Chương 56 – Khế ước ngày xuân

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 56: Làm hỏng cậu

Lướt bình luận của bài viết, Trác Dật Nhiên đọc từng câu từng chữ, cậu bất giác nắm chặt điện thoại hơn, đầu ngón tay trắng bệch.

Không biết đã bao lâu, đến khi cánh cửa bên cạnh mở lần nữa, Lục Sâm đi từ trong ra.

Trác Dật Nhiên vô thức tắt màn hình điện thoại, đứng khỏi ghế: “Kết thúc rồi à?”

Lục Sâm gật đầu, Trác Dật Nhiên bèn theo sau anh.

Lúc hai người đi sóng vai với nhau luôn rất thân mật, lần này lại khác với ngày thường, họ đều giữ khoảng cách xã giao một cách ăn ý, không ai mở miệng cả.

Chợt, Trác Dật Nhiên hỏi: “Cô hướng dẫn nói gì với cậu vậy?”

Câu này đã phá vỡ bầu không khí im lặng, Lục Sâm đáp qua loa: “Không có gì.”

“Thái độ ban nãy của cậu cứng đầu quá.” Trác Dật Nhiên còn hơi lo: “Cô hướng dẫn dễ tính, nhưng thầy trưởng đội bảo vệ thì chưa chắc, dù sao hôm nay cậu cũng hơi kích động…”

Lục Sâm vốn không lên tiếng, nhưng khi nghe thấy câu này, anh lập tức nhíu mày, liếc nhìn cậu: “Tại sao tôi kích động?”

Trác Dật Nhiên sửng sốt, đoạn nghe Lục Sâm nói tiếp: “Sau khi kết thúc trận đấu tôi bị gọi đi họp, lúc về cậu đã biến mất.”

“Không muốn chờ đi cùng tôi đến thế à.” Giọng anh vẫn rất trầm: “Mười phút cũng thấy lâu?”

“Tôi…” Dừng một lúc, Trác Dật Nhiên hạ giọng: “Không muốn gây thêm phiền phức cho cậu.”

Lục Sâm dừng bước, quay đầu nhìn cậu, nhếch môi nói: “Sau đó gây thêm phiền phức lớn hơn nữa.”

“Lúc đó cậu cũng đâu kêu tôi chờ.” Tâm trạng Trác Dật Nhiên chẳng tốt đẹp gì, nghe anh nói thế, ngữ điệu của cậu cũng trở nên dồn dập hơn: “Sao tôi ngờ được sẽ như vậy chứ?”

“Giấu giếm trạng thái của mình để được ra sân, thi đấu xong còn chạy lung tung.” Lục Sâm nhìn chằm chằm cậu: “Tôi đến ký túc xá tìm cậu, quản lý ký túc xá nói cậu chưa về, cậu có biết lúc đó tôi…”

Anh chưa nói xong đã quay đầu sang bên khác, nắm tay siết chặt nổi gân xanh.

Trác Dật Nhiên biết chắc chắn khi ấy Lục Sâm giận đến mức muốn đánh cậu.

Trước đây cậu cũng thường xuyên chọc giận Lục Sâm, nhưng đó chỉ là những lúc giận dỗi thôi, cậu còn trêu và gọi Lục Sâm là “công chúa” nữa kìa.

Đến tận hôm nay, liên tục mấy lần nhìn thấy những gương mặt khác với ngày thường của Lục Sâm, cậu mới nhận ra, bản chất của công chúa vẫn là một Alpha.

Cậu chưa nghĩ kỹ xem nên nói gì thì điện thoại đột ngột vang lên.

“Tôi thấy bài viết rồi.” Giọng nữ đầu bên kia điện thoại khá trầm: “Đang liên lạc với ban quản lý hệ thống để xóa, giờ là nửa đêm, chắc sẽ không lan truyền rộng đâu, đừng lo.”

Trác Dật Nhiên sửng sốt, đáp một cách cứng nhắc: “… Cảm ơn đàn chị.”

“Còn chuyện Người Yêu Khế Ước, hội sinh viên sẽ không nói gì cả.” Giọng Minh Ngọc bình tĩnh mang ý an ủi: “Dù sao cũng là chuyện không dự tính trước được.”

Trác Dật Nhiên đáp: “Vâng.”

“Giữ gìn sức khỏe.” Minh Ngọc nói: “Trận nào không ra sân được thì đừng ra nữa.”

“Đàn chị yên tâm.”

Cũng như Lục Sâm, tính Minh Ngọc không phải dạng nhiệt tình, cô không giỏi an ủi người khác. Nhưng nửa đêm nửa hôm như thế mà đối phương vẫn giúp Trác Dật Nhiên xử lý những dư luận trái chiều đã đủ khiến cậu cảm động rồi.

