Chương 40 – Khế ước ngày xuân

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 40: Đối xử khác biệt

Trác Dật Nhiên nhìn chằm chằm gương mặt điển trai quen thuộc, chớp mắt ngơ ngác.

Cậu vốn tưởng Lục Sâm lười đáp lời cậu, nhưng nào ngờ hình như đối phương thật sự có hứng thú thực hiện lời đề nghị của cậu.

Khán giả vẫn chưa đi hết, dù hai người họ đang ở trong góc tối phía sau, nhưng cách đó không xa vẫn có người đi lại, chỉ cần liếc mắt sang bên này thôi sẽ phát hiện bóng dáng của hai người họ ngay.

Vừa nghĩ thế, tim Trác Dật Nhiên sắp ngừng đập luôn rồi.

Không chờ cảnh trong dự đoán của cậu thành hiện thực thì giọng nói đầy ngạc nhiên của Lâm Dương vang lên cách đó không xa: “Mới không gặp nhau có một lúc mà chơi kabe-don[1] luôn á?”

[1] Kabe-don: hành động dồn người khác vào vách tường thường thấy trong truyện tranh hoặc hoạt hình thiếu nữ.

Vừa dứt lời, Lục Sâm đã nghiêng mặt sang, nhanh chóng tách khỏi Trác Dật Nhiên.

“À không sao không sao.” Lâm Dương sửng sốt, vội nói: “Các cậu cứ tiếp tục, mọi người quen rồi.”

Nhìn những ánh mắt đầy mập mờ từ xung quanh, Trác Dật Nhiên chỉ ước sao được tìm cái lỗ chui xuống luôn.

Lục Sâm liếc Lâm Dương rồi lại nhìn Trác Dật Nhiên. Bấy giờ tai cậu đỏ bừng, cứ như không dám thở mạnh vậy, dáng vẻ này khiến hàng lông mày nhíu chặt của Lục Sâm ban nãy cũng lặng lẽ giãn ra.

Bầu không khí đang gượng gạo, chợt có nhân viên gọi họ đến chụp ảnh chung, mấy con kỳ đà cản mũi hình người đã có lý do rời đi, tên nào tên nấy bỏ chạy như bay.

Trác Dật Nhiên sắp độn thổ luôn rồi, nào ngờ Lục Sâm lại tỏ vẻ như chẳng có việc gì, chẳng những không hề thấy xấu hổ mà còn vô cùng điềm nhiên.

Thôi, nghìn vàng khó cầu được một nụ cười của công chúa, do chính cậu chọc người ta giận, dù có quỳ xuống cũng phải dỗ dành.

“Vui chưa công chúa?” Trác Dật Nhiên thở dài trông đến là ủ rũ: “Làm mất mặt tôi để dỗ cậu vui.”

“Đùa thôi.” Lục Sâm đáp một cách lạnh nhạt: “Đừng để bụng.”

Nhận ra anh đang học theo giọng điệu của mình, Trác Dật Nhiên nghiến răng, nghĩ thầm cái tên này đúng là thù dai mà.

Cậu không nhịn được muốn phản bác, nhưng sợ nói nhiều sẽ khiến Lục Sâm tức giận, nhịn cho sóng yên gió lặng vậy, thế là dứt khoát không tị nạnh từng câu chữ với anh.

Cả đội chụp ảnh xong định giải tán, Minh Ngọc chợt nói: “Tuần này mọi người thi đấu vất vả, ngày mai cùng làm chuyến team building[2] nhé.”

[2] Team building: là một hoạt động được tổ chức để xây dựng tinh thần đồng đội, giúp các thành viên trong nhóm gắn kết thân thiết với nhau hơn.

“Đi đâu?” Vừa nghe thế, mọi người đều tò mò vây quanh: “Cần chuẩn bị gì không?”

“Chơi xuân.” Minh Ngọc mỉm cười: “Tất cả đều được sắp xếp rồi, các cậu cứ đến là được.”

Trận tiếp theo của Học viện Quản trị Kinh doanh là trận tứ kết, khoảng thời gian này nhà thi đấu phải tổ chức những trận đấu của học viện khác và trận vớt, nên chắc phải tuần sau họ mới bắt đầu trận kế, hoàn toàn có đủ thời gian rảnh để thư giãn.

Trác Dật Nhiên về ký túc xá tắm rửa, thấy Cố Nghiêu cũng đang dọn đồ, biết nhưng vẫn hỏi: “Ngày mai cậu cũng đi à?”

“Nói nhảm.” Cố Nghiêu đáp ngay: “Tôi là thư ký của quản lý các cậu đó.”

