Chương 60 – Khế ước ngày xuân

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 60: Nhìn nhau với dáng vẻ “chân thật”

Sáng hôm sau, người lười nhác như Trác Dật Nhiên cũng ép mình phải thức dậy vào đúng bảy giờ sáng, kéo Lục Sâm đến bệnh viện trường bóc số.

Xem ra cũng có nhiều đôi tình nhân gặp vấn đề về phương diện này lắm, trước cửa phòng chuyên khoa giới tính đã xếp một hàng dài, đa số là những cặp Alpha và Omega, rất ít giới tính khác.

Lục Sâm và Trác Dật Nhiên vốn đã dễ bị người khác chú ý, nay còn tham gia hoạt động Người Yêu Khế Ước nên có rất nhiều người trong trường biết mặt họ, thế nên bấy giờ đã thu hút nhiều ánh mắt tò mò của mọi người.

Lúc cả hai xếp hàng, Trác Dật Nhiên lén liếc nhìn Lục Sâm, cũng chẳng biết có phải đang trong kỳ mẫn cảm hoặc bị nhiều người nhìn khiến anh trở nên nóng nảy hơn, tóm lại sắc mặt anh vẫn chẳng đẹp đẽ gì.

Trong đầu hiện lên cảnh tượng Lục Sâm đánh Đàm Phi, khoảnh khắc ấy, Trác Dật Nhiên – người đã làm liều dẫn anh đến khám, bấy giờ bỗng có hơi lo, không biết khám xong Lục Sâm có đè cậu xuống đánh một trận hay không đây.

Không đúng, theo tình trạng hiện giờ của Lục Sâm, chắc là sẽ… một trận nhỉ.

“Này, cặp phía trước có phải Lục Sâm và Trác Dật Nhiên không?”

Không biết do tai cậu thính hay giọng nói lén lút của hai cô gái phía sau hơi lớn, Trác Dật Nhiên vô thức dỏng tai lên.

“Hình như đúng đó, chẳng phải ai cũng nói hai người họ chia tay rồi sao?”

“Mình cũng nghe nói vậy mà, nghe đồn Lục Sâm có chứng ghét Omega, Trác Dật Nhiên lại đột nhiên bị phân hóa nên hai người đường ai nấy đi rồi.”

“Xem ra lời đồn không phải sự thật, chẳng phải hai người họ cùng đến khám bệnh đó à?”

“Mình nhớ ra rồi, mình có một người bạn từng thích Lục Sâm, nói hình như cậu ấy bị lãnh cảm thì phải, không biết có phải đến đây vì chuyện này không.”

Trác Dật Nhiên có thể xem những câu trước như đang hóng chuyện, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, nào ngờ nghe đến câu này, cậu giật nảy mình, vô thức liếc sang Lục Sâm.

Mặt đối phương vẫn chẳng có biểu cảm gì, cũng không biết có nghe thấy những lời gây sốc phía sau hay không.

“Hả? Đẹp trai vậy mà có bệnh này sao, thế chẳng phải không được cho lắm à…”

Vừa nghe một nửa thì có một đôi tình nhân ra khỏi phòng khám, y tá lại gọi người: “Tiếp theo, số 45.”

Trác Dật Nhiên nhớ mình là số 45, nghe thế bèn cúi đầu nhìn số trên tay mình để xác nhận lại.

Chưa chờ cậu tìm số, Lục Sâm đã bất chợt bắt lấy bàn tay khác đang buông thõng bên người của cậu, tách ngón tay cậu ra rồi đan mười ngón vào nhau.

Phía sau vang lên những tiếng hô ngạc nhiên bị kìm nén.

Trái tim Trác Dật Nhiên đập mạnh, cậu gần như hiểu ra ngay rằng Lục Sâm cũng nghe thấy những bàn tán lén lút sau lưng.

Nên anh làm vậy là…

Muốn chứng minh họ chưa chia tay?

Ngoài cách giải thích này, Trác Dật Nhiên thật sự không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác.

Liên tưởng đến những câu nói của mấy nữ sinh nọ, đầu Trác Dật Nhiên nóng lên, thế là quay đầu hô to: “Không có bệnh, được lắm luôn.”

