Chương 59 – Khế ước ngày xuân

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 59: Cậu xù lông rồi

“Dạo này tôi dễ nổi nóng quá.” Hồi lâu sau, Chung Hàn khàn giọng nói: “Làm trò cười cho chị dâu rồi.”

Trác Dật Nhiên hé môi muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ rút lại bằng hai chữ: “Cảm ơn.”

Chung Hàn lắc đầu: “Trút cơn giận của tôi ra thôi, không liên quan đến các cậu.”

“Nhưng chị dâu này, dạo này cậu phải quan tâm anh Lục nhiều hơn nữa đấy.” Chung Hàn nhớ ra một điều, bèn nhìn Trác Dật Nhiên: “Dạo này thời gian của cậu ấy dài quá, mấy nay ngày nào bọn tôi cũng ở chung với cậu ấy, sắp bị cậu ấy lây nhiễm luôn rồi, ai cũng nóng tính cả.”

Trác Dật Nhiên sửng sốt, chưa hiểu: “Thời gian dài gì?”

“Đừng nói cậu không biết nhé?” Chung Hàn cũng sửng sốt theo, đoạn nhìn sang Lục Sâm: “Cậu ấy…”

Chú ý đến sắc mặt Lục Sâm, cậu ta khựng lại không nói nữa.

“Cậu sao vậy?” Trác Dật Nhiên quay đầu nhìn Lục Sâm.

“Nghe tôi nói đi, ngoài cậu ấy ra không ai giải quyết giúp cậu được đâu.” Lâm Dương cũng nhìn Lục Sâm, thở dài: “Sao chuyện này mà cậu cũng giấu cậu ấy vậy.”

Vừa nghe thế, Trác Dật Nhiên sốt ruột hẳn: “Sao cậu không nói gì với tôi?”

“Chẳng phải cậu cũng không nói gì với tôi à?” Lục Sâm hỏi ngược lại.

Trác Dật Nhiên bỗng không biết đáp sao nữa.

“Theo lẽ thường thì người ngoài không được xen vào chuyện của đôi tình nhân các cậu, nhưng hai cậu như vậy…” Lâm Dương do dự một lúc, nhìn Trác Dật Nhiên: “Cậu không cảm thấy gần đây trạng thái của cậu ấy không ổn à?”

Trác Dật Nhiên sửng sốt, quả thật gần đây cảm xúc của Lục Sâm không ổn lắm, nhưng cậu cứ tưởng đó là do hai người họ đang giận nhau thôi, bấy giờ nghe ý của mọi người, hình như còn vì nguyên nhân khác.

“Cậu ấy đang trong kỳ mẫn cảm.” Lâm Dương nói với giọng thấm thía: “Không biết đã bao lâu rồi.”

Trác Dật Nhiên khựng lại.

Kỳ mẫn cảm?

Cậu từng nghe sơ về từ này, hình như là khái niệm tương tự như kỳ phát tình của Omega, Alpha đang trong kỳ mẫn cảm sẽ có dao động cảm xúc khá lớn, đôi khi nhạy cảm và yếu đuối, đôi khi lại nóng tính dễ nổi giận, và… tính hiếm hữu cao ngất ngưởng.

Thảo nào dạo này Lục Sâm lại bất thường như vậy, cứ như nuốt phải thuốc nổ vậy, cơn giận khi đánh dấu tạm thời, xúc động khi đánh Đàm Phi, và cả những lời trẻ con vào tối hôm ấy nữa…

Mọi hành vi khác thường bỗng chốc như tìm được lời giải thích, bấy giờ Trác Dật Nhiên mới vỡ lẽ, muộn màng nhận ra một điều.

Kiến thức của cậu về giới tính quá ít ỏi, thêm việc gần như chưa từng thấy Lục Sâm xuất hiện trạng thái như thế nên cậu chẳng hề liên tưởng đến phương diện này, nghĩ đến đây, cậu bỗng thấy hổ thẹn.

Song, cậu cũng chỉ biết sơ về việc này thôi, còn cụ thể phải làm cách nào để xoa dịu thì đã nằm ngoài phạm vi kiến thức của cậu.

“Vậy tôi phải làm gì để giải quyết giúp cậu ấy?” Trác Dật Nhiên chột dạ cầu cứu Lâm Dương.

Lâm Dương bị nghẹn bởi câu hỏi này, cậu ta hắng giọng xong mới nói đầy thâm ý: “Thì cũng tương tự như cách cậu ấy giúp cậu giải quyết kỳ phát tình ấy.”

“Tôi phải cắn cổ cậu ấy à?” Trác Dật Nhiên ngạc nhiên.