“Cậu là người yêu bé bỏng của cô ấy thì đúng hơn.” Trác Dật Nhiên nhướng mày cười.

Bấy giờ Cố Nghiêu mới hiểu ý cậu, thế là ngượng nghịu, thẹn quá hóa giận nhìn cậu: “Cậu có thôi đi không.”

Dứt lời thì xoay người vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Trác Dật Nhiên không cẩn thận và chu đáo như Cố Nghiêu, ra ngoài chơi xuân thôi mà cậu ta chuẩn bị cả buổi trời, hôm nay cậu chơi bóng mệt nên chỉ thu dọn qua loa rồi ngả người lên giường.

Rõ ràng buồn ngủ lắm, nhưng vừa nhắm mắt lại thì không biết sao lại chẳng tài nào vào giấc.

Mò tìm điện thoại lần nữa, cậu vô thức mở giao diện trò chuyện quen thuộc.

Vì sự lúng túng khó hiểu từ tối hôm đó nên lịch sử trò chuyện của cả hai vẫn dừng lại ở nhiều ngày trước, tuy có vài ngày luôn gặp mặt, nhưng trước đây cũng có tình trạng này mà họ vẫn không đến mức lâu thế rồi mà không gửi tin nhắn cho nhau.

Ảnh đại diện WeChat của Lục Sâm vẫn như cũ, chưa bao giờ đổi, được chụp trong cảnh phim hoạt hình trắng đen, trong ảnh là bóng lưng của một chàng trai mặc áo bóng rổ, quả thật cũng hợp với phong cách lạnh lùng của anh lắm.

Trác Dật Nhiên nhấp mở ảnh đại diện của anh, vô tình phát hiện ra dường như trên áo chơi bóng của chàng trai nọ có số “6” mờ.

… Quả nhiên con số này rất quan trọng với Lục Sâm.

Nhưng đến tận hôm nay Trác Dật Nhiên mới phát hiện điều bí ẩn của con số này, cậu hổ thẹn, một cảm giác quái lạ khó tả chợt dâng lên.

Cậu không hiểu niềm vui loáng thoáng này của mình là gì, đang nghiền ngẫm thì bất cẩn nhấp trúng nút gọi video trên giao diện danh thiếp rồi, màn hình chuyển sang giao diện đã kết nối, Trác Dật Nhiên giật nảy người, vội tắt đi.

Ngay sau đó, tin nhắn của đối phương được gửi đến: ?

Trác Dật Nhiên lúng túng hồi lâu mới trả lời: Trượt tay.

Lục Sâm không đáp, một lúc lâu sau mới nhắn: Ngủ sớm đi.

Trác Dật Nhiên: Mai gặp.

Lục Sâm không trả lời.

Thoát khỏi WeChat, định khóa màn hình thì chợt có chuông điện thoại vang lên.

Đêm hôm khuya khoắt nhìn thấy cái tên quen thuộc trên màn hình, Trác Dật Nhiên sửng sốt một lúc rồi mới nhận: “Sao vậy?”

“Ban nãy quên nói.” Lần đầu tiên nhận ra giọng của Lục Sâm qua điện thoại mang tông trầm khác lạ: “Ngoài trời nhiều muỗi lắm, nhớ chuẩn bị phòng hờ trước.”

Trác Dật Nhiên sửng sốt: “Phòng hờ gì?”

“… Mang thuốc xịt chống muỗi.” Giọng Lục Sâm nghe có vẻ bất lực.

“Tôi không có thứ này.” Trác Dật Nhiên cười: “Tôi cũng đâu phải Omega, da thịt không non mịn béo bở vậy đâu, không hút muỗi.”

“Những người khác đều là Alpha, cậu là Beta.” Lục Sâm nói: “Muỗi không đốt cậu thì đốt ai?”

“… Cũng đúng.” Trác Dật Nhiên ngẫm nghĩ, thấy hơi phiền muộn: “Nhưng tôi không có thuốc xịt chống muỗi thật.”

“Thôi bỏ đi.” Lục Sâm thở dài thật khẽ: “Tôi biết ngay mà.”

Sau khi cúp máy, Trác Dật Nhiên cũng không để tâm chuyện này lắm, chẳng bao lâu sau đã say giấc nồng, kết quả là bất hạnh mơ thấy cơn ác mộng, trong mơ, cậu ở nơi rừng rú bị muỗi đốt sưng vù đầy người.

Đêm nay phải qua đêm ngoài trời, họ hẹn nhau sẽ xuất phát vào buổi chiều, Trác Dật Nhiên ngủ đến tận trưa trời trưa trật mới dậy.

