Chương 53 – Khế ước ngày xuân

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 53: Tiếp xúc quá đáng

Cảm giác như bị điện giật bỗng chốc lan khắp toàn thân, Trác Dật Nhiên cứng người, mọi mong muốn kháng cự đều biến mất sạch vào giờ phút này.

Pheromone của Alpha chứa sự bá đạo trời sinh len lỏi vào xương máu của cậu, mọi suy nghĩ khác đều tan biến đi, chỉ còn lại khao khát muốn phục tùng từ bản năng.

Mong muốn bị chiếm hữu, khát vọng bị giữ lấy, bản năng thôi thúc cậu hãy cúi thấp đầu xuống, trao tấm thân mình cho người trước mặt như đang hiến tế vậy.

Cảm giác đau và sướng sau gáy hòa lẫn vào nhau, Trác Dật Nhiên cảm thấy linh hồn mình cũng bị xé thành hai nửa.

Một nửa trôi nổi giữa tầng mây, mọi đau đớn và dục vọng tích lũy bấy lâu đã lắng đi vì được an ủi.

Nửa kia thì quỳ rạp xuống đất, khiến cậu cảm thấy không cam lòng nhưng chẳng biết diễn tả thế nào.

Đây chính là bản năng không thể kháng cự sao?

Nhưng giữa cậu là Lục Sâm vốn không nên như thế.

Pheromone cuồn cuộn rót vào người, ý thức của Trác Dật Nhiên cũng dần trở nên mơ màng, lúc nửa tỉnh nửa mê, bên ngoài phòng vệ sinh vang lên tiếng gõ cửa.

Ý thức lại tỉnh táo đôi chút, tiếng gõ cửa ngày một gấp gáp, dường như ngay sau đó người bên ngoài sẽ phá cửa vào, khiến trái tim Trác Dật Nhiên như đang treo trên cuống họng.

Cậu vô thức muốn ngăn cản động tác của Lục Sâm, lại sợ bị người ngoài cửa nghe thấy nên không dám lên tiếng, chỉ đành vươn tay đẩy ngực Lục Sâm ra, nhưng đối phương chẳng thèm để ý đến.

Sau khi đẩy thêm vài lần, Lục Sâm chợt vươn tay phải nắm chặt luôn hai cổ tay đang vùng vẫy lung tung, khiến cậu không động đậy được nữa.

Xem ra lúc Lục Sâm vào đã khóa luôn cửa ngoài, tiếng gõ lại vang lên vài cái, cuối cùng yên tĩnh.

Quá trình đánh dấu kéo dài vài phút, khi kết thúc, toàn thân Trác Dật Nhiên đều tê dại, nhưng trạng thái ban nãy đã được hòa hoãn nhiều.

Nhiều ống thuốc ức chế gộp lại với nhau cũng chẳng hiệu quả bằng cách này, quả nhiên lời bác sĩ nói chẳng sai chút nào, pheromone với độ xứng đôi cao có tác dụng tốt hơn thuốc ức chế nhiều lắm.

Trong lòng Trác Dật Nhiên cực kỳ phức tạp, lúc hoảng hốt, Lục Sâm đã choàng áo khoác lên người cậu, che đi vết thương nhỏ sau gáy.

Đó là áo của Lục Sâm, phía trên còn thoang thoảng mùi mojito của anh.

Thấy hai người họ về lại sân đấu, từ xa Chung Hàn đã vẫy tay đầy hào hứng: “Anh Lục, chị dâu, các cậu vừa làm gì vậy? Mới kết thúc đã chẳng thấy bóng dáng.”

Lâm Dương bên cạnh kéo cậu ta lại, bấy giờ cậu ta mới như nhận ra điều gì, bèn tự giác câm mồm.

“Tiểu Trác, nghe họ nói cậu bị bệnh à?” Huấn luyện viên cũng đi đến chỗ họ, nhìn Trác Dật Nhiên: “Trạng thái trận ban nãy…”

“Em…” Trác Dật Nhiên khựng lại, vừa định mở miệng giải thích thì chợt nghe tiếng hô của Đàm Phi cách đó không xa.

“Bên tôi nghi ngờ ban nãy thành viên của đội đối thủ đã phạm luật.” Đàm Phi giơ tay nói với trọng tài: “Xin trọng tài kiểm tra.”

Giọng của cậu ta không nhỏ, tất cả thành viên trong sân và cả khán giả cũng nhìn sang cậu ta.

Trọng tài bảo cậu ta nói rõ, Đàm Phi tiếp tục: “Thành viên bên đối thủ có Omega đang phát tình ra sân, trong quá trình thi đấu đã cố ý để lộ pheromone quấy nhiễu thành viên đội bóng bọn em.”

Lý do này nghe cực kỳ nhảm nhí, nhưng dáng vẻ Đàm Phi lại trông rất nghiêm túc, khiến mọi người bỗng chốc im lặng.

