không biết bây giờ người lớn nghĩ sao nữa? Mừng sinh nhật thôi cũng phải gọi cả nhà về, quây quần quanh cái bàn lớn nhìn giống hệt ăn cơm đêm giao thừa, rồi còn hỏi hết câu này đến câu khác, hỏi hết việc học sang hỏi tình cảm, làm tôi ăn cơm cũng không ngon, vội nhân lúc bố đi vệ sinh rồi chuồn thẳng luôn… Đêm nay cậu đánh Đấu Trường với ai vậy? Không có tôi chắc rớt điểm ghê lắm nhỉ… Mẹ ơi?”

Sau khi Lộ Hàng thấy rõ người trong đội của Hướng Hoài Chi, những lời lầm bầm cũng im bặt.

Chín giờ rưỡi, Đấu Trường kết thúc đúng giờ, tất cả những đội đang chờ hoặc đang chiến đấu đều bị hệ thống đuổi ra khu vực chờ truyền tống vào Đấu Trường, thế là trong thành bỗng chốc đông nghịt người.

Hướng Hoài Chi mở miệng nói trong kênh đội: “Đi đây.”

Anh nói xong, không cho người trong đội có cơ hội phản ứng đã giải tán ngay.

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Cảm ơn anh đã dẫn em đánh Đấu Trường nha! Pái pai anh nhé! *^o^*

Bóng chat đột ngột hiện ra khiến tất cả người chơi xung quanh sửng sốt, lúc lâu sau mà vẫn còn đang chen chúc trong thành, chẳng ai bay đi.

Hướng Hoài Chi là người đầu tiên rời khỏi bản đồ, đi một mạch không thèm ngoái đầu luôn.

Lộ Hàng hắng giọng, giả vờ õng ẹo: “Cảm ơn anh đã dẫn em đánh Đấu Trường nha~”

Hướng Hoài Chi: “Cậu là con vẹt tinh à?”

Vả lại ngữ điệu cũng chẳng giống chút nào, nếu là Tiểu Điềm Cảnh, chắc chắn cô ấy sẽ kéo dài âm cuối hơn nữa.

Anh đã nghe trọn hai tiếng, suýt suy nhược thần kinh luôn.

“Tôi chỉ học một chút thôi mà, cậu đừng nhắm vào tôi chứ.” Lộ Hàng kéo ghế ngồi cạnh anh: “Lão Hướng này, cậu không ổn rồi! Cậu mà lại dẫn Tiểu Điềm Cảnh đánh Đấu Trường á?! Cô ấy đủ trang bị chưa? Vì dẫn gái nên không cần điểm luôn à?”

“Hồ Tiên Động không dựa dẫm trang bị.” Hướng Hoài Chi nói: “Không rớt điểm.”

“Không rớt điểm?” Lộ Hàng nghĩ ngợi: “Ồ, tích điểm của acc cô ấy bị reset rồi, các cậu toàn bị ghép trúng người đánh tệ thôi nhỉ? Trải nghiệm game vui không?”

Bảo là tệ cũng không đúng, đối thủ trong ba trận đầu không mạnh thật, nhưng từ sau bọn Xuân Tiếu, họ toàn được ghép trúng đối thủ hai nghìn năm trăm điểm trở lên thôi.

Nhưng từ khi Tiểu Điềm Cảnh quen dần với kỹ năng của Hồ Tiên Động, họ chưa thua ván nào cả. Có vài trận cô ấy suýt đã bị người của Nhàn Nhân Các giở trò, may mà có bài học lần đầu, mỗi khi sắp đánh xong trận, Tiểu Điềm Cảnh đều sẽ bắt đầu chạy khắp bản đồ, thề chết cũng không xuất hiện trong phạm vi dùng phép của kẻ địch.

Phải thừa nhận rằng thao tác của Tiểu Hồ Tiên này giỏi hơn anh nghĩ.

“Không khác gì 1vs1.” Hướng Hoài Chi nói.

Lộ Hàng thường xuyên treo máy, trong Cửu Hiệp có một bản đồ tên Bồng Lai Tiên Cảnh, nếu treo máy trong Bồng Lai Tiên Cảnh, mỗi ba phút sẽ được kinh nghiệm một lần, tuy ít nhưng có đỡ hơn không. Anh ta ngồi vào trước máy tính, đọc tin nhắn bạn bè trong lúc mình treo máy.