Vừa dứt lời, Trác Dật Nhiên mới thấy chột dạ, may mà Lục Sâm đã kéo thẳng cậu vào phòng khám, không cho cậu có cơ hội lúng túng nữa.

Chuyên gia khám bệnh là một bác Omega trông rất hiền hòa, trạm y tế trường áp dụng cách khám bệnh bằng số liệu, màn hình điện tử trước mặt ông hiển thị những báo cáo kiểm tra và tình trạng sức khỏe từ trước đến nay của Lục Sâm.

Hai người ngồi đối diện bác sĩ, đối phương xem báo cáo, nói: “Bẩm sinh tuyến thể phát triển không hoàn chỉnh, có phải trước đây không phản ứng gì với pheromone của Omega không?”

Lục Sâm gật đầu.

Ông lại nhìn sang Trác Dật Nhiên, hỏi: “Giờ chữa khỏi rồi à?”

Trác Dật Nhiên sửng sốt, cũng gật đầu: “… Chắc là vậy ạ.”

“Xem ra độ xứng đôi pheromone của hai cháu cao hiếm gặp đó.” Bác sĩ hiểu rõ: “Đúng là duyên trời định mà.”

Trác Dật Nhiên vô thức nhìn sang Lục Sâm, nào ngờ lại chạm đúng tầm mắt anh, rồi cả hai lại cùng lúc rời mắt đi.

“Còn ngại ngùng gì nữa.” Bác sĩ mỉm cười, nói với Lục Sâm: “Bác đã xem hồ sơ bệnh của cháu, đây là lần đầu tiên cháu trải qua kỳ mẫn cảm, có phải tình trạng nghiêm trọng lắm không?”

Chưa chờ Lục Sâm đáp, Trác Dật Nhiên đã sửng sốt: “Lần đầu tiên?”

“Kỳ mẫn cảm bị pheromone của cháu khơi lên đó.” Bác sĩ hơi ngạc nhiên: “Sao, cháu vẫn chưa biết à?”

“Không dám giấu bác, cháu…” Trác Dật Nhiên quyết tâm: “Mới phân hóa không bao lâu thôi ạ, quá đột ngột nên có nhiều chuyện chưa hiểu lắm.”

“Mới phân hóa?” Bác sĩ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Thảo nào bác thấy cháu không giống Omega lắm.”

Nói đoạn, như nghĩ đến điều gì, ông lại nhíu mày: “Vậy trong mấy ngày đầu khi cậu ấy vào kỳ mẫn cảm, cháu có bị thương không?”

Trác Dật Nhiên sững sờ, nói thật: “Lúc trước bọn cháu… không ở cùng ạ.”

“Vậy thì tốt.” Bấy giờ ông mới yên tâm, gật đầu bảo: “Tuổi tác này của cháu thì thuộc loại phân hóa muộn rồi, hệ thống sinh sản còn non lắm…”

Vừa nghe đến từ này, nhất là khi Lục Sâm còn ngồi bên cạnh, đỉnh đầu Trác Dật Nhiên như sắp bốc khói đến nơi.

“Hơn nữa đây còn là lần đầu tiên cậu ấy trải qua kỳ mẫn cảm, phản ứng quá mạnh, đôi khi sẽ khó kiểm soát được mình.” Ông tiếp tục căn dặn: “Nên mấy ngày đầu cứ tách nhau ra sẽ tốt hơn, không được gắng gượng, nếu không cháu sẽ bị thương đấy.”

Trác Dật Nhiên nghĩ đến vết thương đáng sợ trên tay phải của Lục Sâm, cậu bất giác nhớ lại đêm hôm ấy, khi Lục Sâm ôm chầm cậu, nơi hàng mày anh đầy vẻ chịu đựng và kìm nén.

Trong lòng chợt dâng lên cảm xúc khó tả, cậu ngạc nhiên quay đầu nhìn người bên cạnh: “… Cậu biết trước rồi à?”

Lục Sâm nhìn cậu: “Tôi đâu phải vừa bị phân hóa.”

“Xem ra hai cháu vẫn chưa hiểu nhiều về phương diện này.” Bác sĩ nhìn họ, tươi cười: “Chỉ có duyên thôi thì chưa đủ, hai cháu phải giao lưu thêm về mặt tình cảm mới quan trọng.”