“Nhưng thành viên bên đối thủ không có Omega.” Có thể thấy trọng tài cũng không hiểu nổi vấn đề mà cậu ta nêu ra.

“Vì không những cậu ta giấu mình đang ở kỳ phát tình.” Đàm Phi nói: “Mà còn giấu giếm cả giới tính.”

Ngay sau đó, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng sang một khu vực nhỏ bên phía Học viện Quản trị Kinh doanh.

“Cũng không cần đưa đến bệnh viện kiểm tra.” Ánh mắt Đàm Phi khóa chặt vào một người, nhếch môi rằng: “Xem trên người ai có dấu vết bị đánh dấu là được.”

Mọi người đều im phăng phắc.

“Đúng là tôi đã phân hóa thành Omega.” Trác Dật Nhiên chợt mở miệng.

Tất cả thành viên trong sân và hàng nghìn khán giả đều trợn to mắt với vẻ khó tin.

Ngoài Lục Sâm và Đàm Phi. Lục Sâm vẫn điềm nhiên, còn Đàm Phi thì không giấu được vẻ đắc ý.

“Chuyện xảy ra quá đột ngột nên chưa kịp báo cáo, dù sao thì quy định thi đấu cũng không nói rằng nếu thay đổi sang giới tính khác phải báo ngay.” Trác Dật Nhiên nói: “Nhưng tôi không hề cố ý để lộ pheromone trong sân, về việc này, tổ trọng tài chỉ cần kiểm tra nồng độ không khí trong sân là được.”

Dứt lời, vẫn chẳng ai đáp lại cả.

Tạm thời chưa kịp quan tâm chuyện cậu có phạm luật hay không, đại đa số người vẫn đang đặt sự chú ý lên nửa câu trước.

Trác Dật Nhiên bị phân hóa thành một Omega.

Thần xạ thủ luôn oai phong, bách phát bách trúng trên sân bóng, tiền phong phụ của Học viện Quản trị Kinh doanh khiến tất cả mọi người phải gào thét chói tai lại bị phân hóa thành một Omega.

Hàng nhìn ánh mắt trên khán đài đều tập trung lên người cậu, và rồi nghe cậu nói tiếp: “Nhưng thành viên đội đối thủ của tôi, khi biết được giới tính của tôi…”

Cậu hít thật sâu, nói: “Đã có tiếp xúc quá đáng với tôi trong sân.”

Nghe thấy lời này, ánh mắt Lục Sâm trở nên âm u.

Trác Dật Nhiên lại quay đầu nhìn Đàm Phi, chẳng chút sợ hãi: “Việc này trong camera có chứng cứ.”

Lượng thông tin quá khổng lồ, mọi người kinh ngạc đến mức nói không nên lời.

Trác Dật Nhiên dõng dạc như thế, xem ra cậu không bịa đặt về chuyện này, nhưng…

Alpha có tiếp xúc quá đáng với Omega, nói một cách thô tục thì chẳng khác nào đang quấy rối tình dục trên sân đấu cả.

Về chuyện này, dù phía Omega chiếm lý hơn, nhưng dù sao đi nữa cũng khó nói ra, ai ngờ Trác Dật Nhiên lại thẳng thừng chỉ trích cậu ta trước mặt mấy nghìn người như thế.

Huống chi trong trận đấu ban nãy, cậu vẫn còn là một Beta nam thần nhận được vô số lời khen có cánh.

Mắt Đàm Phi thoáng vẻ ngạc nhiên.

Sao cậu ta biết mình phạm luật trước, chỉ là cậu ta vẫn đinh ninh người như Trác Dật Nhiên đột nhiên bị phân hóa thành Omega, nhất thời sẽ rất khó chấp nhận, nếu không thì cũng chẳng đến mức giấu giếm giới tính để ra sân, lòng tự trọng cao như thế sẽ khiến cậu xấu hổ khi nói ra chuyện cậu ta chạm vào tuyến thể của mình.

Không ngờ cậu lại thẳng thừng như vậy.

“Đã kiểm tra xong.” Nhân viên trong sân công bố kết quả kiểm tra cho mọi người: “Trong không khí không có nồng độ pheromone vượt mức.”

Trong lúc chơi thể thao, cố ý để lộ pheromone được tính là thủ đoạn phạm luật thấp kém nhất. Trước đây, giữa Alpha với nhau thỉnh thoảng cũng sẽ dùng nó để ra oai phũ đầu, hạn chế động tác của đối phương; nhưng bây giờ dụng cụ kiểm tra đo lường pheromone phạm luật đã rất phát triển, chỉ cần cố ý để lan ra một ít pheromone thôi cũng bị phát hiện, nên gần như chẳng ai ngốc đến mức sử dụng cách này cả.

Trác Dật Nhiên nhếch môi với Đàm Phi ở phía xa, cười nhạt.

