Chương 30 – Khế ước ngày xuân

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 30: Cậu ‘được’ nhất luôn

“Ai nói cậu tuyến thể chưa phát triển hoàn toàn thì không được…” Nghe xong lời kể của Trác Dật Nhiên, vẻ mặt Cố Nghiêu phức tạp khó tả.

“Thì cậu nói cậu ấy lãnh cảm mà?” Trác Dật Nhiên khó hiểu vô cùng.

“Lãnh cảm đâu phải liệt dương.” Cố Nghiêu nói: “Hơn nữa lãnh cảm của Alpha cũng giống như Beta các cậu vậy đó.”

“‘Các cậu’?” Trác Dật Nhiên ngước mắt hỏi.

“… Chúng ta.” Cố Nghiêu vội sửa lời: “Cậu làm tôi tức quá nói nhầm luôn.”

Trác Dật Nhiên cũng không suy nghĩ nhiều về việc này, cậu đặt mọi sự chú ý lên vấn đề của Lục Sâm: “Nghĩa là cậu ấy chỉ không bị ảnh hưởng bởi pheromone rồi phát tình thôi, nhưng nếu thật lòng thích thì vẫn được…”

“Chứ cậu tưởng gì?” Cố Nghiêu bất đắc dĩ: “Đường Tăng có miễn dịch với yêu tinh đến đâu chăng nữa, chẳng phải cũng rung động với Quốc vương của Nữ Nhi quốc đó à.”

“… Cách so sánh này của cậu cũng bóng bẩy thật.” Trác Dật Nhiên thật lòng cho rằng Cố Nghiêu là một thiên tài tu từ.

“Hơn nữa cậu ấy chơi bóng rổ mà thể lực tốt đến vậy, sao mà không ‘được’ chứ?” Cố Nghiêu nhìn cậu đầy ẩn ý: “Phải là ‘rất được’ mới đúng.”

“Được thì được thôi, cậu nhìn tôi làm gì?” Khóe miệng Trác Dật Nhiên co giật.

Trước ánh nhìn đầy mờ ám của Cố Nghiêu, cậu vẫn bình tĩnh cười tủm tỉm, ăn miếng trả miếng: “Xem ra cậu có kinh nghiệm với việc Alpha có được hay không nhỉ, vậy cậu nói xem đàn chị có được không?”

Cố Nghiêu sửng sốt một lúc, chợt đỏ mặt: “… Cút.”

Sau khi nghe cậu ta giảng giải, Trác Dật Nhiên mới nhận ra mình thiếu hụt kiến thức sinh lý thật, bao lâu nay cứ nghĩ khả năng phương diện đó của Lục Sâm có vấn đề, giờ ngẫm lại, quả thật đã hiểu làm người ta rồi.

Tiết học sáng hôm sau, Trác Dật Nhiên xin lỗi nam thần bị hiểu lầm với vẻ vô cùng thành khẩn: “Tối qua tôi nói sai rồi, cậu đừng giận nhé.”

“Không có văn hóa không phải lỗi của cậu.” Lục Sâm hừ nhạt.

Trác Dật Nhiên cười hì hì: “Hôm qua cậu nói tôi không có thường thức về sinh lý, thì cũng vì tôi là Beta đó thôi, không hiểu lắm về Alpha các cậu cũng là điều bình thường mà.”

Lục Sâm vẫn không đáp, chỉ lườm cậu lạnh tanh, chẳng thèm che giấu vẻ chê bai trong mắt.

“Tôi sai rồi.” Trác Dật Nhiên thở dài chịu thua, vươn tay níu vạt áo anh, dùng ngón trỏ kéo thật nhẹ: “Anh Lục, anh cực kỳ ‘được’ luôn.”

Lục Sâm đang rũ mắt nhìn ngón tay tinh nghịch của cậu thì nghe cậu nói tiếp: “Tôi xin đau xót cho vợ tương lai của cậu trước.”

Nghe thế, Lục Sâm ngước mắt, nét mặt vốn đã hơi nhu hòa lần nữa trở nên âm u.

Trác Dật Nhiên sửng sốt, cậu đã nhún nhường thế rồi, sao Lục Sâm còn thù dai vậy?

Suy nghĩ một lúc, cậu nhận ra có lẽ vì Lục Sâm là một chàng trai nghiêm túc đứng đắn nên lời nói đùa ban nãy của cậu hơi quá đáng, khiến đối phương tức giận.

Không chờ cậu nghĩ thông suốt xem nên làm thế nào thì tiếng chuông đã vang lên, học sinh trong lớp đều lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, Trác Dật Nhiên cũng vội rút ngón tay đang níu áo Lục Sâm về.

Tiết này là môn tiếng Anh, nữ giảng viên Alpha ăn mặc xinh đẹp giẫm đôi giày cao gót bước cồm cộp vào lớp.

“Trước khi vào học, cô sẽ thông báo một thông tin mà mọi người rất quan tâm.” Cô giáo nói: “Để giúp mọi người chào đón kỳ thi CET-6 vào tháng Sáu sắp tới với tâm thế tốt hơn, phương thức ra đề và độ khó của bài thi giữa kỳ lần này đều sẽ tương tự như CET.”