Nghe thế, hai người đều rũ mắt không nói gì.

Bác sĩ vẫn mang nét mặt hiền hòa: “Vấn đề kỳ mẫn cảm của Alpha không lớn cũng chẳng nhỏ, chủ yếu là không có cách chữa trị khác thôi, thuốc đặc biệt duy nhất là Omega của cậu ấy.”

Không biết cố ý hay vô tình, ông lại nhấn mạnh mấy chữ cuối, khiến da đầu Trác Dật Nhiên bỗng ngứa râm ran, nhưng cậu vẫn khiêm tốn hỏi: “Cần cháu làm thế nào ạ?”

“Mấy hôm nghiêm trọng nhất đã qua rồi, bây giờ có thể an ủi cậu ấy bằng cách thích hợp.” Bác sĩ rút một quyển sổ tay trong chồng sổ màu hồng ra đưa cho họ: “Về đọc thật kỹ, bên trong viết rất chi tiết và tỉ mỉ những việc cần phải làm.”

Trác Dật Nhiên nhận lấy nhìn thoáng qua, nào ngờ tức thì bị dọa bởi hàng tiêu đề:

Sổ tay hướng dẫn cách sinh hoạt tình dục lành mạnh.

Dù lần này Lục Sâm đã ngay lập tức rời tầm mắt đi trước khi bốn mắt nhìn nhau, nhưng Trác Dật Nhiên vẫn nhìn thấy yết hầu anh lên xuống một lần, Trác Dật Nhiên biết ngay anh cũng nhìn thấy dòng tiêu đề gây chấn động này.

“Tóm lại chỉ có quá trình này thôi, Omega phải dịu dàng hơn bình thường một chút, lúc nào cũng phải chú ý đến cảm xúc của Alpha, an ủi cậu ấy kịp thời…”

Dù hiếu kỳ phản ứng của Lục Sâm, nhưng Trác Dật Nhiên chẳng còn dám nhìn anh nữa, cậu chỉ thấy đầu mình nóng phừng, ngọn lửa như đốt cháy cả khuôn mặt cậu rồi.

Chú ý thấy phản ứng của cậu, bác sĩ dừng một lúc, ngạc nhiên: “Sao các cháu xấu hổ thế, bác còn tưởng tuổi này của các cháu thì tư tưởng thoáng lắm chứ, phản ứng của mấy thanh niên ban nãy cũng bình thường lắm mà.”

Nói đoạn, ông lại nở nụ cười hiền hòa: “Tình yêu và tình dục đều bình thường thôi, chẳng phải chuyện đáng xấu hổ gì đâu, chỉ để thỏa mãn nhu cầu về sinh lý cơ thể cũng như niềm vui trong lòng mà. Nếu đã là bạn đời hợp pháp thì càng phải tích cực thích ứng với nó chứ.”

Tuy nói thế, nhưng Trác Dật Nhiên vẫn thấy toàn thân tê dại, cậu nghe Lục Sâm đáp với giọng bình tĩnh: “Hiểu rồi ạ, cháu cảm ơn bác.”

Ra khỏi trạm y tế, bị cơn gió nhẹ thổi vào mặt, Trác Dật Nhiên mới nhận ra mặt mình nóng đến sắp bốc lửa rồi.

Cậu chẳng cần soi gương cũng tưởng tượng ra được chắc mặt mình bây giờ sánh ngang với mông khỉ mất, thế là lén nhìn sang Lục Sâm, nào ngờ mặt đối phương chẳng đỏ, hay thậm chí còn chẳng hồng một chút nào.

… Alpha trong kỳ mẫn cảm đều không biết ngượng sao?!

Trác Dật Nhiên hít thật sâu, nhanh chóng nhét quyển sổ tay màu hồng với cái bìa đã hơi nhăn vào túi.

Buổi tập huấn của đội bóng rổ sẽ bắt đầu vào chiều, còn hai tiếng để nghỉ trưa, vừa về phòng, Trác Dật Nhiên đã đóng chặt cửa, lén lấy quyển bí kíp lành mạnh ra xem.

Nào ngờ chưa lật được mấy trang, cậu đã lộ vẻ mặt như mấy ông cụ lớn tuổi đang nhìn điện thoại.