Có lẽ vì gặp ác mộng nên sau khi tỉnh giấc, dường như cậu còn thấy người hơi ngứa nữa, ngủ cũng chẳng ngon, đầu óc cứ choáng váng sao ấy.

Trước khi ra ngoài, Cố Nghiêu bỏ một chai xịt trong suốt vào trong balo, khiến Trác Dật Nhiên chợt nhớ đến lời Lục Sâm nói đêm qua: “Cậu mang theo thuốc xịt chống muỗi à?”

“Không có.” Chú ý đến tầm mắt cậu, Cố Nghiêu nhét mạnh chai xịt nọ vào trong: “Đây không phải thuốc xịt chống muỗi.”

“Đó là gì?” Trác Dật Nhiên hỏi.

“… Dù sao thì không phải dùng để chống muỗi.” Cố Nghiêu nói qua loa đổi chủ đề: “Cậu muốn lấy thuốc xịt chống muỗi làm gì?”

“Ngoài trời nhiều muỗi mà.” Trác Dật Nhiên nói: “Chắc chắc cậu hút muỗi hơn tôi.”

“Tôi đâu phải Omega!” Cố Nghiêu vô thức phủ nhận, sau đó lại nghĩ đến một điều: “… Nhưng nếu không có Omega thì hình như chúng sẽ nhắm vào Beta?”

“Thôi thôi.” Trác Dật Nhiên thở dài: “Chờ cùng bị muỗi đốt chung với tôi đi.”

Đến tập trung với mọi người, bấy giờ Trác Dật Nhiên mới nhận ra lần này không những chỉ có thành viên trong đội họ đi du lịch, mà còn được dẫn người nhà và vài nhân viên hậu cần của đội bóng rổ nữa, nên cũng có Omega.

“Đây không phải Omega à.” Vừa gặp Lục Sâm, Trác Dật Nhiên nói ngay: “Đâu đến lượt tôi bị muỗi đốt.”

Lục Sâm cầm một chai xịt ra lắc lư trước mặt cậu: “Vậy tôi cho người ta đây.”

“Này này này.” Trác Dật Nhiên không ngờ Lục Sâm lại mang theo nó, cậu vội cầm lấy, tươi cười hỏi: “Của ai vậy?”

“Lộ Lộ mang cho cậu.” Lục Sâm đáp.

Nghe thế, Trác Dật Nhiên nhìn Omega nhỏ nhắn đáng yêu bên cạnh Lâm Dương, cười với cô: “Cảm ơn nhé!”

“Đội trưởng chu đáo thật.” Chu Lộ Lộ liếc sang Lâm Dương, cố ý bĩu môi: “Em là một Omega mà không ai nhắc em chuyện này, còn phải để em tự chuẩn bị nữa.”

Trác Dật Nhiên nhìn Lục Sâm cười hì hì, sau đó nhớ ra một điều, cậu quay đầu nói với Cố Nghiêu: “Vậy cậu với tôi dùng chung một chai nè.”

“Không sao.” Minh Ngọc lên tiếng trước cả Cố Nghiêu: “Tôi cũng có mang.”

“Ồ.” Trác Dật Nhiên nhướng mày cười, nói giọng đầy ẩn ý: “Đàn chị còn chu đáo hơn nữa.”

Dứt lời thì quay đầu đi, nào ngờ lại chạm phải tầm mắt của Lục Sâm. Đối phương hơi nhướng mày, ánh mắt trông không được vui lắm khiến Trác Dật Nhiên bỗng thấy chột dạ, cậu vội tằng hắng một tiếng, khẽ giọng: “Rồi rồi rồi, cậu chu đáo nhất.”

Bấy giờ Lục Sâm mới không lộ vẻ mặt ban nãy nữa, trông khá hài lòng.

Minh Ngọc quả là một quản lý vừa chu đáo vừa có trách nhiệm, những chuyện cô phụ trách đều được sắp xếp thỏa đáng từ đầu đến cuối, những người khác chẳng cần tốn chút công sức nào để lo nghĩ cả.

Chiếc xe đưa họ đến đích cũng do cô tìm, ghế trên xe là ghế ngồi đôi, hầu như mọi người đều ngồi cùng người thân của mình, tất nhiên Trác Dật Nhiên cũng đi tìm Lục Sâm, ngồi xuống rồi mới nhận ra hình như hành vi của mình hơi thành thạo quá đáng.

“Tối qua tôi ngủ không đủ giấc, lát lên xe sẽ ngủ.” Có lẽ để che giấu vẻ chột dạ, Trác Dật Nhiên lẩm bẩm với Lục Sâm: “Cậu đừng làm ồn tôi đó.”

“Ngủ sớm vậy mà vẫn không đủ à?” Lục Sâm hỏi.