Trác Dật Nhiên biết mọi người đang nghĩ thế nào về cậu, chẳng gì khác ngoài kinh ngạc và thương hại cả.

Một Beta xuất sắc được mọi người ngưỡng mộ bỗng phân hóa thành Omega, phát tình trong sân đấu, bị đối thủ quấy rối tình dục nhiều lần, bây giờ, chuyện này lại trở thành đề tài trà dư tửu hậu của tất cả sinh viên trường.

Tuy cứ mở miệng ra là “lòng tự trọng của đàn ông”, nhưng thật ra cũng chỉ nói đùa thôi, Trác Dật Nhiên không phải người quá ham hư vinh hoặc trọng sĩ diện, lần này phân hóa quá đột ngột, tâm lý của cậu vẫn rất khó chấp nhận, nhưng cậu không cảm thấy đây là chuyện khó mở miệng.

Song, dù là người thần kinh thép đến mấy, nơi sâu thẳm trong tim cũng sẽ có một khu vực mềm yếu không thể động chạm đến. Dù có thể thờ ơ với ánh mắt của cả thế giới, nhưng cậu vẫn muốn giữ chút mặt mũi trước người đặc biệt.

Trác Dật Nhiên có thể tự chịu đựng kỳ phát tình trong phòng cách ly, cũng có thể mặc kệ những bàn tán và suy nghĩ của người khác, nhưng chỉ có một điều cậu không muốn đó là bị lộ trước mặt Lục Sâm.

Anh là người mà Trác Dật Nhiên để ý nhất, nhưng anh luôn là người nhìn thấy mọi sự yếu đuối và nhục nhã của Trác Dật Nhiên.

Cậu hy vọng mình luôn là một Beta trong mắt Lục Sâm, họ sẽ sóng vai chiến đấu, giúp đỡ lẫn nhau chứ không phải như bây giờ vậy, bị Lục Sâm thấy dáng vẻ mặc người bắt nạt của mình, không thoát được cánh tay che chở của anh, phải liên tiếp xin anh giúp đỡ.

Huống chi, bị ràng buộc bởi pheromone là điều mà Lục Sâm căm ghét nhất.

Trác Dật Nhiên vô thức nhìn sang, chỉ thấy gương mặt vẫn rất đỗi điềm tĩnh của Lục Sâm.

Trước đây, những lúc thế này, chỉ cần Trác Dật Nhiên mặt dày dỗ dành anh, Lục Sâm sẽ nhanh chóng nguôi giận, nhưng lần này, cậu không biết phải mở lời thế nào nữa.

Chẳng mấy chốc đã đến dưới lầu ký túc xá của Trác Dật Nhiên, hai người cùng dừng bước, không ai đi tiếp nữa.

“Tôi không có ý chỉ trích cậu.” Suy cho cùng thì đêm nay Lục Sâm cũng đã cứu cậu, Trác Dật Nhiên vẫn quyết định nhượng bộ trước: “Chỉ là không muốn cậu liên lụy vì tôi thôi.”

“Nhỡ hôm nay xảy ra vấn đề thật thì không chỉ đơn giản là một bản kiểm điểm nữa.” Giọng Trác Dật Nhiên rất nhẹ nhàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy: “Nhẹ thì phạt, nặng thì đuổi học, nếu thật sự như vậy, cậu định làm gì?”

“Cậu liên lụy tôi.” Lục Sâm vẫn đang rất giận: “Cậu chịu trách nhiệm.”

Lục Sâm rất hiếm khi vô lý như thế, Trác Dật Nhiên sửng sốt, chợt thấy vui vì lời anh nói: “Được thôi, nếu cậu không chê, tôi sẽ mở tiệm trà sữa nuôi cậu nhé, chàng trai thất học.”

Lục Sâm khựng lại, liếc mắt nhìn cậu.

Bấy giờ Trác Dật Nhiên mới nhận ra câu này mập mờ quá, mặt cậu nóng lên, hắng giọng với vẻ chột dạ.

Bầu không khí yên tĩnh trở lại, nhưng khác với sự căng thẳng ban nãy, bấy giờ nó loáng tháng sự ấm áp và mập mờ.

Một lúc sau, Trác Dật Nhiên hít thật sâu, khẽ giọng rằng: “Alpha có bản năng chiếm hữu với thứ mình từng đánh dấu, có thật không?”

Lục Sâm không đáp.

Tim Trác Dật Nhiên chợt nặng nề.

Cậu rất hiểu Lục Sâm, khi anh không nói nghĩa là ngầm thừa nhận.

Hóa ra… vẫn không thoát được tác động của pheromone sao.

Cậu hiểu rõ, bèn hắng giọng, vừa định tạm biệt Lục Sâm thì chợt nghe Lục Sâm hỏi ngược lại: “Cậu là đồ vật à?”

Trác Dật Nhiên sửng sốt, ngay sau đó, Lục Sâm đã thình lình vươn tay ôm cậu vào lòng.

