Chương 11 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 011: Trong tim em, em đã là người của anh Hướng rồi

Nghe thấy lời này, đầu tiên Hướng Hoài Chi sửng sốt, sau đó không nén được cười khẽ.

“Gói?! Mẹ ơi, quá đáng vậy, cả phần thưởng tốt cũng không có à? Thứ này trong tiệm tạp hóa chỉ thu một đồng mười cái đấy…” Lộ Hàng thấy anh cười thì kinh ngạc: “Cậu làm gì vậy? Tức quá cười hả?”

“Không.” Cửa sổ trò chơi vẫn đang chiếu đoạn video tình tiết game, Hướng Hoài Chi đuổi anh ta: “Cũng xem xong rồi, cậu đi đi.”

“Mẹ, lừa gạt nhiều thuốc của tôi vậy, lợi dụng xong rồi đuổi tôi đi á?” Lộ Hàng tấm tắc: “Quả nhiên là tên đàn ông khốn nạn.”

Hướng Hoài Chi: “Tôi còn nhớ ID của ba buff kia đấy.”

“… Được rồi được rồi, không dám động chạm ngài đâu, đi thì đi. Vừa hay bảy giờ có trận đấu bóng, tôi ghét nhất chơi bóng vào buổi tối, không đeo kính áp tròng thì chẳng thấy gì cả, còn phải cướp sân với mấy bà thím nhảy quảng trường nữa chứ.” Lộ Hàng nói được một nửa thì bất giác dời mắt nhìn chân Hướng Hoài Chi: “Chân cậu còn đau không?”

“Hết đau lâu rồi.” Hướng Hoài Chi đáp: “Mua một phần mì dai lạnh về giúp tôi nhé.”

“Được.” Lộ Hàng vội thay đồ chơi bóng, cầm điện thoại ra ngoài.

Khi cửa phòng đóng lại, video tình tiết cũng vừa chiếu xong, hình ảnh trở về chỗ Núi Lạc Già. Bên cạnh họ đông nghịt người, bóng chat nhảy liên tục chồng lên nhau, chẳng thấy rõ đang nói gì.

Mà lúc này, biểu tượng bạn bè nhấp nháy không ngừng.

[Bạn bè] Xuân Tiếu: Giết xong thì giải tán đội đi.

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: ?

[Bạn bè] Xuân Tiếu: Chúng tôi cho năm đội chờ bên ngoài, muốn giết Tiểu Điềm Cảnh.

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: .

Hướng Hoài Chi mở giao diện đội, nhìn Tiểu Hồ Tiên trong đội.

[Tiểu Điềm Cảnh ném cho bạn Bánh Bao x99]

“Anh ơi, xin lỗi nhé hu hu, không sờ được đồ tốt cho anh rồi.” Giọng của Tiểu Điềm Cảnh vang lên trong tai nghe: “Đã hứa đào được gì cũng cho anh, anh đừng chê chúng nhé, dù sao cũng giúp thêm máu.”

Hướng Hoài Chi luôn không thích lo chuyện bao đồng, anh chơi Cửu Hiệp lâu thế mà thậm chí còn chẳng vào bang, đội đánh kiếm kinh nghiệm cũng quen lúc đi lẻ bên ngoài, đến cả Đấu Trường cũng chỉ chơi 1vs1.

Lộ Hàng cười nhạo anh không chỉ một lần, nói anh chơi game online giao tiếp bạn bè thành game offline.

Anh tắt giao diện đội, lần nữa gõ chữ vào khung chat bạn bè.

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Các cậu chắc chắn acc này không đổi chủ?

[Bạn bè] Xuân Tiếu: Chắc chắn.

[Bạn bè] Xuân Tiếu: Đổi chủ rồi.

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: ?

[Bạn bè] Xuân Tiếu: Trước đây chủ acc này không đánh được như vậy, nhưng không ngoài khả năng cô ta tìm người đánh thay.

[Bạn bè] Xuân Tiếu: Nhưng dù đổi chủ hay không, bọn này cũng phải giết.

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Bá chủ server?

[Bạn bè] Xuân Tiếu: Không dám nhận. Trước đây người của bang bọn này bị giết rơi trang bị, nếu không giết, người trong bang sẽ có ý kiến.

Hướng Hoài Chi tắt khung chat, dẫn Tiểu Hồ Tiên đến chỗ người truyền tống.

[Bạn bè] Xuân Tiếu: ?

[Bạn bè] Xuân Tiếu: Sao, cậu muốn nhúng tay?