Cuối cùng Lục Sâm cũng nhịn không được nữa, nhìn cậu với vẻ bực bội: “… Cậu bị ngốc à?”

“Chẳng phải cậu cũng là tay mơ sao.” Trác Dật Nhiên vô thức nói.

“… Chị dâu.” Chung Hàn nhìn Trác Dật Nhiên, rồi lại hiếm khi nhìn sang Lục Sâm với ánh mắt thương hại: “Cậu đúng là ngơ thật.”

“Tôi cũng lần đầu làm Omega mà.” Trác Dật Nhiên xấu hổ, khẽ giọng: “Còn đang học hỏi.”

“Thảo nào lúc đó cậu nhập viện.” Chung Hàn nói: “Đội trưởng cũng không dám gặp cậu.”

Đây vốn chỉ là câu nói tùy ý của cậu ta, nhưng lại khiến Trác Dật Nhiên lần nữa.

Cậu nhớ sáng hôm sau khi biết mình bị phân hóa, cậu có gọi cho Lục Sâm nhưng mãi mà không ai nhận.

Cậu cứ tưởng Lục Sâm không đến thăm cậu là vì nhất thời không chấp nhận được sự thật tàn nhẫn rằng cậu đã bị phân hóa thành một Omega.

Về chuyện này, xét theo góc độ lý trí, cậu cũng hiểu được đôi phần, nhưng xét theo góc độ tình cảm, cậu quả thật cũng có hơi khó chịu.

Trác Dật Nhiên sửng sốt, ngước mắt nhìn Lục Sâm: “… Tại sao?”

Không chờ Lục Sâm đáp, Chung Hàn đã lộ vẻ khó tin: “Cậu hỏi tại sao? Lúc đó cậu yếu ớt như vậy, hai cậu mà gặp nhau, nhỡ bén lửa thì… chẳng phải cậu sẽ tan nát luôn đó à?”

Trác Dật Nhiên vốn đang nhìn chằm chằm Lục Sâm, vừa nghe thế thì vành tai nóng lên, vội rời mắt đi.

Thế nên chẳng lẽ cách giải quyết là…

“Bớt lải nhải đi.” Lục Sâm đập bóng xuống đất vài lần, chuyển chủ đề một cách gượng ép: “Phải tập luyện rồi.”

Sau khi kết thúc buổi tập, Lục Sâm vẫn là người cuối cùng rời đi, thế là Trác Dật Nhiên cũng cố ý lề mề đến tận khi trong sân chỉ còn hai người họ.

“Bắt đầu từ hôm tôi phân hóa, cùng lúc với kỳ phát tình của tôi.” Trác Dật Nhiên nói giọng thản nhiên: “Đúng không?”

Lục Sâm đang uống nước, nghe thế vừa quay đầu nhìn cậu vừa bóp chặt nắp chai nước, yết hầu nhòn nhọn hơi rung.

Trác Dật Nhiên nhìn lên tay phải đang cầm nắp chai của anh, trên ấy vẫn còn quấn băng thể thao màu đen, nó đã ở trên tay Lục Sâm từ hôm đấu trận tứ kết đến bây giờ, qua nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa được cởi ra.

Trác Dật Nhiên vốn đã quen rồi, nhưng lúc này, cậu chợt có trực giác không tên nào đó, bèn nói: “Sao vết thương trên tay vẫn chưa lành?”

Như phản xạ, động tác của Lục Sâm khựng lại, tay phải nhanh chóng nắm chặt, buông thõng xuống.

Động tác che giấu này khiến Trác Dật Nhiên càng nghi ngờ hơn, cậu bước lên trước, cương quyết nắm chặt cổ tay phải của anh.

Lục Sâm vô thức muốn giãy ra, sức Trác Dật Nhiên không mạnh như anh, nếu đối phương quyết tâm muốn phản kháng, dù thế nào cậu cũng không ép anh được.

Đôi co nhau vài phút, Trác Dật Nhiên ngước đầu nhìn thẳng vào mắt Lục Sâm.

Từ nhỏ đến lớn luôn được mọi người gọi là “Alpha trong Beta”, thật ra Trác Dật Nhiên cũng có bộ mặt mạnh mẽ của riêng mình. Song, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chính vì biết Lục Sâm là người chỉ thích mềm mỏng chứ không thích ép buộc, nên cậu đã quen giấu đi những gai nhọn khi ở trước mặt anh, luôn nhẹ giọng dỗ dành anh.

Nhưng lúc này, hiếm khi thấy ánh mắt Trác Dật Nhiên lộ ra sự kiên cường và cứng rắn không cho phép từ chối như thế, ngoài những khi trong sân, Lục Sâm rất hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt này ở cậu, thế là trái tim run lên, lực tay thả lỏng đi, Trác Dật Nhiên bèn dùng hai tay giữ chặt lấy cổ tay anh.