Các học sinh giỏi dưới bục đều không có phản ứng gì đặc biệt, xem ra mức độ chấp nhận của họ với thông tin này khá cao.

“Là sinh viên Học viện Quản Trị Kinh Doanh, chắc các em cũng biết mức ảnh hưởng của tiếng Anh với chuyên ngành này lớn thế nào, mà sinh viên của lớp S càng phải có yêu cầu nghiêm khắc với bản thân mình, cá nhân cô hy vọng các em sẽ đạt thành tích thấp nhất là 630 điểm trong kỳ thi mô phỏng sắp tới.”

Bấy giờ dưới bục vẫn chẳng có ai hưởng ứng, nhưng Trác Dật Nhiên đã trợn to mắt.

“Trước khi đến đây, cô có xem qua thành tích thi CET-4 của lớp S vào học kỳ trước.” Cô nhìn quanh một vòng, nói: “Có 24 em từ 680 điểm trở lên, 29 em từ 650 trở lên.”

“Chứng minh năng lực tổng thể của lớp khá tốt, vậy thì các em chưa được 680 điểm, thậm chí còn chưa được 650 điểm hãy tự xem lại bản thân xem có phải nên dành nhiều thời gian hơn cho môn tiếng Anh này hay không.”

Trác Dật Nhiên im lặng rũ mắt, cảm thấy như có gì đó tắc ở cổ họng.

Mọi người đều biết, lớp S luôn có 30 người, nên chỉ một người không được 650 điểm thôi.

Cực kỳ không may, đó chính là cậu – Beta duy nhất trong lớp.

Và càng không may hơn, CET-4 cậu chỉ thi được có sáu trăm linh mấy điểm, cũng có nghĩa là cậu thua người thứ hai đếm ngược tận năm mươi điểm.

Rõ ràng thành tích đó đã cao nhất trong số Beta toàn trường rồi, tuy biết lớp S biến thái, nhưng không ngờ lại biến thái đến như vậy, cậu vào đây trông hệt như tên khốn bị chèn ép đủ kiểu.

Trác Dật Nhiên thở dài, liếc nhìn Lục Sâm, muốn hỏi anh CET-4 bao nhiêu điểm, nhưng nghĩ lại, người ta là thánh học môn nào cũng đứng nhất, chẳng cần hỏi cũng biết từ 700 điểm trở lên, cậu cần gì phải tự rước nhục cho mình.

Thật ra từ khi vào cấp ba, Ngữ văn và tiếng Anh của Trác Dật Nhiên có hơi thụt lùi, tất cả đều nhờ Toán và Lý đạt điểm tuyệt đối kéo điểm tổng lên, vào đại học, Ngữ văn thì không học nữa, nhưng cậu vẫn phải chịu sự tra tấn của tiếng Anh, vả lại với ngành Quản trị Kinh doanh, chắc cơn tra tấn này sẽ kéo dài cả đời.

“Thánh học ơi.” Tan tiết, Trác Dật Nhiên bắt đầu nịnh nọt một cách thành thạo: “Cậu phải giúp tôi đấy.”

“Chuyện gì?” Lục Sâm hơi khó hiểu.

“CET-4 của tôi còn chưa được 630 nữa.” Trác Dật Nhiên nhìn anh với ánh mắt đáng thương: “Sao dám mơ tới CET-6 chứ.”

“Thì ra cậu là người kéo thành tích lớp xuống.” Lục Sâm ngước mắt, trông hơi ngạc nhiên xen lẫn chút trêu ghẹo.

“Thánh học đừng kỳ thị quần thể yếu kém chứ.” Trác Dật Nhiên bĩu môi.

Lục Sâm nhìn cậu, không đáp mà còn hỏi ngược lại: “Tại sao phải giúp cậu?”

“Kết quả cuối cùng của Người Yêu Khế Ước, thành tích thi giữa kỳ cũng là chỉ tiêu suy xét quan trọng đó.” Trác Dật Nhiên ngước mắt nhìn anh: “Cậu không muốn giành hạng nhất à?”

“Rõ ràng người muốn hạng nhất là cậu.” Lục Sâm sửa lại.

“… Là tôi là tôi.” Nghĩ đến giày phiên bản giới hạn, Trác Dật Nhiên dứt khoát vứt luôn tự trọng đàn ông: “Xem như tôi van cậu được không?”

“Van kiểu gì?” Lục Sâm hỏi.

“… Hôm nay cậu uống lộn thuốc à?” Trác Dật Nhiên không nhịn nổi nữa.

“Xin người khác mà với thái độ này à.” Lục Sâm nhìn cậu.

“… Tôi sai rồi được chưa?” Trác Dật Nhiên dịu giọng: “Anh Lục thân yêu ơi, nể tình quan hệ của hai chúng ta, cậu giúp tôi nhé.”

“Hai chúng ta có quan hệ gì?” Lục Sâm nhướng mày.

“Quan hệ chiến hữu cách mạng.” Trác Dật Nhiên trêu: “Tôi biết rồi, cậu còn ghim tôi vụ tôi hiểu lầm cậu không ‘được’ chứ gì.”