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Tôi không có cớ gì để đá đồng đội ra cho các cậu giết.

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Đội tôi chỉ có hai người, các cậu muốn bật cừu sát thì cứ việc.

[Bạn bè] Xuân Tiếu:

Đúng là chỉ có hai người, mà những người đang canh giết Tiểu Điềm Cảnh của Nhàn Nhân Các cũng toàn là tinh anh trong bang, năm đội vây giết hai người, tỷ lệ thắng rất cao.

Nhưng tỷ lệ thắng cao là một chuyện… vấn đề là nhỡ bị giết ngược như Tiên Manh Manh lần trước sẽ rớt trang bị.

Trên người họ toàn trang bị cực phẩm, không thể mạo hiểm thế được.

Bên kia, Cảnh Hoan cầm thanh cay trong túi ăn vặt vừa xé bên cạnh lên, ngoạm một ngụm.

GM chết tiệt, bây giờ mi chính là thanh cay này, đã bị ta nhai nhồm nhoàm rồi.

Nuốt thanh cay xuống bụng, cậu định dọn bớt thuốc trong túi thì biểu tượng bạn bè nhấp nháy.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Gái! Sao cậu còn đi dạo trên Núi Lạc Già nữa! Cậu biết có năm đội đang theo sau mông cậu không! Đang chờ giết cậu đó!

Cảnh Hoan nhìn ra phía sau, ồ thật kìa.

Nhưng một Hồ Tiên Động như cậu sợ gì bị đuổi giết chứ? Vả lại dù chết thật, trên người cậu cũng chẳng có gì để rớt cả.

Nghĩ thế, cậu mở mic: “Anh trai Chiến Thần ơi, anh còn đó không?”

“Ừ.” Hướng Hoài Chi đưa người vào khu an toàn rồi mới trả lời.

“Tổng tiền thuốc và Thẻ Biến Thân bao nhiêu, em trả cho anh.” Cảnh Hoan mở giao diện nạp của Cửu Hiệp ra.

Hướng Hoài Chi từ chối: “Không cần đâu.”

“Vậy sao được, anh đã giúp em giết Yêu Vương mà, sao có chuyện còn phải ra tiền thuốc cho em nữa.”

Không muốn dây dưa thêm về vấn đề này, Hướng Hoài Chi nói: “Cậu xem mà đưa, tôi không tốn tiền.”

Khựng một lát, anh chợt hỏi: “Trước đây cậu từng chơi Cửu Hiệp à?”

“Chưa chơi bao giờ.” Cảnh Hoan đã bịa sẵn lời nói dối này từ lâu: “Nhưng em từng chơi những tựa game khác tương tự Cửu Hiệp, nên cảm thấy rất dễ chơi. Lúc nãy em đánh giỏi lắm phải không?”

Hướng Hoài Chi đáp bằng một âm tiết: “Ừ.”

Ừ??

Cảnh Hoan nghĩ bụng, thao tác như thiên thần giáng thế ban nãy của tôi, ai nhìn mà không cảm thán, ai nhìn mà không phải dựng ngón cái chứ?!

Vậy mà anh chỉ “Ừ” thôi hả?

“Vậy anh ơi.” Giọng nữ nghe rất dè dặt, còn mang chút thấp hèn: “Sau này em… có thể đánh phó bản chung với anh không?”

Hướng Hoài Chi: “…”

“Em buff giỏi lắm đó, ban nãy anh cũng thấy mà! Phó bản nào em cũng đánh được hết, chắc chắn sẽ không làm vướng chân các anh đâu!” Cảnh Hoan khựng một lúc: “À… anh ơi, hay anh chê em bị đuổi giết phiền phức quá?”

Hướng Hoài Chi: “NPC phó bản có mục chiêu mộ đội, ở trong bản đồ phó bản sẽ không bị giết.”

Ý của câu này là trong phó bản không bị giết đâu, cậu có thể tổ đội với người khác.

Rõ ràng đang từ chối khéo, nếu là người khác thì đã rút lui từ lâu rồi.

Cảnh Hoan ấm ức: “… Nhưng em chỉ muốn đánh phó bản với anh thôi mà anh.”

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: (gào khóc)

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: (khóc lóc lăn lộn)

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: (hức hức hức)

Hướng Hoài Chi đau đầu với đống biểu tượng cảm xúc này, nhưng không hiểu sao lại thấy buồn cười.