Nếu có Cố Nghiêu ở đây, chắc cậu còn có thể hỏi han đối phương vài vấn đề, nhưng giờ phòng ký túc xá chỉ có mỗi mình cậu, suy đi nghĩ lại, Trác Dật Nhiên đành mở ứng dụng tìm kiếm trong điện thoại ra, gõ dòng chữ “Alpha phản ứng mạnh trong kỳ mẫn cảm phải làm thế nào”.

Trác Dật Nhiên đọc thật kỹ những đáp án trên trang web y tế, sắc mặt khi đỏ khi tái, tâm trạng như đang ngồi xe lên núi vậy.

Cuối cùng cho ra một kết luận: tình trạng này có rất nhiều triệu chứng và nguy hiểm, mức đáng sợ của nó sánh ngang bệnh nan y luôn, chắc chắn phải chữa khỏi sớm, để càng dài càng khó cứu.

Giữ tinh thần quyết tâm cứu rỗi Lục Sâm, Trác Dật Nhiên dứt khoát cầm điện thoại gửi một tin nhắn WeChat cho anh: Chiều đến sân bóng rổ sớm chút nhé?

Lục Sâm trả lời ngay: ?

Trác Dật Nhiên: Muốn tập luyện riêng với cậu.

Lục Sâm: Ok

Trác Dật Nhiên tự nhủ thầm, cậu đâu có gạt Lục Sâm, dù sao thì chuyện này cũng đâu thể tập luyện một mình được chứ?

Lúc Lục Sâm đến nhà thi đấu, Trác Dật Nhiên đang tập ném rổ, vừa thấy Lục Sâm đến, vạch ngắm chuẩn của vị thần xạ thủ này đã bị lệch đi.

Lục Sâm nhìn cậu từ xa, nhướng mày đầy bất ngờ, còn mang ý chê bai.

Trác Dật Nhiên bỗng chốc thẹn quá hóa giận, chưa chờ cậu lên tiếng, Lục Sâm đã xoay người vào phòng thay đồ.

Cửa vừa đóng, Trác Dật Nhiên đã buông quả bóng xuống, hít thật sâu rồi đi sang nâng tay đẩy cửa.

Đẩy không ra, cửa bị khóa rồi.

Trác Dật Nhiên đành lấy hết can đảm gõ vài cái.

Cửa nhanh chóng được mở, cảnh tượng trước mắt cũng khiến Trác Dật Nhiên sững sờ.

Lục Sâm vẫn chưa mặc áo, cứ để lõa lồ như thế đứng trước mặt cậu, vai rộng eo hẹp chẳng có tí mỡ thừa, cơ bụng đẹp đẽ và đường cong chạy dọc xuống chiếc quần thể thao ngắn bên dưới.

Lục Sâm luôn là người rất chú ý hình tượng, anh không bao giờ xuất hiện ở nơi công cộng với dáng vẻ quần áo xộc xệch thế này, bởi hai người quen biết nhau lâu thế rồi, dù là khi cùng tập luyện hay lúc giả làm người yêu, Trác Dật Nhiên cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ “chân thật” này của anh.

Cảnh tượng đột ngột đập vào mắt khiến đầu cậu nóng lên, buột miệng: “Sao cậu không mặc áo!”

Lục Sâm nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu: “Đây là phòng thay đồ.”

Trác Dật Nhiên lẩm bẩm: “Vậy cậu không thể chờ mặc xong rồi mới mở cửa cho tôi à?”

Lục Sâm hơi nhướng mày, khẽ giọng: “Tôi tưởng cậu lại gặp chuyện gì.”

Hiểu ý Lục Sâm đang ám chỉ chuyện nguy hiểm xảy ra ở cửa sân bóng rổ, Trác Dật Nhiên bỗng có hơi áy náy, cậu cắn răng, nói: “Đúng là tìm cậu có chút chuyện.”

Không chờ Lục Sâm phản ứng, cậu đã chen vào phòng thay đồ, đưa tay đóng cửa lại, sau đó đè Lục Sâm lên tường.

.

Chương 61

1 bình luận về “Chương 60 – Khế ước ngày xuân

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s