Chương 26 – Khế ước ngày xuân

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 26: Không thích cậu

Hôm nay hai người lái xe mô tô đến nên đi khá nhanh, không mất nhiều thời gian, lúc đến lớp chỉ mới bảy giờ bốn mươi thôi.

Rất nhiều học sinh giỏi của lớp S đều quen đến lớp sớm, thấy họ vào, ai cũng đến quan tâm hỏi thăm tình huống của Trác Dật Nhiên.

Học kỳ trước lúc học ở lớp thường, Trác Dật Nhiên cũng có quan hệ rất tốt với bạn cùng lớp, đi đến đâu cũng có người chào hỏi, sau vào lớp S chẳng quen ai, khó tránh việc lủi thủi một mình trong thời gian đầu.

Nhưng một tháng qua, thứ nhất là vì từ sáng đến tối ngày nào cũng gặp, thứ hai là nhờ quan hệ với Lục Sâm, Trác Dật Nhiên cũng dần quen thuộc với các bạn lớp S, bấy giờ mọi người đều hỏi han vết thương của cậu, tuy đa số chỉ vì xã giao thôi nhưng vẫn khiến cậu nhận thấy mình thuộc về nơi này – thứ cảm xúc đã lâu rồi không có.

Sau khi dìu Trác Dật Nhiên ngồi vào chỗ cũ, Lục Sâm lấy một ly nước giữ ấm ra đổ trà vào, sau đó đi rót nước sôi giúp cậu, khiến cậu bỗng thấy nơm nớp lo sợ khi được săn sóc đến thế.

Lục Sâm vừa đi không bao lâu, Trác Dật Nhiên đã nghe có người khẽ giọng gọi cậu từ cửa sau, quay đầu nhìn, không ngờ là một bạn Omega nữ cùng lớp học kỳ trước.

Trước đây họ từng chung nhóm làm bài tập nên cũng khá thân, cô gái có tính cách nhiệt tình, nhưng kể từ sau khi Trác Dật Nhiên chuyển vào lớp S trong học kỳ này, hai người họ không gặp nhau nữa.

Cô gái thấy cậu khó động đậy, bèn nghển cổ nhìn vào lớp, sau khi chắc chắn không ai chú ý đến, bấy giờ mới lén lút lẻn vào từ cửa sau: “Nghe nói cậu bị thương à?”

“Không phải chuyện to tát gì.” Trác Dật Nhiên cười: “Sao vậy?”

“Ban nãy nghe Cố Nghiêu nhắc đến, cậu cứ luôn không ăn sáng nên mình nghĩ bây giờ cậu bị thương ở chân rồi, mua còn bất tiện hơn…” Nói đoạn, cô gái chợt lấy một cái túi nhỏ giấu sau lưng ra: “Cậu ăn cẩn thận chút, đừng để bị phát hiện đó.”

“… Cảm ơn cậu nhé.” Trác Dật Nhiên không ngờ sẽ gặp chuyện này, cậu bỗng có hơi lúng túng, nhưng lại không biết phải làm thế nào để từ chối khéo, đành nói thẳng: “Mình ăn rồi, cậu mang về ăn đi.”

Thấy cô gái sững sờ, Trác Dật Nhiên lại bổ sung một câu cực kỳ ôn hòa: “Lần sau đừng mang thức ăn vào tòa lầu dạy học nữa, nhỡ bị phát hiện sẽ bị phạt đó.”

“Không ăn sáng có hại cho dạ dày lắm, cậu đừng khách sáo mà.” Cô gái vẫn không tin, còn muốn dúi cái túi trong tay mình cho cậu: “Cậu đã như vậy rồi thì sao đến căn tin.”

“Mình…” Trác Dật Nhiên lặng lẽ lảng tránh ánh mắt cô: “Bạn trai mình mua giúp mình rồi.”

Vừa nói xong câu này, Lục Sâm đã cầm ly giữ ấm đi đến, nhìn thẳng vào hai người họ.

Anh “bạn trai” lên tiếng, nụ cười trên mặt cô gái đã tắt lịm, cô trợn to mắt đầy ngạc nhiên: “Các, các cậu là thật à?”

Trác Dật Nhiên liếc nhìn Lục Sâm, vừa chột dạ vừa lúng túng.

“Mình còn tưởng…” Giọng cô gái ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ như tiếng muỗi kêu: “Mình nhớ cậu từng nói cậu thích mẫu con gái hiền lành dịu dàng…”

Mình từng nói lời này sao? Trác Dật Nhiên ngây ra như phỗng.