Tuy thái độ của cậu rất cứng rắn, nhưng động tác tay vẫn rất đỗi dịu dàng, cậu cẩn thận tháo bỏ lớp băng vải màu đen trên tay Lục Sâm.

Trác Dật Nhiên vốn tưởng sẽ có vết bầm xanh, hoặc thậm chí là sưng đỏ, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ nhìn thấy những thứ này rồi, nhưng nào ngờ khi nó hiện ra trước mắt, vẫn khiến cậu sững sờ.

Mu bàn tay vốn trơn láng của Lục Sâm bấy giờ chi chít những vết thương hình bầu dục lớn, phía trên còn có lớp vẩy màu đỏ sẫm, cũng có vài chỗ lên da non, lộ ra hình dấu răng màu đỏ nhạt.

Làn da trên mu bàn tay vốn rất mỏng, vết thương này quá bắt mắt, có thể thấy anh đã cắn rất sâu, dường như chỉ cần sâu thêm một chút nữa thôi sẽ nhìn thấy cả những khớp xương trắng hếu. Dù đã lành hơn nữa, nhưng những khe rãnh màu thịt đỏ vẫn bám víu trên xương một cách gian nan.

Dù không hiểu những triệu chứng trong kỳ mẫn cảm của Alpha, nhưng nhìn hình ảnh trước mắt, Trác Dật Nhiên cũng lập tức nhận ra.

Cậu không tài nào tưởng tượng được, phải chịu những đau khổ và giày vò nhường nào mới khiến một Lục Sâm luôn lạnh lùng điềm nhiên mất đi sự bình tĩnh như thế.

Trác Dật Nhiên nắm ngón tay Lục Sâm run rẩy, có lẽ không muốn nhìn hình ảnh kích thích đáng sợ thế nữa, tay phải của Lục Sâm động đậy, giãy nhẹ ra khỏi đôi tay vốn đã mất đi sức lực của Trác Dật Nhiên.

“Cậu trách tôi giấu cậu ra sân trong kỳ phát tình.” Cổ họng Trác Dật Nhiên co thắt lại, nói một cách gian nan: “Vậy còn cậu? Thà như vậy cũng không chịu nói với tôi?”

“Nói với cậu thì cậu có giải quyết được không?” Lục Sâm khẽ giọng hỏi.

Trác Dật Nhiên sửng sốt, nhớ ra những lời Lâm Dương và Chung Hàn đã nói, thế là đầu óc nóng lên, cắn răng rằng: “Sao cậu biết tôi không thể?”

Lục Sâm khựng lại, rũ mắt: “Nhưng tôi sẽ không kiểm soát được.”

“Nếu thứ này xuất hiện trên người cậu.” Anh rũ mắt nhìn lên vết thương dọa người trên tay phải mình: “Tôi sẽ đau hơn nữa.”

Giọng điệu của anh vẫn rất bình tĩnh, cứ như không cảm nhận được cơn đau vậy, nhưng nội dung nói ra lại khiến Trác Dật Nhiên giật nảy mình, hai má cậu như bị lửa đốt.

Cậu chợt nhớ đến câu “làm hỏng cậu” mà đêm ấy Lục Sâm đã nói, khi đó cứ thấy câu này vốn không nên được thốt ra từ miệng anh, Trác Dật Nhiên tưởng đó là lời nói trong lúc tức giận mà thôi, đến giờ mới hiểu hết những ẩn ý bên trong nó.

Nhớ lại đêm ấy, giọng điệu và hành vi của Lục Sâm cực kỳ kiềm chế, tim Trác Dật Nhiên lại dâng lên cảm xúc kỳ lạ khó nói thành lời.

“Có thể hay không cũng không phải điều tôi quyết định được.” Cậu hít thật sâu, cố gắng đè nén cảm xúc đang dâng tràn trong lòng: “Trạng thái của cậu và thời gian kỳ mẫn cảm kéo dài quá bất thường, cứ tiếp tục như vậy không phải cách hay.”

Trác Dật Nhiên điều hòa nhịp thở, nói tiếp: “Gần đây phòng chuyên khoa giới tính của bệnh viện trường có chuyên gia đến, ngày mai đi khám xem.”

Quả nhiên Lục Sâm nhíu mày: “Ngày mai phải tập luyện.”

Mỗi lần có chuyên gia đến trạm y tế thì luôn sẽ có người đến xếp thành hàng dài, mỗi lần khám là cả buổi trời, Trác Dật Nhiên biết Lục Sâm sợ làm lỡ thời gian.