Cậu biết rõ dự tính của Đàm Phi, Học viện Điện tử đã thua nên muốn liều bằng cách này, nhỡ may mắn thành công sẽ giành được cơ hội cứu cánh cho Học viện Điện tử, vậy sẽ là niềm vui bất ngờ; mà dù thất bại cũng có thể vạch trần với mọi người chuyện Trác Dật Nhiên phân hóa thành Omega, muốn lấy nó để khiến Trác Dật Nhiên nhục nhã.

Nếu đã vậy, Trác Dật Nhiên cũng sẽ liều với cậu ta.

Chẳng bao lâu sau cũng có kết quả kiểm tra camera, trong video hiển thị quả thật Đàm Phi đã chạm tay lên vị trí tuyến thể của Trác Dật Nhiên trong một khoảng ngắn.

Nhưng động tác của cậu ta rất nhanh, thời gian tiếp xúc cũng cực ít, rất khó phán đoán đây có phải hành vi cố ý hay không; quan trọng là trước khi thi đấu Trác Dật Nhiên cũng không nói rõ giới tính của mình, nên xét theo góc độ thứ tự, hành vi tiếp xúc quá đáng này không được tính là phạm luật.

Tất nhiên Trác Dật Nhiên cũng chẳng định làm gì Đàm Phi, dù sao thì thắng làm vua thua làm giặc, đội Điện tử bị loại đã là chuyện rành rành trước mắt rồi, mấy thứ như xử phạt này nọ cũng chẳng ý nghĩa, chẳng qua là cậu không chịu được mấy mưu kế của Đàm Phi nên mới trả miếng thôi.

Dù trọng tài không phán như thế, nhưng ai biết nhìn đều hiểu chuyện, từ nay về sau, dù Đàm Phi làm thế nào cũng rất khó thoát được tiếng nhơ quấy rối người khác trong sân.

Học viện Quản trị Kinh doanh vào top bốn, nhưng niềm vui chiến thắng đã lắng xuống bởi tin tức vừa lộ ra. Trận đấu chính thức khép lại trước những ánh nhìn quái lạ và những tiếng than đầy ngạc nhiên.

“Chị dâu, thảo nào mấy hôm nay cậu, cậu…” Chung Hàn vẫn chưa xốc lại tinh thần sau cơn chấn động, cậu ta nhìn Trác Dật Nhiên, nói với vẻ ấp úng.

Trước ánh mắt kinh ngạc của họ, Trác Dật Nhiên bình tĩnh giải thích: “Không phải cố ý giấu mọi người, chỉ là chuyện đột ngột quá, sợ ảnh hưởng trạng thái của các cậu.”

Không ai nói gì, bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo, chỉ mỗi Chung Hàn là lắp ba lắp bắp an ủi: “Không, không đâu, dù chị dâu đột nhiên bị phân hóa cũng là O, Omega giỏi nhất…”

“Huống chi anh Lục là Alpha mà, bây giờ chị dâu là Omega, hai người càng giống…”

Bốn chữ “cặp đôi trời sinh” chưa được thốt ra, Chung Hàn chợt cảm nhận được điều gì, cậu ta nhìn sang Lục Sâm rồi im bặt.

Lâm Dương thở dài bất đắc dĩ, bước đến choàng qua vai kéo cậu ta đi mất.

Mọi người đều thức thời lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn mỗi Lục Sâm và Trác Dật Nhiên.

Sắc mặt Lục Sâm vẫn rất âm u, Trác Dật Nhiên ngước mắt nhìn anh, đôi môi ấy mím lại thành một đường thẳng tắp, trông như một lưỡi dao sắc bén vậy.

Nhận thấy tầm mắt cậu, khóe môi Lục Sâm động đậy vài cái, một lúc sau mới nói với giọng trầm khàn: “Còn đau không?”

Không ngờ câu đầu tiên anh hỏi lại là câu này, Trác Dật Nhiên sửng sốt, bấy giờ mới hiểu anh đang hỏi về tuyến thể vừa bị đánh dấu của cậu.

Nhớ đến chuyện xảy ra trong phòng vệ sinh, cậu lúng túng rời mắt đi: “Không sao.”

Không chờ Lục Sâm lên tiếng lần nữa, một tiếng hô chợt vang lên phía xa: “Đội trưởng Lục!”

Hai người nghe tiếng quay đầu nhìn, một nhân viên đeo thẻ đi đến chỗ họ: “Đội trưởng Lục, bộ Thể thao gọi đội trưởng của bốn học viện top bốn đi họp gấp.”

Nghe thế, Trác Dật Nhiên bèn vươn tay định cởi áo khoác trên người mình ra trả cho Lục Sâm, nhưng bị anh giữ tay lại.

Lục Sâm đến gần cậu, nắm tay cậu thật nhẹ, sau đó khoác lại áo lên người cậu, che đi chỗ gáy đã bị đánh dấu.

.

Chương 54

One thought on “Chương 53 – Khế ước ngày xuân

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s