Chắc do nói bừa trong trường hợp đặc biệt nào rồi, ví dụ như cái cớ để từ chối người khác, dù sao thì chắc chắn không phải thật lòng, bởi suy cho cùng cả bản thân cậu cũng chẳng có chút ấn tượng nào.

Cô gái đã nói đến nước này, Trác Dật Nhiên có chậm hiểu cỡ nào cũng đã hiểu ý người ta.

Là một Beta thẳng đuột, Trác Dật Nhiên luôn không rành xử lý những trường hợp thế này, nhất là với cô gái trông ngây thơ đáng yêu trước mặt, dù không định tiến tới, nhưng cậu vẫn không nhịn được suy nghĩ xem phải làm sao để không tổn thương sĩ diện của người ta.

Cậu vô thức ngước mắt nhìn Lục Sâm, không hiểu sao lại liên tưởng đến dáng vẻ lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm từ chối người khác của người này.

Thật ra thà đau một lần rồi thôi, nếu đã không muốn cho người khác hy vọng, thì chi bằng thẳng thừng dứt khoát, vậy cũng tốt cho đối phương.

Thế là Trác Dật Nhiên hạ quyết tâm, cậu rời mắt về: “Mọi tiêu chuẩn đều sai trước khi gặp người định mệnh.”

Cậu hoàn toàn không dám nhìn Lục Sâm lần nữa, sợ cô gái sẽ nhìn thấu điều gì.

Quả nhiên sắc mặt cô gái tái nhợt, cô nhìn Trác Dật Nhiên rồi lại nhìn Lục Sâm, hé môi như muốn nói, nhưng một hồi lâu sau, cuối cùng chỉ dặn Trác Dật Nhiên nghỉ ngơi thật tốt, sau đó lặng lẽ xoay người rời đi.

Khi bóng lưng cô gái đã biến mất ngoài cửa lớp, Lục Sâm mới ngồi xuống chỗ mình.

Hai người không ai nói chuyện, bầu không khí rơi vào trạng thái im lặng quái dị.

“… Tôi không thích con gái hiền lành dịu dàng.” Mười mấy giây sau, Trác Dật Nhiên mở miệng phá tan sự lúng túng.

“Giải thích với tôi làm gì?” Lục Sâm quay đầu nhìn cậu, chẳng hiểu sao nghe giọng có hơi không vui.

Cũng đúng nhỉ, rõ ràng nên nói lời này với cô gái mới đúng.

Trác Dật Nhiên lại im lặng.

“Nên không thích cô ấy?” Lục Sâm hỏi tiếp.

“Không thấy tôi từ chối người ta rồi sao.” Trác Dật Nhiên vẫn không đành lòng: “Trước đây thật sự không nhìn ra, không thì tôi đã chẳng…”

“Gieo tình khắp nơi?” Lục Sâm hạ giọng tiếp lời.

“Cậu dùng từ kiểu gì vậy.” Trác Dật Nhiên bất đắc dĩ: “Tôi là loại người này sao?”

Lục Sâm không đáp, chỉ cho cậu một ánh mắt đầy thâm ý, Trác Dật Nhiên hiểu ý ngay.

“… Chắc lúc trước thật sự không để ý.” Bản thân Trác Dật Nhiên cũng nghi ngờ mình, cậu hoang mang đưa tay ra sau ót: “Nhưng cũng đâu trách tôi được, con người tôi trời sinh đã thần kinh thô rồi, không nói rõ với tôi thì sao tôi biết chứ.”

Lời cậu nói nghe có vẻ rất tự biết mình, Lục Sâm liếc mắt nhìn cậu, sau đó nghe cậu lẩm bẩm: “Chủ yếu là vốn không nghĩ đến phương diện này, dù sao thì Alpha và Omega mới là cặp đôi bình thường, bọn tôi… không hợp.”

“Không hợp?” Lục Sâm chợt lặp lại.

“Nói thừa, tôi là Beta.” Giọng của Trác Dật Nhiên thấp hơn nữa, trở nên không rõ lắm: “Không thỏa mãn được người ta.”

Nói đoạn, như nghĩ đến điều gì, cậu quay đầu cười với Lục Sâm: “Nhưng cậu là Alpha cũng không thỏa mãn được nè.”

“…” Chắc Lục Sâm đã nghẹn họng trước mũi giáo đột nhiên chĩa sang phía mình của cậu, yết hầu anh chuyển động lên xuống, không đáp.