“Chúng ta đi sớm một chút.” Trác Dật Nhiên nói: “Quá lắm cũng nửa ngày thôi.”

Trác Dật Nhiên vẫn không chịu: “Sắp đến vòng bán kết ròi.”

“Thi đấu quan trọng hơn sức khỏe không?” Trác Dật Nhiên bực bội.

“Sao ban đầu không có suy nghĩ này?” Lục Sâm hỏi vặn lại.

Trác Dật Nhiên sửng sốt, nhận ra Lục Sâm đang nói chuyện cậu giấu anh ra sân, chủ đề của Lục Sâm khiến cậu đuối lý, chỉ thoáng chốc đã chĩa mũi dùi về phía cậu, khiến cậu chẳng biết nên phản bác thế nào, cũng thấy giận lắm.

Song, nghĩ đến việc Lục Sâm đang trong kỳ mẫn cảm, tình trạng nghiêm trọng như vậy, nóng tính chút cũng bình thường, cậu không thể cũng nổi nóng theo anh, để mặc cảm xúc của mình như thế được.

Trác Dật Nhiên rũ mắt, thử cố gắng làm dịu lửa giận, nhưng rồi lại bất giác bị thu hút bởi vết thương lõa lồ trên mu bàn tay phải của Lục Sâm.

Ban nãy chỉ thấy kinh ngạc và tức giận, bấy giờ nhìn những vệt đỏ chỗ đậm chỗ nhạt kia, trái tim mới muộn màng cảm nhận được sự đau đớn như bị gai đâm vậy, cứ như vết thương đó không phải ở trên mu bàn tay Lục Sâm mà đang giằng xé nơi đầu quả tim cậu.

Cậu vươn tay nắm cổ tay Lục Sâm, im lặng một lúc, sau đó cẩn thận quấn lại băng thể thao từ chỗ cánh tay lên.

“Cậu không cho phép tôi làm cậu lo lắng nữa, vậy còn bản thân cậu thì sao?” Trác Dật Nhiên khẽ giọng: “Kỳ mẫn cảm kéo dài như vậy, họ đều biết cả, chỉ giấu mỗi tôi thôi.”

Nói đoạn, giọng của cậu mang chút ấm ức: “Chẳng lẽ tôi không biết lo lắng sao?”

Cậu nói quá đột ngột khiến Lục Sâm sửng sốt, vô thức hạ tầm mắt quan sát cậu.

Trác Dật Nhiên là người thần kinh thô, tất nhiên cậu không khéo tay rồi, làm chuyện gì cũng hậu đậu vụng về, trông còn giống Alpha hơn cả Lục Sâm nữa, chẳng dính dáng gì đến mấy tính từ như “dịu dàng đảm đang”.

Thế mà lại khiến Lục Sâm không rời mắt được.

Họ đang đứng ngang với cửa sổ, lớp kính thủy tinh khiến ánh hoàng hôn vàng chói bên ngoài trở nên dịu hơn, chiếu lên sườn mặt cậu, Lục Sâm có thể thấy rõ từng sợi lông tơ trên da cậu, như một đứa trẻ vậy.

Vài sợi tóc rũ bên tai ánh lên sắc nâu dưới nắng, khiến tim người nhìn ngứa ngáy chẳng rõ nguyên nhân.

“Con người tôi có hơi hời hợt thật.” Giọng Trác Dật Nhiên rất trầm: “Nhưng không phải chuyện gì cũng bỏ mặc đâu.”

Lục Sâm vẫn không đáp.

Tên này luôn như vậy đó, dù có lý cũng không nói chuyện, mà khi đuối lý càng chẳng thèm lên tiếng.

Có lẽ đây là sự kiêu ngạo và dè dặt của riêng công chúa nhỉ.

Trác Dật Nhiên thở dài chịu thua, cuối cùng cũng quấn băng xong, cậu đang định cố định lớp vải trên cổ tay Lục Sâm thì chợt cảm thấy âm ấm bên má.

Tay trái của Lục Sâm chạm nhẹ lên tai cậu, sau đó trượt xuống, áp lòng bàn tay lên má cậu xoa nhẹ.

Động tác của anh quá đột ngột, nơi bàn tay chạm phải nóng bừng lên, Trác Dật Nhiên vô thức muốn tránh, nhưng sợ Lục Sâm không vui, chỉ đành mặc cho ngọn lửa nóng cứ lan tràn trên gương mặt, cắn răng hỏi: “Cậu vuốt ve mèo à?”

“Cậu xù lông rồi.” Lục Sâm đáp.

.

Chương 60

One thought on “Chương 59 – Khế ước ngày xuân

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s