“Sao không khác chứ, em gái Cảnh Cảnh trò chuyện vui vậy mà…” Lộ Hàng xem mấy tin nhắn mới nhận, nhíu mày: “Sao Tương Tư Không Màng lại tìm riêng tôi… Này Lão Hướng, cô ấy hỏi tôi quan hệ giữa cậu và Tiểu Điềm Cảnh kìa? Chuyện này tôi trả lời thế nào đây?”

Hướng Hoài Chi nhíu mày: “Cậu còn thêm bạn cả Tương Tư Không Màng à?”

“Đúng vậy, lúc trước cô ấy muốn kéo tôi vào Nhàn Nhân Các, tôi chê bang đó nhiều chuyện phức tạo nên không vào. May mà không vào, không thì tôi và Tiểu Cảnh Cảnh sẽ lúng túng lắm đây.” Lộ Hàng ngước mắt hỏi anh: “Cậu mau nói xem, tôi phải trả lời cô ấy thế nào?”

Hướng Hoài Chi treo acc trong Bồng Lai Tiên Cảnh, đứng dậy rửa mặt, để lại câu: “Bạn bè.”

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Họ là bạn bè, sao vậy?

[Bạn bè] Tương Tư Không Màng: Không thể nào.

[Bạn bè] Tương Tư Không Màng: Ban nãy Tiểu Điềm Cảnh còn tỏ tình với Tâm Hướng Vãng Chi trong Đấu Trường nữa.

Mẹ, có chuyện này luôn á?!

Lộ Hàng quay đầu nhìn Tâm Hướng Vãng Chi đang rửa mặt, lắc đầu tặc lưỡi.

Nhóc con, không thật thà chút nào.

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Chẳng lẽ cậu chưa nghe câu.

[Bạn bè] Tương Tư Không Màng: Cái gì?

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Ban đầu là bạn, kế tiếp là em, cuối cùng thành bé cưng.

[Bạn bè] Tương Tư Không Màng:

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Dù sao tôi cũng báo trước với cậu một tiếng, dạo này Tiểu Điềm Cảnh hay đánh phó bản với bọn tôi, nếu người của bang các cậu cưỡng chế PK mà đánh lên đầu anh em tôi…

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Cậu biết mà, mấy tên đàn ông khốn nạn nóng tính lắm, vì chơi gái, không chừng cậu ấy sẽ làm ra chuyện gì đấy (kéo phẹc-mơ-tuya)

Hướng Hoài Chi đang súc miệng chợt hắt hơi một cái, nghĩ bụng, sắp vào đông rồi.

.

Cuối tuần, Cảnh Hoan cầm một túi thức ăn và bia về phòng ký túc xá trường.

Cậu vừa vào phòng thì nghe Cao Tự Tường hô: “Mau lên mau lên! Buff tôi! Nếu không tôi sẽ bị boss đánh đấy! Mẹ lại không buff trúng… rốt cuộc cậu có biết chơi Hồ Tiên Động không vậy?!”

Lục Văn Hạo: “Mẹ, cậu giỏi thì ra mà buff! Kỹ năng của môn phái tệ hại này có phạm vi nhiêu đó thôi, cậu húp được một trong ba Huyết Trì đã phải bái Bồ Tát rồi! Với lại, kỹ năng không có thời gian chờ à? Cậu tưởng cặp 36D của tôi chỉ cần bóp là ra hả?”

Cao Tự Tường nói giọng lạnh lùng: “Tôi thấy ngực cậu không cần nhô cao ra cũng chẳng nhỏ hơn 36D đâu.”

“Mẹ, cậu bóp qua chưa?”

Cảnh Hoan: “…”

Đây cmn là đoạn đối thoại mười tám cộng gì thế.

Cậu đặt túi xuống, nhìn bàn ăn đơn giản trống trơn: “Nồi đâu?”

Lục Văn Hạo vội liếc sang: “Hoan Hoan đến rồi à? Sớm thế? Chờ lát nhé, xong ngay, bọn này đang đánh phó bản 25 người.”