Phản ứng này khiến Trác Dật Nhiên càng đắc chí hơn, cậu nhướng mày trông cực hứng thú: “Nói thật, cậu có từng nghĩ đến vấn đề này không?”

“Sau này tôi có thể tìm Beta, còn cậu thì sao?” Khóe môi Trác Dật Nhiên lại bất giác cong lên: “Omega không được, Alpha không được, Beta cũng…”

“Tôi cũng có thể tìm Beta.” Cuối cùng Lục Sâm đã không nhịn được, cắt ngang lời cậu.

“Rõ ràng cậu từng nói cậu không thích Beta.” Trác Dật Nhiên nghếch cằm, nở nụ cười chế nhạo, nhìn thẳng Lục Sâm, không cho phép anh trốn tránh.

Ánh mắt Lục Sâm như đang suy nghĩ: “Khi nào?”

“Lúc tôi khuyên cậu làm người yêu khế ước với tôi đó.” Trác Dật Nhiên đáp rất chắc chắn.

“Lúc đó chủ yếu là…” Lục Sâm liếc cậu, sau đó không nói nữa.

“Chủ yếu là không thích tôi chứ gì?” Trác Dật Nhiên cảm thấy mình đã học được năng lực đọc hiểu những lời nói dang dở của Lục Sâm.

Lục Sâm vẫn ngậm chặt miệng, hàng mày anh tuấn hơi nhướng.

Tuy Trác Dật Nhiên vẫn chưa tài giỏi đến mức hiểu hết mọi biểu cảm trên mặt Lục Sâm, nhưng thường thì Lục Sâm không nói nghĩa là ngầm thừa nhận.

“Alpha chết tiệt.” Khóe môi vốn đang nhếch lên cao của Trác Dật Nhiên chợt trễ xuống, cậu bĩu môi đầy tức giận, tức tối bảo: “Ai thèm.”

.

Chương 27

Từ giờ mình bắt đầu set lịch đăng bài, bộ này 2 chương/ngày, bạn nào bấm chương tiếp theo mà không xem được nghĩa là mới được set lịch thôi chứ chưa được đăng nha, khi nào đăng rồi mới xem được~

9 bình luận về “Chương 26 – Khế ước ngày xuân

        • Những vấn đề bạn gặp là chuyện bình thường đối với tất cả những người chuyển ngữ í. Edit thì riết sẽ quen á, chịu khó thời gian đầu, từ từ quen là gõ nhanh lắm.
          Nếu bạn có đam mê, còn chưa hài lòng hoặc lấn cấn về câu cú này nọ thì mình chia sẻ ít về kinh nghiệm của mình. Thật ra làm dần là giỏi à. Theo mình thì nên chia làm 2 lần làm trong 1 chương, ví dụ hôm nay bạn gõ, ngày mai bạn đọc lại để beta rồi mới post, như vậy hiệu quả tốt hơn là làm và beta post chung 1 lúc 1 ngày. Sau này khi có kinh nghiệm rồi đọc lại có lẽ bạn sẽ thấy sượng, như vậy chứng tỏ đã có tiến bộ í. Việc câu văn dịch hay hoặc không hay cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi trình độ tiếng Việt của bạn, cái này cải thiện cũng được, bạn có thể đọc nhiều sách vào (khuyến khích đọc văn học kinh điển, không khuyến khích đọc tiểu thuyết Đam-Ngôn bây giờ xuất bản), học hỏi những cách dùng từ, so sánh. Còn một mẹo nữa khi muốn chuyển ngữ là bạn phải hiểu được thế mạnh của ngôn ngữ, thế mạnh ngôn ngữ tiếng Trung nằm ở thành ngữ 4 chữ, còn cái hay của tiếng Việt là từ láy, nên khi edit gặp thành ngữ 4 chữ hoặc những câu tục ngữ không có của tiếng Việt, bạn nên chuyển thành từ láy, nó sẽ khiến bản dịch của bạn tốt hơn hẳn những bản dịch dùng câu từ đơn giản để diễn đạt. Còn nhiều lắm nhưng đây là những cái khá cơ bản cần nắm nếu bạn có đam mê với việc chuyển ngữ nhennnn

  1. cậu ơi đoạn ‘“Lúc đó chủ yếu là…” Trác Dật Nhiên liếc cậu, sau đó không nói nữa.’ là Lục Sâm chứ không phải Trác Dật Nhiên nhéeee

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s