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi:

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: (ôm đùi)

“Sao cứ phải tìm tôi?” Hướng Hoài Chi hỏi.

Tiếng sột soạt vang lên bên tai.

Không ngờ anh lại mở mic nói chuyện, Cảnh Hoan vội bỏ thanh cay trong tay xuống, sau đó dùng giọng thiếu nữ cực kỳ căng thẳng và ngượng ngùng, khẽ khàng rằng: “Thì… em đến chơi Cửu Hiệp này cũng vì anh đó.”

Hướng Hoài Chi: “…”

Hướng Hoài Chi: “Tính sau đi.”

Bỏ lại câu này, nhân vật game Tâm Hướng Vãng Chi giải tán đội, bay khỏi dòng người như đang tháo chạy.

Cảnh Hoan nhớ lại câu mình vừa nói, lắc đầu tấm tắc.

Đỉnh ghê.

Cũng nhờ trước đây ngày nào Lục Văn Hạo cũng chat voice với bà xã giả gái của cậu ta, giúp cậu học được chút ít nên mới làm nũng và tỏ vẻ đáng yêu một cách nhuần nhuyễn như thế.

Cậu đang định về phái làm nhiệm vụ ngày, chợt một dòng tin nhắn nhảy ra trên màn hình.

[Tiên Manh Manh cài đặt bạn làm đối tượng trò chuyện riêng]

[Riêng] Tiên Manh Manh: Có đó không?

[Riêng] Tiểu Điềm Cảnh: (thắc mắc)

[Riêng] Tiên Manh Manh: Cậu và Tâm Hướng Vãng Chi có quan hệ gì?

[Riêng] Tiểu Điềm Cảnh: À, chuyện này liên quan gì đến cậu? (thẹn thùng)

[Riêng] Tiên Manh Manh: Ha ha, cậu muốn theo đuổi anh ấy phải không.

[Riêng] Tiểu Điềm Cảnh: O-O! Á!

[Riêng] Tiểu Điềm Cảnh: … Rõ ràng lắm à? (bưng mặt) (bưng mặt)

Tiên Manh Manh cười nhạt nhìn hai biểu tượng cảm xúc này.

Giả vờ đáng yêu với ai đây.

[Riêng] Tiên Manh Manh: Cậu bớt làm chuyện vô ích đi, anh ấy không thích cậu đâu.

[Riêng] Tiểu Điềm Cảnh: Chị gái à, chuyện này không phải chị phán thế nào là thế ấy đâu (chạm ngón trỏ vào nhau)

[Riêng] Tiên Manh Manh: ??

[Riêng] Tiên Manh Manh: Gọi ai là chị hả, tôi thân với cậu lắm hay sao?

[Riêng] Tiểu Điềm Cảnh: Mấy hôm trước em mới giết rớt trang bị của chị mà, tất nhiên không thân rồi, nhưng chẳng phải chị chủ động trò chuyện riêng với em đó à (ấm ức)

[Riêng] Tiên Manh Manh:

[Riêng] Tiên Manh Manh: Thôi, tôi không so đo với cậu. Tôi nhắn để khuyên cậu sáng con mắt ra, Tâm Hướng Vãng Chi là một tên đàn ông khốn nạn, tốt nhất là cậu nên tránh xa anh ấy.

[Riêng] Tiểu Điềm Cảnh: Ôi chị ơi, em còn tưởng chị sẽ hiểu em chứ.

[Riêng] Tiên Manh Manh: ?

[Riêng] Tiên Manh Manh: Hiểu gì?

[Riêng] Tiểu Điềm Cảnh: Đàn ông không hư, đàn bà không yêu nha. (thẹn thùng)

[Riêng] Tiểu Điềm Cảnh: Chị đừng khuyên em nữa, em đã quyết định rồi.

[Riêng] Tiểu Điềm Cảnh: Trong lòng em, em đã là người của anh Hướng rồi. (ôm tim)

Cảnh Hoan chỉ lo làm Tiên Manh Manh nghẹn họng mà không ngờ rằng, ba câu của mình đã bị ba mươi nghìn người trong phòng live stream của Tiên Manh Manh đọc được.

.

Chương 12

8 bình luận về “Chương 11 – Lật xe chỉ nam

  1. Truyện võng du nào cũng có mấy nhỏ như “thánh nhân” như vầy hết :))) Lần trước thấy đã không ưa rồi, miệng thì bảo không muôan giết nhưng là người xấu nên phải dạy một bài học… chả biết diễn cho ai coi 🤣🤣🤣

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s