“…” Lục Sâm nghe thế, quả quyết đứng dậy bỏ đi luôn.

“Này này này, tôi sai rồi được chưa?” Trác Dật Nhiên vươn tay níu anh lại, vô tình làm sao lại kéo trúng tay anh.

Đang nghỉ giữa giờ, do tiết sau vẫn học ở phòng cũ nên mọi người đều ngồi trong lớp, hành động của họ gây chú ý quá nên bỗng chốc thu hút rất nhiều tầm mắt, mọi người đều cười như đang trêu ghẹo vậy, thậm chí có người còn can đảm huýt gió luôn.

Trác Dật Nhiên vội buông tay, Lục Sâm cũng im lặng ngồi lại xuống.

Vốn tưởng câu đầu tiên Lục Sâm nói sẽ là lời trách móc mình, Trác Dật Nhiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe chửi, nào ngờ Lục Sâm lại vào thẳng chủ đề luôn: “Có phiếu điểm không?”

“Hả?” Trác Dật Nhiên chưa kịp phản ứng.

“CET-4 ấy.” Lục Sâm nói.

“… À.” Trác Dật Nhiên tìm trong máy tính bảng, sau đó vâng lời đưa phiếu điểm cho anh xem, từng con số bên trong đều đỏ chói bắt mắt, cứ như màu máu tươi nhục nhã trên cột điểm vậy.

Lục Sâm nhìn lướt qua, vô thức nhíu mày: “Môn viết…”

Bản thân Trác Dật Nhiên cũng biết rõ, năng lực nghe và những môn khác của cậu cũng không tệ lắm, chủ yếu là điểm môn viết thấp quá. Hết cách rồi, con người cậu ghét nhất chuyện học từ vựng, mấy đề về khách quan xã hội thì còn qua quýt được, chứ làm văn nêu cảm nghĩ hay phiên dịch thì toi đời.

“Cậu có bí quyết gì không, ví dụ như mẫu câu cao cấp gì đó.” Trác Dật Nhiên nói: “Tốt nhất là vốn từ vựng ít nhưng cũng làm được ấy.”

“Tối nay tôi có làm gia sư, chủ yếu cũng là hướng dẫn viết văn.” Lục Sâm không trả lời câu hỏi của cậu: “Nếu cậu rảnh thì đến.”

“Được.” Tối Trác Dật Nhiên không có việc gì, bèn dứt khoát đồng ý.

Đáp xong lại không nén được tò mò: “Cậu mà cũng làm gia sư à?”

“Sao?” Lục Sâm ngước mắt lên.

“Kỳ diệu ghê.” Nói đoạn, Trác Dật Nhiên lại khẽ giọng lầm bầm: “Không dọa nhóc nhà người ta khóc đấy chứ…”

Lục Sâm nghe không rõ nửa câu sau, bèn giải thích: “Con của đồng nghiệp của bà nội, muốn nhờ tôi giúp.”

“Ồ.” Trác Dật Nhiên nói: “Lớp mấy?”

“Lớp Sáu.” Lục Sâm nói.

“…” Trác Dật Nhiên giật nảy mình: “Cậu bảo tôi nghe cậu giảng bài chung với học sinh tiểu học?”

“Nhìn điểm viết của cậu.” Lục Sâm liếc sang, nói năng thẳng thừng: “Chắc cũng ngang với trình độ của học sinh tiểu học đấy.”

Người đang có chuyện nhờ vả thì phải luồn cúi thôi. Dù bị Lục Sâm xem thường trình độ bằng với học sinh tiểu học, nhưng Trác Dật Nhiên tự cho rằng mình là người hiền lành rộng lượng không thù dai, tối đến vẫn tích cực theo Lục Sâm đến nhà cậu bạn nhỏ.

Trên đường, Trác Dật Nhiên bắt chuyện hỏi bừa: “Nhóc này là Alpha à?”

“Omega.” Lục Sâm đáp.

Trác Dật Nhiên khá ngạc nhiên, thời buổi này ý thức đề phòng của phụ huynh cao lắm, thông thường thì họ không bao giờ tìm Alpha dạy kèm một một cho học sinh Omega đâu. Chắc vì gia đình này là người quen nên tin tưởng Lục Sâm.

“Đừng nói người ta biết cậu không ‘được’ đấy nhé?” Trác Dật Nhiên không nhịn được buột miệng.

“Hửm?” Lục Sâm chưa kịp phản ứng, chỉ quay đầu nhìn cậu.

Trác Dật Nhiên nói xong mới nhận ra mình lại lỡ lời, thế là vội rời mắt đi như không có gì.

Lục Sâm thấy dáng vẻ này của cậu, bấy giờ mới hiểu ra: “… Cậu mà vậy nữa là tôi mặc kệ cậu đấy.”

“Cậu chột dạ gì chứ…” Trác Dật Nhiên phì cười.

Thấy sắc mặt Lục Sâm u ám hơn, cậu cười thật tươi: “Cậu được cậu được mà, anh Lục thân yêu ‘được’ nhất luôn.”

.

Chương 31

2 thoughts on “Chương 30 – Khế ước ngày xuân

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s