“Nhờ phước của anh đấy.” Trác Dật Nhiên thở dài: “Mơ thấy ác mộng cả đêm, thấy tôi bị muỗi đốt nè.”

Lục Sâm hừ lạnh: “Ai giúp cậu mượn thuốc xịt?”

“Tôi sai rồi tôi sai rồi.” Vừa được nhắc nhở, Trác Dật Nhiên vội hạ mình: “Cảm ơn đội trưởng nhiều.”

Tên này đúng là nói được làm được, xe vừa xuất phát không bao lâu, cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Khi ngủ, cổ của con người không có sức, Lục Sâm quay đầu nhìn cậu, thấy cứ vài giây là đầu cậu lại nhích xuống một ít, cứ như đang gật theo nhịp vậy.

Sau vài cú gật thì đột nhiên ngã mạnh xuống, cổ Trác Dật Nhiên đau đớn, cậu mở choàng mắt.

Lục Sâm vốn tưởng cậu tỉnh rồi, nào ngờ cậu lại nghiêng đầu sang bên khác, chẳng mấy chốc lại ngủ mê.

Không bao lâu sau, lại bắt đầu một đợt gà mổ thóc mới.

Lục Sâm không nhìn nổi nữa, anh vươn tay kéo đầu cậu sang phía mình, quả nhiên tên này cũng dựa lên vai anh một cách cực kỳ tự giác.

Chẳng những thế, dù Trác Dật Nhiên đang nhắm mắt nhưng vẫn không quên được nước lấn tới, cậu vô thức dựa lên hõm vai Lục Sâm, khóe môi nhếch nhẹ vì thoải mái.

“Này.” Chung Hàn ngồi sau họ hai hàng ghế nhìn mà ngơ người luôn, cậu ta vươn tay huých Hướng Gia bên cạnh: “Cậu thấy không?”

Bạn gái cậu ta và bạn gái Hướng Gia không học cùng trường nên không dẫn theo được, thế là hai Alpha đáng thương phải ngồi cùng nhau.

Hướng Gia ngước đầu đẩy kính, hỏi: “Sao?”

“Cậu thấy anh Lục tốt với ai như thế bao giờ chưa?” Tròng mắt Chung Hàn sắp rơi ra ngoài luôn, cậu ta cố hạ giọng: “Có một lần tôi ngồi chung xe với anh Lục cũng ngủ quên, sau đó bất cẩn dựa lên vai cậu ấy, cậu ấy đã hất thẳng tôi ra đấy.”

“Cũng bình thường mà.” Hướng Gia nhìn cậu ta: “Sao cậu giống chị dâu được chứ?”

“Tôi còn tưởng anh Lục đối xử với ai cũng lạnh lùng vậy.” Chung Hàn cảm thán: “Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân.”

“Cậu mới biết à.” Hướng Gia cúi đầu chẳng hề bất ngờ, tiếp tục vọc điện thoại.

Xe chạy nửa tiếng, Trác Dật Nhiên ngủ rất ngon, đè nặng đến mức khiến nửa người của Lục Sâm cũng hơi ê ẩm.

Nhưng đây không phải lần đầu, anh đã quen rồi.

Lục Sâm vô thức cúi đầu, tầm mắt lướt dọc gò má trắng nõn lên đôi mắt tuấn tú đang nhắm của cậu.

Ngày thường cậu năng động hoạt bát như mắc chứng tăng động vậy, dường như chỉ khi ngủ mới yên tĩnh một chút, để lộ sự ngoan ngoãn khác hẳn bình thường.

Đang nhìn chăm chú thì như chợt cảm nhận được ánh mắt của anh, môi Trác Dật Nhiên mấp máy, nỉ non rằng: “Lục Sâm…”

Lục Sâm sững sờ, gần như ngay lúc đó, chóp mũi anh lại được bao phủ bởi hương thơm thanh mát quen thuộc.

Anh sượng người trong vô thức, và cũng bất cẩn đánh thức người đang tựa lên vai mình.

Hương thơm tan biến theo.

Trác Dật Nhiên chớp đôi mắt vẫn đang mơ màng, ngước đầu hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Lục Sâm đáp: “Cậu nói mớ.”

Rõ ràng Trác Dật Nhiên vẫn chưa tỉnh táo hẳn, giọng cậu mềm mại: “Nói gì…”

Không chờ Lục Sâm đáp, Trác Dật Nhiên đã vô thức nghiêng đầu ngả thẳng vào trong lòng Lục Sâm, sau đó lại ngủ say sưa.

.

Chương 41

One thought on “Chương 40 – Khế ước ngày xuân

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s