Lục Sâm ôm rất chặt, tựa như sợ cậu sẽ bỏ chạy vậy, Trác Dật Nhiên ngây ra như phỗng.

Trong ấn tượng của cậu, Lục Sâm luôn mang vẻ điềm tĩnh và chững chạc, anh chưa từng chủ động như thế bao giờ… thậm chí có thể nói đây là một chiếc ôm mất kiểm soát.

Cảm nhận được sự bất an qua động tác của Lục Sâm, Trác Dật Nhiên vô thức vươn tay muốn ôm eo Lục Sâm thì nghe anh nói: “Đừng động đậy.”

Trác Dật Nhiên dừng ngay động tác, giọng Lục Sâm trầm hơn: “Tôi sẽ không kiểm soát được mình.”

Giọng của anh đầy kìm nén, tựa như đang cố gắng kiểm soát những cảm xúc đang chực trào ra, khiến toàn thân Trác Dật Nhiên nóng lên, bỗng chốc không dám động đậy nữa, đành ngơ ngác để Lục Sâm ôm chầm lấy mình.

“Do pheromone à?” Một lúc sau, Trác Dật Nhiên khẽ giọng hỏi.

Lục Sâm không đáp, chỉ lặng lẽ ôm cậu, một tay choàng lấy eo, tay còn lại đặt trên lưng, tựa cằm lên vai cậu.

Đây là một tư thế kỳ lạ, đồng thời cũng mang đầy tính chiếm hữu và ỷ lại thường thấy giữa những cặp đôi Alpha và Omega, trước đây Trác Dật Nhiên từng nhìn thấy trong phim ảnh, nhưng cậu không ngờ Lục Sâm cũng sẽ làm động tác tương tự như vậy.

Tim Trác Dật Nhiên đập thình thịch, cậu muộn màng nhận ra dường như sau khi cậu phân hóa, những hành vi của Lục Sâm đã khác hẳn trước đây.

“Nếu tôi cũng giống Đàm Phi thì sao?” Lục Sâm chợt hỏi.

“Đừng so sánh với cậu ta.” Chỉ nghe đến cái tên này thôi đã khiến Trác Dật Nhiên buồn nôn rồi, cậu vội nói: “Cậu ta không xứng.”

Lục Sâm lại chẳng để tâm lời cậu nói, anh lẩm bẩm: “Bất cứ lúc nào cũng muốn chiếm hữu cậu, làm tổn thương cậu…”

Chiếc ôm của anh lại chặt hơn: “Làm hỏng cậu.”

Trác Dật Nhiên trợn to mắt, cậu sững người trọn ba giây mới tiêu hóa được nội dung của cụm từ đó.

Đây quả thật là lời Lục Sâm nói, nhưng sự suồng sã của nó vượt quá nhận thức của Trác Dật Nhiên với anh, khiến trái tim cậu run rẩy, một ngọn lửa bỗng bén lên, đốt từ trái tim lên tận mặt cậu.

Một lúc sau, Trác Dật Nhiên nén cơn run rẩy nơi yết hầu mình: “Cậu khác với cậu ta.”

“Cậu khác với tất cả mọi người.” Cậu bổ sung thêm, chân thành và quả quyết.

“Đúng là trước đây khác biệt.” Lục Sâm nói.

Bây giờ… lại giống ư?

Trác Dật Nhiên nhớ đến Lục Sâm của trước đây, anh kiêu ngạo và lạnh lùng, nhiều Omega thích lắm, nhưng chẳng ai khơi gợi được bản năng của anh, làm rung động trái tim anh được.

“Cậu từng nói,” hồi lâu sau, vẫn là Lục Sâm lên tiếng trước, “sau này đều sẽ nghe lời tôi.”

Trác Dật Nhiên nhớ ra, đây là lời cậu nói với Lục Sâm vào đêm trước khi phân hóa, khi ấy cậu đã hứa sẽ không uống say nữa.

“… Ừ.” Trác Dật Nhiên đáp.

“Không được khiến tôi lo lắng nữa.” Lục Sâm nói: “Nếu không…”

Anh dừng lại, dường như không định nói tiếp, Trác Dật Nhiên vô thức hỏi: “Nếu không thì?”

Cảm thấy Lục Sâm đang hít thật sâu, ngay sau đó, hơi thở của anh phả thẳng vào vành tai cậu, toàn thân Trác Dật Nhiên lại căng cứng.

“Nếu không.” Giọng của Lục Sâm thấp đến mức gần như chỉ còn thốt ra hơi mà thôi, anh nói khẽ bên tai Trác Dật Nhiên như đang giận hờn: “Sẽ làm hỏng cậu thật đấy.”

.

Chương 57

2 thoughts on “Chương 56 – Khế ước ngày xuân

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s