Cảnh Hoan: “Sao cậu lại chơi Cửu Hiệp nữa, chẳng phải xóa acc rồi à?”

“Cậu cũng biết học kỳ này tôi không có nhiều tiết, ngày nào cũng chán chết được nên mua acc khác đánh phó bản với tên ngốc này nè. Đội của cậu ta sắp đánh Chiến Liên Server rồi, thiếu một đống nguyên liệu.” Nói đến đây, Lục Văn Hạo hừ vài tiếng: “Vậy mà cậu ta chẳng những không cảm ơn tôi, đã vậy ngày nào cũng chê thao tác của ông đây nữa!”

Cao Tự Tường: “Này, cậu biết cậu ấy mua acc của phái nào không? Hồ Tiên Động đấy! Mẹ nó đang cố tình chơi khăm tôi đấy à? Bảo cậu ấy đổi phái khác mà cậu ấy còn không vui…”

Động tác của Cảnh Hoan khựng lại: “Hồ Tiên Động thì sao, chẳng phải mạnh lắm à?”

“Người khác thì mạnh thôi, còn cậu ấy không biết ném Huyết Trì nữa kìa…” Lại một Huyết Trì vô ích, Cao Tự Tường không nhịn nổi nữa: “Đánh xong phó bản này cậu đi đổi sang phái khác ngay cho ông!”

Cảnh Hoan lười cãi nhau với họ: “Nghĩa là tôi mua thức ăn nước uống, còn phải chờ hai ông nội các cậu chơi game xong mới được ăn phải không?”

“Không không không, xong ngay đây, chờ thêm mười phút nữa… Không, năm phút thôi.” Cao Tự Tường nói: “Nồi của chúng ta bị phòng 102 mượn rồi, chúng ta phải tìm họ lấy lại.”

Cảnh Hoan hối hận lắm, cậu nên tự mua nồi và gia vị, tự ở nhà nấu ăn cho xong.

Cậu xách lại túi, xoay người muốn đi.

“Này Hoan Hoan, cậu định đi đâu?” Cao Tự Tường vội gọi với theo.

“Về nhà ăn lẩu.”

“Đừng mà!” Cao Tự Tường nói: “Bọn này sắp đánh xong rồi anh trai ơi! Cậu ngồi chút đi, năm phút là xong ngay!”

Cảnh Hoan nâng tay nhìn đồng hồ: “Năm phút mà đánh không xong, tôi sẽ rút dây mạng của các cậu đấy.”

Dứt lời, cậu vứt túi lên kệ bếp, mở cửa ký túc xá.

Lục Văn Hạo: “Không phải nói năm phút à, sao còn đi nữa…”

“Lấy nồi.” Cảnh Hoan chẳng thèm quay đầu lại.

Cảnh Hoan gõ cửa phòng 102, chờ hồi lâu mới nghe tiếng đáp bên trong, cửa được mở, một mùi hôi xộc thẳng ra.

Cảnh Hoan không nhịn được nhíu mày, dằn xuống động tác muốn bụm mũi.

“Ồ Cảnh Hoan, sao cậu sang đây? Quý hóa quá.” Người mở cửa là bạn cùng khoa của họ, thường chơi bóng rổ chung, không thân.

Cảnh Hoan: “Ừ, đến lấy nồi của phòng bọn tôi.”

“Ừ nhỉ, tôi lấy cho cậu ngay, chờ chút nhé.” Đối phương xoay người vào phòng.

Cảnh Hoan nhìn tình trạng bên trong qua khe cửa, không nói những cái khác, chỉ đống tất thối chất ở cửa phòng tắm thôi cũng khiến cậu mất khẩu vị gì rồi.

Chẳng mấy chốc người nọ đã trở lại đưa nồi cho Cảnh Hoan: “Xin lỗi nhé, vốn định trả sớm nhưng mê game quá quên mất.”

“Không sao.” Cảnh Hoan cầm xong định đi.

“Khoan đã Cảnh Hoan, vừa hay tôi có chút chuyện muốn bàn với cậu.” Chàng trai hỏi: “Cuối tuần sau là sinh nhật tôi, định đãi ở quán bar đối diện, cậu cùng đi nhé?”

Thật ra với quan hệ của họ thì chưa đến mức mời đối phương tham gia sinh nhật.

Nhưng Cảnh Hoan đẹp trai, chỉ cần Cảnh Hoan đến thì như một tấm biển mời di động ấy, cậu ta sẽ mời được các cô gái trong khoa.

Cảnh Hoan cười, giọng điệu vừa khách sáo vừa xa cách: “Hơi bận, không đi được.”

Đáp lại câu này, cậu bèn xoay người đi, không cho người phía sau có cơ hội mời lần thứ hai.

Cảnh Hoan vừa lên lầu vừa đánh giá cái nồi trên tay.

Nếu cậu nhìn không nhầm, thì vệt màu đỏ nâu trên nắp nồi… chẳng lẽ là vết dầu cay còn thừa khi phòng 102 ăn lẩu?

Nồi này được mượn trước cả khi cậu dọn đi, cũng hai tuần rồi, vậy thì mẹ nó còn rửa được không?

Thôi mua quách cái mới cho xong.

Cậu ngẫm nghĩ, quyết định xem tình hình cái nồi rồi tính tiếp. Lúc đi đến chỗ cửa sổ ngay cầu thang, cậu đặt nồi lên thành cửa sổ, tiện tay mở nắp.

Sau đó cậu trông thấy một vật thể lạ màu đen ánh cam đang lẳng lặng nằm ngay giữa, trông cực kỳ bắt mắt. Sau khi cảm nhận được tiếng động, nó lập tức bò một vòng trong nồi để chứng minh sức sống của mình.

Cảnh Hoan chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã gặp nó trực diện, ban đầu cậu sững ra vài giây, sau đó hai chân nhũn ra, suýt đứng không vững.

Cậu há mồm muốn hét lên, nhưng chợt nhận ra mình bị dọa mất giọng luôn rồi.

Cậu dốc hết sức lực cuối cùng của mình, ném mạnh cái nồi lên trời!

Thứ Cảnh Hoan sợ nhất trần đời này là côn trùng, cả hình ảnh con nhện trong game mà cậu còn chẳng tiếp thu nổi, nói chi đến cái thứ còn sống nhăn răng đang ở sát bên ngón tay cậu!

Thậm chí giờ phút này, cậu cảm thấy mình sắp sang chấn tâm lý luôn rồi.

Cái nồi bị ném xuống đất phát ra tiếng choang chói tai, con gián bò ra khỏi nồi, chạy lung tung như không tìm được đường trốn. Cảnh Hoan bị dọa lùi nhanh ra sau, nào ngờ lại giẫm hụt chân, trái tim cậu như ngừng đập…

Rồi cậu va trúng một bức tường người.

Cảnh Hoan thở phào, may mà… không ngã xuống chết thẳng cẳng.

Người phía sau cũng bị dọa giật mình, nhưng anh phản ứng cực nhanh, để đề phòng Cảnh Hoan bị lăn xuống, anh vội vươn tay ôm eo cậu giữ thăng bằng một cách vững vàng.

“Không sao chứ.” Người phía sau hỏi.

Giọng nói này rất quen tai, Cảnh Hoan buột miệng trong vô thức: “Không sao, cảm ơn anh…”

Hai người cùng im bặt.

Cảnh Hoan tức thì hoàn hồn, chửi thề một câu trong bụng.

Đồ chó Tâm Hướng Vãng Chi, ngày nào cũng lải nhải trong tai nghe cậu, hại cậu bây giờ nghe giọng ai cũng mẹ nó cảm thấy giống anh ta.

Cậu quay đầu nhìn thẳng vào chàng trai phía sau mình, nói với vẻ cực kỳ chân thành: “… Cảm ơn người anh em nhé.”

.

Chương 19

6 bình luận về “Chương 18 – Lật xe chỉ nam

  1. Ôm eo rồi ôm eo rồi ! 🤗
    Lúc trong game thì anh em ngọt sớt, sao giờ lại thành đồ chó rồi thế Hoan Hoan !? 🙂

  2. Hoan Hoan thế mà sợ gián nhé :)))) cute phết :)))))) Cái bạn học ở dơ phía trên chắc là bạn Lộ rồi :)))) sinh nhật còn không quên tán gái cơ mà :))))

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s